Chương 59
"Chuyện ly hôn, mẹ đã thay con nói với nhà họ Văn rồi."
"......"
"Văn Nhân đã đồng ý. Mẹ thấy cô ta gật đầu còn nhanh hơn bất kỳ ai, chắc là vẫn dây dưa mập mờ với cái gã bố đứa con hoang kia chứ gì!"
"Vậy còn cha mẹ cô ấy....."
"Không trở mặt với nhau đã là may rồi. Con gái làm ra chuyện như thế, đúng là bại hoại gia phong! Bọn họ còn mặt mũi nào mà không đồng ý?"
"Mẹ đã hỏi ý con chưa?"
Hàn Thụy Cầm sững người, rồi mặt thoáng qua vẻ khinh bỉ lạnh lẽo: "Chẳng lẽ con không muốn ly hôn? Vẫn còn định sống tiếp với cô ta à?"
"Không quan trọng con muốn hay không muốn, đây là hôn nhân của con. Mẹ lấy tư cách gì thay con mở miệng đòi ly hôn?"
Người chết chẳng phải đều được tôn trọng sao? Vậy mà ngay cả mẹ ruột cũng chưa từng có chút kính trọng nào với anh.
"Con nghĩ mẹ làm vậy là vì ai?"
"Vì thỏa mãn dục vọng khống chế của mình, và vì cái thể diện hão của nhà họ Sở thôi."
Sở Thu Bạch chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Thấy Hàn Thụy Cầm im lặng, anh lại hỏi: "Rốt cuộc mẹ làm sao biết đứa bé trong bụng Văn Nhân không phải của con?"
Sắc mặt Hàn Thụy Cầm lúc xanh lúc trắng, hồi lâu mới sa sầm nói: "Con đừng hỏi mẹ——"
"Mẹ bắt cóc cô ấy đúng không?" Sở Thu Bạch lạnh lùng ngắt lời, "Mẹ vốn đã nghi ngờ đứa bé không phải của con, nên mới lén mang cô ấy đi, để chứng thực suy đoán của mình có đúng không?"
Phải rồi, phố đi bộ Giang Ninh vốn cũng là sản nghiệp của nhà họ Sở. Dù Hàn Thụy Cầm không trực tiếp nhúng tay vào việc kinh doanh, nhưng muốn xóa mấy đoạn camera thì có gì khó?
Sở Thu Bạch quá hiểu những thủ đoạn mà mẹ anh hay dùng. Khi Sở Chấn Thiên còn sống, bà ta thuê mấy thám tử tư dài hạn, hận không thể ngày nào cũng kéo người đi khắp nơi bắt gian. Bà ra sức gom góp đủ loại chứng cứ, chỉ chờ đến khi cuộc hôn nhân kia sụp đổ, có thể lập tức nộp cả xấp hồ sơ lên tòa, chứng minh Sở Chấn Thiên là kẻ có lỗi, từ đó giành lợi thế trong việc phân chia tài sản.
"Thu Bạch, sau này nếu trên đường con trông thấy bố cậu cùng đàn bà khác lén lút, tuyệt đối đừng vạch trần ngay. Nhớ kỹ phải lập tức chụp lại, giữ bằng chứng! Nghe rõ chưa?"
Khi tuổi còn nhỏ, Sở Thu Bạch đã thường xuyên nghe những lời dặn như thế.
Đối diện với người chồng ngoại tình, bà ta bình tĩnh chẳng giống một người vợ, mà giống một đối tác chờ kẻ cộng tác sai sót, để nhân cơ hội kiếm chác thêm nhiều lợi ích. Một kẻ trọng lợi khinh tình.
Cái nhà này, e là từ đầu vốn đã không bình thường.
Một người cha ích kỷ trăng hoa, một người mẹ chỉ lo hưởng lạc chẳng màng gia đình, một người anh yêu em trai, và một đứa em trai hận thấu từng người trong nhà...
Ha. Một đời tuyệt vời biết bao. Ai muốn thì cứ việc lấy đi!
"Mẹ đang phạm tội đó. Muốn biết sự thật thì không thể đường đường chính chính đi xác minh sao? Tại sao phải dùng những thủ đoạn bẩn thỉu như thế để đạt mục đích?"
"Thu Bạch! Vì một ả đàn bà mà con định vạch mặt mẹ ruột sao?" Thấy con trai không biết điều, Hàn Thụy Cầm bật cười lạnh, mặt mày càng thêm khó coi: "Cảnh sát tìm không thấy hung thủ, chẳng lẽ con muốn tự mình lôi người ra nộp sao?"
Gương mặt phẫn nộ ấy bỗng khiến Sở Thu Bạch nhớ lại, anh từng viết trong một cuốn sách phổ biến kiến thức pháp luật: "Trong lòng mỗi người đều ẩn giấu một tội phạm. Ở góc tối sâu nhất, che giấu chính là sự bại hoại của thế gian này."
Giờ phút này, trong tim bọn họ chỉ toàn là bại hoại.
Sở Giang Lai thực ra chưa từng bắt cóc Văn Nhân, ít nhất lúc đầu y không nói dối.
Chỉ là về sau, cái thằng khốn nạn ấy nhận ra sự an nguy của Văn Nhân chính là cái điều khiển từ xa để thao túng Sở Thu Bạch. Như sợi xích buộc chó, như dây cương khống chế ngựa, như cây roi quất lên lưng lừa kéo cối xay...
Y dùng dối trá thít chặt cổ anh như điều khiển súc vật, bắt anh phải quỳ xuống, há miệng, nuốt nhục, liếm lấp, nuốt trọn.
Kỳ thật, căn bản chẳng cần phiền phức đến thế.
Sở Giang Lai không cần nhắc tới Văn Nhân, cũng chẳng cần lôi ai ra. Y chỉ cần khẽ ngoắc ngón tay, Sở Thu Bạch đã vì mê đắm ái dục mà không thể kiềm chế, tự nguyện chạy về phía y.
Trước mặt y, tình yêu và thân xác của Sở Thu Bạch đều rẻ mạt như nhau.
Khi còn sống, anh ngốc nghếch yêu y suốt cả một đời. Đến khi đã chết, anh vẫn cam tâm tình nguyện làm viên đá dưới chân y, làm công cụ giải tỏa cho y.
Thân thể này đã sớm hư nát.
Nhiều năm trước đã vấy bụi, vốn dĩ nên mục rữa từ lâu.
Chỉ là Sở Giang Lai từng khiến anh được mộng thấy một lần hồi sinh.
Giờ mộng tan, mọi lời thề thốt đều vì hận mà biến thành phản bội.
Nhưng Sở Thu Bạch vẫn yêu y.
Yêu ánh sáng ban ngày của y, cũng yêu sự tối tăm mờ ám ban đêm của y.
Anh yêu cái y yêu, đau cái y đau, nghĩ cái y nghĩ. Bao dung cả khuyết điểm, cũng như ngưỡng mộ những ưu điểm của y.
Sở Giang Lai không cần phải hoàn mỹ. Y có thể là kẻ lừa dối, kẻ điên, kẻ cuồng vọng.
Sở Thu Bạch không ngại yêu lấy một ác quỷ, cũng chấp nhận để y dối trá với Chúa.
Anh chỉ không thể chịu nổi, y lừa dối anh.
Trang sức cho một bề ngoài yên ổn giả dối còn đáng sợ hơn cả cái ác phơi bày không chút che giấu.
Sở Thu Bạch từng nghĩ, chỉ những kẻ có vấn đề tâm lý, như Sở Giang Lai – kẻ bị tình cảm làm cho méo mó – mới phạm phải sai lầm như thế. Nhưng thái độ của Hàn Thụy Cầm, chẳng hề thấy mình có lỗi, khiến anh chợt nhận ra: có lẽ giữa một kẻ điên và một người "bình thường", khoảng cách cũng chỉ nằm ở một niệm mà thôi.
Trong căn phòng này gắn đầy camera giám sát. Sở Thu Bạch không muốn tiếp tục bàn bạc với mẹ về chi tiết vụ bắt cóc, tránh để con chó con lòng dạ còn nhiều hơn cả lỗ chân lông kia lại chộp được sơ hở, khuấy động đến mức khiến anh chết rồi vẫn không yên.
Tờ thỏa thuận ly hôn, Sở Thu Bạch đã ký lại một lần nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh ly hôn hai lần, đều lố bịch như một trò hề. Anh cũng chẳng bận tâm nếu phải ký đến lần thứ ba.
"Thu Bạch, mẹ tất cả là vì muốn tốt cho con. Nghe lời đi! Ly hôn với nó đi!"
Tại sao ai cũng muốn anh phải nghe lời? Sống đã mất đi tôn nghiêm, chết rồi đến cái xác cũng không được tôn trọng sao?
"Ly hôn xong thì sao? Lại đi xem mắt, tìm người tiếp theo à?"
Khốn kiếp, chẳng lẽ còn muốn bị mang đi ép hôn âm nữa chắc!
Hàn Thụy Cầm nghiến răng, như thể đã phải nhượng bộ rất lớn: "Chỉ cần con đồng ý ly hôn, sau này mẹ sẽ không bao giờ ép buộc, cũng không làm phiền con nữa. Con muốn làm gì thì cứ làm! Giang Lai nghe lời con như thế, lại còn quản lý công ty rất tốt. Nếu con thích làm bác sĩ thì cứ tiếp tục làm bác sĩ đi."
Muốn làm gì thì cứ làm?
Nếu anh vẫn muốn tự mình sa ngã, tiếp tục làm món đồ chơi cho Sở Giang Lai thì sao?
Nói nghe thật hay, tưởng như đang tôn trọng ý nguyện của anh lắm. Cuối cùng chẳng phải cũng chỉ để lừa anh ngoan ngoãn nghe lời thôi sao?
Sở Thu Bạch lặng lẽ nghe bà vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp, chợt nói: "Mẹ ăn hết mấy thứ này đi trước đã."
Một câu chẳng ăn nhập gì khiến Hàn Thụy Cầm sững người, như không tin vào tai mình:
"Con... con nói gì?"
Sở Thu Bạch đẩy cái đĩa trái cây đã cắt sẵn về phía bà, vẻ mặt dửng dưng: "Chỉ cần mẹ ăn hết chỗ hoa quả này, tôi lập tức ly hôn với Văn Nhân."
Đấy, anh cũng đâu phải không biết mặc cả. Dù đã mất sạch vốn liếng, nhưng chỉ cần đối phương nghĩ anh vẫn còn con bài trong tay, thì vẫn có thể dùng những lời hứa hẹn rỗng tuếch đổi lấy sự thuận tiện thực tế.
Những miếng hoa quả có lẽ thực sự rất ngọt. Nhưng Sở Thu Bạch đã không còn muốn nếm thêm vị ngọt từ Sở Giang Lai nữa. Đường kích thích dopamine, khiến anh càng mất đi bản ngã, giống như con chó của Pavlov – cứ nhìn thấy Sở Giang Lai là lại không ngừng chảy nước dãi vì tham lam.
Mơ tưởng những thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình, thì sớm muộn cũng phải xuống địa ngục.
"Con... con nói thật sao?" Hàn Thụy Cầm trợn to mắt, mặt mày mơ hồ như thể anh thật sự điên rồi, "Mẹ ăn hết mấy quả này thì con sẽ ly hôn?"
"Vâng."
Vào giờ xế chiều, ăn một đĩa hoa quả chẳng phải chuyện khó. Hàn Thụy Cầm bán tín bán nghi mà ăn hết sạch. Sau khi nhận được hết lần này đến lần khác lời hứa "sẽ sớm ly hôn" của Sở Thu Bạch, bà ta vẫn ngờ vực trong lòng nhưng cuối cùng cũng rời đi.
Trước chân bà vừa khuất, Sở Giang Lai đã trở về.
Y dường như rất gấp gáp, chạy mấy bước nên thở hổn hển.
"Có chuyện gì mà vội thế? Thở hồng hộc cả lên?"
Sở Giang Lai dồn dập quan sát sắc mặt của Sở Thu Bạch. Xác định không có gì bất thường, y mới thở phào một hơi, nói: "Anh Thu Bạch, buổi trưa anh chưa uống thuốc."
"Nếu chỉ để nhắc tôi uống thuốc thì không cần chạy về. Cậu có thể gọi điện."
"Nhưng em muốn tận mắt thấy anh uống."
Thấy chưa, con chó con khốn kiếp này, lúc còn sống thì chẳng chịu tha cho anh, giờ đến cả một cái xác cũng bị ép uống thuốc. Như thế còn ra thể thống gì nữa?
Y đặt viên thuốc lên lòng bàn tay, đưa sát đến môi anh: "Anh Thu Bạch, há miệng."
Biết rồi, chẳng phải đang há đây sao?
Sở Thu Bạch thò đầu lưỡi ra, cúi xuống liếm lấy viên thuốc từ lòng bàn tay y, rồi bưng cốc nước uống trọn.
"Tôi uống xong rồi, cậu có thể đi."
"Anh Thu Bạch..."
"Lại gì nữa?"
"Cảnh sát vừa liên hệ với em, nói muốn đến nhà một chuyến."
Cảnh sát?! Khốn thật! Con chó điên gây họa này cuối cùng cũng bị phát hiện rồi sao?
Phải làm sao đây? Rốt cuộc cũng sắp bị lôi đi nhốt rồi ư?
Vậy thì anh có thể an ổn xuống mồ rồi!
Sở Thu Bạch nén lại niềm vui sướng đang trào dâng, hỏi: "Thế à? Cảnh sát đến làm gì?"
"Anh Thu Bạch..." Sở Giang Lai như biến thành kẻ ngốc, đứng sững tại chỗ ngây ngốc nhìn anh.
"Còn chuyện gì nữa?"
Thật phiền, gọi mãi, có chuyện thì nói thẳng ra! Con chó ngu ngốc này không kêu "Anh Thu Bạch" thì không thốt được lời nào chắc?
Sở Giang Lai chẳng hiểu sao lại tiến đến gần, khóe môi khẽ chạm lên trán anh, đặt một nụ hôn rất nhẹ.
"Em chỉ là với tư cách nhân chứng phối hợp điều tra thôi. Anh đừng khóc......"
Bị dọa đến phát khiếp thế này, còn bảo muốn dẫn anh đi tự thú?
Trên đời sao lại có thứ ngốc nghếch thế cơ chứ?
Đúng là một vật khắc một vật. Hẳn ông trời thấy Sở Giang Lai vô pháp vô thiên, sợ y làm loạn thêm, mới cố ý để Sở Thu Bạch đến trị y.
Mười lăm phút sau, hai cảnh sát mặc cảnh phục bấm chuông cửa.
Sở Giang Lai dẫn họ đi xuyên qua phòng khách. Sở Thu Bạch khoác áo choàng ngủ, ngồi trên sofa, cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, thoạt nhìn như đang ngẩn người.
Với tư cách là nạn nhân bị giam giữ, anh mím chặt môi, không chủ động chỉ ra "hung thủ" đang nhốt mình. Thái độ bao che ấy khiến Sở Giang Lai rất hài lòng. Nhưng y cũng không muốn tiếp tục để Sở Thu Bạch hiểu lầm mình là kẻ giết người. Dùng lời dối trá để ép anh nghe lời, đúng là một nước cờ ngu xuẩn – hại người tám trăm, tự tổn hại một ngàn.
Người anh trai từng được đồng nghiệp sau lưng gọi là "Bồ Tát sống", ngoài miệng cứng rắn mà trong lòng mềm yếu, ngày ngày cùng một kẻ giết người ở chung dưới một mái nhà, ngủ chung trên một chiếc giường, nhất định sẽ thấy rùng rợn.
Anh tuy chưa bao giờ nói thẳng lời cự tuyệt, còn ngầm để mặc "hung thủ giết người" hằng đêm đè lên mình "làm loạn", nhưng mỗi khi Sở Giang Lai nhắm mắt giả ngủ, anh đều âm thầm nhìn y với vẻ lo lắng.
Mà lo lắng quá độ sẽ bất lợi cho việc hồi phục của anh.
Thế nên, Sở Giang Lai mới cố ý mời cảnh sát đến, để họ ngồi xuống chiếc sofa đối diện với Sở Thu Bạch.
Thấy lông mi Sở Thu Bạch khẽ run, rõ ràng đã chú ý đến hai vị khách đặc biệt, Sở Giang Lai lúc này mới chậm rãi mở miệng:
"Anh tôi dạo này sức khỏe không tốt, bên người không thể thiếu người chăm, làm phiền hai vị phải đến tận đây."
Hai cảnh sát đến thăm đều còn rất trẻ, một nam một nữ. Người đàn ông tên Giang Chí, còn cô gái tên Phan Tiểu Trúc, đều là tân binh vừa được điều sang đội hình sự, mang theo sự nhiệt huyết của những người mới vào nghề.
"Không phiền đâu. Lần này chúng tôi đến, chủ yếu là muốn hỏi, trước và sau khi vụ việc xảy ra anh có nhận thấy gì bất thường không, và gần đây có đắc tội với ai không?"
Sở Giang Lai trả lời từng câu một, phong thái vừa hiếu khách vừa ung dung, nhưng ánh mắt thì thi thoảng lại liếc về phía Sở Thu Bạch.
Y kể lại chi tiết chuyện mình bị tập kích bằng súng giữa phố, rồi ngẫm nghĩ một lát, lại bổ sung: "Người bị thương là trợ lý của tôi, Lâm Thiếu Hoa. Anh ta mất rất nhiều máu. Anh tôi sau khi nhìn thấy ghế phụ đầy máu thì hoảng loạn không nhẹ, đến giờ vẫn phải điều trị tâm lý."
"Ồ, vậy à." Cảnh sát nam gật đầu tỏ ý thông cảm, rồi hỏi tiếp: "Trong lòng anh có nghi ngờ ai không?"
"Có."
Sở Giang Lai chú ý thấy, tuy Sở Thu Bạch không ngẩng đầu, nhưng vẫn luôn lắng nghe. Đến đoạn y nói mình suýt nữa bị bắn chết ngay giữa phố, ngón tay thon dài của anh khẽ run, sau đó siết chặt lấy dây áo choàng.
Anh quả nhiên vẫn để tâm đến y.
Phản ứng căng thẳng ấy khiến y cảm thấy vui sướng, nhưng đồng thời cũng lo lắng — sợ anh kéo mạnh quá, lỡ làm lỏng thắt áo choàng, để lộ ra trước mặt người ngoài những vết bầm tím dày đặc ở ngực và bắp đùi.
Sở Giang Lai thích để lại trên cơ thể anh những dấu vết không thể công khai.
Y mê mẩn cảm giác dùng những vết hằn ái dục chồng lên rồi lại mờ đi để nhắc nhở Sở Thu Bạch: anh chưa chết, sẽ không chết, vẫn còn sống rất tốt.
Anh sẽ còn sống rất lâu, sống bên cạnh y, nhận lấy nụ hôn, tình yêu, và ham muốn chỉ dành riêng cho anh.
"Anh cho rằng ai có động cơ làm chuyện này?"
Không lộ vẻ gì khác thường, Sở Giang Lai dời ánh mắt khỏi anh trai, mỉm cười với viên cảnh sát trẻ vừa đặt câu hỏi: "Tôi là một doanh nhân hợp pháp. Nhưng cũng bởi kiên trì làm ăn minh bạch, lúc ở New York, tôi từng đắc tội với một tay buôn ma túy."
"Sao cơ?" Cảnh sát nam căng thẳng hẳn lên: "Buôn ma túy à?"
"Ừ. Là một gã người Mexico đầu óc bảo thủ, muốn ép tôi rửa tiền cho hắn. Sau khi bị tôi từ chối, hắn tức giận điên cuồng." Sở Giang Lai nói chuyện một cách thong dong, như thể người vừa bị dọa giết giữa phố không phải là mình: "Có điều, hắn đã chết rồi."
"Chết... chết rồi sao?"
Sở Giang Lai nghiêng mặt, liếc nhìn cô cảnh sát nữ vừa thốt lên kinh ngạc.
Phan Tiểu Trúc mới được điều đến đội hình sự chưa lâu, kinh nghiệm xã hội còn ít. Nghe có người chết thì sững sờ, lại bị đôi mắt sắc bén của đối phương lườm một cái, mặt cô bất giác đỏ lên, ho khan một tiếng, hỏi:
"Hắn... chết như thế nào?"
"Ai mà biết được." Sở Giang Lai dời ánh nhìn, lại liếc sang người anh trai đang cúi đầu, rồi mới nói tiếp: "Nghe nói dạo gần đây, khi tham gia buôn bán ma túy, hắn đã bị cảnh sát chống ma túy Mỹ và Mexico bắn chết tại chỗ. À đúng rồi, tôi nghi ngờ kẻ chủ mưu hôm đó tên là Quinn, là con trai của gã Mexico kia. Hắn thừa kế trọn vẹn cái nghiệp hôi thối của cha mình, cũng đang bị FBI truy nã toàn cầu..."
Nghe đến đây, Sở Thu Bạch ngẩng đầu nhìn y một cái, lập tức bị bắt gặp.
Thấy y cười với mình, anh liền cúi gằm xuống.
Sở Giang Lai thu lại nụ cười, nói: "Có điều, khi nhập cảnh, Quinn chắc chắn dùng tên giả."
Cảnh sát nam Giang Chí đẩy gọng kính, hỏi: "Anh còn manh mối nào khác không?"
Sở Giang Lai lắc đầu, tiếc nuối đáp: "Không. Tôi chỉ có thể kể được đến vậy. Chờ trợ lý tôi hồi phục, anh ta sẽ gửi cho các người những tư liệu mà cảnh sát Mỹ từng thu thập. Phiền các anh sớm truy ra hung thủ."
Thấy nữ cảnh sát kia đỏ mặt, ánh mắt lại dán chặt vào Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai hơi cau mày. Y đứng dậy, đi ra sau lưng anh, đặt hai tay lên vai anh, rồi nhếch môi cười nửa miệng với cô ta: "Cảnh sát Phan."
"Dạ?"
"Làm phiền cô và đồng nghiệp bận tâm nhiều hơn, mau chóng bắt được hung thủ. Tôi và anh Thu Bạch bây giờ đều không dám ra ngoài. Với tư cách công dân thành phố Giang Hỗ, chúng tôi thật sự cảm thấy rất thiếu an toàn."
......
Sở Thu Bạch đúng là chẳng hề có cảm giác an toàn, nhưng hoàn toàn không phải vì cái tên Quinn kia.
Trước khi cảnh sát tới, anh thậm chí chưa từng nghe qua cái tên đó.
Sở Giang Lai bị bắn ngay giữa phố ở Giang Hỗ? Lâm Thiếu Hoa là vì trúng đạn nên mới chảy nhiều máu đến thế?
Sao lại có thể? Những điều y nói... đều là thật sao?
Nếu là thật, thì tại sao lúc đầu không giải thích? Tại sao không lập tức nói cho anh biết? Lại để anh như một thằng ngốc, ngày ngày lo lắng con chó điên này sẽ bị đội bắt chó lôi đi!
Sở Thu Bạch lạnh lùng nhìn bóng lưng Sở Giang Lai tiễn cảnh sát ra cửa.
Nhưng mà, thật sự bị bắt đi thì càng tốt!
Loại chó điên như vậy, phải bị tóm lại treo cổ! Tốt nhất là lột da, nấu thành lẩu chó!
Có thế giới này mới yên bình. Anh mới có thể an nghỉ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com