Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Tang lễ của Hàn Nhạc được ấn định vào ngày mười bảy tháng mười hai, rơi đúng vào một ngày thứ bảy.

Trong suốt buổi lễ, Sở Giang Lai nhận ra anh Sở Thu Bạch của mình cứ mãi thất thần. Ánh mắt anh chăm chăm nhìn vào cỗ quan tài đặt giữa linh đường, trên gương mặt lại hiện lên một vẻ khao khát khiến y rùng mình sợ hãi.

Hôm nay, Sở Giang Lai đặc biệt ngoan ngoãn và dịu dàng. Buổi sáng trước khi ra cửa, như thường lệ, y nắm lấy chân anh để xỏ tất rồi mang giày cho anh. Xong xuôi, y đứng dậy, ngay lúc định hôn thì bỗng khựng lại, rồi nhã nhặn xin phép: "Anh Thu Bạch, em có thể hôn anh không?"

Sở Thu Bạch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy một lúc. Trong lòng thoáng nghi ngờ, cảm thấy người này có lẽ là một kẻ mạo danh. Nhưng bề ngoài lại giống hệt Sở Giang Lai, đôi mắt thì chân thành, dịu dàng, vô cùng gần gũi với hình bóng "Bí Đao Nhỏ" trong lòng anh. Bởi vậy, sau một hồi do dự, anh vẫn khẽ gật đầu: "Có thể."

Quan tài của Hàn Nhạc được đặt làm gấp, chất liệu pha lê đen. Do cái chết quá thảm khốc, nhà thiết kế tang lễ đã thay nắp quan tài từ loại trong suốt sang màu xám đục hoàn toàn.

Vợ và con trai ông từ hải ngoại vội vã bay về, lúc này đang đứng rất gần di thể, nét mặt không giấu nổi sự đau thương cùng mỏi mệt.

Phần "lễ viếng dung nhan lần cuối" bị hủy bỏ, thay vào đó là nghi thức ba lần bái biệt trước di ảnh.

Hàn Nhạc vốn nổi danh, tin tức ông qua đời nhanh chóng được các kênh truyền thông lớn tranh nhau đăng tải. Người muốn đến viếng chắc chắn không ít, nhưng để tôn trọng người đã khuất cùng gia quyến, tang lễ lần này chỉ mời gọn trong phạm vi thân bằng cố hữu. Một tuần sau, mới có một buổi lễ cáo biệt rộng mở cho công chúng.

Là cháu ngoại ruột thịt, Sở Thu Bạch đứng ngay hàng đầu trong đoàn người dự lễ. Bên phải anh là kẻ mạo danh Sở Giang Lai, cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh chằm chằm.

Tên mạo danh ấy thật kỳ quái. Tham dự tang lễ chẳng lo lắng nỗi đau của tang quyến, trái lại còn mang một vẻ băn khoăn, muốn nói lại thôi, cứ nhìn anh không dứt.

Còn Sở Thu Bạch thì đang mải suy tính về tang lễ của chính mình. Anh không muốn nó quá long trọng, bởi cái chết vốn là một việc tốt đẹp, chẳng cần thiết phải rùm beng gọi người thân quen đến tụ họp, khóc lóc thật to.

Nhưng anh vẫn hy vọng, nể tình quen biết, lại thêm mấy năm qua để y thoải mái chiếm giữ thân thể mình, Sở Giang Lai sẽ có thể vì chút đạo nghĩa mà đứng ra giúp anh đỡ linh cữu.

Anh mong quan tài của mình sẽ có nắp pha lê trong suốt, để anh có thể "dự lễ" từ đầu tới cuối. Và khi ấy, Sở Giang Lai sẽ đứng bên phải quan tài, giống như vị trí mà hôm nay vợ Hàn Nhạc đang đứng.

Đó là vị trí thuộc về người yêu.

Trong lòng, Sở Thu Bạch đã tự quyết định để trống chỗ ấy cho Sở Giang Lai, dù chưa biết y có chịu đứng hay không.

Bởi Sở Giang Lai là kẻ không có tình cảm, chẳng hiểu đạo nghĩa.

Nhỡ y từ chối, Sở Thu Bạch cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào đủ sức thuyết phục.

Sở Giang Lai luôn nắm chắc điểm yếu mềm nhất của anh, đủ để khống chế ý chí, trói buộc tình cảm, độc chiếm toàn bộ yêu thương lẫn thù hận nơi anh.

Còn anh, Sở Thu Bạch, lại chẳng có gì trong tay. Anh vĩnh viễn không thể nắm được điểm yếu của Sở Giang Lai – bởi y vốn không hề có điểm yếu.

Ánh nhìn quá mức chói sáng ấy khiến Sở Thu Bạch không sao tập trung tiếp tục suy nghĩ, buộc phải ngừng lại việc tính toán cho tang lễ của mình.

Khi người chủ lễ bắt đầu chiếu đoạn phim tổng kết cuộc đời Hàn Nhạc, Sở Thu Bạch cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Anh Thu Bạch." Sở Giang Lai dịu dàng ngước nhìn anh, trong cặp mày mắt đẹp đẽ lại ẩn chứa một nét lo âu: "Anh sẽ không bỏ em đi, đúng không?"

Sở Thu Bạch nhìn y, trong lòng rất muốn hỏi liệu y có chịu vì anh mà đỡ di quan không. Nhưng ở tang lễ người khác mà mở miệng nói chuyện ấy thì quả thực không ổn, nên anh đành nén lại, chỉ đáp nhạt một tiếng: "Ừm."

Tang lễ kéo dài đến tận bốn giờ chiều mới kết thúc.

Buổi tối hôm đó, ở thành phố Lâm, Sở Giang Lai có một buổi tiệc xã giao quan trọng không thể thoái thác. Nhưng trước đó, y vẫn cùng tài xế đưa Sở Thu Bạch về nhà trước.

Sở Thu Bạch vốn không thích trong nhà có quá nhiều người ra vào, nên chưa bao giờ để người hầu lưu trú qua đêm. Sở Giang Lai dặn bảo mẫu, đúng sáu giờ tối phải gọi đầu bếp đến nấu bữa tối, lại còn đặc biệt căn dặn: phải trông anh ăn xong rồi mới được rời đi.

Bà bảo mẫu đã phục vụ nhà họ Sở suốt ba mươi năm, nhìn cả hai anh em lớn lên, chẳng khác nào một nửa vú nuôi. Nghe y tỉ mỉ dặn dò từng việc liên quan đến bữa ăn của "Anh Thu Bạch", ở đầu dây bên kia, bà bật cười: "Mấy ngày nay có nhiều người đồn rằng cậu út với anh Thu Bạch vì chuyện tiền bạc mà bất hòa. Nhưng theo tôi, toàn là những kẻ chẳng biết gì ngồi xào xáo chuyện tầm phào thôi! Hai cậu chủ nhà ta xưa nay nào có coi trọng những thứ đó! Hơn nữa, cậu nhỏ từ bé đã quý nhất là anh Thu Bạch, vì để anh vui lòng, cậu bỏ cái gì cũng cam, đúng không nào?"

Lời có hơi vượt khuôn, nhưng Sở Giang Lai nghe xong vẫn mỉm cười thật lòng: "Bà nói đúng."

Y tiễn Sở Thu Bạch thẳng đến tận cửa.

Trước khi rời đi, Sở Giang Lai đứng ở bậc cửa, ngập ngừng muốn xin anh một nụ hôn.

Từ sau lần trước, khi y tự tiện cưỡng hôn khiến anh bật khóc, lại còn bị ăn một trận đòn, đã mấy ngày nay y không dám tùy tiện làm càn nữa.

Y tìm đọc không ít sách về quan hệ thân mật, chắt lọc nhiều lý thuyết trong đó. Y hiểu rằng tình yêu phải xây dựng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng.

Sở Giang Lai lờ mờ nhận ra, dường như Sở Thu Bạch đã rút lại thứ tình cảm nồng hậu, vô tận ngày xưa từng dành cho mình. Điều đó khiến y thấp thỏm bất an.

Chưa bao giờ y khao khát học một điều gì đó đến vậy, mong mình có thể trong một đêm trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tình yêu. Y nóng ruột muốn Sở Thu Bạch chóng hồi phục, nhanh chóng trở lại thành người anh trai biết mỉm cười với y, chọc trán y, thân mật gọi y là "Bí Đao Nhỏ".

Sau khi nghiền ngẫm bao nhiêu sách vở triết học về tình yêu, Sở Giang Lai rút ra một chân lý: "Tình yêu phải ngay thẳng, nhiệt thành cho đi, tránh xa lừa dối, khống chế và tước đoạt."

Rồi y bồn chồn nhận ra, những năm qua, bản thân gần như đã giẫm trúng toàn bộ những điều cấm kỵ trong tình yêu. Y mơ hồ cảm thấy mình thực sự đã sai, lo sợ rằng Sở Thu Bạch sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho y nữa.

Sở Giang Lai đứng ở cửa, nhìn anh thật lâu nhưng không dám mở lời.

Y thật sự rất muốn có được một nụ hôn, để biết anh có còn yêu mình không.

Nhưng Sở Thu Bạch đứng ở hiên nhà lại trông hết sức bình thản. Hoàn toàn khác với Sở Giang Lai – người vì một ánh nhìn lạnh nhạt mà hoảng loạn bất an, vì cánh cửa khép lại trong đêm khuya mà tràn đầy hối tiếc và bất lực.

"Anh Thu Bạch."

"Sao?"

"Anh có thể hôn em một cái không?"

Sở Thu Bạch thoáng sững lại, ánh mắt trở nên ngờ vực: "Cậu nói gì cơ?"

Tim Sở Giang Lai khựng một nhịp, nhưng sắc mặt vẫn như thường, thậm chí còn mỉm cười:

"Em phải đi làm rồi, ngoan như vậy mà không có một nụ hôn tạm biệt sao?"

Tên mạo danh này đúng là ngoan, nhưng lại quá quấn quýt, cứ bám lấy anh đòi hôn. Sở Thu Bạch khẽ nhíu mày, vốn định từ chối, nhưng nghĩ phiền phức, cuối cùng vẫn cúi sang, chạm môi vào môi y, dặn: "Đi đường cẩn thận."

"Về sớm một chút."

Trên đường đến Tích Thành, suốt quãng xe lăn bánh, Sở Giang Lai vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng khi được anh dặn "về sớm một chút".

Tính ra, từ lần cuối cùng Sở Thu Bạch nói câu ấy, đã trọn nửa năm.

Anh vẫn còn yêu y.

Sở Giang Lai mừng rỡ nghĩ vậy.

Từ Giang Hỗ đến Tân Thành mất hai tiếng đi xe. Y khởi hành lúc bốn giờ rưỡi, tiệc khai mạc lúc bảy giờ rưỡi, tính ra thời gian hoàn toàn dư dả.

Thế nhưng hôm ấy, chủ tiệc đứng ở cửa đón khách quý, chờ mãi đến tám giờ vẫn không thấy bóng dáng Sở Giang Lai.

Năm giờ hai mươi mốt phút chiều, chuông báo động của hệ thống giám sát trong nhà bất ngờ vang lên.

Hệ thống giám sát được cài đặt ở chế độ cảnh báo khi nhà trống. Chỉ khi trong nhà không có ai thì mới bị kích hoạt.

Tim Sở Giang Lai chợt thắt lại, y vội cầm lấy điện thoại, lạnh mặt mở phần mềm theo dõi. Phòng sách, phòng ngủ, phòng sinh hoạt, phòng khách... Y quét nhanh từng nơi anh có thể ở, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Sở Thu Bạch. Đây không phải báo động giả, trong nhà thực sự chẳng có ai!

Sở Thu Bạch lại lần nữa bỏ đi không lời từ biệt!

Cơn giận lập tức bùng lên, Sở Giang Lai nghiến chặt răng, gọi ngay cho đội trưởng đội vệ sĩ.

Điện thoại reo đến tự ngắt mà vẫn không có ai bắt máy. Y sầm mặt gọi lại một lần nữa. Vẫn không ai nghe.

Ngọn lửa giận dữ dần dập tắt, thay vào đó là một nỗi sợ hãi trống rỗng như hoang mạc đang siết chặt lồng ngực.

Y liên tiếp gọi cho văn phòng thư ký và tổ trợ lý, bảo bọn họ lập tức phái người đến nhà kiểm tra tình hình.

Sau khi dặn dò xong, y lại mở điện thoại, chuyển sang phần mềm giám sát, kiên nhẫn dò từng đoạn ghi hình trong một tiếng gần nhất, hy vọng có thể tìm được chút manh mối về tung tích của anh.

Nhịp tim nặng nề, chậm chạp, cho đến khi trong đoạn phát lại hiện lên hình bóng Tông Minh, trái tim uể oải ấy bỗng chốc tăng tốc, nện dồn dập trong lồng ngực, như thể sắp nhảy vọt ra ngoài.

Vị bác sĩ Tông Minh danh tiếng khắp Giang Hỗ, tuyệt đối không nên có mặt trong nhà y vào thời điểm đó.

Nói cho chính xác, Tông Minh đến Đường Thành Tân Giang lúc hai giờ bốn mươi.

Một bệnh nhân khác vốn bị mất ngủ lâu dài, từng hẹn gặp anh ta để tư vấn, cũng sống trong cùng khu này. Họ hẹn ba giờ sẽ tiến hành điều trị.

Đến bốn giờ mười ba, Tông Minh rời khỏi nhà bệnh nhân kia sau khi kết thúc buổi trị liệu. Khi đi ngang qua tòa nhà nơi Sở Giang Lai ở, anh ta ngập ngừng, dừng bước.

Ngày hôm đó, chính là ngày giỗ của em gái anh ta.

Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đến lớn, anh ta chỉ có em gái Tông Duyệt bên cạnh, hai anh em nương tựa lẫn nhau.

Cha mẹ để lại cho họ một khoản gia sản dư dả, đủ để hai người sống sung túc, không cần phải lo nghĩ chuyện cơm áo.

Anh em họ đã sống những năm tháng hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng niềm vui nhỏ bé ấy, mười năm trước, vào đúng ngày này, đã bị chặt đứt.

Mười năm trước, cũng vào khoảng thời gian này. Khi ấy đang trong tiết học Vật Lý, Tông Minh bồn chồn không yên, trong đầu nghĩ hết tiết sẽ rủ em gái đi ăn tối ở đâu. Không ngờ lại bị thầy chủ nhiệm gọi ra ngoài.

Thầy chủ nhiệm mang vẻ mặt đầy tiếc nuối và thương cảm nói với ông: "Em gái em đã nhảy lầu. Xe cấp cứu vừa đưa nó vào bệnh viện. Em đừng học tiếp nữa, mau đến đó đi."

Tông Duyệt vừa mới chuyển đến ngôi trường này chưa lâu. Ở ngôi trường cũ, chỉ vì công khai thừa nhận mình thích một nam sinh có ngoại hình nổi bật, gia cảnh tốt, cô liền bị nhóm bạn cùng lớp xa lánh, chế giễu.

Không hề hỏi ý kiến của em, chỉ vì muốn bảo vệ, Tông Minh tự ý giúp cô chuyển trường, đưa cô sang học tại trường trung học cùng hệ với mình.

Không ngờ, vừa chuyển đến chưa đầy một tuần, bi kịch đã xảy ra.

Tông Duyệt gieo mình từ tầng bảy xuống. Cô ngã đầu xuống đất, hộp sọ vỡ vụn, nhịp tim và hơi thở lập tức ngừng hẳn.

Nỗ lực cấp cứu chỉ là thủ tục vô nghĩa.

Cô để lại một bức thư tuyệt mệnh dài, nói rõ tình cảm mâu thuẫn, sai lầm, không thể vãn hồi mà mình dành cho cậu con trai kia.

Trong thư, đoạn cuối cùng viết thế này:

"Sở Giang Lai nói tôi là con gián, cậu ấy nói không sai. Tôi đúng là giống như gián, còn cậu ấy lại như miếng phô mai ngon nhất đặt trong tủ kính, được bao bọc bởi lớp thủy tinh trong suốt. Trông thì mới mẻ, hấp dẫn, sáng rực đầy cám dỗ, nhưng chẳng ai có thể chạm tới. Cậu ấy lạnh lùng, độc ác, không có chút thương cảm. Nhưng biết làm sao, dù đã hiểu rõ tất cả, tôi vẫn không thể ngừng lại, vẫn cứ thích cậu ấy đến nỗi ngọn lửa lao vào tro tàn. Dù cậu ấy có nói cả vạn lần 'đừng lại gần tôi', tôi vẫn liều lĩnh xông đến, chẳng cần tính mạng. Cậu ấy giống như một hố đen, hút cạn tất cả tình yêu và nhiệt huyết của tôi, biến tôi thành một hồn ma xấu xí, đầy oán hận và bất kham. Tôi hận chính mình, tại sao đến giờ vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu ấy, vẫn khao khát được gần gũi cậu ấy. Cậu ấy bí ẩn, như một bí mật cổ xưa nhất của Tam giác Bermuda. Tiếc là tôi không thể giải, vĩnh viễn không đoán ra đáp án. Sở Giang Lai chẳng hề thích tôi, thậm chí còn không nhớ nổi tên tôi. Dù tôi có cầu xin được cậu ấy liếc nhìn một lần, cậu ấy vẫn lạnh nhạt thờ ơ. Vì cậu ấy, tôi bị bạn bè cô lập, chế giễu, nỗi đau như những sợi dây leo mọc rễ trong tim, quấn chặt cơ thể khiến tôi không thể nhúc nhích, không thở nổi. Anh Thu Bạch, xin lỗi. Em thật sự không có can đảm đối diện với cuộc đời hèn mọn, phải đi ăn xin để cầu chút tình yêu. Vì vậy, em đã kết thúc nó."

Sau khi nhận tro cốt của em gái, Tông Minh quyết định phải đi xem rốt cuộc cái tên Sở Giang Lai kia trông như thế nào.

Anh ta đã thấy cậu ta trên sân thể dục.

Quả thật nổi bật. Tuấn mỹ, lạnh lùng, chỉ cần đứng tùy ý giữa đám đông cũng nổi bật như hạc giữa bầy gà, rực rỡ chói mắt.

Nhưng chính y đã tàn nhẫn nghiền nát tình cảm non nớt của một cô gái, gián tiếp cướp đi mạng sống trẻ trung còn muôn vàn khả năng phía trước.

Tông Minh ở lại trường đó hai ngày, có một lần tình cờ chạm mặt y ở khoảng cách gần. Anh ta cố nén đau thương hỏi: "Chào cậu, cho tôi hỏi, cậu có quen biết Tông Duyệt không? Cô ấy học lớp nào?"

Sở Giang Lai hờ hững liếc nhìn anh ta, tay trái đút túi quần, lạnh nhạt đáp: "Không biết." rồi nói thêm, "Tránh ra."

Tông Duyệt nói không sai. Ánh mắt y nhìn người khác, thật sự giống như đang nhìn một con gián.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com