Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Máu từ vai trào ra, dòng chất lỏng còn mang hơi ấm chảy dọc xuống cánh tay, rít lại trong lòng bàn tay, dính nhớp trơn trượt, khiến việc mở khóa của Sở Thu Bạch trở nên vô cùng khó khăn.

May mắn thay, hai nhát dao đâm thẳng xuống không chạm tới thần kinh hay mạch máu quan trọng. Sở Thu Bạch tưởng tượng bề mặt cơ bắp bị cắt đứt, bình tĩnh ước lượng lượng máu mình đang mất.

Không cầm máu thì có lẽ mình còn sống được hai tiếng. Chỉ cần tên họ Tông kia không tiếp tục nổi điên, chừng ấy thời gian đủ để tháo cái còng rách nát này!

Vì mất máu và đau đớn, những ngón tay anh run liên hồi. Anh phải cố gắng lắm mới đưa được đoạn thép nhỏ ấy trở lại đúng vị trí, chọc vào ổ khóa của chiếc còng. Sợi thép xoay một cách khó nhọc, sau một hồi kiên nhẫn thử đi thử lại, cuối cùng chỗ uốn gập vướng được vào một chốt cực nhỏ bên trong.

Trong lòng Sở Thu Bạch vừa khẽ vui mừng, còn chưa kịp nếm trọn khoái cảm thành công của một kẻ mở khóa, Tông Minh đã cầm chặt dao đứng bật dậy, như một quỷ dữ đỏ mắt, lao thẳng về phía Sở Giang Lai.

"Không—đừng qua đó!"

Đừng đi nộp mạng!

Sở Thu Bạch nóng nảy muốn ngăn lại, nhưng đã không kịp. Tông Minh tay trái siết dao, lao đi như tên bắn, tay phải nắm thành quyền, tung thẳng một cú đấm vào mặt Sở Giang Lai.

Sở Giang Lai khẽ lùi một bước, dễ dàng né tránh, gương mặt tuấn mỹ tức thì bùng nổ cơn giận. Trước đó y còn cố kiềm chế, nhưng bây giờ thì—

Cú đấm dốc toàn lực của Tông Minh đánh trượt, cổ tay liền truyền đến cơn đau xé, như bị kìm sắt siết chặt, xương cổ tay tưởng chừng sắp vỡ nát. Định thần nhìn lại, hóa ra là bàn tay trắng ngần, xương khớp nổi rõ, thon dài của Sở Giang Lai.

Dù đang bị còng tay, y vẫn linh hoạt tránh cú đấm, lập tức nắm chặt lấy cổ tay đang cầm dao của Tông Minh, sức mạnh lớn đến nỗi như muốn ép nát từng đốt xương của hắn.

Tông Minh đau quá gào to, nhưng tiếng kêu bản năng rất nhanh đứt đoạn. Hắn im lặng nửa giây, rồi bật ra một tràng rống thảm thiết, giống như tiếng gào trước khi chết. —— Sở Giang Lai nhấc chân, dồn toàn lực giẫm mạnh vào hõm đầu gối của hắn. Bạo lực cực đoan khiến cẳng chân bị bẻ ngược, oằn thành một góc độ khủng khiếp không tưởng.

Tông Minh đau đến mức gân xanh nổi chằng chịt, tay cầm dao vung loạn trong không trung. Trước chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, cho dù Sở Giang Lai bị còng tay, Tông Minh đối diện với y vẫn chẳng khác nào con thiêu thân định lay động đại thụ.

Sở Thu Bạch bất lực thở dài, giọng khàn khàn: "Đã bảo cậu đừng qua đó rồi."

Tay anh không hề ngừng lại, sợi thép đang móc vào chốt khóa, anh xoay đổi góc liên tục, thành công chỉ còn trong tầm tay.

Sở Giang Lai chèn nát đầu gối Tông Minh, rồi lại đến cổ chân. Bị đánh gãy một bên chân, Tông Minh bản năng dùng tay trái cố sức bẻ tách những ngón tay y, song chẳng nhúc nhích được.

Người đàn ông tuấn mỹ này mạnh mẽ tới mức không giống con người. Tông Minh dốc toàn lực, cuối cùng chỉ để lại vài vết rớm máu trên tay y.

Sở Giang Lai "tsk" một tiếng, như lấy làm lạ khi một con gián lại có thể cắn rách da thịt voi. Hàng mày tuấn mỹ khẽ nhướng lên, chân y ấn mạnh, không chút nể nang mà bẻ gãy xương cổ chân hắn.

Tiếng thét của Tông Minh vang dội, đau đớn gãy liên tiếp hai khớp khiến hắn không thể đứng vững, co giật rồi đổ nhào xuống. Nhưng Sở Giang Lai lại một tay túm chặt, lôi thốc hắn dậy.

Sở Thu Bạch bận rộn mở khóa, chẳng rảnh ngăn cản màn "trả thù không quá đáng" này.

Thằng ngu đó đâm mình hai dao. Bẻ gãy cho nó một chân, tống vào khoa xương khớp xem như còn rẻ cho nó!

Thế nhưng Sở Giang Lai dường như không có ý định dừng lại. Y bất ngờ buông tay, mặc cho Tông Minh rũ xuống như đống thịt nát. Tiếng kim loại nơi cổ tay căng "keng keng" vang lên, ngay khoảnh khắc hắn sắp ngã xuống, Sở Giang Lai vươn tay, dùng chiếc còng siết chặt cổ hắn.

Tiếng kêu đau đớn lập tức chấm dứt. Gân xanh trên trán Tông Minh nổi cuồn cuộn, đôi mắt chỉ trong thoáng chốc đã tràn đầy tia máu, mao mạch vỡ ra như mạng nhện. Khuôn mặt vì thiếu oxy cực độ mà tím bầm, miệng há to hết cỡ nhưng vẫn không hít nổi một hơi.

Sở Giang Lai muốn siết chết hắn! Đây đâu còn là tự vệ chính đáng!

Sở Thu Bạch xoay gấp sợi thép, lòng còn nóng hơn cả khi chính mình bị đâm, gào lên: "Sở Giang Lai! Đánh cho hắn một trận, giẫm vài cái là được rồi! Đừng giết người!"

Lý trí của Sở Giang Lai đã chết từ lúc lưỡi dao cắm vào vai Sở Thu Bạch.

Mọi âm thanh bên ngoài, y đều bỏ ngoài tai, môi mím chặt, mặt lạnh lùng, dồn hết sức kéo ngược, chuyên chú thi hành cực hình.

Y muốn giết chết kẻ chẳng biết lượng sức, dám đâm dao vào tim gan của mình này.

Tông Minh bị siết đến nỗi mũi chân rời đất, hai chân vô thức quẫy đạp, chẳng khác nào con cá hấp hối. Từ miệng hắn phát ra âm thanh "khặc khặc" khàn đục, đôi mắt trợn ngược, trông như một tên xác sống trong phim sắp biến dị.

"Cạch—"

Ổ khóa vang lên tiếng động cực khẽ. Sở Thu Bạch cuống cuồng tháo còng, không kịp cử động cánh tay tê dại đau buốt, theo bản năng nhào tới, muốn đứng bật dậy: "Sở Giang Lai! Buông ra! Mau thả tay!"

Cơn đau dữ dội từ gốc đùi truyền tới. Anh vừa cuống vừa giận, quên mất trên chân vẫn còn những vòng sắt ghì chặt hành động của mình. Vì dùng sức quá mạnh, hai chiếc vòng đồng thời siết sâu vào thịt, buộc Sở Thu Bạch phải dừng lại, nghiến chặt răng chịu đựng đau đớn, tức tối vươn tay kéo mạnh sợi xích khóa mình. —— Lực kéo dữ dội làm ống thép chịu lực ở gần đó rung bần bật, cả nhà xưởng chao đảo, vô số bụi bặm ào ào rơi xuống, lạo xạo như cát trút.

"Sở Giang Lai! Đừng giết hắn! Mẹ kiếp! Giết người là phạm pháp! Cậu muốn thật sự đi tù phải không hả!"

"—— Bí Đao Nhỏ Bí Đao Nhỏ Buông tay ra!"

Biệt danh đã lâu không nghe khiến Sở Giang Lai thoáng khựng lại. Trong tiếng quát dồn dập của Sở Thu Bạch, vẻ hung bạo trên mặt y dần nhạt đi. Y thả lỏng lực, buông tay, rồi quay đầu nhìn về phía khuôn mặt đang phủ đầy lo lắng của Sở Thu Bạch.

Thấy y vất vả lắm mới khôi phục lại lý trí, giọng khản đặc, Sở Thu Bạch lập tức thúc giục, bảo y tránh xa Tông Minh một chút, sợ y lại đổi ý, lỡ tay giết người.

"—— Mẹ kiếp, đừng đứng đó mà giết người nữa! Mau lại đây, giúp tôi mở cái này ra!" Cánh tay vì quá sức mà máu trào thêm, Sở Thu Bạch đau đến nghiến răng: "Chết tiệt! Đau quá!"

"Anh Thu Bạch, đừng vội, em——"

Sở Thu Bạch nhìn y, nét mặt vì chịu đau bỗng khựng lại, đôi mắt chợt mở to: "Không! ——"

Ngay sau lưng Sở Giang Lai, Tông Minh vừa thoát nạn vẫn chưa hoàn toàn mất khả năng hành động. Hắn thở dốc như trâu, gắng gượng chống người trên một chân còn lành, thấy Sở Giang Lai xoay người, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn, vung dao chém tới.

Sở Giang Lai tránh không kịp. Mũi dao theo gió rít lên, chém rách da thịt cổ, để lại trên chiếc cổ trắng ngần của y một vết cắt sâu hoắm.

"Đừng—— Giang Lai! Sở Giang Lai!"

Tiếng gào khản đặc đến đứt ruột của Sở Thu Bạch vang lên, cùng lúc máu từ người Sở Giang Lai "phụt——" tuôn trào. Máu đỏ rực phun ra, nhuộm ánh sáng trắng lóa thành màu hồng rực, từng tia bắn tung tóe trong bầu không khí xám đục của nhà kho, biến thành một màn sương máu đẹp đẽ mà thê lương.

...

Hai vị thiếu gia nhà ta mới chẳng coi trọng những thứ đó! Huống chi, thiếu gia nhỏ từ bé đã thích anh trai nhất rồi. Chỉ cần vì anh vui, thiếu gia nhỏ có thể bỏ qua tất cả, đúng không?

Ừ, đúng vậy.

Vì Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai có thể bỏ đi tất cả.

Tương truyền, khi tạo ra con người, thần vì tiện bề quản lý, đã đặc biệt ban cho mỗi người một "điểm yếu" ở nơi mềm nhất. Chỉ cần nắm được điểm yếu ấy, có thể điều khiển cả thân thể lẫn ý chí con người.

Mỗi người đều có điểm yếu, Sở Giang Lai cũng thế. Nhưng ban đầu, ngay cả y cũng ngỡ rằng mình không có. Cho tới năm bảy tuổi, vượt biển đi xa, từ đó, kẻ khiếm khuyết như y rốt cuộc có được điểm yếu mình yêu thương nhất.

Điểm yếu ấy không ở trong cơ thể y, mà gắn vào tận xương sườn. Là người duy nhất trên đời chỉ cần một biểu cảm đã đủ khiến nhịp tim và hơi thở của Sở Giang Lai rối loạn.

Y yêu cái anh yêu, hận cái anh hận, nghĩ cái anh nghĩ.

Khi Sở Thu Bạch vui vẻ, tim Sở Giang Lai đập nhanh hơn. Khi anh buồn, nhịp thở y nghẹn lại. Còn khi anh đau khổ mà rơi lệ, trái tim y như bị tê liệt, để rồi không rõ vì sao lại tràn đầy bực dọc.

Sở Thu Bạch dường như có thể điều khiển dòng điện. Anh dùng những giọt nước mắt để khống chế những cơn đau nhỏ bé, không chí mạng nhưng lại khắc cốt ghi tâm, khiến chúng lan dọc theo xương sống, tràn ngập khắp cơ thể Sở Giang Lai.

Ống thép không gỉ chịu lực bỗng bị cú va chạm dữ dội ép xuống, rốt cuộc không chống đỡ nổi, cong oằn rồi gãy rạn. Một nửa trần nhà ầm ầm sụp xuống, vang dội cả không gian.

Nhưng Sở Thu Bạch chẳng mảy may để ý. Anh lao thẳng về phía Tông Minh, ghì chặt tay hắn đang vung dao lần nữa về phía Sở Giang Lai, rồi điên cuồng tung nắm đấm như mưa rơi xuống khuôn mặt nho nhã, dày dạn kia. Chỉ vài cú, sống mũi và xương hốc mắt của Tông Minh đã gãy nát.

Trước cơn giận dữ ngút trời của Sở Thu Bạch, Tông Minh hoàn toàn không chống cự nổi, chẳng mấy chốc đã mềm oặt, ngất lịm như một khối thịt chết.

Sở Giang Lai hai tay bịt chặt lấy vết thương, nhưng vết cắt quá sâu, lưỡi dao đã chém trúng động mạch cổ. Máu dưới áp lực cứ liên tục phun trào, nhanh chóng nhuộm đẫm toàn bộ áo quần của y.

Trong cơ thể con người, tổng lượng máu chỉ khoảng năm lít. Một khi mất hơn hai lít, sẽ rơi vào trạng thái sốc, thậm chí tử vong.

Mặt mày trắng bệch, Sở Thu Bạch vội cởi áo sơ mi, run rẩy xé thành từng dải băng. Điều kiện ở đây quá hạn chế, cho dù anh có là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất Giang Hỗ đi nữa, cũng chỉ có thể cầm máu tạm thời, cấp cứu sơ sài cho Sở Giang Lai.

Máu chảy quá nhanh. Rất nhanh, Sở Giang Lai cảm thấy cơ thể lạnh buốt. Y ngả nửa người vào lòng anh, đầu gối trên đùi Sở Thu Bạch, ngước lên nhìn dòng máu từ vai anh tí tách chảy xuống, trong cơn mơ hồ lại nhớ tới lời thề độc mà năm đó y từng trốn tránh không chịu đáp ứng.

——"Nếu ngươi dối trá, sẽ mất đi người ngươi quý nhất. Người đó sẽ chết thảm trước mặt ngươi, không cách nào cứu vãn."

Có lẽ... giờ đã ứng nghiệm rồi.

May mắn là, khi ấy y không hề gật đầu thề. Cho nên, đổi lại, là y phải chết.

Y không tin Phật, chẳng tin Đạo. Chỉ là, lỡ yêu mất một vị Bồ Tát.

Quả báo, vốn nên có. Ai bảo y giả vờ thành tâm quỳ lạy trước Phật... cũng chỉ để có cớ hôn trộm Bồ Tát mà thôi.

Từ nhỏ, Sở Giang Lai vốn bạc tình, đến cả cha mẹ ruột cũng chẳng mảy may vương vấn.

Lấy danh nghĩa báo thù cho cha, giống như Lưu Bị mượn cớ phục hưng Hán thất, chung quy cũng chỉ là ngụy biện.

Nhưng lúc này, khi nhìn thấy người anh cả mình máu me đầm đìa, y mới chợt hiểu rõ: tại sao bản thân lại luôn thích hành hạ, tổn thương Sở Thu Bạch đến thế. ——Bởi vì, so với vui sướng, thì nỗi đau mới là cảm xúc mãnh liệt hơn.

Y từng mê mẩn gương mặt đẫm nước mắt của Sở Thu Bạch, bởi chỉ khi anh đau khổ, y mới có thể đồng cảm. Ngực y mới dấy lên thứ cảm giác xa lạ, khiến toàn thân run rẩy trong cơn sống động hiếm hoi.

Giờ đây, Sở Giang Lai mới thật sự hiểu.

Cảm giác sống động chưa từng có ấy, gọi là... trái tim nát vụn.

Y sớm đã biết, bất kể đời mình trở nên thế nào, chỉ cần thiếu vắng Sở Thu Bạch, tất cả đều không trọn vẹn. Sở Giang Lai lãnh đạm, khó lòng đồng cảm. Nói là điềm tĩnh siêu thoát, chi bằng nói y cô lập với cả thế giới.

Mà Sở Thu Bạch chính là ngọn tháp tín hiệu duy nhất giữa nhân gian này.

Anh là cái neo của y, neo giữ mọi vui buồn giận hờn.

Y không thể mất anh.

Không được mất.

Mất đi cái neo ấy, con thuyền lớn sẽ đâm vào băng sơn, gây ra thảm kịch không thể cứu vãn.

Y tuyệt đối không thể.

Cơn đau bị cắt cổ, cái lạnh vì mất máu, tất cả cũng không sao sánh bằng sự run rẩy khi trông thấy vết thương đẫm máu trên người anh, cùng gương mặt chan đầy nước mắt kia. Nỗi thống khổ rùng rợn ấy, Sở Giang Lai chưa từng nếm trải.

Người anh này, quả thật là vị Bồ Tát đến để cứu rỗi y. Anh mở ra cho y cánh cửa của tình yêu và dục vọng, lại mở thêm một khung cửa sổ để nhìn trộm sự dịu dàng nơi thế gian.

"Anh Thu Bạch... xin lỗi..." – Sở Giang Lai cất lời.

Giọng y khàn khàn, hơi thở mong manh, mỏng nhẹ như sắp tan biến.

"... Em luôn làm anh tổn thương, lừa dối anh... Em biết bản thân mình không bình thường, chẳng thể yêu người khác như họ yêu. Cho nên, đối xử với anh cũng không thể tốt như họ, tình yêu dành cho anh cũng chẳng đủ nhiều..."

"——Nhưng tất cả những gì em có, em đều cho anh cả rồi. Xin lỗi, Anh Thu Bạch..."

Đôi tay Sở Thu Bạch ghì chặt vết thương trên cổ y, cứng rắn như chiếc kẹp phẫu thuật, không hề nhúc nhích. Nhưng bờ vai anh lại run lên từng hồi, gần như co giật. Những giọt lệ to tướng từ đôi mắt đỏ rực không ngừng lăn xuống.

Ngày trước, Sở Giang Lai rất thích nhìn anh khóc. Thế mà dạo gần đây, chẳng hiểu vì sao, mỗi lần trông thấy nước mắt ấy, y lại đau thắt lồng ngực, như sắp nghẹt thở.

"Anh Thu Bạch... đừng khóc." Y hoảng loạn, dùng bàn tay dính đầy máu vụng về lau lệ cho anh, nhưng càng lau càng nhiều.

Một nỗi đau chát chúa, non nớt và vụng về tràn ngập lồng ngực rỗng tuếch, tình cảm cuộn trào không nơi chứa, bèn biến thành hình hài, tuôn ra từ hốc mắt, lăn dài trên gò má.

Lần đầu tiên, Sở Giang Lai rơi lệ vì một nỗi đau thật sự.

"Đồ ngốc." – Sở Thu Bạch nói.

Thanh âm ấy mong manh xa vời, như cách giữa hai người là muôn trùng núi nặng, lại hóa thành con đường cứu rỗi cho y.

Anh à... Em từng như một vong linh lang thang, còn anh chính là nhịp tim mà em đánh rơi lại giữa nhân gian.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com