Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

"Có thể phản ứng kịch liệt trước kích thích bên ngoài, điều đó chứng tỏ anh ấy đang dần khá hơn." Trước gương mặt u ám tột độ của vị chủ nhân, Tông Minh uyển chuyển nói.

"Nhưng trước đây, anh ấy chưa từng—" Sau bàn làm việc, người thanh niên giàu có, cao lớn tuấn mỹ thoáng khựng lại, đôi mày chau chặt, giọng đều đều: "Anh ấy chưa từng động thủ với tôi."

Trên gương mặt trắng trẻo của y lấm tấm vài vết bầm tím thê thảm, rõ rệt nhất là chỗ trên gò má, xanh tím đến mức gần như đen xạm. Ống tay áo bị xắn cao để lộ cánh tay phải, còn in hằn một dấu răng sâu hoắm.

Ánh mắt Tông Minh khẽ lướt qua những vết thương trên người Sở Giang Lai, trong lòng chẳng dấy lên chút thương xót. Nhưng nghĩ đến khoản thù lao gấp mười lần, anh ta vẫn lựa lời mềm mỏng: "Ngài Sở, thứ lỗi tôi nói thẳng, ngay từ lần đầu đến đây, tôi đã thấy ngài có vết thương trên mặt."

Nói ra câu đó, vẻ mặt bác sĩ Tông hơi lưỡng lự, dường như ngầm ám chỉ: nhìn ngài đâu có giống lần đầu bị đánh.

"Tôi nói là trước cả lần đó." Sở Giang Lai lạnh giọng: "Tôi với anh ấy chung sống gần hai mươi năm, trước đó anh ấy chưa từng nỡ động đến một đầu ngón tay của tôi. Vài lần đánh này, đều dồn cả vào mấy ngày gần đây. Bác sĩ Tông, ông chắc chắn là anh ấy đang tốtlên không?Có chắc thuốc của ông không có tác dụng phụ tiềm ẩn gì không?"

Tôi kê thuốc an thần là chính đó, ông anh ơi! Ăn vào chỉ muốn ngủ gà ngủ gật, lấy đâu ra sức mà vung tay vả ông?

Sao ông không tự nghĩ xem, mình đã làm cái chuyện mất hết nhân tính gì, mới khiến bệnh nhân nuốt thuốc an thần rồi mà vẫn muốn xông vào đánh ông tới tấp? N tát cũng chẳng đủ cho ông đâu!

Về nhà soi gương mà tự kiểm điểm đi! Đồ cặn bã, biến thái, dám giở trò với chính anh ruột của mình, lại còn không hề có tình cảm gì!

Bác sĩ Tông thầm rủa xối xả trong bụng, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp, khẽ run khóe môi: "Ngài Sở, thuốc của tôi rất an toàn, đều được kiểm chứng qua nhiều năm lâm sàng. Tình trạng của anh trai ngài thực sự đang cải thiện."

Mấy ngày nay, Tông Minh đều đặn tới đây.

Trong thời gian đó, vì tác dụng phụ của thuốc quá nặng, Sở Thu Bạch từng đổi thuốc một lần.

Sau khi đổi sang đơn thuốc mới, bệnh tình anh bắt đầu cải thiện rõ rệt.

Anh không còn mất ngủ triền miên, cũng không còn mơ hồ giữa thực và mộng. Trong lúc trị liệu, số lần trò chuyện cũng nhiều hơn đôi chút, thậm chí đôi khi còn cùng Tông Minh bàn luận về trường phái tâm lý mà anh ta theo.

Tiếp xúc càng nhiều, Tông Minh càng cảm thấy Sở Thu Bạch có kiến thức rộng, là người lạnh nhạt nhưng lại ôn hòa.

Anh ta từng gặp không ít bệnh nhân tâm lý, nhưng rất hiếm người giống Sở Thu Bạch: tự công kích mình nghiêm trọng đến thế, mà vẫn có thể giữ được vẻ thể diện cơ bản trước mặt người ngoài.

Hẳn anh rất hiếu thắng, không muốn phơi bày vết thương ra trước người khác. Vì vậy, anh luôn tỏ ra điềm tĩnh, lạnh nhạt. Kiểu người như vậy, thường chỉ bộc lộ cảm xúc chân thực nhất trước người mình yêu thương hay hận thù sâu sắc, mới trở lại với bản ngã thật sự.

Kết luận, Tông Minh cho rằng, Sở Thu Bạch thực sự rất ghim Sở Giang Lai。

Mà đó, là do y tự chuốc lấy.

Trong nhiều lần tiếp xúc, lần duy nhất Tông Minh thấy Sở Thu Bạch để lộ khí thế sắc bén, là vào hôm đó.

Hôm ấy, Tông Minh hỏi anh có cần anh ta giúp báo cảnh sát không.

Sở Thu Bạch lạnh lùng nhìn anh ta, rút điện thoại từ túi áo, giơ lên, ánh mắt sắc nhọn tựa loài báo săn bị xâm phạm lãnh địa, trầm giọng: "Bác sĩ Tông, cần thiết thì tôi tự làm." Anh cảnh cáo: "Anh chỉ cần lo việc của mình, đừng xen vào chuyện thừa."

Đêm hôm đó, Tông Minh trằn trọc không sao ngủ nổi. Cuối cùng anh ta phân tích ra, việc Sở Thu Bạch không muốn báo cảnh sát, phần lớn là vì tự tôn.

Dù sao, chuyện anh em loạn luân, họa từ trong nhà, một khi truyền ra, cũng chẳng hay ho gì.

Cánh cửa lớn của căn hộ từ từ mở ra, Tông Minh từ trong bước ra.

Đội trưởng vệ sĩ cao to nhìn anh ta mỉm cười chào: "Bác sĩ Tông, hôm nay sớm thế?"

"Ừ." Tông Minh đáp bằng nụ cười hiền hậu: "Hôm nay khá thuận lợi."

"Thế thì tốt quá rồi." Một vệ sĩ gốc Á khác bưng ly cà phê lại gần, cười nói bằng tiếng Trung thành thạo: "Tan ca sớm, về nhà ăn tối sớm. À mà này, cảm ơn bác sĩ, lần nào đến cũng mang cà phê cho bọn tôi, ngại quá! Hôm nào rảnh, tụi tôi mời bác sĩ đi uống một chầu nhé!"

"Không cần khách sáo."

Hai gã vệ sĩ da trắng cũng mỉm cười với anh ta, giơ cao ly nước trong tay, tỏ ý cảm ơn sự chu đáo chưa bao giờ gián đoạn.

Tông Minh cười gật đầu với bọn họ, khách khí thêm vài câu. Đợi thang máy lên, anh ta mới bước vào, rời khỏi nơi này.

Có người từng nói: con người là một sợi dây căng, bắc ngang giữa siêu nhân và thú vật. Dẫu không thoát khỏi bản tính thấp hèn như loài thú, chúng ta vẫn luôn khao khát tiến về phía cao thượng.

Nhưng Tông Minh lại nghĩ, con người đáng ra nên học giống thú vật hơn, biết trung thực với ham muốn của bản thân, dám nghĩ dám làm, hạ thấp cảm giác đạo đức xuống mức thấp nhất, như vậy mới không dễ bị hiện thực tàn khốc phụ bạc.

Lý do Sở Giang Lai bị ăn đòn thật ra rất đơn giản.

Bởi vì, sau mấy ngày ngoan ngoãn, Sở Thu Bạch bỗng nhiên bắt đầu khóa cửa khi đi ngủ.

Sở Giang Lai không muốn chuyện hai người nằm chung một giường phải dựa vào uy hiếp mới thành, nhưng y cũng không yên tâm để một mình anh trai đang trầm cảm nặng ngủ riêng, lại "tình cờ" có sẵn chìa khóa có thể mở được mọi phòng trong nhà.

Đêm hôm đó, lúc chật vật đè xuống nắm đấm cứng rắn của Sở Thu Bạch, thở hồng hộc, đây là lần đầu tiên Sở Giang Lai hối hận — năm xưa y thật không nên ép Anh Thu Bạch đi học nhiều tiết võ đối kháng đến thế.

Khi ấy, y chưa từng nghĩ, toàn bộ tinh hoa của những khóa học đó, có một ngày lại được dùng hết lên chính bản thân y.

Trong khi đó, tình trạng của Lâm Thiếu Hoa đã khá hơn rất nhiều. Sau khi được chuyển sang phòng bệnh thường, anh ta bắt đầu chủ động nhận làm một số công việc đối nối trực tuyến.

Tinh thần làm việc điên cuồng chẳng khác gì con mọt công sở của anh khiến trợ lý Tiểu Trình cùng đồng nghiệp đồng loạt kêu trời than khổ: Trời ơi! Mau có ai đến thu hồi thần thông của ông này đi! Nghiện làm việc đến không dứt ra được? Nằm trên giường bệnh mà vẫn không quên tham gia họp video suốt cả phiên, còn muốn để cho người bình thường sống thế nào nữa đây?!

Chiều hôm đó, Lâm Thiếu Hoa như thường lệ đăng nhập hệ thống, tham gia một cuộc họp nội bộ qua video.

Quy mô cuộc họp không lớn, tổng cộng hơn bốn mươi người, phần nhiều là cấp quản lý.

Camera của Tần Hào đã bật sẵn từ sớm. Cậu ta đeo tai nghe, lười nhác gục trên bàn trước máy tính, trong tay còn ngậm một cây kẹo mút sặc sỡ sắc cầu vồng.

Người chủ trì gần như tắt tiếng toàn bộ, chỉ chừa lại hai cổ đông lớn. Vì vậy, micro của Tần Hào vẫn mở.

Còn chưa đến ba phút trước khi họp bắt đầu, đầu kia bỗng vang lên một giọng nam gầm gào giận dữ, khiến vị chủ trì đang cố giữ nụ cười chuyên nghiệp trước màn hình cũng giật nảy cả người.

"Họ Tần kia! Đồ khốn nạn vô liêm sỉ! Dám đối xử với tôi—ưm—"

Tần Hào nhanh như chớp thò tay ra ngoài khung hình, tựa hồ bịt chặt miệng ai đó. Trên gương mặt tinh xảo, hơi nhuốm vẻ âm u, hắn nở một nụ cười, nhìn thẳng vào ống kính:

"Xin lỗi, trong nhà tôi... thuyền vịt bị lật, mấy con vịt con mới nuôi không vui lắm, làm phiền mọi người rồi."

Nói dứt, màn hình tối đi, micro cũng tắt.

Lâm Thiếu Hoa là một trợ lý giàu kinh nghiệm, đối với sự thất thường và đủ loại trò quái chiêu của Tần Hào đã sớm quen rồi. Anh ta nửa nằm nửa ngồi, chỉnh màn hình sang góc độ dễ quan sát hơn, chờ cuộc họp bắt đầu.

Thế nhưng, dường như hôm nay định sẵn sẽ lắm trắc trở. Cho tới khi cuộc họp kết thúc, màn hình của cấp trên trực tiếp — Sở Giang Lai — vẫn tối om, phần tổng kết vốn do y đảm nhận cũng đành bị bỏ lửng.

Lâm Thiếu Hoa làm xong biên bản họp, gửi cho Sở Giang Lai một tin nhắn hỏi thăm. Nhưng tin nhắn rơi vào khoảng không, cho đến tối, y vẫn không hề trả lời.

Lâm Thiếu Hoa hơi thoáng lo lắng, vì Sở Giang Lai khác với Tần Hào, y là một cấp trên nghiêm khắc với bản thân, chưa từng vắng mặt ở bất kỳ cuộc họp nào đã hứa tham gia.

Sự vắng mặt lần này của Sở Giang Lai, là một chuyện ngoài ý muốn.

Chiều hôm đó, y đăng nhập vào phòng họp trực tuyến sớm vài phút, tắt cả camera lẫn micro, rồi ngồi chờ cuộc họp bắt đầu.

Nhưng chẳng bao lâu sau, điện thoại của Hàn Thụy Cầm gọi tới. Sở Giang Lai ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn nhận, giọng điềm đạm: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

"Giang Lai, cậu con gặp tai nạn xe, mất rồi." Giọng Hàn Thụy Cầm nghẹn ngào lẫn tiếng khóc. "Thi thể giờ ở bệnh viện chỗ Thu Bạch làm việc."

Sở Giang Lai lập tức sầm mặt, đứng bật dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Anh Thu Bạch biết chưa?"

"Mẹ vừa nhắn cho nó rồi."

Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Sở Thu Bạch đang vội vã khoác áo vừa bước ra, liền đối mặt ngay với Sở Giang Lai đang định vào tìm.

"Giang Lai! Đưa tôi tới bệnh viện!"

Đầu dây bên kia, Hàn Thụy Cầm khóc đến tan tác, Sở Giang Lai dứt khoát ngắt máy, nắm chặt lấy cánh tay anh: "Đợi đã."

"Tôi có đi đâu khác đâu! Chỉ tới bệnh viện rồi về ngay thôi!" Sở Thu Bạch nóng ruột giải thích: "Cậu tôi gặp chuyện rồi! Mẹ giờ đang một mình ở bệnh viện, tôi nhất định phải tới. Cậu đi với tôi, tôi thề ngoài bệnh viện ra không đi chỗ nào hết!"

Anh nói chắc như đinh đóng cột, chỉ thiếu điều ngửa mặt thề trời. Thế nhưng tay Sở Giang Lai vẫn giữ chặt, không chịu buông, ánh mắt lia xuống mắt cá chân trần của anh, lạnh lùng hỏi: "Còn vớ đâu?"

Bị ép ngồi xuống mang xong vớ, mãi đến khi ngồi trong xe, Sở Thu Bạch vẫn chưa thấy thực tại.

Thời tiết hôm nay không mấy tốt. Trời âm u dày đặc, theo dự báo thì Giang Hỗ đã bước vào ngày ô nhiễm không khí nặng nhất năm.

Bầu trời như quét một lớp màu xám chì, vài mảng mây đen treo lơ lửng ở chân trời, nặng nề chực rơi xuống.

Trên đường đi, Hàn Thụy Cầm lại gọi đến lần nữa, vừa khóc vừa hỏi họ đã đến đâu rồi.

Cậu ruột của Sở Thu Bạch – Hàn Nhạc – lớn hơn Hàn Thụy Cầm mười lăm tuổi, từng là kiến trúc sư nổi tiếng ở Thượng Hải, chuyên về trùng tu bảo tồn kiến trúc phong cách Thượng Hải. Trong Giang Hỗ, không ít công trình lịch sử được ông tu sửa hoặc phục dựng, từng căn nhà cổ qua tay ông đều trở nên vô giá, danh tiếng của ông trong giới kiến trúc nơi đây không ai không biết.

Vài năm trước, Hàn Nhạc mắc trọng bệnh. Sau khi hồi phục, ông cùng vợ con định cư ở Đức, rất ít khi trở về nước. Lần này ông về là để dự Hội nghị Thiết kế Toàn cầu lần thứ 24 tổ chức tại Giang Hỗ.

Thầy của Hàn Nhạc – Dương Chí – là con trai của Dương Đình, một trong "Tứ đại kiến trúc sư" cận đại. Hàn Nhạc là môn sinh cuối cùng của ông, được truyền thụ rất nhiều, hai thầy trò dù ở xa vẫn luôn giữ liên lạc. Không lâu trước, Dương Chí gửi thư mời ông về dự hội nghị, nhưng chẳng ngờ chỉ ít lâu sau, ông cụ lâm bệnh nặng qua đời.

Hàn Nhạc coi lời mời ấy như di ngôn cuối cùng của sư phụ, đặc biệt trân trọng, nên mới vượt ngàn dặm trở về quê hương. Nào ngờ, trên đường từ sân bay tới hội trường, ông lại gặp phải tai nạn liên hoàn nghiêm trọng, tử nạn ngay tại chỗ.

Khi nhận điện thoại của mẹ, Sở Thu Bạch vẫn còn ôm chút hy vọng, nghĩ rằng mình dù gì cũng là một bác sĩ trụ cột trong giới y khoa Giang Hỗ, dù thế nào cũng phải liều sức cứu lấy cậu.

Nhưng số phận chẳng cho anh cơ hội ấy.

Cái chết của Hàn Nhạc không còn gì nghi ngờ. Đầu ông bị xe tải vượt làn đâm thẳng, nghiền nát, phần đầu gần như lìa khỏi cổ.

Trong bệnh viện, Hàn Thụy Cầm khóc đến ngã quỵ dưới đất. Nhìn thấy, Sở Thu Bạch cũng khó chịu, đưa tay đỡ thì lại bị bà vừa khóc vừa đẩy ra: "Sở Thu Bạch! Con làm bác sĩ thì có ích gì chứ! Cuối cùng ngay cả cậu con cũng không cứu nổi!"

Dù Hàn Nhạc là cậu ruột, nhưng anh và ông hiếm khi gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những buổi tụ họp gia đình lớn. Bao năm nay, số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, nên tình cảm cũng chẳng sâu đậm.

Thế nhưng nhìn mẹ khóc đến đau đớn như vậy, sắc mặt anh cũng dần trắng bệch. Anh hiểu Hàn Thụy Cầm chỉ vì đau thương quá độ mới hóa giận, chẳng phải nhắm vào anh, nên im lặng, không đáp lại, chỉ đứng bên cạnh chờ bà khóc nguôi mới định đưa tay đỡ.

Nhưng anh không muốn so đo, lại có người khác thay anh mở miệng.

"Mẹ, anh Thu Bạch là bác sĩ chứ có phải thầy bói đâu." Sở Giang Lai thô lỗ đỡ Hàn Thụy Cầm đứng dậy, giọng lạnh cứng: "Người chết không thể sống lại, má cũng nên nén bi thương. Đến số chết giờ Sửu, ai giữ nổi tới giờ Dần? Anh Thu Bạch đâu biết trước chuyện này, đầu cũng chẳng còn, mẹ muốn ảnh cứu thế nào? Lấy đầu khác gắn vào chắc? Má muốn khóc thì cứ khóc, nhưng đừng trút giận lên anh tôi."

Hàn Thụy Cầm ngây người nhìn y, vừa khóc vừa run rẩy vì tức giận: "Mày! Mày!"

"Tôi làm sao? Tôi nói sai chỗ nào?"

Thằng con này từ nhỏ đã không biết đồng cảm, đương nhiên không thể hiểu được nỗi đau tột cùng khi mất người thân.

Thấy Hàn Thụy Cầm vừa đau vừa giận đến mức như sắp ngất, Sở Thu Bạch vội kéo tay y, ngăn lại: "Sở Giang Lai! Cậu mà không biết nói thì đừng nói. Tôi biết cậu đâu có câm."

Để y nói thêm nữa, chẳng những không cứu được cậu, e rằng anh còn phải mất thêm cả người mẹ bị Sở Giang Lai chọc tức đến chết.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com