Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Về cái chết, Sở Giang Lai xưa nay luôn xem rất nhẹ.

Ai rồi cũng phải chết.

Điều y chân thành hy vọng là, tất cả mọi người trên đời này đều chết trước y, ngoại trừ Sở Thu Bạch. Tốt nhất là anh có thể chết cùng y, nhiều lắm y cũng chỉ cho phép anh sớm hơn hay muộn hơn y một giây. Điều kiện tiên quyết là, trước lúc chết, anh nhất định phải nằm ngay bên cạnh y.

Sở Giang Lai sẽ nắm chặt tay anh, mang cả thân xác lẫn linh hồn anh đi cùng.

Sở Thu Bạch cả đời cứu người, tám chín phần sẽ lên thiên đường; còn Sở Giang Lai thì nhiều lắm cũng chỉ có thể lởn vởn giữa tầng trung của địa ngục.

Nhưng y tuyệt đối sẽ không buông tay. Hoặc là lôi anh bay lên cùng, hoặc dứt khoát kéo anh xuống địa ngục với mình.

Dù sao, chỉ cần Sở Thu Bạch đồng ý ở bên y, thì cái chốn quỷ quái ấy cũng chẳng còn là địa ngục nữa. Nếu anh chịu đứng đó, nhìn y xông lên núi dao, nhảy vào chảo dầu, thì dù có thảm thế nào, tất cả cũng hóa thành chuyện thú vị.

Nhưng Sở Thu Bạch sợ đau, lại chẳng chịu nổi giày vò, cho nên không thể chịu hình phạt cùng y. Nếu bọn quỷ sai cứng ép, thì cho dù đứng trước mặt Diêm Vương, Sở Giang Lai vẫn sẽ cãi cho anh: "Anh Thu Bạch có làm gì sai đâu, chẳng qua chỉ muốn canh chừng tôi, tôi mà không vui thì anh ấy lật cả chảo dầu nhà ông đấy."

Sở Thu Bạch không nên chết, thậm chí ngay cả ý niệm đó cũng không được có. Bởi vì, Sở Giang Lai vẫn còn chưa sống đủ, nên anh nhất định phải ở lại, cùng y tiếp tục lãng phí thời gian nơi cái thế giới chẳng ra gì này.

Thuốc hạ sốt, mỗi lần chỉ được một viên, trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tuyệt đối không quá bốn lần.

Đến viên thứ sáu, cơn sốt của Sở Thu Bạch mới chịu lui xuống.

Trong khoảng thời gian ấy, Kiều Ức Lan gửi tin nhắn WeChat, bảo rằng ca phẫu thuật của Trương Nhược Văn coi như thành công, đợi vết thương hồi phục thêm, anh ta sẽ đưa hắn đến nơi thích hợp để tĩnh dưỡng, nuôi lại thân thể.

Vì để tâm, Sở Giang Lai cũng đi dò hỏi đôi chút, biết được Sở Thu Bạch nhận lời nhờ vả của Kiều Ức Lan, đã mổ cho người tên Trương Nhược Văn này đến hai lần.

Y cũng biết thêm, lần này kẻ xui xẻo phải mở sọ ấy dường như chẳng phải vì tai nạn. Trước khi xảy ra chuyện, hắn uống rất nhiều rượu, cảnh sát còn tìm thấy di thư ngay tại nhà hắn.

Trong giới, ai cũng biết Trương Nhược Văn đã mặt dày dây dưa Kiều Ức Lan suốt mười năm, theo đuổi không ngừng, bị từ chối bao lần vẫn không chịu buông.

Chẳng bao lâu trước, Kiều Ức Lan vừa đính hôn với tiểu thư nhà họ Thiệu. Dựa theo nội dung di thư, cảnh sát suy đoán hắn có thể vì thất tình nên mới chọn con đường tự sát.

Thế nhưng Kiều Ức Lan kịch liệt phủ nhận, ra ngoài đều nói đó chỉ là một tai nạn bất hạnh.

Sở Giang Lai khinh thường cái kiểu che đậy dối trá ấy.

Càng xem thường Trương Nhược Văn.

Theo đuổi không được thì chết ư? Thật lố bịch.

Kẻ họ Trương đó chắc đầu óc có vấn đề, không có được thì đáng lẽ phải cướp, phải đoạt, thế nào cũng còn hơn là chết.

Người chết vĩnh viễn không bao giờ so được với kẻ sống. Chỉ có sống mới còn cơ hội để ôm để hôn. Người chết rồi, cho dù yêu thêm nhiều, cuối cùng cũng chỉ còn tro tàn, không còn môi để hôn, không còn tay để siết.

Sở Thu Bạch sốt cao, có lúc chạm ngưỡng bốn mươi độ.

Đêm hôm ấy, sau cuộc trò chuyện kỳ quái, anh không ngủ lại được. Về sau bị ép uống thuốc và nước, đến khi trời sáng mới lịm đi trong cơn mê.

Sở Giang Lai bế anh vào phòng ngủ, ngồi trên mép giường nhìn gương mặt anh một lúc.

Điện thoại của Tần Hào gọi tới, màn hình sáng lên rồi lại tắt. Y bấm tắt mấy lần, sau đó mới đứng dậy, đi ra ngoài phòng để nghe máy.

Giọng Tần Hào hiếm khi nghiêm túc, hỏi han tình hình của y, còn dặn dạo này hạn chế ra ngoài.

"Cảnh sát đã nhúng tay vào, Jusephine cũng dẫn người đuổi theo rồi. Đã dám ra tay trong lãnh thổ, thì phải cho hắn có đi không về."

Vốn ngày thường hay cười cợt, nhưng một khi nghiêm nghị, giọng hắn liền mang theo sát khí, lạnh lùng, hệt như gặp người giết người, gặp Phật giết Phật.

Sở Giang Lai đáp lại mấy câu, cuối cùng nhắc hắn đừng làm rùm beng, nếu bắt được phải giao cho cảnh sát.

Tần Hào nghe xong liền bật lại giọng châm biếm vốn có: "Biết rồi, tôi sẽ không xử riêng đâu, bắt được sẽ trói quẳng ngay trước cửa đồn công an."

Rồi hắn còn trêu: "Sở Giang Lai, anh trai cậu dạy cậu thật giỏi, cậu đúng là tấm gương đạo đức. Giải mười nhân vật phong vân Giang Hỗ năm nay, thiếu cậu thì tôi chẳng buồn xem."

Lời khen ấy, Sở Giang Lai nhận hết, sau đó cúp máy, trở lại phòng.

Dù uống thuốc rồi, Sở Thu Bạch vẫn ngủ không yên, nhãn cầu dưới lớp mí mỏng run rẩy, hệt như đang gặp ác mộng.

Đúng là một cơn ác mộng. Anh thấy mình bị bầy dã thú đuổi giết.

Cuối cùng, kẻ tóm được anh là một con sư tử đực, chỉ một cú vồ đã xé toạc chân anh, rồi khi anh vẫn còn chút hơi thở, nó xé anh nát bấy, bắt anh tự nhìn cảnh tượng chính mình bị ăn thịt.

Ăn xong, sư tử mặt mày bê bết máu, lắc bờm một cái, chậm rãi bước đi.

Hồn phách Sở Thu Bạch từ bộ xương còn dính chút máu thịt trôi nổi bay ra...

Bộ xương trống rỗng của anh vỡ vụn, từng mảnh xương rời rạc bị ném loạn trên mặt đất, xương sườn và xương quai xanh đều chĩa ra, nội tạng đã bị moi sạch, chỉ còn lớp xương trắng hếu loang lổ trong một vũng máu sẫm. So với cảnh tượng anh từng thấy ngày đó, khi ngồi ghế phụ bên cạnh Sở Giang Lai, thì bây giờ còn thê thảm gấp bội.

Hồn phách Sở Thu Bạch trôi lơ lửng, theo gió mà đi xuống địa phủ.

Không hiểu vì sao, Sở Giang Lai lại đi trước anh một bước.

Trong điện Diêm Vương, Sở Giang Lai đứng thẳng dưới bậc thềm. Lũ tiểu quỷ xì xầm to nhỏ, nói y vì tội nghiệt chồng chất nên mới yểu mệnh.

Sở Thu Bạch nghe vậy thì ngẩn ngơ. Anh đã chép kinh hơn mười năm, đứng trên bàn mổ cả đời, cứu được biết bao sinh mạng, tất cả công đức ấy đều cho y... thế mà sao vẫn bảo y chết yểu?

Người này rốt cuộc đã gây nên bao nhiêu nghiệp chướng?

Sở Giang Lai vẫn ngang ngược như thế, đứng trước ngai vàng của Diêm Vương mà không chịu quỳ. Phán quan quát lớn, kể tội y từng điều từng chữ, Sở Thu Bạch chỉ biết đứng một bên, bối rối nhìn theo.

Tội danh liệt kê dài dằng dặc, nghe đến cả anh cũng thấy giận, thầm nghĩ: sao người này có thể xấu xa đến mức đó?

Nhưng đến khi Diêm Vương phán xử, bắt Sở Giang Lai phải xuống mười tám tầng địa ngục, Sở Thu Bạch lại không kìm được, lao ra chắn trước mặt y, lớn tiếng kêu oan.

Diêm Vương nói: "Sở Thu Bạch, phúc báo của ngươi quá ít. Dù có đem hết cho hắn, đến mức ngươi chết thảm, thân xác tan nát, cũng chẳng đủ để bù. Địa ngục này, hắn chắc chắn phải xuống."

Sở Thu Bạch liền đáp ngay: "Vậy thì để tôi thay cậu ấy xuống."

...

Lâm Thiếu Hoa vì bị thương nên nhập viện, trong thời gian nghỉ bệnh được trợ lý điều hành Tiểu Trình tạm thời thay thế.

Tiểu Trình tuổi còn trẻ nhưng rất thông minh, đáng tin cậy. Lý lịch sạch sẽ, sau khi tốt nghiệp từ trường Ivy thì vào Bion, được Lâm Thiếu Hoa đích thân nâng đỡ đến nay. Hắn từng theo Sở Giang Lai đi công tác mười mấy nước.

Tiểu Trình từng nhiều lần tiếp xúc gần với Sở Giang Lai, nhưng bước chân vào không gian riêng của cấp trên thì đây vẫn là lần đầu tiên. Bộ phận thư ký dặn hắn nhanh chóng mang hai hộp thuốc hạ sốt đến cho ông chủ, còn đặc biệt nhấn mạnh phải đưa paracetamol chứ không được dùng ibuprofen.

Sở Thu Bạch dạ dày yếu, ibuprofen kích ứng quá mạnh, Sở Giang Lai sợ anh chịu không nổi.

Vì sốt cao, Sở Thu Bạch mê man suốt cả ngày. Vừa tỉnh lại, Sở Giang Lai đã ngồi ngay bên giường, dụ dỗ anh ký đơn ly hôn.

Lần này, ngay cả bản thân Sở Giang Lai cũng thấy mình quả thật có chút cầm thú.

Sở Thu Bạch đang sốt, đầu óc mơ hồ, đôi mắt mờ mịt nhìn y. Gương mặt cùng môi đỏ bừng, giống như quả táo chín mọng, khiến người ta chỉ muốn đưa tay hái xuống, cắn một ngụm. Nếu không phải vì anh còn đang mang thương tích, y đã muốn xé bỏ ngay chiếc áo choàng ngủ vừa khoác lên người anh không bao lâu.

Người bệnh thế này, thật sự không nỡ xuống tay nữa.

Sở Giang Lai quyết định dùng chiêu ép buộc, cố ý mang chiếc sơ mi còn dính máu của Lâm Thiếu Hoa đặt trước giường Sở Thu Bạch.

Sở Thu Bạch vừa tỉnh khỏi ác mộng, thấy Sở Giang Lai bình yên vô sự, không xuống địa ngục như trong mơ, thì ngoài sự mơ hồ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vui mừng kỳ lạ.

Sở Giang Lai nói: "Anh tỉnh rồi à? Nếu tỉnh thì chúng ta nói chuyện đi."

Toàn thân Sở Thu Bạch rã rời, nằm thêm một lát cũng không yên, đành kéo chặt áo ngủ, gượng chống trên chăn nhìn y, giọng khàn khàn, còn xen chút ho: "Chuyện gì vậy?" Ánh mắt vừa chạm đến chiếc sơ mi dính máu trong tay Sở Giang Lai, cơn ho lập tức dữ dội hơn.

Những việc đã trải qua ngày hôm qua chợt ào ạt hiện về.

Thực tại và giấc mơ giống như trứng gà bị đánh tan, loạn lạc mà hòa trộn làm một.

Sở Giang Lai đưa đến trước mặt anh một xấp giấy, lạnh nhạt nói: "Ký đi."

Ngón tay Sở Thu Bạch nóng ran, cầm lấy bút như ngọn lửa phỏng tay Sở Giang Lai. Y chau mày, trong lòng rủa thầm đám thư ký và trợ lý đều vô dụng, một hộp thuốc hạ sốt mà hơn một tiếng đồng hồ còn chưa đưa tới.

Miệng y thì không ngừng, cố tình uy hiếp: "Anh ký đi thì Văn Nhân tự nhiên sẽ an toàn. Yên tâm, máu trên áo không phải của cô ấy, cô ấy tạm thời vẫn sống. Nhưng nếu anh không ký thì..."

Còn chưa dứt câu, Sở Thu Bạch đã đưa bản ký tên xong trở lại cho y.

Anh thậm chí không đọc điều khoản, vội vàng ký bừa, giống như thực sự sợ Sở Giang Lai chỉ vì một cơn khó chịu mà khiến anh phải mang thêm vài mạng người trên lưng.

Sở Giang Lai vừa ý, kiểm tra chữ ký xong liền thu hồi bản thỏa thuận, nở nụ cười, giọng điệu ôn hòa: "Ngoan thế này thì có phải đã yên ổn từ lâu rồi không?"

Y đạt được mục đích, tâm tình vô cùng hân hoan.

Đối diện với người anh đang sốt mê man, thân thể yếu nhược, những lời hăm dọa chuẩn bị từ trước đều chết non trong bụng. Trái tim vốn lạnh cứng như băng giờ lại hóa thành một vũng nước xuân, chẳng thể bày nổi một chút hung ác.

Y cố chấp điên cuồng, rõ ràng đã thấy giấy chứng nhận ly hôn của Sở Thu Bạch và Văn Nhân, nhưng vẫn khăng khăng phải bắt anh ký lại ngay trước mặt mình, như thể chỉ có vậy thì mối quan hệ hôn nhân lố bịch ấy mới thực sự được xóa bỏ.

Khu Đường Thành Tân Giang là khu dân cư có hệ thống an ninh nghiêm mật nhất toàn Giang Hỗ, thậm chí cả nước. Thang máy muốn đi lên đều phải quét vân tay, ngay cả quản gia phục vụ cũng không thể tự tiện lên nếu chưa được chủ nhà cho phép.

Quy trình kiểm soát của khu dân cư này quá nghiêm ngặt, vốn là điều mà các anh giao hàng phàn nàn suốt. Khâu kiểm tra rườm rà, xác nhận lặp đi lặp lại, khiến họ thường xuyên phải giao trễ bất đắc dĩ.

Hôm nay, trợ lý Tiểu Trình cũng được nếm trải một lần — vượt qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, cẩn thận đến mức chỉ thiếu mỗi việc bị lục soát người.

Kẹt xe cộng thêm thủ tục xác minh thân phận, hắn mất trọn một tiếng rưỡi mới lên được tầng nơi cấp trên đang ở.

Trong sảnh thang máy dẫn vào căn hộ đứng sẵn bốn vệ sĩ. Tiểu Trình đều quen mặt, nhờ vậy may mắn thoát khỏi cảnh bị tra hỏi hay kiểm tra, chỉ thấp thỏm chờ Sở Giang Lai ra mở cửa.

Trong lòng hắn run rẩy, lo rằng vị cấp trên vốn coi trọng hiệu suất nhất kia vừa mở cửa miệng ra đã đuổi mình đi ngay vì tội lãng phí thời gian.

Đã ba, bốn tháng nay Tiểu Trình chưa gặp cấp trên trực tiếp. Lần cuối cùng thấy Sở Giang Lai là ở New York — khi y dành thời gian tham dự một cuộc họp sáng.

Chủ đề hôm ấy là báo cáo thống kê dữ liệu năm của Bion do nhóm nghiên cứu dữ liệu trình bày. Trong suốt cuộc họp, Sở Giang Lai lạnh mặt, mắt không rời khỏi điện thoại, ngón tay lướt nhanh gõ chữ, như thể chẳng hề lắng nghe. Trưởng nhóm báo cáo thấy ông chủ lớn phân tâm, cũng không biết có nên dừng lại hay không, nhưng vì không ai ra hiệu, anh ta đành nơm nớp tiếp tục.

Bên tay phải Sở Giang Lai, Tần Hào gục xuống bàn, ngáp liên tục, uể oải như thể cả đời chưa từng được ngủ. Trợ lý của hắn là Selena thì trái lại, tinh thần căng thẳng, ôm chặt máy tính gõ liên hồi, cùng nhóm thư ký tóm tắt nội dung cuộc họp.

Còn tổng trợ lý Lâm Thiếu Hoa thì đang gọi điện ngoài hành lang.

Tiểu Trình đi ngang, vô tình nghe được vài câu, hình như là thúc giục ai đó nhanh chóng quay về Giang Hỗ chuyển nhà.

Không có Lâm Thiếu Hoa, Tiểu Trình cùng nhóm thư ký của Sở Giang Lai đành gánh phần sắp xếp và ghi chép biên bản.

Đến giữa buổi, khi nhóm trưởng còn đang thao thao bất tuyệt, Sở Giang Lai đột ngột ngẩng đầu, lạnh lùng ngắt lời: "Quý ba, chi phí bảo trì phần cứng hết bốn trăm triệu đô à?"

Người báo cáo là một thanh niên da trắng tóc nâu xoăn tự nhiên, tuổi chưa lớn. Đúng lúc ấy đang rối vì chia tay bạn gái nên lơ là công việc. Bị hỏi thẳng, anh ta liền toát mồ hôi, hoảng hốt lật lại bảng số liệu.

Tần Hào gác cằm trên bàn, mơ màng lên tiếng: "Tôi xem rồi, hơn bốn mươi mốt triệu thôi, cậu gõ nhầm thêm một số 0."

Chuyện này khiến Tiểu Trình ấn tượng sâu đậm. Khi ấy, hắn thầm nghĩ Sở Giang Lai quả thật lợi hại — vừa phân tâm nhắn tin, vừa vẫn có thể nắm chặt số liệu, chỉ một chi tiết sai cũng không lọt qua mắt.

Cả Tiểu Trình, Lâm Thiếu Hoa và đồng nghiệp khác suốt năm phải theo y bay khắp thế giới. Công việc tuy mệt nhưng giúp hắn học hỏi được nhiều điều. Đối với cấp trên cùng trang lứa này, hắn luôn mang một thứ kính phục khó diễn tả.

Thế nhưng hôm nay, khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy gương mặt Sở Giang Lai, Tiểu Trình kinh hãi đến suýt rớt cả cằm.

Sau cánh cửa gỗ chạm trổ sang trọng, hiện ra một khuôn mặt anh tuấn. Nhưng đáng tiếc, trên gò má và cằm y lại hằn rõ vết bầm, nhìn kỹ còn thấy trên xương mày cũng có vết thương — hệt như vừa bị đánh cho một trận dữ dội.

Ông chủ trẻ tuổi, người được gọi là siêu phú hào trẻ nhất thế giới, lại bị đánh ra nông nỗi này. Ấy vậy mà tâm trạng y dường như rất tốt.

Y chỉ thản nhiên buông một câu: "Làm gì mà lâu vậy?" rồi lập tức khép cửa, đi thẳng vào trong.

Tiểu Trình vốn tưởng mình mất việc đến nơi, bất ngờ lại thở phào một hơi. Lúc xuống thang máy, vừa nghĩ tới vết thương trên mặt Sở Giang Lai, hắn vừa lẩm bẩm trong lòng một câu "Bồ Tát phù hộ".

Người mà hắn thầm khấn cầu ấy, lúc này đang sốt cao nghiêm trọng. Toàn thân nóng bừng như lửa, trong chăn còn bốc hơi. Sau khi ký xong giấy tờ, thể lực cạn kiệt, anh lại ngủ mê mệt.

Vết thương trên mặt và tâm trạng bỗng nhiên quang đãng của Sở Giang Lai, tất cả đều nhờ anh mà có.

Trong cơn mơ màng, một bàn tay đặt lên trán anh. Bàn tay lạnh lẽo, như mưa mát dập tắt ngọn lửa. Sở Thu Bạch khẽ rên một tiếng, liền bị người ta áp môi xuống. Đôi môi khô nứt lập tức ẩm ướt. Một viên thuốc, theo chút nước, tách hàm răng mà trượt vào, ép lên đầu lưỡi, đưa sâu vào trong.

"Nuốt đi."

Giọng người kia khàn đục nhưng dịu dàng. Sở Thu Bạch làm theo theo bản năng.

Y khẽ cười, khen: "Ngoan lắm."

Thuốc đã uống, nhưng cơn sốt vẫn không lui. Trong bóng tối, Sở Thu Bạch mơ hồ nhắm mắt, chỉ thấy như có tấm sắt nung đỏ áp lên mí mắt, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập. Thình thịch, thình thịch, giống như một con quỷ luôn gõ cửa giữa đêm khuya. Nhịp tim dồn dập khiến toàn thân tê dại, hoảng loạn, mà đầu óc lại mịt mờ.

Tứ chi mềm nhũn, anh nhắm mắt nằm sấp, không biết đã qua bao lâu, rồi lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com