Chương 64
Mí mắt nặng trĩu, cả người choáng váng. Hơi thở thô nặng, kéo dài, như lưỡi dao thép cứa rít qua màng nhĩ.
Bất chợt mở mắt, trước mắt Sở Thu Bạch tối sầm một giây, rồi luồng ánh sáng mờ ảo đột ngột xuyên qua đồng tử, đâm thẳng vào đáy mắt, kích thích dây thần kinh thị giác vốn mỏng manh và nhạy cảm.
Tứ phía sáng loáng, ánh sáng gắt đến mức anh không thể mở nổi mắt. Anh vội nhắm lại để thích ứng, đợi một lát mới dám mở ra lần nữa. Lúc này, anh mới thấy mình đang ở trong một nhà kho trống trải.
Kho được dựng bằng tôn, giống một thùng container khổng lồ tạm bợ. Nền xi măng xám lạnh, trần nhà ghép bằng tấm bông khoáng, trên dưới một màu xám xịt. Cả bên trong không có lấy một ô cửa, tối đến mức khiến người ta run sợ. Đèn LED trên trần đã cũ nát, ngay giữa có một bóng đèn vỡ toác, hệt như cái miệng há ra trên trần. Cả căn phòng chỉ dựa vào hai ngọn đèn chiếu khẩn cấp trắng loá đến chói mắt.
Sở Thu Bạch ngồi bệt trên nền, tựa lưng vào tường. Hai tay bị còng bạc khoá chặt sau lưng, đùi trái phải đều vòng qua hai cái vòng sắt. Từ vòng sắt kéo dài ra những sợi xích, đầu kia khoá vào một ống thép không gỉ lộ thiên. Ống thép cắm thẳng xuống nền, chống thẳng lên trần, vừa như nối trời đất, vừa làm trụ chống đỡ cho cả gian nhà kho u ám này.
Trong đầu anh đặc quánh như bị rót hồ nóng bỏng. Thái dương căng cứng, cơn đau bỏng rát từ trán lan dần lên đỉnh sọ, khiến não bộ tê liệt, không cách nào suy nghĩ.
Sở Thu Bạch mở mắt nhìn quanh một cách chậm chạp, đầu óc nóng rực mơ hồ, gắng gượng nghĩ: Đây chắc là một nhà kho kín, bỏ hoang đã lâu.
Trong kho không có nhiều thứ, tầm nhìn thoáng rộng. Không xa có mấy cái pallet gỗ cũ kỹ — loại thường thấy trong vận chuyển hàng hoá — xung quanh vứt vãi đầy bao tải và rác rưởi.
Tầm mắt anh vẫn mờ mịt, đầu óc nặng như chì, đầu lưỡi rách rươm rướm tê dại, khoang miệng toàn vị tanh ngọt của máu.
Anh thử nhúc nhích đôi chân, phát hiện chiều dài xích đã được tính toán chặt chẽ: anh chỉ có thể miễn cưỡng duỗi thẳng chân, muốn đứng lên cũng không nổi. Mỗi khi cố sức, xích lại căng hết mức, đầu vòng sắt cọ nghiến vào thành ống thép, phát ra tiếng rít kim loại chói tai khiến người ta buốt răng.
Khốn kiếp, sao lại lặp lại vết xe đổ thế này?
Đâu phải mua nước ngọt! Bị bắt cóc mà cũng có "thêm một chai nữa" chắc?
----
Nửa đêm, một giờ hai mươi bốn phút.
Trong thư phòng của Sở Giang Lai có sáu bảy người đứng chật: đại diện ban quản lý khu, trưởng văn phòng thư ký, phó trưởng phòng trợ lý, trưởng phòng an ninh...
Mỗi người trán đều lấm tấm mồ hôi.
"Cậu chủ." Người bảo mẫu già bưng đến một tách trà Chính Sơn Tiểu Chủng, nhẹ nhàng đặt ở góc bàn. Bà vừa khóc xong, mắt còn đỏ hoe.
Sở Giang Lai coi như không nghe thấy, ánh mắt âm u dữ dằn đóng đinh trên màn hình máy tính. Y xem đi xem lại đoạn video Sở Thu Bạch bị Tông Minh áp giải đi. Những tia máu đỏ hằn đầy trong đôi mắt trắng bệch đến xanh xao, đỏ tới mức như sắp trào máu.
"Cậu chủ, muộn lắm rồi, nên nghỉ ngơi thôi." Người bảo mẫu khẽ nghẹn ngào: "Đoạn này cậu đã xem biết bao lần rồi..."
Nhưng Sở Giang Lai vẫn điếc tai, chỉ chăm chăm dán mắt vào màn hình.
Khoảnh khắc Sở Thu Bạch ngã xuống, đầu gối va vào mép sofa, cả người nghiêng đi rồi nặng nề đập xuống nền nhà.
Chắc đau lắm.
Trái tim Sở Giang Lai như ngừng đập, trong lồng ngực loạn nhịp đến kinh hoàng. Hận thấu ruột gan, hận đến muốn rỉ máu.
Y nghiến chặt hàm, nhìn cảnh Sở Thu Bạch trên màn hình cố gắng vươn cánh tay, dùng chút sức lực cuối cùng bấm số của y.
Nhưng màn hình điện thoại chỉ sáng lên trong chớp mắt rồi lập tức bị ngắt. Sở Thu Bạch cố vùng vẫy muốn bấm lại lần nữa, song sức lực đã cạn kiệt, dồn hết toàn thân cũng chỉ khiến ngón tay run run nhúc nhích không mấy ai nhận ra.
Anh nằm bất lực trên nền, bàn tay khẽ khum lại, mắt mở to trơ trọi, để mặc Tông Minh rút điện thoại khỏi lòng bàn tay.
Đứng dưới camera giám sát, Tông Minh xoay mặt sang một bên, tay trái giữ chặt bả vai phải bị Sở Thu Bạch bẻ trật khớp rồi mạnh mẽ đẩy lên. Cơn đau dữ dội khiến gương mặt hắn vặn vẹo, nhưng hắn vẫn cố quay thẳng về phía ống kính, dùng gương mặt co giật nhăn nhúm nặn ra một nụ cười lạnh lẽo, khẽ mấp máy môi: "Đồ của mày, tao đã nhận."
Sở Thu Bạch cao hơn hắn một chút, nhưng sức lực Tông Minh lớn, một tay ghì chặt eo anh, xốc anh lên như vác bao cát.
Trong khung hình cuối cùng, cánh tay mềm rũ của Sở Thu Bạch vô thức trượt xuống, đong đưa bất lực trên vai đối phương, lắc lư giữa không trung.
Tựa như cầu cứu Sở Giang Lai.
Lại tựa như... một lời từ biệt.
Sở Giang Lai nhìn dòng máu mảnh rỉ ra từ lòng bàn tay rách của anh, chậm rãi thấm xuống, từng giọt đỏ tươi rơi xuống nền nhà.
Mỗi giọt đều như chiếc đinh dài ghim thẳng vào tim y, đóng ầm ầm trong đầu y đến choáng váng. Trái tim y như sắp nát vụn.
----
Rạng sáng, bốn giờ bốn mươi bốn phút.
Suốt một đêm không chợp mắt, Sở Giang Lai nhận được một tin nhắn.
"Nếu muốn gặp anh ta, đến đây, một mình. Báo cảnh sát, thì chờ nhặt xác."
Bên dưới tin nhắn kèm theo một định vị, chỉ vào một khu đồng ruộng hẻo lánh ở ngoại ô Giang Hỗ.
Vào đông, trời Giang Hỗ sáng rất muộn.
Khoảng hơn năm giờ, bầu trời hãy còn đen kịt như đêm, ánh sáng chẳng thấy đâu.
Một chiếc SUV màu nâu vàng lao vun vút trên con đường nhỏ ngoại ô không đèn. Đường vẫn kiểu bê tông cũ, chưa trải nhựa, mặt đường gập ghềnh. Bánh xe quay cuồng trên nền xi măng mấp mô, xóc nảy dữ dội, đến cả người giỏi chịu say xe nhất mà ngồi vào cũng khó lòng trụ nổi năm phút, chắc chắn sẽ nôn thốc nôn tháo.
Thế nhưng Sở Giang Lai sau vô lăng lại hoàn toàn không để tâm. Ngón tay y ghì chặt lấy vô lăng rung bần bật, chân ga đạp sát sàn, tiếng động cơ gầm rú không dứt.
Trên màn hình định vị hiển thị: cách điểm đến còn năm phút.
Nhưng y một giây cũng chờ không nổi, lòng nóng rát như bị nung trên than đỏ.
Tông Minh cố ý muốn dày vò y.
Sau khi gửi tin nhắn, hắn tiếp tục gửi tới hai bức ảnh.
Ảnh thứ nhất là một bức thư. Sở Giang Lai chỉ lướt qua, nhận ra rất có thể đó là thư tuyệt mệnh của ai đó, liền lạnh mặt lật sang tấm tiếp theo.
Ảnh thứ hai, Sở Thu Bạch cuộn mình trong góc kho cũ nát, đôi mắt nhắm nghiền, không hề có ý thức. Luồng ánh sáng trắng gắt đến chói mắt chiếu thẳng vào gương mặt anh, rọi ra sự nhợt nhạt dọa người, chẳng còn chút huyết sắc nào.
Bàn chân y vô thức lại đạp mạnh thêm ga.
----
Khác với đa phần những "chuyên gia tâm lý tay ngang", bởi ám ảnh từ cái chết tự sát của em gái Tông Duyệt, Tông Minh từng ôm hy vọng có thể ngăn chặn bi kịch tương tự, nên đã chọn học chuyên ngành tâm lý ngay từ bậc đại học.
Hắn và Tông Duyệt vốn cùng kiểu người, tính tình nhạy cảm, khả năng đồng cảm rất cao. Bao năm nay lại tích lũy một lượng lớn kiến thức chuyên ngành, cộng thêm nhiều lần chẩn trị, quan sát liên tục, Tông Minh đi đến kết luận: Sở Giang Lai phần lớn khả năng mắc rối loạn nhân cách chống đối xã hội (sociopath).
Mà rối loạn nhân cách chống đối xã hội thường chia thành hai loại: Psychopath và Sociopath.
Khác với psychopath – những kẻ từ khi sinh ra đã có tổn thương thực thể trong não bộ – sociopath lại hình thành do tác động về sau, phần lớn bắt nguồn từ môi trường trưởng thành của cá nhân.
Psychopath bẩm sinh thiếu hụt cảm xúc, trong từ điển của chúng không tồn tại xấu hổ, sợ hãi, áy náy, lúng túng, bi thương, càng không có tình yêu và sự tin tưởng. Chúng là những xác sống không cảm xúc, từ lúc sinh ra đã định sẵn không thể kết nối tình cảm với bất kỳ ai.
Nhưng sociopath thì khác. Họ thường rất rõ mình đang làm gì, ý thức được sự khác biệt của bản thân so với người bình thường. Đa phần đều giỏi che giấu, bề ngoài trông chẳng khác gì người khác, thậm chí còn biết khống chế cảm xúc tốt hơn để đạt được mục đích. Họ cũng là kẻ thiếu hụt tình cảm, nhưng không hề có bệnh lý thực thể. Não bộ của họ vẫn hoàn chỉnh, vùng phản hồi cảm xúc vẫn tồn tại. So với psychopath – những kẻ có khiếm khuyết sinh lý – thì sociopath giống như một người "tàn tật về tâm hồn".
Với thân phận một sociopath, cả đời Sở Giang Lai có lẽ chỉ có thể yêu một người. Và toàn bộ cảm xúc của y sẽ chỉ xoay quanh người ấy.
Lần đầu tiên nhìn thấy vị khách hào phóng chịu chi mười lần thù lao ấy, tim Tông Minh gần như ngừng đập. Chỉ thoáng nhìn, hắn liền nhận ra, kẻ mở cửa kia chính là hung thủ gián tiếp đã hại chết em gái Tông Duyệt.
Ngôn ngữ cũng có thể là dao. Bạo lực lạnh lùng cũng là bạo lực.
So với những kẻ từng chế giễu, cô lập Tông Duyệt trong trường học, những gì Sở Giang Lai làm còn đáng sợ hơn nhiều. Y đã dùng ánh mắt thờ ơ, thái độ dửng dưng để giết chết Tông Duyệt, cướp đi toàn bộ hy vọng cùng một cuộc đời lẽ ra phải rực rỡ của cô ấy.
Tông Minh hận y đến tận xương tủy. Hắn khát khao có một ngày có thể khiến Sở Giang Lai cũng phải nếm trải nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.
Với tư cách một chuyên gia tâm lý, Tông Minh hiểu rõ, sự tra tấn tinh thần còn tàn khốc hơn gấp nhiều lần so với đòn tra tấn thể xác. Hắn muốn Sở Giang Lai phải khổ sở như hắn, tốt nhất là còn đau đớn hơn hắn nữa.
Nhưng hy vọng ấy quá xa vời, bởi tình cảm của Sở Giang Lai quá mỏng manh, khả năng y thật sự yêu một ai đó ít đến mức như mò kim đáy bể.
Tông Minh vốn đã chẳng còn ôm hy vọng.
Trong thời gian trị liệu, hắn nhiều lần nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng nhìn thấy Sở Thu Bạch bị giam giữ bởi chính đứa em trai biến thái, hắn lại thấy quá đáng thương. Xuất phát từ lòng trắc ẩn, Tông Minh hết lần này đến lần khác kiên trì tiếp tục. Cho đến một ngày, Sở Thu Bạch từ chối sự giúp đỡ của hắn – từ chối báo cảnh sát.
Ban đầu, Tông Minh cho rằng đó chỉ là vì anh giữ lòng tự trọng. Nhưng tiếp xúc thêm, hắn dần nhận ra, sự thật chưa chắc là vậy.
Những thợ săn giỏi nhất, thường mang dáng vẻ của con mồi.
Người đi câu hô hào "ai tình nguyện thì mắc câu", lại còn rắc thêm mồi thơm ngọt, đứng trên bờ đắc ý cho rằng mình là kẻ quản lý cả cái ao cá. Nhưng thật ra, bản thân cũng chỉ là con mồi bị "cá" dẫn dụ, bị giữ chặt trên bờ mà thôi.
Săn bắn luôn là chuyện hai chiều.
Nhận ra việc săn đuổi Sở Thu Bạch có lẽ chính là cuộc đi săn duy nhất trong cả đời Sở Giang Lai, tâm trí Tông Minh vốn bị hận thù chi phối bắt đầu dao động.
Đây là cơ hội duy nhất của hắn.
Trời lạnh buốt. Trong nhà kho không có lò sưởi. Sở Thu Bạch theo bản năng cuộn người lại. Anh không mặc áo khoác, chỉ có chiếc sơ mi mỏng. Ở ngôi nhà quanh năm duy trì nhiệt độ hai mươi lăm độ, thế là quá đủ.
Nhưng giờ, trong gian nhà kho này, nhiệt độ chưa đến mười độ. Cơ thể anh lạnh ngắt, tay chân run lẩy bẩy. Anh chẳng buồn để ý bẩn, chỉ co gối, thu người lại, lưng tựa vào tường.
Ngay tại khe nối trên vách tôn, một sợi thép dài nhô ra, cứa rát sau lưng anh. Sở Thu Bạch nhịn không nổi, đưa tay gạt thử.
Anh không đeo đồng hồ, chẳng biết mình đã rời nhà được bao lâu. Ý thức lúc mơ màng, lúc lại rõ ràng. Đầu gối đau nhức mơ hồ, anh thậm chí còn nghi ngờ xương chân đã gãy, từ đầu gối trở xuống bị bỏ lại ở nhà.
Lát nữa về, nhất định phải nhờ Sở Giang Lai lắp lại cho mình mới được.
Nghĩ thế, trong lòng anh chợt thấy chua xót.
Không biết còn có thể gặp lại không. Nếu đây là vĩnh biệt, cũng chẳng sao. Chỉ là quá vội vàng, có chút không cam lòng.
Khi còn trẻ, người ta luôn nghĩ chia ly và đoàn tụ là chuyện trang trọng. Về sau mới hiểu, ngay cả những cuộc chia tay đau đớn nhất, đa phần cũng đều diễn ra trong vội vã. Cả đời này, hầu hết mọi người đều không kịp nói một lời "tạm biệt".
May mà lúc ấy anh không từ chối nụ hôn tạm biệt của Sở Giang Lai. Sở Thu Bạch nghĩ, ít ra mình cũng may mắn. Ít ra đã nghiêm túc nói lời chia tay với y.
"Xoẹt ——"
Cửa cuốn ngoài nhà kho bị ai đó kéo lên. Âm thanh thép chồng lên nhau rung đến nỗi vách tường cũng run rẩy.
Sở Thu Bạch ngẩng đầu, nhìn ra cửa.
Một bóng người đi ngược sáng bước vào. Anh theo bản năng co người lại. Sợi xích sắt lết trên mặt đất, phát ra tiếng ken két khó chịu. Trong khoảnh khắc vô tình, Sở Thu Bạch liếc xuống mắt cá, mới chắc chắn rằng đôi chân mình vẫn nguyên vẹn, không hề đứt lìa.
Ồ, vậy cũng tốt. Ít ra anh vẫn có thể dùng chân đá nát đầu cái thằng khốn này.
"Dậy rồi?" Tông Minh ngồi xổm xuống, mặt không biểu cảm.
"Bị anh làm ồn mới tỉnh." Sở Thu Bạch đáp, "Sao chẳng có cái giường nào, nằm đất cứng quá."
Tông Minh vì sự thích nghi thái quá ấy mà sững lại, lạnh lùng nhận xét: "Anh cũng thật biết an phận."
"Tôi muốn uống nước." Sở Thu Bạch liếm đôi môi khô nứt, nói.
"Anh tưởng mình đến đây để nghỉ dưỡng chắc?"
"Đâu phải tôi tự muốn đến." Anh trả lời, giọng điệu lại thật sự giống như đang nghỉ dưỡng. Thậm chí còn thảnh thơi hơn cả lúc trị liệu. Dựa lưng vào tường, ngẩng đầu hỏi: "Bác sĩ Tông, anh không thiếu tiền đâu nhỉ? Mời tôi đến đặc biệt thế này, rốt cuộc muốn gì?"
Tình huống này, sao mà quen thuộc đến lạ.
Sở Thu Bạch khẽ cau mày, cảm thấy khó chịu. Trong đầu nghĩ, nếu cái thằng ngu này dám lao tới hôn anh, anh sẽ bóp chết tên này ngay lập tức.
May thay, Tông Minh không hề có chút tình cảm nào với anh. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, trên mặt lại hiện nụ cười hiền hòa, không mang chút công kích nào.
"Anh có thể đừng cười được không?" Sở Thu Bạch nói, "Nhìn ngứa mắt."
Tông Minh lại sững thêm lần nữa.
Người bình thường thật sự sẽ ngang ngược như thế với kẻ bắt cóc sao?
Một tên bắt cóc non tay, gặp ngay con tin có "kinh nghiệm bị bắt cóc", chợt cảm thấy hết sức khó xử. Lặng im một hồi, hắn mới mở miệng:
"Anh Sở, tôi muốn mời anh nghe một câu chuyện."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com