Chương 58
Theo hiểu biết của Tông Minh, đã một thời gian rồi Sở Thu Bạch không hề ra khỏi nhà. Một người đàn ông vừa mới ly hôn, lại đang tạm trú ở nhà em trai, lẽ ra trên người không nên xuất hiện những vết tích mới mẻ, rõ ràng mang ý nghĩa của dục vọng như vậy.
Nhìn gương mặt Sở Thu Bạch cố gắng hấp thụ dinh dưỡng, khó khăn nuốt xuống từng miếng thức ăn, trong đầu Tông Minh bỗng trỗi dậy một ý nghĩ nực cười.
Căn phòng này xa hoa lộng lẫy, có quản gia riêng phục vụ suốt hai mươi bốn giờ, trên hành lang phòng khách treo đầy những bức danh họa chỉ thấy trong các buổi đấu giá cấp cao. Từ bất kỳ khung cửa sổ nào nhìn ra cũng thấy cảnh sông nước đắt đỏ, hiếm hoi nhất ở thành phố Giang Hỗ, hoàn toàn khớp với tưởng tượng của thiên hạ về một gia đình phú quý. Đây là một trong những nơi ở xa xỉ bậc nhất thế giới, mà đa số người trên đời này, dù cả đời phấn đấu, cũng không thể nào chi trả nổi giá trị của nó.
Ấy vậy mà, ở một nơi xa hoa đến thế, cửa ra vào lại có bốn gã vệ sĩ cao to đứng gác, trên trần nhà thì gắn kín camera giám sát.
Nơi đây vốn chẳng phải nhà ở, mà là một cái lồng được dát vàng, khảm ngọc thạch, mã não, đồi mồi cùng vô số bảo vật quý giá, chỉ để nuôi nhốt một con chim hoàng yến hiếm có.
Với tư cách một thế gia lừng danh khắp nơi, dù nhà họ Sở vẫn luôn cố gắng giữ kín tiếng, thì tin tức về đời tư của các thành viên trong gia tộc vẫn liên tục xuất hiện trên mặt báo. Truyền thông vì để thỏa mãn sự tò mò soi mói của công chúng với giới hào môn, văn phong thường cực kỳ táo bạo. Dẫu chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất, một khi được nhà báo "thêm mắm dặm muối", cũng lập tức trở nên đặc sắc.
Từ trước đến nay, Tông Minh luôn quan tâm sát sao đến những tin tức về nhà họ Sở. Y tất nhiên biết rõ chuyện hai anh em họ Sở ngấm ngầm đấu đá để tranh giành gia sản. Chỉ là không ngờ, Sở Giang Lai lại có thể làm tới mức này, tuyệt đối khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Nếu sự việc đúng như y đoán, thì một người xuất thân hiển hách, giá trị xa xỉ, sự nghiệp rực rỡ như Sở Thu Bạch, sau khi thất bại trong cuộc tranh đoạt tài sản, lại bị chính đứa con nuôi giày vò, có hóa điên cũng chẳng có gì lạ.
"Ngài Sở." Tông Minh do dự đứng dậy.
Đối diện, Sở Thu Bạch dừng lại, ngẩng đầu nhìn y.
Khoảng cách giờ đây gần hơn, từ góc độ này, Tông Minh thậm chí có thể thấy phía sau tai Sở Thu Bạch còn ẩn hiện nhiều dấu vết mập mờ, gợi cảm, lả lơi.
Y cắn răng, cúi người xuống, đầu hơi ghé sát, môi dừng lại ngay gần tai Sở Thu Bạch, khẽ thì thầm: "Có cần tôi giúp anh báo cảnh sát không?"
...
"Hắn vừa nói gì với anh?"
"Kỹ thuật ghế trống."
"Kỹ thuật gì mà phải lại gần như vậy?"
"Hắn nghi ngờ tôi có chứng ngại tiếp xúc cơ thể, muốn thử phản ứng của tôi khi bị người khác bất ngờ tiến sát."
"Thử nghiệm đó đâu tới lượt hắn làm!" Sở Giang Lai lạnh mặt, cởi trần ngồi bật dậy, tấm lưng trắng trẻo chi chít vết cào đỏ tươi.
Sở Thu Bạch nhìn lưng y, bỗng cười: "Vậy ai sẽ thử giúp tôi? Cậu à?"
Khóe môi anh còn vương vệt ẩm ướt sau nụ hôn, chỗ khóe miệng vừa lành lại bị rách thêm lần nữa. Anh nửa tựa vào gối mềm nơi đầu giường, nghiêng mặt, trên gương mặt phảng phất nụ cười nhạt mà Sở Giang Lai chưa từng nỡ phá hỏng.
"Có gì mà không được?" Sở Giang Lai nghiêng qua, hôn lên vành tai anh: "Em rất giỏi thử đấy."
Giọng nói trầm thấp, tựa luồng điện râm ran chạy dọc khắp cơ thể, khiến ngay cả đầu ngón tay Sở Thu Bạch cũng tê dại.
"Kỹ thuật ghế trống" là một trong những phương pháp thường dùng nhất của trường phái Gestalt. Trong tâm lý học, nó được chia thành ba hình thức. Điều mà Tông Minh đang dạy thuộc dạng "thổ lộ – giải tỏa".
Bác sĩ tâm lý đặt một chiếc ghế trống trước mặt bệnh nhân, giả định có người đang ngồi ở đó. Bệnh nhân có thể nói ra những điều chất chứa trong lòng, những điều chưa kịp nói với người ấy, từ đó biến nội tâm dồn nén thành sự biểu đạt bên ngoài.
Bản thân Tông Minh cũng thường dùng phương pháp này, tưởng tượng mình đang đối thoại với người thân đã mất, đối diện chiếc ghế không người mà bày tỏ nỗi hối tiếc, day dứt hay oán giận.
Đêm đó, Sở Thu Bạch mơ thấy chính mình ngồi trên ghế, còn chiếc sofa đối diện lại có Sở Giang Lai ngồi, gương mặt lạnh tanh không biểu cảm.
Anh thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Chuyện này vốn chẳng có gì sai, bởi ghế trống vốn dĩ nên dành cho người đã chết mà ngồi.
Khác với kỹ thuật mà Tông Minh từng nói, người ngồi trên "ghế trống" lần này lại là chính Sở Thu Bạch. Anh chết không nhắm mắt, hồn phách mãi lẩn quẩn nhân gian không chịu rời, van nài Bồ Tát cho mình hoàn hồn, chỉ để gặp Sở Giang Lai thêm một lần cuối.
Bồ Tát từ bi, cảm niệm phúc phận của anh, thương xót anh vì chấp niệm quá sâu, thà đọa làm cô hồn dã quỷ cũng không buông, quả thật đáng thương, nên cho phép anh trở về.
Chỉ là, âm dương cách biệt, người và quỷ vốn khác đường, anh chỉ được phép nói với Sở Giang Lai một câu mà thôi.
Sở Giang Lai ngồi cách anh không xa, gương mặt biểu lộ sự mất kiên nhẫn, hỏi: "Anh còn điều gì muốn nói? Nói nhanh đi, em còn bận."
Sở Thu Bạch nhìn gương mặt trẻ trung tuấn tú ấy, thấy y chẳng hề vì cái chết của mình mà đau khổ hay áy náy, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa vui mừng. So với niềm hân hoan to lớn ấy, chút cay đắng mờ nhạt kia chẳng đáng kể gì.
Không có anh, Sở Giang Lai vẫn sống rất tốt. Y đã báo được mối thù lớn, trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Thấy anh không nói gì, Sở Giang Lai càng thêm bực bội. Bị ép phải ở cùng một không gian với Sở Thu Bạch khiến y khó chịu, y liên tục nâng cổ tay xem đồng hồ.
Cũng đúng thôi, ai lại muốn ở chung với một hồn ma không cam lòng nhắm mắt?
Ngay cả bản thân Sở Thu Bạch cũng thấy mình xui xẻo, muốn tự tay đốt than, bắt anh nhảy qua cả trăm lần bếp lửa cho sạch sẽ.
"Anh rốt cuộc muốn nói gì?" Sở Giang Lai sốt ruột đứng bật dậy, cau mày: "Không nói thì em đi đây."
Sở Thu Bạch ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt quyến luyến chẳng muốn rời, nhưng trong lòng vừa gấp gáp vừa dè dặt.
Anh chỉ có một câu để nói, nhưng lại có đến vạn câu muốn thốt ra.
Đối diện Sở Giang Lai, anh luôn không kìm được lòng tham, cái gì cũng muốn giữ lấy, thành ra chẳng chọn được điều gì, cuối cùng lại chẳng có gì cả.
Một lúc sau, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Sở Giang Lai dần biến thành tàn nhẫn. Y cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt, khóe môi cong thành nụ cười mỉa mai:
"Đến nước này rồi, anh còn muốn cầu xin em tha thứ chắc?"
Sở Thu Bạch nhìn y, trong lòng muốn giải thích nhưng không dám tùy tiện mở miệng, đành im lặng nghe y nói tiếp:"Sở Chấn Thiên hại chết ba em, còn khiến em từ nhỏ đã không được ở bên mẹ! Em chịu đựng anh bao năm nay, khó khăn lắm mới chờ được đến ngày bọn anh chết hết! Tha thứ ư? Nói thật cho anh biết, bao năm qua, hễ nhìn thấy anh là em muốn nôn! Những gì nhà họ Sở gây ra cho em, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên! Cút đi! Cái mặt này của anh, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng làm em buồn nôn!"
Hả? Không quên thì làm sao sống nổi? Chính vì không quên được, không nỡ buông bỏ nên Sở Thu Bạch mới mãi đau khổ, ngay cả làm ma cũng chẳng được thảnh thơi.
Anh không muốn Sở Giang Lai đau khổ. Trên đời này, anh là người mong y được hạnh phúc nhất.
Ngày hôm nay, Sở Thu Bạch đã chẳng còn dám mơ đến tình yêu của y nữa, nhưng anh cũng không nỡ để nỗi hận ấy tiếp tục tồn tại.
Nhìn khuôn mặt ngập tràn căm hận, coi anh như rác rưởi hôi thối, nơi lồng ngực đã ngừng đập của Sở Thu Bạch lại dấy lên một cơn đau nhói.
Không ngờ lần gặp cuối cùng giữa họ vẫn phải kết thúc trong thù hận.
Sở Thu Bạch khẽ cười khổ. May là, tất cả cũng đã hết rồi.
Anh cẩn trọng dùng đến cơ hội quý giá mà mình đã cầu xin trước Phật, cân nhắc từng chữ, cuối cùng mở miệng nói ra câu cuối cùng trong kiếp này:
Giọng anh rất nhẹ, nhẹ như tuyết rơi bên tai:
"Đúng là nhà họ Sở có lỗi với cậu, nhưng tôi đã thay cha trả rồi. Tôi đem hết niềm vui, tình yêu, hy vọng và khát khao của mình bù cho cậu. Nếu vẫn chưa đủ, thì mạng tôi cũng cho cậu. Sở Giang Lai, chuyện trước đây, coi như thôi hết đi. Chúng ta xóa sạch, quên tất cả đi."
Quên hết?
Khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt bỗng méo mó, Sở Giang Lai nổi giận gầm lên: "Anh tưởng thế là xong sao? Anh chết nhẹ nhàng như vậy, rồi muốn với em xóa sạch nợ nần? Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế! Sở Thu Bạch! Em nói cho anh biết! Những gì anh nợ em, kiếp này anh trả không hết! Kiếp sau, anh còn phải làm trâu làm ngựa để trả cho em! Đến kiếp sau chúng ta lại gặp!"
Kiếp sau? Chẳng lẽ kiếp này vẫn chưa đủ?
Sở Thu Bạch ngỡ ngàng nhìn gương mặt đang giận dữ kia. Nếu kiếp sau vẫn phải gặp lại cái tên cắn xương hút tủy này, thì thà rằng anh chẳng cần kiếp sau nữa.
Làm người thật khổ. Yêu cũng đau, hận cũng đau. Thà làm tảng đá vô tri, làm giọt nước trong Vong Xuyên, làm nắm đất trên Hoàng Tuyền, hay chỉ là một đám mây trôi nổi.
Cái gì cũng được, thế nào cũng xong, chỉ cần đừng phải gặp lại Sở Giang Lai nữa.
Đừng phải nghe những lời độc địa đó, đừng phải thấy khuôn mặt căm ghét ấy.
Đừng có kiếp sau.
Không cần.
...
Sở Giang Lai hiếm khi tiếp khách ở nhà. Thế nhưng hôm nay, lại có một vị khách không mời mà đến.
Sắp cuối năm, từ cuối tháng Mười Một trở đi, lịch trình của Sở Giang Lai dày đặc các hoạt động thương vụ và tiệc tùng. Để được ở cạnh Sở Thu Bạch nhiều hơn, y từ chối phần lớn lời mời, chỉ giữ lại một số sự kiện thật sự cần thiết.
Khi khách đến, Sở Giang Lai không có ở nhà.
Chính Sở Thu Bạch ra mở cửa, không ngờ lại chạm mặt Hàn Thụy Cầm.
Nhiều ngày không gặp, Hàn Thụy Cầm trông gầy đi, gương mặt lạnh nhạt không hề thay đổi dù đối diện anh.
"Mẹ?" Giọng Sở Thu Bạch khàn khàn. Tối qua anh ngủ chẳng yên, cứ lo lắng cái chân trái của mình bị Sở Giang Lai ép lên vách tường trong phòng tắm mà bẻ gãy.
Nghe ra sự lo lắng ấy, Sở Giang Lai lập tức nửa quỳ xuống, dùng lòng bàn tay nóng ẩm xoa xoa nơi bắp đùi anh, dịu giọng dỗ dành: "Đừng sợ, em đã chỉnh lại cho anh rồi. Sau này em sẽ nhẹ nhàng thôi, sẽ không làm anh bị thương nữa."
Sở Thu Bạch thoáng nghi ngờ y nói dối để lừa mình, nhưng khi cúi đầu nhìn kỹ, quả thật chân trái vẫn nguyên vẹn nối liền với cơ thể.
"Dạo này sức khỏe có khá hơn chút nào không? Sao sắc mặt con lại kém thế này?" Ở cửa, vệ sĩ vốn không dám ngăn "Hoàng thái hậu nhà họ Sở", liền tự giác nhường đường.
Hàn Thụy Cầm ung dung bước thẳng vào nhà, nhíu mày quay đầu lại:
"Giang Lai cũng thật là, để nhiều người đứng chặn trước cửa nhà thế này làm gì?"
Sở Thu Bạch theo bản năng mở miệng bênh vực: "Cậu ấy gần đây hình như đắc tội với một số người."
"Ồ."
Thương trường như chiến trường, Hàn Thụy Cầm vốn đã trải đời, nghe thế thì không truy hỏi thêm. Bà đi đến ngồi xuống ghế sofa giữa phòng khách, đặt chiếc túi xách lên bàn trà, rồi chậm rãi nói: "À, Nhân Nhân về rồi."
"Về... về rồi sao?"
"Ừ." Hàn Thụy Cầm gật nhẹ:
"Tự nó trở về. Nhà họ Văn đã đưa con bé tới đồn cảnh sát—"
Trái tim đã mục rữa một nửa, vốn chỉ còn le lói chút sinh cơ, bỗng đập dồn dập: "Bắt được bọn bắt cóc chưa?"
"Chưa." Hàn Thụy Cầm nhíu chặt mày: "Người thì về rồi, không bị thương cũng chẳng mất mát gì, chắc chỉ còn thủ tục kết án thôi."
"Cô ấy... vẫn ổn chứ?"
"Cũng ổn. Chỉ là hoảng sợ đôi chút, ngoài ra không vấn đề gì lớn."
Thấy anh cứ đứng yên, Hàn Thụy Cầm càng cau mày chặt hơn, ngẩng đầu quan sát vài lần rồi hỏi: "Con bị sao vậy? Ở nhà nghỉ mấy ngày rồi, sao trông càng tiều tụy thế?"
"À... xem vài bộ phim kinh dị, ngủ không ngon."
"Đừng suốt ngày xem mấy thứ đó."
Trong phòng nhiệt độ vừa phải, chiếc áo khoác dày trên người Hàn Thụy Cầm bắt đầu trở nên vướng víu, bà liền cởi ra, vắt lên tay vịn sofa.
Bà có vẻ muốn ở lại lâu, có chuyện cần nói, nên bảo Sở Thu Bạch vào bếp rót cho mình tách trà.
"Thu Bạch."
Chén trà đặt sẵn trên bàn, nhưng Hàn Thụy Cầm chẳng động vào, chỉ khẽ thở dài, gọi tên anh với vẻ nặng trĩu.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Sở Thu Bạch mang theo một đĩa hoa quả, là việc Giang Lai dặn trước khi ra ngoài: "Không ăn hết thì tối nay đừng mong đi ngủ."
Anh đưa tới, mỉm cười gợi ý: "Mẹ có ăn hoa quả không? Là Giang Lai cắt đó, cậu ấy nói ngọt lắm."
Trong đĩa có dưa lưới, dâu tây, xoài đã cắt miếng, bên cạnh còn vài quả vải Úc bóc sẵn. Hàn Thụy Cầm cầm nĩa xiên một quả vải, vừa ăn vừa hỏi: "Nó còn biết cắt hoa quả à?"
Bà làm vợ cả đời, gần như chưa bao giờ động đến dao gọt trái cây.
"Vâng."
"Cũng khéo tay đấy."
Bà nhả hạt vải vào chiếc đĩa xương, chỉnh lại tóc, rồi đưa câu chuyện trở về chính đề, giọng nghiêm nghị: "Thu Bạch, lần này mẹ đến là để mong con sớm ly hôn với Nhân Nhân."
"Ly hôn?" Sở Thu Bạch hơi bất ngờ: "Tại sao ạ?"
Hôn nhân đâu phải trò đùa. Anh và Nhân Nhân mới cưới bao lâu? Sao hết người này tới người kia đều giục anh chia tay?
"Đứa bé trong bụng nó..."
Hàn Thụy Cầm chau mày, như có thứ gì nghẹn nơi cổ họng, hồi lâu mới gắng nói: "Mẹ đã nhắc con từ trước rồi, bụng nó không đúng. Thai kia căn bản không khớp với số tháng."
"Chẳng phải đã nói là song thai sao?"
"Hoàn toàn không phải." Hàn Thụy Cầm sầm mặt lại:
"Con đừng bênh vực nó nữa. Mẹ đã cho người kiểm tra rồi, đứa bé trong bụng Nhân Nhân tuyệt đối không phải con ruột của con."
"Làm sao mẹ kiểm tra được?"
"Cái này con không cần quan tâm." Hàn Thụy Cầm tránh né, giọng tha thiết khuyên nhủ:
"Thu Bạch, nghe lời mẹ, loại đàn bà này phải ly hôn ngay! Nó coi nhà họ Sở chúng ta là cái gì? Dám vác cái bụng chửa hoang bước vào cửa nhà này! Nếu bố con còn sống, thì nhà họ Văn sau này ở Giang Hỗ đừng hòng yên ổn!"
"Mẹ cũng là nể mặt con, không muốn làm rùm beng chuyện này, nên mới chưa nói cho Giang Lai biết. Chứ nếu để nó hay, với tính khí và thủ đoạn của nó, mấy bệnh viện của nhà họ Văn đừng mong hoạt động bình yên! Giang Lai xưa nay luôn che chở con, nếu biết con của Nhân Nhân không phải của con, chắc tức chết mất!"
Không đâu.
Nếu biết đứa bé trong bụng Nhân Nhân không phải con ruột anh, biết giữa anh và Nhân Nhân chỉ là trò diễn qua loa, thì con chó con ấy chắc mừng đến phát điên.
Nó sẽ không tức chết, mà sẽ vui chết.
Huống hồ...
Sở Thu Bạch ngẩng mắt, nhìn thẳng vào chiếc camera giám sát đối diện sofa.
Có lẽ, y đã biết rồi.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com