Chương 65
Câu chuyện này không dài. Nhân vật chính Sở Thu Bạch cũng biết một chút.
Cô gái họ Tông từng đến nhà tìm Sở Giang Lai, xinh đẹp và nổi bật đến mức khiến anh vẫn nhớ rất rõ.
"Cô ấy rất xinh, cũng rất biết cách ăn mặc." Sở Thu Bạch thẳng thắn đánh giá.
Tông Minh sững người: "Anh biết cô ấy?"
"Ừ, từng gặp một lần." Sở Thu Bạch nói, "Trong vườn nhà tôi. Vì cô ấy quá đẹp nên tôi nhớ mãi."
"Ở nhà anh sao?"
"Ừ. Cô ấy với Giang Lai hình như học cùng trường. Hôm đó đến nhà tìm cậu ấy."
Tông Minh hoàn toàn không biết có chuyện này: "Cô ấy tìm cậu ta làm gì?"
Sở Thu Bạch nhớ lại cảnh Sở Giang Lai khi ấy lạnh lùng từ chối, rồi lại liên tưởng tới câu chuyện vừa nghe Tông Minh kể. Trong câu chuyện ấy, cô gái cuối cùng đã chết. Mà anh cũng từng nghe người ta nói, sau khi chuyển trường không lâu, Tông Duyệt đã qua đời, dường như cũng là vì nhảy lầu.
"Hình như là tỏ tình." Sở Thu Bạch hơi ngả người ra sau, ánh mắt nhìn Tông Minh lạnh dần đi: "Bác sĩ Tông, chẳng lẽ anh muốn nói cho tôi biết, anh định báo thù thay cho cô gái trong câu chuyện đó à?"
"Anh bắt tôi, định coi tôi là con tin để dụ Giang Lai tới?"
Tông Minh bình thản: "Oan oan tương báo, xưa nay vốn là chuyện thường tình ở đời."
Nghe vậy, Sở Thu Bạch bật cười khẽ: "Đừng ngốc nữa. Sở Giang Lai sẽ không tới đâu." Trên khuôn mặt tái nhợt hiện rõ vẻ khinh miệt như nhìn một kẻ ngu ngốc, giọng lạnh tanh: "Anh đúng là đồ hèn nhát."
Chọn con đường báo thù thì có gì là hèn? Thực sự hèn nhát là giả vờ như chẳng có chuyện gì, cầm khoản tiền gấp mười lần tiền công mà vui vẻ về nhà thôi!
"Tôi hèn nhát ư?"
"Anh đúng là thế." Sở Thu Bạch nhướng mày: "Chỉ có kẻ hèn mới chọn bắt nạt kẻ yếu."
Nói xong, anh thoáng sa sầm mặt, hỏi lại: "Anh nhìn bằng con mắt nào mà thấy tôi dễ bắt nạt hơn thằng khốn đó?"
Con mắt nào cũng thấy cả. Sở Giang Lai điên rồ, còn anh thì tỉnh táo, dễ lừa hơn.
Thấy vẻ mặt khó tả của Tông Minh, Sở Thu Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm, rồi khẽ thở dài: "Xem ra là cả hai con mắt đều thấy rồi nhỉ."
Đệt? Sao anh ta còn đoán được cả ý nghĩ? Rốt cuộc ai mới là chuyên gia tâm lý đây?
Sắc mặt Tông Minh thoáng chập chờn, trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào.
Sở Thu Bạch lại mở miệng: "Vậy anh còn dám chối là mình hèn nhát sao?"
"Anh nghĩ tôi dễ nói chuyện hơn, dễ lừa hơn Giang Lai, nên mới bắt tôi tới đây. Nhưng—" Anh lộ vẻ thương hại, giữa mày thậm chí thấp thoáng chút từ bi: "Bác sĩ Tông, e rằng anh sẽ thất vọng. Sở Giang Lai sẽ không đến đâu. Anh đặt cược sai rồi." Giọng anh hạ thấp xuống, sắc mặt trở nên lạnh lẽo hơn: "Chỉ có kẻ hèn, vì không dám đối diện kẻ thù mạnh, mới lôi người vô can vào chuyện này. Huống chi, em gái anh là tự tử—"
Kẻ vẫn im lặng từ nãy tới giờ, Tông Minh, bỗng gắt gao cắt ngang: "Nếu không phải vì nó, Duyệt Duyệt đã không chết!" Trong khoảnh khắc đó, vẻ hiền hòa chất phác trên gương mặt hắn biến mất, thay vào đó là cơn đau đớn điên cuồng và phẫn hận: "Nếu không phải Giang Lai kích thích nó, sao nó phải nhảy lầu! Giang Lai là tên biến thái không có tình cảm! Là kẻ giết người!"
"Trên thế giới này, mỗi ngày đều có nhiều người tự sát." Sở Thu Bạch điềm nhiên đáp: "Chẳng lẽ mỗi trường hợp đều phải đổ lỗi cho sự kích thích từ người khác sao?" Khuôn mặt anh lạnh tanh, giọng gần như tàn nhẫn: "Bác sĩ Tông, thái độ của Sở Giang Lai quả thật không thân thiện, nhưng việc cự tuyệt vốn không có gì sai. Đối với người mình không thích, cậu ấy chỉ có thể chọn từ chối. Em gái anh là do chính cô ấy chọn kết thúc, là cô ấy tự nhảy xuống, chứ không phải Giang Lai đẩy xuống... Sở Giang Lai không phải hung thủ, cậu ấy không giết người."
"Sở Thu Bạch! Miệng lưỡi anh thật sắc bén! Bình thường sao tôi không thấy anh giỏi nói thế này?" Cơn giận của Tông Minh lộ rõ trên mặt, gương mặt đỏ bừng: "Theo anh thì cái chết của em gái tôi, Sở Giang Lai hoàn toàn không có trách nhiệm gì sao?"
"Có chứ." Sở Thu Bạch bình thản nhìn hắn, nét mặt không chút gợn sóng: "Nhưng trách nhiệm của cậu ta còn nhỏ hơn trách nhiệm của anh – người làm anh trai – rất nhiều."
"Anh!"
"Tôi nói sai sao? Vừa rồi anh kể rằng vì Duyệt công khai bày tỏ tình cảm với Giang Lai, nên cô ấy bị bắt nạt ở trường trong một thời gian dài. Sau đó, anh ép buộc chuyển trường cho cô ấy. Nhưng cuối cùng, vì không được Giang Lai đáp lại, không được tôn trọng và yêu thương, cô ấy mới tự sát." Ánh mắt Sở Thu Bạch chậm rãi lướt từ trên xuống dưới, như đang nhìn một kẻ ngu ngốc toàn diện, giọng đầy khinh bỉ: "Không phải vì thế mà tôi gọi anh là đồ hèn nhát sao? Mười năm trước, anh không nói một lời đã vội giúp em gái chuyển trường. Đó chẳng phải đúng là cái kiểu 'đánh không lại thì chạy' của kẻ yếu đuối sao? Bác sĩ Tông, lần trước nói chuyện, anh còn tự nhận mình thuộc tuýp người nhạy cảm, dễ dàng phát hiện biến đổi cảm xúc dù nhỏ nhất ở người khác, lại còn tự hào cho rằng mình có tố chất thích hợp nhất để làm bác sĩ tâm lý. Tông Minh, nếu anh thật sự là một người anh trai có trách nhiệm, chẳng lẽ anh không phát hiện ra em gái mình ngày nào đi học về cũng ủ rũ, không vui sao? Băng dày ba thước chẳng phải do một ngày mà nên, bạo lực học đường cũng đâu phải chuyện mới xảy ra một hai hôm. Nếu anh chịu mạnh mẽ hơn, làm đúng vai trò anh trai, tới trường tìm hiểu sự tình, giúp Duyệt thoát khỏi cảnh bị cô lập, liệu nó có phải chết không?"
Tông Minh nghẹn lời, vì phẫn nộ mà khuôn mặt đỏ bầm, gần như chuyển sang tím.
Sở Thu Bạch coi như không thấy, vẫn dồn ép từng lời: "Bây giờ, Tông Duyệt đã chết. Anh không muốn hận chính mình, không dám thừa nhận bản thân cũng có trách nhiệm, nên mới quay sang hận người khác. Anh đã điều tra những kẻ từng tham gia bắt nạt em gái mình chưa?"
Thấy Tông Minh im lặng, Sở Thu Bạch bật cười: "Ồ, chưa điều tra à."
Đôi môi tái nhợt dưới ánh đèn kéo thành một đường cong châm biếm: "Ngay cả rốt cuộc ai cô lập Tông Duyệt anh cũng chẳng rõ, vậy mà khổ tâm dồn hết công sức đi tìm Giang Lai báo thù? Tông Minh, anh có tỉnh táo không đấy? Lông cừu cũng không thể cứ nhằm vào một con cừu mà cắt mãi! Đúng là tính tình Giang Lai hơi lạnh, cũng có chút bệnh hoạn thật, nhưng với Tông Duyệt cậu ấy chỉ là lạnh nhạt thôi."
Chỉ có đàn cừu mới tụ lại thành bầy, dã thú bao giờ cũng đi một mình. Thằng khốn đó vốn dĩ là kẻ lập dị, trước đây cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường.
"Từ đầu đến cuối, cậu ấy chưa bao giờ xúi giục người khác bắt nạt Tông Duyệt! Nó không tham gia vào bạo lực học đường, càng không phải là người ép em gái anh đi chết..." Giọng Sở Thu Bạch bỗng lạnh cứng lại: "Vậy anh có tư cách gì bắt cậu ấy gánh trên vai một mạng người? Đừng tự biên tự diễn nữa. Thế nào? Không làm được anh rể Giang Lai thì sinh hận, muốn tìm cậu ấy gây chuyện, tìm cậu ấy báo thù? Tông Minh, anh quả thật là một người anh tốt quá!"
Cả người Tông Minh run lên vì tức. Bao năm qua, hắn không phải không nhận ra mình từng lơ là với em gái. Nhưng bị Sở Thu Bạch thẳng thừng vạch trần ngay trước mặt, trong lòng hắn, giận dữ và oán hận lập tức lấn át nỗi hổ thẹn.
Đôi mắt đỏ ngầu, hắn trừng anh, bỗng nhe răng cười: "Đúng vậy, tôi không phải người anh tốt. Thế còn Sở Thu Bạch, anh là người anh tốt sao?"
Tông Minh là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Còn Sở Thu Bạch – một bệnh nhân của hắn, lại mắc chứng trầm cảm nặng kèm hội chứng Cotard.
Thế mà giờ, bệnh nhân này chỉ bằng vài câu nói đã khiến hắn mất bình tĩnh, giận dữ phát điên.
Không dám đối diện sự yếu đuối trong nội tâm, trong cơn phẫn nộ, hắn đánh mất lý trí, chuyển mũi nhọn ra ngoài. Lợi dụng chuyên môn, hắn gắng sức muốn phá hủy tinh thần vốn đã lung lay của đối phương. Trong cơn giận dữ, hắn bật cười, giọng vừa điên cuồng vừa độc địa:
"Sở Thu Bạch, anh là người anh tốt nên tuyệt vọng tìm lý do để rửa tội cho thằng em trai cặn bã vô cảm của mình. Anh là người anh tốt nên anh sẵn sàng mở chân ra, tự hạ thấp thân phận để cùng em ruột của mình ân ái trên giường?!"
Gương mặt vì phẫn nộ mà méo mó, nụ cười trở nên dữ tợn: "Ha ha ha! Sở Thu Bạch, anh đúng là người anh tốt nhất thiên hạ! Thứ tiện hèn như anh, cả thế giới cũng chẳng tìm ra kẻ thứ hai! Muốn dạy tôi làm anh trai, anh có tư cách sao? Làm anh trai với làm đồ chơi đâu có giống nhau! Tốt nhất là nhìn lại chính mình đi! Đừng làm sai lệch khái niệm 'anh trai'!"
Tiếng gào như sấm, Tông Minh thở hổn hển, cảm thấy bản thân cũng sắp phát điên. Nhưng cảnh tượng hắn trông đợi – Sở Thu Bạch tinh thần sụp đổ – lại không xảy ra.
Người đàn ông anh tuấn tái nhợt ấy vẫn thản nhiên ngồi ở góc tường, hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt lạnh nhạt, trong đáy mắt chẳng có chút gợn sóng nào.
Bị nhìn chằm chằm, Tông Minh bất giác chột dạ, nhớ lại lần mình từng nhận xét về anh.
Con người này vô cùng kiêu hãnh. Luôn bình thản, luôn lạnh nhạt, luôn xa cách. Chỉ khi đối diện người mình thật sự quan tâm, anh mới chịu mở lòng. Còn trong mắt người ngoài, Sở Thu Bạch chẳng khác nào một con trai khép chặt vỏ. Dù mưa bom bão đạn bên ngoài cũng chẳng thể chạm tới nội tâm anh.
Lưỡi dao của ngôn từ căn bản không thể xuyên qua lớp giáp cứng rắn ấy. Bởi vì anh không để tâm, nên anh sẽ không bao giờ bị tổn thương.
"Xong chưa?" anh hỏi.
"Tông Minh, nhận xét của anh coi như đầy đủ rồi. Nhưng—tôi ngủ với ai, thì liên quan gì đến anh?"
"Có phải anh muốn làm anh rể Giang Lai đến phát điên rồi không? Tôi với cậu ấy có ngủ với nhau hay không, anh quản được chắc? Em gái anh là đơn phương, chứ đâu phải tình cũ. Mà cho dù là tình cũ đi chăng nữa, anh cũng đâu có quyền xen vào chuyện tình cũ của em gái ngủ với ai?"
"Tông Minh, hay là anh cùng Giang Lai đi đăng ký khám bệnh đi. Tôi thấy, về mức độ bệnh hoạn, hai người thật sự khó phân cao thấp, đều cần trị liệu cho tử tế."
Sở Thu Bạch nói xong, tâm trạng vẫn lặng như mặt hồ, chỉ hơi chau mày: "Tôi khuyên anh nên thả tôi ra. Nhìn lại cho rõ đi, chuyện em gái anh chẳng hề liên quan tới tôi. Anh bắt tôi, thực sự chẳng hợp lý chút nào. Lui một vạn bước mà nói, nếu anh khăng khăng cho rằng Giang Lai chính là kẻ giết em gái anh, thì anh cứ đi tìm cậu ấy! Bắt tôi chẳng ích gì cả—"
Nói đến đây, trong đáy mắt bình thản bỗng gợn lên dao động. Từng đợt cảm xúc u ám nặng nề như những dòng nước ngầm cuồn cuộn, xoáy thành hai vòng xoáy tối tăm sâu thẳm:
"Cậu ấy sẽ không đến đâu."
Tông Minh nhìn chằm chằm anh. Người trước mặt thoạt trông ôn nhã, nhưng tận xương lại lộ ra sự độc liệt khó nói thành lời. Ngôn từ thẳng thắn mà sắc bén, đối diện với kẻ cướp đang đe dọa mạng sống của mình, vẫn ngông nghênh không chút sợ hãi.
Nhưng khi nhắc tới Sở Giang Lai, anh lại bỗng nhiên tự ti, như thể không dám tin.
Song, phán đoán của Tông Minh hoàn toàn trái ngược.
Sở Giang Lai nhất định sẽ đến.
Bởi vì Sở Thu Bạch là con mồi duy nhất mà hắn đã dồn tâm huyết tự tay huấn luyện. Bị huấn luyện, đồng thời cũng có nghĩa là được bảo vệ. Ngoại trừ chủ nhân có thể tùy ý xâm phạm, cắn xé máu thịt, những kẻ khác tốt nhất đừng hòng manh động.
Con chó điên đó nhất định sẽ đến. Nó sẽ cướp lại con mồi yêu quý của mình, và cắn nát cổ họng kẻ săn trộm.
Sở Giang Lai chắc chắn sẽ đến.
Bởi vì, vị vua cô độc ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi hoàng hậu duy nhất của mình.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com