Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chuông điện thoại và còi báo động của hệ thống giám sát cùng lúc vang lên, nhưng Sở Giang Lai vẫn chậm chạp không bắt máy.

Y không có thời gian.

Một viên đạn màu kim loại, bắn ra từ khẩu súng lục SR-1 Vektor đã gắn giảm thanh, chuẩn xác xuyên thủng lớp kính chống đạn của chiếc xe thương vụ, đầu đạn ghim chặt vào ghế da ngay sau lưng y.

Trợ lý Lâm Thiếu Hoa ngồi ghế phụ không kịp né tránh, vai lập tức bị đạn xuyên qua, máu từ bộ âu phục màu nhạt chậm rãi thấm ra ngoài.

Tài xế từng trải qua huấn luyện đặc chủng, mặt cắt không còn giọt máu, mày cau chặt, giẫm mạnh chân ga lao đi trong những con hẻm chật hẹp của thành phố Giang Hỗ.

Loại súng ngắn sản xuất tại Nga này trong nước rất hiếm thấy, nhưng lại có tầm bắn xa nhất, uy lực mạnh nhất trong số súng lục. Nó dùng cơ chế cò kép, toàn thân bằng thép, vì hoa văn trên nòng trượt mà có biệt danh "Rắn lục". Đặc điểm chính là đầu đạn có sức xuyên phá cực tốt, dễ dàng bắn thủng áo chống đạn hạng nhẹ, xuyên qua cửa xe để sát thương mục tiêu.

Nhưng trong nước cấm súng.

Vậy mà lại có kẻ dám chọn ngay thành phố Giang Hỗ – nơi trị an nổi tiếng yên ổn – nhằm thẳng xe của Sở Giang Lai mà liên tiếp nổ súng ba phát. Ngoài Quinn, trên đời này e rằng chẳng có ai thứ hai.

Từ lúc rời bệnh viện, đã có một chiếc xe tải nhỏ bám riết không chịu buông.

Khi xe của Sở Giang Lai rẽ vào con hẻm khá hẻo lánh, chiếc xe tải biến mất vài chục giây, rồi bất ngờ chạy ngược chiều ập tới trước mặt. Tài xế giật mình, vội lùi xe, các xe hộ vệ phía sau cũng đồng loạt thụt lại.

Ngay lúc đuôi xe của Sở Giang Lai vừa lách ra khỏi hẻm, trong cabin chiếc xe tải đối diện bất ngờ thò ra một họng súng đen ngòm, nhắm thẳng vào bọn họ liên tục bóp cò.

Không ai biết viên đạn kế tiếp sẽ bay tới khi nào. Nhưng so với tình cảnh nguy ngập ngay trước mắt, tiếng báo động từ hệ thống giám sát nối với điện thoại cứ réo không ngừng lại càng khiến Sở Giang Lai căng thẳng tinh thần hơn.

Y liều lĩnh rút điện thoại ra xem, bất chấp khả năng bị đạn lạc bắn trúng. Trong màn hình giám sát, cửa lớn trong nhà đã mở, Sở Thu Bạch chẳng biết bị gì, vội vàng muốn xông ra ngoài. Vệ sĩ ngăn cản, anh liền ra tay liều lĩnh muốn phá cửa.

Đúng là biết chọn thời điểm, cố ý chọc thẳng vào tim phổi y ngay lúc nước sôi lửa bỏng này.

Đám vệ sĩ không ngờ vị họ Sở kia, thường ngày ôn hòa nho nhã, bề ngoài văn chất bân bân, lại có thể bất ngờ trở mặt.

Sở Thu Bạch mặt lạnh như băng, gọi liền hai cuộc điện thoại, Sở Giang Lai đều không nghe. Anh đã nói hết lời, thấy vệ sĩ trước mặt vẫn không nhường, liền tung một cú đấm thẳng tới.

Cấp cứu tranh từng giây, cho dù là Diêm Vương tới cũng phải tránh đường.

Người đàn ông trước mắt chính là tâm can của Sở Giang Lai, cũng là một trong những cổ đông lớn nhất của Sở Thịnh (*) Tập đoàn. Chẳng ai dám thật sự động thủ với anh. Nhưng quyền cước anh tung ra vừa lạnh vừa sắc, dẫu lấy một địch bốn, trong phút chốc cũng không hề rơi vào thế hạ phong.

(*) 盛 có tới bốn phiên âm hán việt là Thành,Thình, Thạnh, Thịnh.... Nên thích cái nào chọn cái đó nha quý vị.

Vệ sĩ kiêng dè, chẳng mấy chốc đã thất thủ. Sở Thu Bạch nhân cơ hội, linh hoạt lách qua giữa họ, đẩy tung cửa thông ra lối thoát hiểm, lao vút xuống cầu thang như một cơn gió.

Mẹ kiếp, lần này Kiều Ức Lan thiếu anh hai mạng sống. Sở Thu Bạch thầm nghĩ, sau này đến kinh thành, nếu anh không nghênh ngang mà đi, thì cũng uổng phí trận đánh vô duyên vô cớ hôm nay.

Vội vã bắt taxi đến tòa nhà cấp cứu, trưởng khoa ngoại thần kinh Chu Cấn Hải đã vào phòng mổ trước đó. Kiều Ức Lan đứng ngoài, chẳng hề giữ được vẻ bình tĩnh như lời đồn, gần như thần hồn điên đảo.

Sở Thu Bạch không rảnh an ủi y, vội thay đồ mổ rồi đẩy cửa bước vào.

Trên xe, Trương Nhược Văn đã nhiều lần nôn mửa vô thức, sợ cậu ta ngạt thở, bác sĩ cấp cứu đã mở khí đạo. Chu Cấn Hải và Sở Thu Bạch là cộng sự lâu năm, cả hai đeo khẩu trang, mày cau chặt, sắc mặt nặng nề, rõ ràng gặp phải ca cực kỳ khó xử.

"Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, lại bị phù não nặng. Đã truyền máu, tiêm adrenalin, dùng mannitol rồi, nhưng chưa chắc giữ được, cần chuẩn bị tâm lý."

Sở Thu Bạch lạnh lùng mang găng tay, nét mặt toát ra khí thế nhất định phải cướp người khỏi tay Diêm Vương: "Nếu cứu không về, cái người bên ngoài kia e rằng sẽ bắt tôi đền mạng. Hoặc làm ân nhân cứu mạng của Kiều Ức Lan hoặc là làm kẻ thù không đội trời chung của cậu ta, trưởng khoa Chu, ông cứ tự chọn đi."

Trên bàn mổ, Trương Nhược Văn mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt nhắm nghiền, hệt như xác chết, trong trạng thái hoàn toàn vô thức lại thuận lợi làm cha làm mẹ của Kiều Ức Lan.

Chưa đến bảy giờ, Sở Thu Bạch đã bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh vốn không phải chuyên gia ngoại thần kinh, những gì có thể làm đều đã làm xong.

Kiều Ức Lan đứng yên như pho tượng ngoài cửa, gương mặt tuấn mỹ mang đầy lo âu và mờ mịt sau quãng thời gian chờ đợi dài dằng dặc.

"Thế nào rồi?"

Sở Thu Bạch tháo khẩu trang xuống: "Có thể giữ được mạng."

Kiều Ức Lan còn chưa kịp thở phào thì nghe anh nói tiếp: "Nhưng não chưa chắc hồi phục hoàn toàn."

Sở Thu Bạch hơi chau mày, giữa hàng lông mày vương vẻ mệt mỏi đến kiệt quệ: "Vết thương quá nặng, giữ được mạng đã là không dễ. Về sau thế nào chưa dám chắc, cậu phải chuẩn bị tâm lý."

Kiều Ức Lan sững ra rất lâu, mới lẩm bẩm: "Cái đầu nó..." Nói nửa chừng liền nghẹn lại, im lặng một thoáng, rồi tiếp: "Đầu óc nó vốn đã chẳng ra sao, ngốc nghếch một mảng, cho dù có thành thằng ngớ ngẩn thì cũng không khác gì mấy." Giọng càng nói càng yếu, cuối cùng mới thở hắt ra một hơi dài: "Chỉ cần còn sống là được."

Người nhà đã lạc quan như vậy, Sở Thu Bạch cũng không tiện nói thêm gì. Anh vốn nghĩ, đã đưa được Phật thì đưa đến tận Tây Thiên, chi bằng mời thêm vài chuyên gia ngoại thần kinh, cùng hội chẩn để lập phương án hồi phục cho Trương Nhược Văn. Nhưng chưa kịp mở miệng, thì từ khúc quanh hành lang cấp cứu, cái kẻ vừa nãy ở thời khắc then chốt không thèm nghe điện thoại, mang theo sát khí nặng nề, sải bước đi tới.

Với gia thế của Kiều Ức Lan, nếu thật sự muốn, trong và ngoài nước có không ít chuyên gia não khoa nổi tiếng sẵn sàng xếp hàng hiến kế cho y, đâu nhất thiết phải nhờ đến Sở Thu Bạch gom người lại.

Lần này y gọi điện cầu cứu anh, chắc vì coi trọng anh, hoặc nghĩ rằng anh có vận khí tốt, trước đó cũng từng cứu được Trương Nhược Văn một lần.

Nhưng bản thân Sở Thu Bạch lại chẳng thấy mình may mắn gì. Anh mệnh khắc sát, chẳng qua là xui xẻo va vào cái "sao chổi" kia thôi. Kẻ giỏi kéo cái bản mặt dài ngoẵng hơn cả dầu cháo quẩy, đúng là điềm xấu tận mạng.

"Sao chổi" bước thẳng đến trước mặt anh, sắc mặt lạnh lùng như thể định ngay tại cửa phòng mổ mà giở trò tàn ác.

Kiều Ức Lan cả tâm trí đều dồn hết lên ngọn đèn đỏ vẫn sáng bên trong phòng phẫu thuật, không hề để ý tới ân nhân cứu mạng của Trương Nhược Văn đã bị người ta siết chặt lấy cánh tay.

Sở Thu Bạch đau đến bật ra một tiếng "hít" khẽ. Trước cửa phòng mổ, tuy không chen chúc, nhưng vẫn là chỗ công cộng người qua kẻ lại. Anh đẩy bàn tay cứng như kìm sắt kia: "Nhẹ thôi, về nhà rồi nói."

Kiều Ức Lan quay người, nhìn thấy Sở Giang Lai thì khựng lại: "Liam?"

Liam là tên tiếng Anh của Sở Giang Lai. Y và Kiều Ức Lan quen nhau tại một diễn đàn ở Tân Thành liên quan đến tài sản tài chính ảo. Sau này còn từng hợp tác ngắn hạn, cùng nhau thúc đẩy việc lập pháp nhằm bảo vệ tính hợp pháp của loại tài sản này.

Tình huống đặc biệt, cả hai cũng không chào hỏi khách sáo, chỉ đơn giản trao đổi một câu.

Bàn tay Sở Giang Lai siết lấy cánh tay Sở Thu Bạch vẫn không buông. Sở Thu Bạch đau đến nhíu mày, lạnh lùng nhìn y vừa mỉm cười khách khí, vừa nói lời tạm biệt với Kiều Ức Lan. Trong bụng anh chửi thầm: đúng là loại mặt ngoài nhiệt tình, lòng trong đen tối, thứ hai mặt.

Trước khi đi, Sở Thu Bạch còn tốt bụng nói thêm mấy lời an ủi Kiều Ức Lan. Nhưng càng nói, bàn tay siết lấy cánh tay anh lại càng chặt, kéo lê anh thẳng ra tận bãi đỗ xe.

"Cậu phát điên gì vậy? Thả ra!" Bốn phía không có ai, ngọn lửa nhẫn nhịn bấy lâu trong lòng Sở Thu Bạch cuối cùng bùng nổ: "Sở Giang Lai, đầu óc cậu có bệnh hả? Có đi khám chưa?"

Sở Giang Lai không nói một lời, lạnh lùng mở cửa xe, đẩy anh vào trong.

"Cậu làm cái gì vậy!" Sở Thu Bạch hận không thể bẻ tung cái sọ chó của y ra xem bên trong rốt cuộc có phải toàn bã đậu hay không. Ánh mắt giận dữ quét qua, nhưng khi chạm phải vết máu loang lổ trên cổ áo sơ mi đối diện thì đột ngột khựng lại, ngón tay anh bất giác ấn lên: "Cái gì đây? Máu à?"

Sở Giang Lai cuối cùng cũng mở miệng: "Là máu."

Sở Thu Bạch hành động tự ý, khiến y lo lắng Quinn sẽ ra tay với anh, nhất thời nóng ruột, không kịp đổi xe.

Từ cánh cửa xe còn mở nửa, mùi máu tanh đặc quánh xộc ra.

Sở Thu Bạch nhìn thấy ghế phụ vương một vệt máu đỏ tươi chưa khô, đoán chừng lượng máu mất rất lớn. Với tình trạng này, nếu không cầm máu kịp thời, e rằng người đó đã sớm bỏ mạng.

Sắc mặt Sở Thu Bạch bỗng trở nên trắng bệch, ngẩn người một chốc, môi run run hỏi:

"Sở Giang Lai, cậu giết ai rồi?"

Sở Giang Lai lúc này quả thật có tâm muốn giết người, chỉ tiếc là không nỡ. Y bẻ ngược vai anh, mạnh mẽ nhét vào trong xe.

Sở Thu Bạch bị chấn động đến mức đầu óc rối tung. Lúc thì nghĩ đến đôi còng lạnh lẽo, lúc lại tưởng tượng cảnh Sở Giang Lai mặc áo tù màu cam đứng ở vành móng ngựa. Sau cùng, hình ảnh in rõ trong đầu anh là căn phòng thăm gặp có song sắt, hai người ngồi đối diện qua tấm kính, phải cầm ống nghe điện thoại mới nghe thấy giọng của nhau...

Thực ra, đạo đức của Sở Thu Bạch vốn chẳng cao. Trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, anh thậm chí còn thoáng nghĩ đến việc, phải làm sao che giấu, phải tìm cách bao che thế nào, để có thể giúp cái tên chó con sát khí đầy mình kia trốn thoát nhanh hơn.

Anh ghét bỏ chính mình, tay run rẩy như mắc sốt rét hay bệnh Parkinson giai đoạn cuối.

Tài xế lặng lẽ lái xe, thấy tay anh run, Sở Giang Lai liền đưa tay nắm lấy. Ngón tay vừa chạm mu bàn tay, Sở Thu Bạch giật phắt ra như bị điện giật: "Chúng ta đi tự thú đi, Sở Giang Lai!"

Sở Giang Lai bản tính cứng đầu, nước tới chân cũng không biết quay đầu. Y nhìn anh một lúc, ánh mắt hệt như nhìn kẻ ngốc, rồi bỗng bật cười: "Anh thì đi, em không."

Một hơi trong ngực Sở Thu Bạch nghẹn lại, anh ngồi ở ghế sau bứt rứt như kim châm, gắt gỏng hỏi tài xế: "Ghế phụ lái sao lại có nhiều máu thế? Của ai?"

Tài xế mặt mày tái nhợt, như vừa tận mắt chứng kiến một trận thảm sát, mắt nhìn thẳng phía trước, cứng giọng đáp: "Là của trợ lý Lâm."

"Sao lại thế được?"

Tài xế định kể thật, nhưng vừa liếc gương chiếu hậu thấy sắc mặt chủ nhân lạnh lẽo, lập tức mím chặt môi, không dám thốt thêm lời nào.

Sở Thu Bạch thấy hắn bị khí thế của Sở Giang Lai ép đến nỗi giống hệt con trai trai cạy vỏ sò, mím miệng im lìm, anh cũng không tiện hỏi tiếp, sắc mặt càng lúc càng tệ.

Anh nghĩ, bên này mình sống chết giành giật, bao năm nay ngày nào cũng chạy đua với tử thần, từ tay Diêm Vương đoạt người về, vừa mới khó khăn lắm cứu được một mạng người, phúc đức như xây bảy tầng tháp Phật. Không ngờ cái thằng súc sinh này lại sớm nấp dưới chân tháp, ôm pháo hai tiếng nổ "đùng đoàng" vào tận móng, khoét vách lung lay Phật tổ.

Thật sự là tội nghiệt!

Khi trở về nhà, cửa vẫn có bốn vệ sĩ đứng đó, mặt ai nấy đều sưng vều, như bị tát hàng chục cái.

Sở Thu Bạch chưa kịp hỏi xem họ bị ai đánh, thì đã bị thằng súc sinh kia siết chặt eo, thô bạo đẩy anh vào nhà, rồi sập mạnh cửa lại.

Anh vừa cởi áo khoác, liền phát hiện ngoài vết máu ở cổ áo, dưới vạt sơ mi của Sở Giang Lai cũng loang đầy từng mảng máu khô sẫm đen. Lượng máu lớn đến vậy khiến một người quen nhìn máu như anh cũng thoáng choáng váng.

Anh tưởng đó là máu của y, chưa kịp suy nghĩ đã hoảng hốt nhào tới, xốc vạt áo kiểm tra, mặt cắt không còn giọt máu.

Trên vùng bụng phẳng trắng lộ rõ sáu múi cơ cứng rắn, láng mịn đến một vết xước cũng không có. Chỉ ở hõm lưng còn vài vệt móng tay mờ nhạt — dấu tích mấy hôm trước anh sơ ý để lại.

Sắc mặt tái nhợt của anh dãn ra đôi chút, nhưng ngay sau đó càng thêm khó coi.

Máu không phải của Sở Giang Lai, vậy là của ai?

Tài xế có nói dối không? Thật sự là máu của Lâm Thiếu Hoa sao? Hay là... của Văn Nhân?

Càng nghĩ Sở Thu Bạch càng hoảng, mà càng hoảng lại càng tức. Anh hận bản thân không dạy dỗ được cái thằng súc sinh này nên người, để nó tâm địa độc ác, tàn nhẫn đến mức dám giết cả người.

Nếu thật sự giết người, Sở Giang Lai phải đi tự thú.

Thành thật thì được khoan hồng.

Anh sẽ tìm cho y luật sư giỏi nhất, cố gắng tranh mức án nhẹ nhất. Chỉ cần không phải tử hình, cho dù là tử hình hoãn thi hành, miễn là y chịu cải tạo cho tốt, thì mười năm, hai mươi năm... Sở Thu Bạch cũng cam tâm tình nguyện chờ đợi.

Chuyện liên quan đến Sở Giang Lai, lý trí của Sở Thu Bạch lại tuột dốc, lần này rơi hẳn xuống đáy. Anh run rẩy lục lấy điện thoại, yếu ớt bấm số gọi cảnh sát. Nhưng điện thoại chưa kịp kết nối, đã bị một bàn tay vung mạnh hất bay.

Khuôn mặt giận dữ của Sở Giang Lai phóng đại ngay trước mắt, y nghiến răng gầm lên:

"Em đưa anh về nhà, mà anh gọi cảnh sát bắt em?!"

Sắc mặt Sở Thu Bạch ảm đạm, nhưng đôi mắt sáng rực, kiên định và không cho phép từ chối: "Sở Giang Lai, đi tự thú đi! Cùng lắm thì ngồi tù hai mươi năm."

Con súc sinh trước mặt hiếm khi bị anh chặn họng, khuôn mặt tuấn mỹ tức đến tím bầm. Hồi lâu sau y mới như bốc khói lỗ tai, gào lên: "Anh muốn tống em vào tù? Rồi thì sao? Không có em, anh tính sống như quả phụ à?

Y tức giận đến nỗi bật cười, giọng mỉa mai gằn từng chữ: "À, em hiểu rồi. Tống em vào đó, để anh tiện tay lả lơi với cái ông Đổng trưởng kia, rồi còn thằng họ Kiều đó, liếc mắt đưa tình, cấu kết với nhau cho đã chứ gì?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com