Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sở Thu Bạch ở lại bệnh viện thêm mười ngày nữa. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy máu tụ trong não đã gần như được hấp thụ hết, vết thương ngoài da thì lành rất nhanh, nhưng thị lực thì vẫn hoàn toàn không có hy vọng phục hồi.

Anh không chỉ một lần đề nghị được về nhà dưỡng bệnh, nhưng lần nào cũng bị Hàn Thụy Cầm thẳng thừng bác bỏ.

"Mấy hôm nay mẹ bận lắm, không có thời gian chăm con."

Nhà vốn có cả một đội giúp việc, mà ngay cả khi rảnh, Hàn Thụy Cầm cũng chưa từng ở nhà chăm sóc ai. Bà không cho Sở Thu Bạch xuất viện, nói trắng ra là vẫn trông chờ vào việc truyền dịch và điều trị trong buồng oxy cao áp mỗi ngày.

Sở Thu Bạch vốn là bác sĩ, rất rõ tình hình của mình lúc này — bác sĩ gần như chẳng còn gì có thể làm thêm.

"Về nhà cũng vậy thôi, con sẽ uống thuốc đúng giờ." Anh cam đoan sẽ hợp tác đầy đủ với mọi phương pháp điều trị, nhưng Hàn Thụy Cầm vẫn không đồng ý.

Đúng lúc ấy, Sở Giang Lai vừa tan học xong, tới thăm thì tình cờ nghe được cuộc đối thoại này, lập tức đứng về phía Sở Thu Bạch, giúp anh nói đỡ:

"Bác Sở, cho anh Thu Bạch về nhà đi." Y rất hiểu điểm yếu của Hàn Thụy Cầm, giọng trong trẻo mang theo sự kiên trì trẻ con: "Bác sĩ vẫn luôn dặn là phải giữ cho anh Thu Bạch có tâm trạng tốt. Suốt ngày ở bệnh viện thì vui sao được? Như vậy còn bất lợi cho việc hồi phục nữa."

Trước sự kiên quyết và đồng lòng của cả hai, Hàn Thụy Cầm rốt cuộc cũng mềm lòng.

Ngày xuất viện, thời tiết vô cùng tệ, mưa trút xuống như trút nước.

Sở Thu Bạch ngồi trên xe lăn, được nhân viên hộ lý đẩy trở về phòng bệnh.

Anh vừa làm xong buổi điều trị oxy cao áp cuối cùng trước khi xuất viện, còn chưa kịp vào phòng thì đã bị Sở Giang Lai — đang đứng chờ ở cửa — chặn lại, rồi nhét vào tay anh một bó hoa lily thơm ngát.

Sở Giang Lai đã đặc biệt bỏ buổi học của trại đông để tới đây, còn cố ý làm tiếng "tưng tưng tưng tưng! Surprise!" đầy khoa trương và đáng yêu.

Có lẽ y là một trong số rất ít người trên đời thực sự thấy vui mừng vì việc Sở Thu Bạch xuất viện.

Sở Thu Bạch cúi đầu ngửi mùi hoa, trên gương mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ hiếm hoi trong những ngày qua.

Sở Giang Lai vươn tay xoa đầu anh, những sợi tóc đen mượt trượt qua kẽ tay, mềm như lụa.

Tiếc là chưa xoa được mấy lần, Sở Thu Bạch đã hơi mất tự nhiên mà nghiêng mặt tránh đi.

Trước đây, anh cũng thường xoa đỉnh đầu Sở Giang Lai, nhưng lúc này, sự chạm vào của y lại khiến anh có cảm giác lạ lẫm, như bị đảo lộn vai trò.

Tim đập nhanh đến mức không bình thường.

Trong tiếng tim đập mạnh mẽ ấy, xen lẫn tiếng chúc mừng vui tươi và háo hức lọt vào tai:
"Anh Thu Bạch, chúc mừng xuất viện!"

Niềm vui quả thật có thể lây lan như cảm cúm. Sự hân hoan không hề che giấu của Sở Giang Lai khiến Sở Thu Bạch cũng bắt đầu cảm thấy, có lẽ việc xuất viện thật sự là điều đáng mừng.

Bị đẩy đi như một kiện hàng cũng chẳng sao, vẫn chưa nhìn thấy gì cũng không còn quá khó chịu, ngay cả trận mưa xối xả ngoài kia cũng bớt phần bực bội.

Dĩ nhiên, ngày mưa thì bất tiện đủ điều — bãi đậu xe bệnh viện lại ở ngoài trời, Sở Thu Bạch ngồi xe lăn nên không tránh khỏi bị ướt giày tất, ống quần màu nâu nhạt cũng dính vệt nước sẫm màu.

Nhưng những bất tiện nhỏ đó chẳng đáng gì so với việc có thể đường đường chính chính ôm Sở Giang Lai một cách tự nhiên.

Khi Sở Giang Lai cúi xuống ôm anh, động tác tự nhiên như thói quen, anh thậm chí còn thầm nghĩ thật xấu xa — coi cơn mưa này như món quà xuất viện mà ông trời ban cho riêng mình.

Thần kinh trở nên nhạy cảm đến kỳ lạ, Sở Thu Bạch cảm nhận rõ từng giọt mưa bị gió hất vào trong ô, cũng vừa xấu hổ vừa mừng rỡ trước mỗi nhịp tim nặng nề mà hớn hở của mình.

Anh vốn định nói: "Tôi chỉ không nhìn thấy, chứ chân tay vẫn bình thường."

Nhưng Sở Giang Lai làm mọi thứ quá tự nhiên, đến mức nếu anh từ chối thì lại thành ra cố tình và mang ý khác.

Vì vậy, anh chỉ ngồi yên, ngoan ngoãn đóng vai người anh cả đi lại khó khăn.

Dù sao thì lần này không có máy đo điện tim, sẽ chẳng ai biết được tim anh đang đập nhanh đến thế nào.

Gió bất chợt thổi mạnh, người cầm ô không giữ kịp, ô nghiêng đi. May mà Sở Giang Lai phản ứng nhanh, khẽ khom người dùng lưng che mưa, động tác đầy cảm giác bảo vệ vững chắc.

Khoảng cách mà Sở Thu Bạch cố giữ lập tức bị rút ngắn, gương mặt anh chạm vào lồng ngực Sở Giang Lai, hơi ấm của y xuyên qua lớp áo vương mùi nước giặt nhẹ nhàng, khiến đầu óc và đôi mắt mù lòa của anh đều chìm trong khoảng trắng mơ hồ.

Tới khi hoàn hồn lại, anh đã được đặt vào trong xe.

"Em ngồi xe khác nhé."
Sở Giang Lai từ đầu đến chân đều ướt sũng, như một con chó sói rơi xuống nước vì bảo vệ chủ, toàn thân toát ra hơi lạnh.

Dù không nhìn thấy, Sở Thu Bạch cũng tưởng tượng được bộ dạng lúc này của y hẳn rất thảm, đôi mắt cún con vô hại chắc cũng chất chứa chút bất lực.

"Em không muốn để anh vừa xuất viện đã bị cảm."

Tim vẫn chưa kịp ổn định, đầu óc Sở Thu Bạch hơi chậm lại. Anh thực sự cần chút không gian riêng để che giấu sự tham lam với hơi ấm của y, nên khẽ gật đầu: "Được. Mau lên xe lau khô người đi, đừng để bị cảm."

Ở bệnh viện quá lâu, đồ đạc chất đầy mấy xe mới chở hết. Bốn chiếc Mercedes đen, hai chiếc trước hai chiếc sau, kẹp xe của Sở Thu Bạch ở giữa, còn Sở Giang Lai ngồi ở chiếc cuối cùng.

Dù đã được y che chở hết mức, nhưng vì mưa quá lớn, Sở Thu Bạch vẫn dính chút hơi ẩm.

Tài xế hình như là người mới, giọng nói xa lạ nhưng lại rất chu đáo. Xe vừa ra khỏi cổng bệnh viện, lúc dừng đèn đỏ, anh ta đưa cho vị chủ trẻ tuổi ly đồ uống nóng đã chuẩn bị sẵn:
"Cậu Sở, uống chút gì nóng đi ạ."

Điều hòa trong xe bật khá mạnh, dù là gió nóng nhưng Sở Thu Bạch vẫn cảm thấy lạnh.

Một ly sô-cô-la nóng nghi ngút khói được nhét vào lòng bàn tay anh.
Sở Thu Bạch cúi đầu uống một ngụm, là hương vị quen thuộc từ quán anh rất thích, thế nên không kiềm được mà uống thêm vài ngụm nữa.

Ôm chặt chiếc ly, anh bắt đầu tập thích nghi lại cuộc sống ngoài viện với thân phận một người mù.

Mất đi thị giác, thính giác của anh lại trở nên nhạy bén khác thường.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ rào rào đập vào kính xe, gạt nước quét đi quét lại, tiếng "phù phù" của cửa gió điều hòa cũng trở nên rõ ràng đến lạ.

Cả thế giới không thể nhìn thấy ấy vẫn vận hành đều đặn, phát ra thứ tạp âm trắng đơn điệu và buồn tẻ...

Ngủ không được sâu từ lâu, vậy mà bất ngờ Sở Thu Bạch lại bị cơn buồn ngủ dày đặc, xa lạ bao trùm.
Anh thậm chí chưa kịp đặt chiếc ly sô-cô-la còn một nửa vào giá đựng cốc, chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ ý thức đã rơi vào khoảng trống.

Khi tỉnh lại, Sở Thu Bạch mơ hồ nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường.

Mắt anh không nhìn thấy, vì vậy khó đoán được đang ở đâu. Nhưng có một điều anh chắc chắn — anh không bị đưa về nhà.
Bởi tấm nệm dưới người cứng đến mức khiến mông và lưng đau nhức.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường. Anh thử ngồi dậy, nhưng phát hiện cổ tay bị thứ gì đó quái lạ trói chặt.
Anh nâng tay lên, không tin nổi, phải kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần.

— Hai bàn tay bị cố định áp vào nhau, cổ tay đeo còng da mềm, rộng nửa bàn tay, phần đuôi nối liền với hai sợi xích sắt nặng nề, chắc chắn.

Anh thử vươn tay, độ dài của xích đã được cố ý điều chỉnh — anh chỉ có thể miễn cưỡng nâng tay lên.

Trong lòng chợt trầm xuống, Sở Thu Bạch thử nhấc chân, cũng cảm thấy ở mắt cá bị trói tương tự.
Anh giãy mạnh vài lần, nhưng xích sắt quá nặng, tiếng "keng, keng" va chạm kim loại vang lên lạnh buốt, khiến người nghe dựng cả tóc gáy.

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán. Cơn mơ hồ vì ngủ say dần tan, trí óc anh tỉnh táo trở lại.
Ý nghĩ đầu tiên ùa đến — có lẽ mình đã bị bắt cóc.

Là con của nhà họ Sở, bảo vệ bản thân luôn là kỹ năng bắt buộc từ nhỏ.
Sở Thu Bạch cao lớn, khả năng vận động tốt, sức đánh trả còn mạnh hơn cả nhiều người chơi tán thủ nghiệp dư.
Dù không thể so với chuyên nghiệp, nhưng với tình huống nguy hiểm thông thường, tự vệ là đủ.

Thế nhưng giờ đây, anh không nhìn thấy, tay chân đều bị trói, chẳng khác nào một con mèo rừng sa cơ, bị bẻ móng nhổ nanh, nhốt trong lồng.

Anh cố nhớ lại những chi tiết trước khi lên đường: mấy cổ đông lấy cớ thăm hỏi để dò hỏi về di chúc của Sở Chấn Thiên; cổ phiếu công ty liên tục lao dốc; người lái xe có giọng nói xa lạ; ly đồ uống nóng khiến người mệt rũ...

Cha đã chết, có kẻ thừa lúc anh xuất viện mà chặn đường, bắt giữ anh.

Chẳng lẽ vụ lật cầu vượt cũng không phải tai nạn?
Mà là âm mưu muốn diệt cả nhà anh?!

Nghĩ đến việc sau khi cha mất, mấy cổ đông lập tức liên minh "ép cung" và "bao vây" anh, từng luồng suy nghĩ đáng sợ ùn ùn kéo lên từ đáy óc.

Sở Thu Bạch hận mình không thể nhìn thấy, cũng mịt mù không biết nên làm gì tiếp theo.
Anh buộc bản thân phải trấn tĩnh, nhưng rồi lại nhớ đến Sở Giang Lai đi cùng xe, lo lắng không biết y có bị giam giữ như mình không.

Chỉ vừa nghĩ vậy, cơn hoảng loạn vừa tạm lắng lại đã lập tức ập tới, khiến toàn thân anh rịn mồ hôi lạnh trong vài phút.

Ngoài cửa vang lên một trận xôn xao nhỏ, như có người cãi vã và xô xát, nhưng chẳng bao lâu đã lắng xuống, phòng lại rơi vào tĩnh mịch chết chóc.

Không rõ đã qua bao lâu, một tràng bước chân từ xa lại gần.

"Cót két—" Tiếng cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy ra chậm rãi vang lên, tim Sở Thu Bạch giật mạnh một cái.

Có người tới!

Nghe bước chân, dường như chỉ có một mình.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng người đó khàn khàn, quái dị, hẳn là dùng máy biến giọng.

Sở Thu Bạch khẽ thở ra — kẻ này sợ bị nhận ra giọng, có lẽ chưa định giết anh.

"Ngươi là ai?"

"Cậu đoán xem." Giọng lạnh lẽo, máy móc, mang theo chút chế giễu thẳng thừng.

Sở Thu Bạch bình thản quay mặt về phía người đến: "Không đoán ra." Anh ngừng một nhịp rồi nói tiếp: "Nhưng tôi nghĩ, cậu là đàn ông, vóc người cao."

Đối phương bật cười khẽ: "Còn tâm trạng chơi đoán chữ à? Hình như cũng chẳng sợ lắm nhỉ?"
Hắn dùng giọng đùa cợt chế nhạo sự bình tĩnh của anh: "Không ngờ, cậu ấm được nuông chiều từ bé mà gan cũng to thật."

Sở Thu Bạch không muốn tốn hơi cãi vã, liền đi thẳng vào vấn đề: "Tôi gan không lớn, nhưng bụng dạ không nhỏ. Cậu muốn gì, chúng ta có thể bàn."

Hắn hơi khựng lại, rồi bắt chước giọng điệu giả vờ bình tĩnh của anh, lặp lại: "Muốn gì... cũng bàn được à..."

Vừa nói, hắn vừa giật sợi xích nối với cổ tay Sở Thu Bạch.

Tiếng "choang" vang lên khi xích căng thẳng, rồi rủ xuống trong tay hắn thành một đường cong hoàn toàn bị khống chế.

Sở Thu Bạch không muốn lãng phí sức vào lúc này, nên không chống cự, để mặc đối phương kéo cả người anh nghiêng về phía trước.

"Ngoan lắm, cũng khá biết nghe lời." – Hắn khen như trêu chọc.

Lời vừa dứt, cánh tay Sở Thu Bạch lập tức bị giật mạnh. Cú kéo tàn bạo khiến vết thương cũ ở vai chưa lành lập tức tái phát, cơn đau xé rách từ vai lan nhanh xuống cả cánh tay.

Dưới ánh đèn vàng u ám, Sở Thu Bạch khẽ nhíu mày, không hề giãy giụa, trông chẳng khác nào một con rối ngoan ngoãn bị chủ nhân điều khiển theo ý muốn.

Anh nén đau, giữ giọng bình tĩnh và khách khí: "Đừng làm vậy. Thả tôi ra, điều kiện cậu cứ nói."

Kẻ bắt cóc không đáp, mà bất ngờ cúi sát, giọng mang ý cợt nhả: "Cao thượng thật đấy, cậu ấm! Điều kiện muốn gì cũng được à? May cho cậu là gặp tôi, nếu là người khác... chẳng phải rẻ cho hắn sao?"

"Tôi—"

"Ý cậu là, bất kể tôi muốn gì, Đại thiếu gia nhà họ Sở cũng ngoan ngoãn dâng lên hết, đúng không?"

Sự áp sát mang đầy ác ý khiến Sở Thu Bạch không thể ngồi yên. Anh theo bản năng lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh cứng.

"Làm ơn đứng xa ra."

Giữa hai hàng mày anh hằn rõ sự căng thẳng, nhưng giọng nói vẫn vô cùng kiềm chế.

Dù đang ở thế bất lợi, anh vẫn không hoảng loạn, toát ra khí chất của kẻ từng đứng ở vị trí cao — dù núi Thái Sơn sập trước mắt cũng không đổi sắc.

Nhưng tên bắt cóc chẳng hề có ý định buông tha. Hắn cười nhạt, chậm rãi tiến lại, giống như kẻ đang trêu chọc một con chim nhỏ, ép anh lùi sát tường, cố tình thưởng thức vẻ lúng túng khi anh bị dồn đến đường cùng.

Sở Thu Bạch nghiến răng, buộc mình bỏ qua sự xâm phạm trắng trợn của đối phương, tiếp tục giữ giọng đàm phán: "Nhà họ Sở gây thù oán không ít trên thương trường, nhưng tự nhận chưa từng làm chuyện mất nhân tính. Tôi nghĩ, cậu giữ tôi lại chẳng qua cũng chỉ muốn làm ăn với nhà họ Sở. Danh hay lợi, tiền hoặc quyền — những thứ khiến người ta bất chấp phạm pháp để có được, cũng chỉ bấy nhiêu. Tôi chỉ hy vọng có thể bình yên trở về. Còn x muốn gì, chúng ta có thể nói thẳng và nhanh."

Lời lẽ rất hợp lý, nhưng tên bắt cóc lại chẳng theo lẽ thường.

"Nói chuyện à—" Giọng hắn kéo dài, qua biến giọng nghe càng quái dị.

Sở Thu Bạch vừa âm thầm khẳng định đây là kẻ tâm lý có vấn đề, vừa lạnh nhạt gật đầu: "Đúng, nói chuyện."

"Nếu tôi không muốn nói thì sao?"

"Vậy cậu—"

Chưa kịp nói hết câu, cằm anh — vốn hơi cúi để phòng bị — bị một bàn tay bóp chặt, buộc anh ngẩng đầu lên.

Cơn đau buốt khiến Sở Thu Bạch buột miệng chửi thề. Anh tưởng sẽ bị tát, nhưng không ngờ thứ ập đến lại là một nụ hôn dài, nóng bỏng và ẩm ướt.

Sở Thu Bạch đã đoán kẻ này có thể là loại biến thái, nhưng không nghĩ hắn sẽ bất ngờ cưỡng hôn mình.

Sau giây lát sững sờ, anh lập tức dùng mu bàn tay lau mạnh môi, giận đến bật cười: "Xem ra tôi đoán sai. Chẳng lẽ cậu không cần tiền, cũng chẳng cần danh, bắt cóc tôi chỉ vì... thầm yêu trộm nhớ tôi?"

Giọng anh thẳng thừng, lạnh và cứng: "Tiếc là tôi không hứng thú ngủ với đàn ông. Cút."

Tên bắt cóc chẳng hề thu mình trước cơn giận dữ giả vờ của anh. Hắn lùi ra một chút, đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống, chăm chú ngắm đôi môi đỏ ướt của anh — vết tích của cả sự chà xát mạnh lẫn nụ hôn quá đà.

Sự im lặng mơ hồ ấy khiến Sở Thu Bạch rùng mình.

Rồi hắn kéo sợi xích, lại cúi sát. Môi hắn lướt qua vành tai anh, hơi thở nóng hổi phả vào, kèm theo tiếng cười trầm thấp sát bên tai.

Sự bài xích và sợ hãi như một cái lồng kín bao trùm lấy anh. Anh cảm nhận rõ từng đốm da gà đang nổi lên khắp cánh tay.

Một cái liếm nhanh, nhẹ lướt qua dái tai — đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy, rồi lập tức buông ra, giống như đang nếm giọt kem tan chảy giữa trưa hè.

Giọng biến dạng qua thiết bị vang lên méo mó: "Vậy xin hỏi Đại thiếu gia... có hứng thú để đàn ông ngủ cùng không?"

Giữa cơn run rẩy bất lực, ác mộng đã đeo bám cả đời Sở Thu Bạch bỗng không báo trước mà mở màn.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com