Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Tông Minh biết rõ, lẽ ra hắn phải như mười năm qua, tan sở sớm về nhà, nấu một bữa cơm, đặt tấm ảnh của Tông Duyệt ở chỗ trống bên tay phải, rồi cùng cô ăn tối. Sau đó hắn sẽ đi rửa bát, còn Tông Duyệt thì vẫn ngồi lặng lẽ trước bàn ăn, thêm một lúc nữa.

Nhưng nhìn ánh đèn sáng lên ở tầng ba mươi ba tòa D, Tông Minh quyết định hôm nay sẽ không về nhà.

Khi cánh cửa lối thoát hiểm bị đẩy ra, đám vệ sĩ cảnh giác quay người lại đồng loạt. Thấy gương mặt Tông Minh, vẻ căng thẳng của họ vơi đi đôi chút.

"Bác sĩ Tông? Hôm nay sao lại đi thang bộ vậy?"

"Ăn chiều nay hơi nhiều, muốn đi cầu thang cho tiêu bớt." Tông Minh nở nụ cười hiền hậu, rồi đem cà phê trong tay chia cho từng người: "Loại mới ra theo mùa, tôi nhờ người xếp hàng mới mua được đấy, nếm thử xem."

Đám vệ sĩ ào ào cảm ơn. Tông Minh cười đáp "không cần", rồi ấn chuông cửa.

Người ra mở cửa là Sở Thu Bạch.

Tông Minh lập tức đoán được Sở Giang Lai không có ở nhà.

Đoán đúng rồi.

So với con chó điên đa nghi kia, Sở Thu Bạch dễ bị lừa gạt hơn nhiều.

"Ngài Sở." Tông Minh nói, "Sở tổng vừa gọi cho tôi, bảo tôi ghé qua. Tôi nghe nói hôm nay các cậu dự tang lễ ông Hàn Nhạc, cậu vẫn ổn chứ?"

Sở Thu Bạch ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào cho hợp. Dù sao câu hỏi ấy cũng chẳng mang dáng vẻ của một bác sĩ chuyên nghiệp. Nói "ổn" thì kỳ, mà nói "không ổn" cũng chẳng đúng. Huống chi, có ai vừa dự tang lễ người thân xong mà còn có thể giữ tâm trạng tốt được đâu?

Có lẽ nhận ra sự lúng túng của anh, Tông Minh không ép anh trả lời nữa, chỉ cười rồi hỏi:

"Xin phép, tôi có thể vào trong chứ?"

Sở Thu Bạch nghiêng người nhường lối: "Vào đi."

Anh vừa uống thuốc xong, vốn định chợp mắt một lát trước bữa tối. Sự xuất hiện của Tông Minh làm xáo trộn kế hoạch đó.

Nhưng cũng không sao, anh vốn chưa thấy buồn ngủ lắm, hơn nữa cũng có chuyện muốn nói với Tông Minh.

"Bác sĩ Tông."

"Hửm?"

Hôm nay trông Tông Minh có vẻ khác thường, thoáng hoảng loạn. Sở Thu Bạch để ý thấy hắn không mang theo cuốn sổ ghi chép vẫn cầm mọi khi, bèn lấy làm lạ hỏi: "Hôm nay không cần ghi lại nội dung trò chuyện sao?"

Tông Minh đáp: "Ừ, hôm nay không cần." Nụ cười của hắn thoáng gượng gạo.

Sở Thu Bạch không hỏi thêm, chuyển sang chuyện của mình: "Hôm nay tôi có một cảm giác rất lạ."

"Cảm giác lạ?"

Sở Thu Bạch do dự, nghĩ ngợi một hồi mới nói tiếp: "Tôi thấy Sở Giang Lai hôm nay giống như một kẻ giả mạo vậy."

Tông Minh nhìn anh, ánh mắt đặc biệt chăm chú: "Tại sao lại nói thế?"

"Tôi cũng không biết." Sở Thu Bạch cau mày, "Có lẽ vì hôm nay cậu ấy quá tốt."

Tông Minh lại mỉm cười, hỏi: "Cậu ấy rất tốt sao?"

"Ừ." Sở Thu Bạch khẽ đáp, trong lòng mơ hồ bị nụ cười đầy phản đối của Tông Minh chọc giận, anh nói thêm: "Cạu ấy đôi khi không tốt lắm, nhưng phần lớn thời gian vẫn là tốt."

"Vậy à?"

"Đúng thế." Thấy Tông Minh có vẻ không tin, Sở Thu Bạch nghiêm túc giải thích:

"Nếu bỏ qua những chuyện xấu cậu ây đã làm, thì thực ra cậu ây cũng khá ngoan."

Nhất là hôm nay, Sở Giang Lai quả thực rất ngoan, trước khi hôn còn biết xin phép đồng ý của anh. Nếu ngày nào y cũng ngoan thế này thì tốt quá.

Ấy, mà cũng không tốt. Nếu ngày nào Sở Giang Lai cũng ngoan như vậy, e là Sở Thu Bạch sẽ chẳng nỡ chết mất.

Anh đã uống thuốc, đầu óc khó tập trung, mơ màng nghĩ ngợi một lúc. Khi lấy lại tinh thần, bỗng nhận ra Tông Minh đã đứng dậy, đứng rất gần anh.

"Bác sĩ Tông?" Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, chân mày hơi nhíu lại.

Chiếc áo khoác dày trên người Tông Minh vẫn chưa cởi, tay hắn để trong túi áo, từ đường nét cơ bắp trên cánh tay có thể thấy hắn đang siết chặt thứ gì đó.

Sở Thu Bạch lập tức cảnh giác, kín đáo đứng lên, hỏi: "Sao đột nhiên đứng dậy vậy? Muốn đi vệ sinh à?"

Tông Minh lộ ra nụ cười áy náy, xen chút gượng gạo: "Đúng vậy, xin lỗi nhé, chắc là do ly cà phê đá buổi chiều làm bụng tôi khó chịu, mong cậu đừng để ý."

"Người ta có ba nhu cầu gấp, tôi không để ý đâu." Sở Thu Bạch chỉ đường cho y: "Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, cánh cửa thứ hai bên tay phải."

"Được, cảm ơn."

Tông Minh lễ phép nói cảm ơn, rồi vội vàng đi về phía nhà vệ sinh.

Sở Thu Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghi ngờ vẫn còn đó. Anh lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên gọi cho Sở Giang Lai hay không. Hôm nay cái "Sở Giang Lai giả mạo" kia ngoan ngoãn đến mức lạ thường, ngay cả hôn cũng phải hỏi ý kiến trước, sao có thể không báo cho anh mà lại để một người ngoài đến nhà?

Nghĩ vậy, ngón tay anh dịch sang phím gọi nhanh.

Đúng lúc Sở Thu Bạch chuẩn bị ấn nút gọi cho Sở Giang Lai, thì ở huyền quan bỗng vang lên một tiếng "ầm" nặng nề.

Nghe giống như có vật nặng ngã xuống đất.

Anh khó hiểu, bước lên phía trước hai bước. Ngay lúc đó, sau lưng chợt có một luồng gió mạnh lướt qua.

Sở Thu Bạch theo bản năng nghiêng người tránh, mũi kim lạnh lẽo sượt qua sau gáy. Cánh tay đang vung ra phía sau kia vội đổi hướng, mạnh mẽ quét sang. Sở Thu Bạch phản ứng kịp thời, đưa tay lên chặn, đầu kim nhọn vừa khẽ đâm vào bả vai. Kim không to, nhưng động tác thô bạo của Tông Minh, khi một hơi ấn hết thuốc vào trong, khiến Sở Thu Bạch đau đến nhíu chặt mày.

Trước mặt anh, vị bác sĩ tâm lý vốn bất ngờ ra tay, lập tức đưa tay muốn giữ chặt lấy cánh tay anh. Nhưng một khi tập trung, tốc độ của Sở Thu Bạch nhanh hơn hắn nhiều. Anh tránh được bàn tay kia trong gang tấc, bàn tay phải lập tức trượt dọc theo cánh tay Tông Minh lên bả vai, ấn mạnh vào khe xương rồi bất ngờ xoay ngược lại.

"Rắc!" — một tiếng giòn rã vang lên, khớp vai của Tông Minh bị bẻ trật chỉ trong chớp mắt.

Tay trái kết hợp với lực chân, Sở Thu Bạch động tác gọn gàng, lật mạnh một cái, khiến Tông Minh bị quật ngược qua vai, nện xuống sàn và bị anh ghì chặt.

Khuôn mặt Tông Minh vặn vẹo vì đau, lăn lộn trên sàn mà không ngừng rên rỉ.

Chiếc điện thoại của Sở Thu Bạch do động tác quá kịch liệt bị hất văng xuống đất, màn hình vỡ nát, may mà vẫn sáng, chưa tắt nguồn.

Anh không rõ Tông Minh vừa tiêm thứ gì, nhưng trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo ảnh chồng chéo, tầm nhìn dần mơ hồ.

Cơ thể nặng trĩu, hai chân cũng yếu dần vì thuốc, không còn chống đỡ nổi toàn bộ trọng lượng. Anh loạng choạng bước vài bước, rồi vẫn gục xuống nền nhà.

Hơi thở dồn dập, Sở Thu Bạch cố gắng vươn tay, chạm đến chiếc điện thoại nứt vỡ.

Trong mắt anh, chiếc điện thoại màu đen phân tán thành bảy tám hình bóng, may mắn thay, cánh tay anh đủ dài, bàn tay run rẩy vẫn chạm được vào vỏ máy lạnh lẽo, mang lại chút cảm giác.

Ngón tay run lên, lần mò đến phím gọi nhanh.

Tầm mắt bắt đầu mất tiêu cự, tay run liên tục, bấm lệch mấy lần. Phím xanh hiện rõ ngay bên cạnh, nhưng anh lại không sao nhấn trúng.

Không do dự, Sở Thu Bạch cắn mạnh đầu lưỡi, vị máu tanh xen với cơn đau khiến đầu óc tỉnh táo thêm một chút. Ngón trỏ tay phải cong lại, run như chiếc lá khô giữa gió, chậm rãi, cứng nhắc nhấn xuống, cuối cùng cũng ấn trúng phím gọi.

Màn hình hiển thị cuộc gọi sáng lên. Trái tim đang dần lịm xuống như được nâng đỡ trở lại, nhưng thị lực càng thêm mờ nhạt.

Anh nhìn trân trân vào màn hình đang sáng, thời gian bỗng kéo dài vô tận, như thể đã đợi qua một thế kỷ. Nhưng thực ra chưa đến nửa giây, điện thoại còn chưa kịp kết nối, tiếng chuông thậm chí chưa vang lên.

Nhịp tim chậm đến khó tin, giống như bị kéo xuống 0.1 lần tốc độ bình thường. Ngoài thị giác, mọi giác quan khác lại nhạy bén dị thường, mọi âm thanh trên thế giới đều trở nên chậm rãi, rõ ràng. Chỉ riêng trước mắt, cảnh vật ngày một u tối, mờ dần.

Sở Thu Bạch cảm thấy có người từ phía sau vươn tay ra, vượt qua anh, ấn nút ngắt, rút điện thoại khỏi bàn tay yếu ớt.

Mảnh kính vỡ rạch vào lòng bàn tay, máu lập tức tràn ra.

Nhưng vết thương ấy chẳng đủ khiến anh tỉnh táo.

Âm thanh tút tút báo ngắt cuộc gọi chỉ khiến đầu óc mụ mị căng thẳng lên trong chốc lát.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi.

Trước mắt, khung hình như chiếc hộp liên tục thu nhỏ lại, bóng tối từ bốn phía ùn ùn kéo tới. Sở Thu Bạch chậm rãi nhắm mắt, rơi vào màn đêm vô tận.

"Quay xe."

Chỉ còn cách địa điểm dự tiệc khoảng sáu mươi cây số, Sở Giang Lai đột ngột ra lệnh phải quay đầu.

Sắc mặt y khó coi đến mức chưa từng có. Tài xế không dám hỏi nhiều, lập tức đánh lái từ lối ra gần nhất trên cao tốc, nhanh chóng quay đầu trở về Giang Hỗ.

Sở Giang Lai cúi gằm, sốt ruột tiếp tục xem lại đoạn giám sát sau đó. Ngay lúc thấy Tông Minh bất ngờ đứng bật dậy, di động của y chợt reo lên.

Y chửi thề một tiếng, bực bội ấn nghe.

Đầu dây bên kia, giọng bà quản gia run rẩy mang theo tiếng khóc: "Cậu chủ! Cậu cả không có ở nhà! Bốn vệ sĩ ngoài cửa đều ngủ mê man, tôi gọi thế nào cũng không tỉnh! Có khi nào xảy ra chuyện rồi không? Chúng ta có nên báo cảnh sát không?"

Thái dương Sở Giang Lai giật liên hồi. Y ngửa đầu, cố sức kìm nén cơn bạo nộ muốn giết người đang dâng cuồn cuộn trong lồng ngực. Yết hầu trên chiếc cổ gầy dài run bần bật.

Nếu nói Sở Giang Lai là lưỡi gươm bén nhọn giết chóc, thì Sở Thu Bạch chính là vỏ kiếm duy nhất trên đời có thể giam giữ và kìm hãm sát khí ấy. Nhưng giờ đây, có kẻ không biết sống chết đã đánh cắp vỏ kiếm của y.

Trong đầu y lướt qua vô số cảnh tượng đáng sợ.

Máu me chưa từng làm y sợ, gần như chẳng có gì khiến y kinh hãi. Nhưng bất kỳ phân cảnh tầm thường nào trong phim tội phạm, một khi gắn với Sở Thu Bạch, liền trở thành cơn ác mộng đủ để y tim lạnh thấu xương.

Quyên vốn là kẻ cực đoan. Nghe nói dưới tay hắn chưa từng có tù binh, bởi Quyên không có thói quen mang người sống đi, hắn thích xử quyết ngay tại chỗ.

Ngay lúc này, Sở Giang Lai chỉ còn biết hy vọng lời đồn kia là sự thật.

Rằng Tông Minh bắt Sở Thu Bạch đi vì lý do khác.

Việc hắn hạ thuốc mê vệ sĩ rồi mới đưa người đi, chứng tỏ hắn vốn không định lấy mạng Sở Thu Bạch.

Trong những chuỗi tưởng tượng hỗn loạn và vô dụng đó, lần đầu tiên Sở Giang Lai nếm trải cảm giác của nỗi sợ hãi cực độ.

Trong khoảng lặng, di động lại rung lên hai nhịp.

Y nhìn màn hình:【Muốn hắn sống thì đừng báo cảnh sát. Tôi sẽ nói cho cậu biết nên làm gì. —— Tông Minh】

Đầu dây bên kia, bà quản gia khóc òa, dồn dập thúc giục: "Cậu chủ, báo cảnh sát đi!"

Sở Giang Lai nghiến răng, như con sói bị thỏ cắn chặt vào yết hầu, giọng khàn khàn: "Chưa báo vội."

Y phải gắng dùng chút lý trí cuối cùng để suy tính, phải tự ép mình kiềm chế, nếu không đã lao lên, cướp tay lái từ tài xế, giẫm ga đến tận cùng, đâm nát hết những chiếc xe đang chắn ngang trạm thu phí cao tốc.

Điện thoại của Tông Minh vẫn luôn trong tình trạng không có người nghe. Tính đến khi gần về tới nhà, Sở Giang Lai đã gọi cho hắn tổng cộng bảy trăm ba mươi chín cuộc.

Nhóm thư ký và trợ lý mỗi bên đều cử hai người đến nhà y.

Trước khi Sở Giang Lai về đến Đường Thành Tân Giang, trợ lý đã lập tức gọi xe cấp cứu. Đám vệ sĩ trước cửa được đưa đi kịp thời bằng cáng, may mắn thoát khỏi tay Sở Giang Lai đang nổi cơn thịnh nộ mà giữ được mạng sống.

Trong phòng khách, trên sàn có một chiếc điện thoại với màn hình nứt vỡ, những đường rạn như mạng nhện lan ra từ tâm màn hình, mảnh vụn mảnh mai như xúc tu độc trùng bò đầy khắp mặt kính.

Sự nứt vỡ điềm gở ấy khiến tim Sở Giang Lai thắt lại.

Y cúi người nhặt lên, phát hiện trên đó còn dính máu.

Cổ họng nóng bỏng như bị bàn tay nào đó siết chặt, y nghẹn thở.

Trong phòng không ai dám lên tiếng, bởi sắc mặt Sở Giang Lai lúc này thực sự đáng sợ.

Y như một đế vương nắm trong tay giang sơn vạn dặm, nhưng trong chinh chiến lại bất ngờ đánh mất người mình yêu thương nhất. Vừa cô độc, vừa giận dữ, lặng lẽ ngồi trên ngai vàng.

Ai dám mở miệng nói một câu, đều sẽ lập tức bị liên lụy.

Lý trí của y đã chết. Thứ còn sót lại trong thân thể chỉ là bản năng tàn bạo, đang tràn ra từng tấc máu thịt, thiêu đỏ đôi mắt, kích động thú tính hủy diệt.

Chỉ cần Sở Thu Bạch chưa quay về, lý trí quý giá của Sở Giang Lai sẽ vĩnh viễn không thể hồi sinh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com