Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Cậu giết người, chẳng lẽ không ngồi tù mà còn muốn ung dung thoát tội sao?"

"Thế nào? Lần này anh không che chở cho em nữa à?" Sở Giang Lai thô bạo giật bung hàng nút áo, xé toạc cổ áo còn dính vệt máu. Khóe môi y cong lên một nụ cười tàn nhẫn: "Hay là, hôm nay anh gặp được một kẻ gian phu ngon lành hơn, nghĩ rằng dù sao cũng chẳng phải anh em ruột thịt, chi bằng thử chơi với hắn?"

Quinn dám giữa phố mà ra tay, sự liều lĩnh điên cuồng ấy còn vượt xa sức tưởng tượng của Sở Giang Lai.

Sự bồng bột của Sở Thu Bạch khiến y lo lắng đến tê liệt cả tim mạch. Nỗi sợ hãi cuồn cuộn phá nát lý trí, chỉ còn để lại khuôn mặt đỏ bừng, miệng phun ra những lời độc ác vô độ:

"Vì hắn, anh không tiếc ra tay đánh cả vệ sĩ của em chỉ để chạy trốn khỏi nhà này. Vì hắn, anh tìm mọi cách lao tới bệnh viện, hạ mình trước mặt hắn như một vị Bồ Tát sống? Mùi vị của hắn ngon lắm có phải không, anh thèm được nếm thử lắm chứ gì?"

Trong đầu Sở Thu Bạch nổ ầm một tiếng, anh muốn lao tới đập chết con chó đốn mạt chỉ biết phun ra ngà voi mục ruỗng kia. Nhưng chân anh như bị hàn chết xuống sàn, mềm nhũn, nặng trĩu, không thể nhấc nổi một bước.

Dòng máu nóng sôi sục dâng tràn trong mạch xanh dưới da, Sở Thu Bạch bật cười lạnh lẽo:

"Đúng thế, tôi đã nếm rồi, còn ngon hơn cậu nhiều. Sao? Không phục à?"

Nét mặt Sở Giang Lai thoáng khựng lại, ngay sau đó chút lý trí còn sót bị cơn phẫn nộ dữ dội nuốt chửng. Trong đôi mắt đen trắng rõ rệt chằng chịt những tia máu li ti. Y đỏ rực hai tròng mắt, tóm cổ áo Sở Thu Bạch, lôi anh xềnh xệch vào trong nhà.

Cả ngày nay Sở Thu Bạch gần như chưa nuốt nổi hạt cơm, lại vừa liều mạng một trận kẻ ít địch nhiều, rồi còn đứng gần bốn tiếng liền trên bàn mổ. Bước chân anh lảo đảo, để mặc cho Sở Giang Lai kéo đi thẳng đến thư phòng. Anh trơ mắt nhìn y đỏ ngầu đôi mắt, ấn ngã khung ảnh, rồi thành thạo nhập mật mã trên màn hình thủy mặc.

1205, mật mã đúng.

Cánh cửa phòng nghe nhìn mở ra lặng lẽ như bóng ma. Sở Thu Bạch như rơi xuống địa ngục A-tỳ, bàn tay siết chặt lấy khung cửa, đầu gối run lẩy bẩy bị Sở Giang Lai khéo léo quật ngã. Anh chẳng màng thể diện, hoảng hốt bò lết ra ngoài, run rẩy hét lên: "Tôi không muốn!"

"Không muốn?" Sở Giang Lai nghiến chặt đầu gối vào thắt lưng anh, cúi xuống nhìn, ánh mắt lạnh lẽo thô bạo như đang ngắm một món đồ chơi mua vui hay một cái lỗ rẻ mạt nào đó. Y cất giọng lạnh tanh: "Không muốn thì cũng phải muốn!"

Trong tuyệt vọng sâu thẳm, Sở Thu Bạch bị kéo ngược chân, lôi tuột vào phòng nghe nhìn, ném xuống chiếc ghế giường mềm nhão. Mất đi điểm tựa, anh hoảng loạn rơi thẳng xuống đệm, ngước nhìn bóng người từ trên đè xuống, vừa kinh hãi vừa run sợ, anh vùng vẫy điên cuồng.

"Sở Giang Lai! Có chuyện gì chẳng lẽ chúng ta không thể nói bằng lời sao?"

"Nói chuyện à? Được thôi, Anh Thu Bạch, chi bằng mình dùng thân thể để nói chuyện đi."

"Buông ra! Đồ khốn kiếp! Cậu còn biết tôi là anh của cậu không!?"

"Dĩ nhiên em biết chứ, nhưng mà—" Giọng nói độc địa, như lưỡi dao thép lướt ngang xương cốt, ghé sát tai vang lên: "Lúc anh khóc lóc tỏ tình, cầu xin em cứu mạng, anh có nhớ ra rằng em là em trai mình không?"

Sở Thu Bạch tuyệt vọng muốn rút cổ tay khỏi bàn tay đang đè chặt, nhưng càng giãy càng bị ép, cuối cùng miệng bị chặn lại thô bạo.

Trong nụ hôn dữ dội, cắn xé môi răng, anh nghĩ: ngày sau cả hai nhất định sẽ cùng xuống địa ngục.

Sở Giang Lai cúi đầu hôn dọc sống lưng đang run rẩy của anh, như quan tòa đọc bản án tử, dịu dàng tuyên phán: "Thực ra, chúng ta đâu có quan hệ máu mủ. Anh muốn em thích anh, muốn em cứu anh, muốn ở bên em—cũng chẳng phải là không được."

Trong căn phòng giam hãm đầy nhơ bẩn và hung bạo ấy, giữa đau đớn lẫn kinh hoàng, Sở Thu Bạch bị ép buộc nhận ra, người mà anh từng nâng niu, từng coi như cọng rơm cứu mạng để bấu víu, lại chính là kẻ được sinh ra để hóa thân thành vua của địa ngục này.

Màn hình sáng lên, tiếng kêu cứu nhục nhã không ngừng xoáy vào tai.

"Sở Giang Lai, cứu tôi—cứu tôi với..."

Sở Thu Bạch muốn bịt tai lại, nhưng không thể. ——Cả hai tay anh đã bị vị "cứu tinh" mà mình từng kỳ vọng siết chặt ra sau lưng, trói chặt.

Sở Giang Lai ăn mấy cú đánh đau điếng, xương gò má, cằm, lông mày nhức nhối như muốn nứt ra. Phải vất vả lắm y mới ghì chặt được anh xuống.

Y dùng một tay bấm điều khiển, chỉnh âm lượng to hết mức. Giọng run rẩy của Sở Thu Bạch qua dàn loa vang dội khắp gian phòng.

"Sở Giang Lai, Sở Giang Lai, cứu tôi... đưa tôi về nhà..."

Lời kêu cứu sai lạc, tình yêu sai lạc, một thứ cảm giác được cứu rỗi đầy phi lý và lệch lạc.

Nỗi nhục như mực đen, nhuộm vấy tất cả thành vẩn đục, chẳng còn trong sạch.

Trên thái dương Sở Thu Bạch, những đường gân xanh vì giãy giụa mà gồ hẳn lên, mạch máu dưới làn da mỏng đập thình thịch. Anh còn sống, nhưng chẳng khác nào đã chết.

Anh hối hận rồi. Hối hận vì năm đó đã không chết ngay lập tức. Thế nên anh thành tâm cầu nguyện, hy vọng thời gian có thể quay ngược, hy vọng bản thân giữ lại được chút tôn nghiêm quý giá, chết một cách đường hoàng, chết trong tiếng cười khinh miệt của hung thủ vô danh kia.

Đến giờ, anh mới thấu hiểu: tất cả những lời cầu xin và mong đợi đều chỉ là trò cười.

Người mà dù chết anh cũng muốn gặp mặt lần cuối, thật ra chẳng gặp cũng được.

Sở Thu Bạch thấy đau. Đau đến mức chỉ muốn trốn khỏi hiện thực này.

Anh rất muốn nhắm mắt lại, nhưng người phía sau ép buộc anh mở mắt. Bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ, giữ cằm, bắt anh nhìn thẳng vào màn hình—nhìn vào bản thân mình trong ống kính, kẻ đang rơi lệ, chẳng khác nào cảnh thực trước mắt.

"Sở Giang Lai, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho... ưm—"

Nụ hôn của Sở Giang Lai mang hơi ấm, nhưng môi lưỡi lại sắc như lưỡi dao, xé toạc anh, chọc thủng lớp giả vờ kiên cường. Trong tiếng cười lạnh, sự xâm chiếm của y chỉ càng thêm dồn dập. Y hôn lên thái dương anh, giọng mơ hồ, lạnh lùng: "Không tha thứ thì sao? Chẳng phải vẫn không ngăn nổi việc anh thích em? Anh nói có phải không... Anh Thu Bạch?"

"Đồ súc sinh!"

Kẻ phía sau chẳng giận, ngược lại còn bật cười: "Ừ, em là súc sinh. Nhưng anh đã từng thổ lộ với một con súc sinh, hôn một con súc sinh, vậy có vinh quang không?"

Chấp niệm càng sâu, phần xấu xí lại càng dễ lộ ra.

Lòng tự trọng bị nghiền nát, như bức tường đồng kiên cố bị đục thủng.

Đó chính là sát thương. Nụ hôn như lưỡi dao, rạch đất mở cõi ngay trên da thịt lồng ngực.

Linh hồn như quả bóng bị vật nhọn đâm thủng, xẹp xuống nhanh chóng. Tâm can bị bạo lực xâm phạm, như kẻ dùng dao cùn hành hạ, moi từng thớ thịt mềm yếu nhất, lát cắt cứa vào chỗ sâu kín nhất sát lồng ngực, lóc ra từng chút từng chút.

Lồng ngực Sở Thu Bạch đau nhói, vỡ vụn thành muôn mảnh. Qua màn lệ mờ, trong nụ hôn dập dềnh, anh nhìn thấy gương mặt cũng vặn vẹo đến méo mó của Sở Giang Lai.

"Cậu bị bệnh, đi khám bác sĩ đi."

"Ưm... đi khám cũng vô ích."

"Sở Giang Lai... cậu chắc chắn là tâm hồn tàn tật, một kẻ... ưm... khuyết trí không biết yêu thương."

Anh bị ép buộc hôn đến nghẹt thở, nhưng giọng điệu vẫn bình thản, không gợn sóng.

Sở Giang Lai buông anh ra, lùi lại một chút, dùng ngón tay cái vuốt nơi khóe môi bị cắn rách, cười tự nhiên như lẽ đương nhiên:

"Đúng vậy, em đúng là tâm hồn tàn tật. Sở Thu Bạch, vậy anh hãy làm chân giả cho em đi."

Y nói dối mặt không đổi sắc, giết người chẳng cần vết máu.

"Cậu... nên đi gặp bác sĩ."

"Em đang gặp đây." Đôi mắt bỏng rát lướt khắp gương mặt anh, như con sói đói đi tuần tra lãnh địa của mình.

"Cậu không bình thường... nên đi khám tâm thần."

Sở Thu Bạch run bần bật vì giận dữ. Trước mắt anh loang lổ những mảng tối, trong khi Sở Giang Lai dịu dàng hôn anh, nhưng lại là một kiểu tra tấn khác.

Y không hề thấy lời anh là sự sỉ nhục. Trái lại, y rất rõ ràng, bản thân vốn dĩ chẳng hề "bình thường".

Theo định nghĩa trong Từ điển Hán ngữ, "bình thường" là phù hợp với tình huống, quy luật, hay thói quen chung.

Sở Giang Lai không bình thường. Y là kẻ mang chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội ở mức độ cao. Việc này, từ năm mười tám tuổi, y đã tự mình đến bệnh viện và được chẩn đoán.

Giờ phút này, y có một loại khoái cảm khi giữ vững được lãnh thổ của mình. Tâm trạng bức bối bấy lâu được giải tỏa, y hài lòng liếm lên vành tai đẫm mồ hôi trước mặt, mỉm cười bình thản, giọng khàn khàn: "Đi gặp bác sĩ thật sự vô ích."

Hóa ra dịu dàng và tàn khốc không hề đối lập. Nụ hôn y nhẹ như lông vũ rơi trên gáy anh, giọng nói êm ái tựa thánh ca cứu rỗi: "Chỉ có anh mới có tác dụng thôi, Anh Thu Bạch."

Họ từng ngồi trong thư phòng, chỉ cách nhau một cánh cửa, cùng nhau đọc sách.

Sở Thu Bạch ôm quyển Sáu bài giảng về cô đơn, còn Sở Giang Lai gối đầu lên đùi anh, ánh mắt dừng lại mãi ở trang 124 của Cuộc cách mạng Blockchain.

Đọc được nửa chừng, Sở Thu Bạch khẽ thở dài, chậm rãi lặp lại lời trong sách: "Bạo lực rất khó nhận diện, bởi hình thức của nó thường ngụy trang thành một loại cảm xúc khác."

Sở Giang Lai nghe xong, khẽ dịch trên đùi anh, tìm tư thế thoải mái hơn, rồi bình thản nhận xét: "Nhưng bạo lực thường là con đường tắt của giao tiếp."

Sở Thu Bạch không đồng ý, cau mày, dùng quyển sách gõ nhẹ lên đầu y: "Không ngờ cậu, cái đầu bí ngô này, lại tôn sùng thứ bạo lực hoang dã?"

"Em chỉ tôn sùng cách giao tiếp hiệu quả thôi." Sở Giang Lai cười, chống người dậy, giật lấy quyển sách trong tay anh, lấy thân làm ví dụ: "Em vốn chẳng muốn đọc sách. Khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, chi bằng chúng ta làm gì đó khiến cả hai cùng vui đi!"

Tình yêu và bạo lực rõ ràng là hai cực đối nghịch, nhưng kỳ lạ thay, chúng luôn đồng hành cùng nhau.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Sở Thu Bạch—bị vặn vẹo thân thể vô số lần—bỗng sinh ra một thứ bình thản cực đoan.

Anh dường như lại một lần nữa vỡ vụn. Lần này, dẫu có thợ thủ công giỏi đến đâu cũng không thể cứu vãn.

Trong cơn mơ hồ, anh nhớ tới chiếc đèn đặt trong phòng ngủ—ngọn đèn mang tên "Vết nứt ẩn".

Thật ra Sở Giang Lai sớm đã cho anh đáp án. Đáp án chính là năm đó, ngọn đèn do chính tay y tặng. Đúng vậy, đó là một vết nứt đau đớn đến mức phải mất rất lâu mới có thể chắp vá lại.

Nghệ nhân đập vỡ thủy tinh, nhân lúc nó tan nát, tùy ý vo tròn, bóp méo, ghép lại thành dáng vẻ mình muốn.

Ngọn đèn tưởng rằng mình đã nhận được tình yêu và sự hồi sinh, bèn hồn nhiên tỏa sáng, không biết xấu hổ khoe khoang với người khác những vết nứt xinh đẹp của mình. Nó khoe rằng có người yêu mình, chịu hàn gắn mình, đồng hành cùng hồi phục, đồng hành cùng đau đớn.

Nhưng thủy tinh ngu ngốc không hề biết: kẻ đập vỡ nó và kẻ chắp vá nó vốn dĩ là cùng một người.

Tình yêu là giả. Chỉ có sự chán ghét và trò đùa cợt mới là thật. Tất cả dịu dàng chỉ để phục vụ một sự hành hạ tàn nhẫn hơn.

Cũng chẳng khó hiểu khi có kẻ cam tâm sa vào lời dối trá, tình nguyện cả đời bị lừa gạt.

Bi thương mơ hồ, đau đớn thẫm đặc.

"Hồi tỉnh" hóa ra lại là một hình phạt tàn khốc như thế.

Sở Thu Bạch nửa mở mắt, ánh nhìn vượt qua bờ vai trắng ngần đang lay động bên trên, rơi nhạt nhẽo xuống trần nhà tối mờ.

Anh bỗng không còn thấy đau, cũng chẳng còn sợ hãi.

Sinh mệnh trong căn phòng chật hẹp và nhơ bẩn này trở nên chẳng đáng kể gì. Trên màn chiếu trắng toát của phòng nghe nhìn, những góc khuất không được ánh đèn máy chiếu chạm tới chìm trong màu xám đen, như một tấm nền tang tóc của cái chết, làm nổi bật thứ ánh sáng rực rỡ mà yếu ớt đang lập lòe ở chính giữa.

Linh hồn anh rung lên, rơi thẳng vào một khoảng tối nặng nề.

...

Anh từ từ mở mắt, trời vẫn chưa sáng.

Sở Giang Lai dường như quên tắt đèn, góc phòng còn le lói một ngọn đèn sàn u ám.

Anh nhấc cánh tay rã rời, khẽ đẩy người bên cạnh: "Sở Giang Lai."

"Ừm?" Cơ thể đang nằm cạnh khẽ động đậy, bật ra một tiếng rên đầy thỏa mãn, mơ hồ mà vui vẻ hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi cho cậu tập đoàn Càn Phương."

Bên cạnh thoáng im lặng, rồi y xoay người, mặt quay về phía anh, đôi mày thanh tú nhíu lại, mang chút trẻ con: "Ý anh là gì?"

"Tôi đưa Càn Phương cho cậu, cậu thả Văn Nhân."

"Em đâu có cần Càn Phương."

"Vậy cậu muốn gì?" Đôi mắt Sở Thu Bạch đen sâu, có lẽ vừa mới khóc nên trông trống rỗng. Thế nhưng Sở Giang Lai vẫn thấy bóng hình mình lờ mờ phản chiếu trong đó.

Giọng Sở Thu Bạch khàn khàn, lẩm bẩm: "Vậy tôi đưa cả số cổ phần của Sở Thịnh cho cậu, cậu thả Văn Nhân, cũng thả tôi."

Sở Thịnh là công ty có giá trị nhất trong nhánh của Sở Chấn Thiên.

Thế nhưng Sở Giang Lai lại dửng dưng, kiên quyết đáp: "Em không cần."

"Vậy cậu muốn gì?" Sở Thu Bạch có vẻ rất nghiêm túc, gấp gáp muốn thương lượng cùng y.

Rõ ràng trong thân thể vẫn còn lưu lại hơi ấm và khí tức của y, thế mà anh lại nóng nảy muốn vạch rõ ranh giới. Mày cau chặt, gương mặt ửng đỏ ánh lên sự mơ hồ ngây dại mà Sở Giang Lai yêu thích nhất: "Hay là... cậu còn muốn từ cha—" Anh ngập ngừng, nhận ra không ổn, liền đổi lại:

"Cậu còn muốn kế thừa gì khác từ nhà họ Sở không? Tôi đều có thể đưa cho cậu."

Nhìn gương mặt đỏ bừng khác thường ấy, Sở Giang Lai không nhịn được, đưa tay áp lên trán anh. Lông mày lập tức nhíu chặt: "Sao nóng thế này?"

"Sở Giang Lai." Anh chẳng để ý, chỉ dai dẳng hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Sở Giang Lai cúi xuống, khẽ hôn nơi khóe môi khô nứt của anh kể từ ngày trở về, giọng tàn nhẫn: "Thứ duy nhất em muốn thừa kế từ nhà họ Sở—chính là anh."

Có lẽ vì sốt cao mà đầu óc anh lẫn lộn, thoáng sững người, "ồ" một tiếng rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống, khẽ khàng đáp: "Nhưng... tôi không phải tài sản, cũng chẳng phải đồ vật, không thể đem ra thừa kế."

Trước đó Sở Giang Lai đã phát cáu, điên cuồng muốn anh, còn ép anh nhìn lại những đoạn phim anh căm ghét nhất. Giờ đây cơn giận đã lắng xuống, lý trí trở lại, y bắt đầu thấp thỏm lo sợ sau này Sở Thu Bạch sẽ tính sổ, không biết làm sao để dỗ dành cho yên.

Thấy anh dường như không nổi giận, hòn đá trong lòng Sở Giang Lai mới tạm rơi xuống.

Y may mắn nghĩ, chắc anh cũng hiểu rằng do bản thân lỡ lời nên mới chọc y phát điên, thế nên mới không truy cứu nữa, xem như bỏ qua.

Thấy anh co người trong chăn, giống như chiếc bánh bao được bọc chặt, Sở Giang Lai lại thấy đáng yêu. Y chống nửa người dậy, cố ý cười trêu:

"Anh không phải tài sản, cũng chẳng phải đồ vật, vậy anh là gì? Là gì hả, Sở Thu Bạch?"

Y khẽ kéo tấm chăn lỏng lẻo, để lộ gương mặt đỏ bừng. Anh ngơ ngác nhìn y, nhẹ giọng đáp: "Tôi là anh của cậu mà."

"Thế à?" Trong trái tim sắt đá của Sở Giang Lai như nhồi đầy bông mềm. "Vậy thì tốt, em đang thiếu một người anh để lấy làm vợ đây."

Khóe môi Sở Thu Bạch khẽ nhếch, như chế giễu y chẳng hiểu lẽ thường: "Sao có thể."

"Sao lại không?"

"Tôi là anh trai cậu mà." Anh lại nhẹ giọng lặp lại.

Cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi trong Sở Giang Lai vì được nói chuyện bình thản với anh mà tan biến sạch.

Y dứt khoát chống người dậy, mỉm cười giảng giải: "Anh và em vốn dĩ là anh em ruột. Nghĩ thử xem, Phục Hy với Nữ Oa chẳng phải cũng là anh em sao? Sau này hai người còn kết thành phu thê nữa. Huống hồ, người ta đều nói tình yêu cuối cùng sẽ hóa thành tình thân, vậy thì tại sao không bắt đầu từ tình thân luôn chứ?"

Y đúng là biết ăn nói, dễ dàng biến một mối tình trái luân thường thành thứ quý giá, sáng lấp lánh như bảo vật hiếm có.

Tội nghiệt mà cả hai cùng gánh, lại đẹp đẽ đến vậy. Tình yêu vượt qua mọi thử thách, bỏ qua cả sự do dự gần xa, biến thẳng thành máu mủ cốt nhục không thể tách rời.

Nhưng Sở Thu Bạch, dù đầu óc đang lẫn lộn vì sốt, vẫn chẳng dễ bị lừa. Anh nằm thẳng, lại khẽ cười. Trên cổ còn hằn rõ dấu vết thân mật Sở Giang Lai để lại, lấp ló dưới ánh đèn mờ. Anh nói: "Nhưng mà, tôi không muốn."

Tim Sở Giang Lai chùng hẳn xuống, sắc mặt cũng sa sầm: "Không muốn cái gì?"

Sở Thu Bạch không nhìn y, cũng không trả lời. Anh để mặc y, ánh mắt lạc vào khoảng không, như đang nhìn thứ gì chắc chắn đã định.

Vẻ mặt anh trống rỗng, khiến Sở Giang Lai vô cớ hoảng hốt. Y cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng hỏi: "Vậy anh muốn gì?"

Sở Thu Bạch im lặng suy nghĩ giây lát, rồi bình thản đáp: "Tôi muốn chết."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com