Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Sau khi bẻ đi bẻ lại đến lần thứ một trăm hai mươi bảy, sợi thép thẳng cứng rắn kia cuối cùng cũng bị bẻ cong hoàn toàn!

Sở Thu Bạch vừa châm chọc Tông Minh, vừa lấy bàn tay rớm máu ấn mạnh lên ống quần. Chờ máu ngừng chảy, anh lại dồn sức bẻ gãy hẳn sợi thép, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Nhưng khóa tay thì lại rất khó mở.

Sở Thu Bạch chỉ từng học qua mấy khóa mở khóa cơ bản, không giống Sở Giang Lai và Sở Hoài Nam, vốn nổi tiếng trong những buổi học chống bắt cóc với môn mở khóa, chăm chỉ đến mức khiến đa số đệ tử họ Sở phải ngước nhìn.

Cứ bỏ tiết liên tục như thế, Sở Thu Bạch thật sự ngứa mắt với cái kiểu học bá của hai người kia, nên tặng ngay cho họ biệt danh vô cùng "thân thiết" —— thợ khóa nhà họ Sở.

Nếu sớm biết sau này còn có lúc phải dùng lại kỹ năng mở khóa, năm đó anh nhất định sẽ chăm chỉ học hành, ngày nào cũng phải tiến bộ!

Có lẽ vì ngồi xổm quá lâu, Tông Minh đột nhiên đứng dậy.

Sở Thu Bạch giấu bàn tay bị còng ra sau, lùi nhẹ, nhưng động tác trên tay không dừng, sợi thép cong vặn đang mò mẫm khó nhọc trong ổ khóa.

Thấy Tông Minh đưa tay ra như muốn tóm lấy cổ áo mình, anh bèn mở miệng, giọng điềm nhiên: "Thật ra——"

Trong đầu vội lục tìm đề tài để phân tán sự chú ý, anh chậm rãi nói: "Trước kia, Sở Giang Lai cũng từng bị bắt nạt ở trường."

Quả nhiên, cánh tay Tông Minh khựng lại: "Nó?"

Sao? Em gái mày thì được quyền bị bắt nạt, còn em trai tao thì không à?

Đồ bệnh hoạn! Cặn bã!

Bảo sao thiên hạ có kẻ khinh bác sĩ, nói trong ngành y dễ sinh biến thái! Chính là vì có những con sâu mọt cực đoan như mày đây, mới làm hỏng cả danh tiếng thiên thần áo trắng!

Sở Thu Bạch bình thản nhìn thẳng vào "con sâu mọt" kia, đáp gọn: "Đúng vậy. Nhưng với tư cách anh Thu Bạch của cậu ấy, tôi không như anh, không để cậu ấy trốn chạy. Tôi còn khiến kẻ bạo hành kia nhận một chút trừng phạt."

Trốn tránh chỉ vô ích và đáng xấu hổ. Đối mặt với kẻ bạo lực, ban đầu có thể lấy lễ mà thuyết phục, lấy tình mà cảm hóa. Nhưng nếu lý lẽ vô dụng, thì phải trả bằng răng đổi răng, bằng mắt đổi mắt.

Năm mười bốn tuổi, để bênh vực Sở Giang Lai vừa nhảy lớp chuyển trường, Sở Thu Bạch đã ngang nhiên bắt nạt một đứa học sinh tiểu học ngay giữa hành lang đông đúc.

Anh ghét mọi hình thức bạo lực và uy hiếp, nhưng không có nghĩa là anh không biết dùng đến nó.

Chiều hôm ấy, sau khi trút giận xong, Sở Thu Bạch đưa tay véo nhẹ gương mặt non nớt của Sở Giang Lai, nghiêm giọng căn dặn cậu nhóc đang ngây ngốc nhìn mình: "Em là em trai anh. Không đi bắt nạt người ta thì đã là cho người ta thể diện rồi, tuyệt đối không được để người ta bắt nạt! Ở trường, ai dám chửi em thì đánh nó, ai dám ra tay thì đánh đến cùng. Ừm... nhưng cũng đừng đánh chết thật nhé... Nếu gặp kẻ không đánh lại được thì gọi điện cho anh nghe rõ chưa?"

Khi ấy, nhóc con thật ngoan, đôi mắt đen láy nhìn anh một lúc, rồi bất chợt nở nụ cười ngọt ngào dễ thương: "Cảm ơn anh Thu Bạch."

Haizz, sao một đứa trẻ đáng yêu như thế, lớn lên lại biến thành kẻ biến thái được nhỉ? Chẳng lẽ Bí Đao cũng bị "biến dị phát dục" à?

"Đừng giảng đạo lý với tôi nữa." Sắc mặt Tông Minh càng lúc càng khó coi.

Hắn đứng cao cao trong bóng tối, ngược sáng, trông chẳng khác nào một con cá quỷ phát sáng —— ừm, càng nhìn càng thêm biến thái.

"Tôi nghĩ Sở Giang Lai chắc cũng sắp đến rồi. Một mình, không dám báo cảnh sát đâu."

Sở Thu Bạch tốt bụng nhắc nhở: "Hoang tưởng cũng là bệnh đấy."

"Hay là ta đánh cược đi? Cá xem Sở Giang Lai rốt cuộc bao giờ đến." Tông Minh đưa cổ tay xem đồng hồ, nhếch mép: "Bây giờ là năm giờ mười hai. Ta cá xem cậu ta có đến trước khi trời sáng không."

Sở Thu Bạch cười nhạt: "Cậu ta sẽ không đến. Cậu ta ước gì——" tôi chết sớm một chút.

Lời còn dang dở thì tiếng động cơ xe vang rền cắt ngang.

Tông Minh bật cười: "Anh thua rồi."

Cha mẹ Tông Minh khi còn sống từng làm nghề vận tải. Đây là nhà kho đầu tiên trong thời kỳ khởi nghiệp, nằm ở vùng hẻo lánh, trước cửa chỉ có con đường đất hẹp vừa đủ cho một chiếc xe tải thùng đi qua. Về sau sự nghiệp khấm khá, nơi này bị bỏ hoang. Chớp mắt mười mấy năm đã trôi qua.

Hiện giờ, chung quanh toàn là thôn xóm đổ nát, ban ngày hiếm khi có bóng người. Giờ này, ngoài Sở Giang Lai lần theo định vị chính xác mà tới, sẽ không có ai khác.

Vừa vớt lại thể diện, vẻ giận dữ trên mặt Tông Minh tan biến, hắn hả hê nhìn Sở Thu Bạch đang ngây ra tại chỗ, kiêu ngạo nói: "Tôi đã bảo rồi, cậu ta nhất định sẽ tới."

Tiếng động cơ đột ngột ngừng, xe tắt máy.

Gần như cùng lúc, trong túi áo gió của Tông Minh vang lên nhạc chuông điện thoại.

Âm điệu vui tươi ấy lơ lửng trong kho tối tăm vắng lặng, nghe chẳng khác nào nhạc nền quái dị trong trò chơi đêm của búp bê ma.

Sở Giang Lai lần theo tiếng chuông, tìm được cửa chính của nhà kho.

Cửa cuốn sắt đóng chặt, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ khe dưới sát mặt đất. Sở Giang Lai cúi đầu nhắn cho trợ lý một tin, rồi lùi lại hai bước, giơ chân đạp mạnh——

Cửa cuốn sắt đã mục nát lập tức lõm xuống một mảng lớn. Y tiếp tục hung hăng đạp thêm mấy cú, cuối cùng, trong tiếng bụi sắt rơi rào rào, cả cánh cửa ầm ầm đổ sập.

Sở Thu Bạch ngẩn người nhìn bóng dáng cao ráo đứng ở lối vào.

Trong đầu anh, trống rỗng.

Sở Giang Lai?

Y sao lại tới đây? Y tới làm gì?

Cho đến giây phút vừa rồi, Sở Thu Bạch vẫn luôn tự tin rằng trên đời này không ai hiểu Sở Giang Lai hơn anh.

Anh biết rõ, bề ngoài Sở Giang Lai có vẻ ôn hòa vô hại, nhưng bên trong thì lạnh lùng ích kỷ, đạt mục đích bằng mọi giá, không có lợi thì tuyệt không ra tay, chưa bao giờ làm chuyện dư thừa.

Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao Sở Giang Lai lại xuất hiện ở đây một mình, lại còn tay không tấc sắt, đứng sừng sững trước cái nhà kho nát này.

Chuyện này giống như chỉ có trong mơ.

Khóe mắt Sở Thu Bạch bỗng nóng lên.

Cái thằng ngốc này, cho dù không báo cảnh sát, thì ít ra cũng nên mang theo cái gì đó để phòng thân chứ? Vậy mà lại cứ tay trắng xông đến... đúng là một kẻ điên kiêu ngạo.

"Chào buổi sáng, đồ biến thái giết người máu lạnh."

"Cũng tạm."

Sở Giang Lai đi vào, tay phải đút trong túi áo khoác, dáng vẻ thản nhiên như đi dạo, chẳng hề có chút căng thẳng nào của người đang ở hiện trường vụ bắt cóc.

Ngược sáng nên Sở Thu Bạch không nhìn rõ nét mặt y, chỉ nghe giọng nói thì có vẻ Sở Giang Lai đang nén giận, vừa tiến lại gần vừa lạnh lùng cất lời:

"Bác sĩ Tông, tôi bỏ tiền mời anh là để chữa bệnh cho anh tôi, chứ không phải để anh gây thêm rắc rối."

Tông Minh bật cười nhạt, giọng châm chọc: "Kiếm tiền của một kẻ biến thái, tôi thấy hổ thẹn lắm."

Được rồi, hai kẻ này đều là biến thái, kẻ tám lạng người nửa cân, còn chó chê mèo lắm lông cơ đây!

Sở Giang Lai sải bước đến gần. Ánh đèn trắng chiếu lên gương mặt tuấn tú, từng đường nét sắc sảo hiện rõ.

Lúc này, Sở Thu Bạch cuối cùng cũng nhìn rõ nét mặt y.

Anh chau mày, động tác trên tay cũng nhanh hơn.

Phải mau hơn nữa, nếu không mở nổi cái khóa chết tiệt này, con chó điên kia e rằng sẽ thật sự xuống tay.

Khóe môi Sở Giang Lai nhếch lên nụ cười, nhưng khi càng tiến gần, nụ cười ấy lại mang theo sát khí dày đặc khiến người ta lạnh sống lưng.

Bị y áp chế, Tông Minh bất giác lùi lại một bước.

"Đứng yên đó!" – Tông Minh quát lạnh.

Nhưng Sở Giang Lai không dừng, vẫn bước lên thêm một bước. Y rất cao, cao hơn Tông Minh nửa cái đầu, khoảng cách gần lại càng tạo áp lực, khiến đối thủ dễ dàng bị dồn đến đường cùng.

"Tao bảo mày đứng yên!"

Tông Minh bỗng gào lên như phát điên. Không biết hắn rút từ đâu ra một con dao găm, lưỡi thép lóe lạnh, lập tức kề sát cổ Sở Thu Bạch.

Lớp da mỏng liền bị rạch rớm máu, một giọt máu men theo lưỡi dao chảy xuống. Sở Thu Bạch theo bản năng hít một hơi "xì——", tay đang mở khóa khựng lại.

Bước chân Sở Giang Lai treo lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cũng chưa đặt xuống. Đôi mắt y thoáng biến sắc, mày chau lại.

"Anh đang uy hiếp tôi đấy à?"

Hơi thở Tông Minh dồn dập, dao găm ghì chặt vào cổ Sở Thu Bạch, bàn tay run lẩy bẩy, vô thức ấn sâu hơn, máu rỉ ra nhiều hơn.

Sở Thu Bạch cau mày, nghe hắn gào thét như kẻ điên: "Lùi lại!"

"Lùi?" – Sở Giang Lai nhếch môi cười khinh miệt – "Tôi sao?"

Y đứng nguyên tại chỗ, giọng băng lạnh: "Anh nghĩ mình có tư cách ra lệnh cho tôi sao? Dựa vào con dao anh đang kề vào cổ anh tôi à?"

"Bác sĩ Tông, trước khi quyết định bắt cóc con tin, anh không nghĩ đến chuyện phải điều tra kỹ càng trước sao?"

Chiếc cằm nhọn khẽ nâng, ánh mắt rực vẻ châm biếm:

"Uy hiếp tôi? Dựa vào anh ấy?"

Bàn tay mở khóa của Sở Thu Bạch lại khựng một cái.

Đấy, anh vừa nói gì nào? Cái thằng họ Tông ngu ngốc kia không tin, giờ thì bẽ mặt chưa?

Nhưng mà... không đúng, nếu vậy thì Sở Giang Lai đứng yên làm gì? Một mình tới đây làm gì? Rốt cuộc là vì sao?

Dao găm ép chặt, đau nhói rạch vào da thịt. Trán Sở Thu Bạch rịn mồ hôi, bàn tay cầm thép dính nhớp máu và mồ hôi, trơn nhẫy khó chịu.

"Đừng giả vờ nữa!"

Tông Minh thở hổn hển, như con bò mộng nổi điên, mắt đỏ ngầu, nhe răng cười dữ tợn:

"Miệng thì nói không quan tâm, nhưng chẳng phải mày đã ngoan ngoãn tới đây sao? Tao bảo mày đứng yên, mày dám nhúc nhích không? Chỉ cần mày động một bước thôi, tao sẽ cắt đứt cổ họng thằng này!"

"Sở Giang Lai, mày sợ rồi. Còn sợ đến mức mất hết lý trí, đúng không?"

Sở Giang Lai im lặng.

Đường quai hàm y căng cứng, sắc bén như lưỡi dao. Ánh mắt phản chiếu ánh sáng lạnh, sâu thẳm như hai dòng suối băng. Y dán chặt mắt vào lưỡi dao, nhìn vết máu trên cổ Sở Thu Bạch, thân thể như bị điểm huyệt, đứng bất động.

"Tiếp tục giả vờ đi!" – Tông Minh gào, mắt muốn nứt toác – "Giả vờ thì có ích gì! Chối thì có ích gì! Dù mày có giả vờ thế nào đi nữa, mày vẫn yêu nó, lo cho nó!"

Bởi vì yêu mà sinh sợ hãi, vì quá để tâm, cho nên mới sợ hãi đến thế.

"Đừng giả vờ như không liên quan nữa! Sở Giang Lai, cái đồ biến thái thích ngủ với anh trai mình!"

Hắn gào như kẻ điên, mũi dao đâm sâu vào da thịt Sở Thu Bạch, rạch toạc lớp da, suýt nữa cắt trúng tĩnh mạch.

Sự bình tĩnh của Sở Giang Lai lập tức tan biến, gương mặt y hiện ra vẻ dữ tợn như thú hoang: "Đừng động vào anh ấy!"

Tông Minh nhìn Sở Giang Lai, ánh mắt tràn đầy sự khoái trá. Chỉ một con dao ngắn mà hắn đã xé rách được lớp mặt nạ lạnh lùng kia. Hắn rút ra một đôi còng, ném xuống đất, ngẩng cằm ra lệnh: "Đeo vào."

Cặp còng sắt sáng loáng lăn đến chân Sở Giang Lai, làm tung một làn bụi mờ.

"Đeo vào!"

Ánh mắt y dán chặt vào vết máu trên cổ Sở Thu Bạch, rồi gập người xuống, nhặt chiếc còng trong nỗi nhục nhã, nghiến răng tự đeo vào tay mình.

"Đúng rồi, con chó ngoan của tao."

Mắt đỏ ngầu, Tông Minh cười điên loạn: "Sở Giang Lai, năm đó em gái tao không có quyền chọn, nhưng tao còn nhân từ hơn mày! Nên hôm nay, tao cho mày chọn! Nếu em gái tao có thể sống đến tám mươi tuổi, thì mày đã nợ nó sáu mươi lăm năm. Một năm, một nhát dao! Rất công bằng, phải không?"

Nói dứt câu, hắn đột ngột vung tay, dao găm hung hăng cắm thẳng vào vai Sở Thu Bạch.

"Phập——"

Lưỡi dao sáng loáng cắm ngập vào thịt, sợi thép sắt cài trong ổ khóa rơi khỏi tay, còn cơn đau dữ dội khiến Sở Thu Bạch bật kêu lên một tiếng.

Mẹ kiếp, hắn điên thật rồi sao?!

Lưỡi dao kẹt trong hõm vai, Tông Minh cười lớn, rút mạnh ra, máu đỏ tươi phun trào, nhuộm thẫm chiếc sơ mi mỏng.

"Anh Thu Bạch!"

Từ trước đến nay, Sở Giang Lai chưa từng biết sợ hãi. Y giống như chiến thần Achilles, khinh thường mọi nỗi sợ trên đời.

Trong thần thoại Hy Lạp, để con trai mình bất tử, nữ thần biển đã nhúng Achilles vào dòng sông Styx. Vì thế toàn thân hắn không gì có thể tổn hại, trở thành chiến thần bất khả chiến bại. Nhưng cuối cùng, hắn lại chết ở thành Troy, bởi thần Apollo biết bí mật: chỉ cần bắn trúng gót chân Achilles, hắn sẽ gục ngã ngay.

Khi ấy, chính bàn tay mẹ đã nắm lấy gót chân, ngăn phần ấy khỏi được dòng nước bảo hộ.

Và Sở Thu Bạch, chính là gót chân Achilles của Sở Giang Lai.

Như bảy tấc yếu hại của con rắn, như chiếc đuôi mong manh của giọt thủy tinh Rupert.

—— Sở Giang Lai hiếm khi thấy sợ, nhưng lưỡi dao của Tông Minh kề lên anh khiến y run rẩy thực sự.

"Một nhát——" Tông Minh kéo dài giọng, cười khùng khục: "Thấy chưa? Đây là màn khởi động! Giờ mày còn nợ sáu mươi bốn nhát nữa! Sở Giang Lai, suy nghĩ đi, là để anh mày chịu hết, hay mày thay hai nhát để đổi cho một nhát của anh ta?"

Ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt Sở Giang Lai, nụ cười méo mó dữ dội: "Đẹp lắm! Biểu cảm này tao đợi mười năm rồi! Sở Giang Lai! Mày phải cảm ơn lòng nhân từ của tao, cho mày có quyền chọn! Chọn đi!"

Sở Giang Lai không muốn chọn, y chỉ muốn vặn gãy cổ hắn.

Muốn cắt đầu hắn xuống, băm xác, rồi vùi dưới gốc hoa trong vườn nhà cũ, làm phân bón cho cây.

Cơn giận dữ trào lên như lũ, nắm tay siết chặt đến run, hàm răng nghiến chặt đau buốt. Chỉ một cú đấm thôi cũng đủ giết chết thằng điên kia, nhưng y lại như con chim bị đóng đinh trên gai, hàng mi đen run rẩy, cả người cứng ngắc.

Y muốn giết, nhưng không dám nhúc nhích.

Bởi vì dao lại kề lên cổ Sở Thu Bạch.

Vệt máu đỏ loang trên cần cổ mảnh khảnh. Đau đớn khiến cổ họng anh run lên, yết hầu nhô lên, trượt lên xuống dưới lớp da mỏng.

Vì mất máu, mặt Sở Thu Bạch càng lúc càng trắng bệch. Anh nhíu mày, nhưng ánh mắt nhìn Sở Giang Lai vẫn điềm tĩnh. Giọng khàn khàn, anh nói: "Đồ ngốc! Không thấy hắn điên rồi sao? Cậu tới làm gì? Còn không mau đi... ưm——"

"Câm miệng! Đừng nói mấy lời vô dụng!"

Tiếng gào của kẻ điên chấn động bên tai, mũi dao lại đâm sâu vào đúng vết cũ.

"A——"

"Sáu mươi ba——" Tông Minh đếm hăng say, phấn khích: "Sở Giang Lai, mày có thể đi! Ngay bây giờ mày có thể đi, nhưng thứ mày nợ, hắn sẽ trả thay."

"Tông Minh! Có gì thì nhắm vào tao! Thả anh ấy ra!"

Máu ào ạt chảy ra từ vết thương trên vai Sở Thu Bạch, như vòi nước hỏng không thể khóa.

Khuôn mặt anh, tuấn tú mà tái nhợt, gắng gượng chịu đựng đau đớn, khiến Sở Giang Lai thấy một nỗi thống khổ chưa từng có, như tận xương tủy bị rút cạn.

Sở Thu Bạch, bằng máu của mình, đã khiến Sở Giang Lai lần đầu tiên biết đến đau đớn.

Trái tim co thắt như bị nghiền nát, sống lưng rỗng không, xương tủy như bị móc sạch.

"Đừng chạm vào anh ấy!" Y gằn giọng, "Một trăm hai mươi sáu nhát phải không? Để tao! Hai trăm, một ngàn cũng được! Thả anh ấy đi! Anh ấy vô tội!"

Vô tội sao?

Không. Không phải vậy.

Sở Giang Lai là kẻ điên, là kẻ biến thái. Còn Sở Thu Bạch, người yêu Sở Giang Lai đến si mê, sẵn sàng hiến dâng cả máu thịt vì y —— cũng là kẻ điên. Có lẽ, trong thâm tâm anh còn mong y có thể điên cuồng hơn nữa.

Họ là đồng phạm, là cộng mệnh, cùng sa lầy trong cái thế giới mục ruỗng này.

Sở Thu Bạch hoàn toàn không vô tội.

Họ đều mắc nợ. Mắc nợ hắn, mắc nợ em gái hắn —— một mạng người.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com