Chương 53
Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, Sở Thu Bạch mơ hồ cảm nhận được, những mạch máu mỏng manh màu xanh nhạt của mình đang bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay. Mỗi một nhịp tim đều mang theo cơn run rẩy bị khống chế. Nhiệt độ từ bàn tay kia hơi lạnh, đầu ngón tay mềm mại, trơn mịn, chậm rãi vuốt ve da thịt anh, một lần lại một lần nhắc nhở anh rằng, bản thân chỉ là vật nằm trong tay hắn.
Anh mơ hồ chìm vào giấc mộng. Trong mơ, Sở Giang Lai sắp thành hôn. Sở Thu Bạch rất muốn nói chuyện với y, nhưng ở bất kỳ đâu, Sở Giang Lai cũng tránh mặt, không chịu gặp anh.
Sở Thu Bạch đành phải tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn không ngại mưa gió mà chặn đường y. Anh chất vấn tại sao Sở Giang Lai đột nhiên kết hôn, rồi hạ mình thương lượng, nếu thật sự phải thành thân, thì có thể trả lại cho anh thứ quý giá nhất mà anh đã trao đi hay không.
Sở Giang Lai vẫn tuấn mỹ, phong độ như thường. Trái lại, khó khăn lắm Sở Thu Bạch mới tóm được y, mà bản thân anh lại như con gà ướt sũng, nhếch nhác đến thảm hại. So với người phụ nữ mặc lễ phục xinh đẹp đứng cạnh Sở Giang Lai, anh càng thêm bẽ bàng.
Địa điểm là buổi lễ công chiếu một bộ phim. Phim vừa chiếu xong, màn hình đen hiện ra dòng chữ tên phim —— "Hận là tro tàn của ái mộ".
Giữa bao ánh mắt dõi theo, Sở Thu Bạch toàn thân ướt đẫm, mặt dày đến trơ tráo, dốc hết sức níu lấy cánh tay đang ra sức rút lại của Sở Giang Lai, khẩn thiết đòi hỏi:"Xin hãy trả lại cho tôi."
Sở Giang Lai lộ rõ vẻ chán ghét, liên tục né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị anh giữ chặt cổ tay. Y buộc phải mở lòng bàn tay ra, lạnh lùng nói:"Không còn nữa, nên không thể trả."
Nhìn vào bàn tay trống rỗng kia, Sở Thu Bạch như rơi xuống hầm băng. Nước mưa từ tóc chảy vào mắt, giọng anh nghẹn lại, mất hết tôn nghiêm, gần như cầu xin:"Trả lại cho tôi đi."
Sở Giang Lai khinh miệt liếc xuống anh: "Đã đưa cho tôi thì là của tôi. Một trái tim ngu ngốc đến thế, tôi chẳng có chút hứng thú nào. Chơi vài lần liền thấy chán, đã sớm ném đi rồi, lấy gì mà trả lại?"
Sở Thu Bạch đứng trước mặt y, do dự thật lâu, cuối cùng mới trơ trẽn hỏi:"Thế còn tình yêu của cậu?"
Người ta vẫn nói, chỉ cần đủ may mắn, tình yêu kiên định, bền bỉ rồi sẽ đổi lại được hạnh phúc tươi đẹp và quý giá.
Nhưng hiển nhiên, Sở Thu Bạch không có phần may mắn đó.
Người phụ nữ bên cạnh khẽ nhắc: "Giang Lai, xong chưa? Chúng ta đi thôi."
Bàn tay Sở Thu Bạch siết càng chặt hơn, ngón tay co rút, móc vào vạt áo vest đắt tiền. Nhưng ngay sau đó, anh bị Sở Giang Lai lạnh lùng hất ra.
"Tôi chẳng còn dư thừa ái mộ nào dành cho anh, chỉ còn tro tàn."
Nói rồi, y mở tay, trong lòng bàn tay quả thật nằm một chiếc nhẫn vương tro bụi.
Sở Thu Bạch hiểu rõ, cả đời này bọn họ sẽ chẳng thể kết hôn. Nhưng anh từng tưởng tượng, có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ mua một cặp nhẫn.
Nếu là Sở Giang Lai, thật ra không cưới cũng chẳng sao. Lời thề, chỉ cần xuất phát từ trái tim, chưa chắc cần pháp luật chứng thực.
Pháp luật chỉ là xiềng xích, để trói buộc những lời hứa đã biến chất, phòng ngừa sự phản bội lẫn nhau.
Chiếc nhẫn bạc trắng trong tay Sở Giang Lai trông rất giống chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu và lời thề mà Sở Thu Bạch từng tưởng tượng. Trên vòng nhẫn còn khắc tắt tên của anh và y. Nhưng khi đeo nó, thứ nhận lại chỉ là hận thù sâu cay. Anh vượt ngàn dặm đến đây, chỉ để tham dự một buổi hành quyết.
Hận, so với dao găm, càng thích hợp để làm hung khí —— giết chết cả trái tim.
Sở Thu Bạch lưỡng lự. Anh không muốn hận, nhưng lại nghĩ, có hận còn hơn là chẳng có gì. Dẫu vậy, tàn dư của tự tôn vẫn không cho phép anh đưa tay ra nhận. Từ trước đến nay, anh thà thiếu chứ không tạm bợ, sao có thể hạ mình nắm lấy một chữ hận vốn chẳng đáp ứng nổi mong muốn, chỉ để lấp đầy.
Thấy anh do dự, Sở Giang Lai lập tức mất kiên nhẫn, rụt tay về, cất đi chiếc nhẫn tượng trưng cho hận.
"Không muốn thì thôi."
Mưa ngoài trời đổ nặng hạt. Có lẽ nước đã ngấm vào đầu óc, Sở Thu Bạch vậy mà lại vội vã túm lấy y, như bám vào cọng rơm cứu mạng, van vỉ:"Tôi muốn. Cho tôi đi."
Vì sự hèn hạ, đói khát đến mức chẳng màng giới hạn của bản thân, mặt anh đỏ bừng, lộ rõ đau đớn và nhục nhã tột cùng.
Sở Giang Lai bật cười khinh bỉ:"Nhưng tôi không rảnh để cho."
"Tôi có thể đợi."
Thế là, Sở Thu Bạch cùng y hẹn nhau ngày ba mươi mốt tháng mười một, để đến lấy tro tàn và hận.
Nhưng đến tận phút cuối cùng của ngày ba mươi tháng mười một, khi đứng trước tờ lịch, anh tận mắt thấy nó nhảy từ tháng mười một sang tháng mười hai, mới sực nhớ —— tháng mười một vốn dĩ chẳng có ba mươi mốt ngày.
Ngay cả hận, anh cũng không thể có được.
Lời thề, ái mộ, tro tàn — tất cả đều không có.
......
Trong bóng tối, Sở Thu Bạch bỗng mở bừng mắt, như thể vừa mắc một chứng bệnh tim quái ác. Anh nắm chặt lấy ngực, miệng há ra thở dốc, phải qua một lúc lâu mới dần dần bình ổn trở lại.
Tim đập dồn dập như trống trận, đầu choáng váng đến mức màn đêm đặc quánh cũng quay cuồng. Anh chóng mặt, toàn thân rã rời, lại khép mắt, lần nữa rơi vào một giấc mộng quái lạ.
Giấc mộng này càng kỳ lạ hơn.
Anh mơ thấy Sở Giang Lai, khi đã tám mươi tuổi, bất ngờ gửi thư cho anh, nói rằng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, sẵn sàng ly hôn với người kia, dặn anh lúc ba giờ chiều hãy đến cổng Cục Dân Chính chờ.
Khi đó, Sở Thu Bạch đã tám mươi lăm tuổi, vẫn cô độc một mình. Giữa anh và y đã sớm đoạn tuyệt liên lạc, nhưng từ những người quen cũ, anh vẫn thường nghe tin Sở Giang Lai sống rất tốt, gia đình viên mãn, con cháu đầy đàn.
Lá thư ấy đến vào một ngày đông. Tuyết rơi dữ dội, thiên địa đều trắng xóa, đường phố và hàng cây bên đường bị phủ kín, mặt đất phủ đầy tuyết, mênh mông vô tận.
Sở Thu Bạch nhìn đi nhìn lại phong thư cùng chữ ký bên dưới nhiều lần, cuối cùng vẫn không hồi đáp. Anh chỉ khẽ mắng một câu:
"Đồ bí đao thối, đầu óc bệnh hoạn. Tám mươi tuổi rồi mà vẫn giống hệt khi mười tám, chỉ biết hồ đồ giày vò, chẳng làm nên trò trống gì."
Mắng thì mắng vậy, nhưng anh vẫn lấy gậy chống, không chút do dự, mở cửa bước ra, từng bước sâu cạn lội trong tuyết mà đi.
Trên đường chẳng có một chiếc xe. Anh đi rất lâu, cuối cùng cũng đến trước cổng Cục Dân Chính. Nhưng nhân viên nói hôm nay tuyết quá lớn, bọn họ nghỉ, không mở cửa, cũng không xử lý bất cứ việc gì.
Sở Thu Bạch vẫn khăng khăng chờ. Anh và Sở Giang Lai đã hẹn ba giờ, mà lúc này đã hai giờ rưỡi.
Anh chờ mãi, từ chiều đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến đêm đen, đến khi cửa hàng quanh đó đều đóng hết. Khi toàn thân anh tê cóng, mới chợt nhớ ra —— đúng là Sở Giang Lai hẹn ba giờ, nhưng lại chẳng hề nói là ngày nào.
Ngước nhìn bầu trời không một vì sao, lòng anh bỗng nhiên yên tĩnh.
Anh đã đợi cả một đời, thêm một chút nữa, thì có đáng gì.
Nhân viên của Cục Dân Chính thương cảm khuyên anh: "Về đi thôi, trời lạnh lắm, khuya rồi, còn ai đến nữa? Người ông chờ sẽ không đến đâu."
Nhưng Sở Thu Bạch không thể quay về. Con đường anh đã bước qua quá đỗi dài, tiêu hao hết can đảm và sức lực của cả một đời. Anh đã không thể quay đầu lại nữa.
Tình yêu của anh giống như con thuyền bị lật úp nơi biển cả vô danh, toàn quân diệt vong, không còn một ai sống sót. Bởi vậy không ai biết được, trong phong ba bão táp, sự kiên cường và cô dũng kia thảm liệt đến mức nào.
Anh cũng từng có dũng khí ngược lại với mọi luân thường, từng cố tình phạm sai, rồi sai đến tận cùng, cố chấp nông nổi.
Giữa bão tuyết, anh nhớ lại, khi còn ngoài hai mươi, Sở Giang Lai từng làm một việc kỳ quặc.
Y lấy tính mạng người vợ trên danh nghĩa của anh cùng đứa trẻ trong bụng ra uy hiếp, ép anh phải thừa nhận, rằng anh chỉ yêu mình y.
Sở Thu Bạch chưa từng nói, nhưng trong lòng lại nghĩ —— thật ra, cậu không cần phải làm vậy.
Cho dù không bức ép, thì cậu vẫn sẽ có được câu trả lời như ý. Có những vấn đề, im lặng chính là đáp án. Dịu dàng là đáp án. Chủ động là đáp án. Cả sự nhẫn nhịn, bao dung vô tận cũng đều là đáp án.
Từ trước đến nay, dẫu đau đến mấy, Sở Thu Bạch vẫn luôn ở nguyên tại chỗ mà đợi. Cho dù máu thịt tả tơi, anh cũng chỉ chịu rút lui đến một nơi chẳng cách Sở Giang Lai bao xa, một mình ngồi đó liếm láp vết thương.
Không cần ai ép buộc, tận đáy lòng anh vẫn giấu một đáp án. Đáp án ấy, dù anh có đau khổ, có do dự, có muốn sửa chữa đến đâu, cũng vĩnh viễn bất lực, chẳng thể nào thay đổi.
Ngay từ khi mười mấy tuổi, lần đầu tiên mở cánh cửa phòng cho Sở Giang Lai —— kẻ đi chân trần bước vào, mà vốn dĩ anh chưa từng cho ai khác chạm tới không gian riêng tư của mình —— anh đã biết, đó là một sai lầm mang tính định mệnh. Sai lầm ấy, không thể hối cải, cũng chẳng có đường lui.
Một mình lẻ loi, Sở Thu Bạch ngồi yên trước cổng Cục Dân Chính suốt một ngày một đêm.
Đến khi trời lại hửng sáng, có người tốt bụng đi qua, đưa cho anh một cốc sữa yến mạch, dịu dàng nói: "Uống đi. Uống rồi sẽ không còn phải chờ nữa, sẽ không còn hy vọng, cũng chẳng còn đau khổ."
Sở Thu Bạch lập tức đáp: "Tôi không khổ."
Người ấy khuôn mặt hiền hòa, nhìn anh như nữ thần săn bắn Artemis giáng thế, rộng lượng ban cho nhân gian hy vọng và tái sinh.
Đứng trước thần linh, Sở Thu Bạch không muốn tiếp tục dối trá. Anh ngẩng đầu, ngắm sắc trời, lòng bình thản thừa nhận: có lẽ bản thân thật sự đã không còn đợi được nữa. Anh hỏi:
"Cái này là gì?"
"Con à, là sữa yến mạch pha thêm chút thạch tín."
Sở Thu Bạch thở phào, khẽ nói: "À... thì ra chỉ là thạch tín."
Đúng lúc anh cũng thấy đói.
Người ta không thể vì đói mà nuốt thạch tín. Nhưng Sở Thu Bạch có thể. Bởi vì anh đã chẳng muốn sống nữa.
Anh đã chịu đủ đau khổ, đủ chờ đợi, đủ ghen tuông, đủ dằn vặt khi phải đối diện khao khát trong lòng mà vẫn cố sức kiềm chế không dang tay ôm lấy.
Nén chịu đau đớn và kìm nén tình yêu đều quá khó. Mà nếu chờ đợi vô vọng, thì chết còn nhanh hơn.
Chết —— là quyết định đơn giản nhất mà con người có thể đưa ra. Nó lược bỏ mọi khúc quanh gập ghềnh, gọn gàng và rõ ràng. Đằng nào kết cục cũng giống nhau, vậy thì cần gì phải gắng gượng sống, để ăn chịu những đớn đau vốn chẳng cần thiết.
Anh nhận lấy chiếc cốc, trong lời chúc phúc và ánh mắt tán thưởng, uống cạn một hơi.
......
Thời gian trong gió tuyết bắt đầu đảo ngược. Sở Thu Bạch bất lực trôi lên, như cánh bèo phiêu dạt, theo dòng thời gian mơ hồ mà đi vào một tầng mộng khác.
Dưới ánh đèn mờ tối, có người ăn vận chỉnh tề ngồi bên mép giường, trên mặt đeo mặt nạ, trong tay cầm một chiếc bút xăm đang rì rì rung động.
Khi ấy, Sở Thu Bạch hai mươi bốn tuổi, bị ép phải nằm sấp quỳ gối trên giường. Đau đớn khiến mồ hôi anh túa ra khắp mặt. Từ thắt lưng lan xuống, một bông hồng nâu đỏ to lớn, rực rỡ mà ma mị, phóng đãng mà bi thương, đang nở rộ.
Giữ nguyên một tư thế quá lâu, đầu gối của Sở Thu Bạch mềm nhũn, run rẩy không trụ nổi, thân hình lảo đảo mấy lượt thì ngay lập tức bị người ta ấn chặt gáy xuống, giống như con chó bị dắt dây xích, bị khống chế chỗ hiểm, buộc phải khuất phục.
Sau lưng truyền đến một tiếng cười trầm thấp, giọng điệu phán xét: "Sở Thu Bạch, anh thật vô dụng."
Âm thanh quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn. Là Sở Giang Lai.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng y, đôi mắt đang ngấn lệ vì cố nhẫn nhịn của Sở Thu Bạch khẽ mở to.
Giây phút đó, dường như anh không còn cần phải tiếp tục sống nữa, bởi Sở Giang Lai đang ở ngay phía sau. Anh không còn khát khao tuyệt vọng muốn gặp ai lần cuối.
Anh có thể chết rồi.
Không cần lại tiếp tục mặc cho người khác giày xéo, Sở Thu Bạch xoay người, nắm lấy cây kim xăm đang rung và một lưỡi dao nhỏ không biết từ đâu ra, rồi mạnh tay rạch xuống cổ tay mình.
Nhưng máu tươi văng tung tóe như tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Điều này thậm chí còn đáng sợ hơn cả cái chết. Lưỡi dao trong tay bỗng biến thành một nhúm bông mềm, rồi tan biến trong không khí.
Sở Giang Lai tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt rạng rỡ nụ cười, khinh bỉ nhìn anh: "Anh Thu Bạch, cắt cổ tay vui lắm sao?
Muốn chết à? Vậy thì chết trên giường của em đi. Với anh mà nói, chết ngay bên gối em mới xem như chết đúng chỗ."
Trên cổ tay Sở Thu Bạch đột ngột mọc ra xích sắt, quấn lấy như dây leo, trói chặt anh, khiến anh không thể trốn cũng chẳng thể tránh.
Nụ cười của Sở Giang Lai mỏng nhẹ mà diễm lệ, rực rỡ như anh túc, độc hại hơn cả thạch tín.
Còn bông hoa khổng lồ, yêu dị đang nở rộ trên lưng và hông Sở Thu Bạch, lại chính là phản chiếu tâm hồn anh. Trong lòng anh vốn bình lặng, nhưng lại che giấu một đóa hồng rực rỡ độc địa hơn cả anh túc.
Bởi quá say đắm vẻ đẹp ấy, anh buông thả oán độc, sẵn sàng để nó hủy diệt mình, để nó thiêu rụi cả xương cốt.
Cứu rỗi hay ru ngủ, điều đó chẳng còn quan trọng. Ai có thể cho anh một kết thúc dứt khoát?
Anh chỉ là còn sống, mà cũng chẳng sống tốt đẹp gì. Anh đã phạm tội gì, để ông trời phải kết án anh cái cực hình này——bị chính người em trai anh yêu thương nhất ấn mặt xuống gối, giày xéo đến mức toàn thân rã rời.
Từ trên cao, Sở Giang Lai cúi mắt nhìn anh, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ và oán hận.
Trong cơn chấn động không ngừng, Sở Thu Bạch liều mạng muốn thoát khỏi xiềng xích. Anh cố vươn tay, chộp lấy cây kim xăm mới tinh, mài nhọn, dồn hết sức mà cắm sâu vào cổ tay, muốn chọc rách tĩnh mạch, thậm chí muốn cắt phăng cả bàn tay.
Nhưng chẳng hiểu sao, một giọt máu cũng không có. Làn da mỏng, mạch máu xanh tím ở cổ tay rõ ràng đến vậy, thế mà anh rạch mãi, chọc mãi, cũng không đứt nổi.
Tiếng cười khinh miệt lại vang lên. Sở Giang Lai khoanh tay, nhàn nhã đứng xem, như đang thưởng thức một màn kịch.
Ánh mắt nóng rực, tràn ngập hứng thú và giễu cợt, khiến tay Sở Thu Bạch run bần bật. Anh sợ y sẽ hỏi, tại sao lại không chết nổi.
Một trưởng khoa ngoại tiếng tăm lẫy lừng, "con dao số một" của thành phố Giang Hỗ, thế mà lại không cắt đứt nổi một mạch máu ở cổ tay?
Nếu thật sự muốn chết, sao không dứt khoát vung dao cắt động mạch cảnh, mà cứ mài mòn giả vờ ở cổ tay, bày trò nửa ngày chẳng ra máu.
E là, anh vốn không cam tâm chết.
Cái cách anh cố níu lấy từng hơi thở, chính là bằng chứng anh không chịu chết.
Nắm chặt cây kim thép, dù có đâm thế nào cũng không thấy máu. Không thể chết ngay, Sở Thu Bạch bị tội lỗi và hoảng loạn xâu xé, tim như khúc gỗ khô nứt ra từng tiếng răng rắc, tất cả sụp đổ tan tành.
Cuối cùng, chờ đến mất kiên nhẫn, Sở Giang Lai đứng dậy, khoanh tay, cúi đầu, nở nụ cười ác liệt: "Không phải muốn chết sao? Tốt thôi, chết ngay cho em xem đi."
......
Giấc mơ nghẹt thở dừng lại ở đó. Sở Thu Bạch choàng tỉnh, bật dậy.
Ngủ bên cạnh, Sở Giang Lai cũng giật mình tỉnh giấc, chạm vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi nóng hổi của anh, vội vàng bật đèn.
Y lo lắng nhìn anh.
Dưới ánh đèn vàng ấm, gương mặt Sở Giang Lai trông dịu dàng khác thường. Y cau mày, nửa tỉnh nửa mê hỏi: "Sao vậy?"
Sở Thu Bạch không biết giải thích thế nào. Anh không thể phân tích tại sao vừa rồi mình lại không cắt được cổ tay. Anh chỉ còn biết ngồi thẳng, cứng đờ như gỗ, thật lâu sau mới thốt ra: "Xin lỗi, Sở Giang Lai. Tôi... chưa chết được."
Cơn buồn ngủ dày đặc tan biến trong thoáng chốc.
Nhìn gương mặt trắng bệch của Sở Thu Bạch, cái vẻ ngượng ngập xin lỗi chỉ vì bản thân vẫn còn sống, Sở Giang Lai như bị sét đánh ngang ngực. Trong lòng y dâng lên một nỗi chua xót trống rỗng chưa từng có.
Nét mặt đầy áy náy kia khiến y hoảng hốt đến vã mồ hôi. Lòng bàn tay ướt lạnh, từ gót chân đến da đầu tê dại.
Nhịp tim từ bảy mươi lăm lần một phút bỗng vọt thẳng lên một trăm năm mươi.
Sở Giang Lai không thể tin nổi——chỉ bằng một câu nói, Sở Thu Bạch đã khiến tim y phát bệnh.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com