Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Những ngày gần đây, Sở Thu Bạch chẳng còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mộng. Thậm chí, anh cứ ngỡ mình đã chết, thân thể đang héo úa và mục rữa từng ngày.

Nhưng máu của Sở Giang Lai đã gọi anh từ địa ngục trở về nhân gian.

Ngón tay chạm vào máu mà không hề tan chảy, vết thương nơi bả vai và bên đùi, so với cơn đau nhói nơi tim, quả thực chẳng đáng kể.

Anh cần cậu, thế nên anh vẫn chưa thể chết.

Dẫu cho tất cả chỉ là một giấc mơ, Sở Thu Bạch cũng sẽ liều mạng cứu lấy cậu.

Âm thanh hỗn loạn: người nói xôn xao, bước chân hối hả, còi cảnh sát và còi xe cứu thương gào thét lao đến, tất cả hòa thành một chuỗi âm điệu dồn dập và chói gắt, nhưng lại chan chứa hy vọng, như khúc thánh ca cứu rỗi.

Trợ lý Tiểu Trình dẫn theo bảy tám cảnh sát xông vào nhà kho, lập tức đưa cả Sở Giang Lai lẫn Sở Thu Bạch lên xe cứu thương vốn đã chờ sẵn ở cách đó hai cây số.

— Ngay khi nhận được tin nhắn của Tông Minh, Sở Giang Lai đã lập tức báo cảnh sát.

Đích thân Phó đội trưởng đội Hình sự thành phố Giang Hỗ, Trần Thông – một người dày dạn kinh nghiệm – ngồi chỉ huy, nhưng với tư cách là người nhà con tin, Sở Giang Lai vẫn kiên quyết yêu cầu cảnh sát và xe cứu thương phải dừng cách hiện trường hai cây số.

Báo cảnh sát vốn đã là bước đi mạo hiểm, hai cây số là cực hạn, y không dám liều lĩnh hơn nữa.

Con dao găm đã cắt đứt tĩnh mạch cảnh ngoài của Sở Giang Lai. Tuy Sở Thu Bạch lập tức cầm máu, nhưng điều kiện quá thô sơ, biện pháp cấp cứu cũng chỉ cầm cự được phần nào. Trên xe cứu thương, anh lại một lần nữa giúp cầm máu, nhưng truyền máu thì phải có kiểm tra chéo nhóm máu, mà trên xe không có sẵn.

Khi đến bệnh viện, lượng máu mất của Sở Giang Lai đã chạm mức tử vong.

Tình thế khẩn cấp, ca phẫu thuật được tiến hành ngay tại phòng cấp cứu. Bác sĩ gây mê đặt ống tại chỗ, y tá ôm bộ dụng cụ phẫu thuật chạy ào tới. Trưởng khoa mạch máu – bác sĩ Lãng Vân – cùng bác sĩ Tôn Lương của khoa phẫu thuật tuyến giáp – cổ, đã bắt đầu mổ ngay trên chiếc băng ca đơn sơ nhất trong phòng.

Việc cấp bách lúc này là tìm được đoạn mạch bị vỡ gần đầu tĩnh mạch cảnh, dùng kẹp mạch vô chấn thương để chặn dòng máu đang tuôn.

Toàn thân bê bết máu, Sở Thu Bạch từ trên xe cứu thương lao xuống, thay áo phẫu thuật ngay trước cửa phòng cấp cứu. Cánh tay anh do thiếu máu đã tê dại, gần như không thể nâng lên nổi. Vị giám đốc khoa ngoại trẻ tuổi nhất thành phố Giang Hỗ, giờ trông chẳng khác nào một anh hùng thất thế không còn đất dụng võ, nhưng vẫn cố chấp đứng lại, bám trụ trước bàn mổ, dõi mắt không rời đôi tay đang khẩn trương thao tác trong vùng phẫu thuật – bởi người nằm đó chính là thanh kiếm yêu dấu trong tim anh.

Bác sĩ chính – Lãng Vân – từng học cùng trường, lớn hơn Sở Thu Bạch vài khóa, năm xưa cũng là nhân vật phong vân.

Tay nghề của anh ta, Sở Thu Bạch tin tưởng.

Nhưng đặt lên thân thể Sở Giang Lai, lại như chẳng còn ai đủ đáng tin.

"Khí quản không sao, chủ yếu là tĩnh mạch cảnh ngoài. Không loại trừ khả năng tĩnh mạch cảnh trong cũng bị tổn thương." – Sở Thu Bạch khàn giọng nói.

Nếu tĩnh mạch cảnh trong bị thương nặng thì phải thắt cả hai đầu trên – dưới.

Sau khi kẹp mạch, tình trạng xuất huyết đã đỡ đi nhiều.

Lãng Vân tiếp tục tách vùng tổn thương của tĩnh mạch cảnh ngoài, kẹp cầm máu, rồi thả ra. Máu vẫn trào, không ngừng.

Sở Thu Bạch nói: "Xem thử tĩnh mạch cảnh trong!"

Sắc mặt nghiêm trọng, Lãng Vân dò tìm, cuối cùng phát hiện một vết rách nhỏ trên tĩnh mạch cảnh trong. Do xử lý kịp thời nên vết thương chưa nhiễm bẩn nặng, nhưng vẫn buộc phải khâu vá thành tĩnh mạch. Trên tĩnh mạch cảnh trong còn một vết thủng chưa tới một phân. Đưa kẹp tim nhĩ vào, thả tay, vùng mổ cuối cùng đã không còn chảy máu.

Mọi người cùng thở phào.

Ca phẫu thuật coi như thuận lợi, nhưng trái tim Sở Thu Bạch vẫn treo lơ lửng. Sở Giang Lai đã truyền gần hai ngàn mililít máu, mà chỉ số hemoglobin mới nhích lên mười bảy gam, cách mức bình thường của đàn ông trưởng thành – từ một trăm hai đến một trăm sáu – còn kém xa.

Anh lo lắng, không biết cậu có thể cầm cự nổi, có thể tỉnh lại hay không.

Khi phẫu thuật xong, nét căng thẳng trên mặt Lãng Vân giãn đi một chút. Anh ta quay sang nói với Sở Thu Bạch:

"Đàn em, cậu—"

Ánh mắt chạm vào gương mặt Sở Thu Bạch liền nghẹn lại. Lãng trưởng khoa sầm mặt, giọng gấp gáp: "Ai cho cậu vào phòng mổ? Người cậu cũng bị thương phải không? Đã kiểm tra chưa?"

Khuôn mặt Sở Thu Bạch xám ngoét, môi chẳng còn giọt máu, áo phẫu thuật xanh lá nơi vai đã thấm đỏ. Anh lảo đảo, như thể sắp ngã, nhưng vẫn cố gắng lễ phép nói: "Anh à, chờ khi cậu ấy qua khỏi hiểm nguy, tôi mời anh một bữa."

Lãng Vân tức đến chửi thẳng, gắng gượng lắm mới không lăn ra tại chỗ. Anh ta vội bảo đồng nghiệp cấp cứu đưa ngay người em cứng đầu này đi kiểm tra, ai cần phẫu thuật thì mổ, ai cần truyền máu thì truyền, kẻo bị cái tính liều mạng của anh làm tức vỡ mạch máu, lại phiền mọi người phải cứu thêm một ca ngay tại chỗ.

Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm.

Sở Giang Lai cuối cùng đã được chuyển từ phòng hồi sức tích cực ngoại khoa sang phòng thường của khoa mạch máu. Trong thời gian đó, y từng tỉnh lại một lần. Tuy phản ứng còn chậm, thời gian tỉnh ngắn, nhưng ý thức rõ ràng. Vừa mở mắt việc đầu tiên là hốt hoảng tìm anh trai.

"Anh đây."

Một bàn tay ấm áp đưa đến, tay cũng khoác bộ đồ sọc xanh lam của bệnh nhân, những ngón tay tái nhợt khẽ chạm lên gương mặt y.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Sở Giang Lai không thể xoay đầu, nằm ngửa chẳng thấy được anh, nhưng trong thoáng chốc đã thấy yên lòng. Nhắm mắt lại, y thiếp vào giấc ngủ.

Ngày 8 tháng Giêng, Giang Hỗ có tuyết rơi. Tuyết rơi rất lớn.

Cùng một tầng của khu nội trú ngoại tổng quát, hai phòng bệnh VIP khác nhau đồng thời đón hai vị khách đến thăm.

Tần Hào và Sở Dung cùng dẫm trên nền tuyết đi tới.

Người trước bước vào phòng 1101, người sau thì vào phòng 1102.

Cái đầu của Sở Giang Lai vẫn chưa thể xoay bình thường, trên cổ mang chiếc nẹp cố định cồng kềnh, khiến y trông vụng về chưa từng có.

Tần Hào trêu chọc y một trận, rồi bất ngờ nói: "Quinn ngã rồi."

"Thế nào?"

"Nghe nói đắc tội với tâm phúc của một thủ lĩnh phân nhánh tập đoàn Sinaloa."

Sinaloa là tập đoàn buôn ma túy khét tiếng dưới trướng Guzmán, hiện cũng là thế lực mạnh nhất ở toàn Mexico.

Tần Hào dựa vào thành giường Sở Giang Lai, hai tay chống trên lan can, giọng nhàn nhã:

"Tôi có dò la chút ít, người hắn đắc tội tên là Kỷ Tân, khá tàn nhẫn. Quinn chắc chắn chết chẳng dễ coi đâu." Nói xong, cậu ta còn tiếc rẻ thở dài: "Chậc, kẻ thù chết rồi, mà lại không phải do tôi giết, thật uổng quá. Vô vị thật!"

"Giết người là phạm pháp." Sở Giang Lai mặt không đổi sắc.

"Phải ha, ôi chao, thật thất lễ, thất lễ quá. Sao tôi lại có thể kể chuyện tàn khốc đẫm máu thế này trước mặt cậu ngoan ngoãn chứ?" Tần Hào cười cợt, lại nói: "Nghe bảo anh cậu vì muốn tận mắt theo dõi ca phẫu thuật của cậu, sống chết không chịu xử lý vết thương trước, giám sát ca mổ tới tận cuối cùng mới bị bác sĩ cấp cứu kéo đi, suýt nữa thì chính mình cũng bỏ mạng! Thật là cảm động nha—"

"Anh nghe ai nói?"

Tần Hào hất cằm ra ngoài cửa, cười đáp: "Cô y tá xinh ở quầy đó!"

"Đồ ngựa giống." Sở Giang Lai nhận xét một câu.

"Nói nhảm!" Tần Hào bật dậy: "Ông đây có chủ rồi nhé! Gần đây giữ mình như ngọc, sạch sẽ đoan chính! Cậu đừng có vu oan tôi! Kẻo lại để vịt nhỏ đó nghe thấy, lại bày trò với tôi nữa!"

"Vịt nhỏ?" Sở Giang Lai nheo mắt: "Anh mới mua à?"

"Vẫn là vịt cũ thôi! Chính là cậu nhóc năm xưa ở Giang Hỗ tôi lỡ ngủ một đêm. Hóa ra cậu ta không phải vịt, lần trước tôi hiểu nhầm. Bảo sao tỉnh dậy chẳng thấy đâu, còn ném tiền tôi đưa thẳng vào mặt." Nói đoạn, Tần Hào ánh mắt đầy mùi tình, bàn tay đeo đồng hồ Patek Philippe hơn chục triệu tì vào cằm, vẻ mặt lẳng lơ mà nói: "Báo cho cậu tin vui, lần này là cậu ta bỏ tiền mua tôi đó! Vịt nhỏ cực kỳ yêu tôi, mỗi tháng còn cho tôi hai vạn. Cậu ta không cho phép tôi lăng nhăng bên ngoài. Còn lo cho công việc của tôi bận rộn, dặn rằng có rảnh cũng chẳng cần tới, cả đời không gặp lại cũng chẳng sao."

"À, mua cái thanh tịnh, cũng đáng."

"Thanh tịnh cái khỉ gì! Tôi nói rồi, chúng tôi là chân ái gặp gỡ tình cờ! Loại người như các cậu, cứ ăn 'cỏ cạnh hang', mê mẩn mấy vụ 'máu mủ tình thâm cấm kỵ', làm sao hiểu nổi!"

So với bầu không khí đấu khẩu gay gắt của phòng 1101, trong phòng 1102 lại yên bình thư thái.

Tay phải và vai trái của Sở Thu Bạch đều bị thương, may mắn là không chạm tới thần kinh, chăm sóc đúng cách sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng về sau.

Trước giường bệnh của anh, Sở Dung cùng một cô gái trẻ khác trò chuyện rôm rả.

"Chị Sở Dung, tuần sau chị có đi triển lãm ở tầng ba Bảo tàng Mỹ thuật Đông Nhất không?"

"Cái triển lãm hợp tác với Galleria Uffizi phải không? Lúc khai mạc chị đã đi rồi! Thật sự rất hay, là một trong ba triển lãm chị thấy đáng giá nhất ở Giang Hỗ năm ngoái!"

"U là trời! Thật mong chờ quá!" Lãng Vũ vừa nói vừa đưa múi quýt đã bóc cho Sở Thu Bạch, cười tươi: "Anh Thu Bạch, cái này ngọt lắm."

Sở Thu Bạch đưa tay còn cử động được nhận lấy, lễ phép nói lời cảm ơn.

Sở Dung ghé lại, cười nửa miệng hỏi: "Tiểu Vũ, em và Thu Bạch quen nhau lâu chưa?"

"Cũng lâu." Lãng Vũ đáp: "Nhiều năm rồi. Hồi em mới vào đại học, thường hay đi theo anh trai với anh Thu Bạch chơi."

"Ồ, thế à?" Nụ cười của Sở Dung liền rực rỡ hơn: "Thu Bạch, sao trước giờ cậu chẳng bao giờ nói cô cô gái xinh thế này đi chơi cùng thế?"

Sở Thu Bạch cầm múi quýt mà không ăn, ngẩng đầu nhìn cô một cái, gương mặt tái nhợt không lộ cảm xúc.

"Cũng... cũng không phải đi chơi khắp nơi." Mặt Lãng Vũ đỏ bừng: "Chỉ là cùng ăn cơm, rồi tham gia vài hoạt động của hội cựu sinh viên thôi."

"Tiểu Vũ, em không biết đó thôi—" Sở Dung cười bí hiểm, chớp mắt với cô: "Anh Thu Bạch rất ít tham gia tiệc tùng hay các hoạt động xã giao. Cậu ấy chịu đi ăn cùng em, còn đi dự hoạt động nữa, điều này chứng tỏ—"

"Sở Dung, ăn quýt không?" Sở Thu Bạch đưa múi quýt cho cô, lạnh nhạt nói: "Ngọt lắm."

"Cậu chưa ăn sao biết ngọt?"

"Lãng Vũ nói ngọt."

Sở Dung bị câu trả lời mang phong cách "độc thân trọn đời" này làm cho tức chết, vẫn phải nhận lấy múi quýt, liếc anh một cái, bẻ một tép bỏ vào miệng, rồi lại tươi cười quay sang hỏi Lãng Vũ: "Tiểu Vũ, em với anh Thu Bạch từng tham gia hoạt động hội cựu sinh viên nào? Trước chị tham gia đều là cắm trại, leo núi hay bắn súng laser, chán chết."

"Bọn em cũng gần giống vậy thôi." Lãng Vũ đáp: "Nhưng anh Thu Bạch đi ít lắm. Em nhớ nhất là có lần chúng em cùng tới vườn thực vật."

"Vườn thực vật trung tâm Giang Hỗ sao? Ở đó cây phong phú, hoa cũng rất đẹp!"

"Vâng." Lãng Vũ cười: "Lúc đó bọn em làm tình nguyện viên, được trải nghiệm thay chậu cho cây non, còn học cả kiến thức cơ bản về thiết kế cảnh quan, tỉa cành cho cây nữa."

"Ha ha, thế còn vui hơn cả chơi CS nhiều."

"Chị cũng thấy vậy! Nhưng mà, mấy cậu con trai chắc vẫn thích đánh CS thật hơn."

...

Sở Dung và Lãng Vũ trò chuyện rất thoải mái. Sở Thu Bạch ngồi bên cạnh, không chen vào cũng chẳng có ý định chen vào. Trên đùi anh là cuốn Con đường hạnh phúc của Russell, nhưng vì phép lịch sự nên anh vẫn để sách mở ra mà không lật thêm trang nào.

Hai cô gái còn nói chuyện thêm một lúc, điện thoại trong túi Lãng Vũ chợt rung lên. Cô lấy ra nhìn, là anh trai gọi tới.

"À, suýt nữa em quên mất!" Trên gương mặt thanh tú của cô vẫn còn ánh vui khi đang nói chuyện, vừa lưu luyến vừa ngượng ngùng: "Xin lỗi nhé, em đã hẹn ăn trưa với anh trai rồi, chắc phải đi trước."

"Không sao không sao!" Sở Dung lập tức đứng lên tiễn cô: "Khi nào rảnh cứ tới chơi với anh Thu Bạch, anh ấy cả ngày nằm trên giường bệnh buồn chết đi được, đang thiếu người nói chuyện đấy."

Mặt Lãng Vũ lại ửng hồng, cô nhìn Sở Thu Bạch, cười bẽn lẽn: "Được, miễn là anh Thu Bạch không thấy em phiền."

Sở Thu Bạch không hiểu vì sao cô lại nói vậy, chỉ nhìn thoáng qua rồi coi như không thấy ánh mắt ám chỉ của Sở Dung.

Sở Dung hận không thể gõ mạnh vào cái đầu gỗ cứng nhắc này, vội vàng cười chữa:

"Sao mà phiền được. Anh Thu Bạch đâu có nghĩ thế. Đúng không, anh?"

Sở Thu Bạch nghĩ một chút, đáp gọn: "Ừ."

Lãng Vũ chỉ hơi nhiều lời, nhưng không đến mức phiền.

"Đấy, chị nói có sai đâu." Sở Dung vui mừng hẳn, quay sang bảo: "Đi thôi, chị tiễn em."

Gương mặt Lãng Vũ càng đỏ, đứng trước giường khẽ chào tạm biệt: "Ngày mai gặp lại, anh Thu Bạch."

Sở Thu Bạch vốn đã cúi xuống đọc sách, nghe vậy đành ngẩng đầu: "Ừ, mai gặp."

Sở Dung đưa cô ra tận cửa thang máy rồi mới quay lại.

Lúc này, Sở Thu Bạch vừa đọc tới trang 123, chương 10 — Liệu còn có thể hạnh phúc không? Chứng Cotard của anh vẫn chưa khỏi, vẫn đang điều trị bằng thuốc. Dưới tác dụng của thuốc, khả năng tập trung của anh kém hẳn, đọc chữ nào cũng khó khăn. Anh phải gắng sức giữ sự chú ý mới có thể nuốt trôi những đoạn lý luận dài dòng, mà quá trình ấy lại thường xuyên bị cắt ngang.

Sở Dung trở về, liền ríu rít hỏi han: "Cô gái xinh xắn lúc nãy dễ thương thật đấy, cậu quen cô ấy thế nào vậy?"

Đúng lúc đó, anh vừa đọc đến câu: "Chúng ta đã bàn nhiều về những kẻ bất hạnh, còn bây giờ hãy nói về những người hạnh phúc."

Sở Dung tiếp lời: "Rõ ràng là Tiểu Vũ thích cậu!"

Ý chí vừa mới tập trung của anh tan biến sạch. Sở Thu Bạch nhíu mày, ngẩng lên từ cuốn sách: "Đừng nói bậy. Đó là em gái của Lãng Vân."

"Tôi nói bậy chỗ nào? Người tinh mắt nhìn phát là biết ngay!" Sở Dung trách anh: "Em gái của Lãng Vân thì sao? Cậu với cậu ấy vừa là bạn, vừa là đàn anh đàn em. Nếu cậu cưới em gái cậu ta chẳng phải càng tốt sao? Thân trên lại càng thêm thân."

Sở Thu Bạch chỉ lộ vẻ bất đắc dĩ: "Tôi từng kết hôn rồi."

"Nhưng chẳng phải đã ly hôn rồi sao?" Sở Dung nhìn anh, ánh mắt chợt nhuốm chút thương xót, giọng dịu lại: "Thu Bạch, tôi biết chuyện của Văn Nhân đã khiến cậu tổn thương rất nhiều. Nhưng cậu tuyệt đối đừng vì thế mà mất niềm tin vào tình yêu."

Anh vốn không dám tin thêm lần nữa, nhưng điều đó chẳng liên quan gì tới Văn Nhân.

Thấy anh im lặng, Sở Dung cũng thoáng buồn: "Thực ra ngoài kia vẫn còn nhiều cô gái tốt. Cậu không thể vì gặp một người không phù hợp mà..."

"Văn Nhân không xấu." Sở Thu Bạch nói khẽ.

"Trời ạ, đến nước này còn bênh cô ta. Thu Bạch, cậu tốt bụng quá rồi." Sở Dung nhìn gương mặt anh tái nhợt vì mất máu, lòng không nỡ, lại thở dài: "Chị dâu cũng thật là, xảy ra chuyện lớn thế này mà còn đi Thụy Sĩ trượt tuyết! Không thèm tới thăm cậu lấy một lần."

"Bà ấy đâu phải bác sĩ." Sở Dung ồn ào quá, Sở Thu Bạch chẳng đọc nổi chữ nào nữa, dứt khoát gấp sách lại: "Có tới cũng chẳng giúp được gì."

"Nhưng ít ra cũng có thể chăm sóc cậu chứ!"

"Con người bà ấy, không bắt tôi chăm sóc lại đã là tốt rồi. Chắc cô cũng biết, nếu mẹ đến thăm bệnh, chưa chắc đã không bảo tôi gọt táo cho bà ăn."

Sở Dung bật cười: "Ờ ha, cũng phải."

Hai người lại nói thêm vài chuyện vặt không quan trọng.

Thấy anh lộ vẻ mệt mỏi, cô mới chịu đứng lên cáo từ: "Tôi qua xem Giang Lai một chút."

Khi Sở Dung bước vào phòng 1101, Tần Hào đã rời đi.

Bác sĩ đi buồng đang kiểm tra vết thương cho Sở Giang Lai. Y đã mất quá nhiều máu, ban đầu ai nấy đều lo sẽ hồi phục kém, có khi không bao giờ tỉnh lại.

Nhưng sự sống thật kỳ diệu. Nhờ nỗ lực chung của các y bác sĩ, tình trạng của y từng ngày một khá hơn. Dù vẫn chưa ăn uống bình thường, nhưng đã có thể tự đứng dậy đi lại mà không cần dìu đỡ.

Tuy nhiên, Sở Dung và Sở Giang Lai vốn chẳng hợp nhau, hai người ngồi chung cũng chẳng có gì để nói, chủ đề duy nhất chỉ xoay quanh người nằm ở phòng bệnh bên cạnh.

"Bí đao nhỏ, anh Thu Bạch của cậu có vẻ sắp yêu rồi đó!" Sở Dung hớn hở đem tin động trời đến cho y.

Sở Giang Lai: "..."

Rõ ràng cô không hề biết, cái tin "vui mừng" ấy với Sở Giang Lai chẳng khác gì một đòn sét đánh ngang tai.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com