Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Vết thương rách không nghiêm trọng lắm, sau khi được xử lý khẩn cấp, Sở Giang Lai lại nằm xuống giường. Bác sĩ chủ trị nghiêm khắc cấm y xuống giường. "Trong hai ngày tới phải nằm yên nghỉ ngơi cho tôi!" – bác sĩ dặn.

Sở Thu Bạch từ giường bệnh bên cạnh bước xuống, thành thật nói: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý trông chừng cậu ấy, không để cậu ấy cử động lung tung nữa, làm phiền anh rồi."

"Không phiền, không phiền!" Vị bác sĩ trẻ ấy từng là học trò luân phiên do Sở Thu Bạch hướng dẫn. Khi đó, khác với những thầy cô khó tính, mặt mày lúc nào cũng hằm hằm, Sở Thu Bạch lại hòa nhã, tâm lý ổn định, kiên nhẫn chỉ dạy rất nhiều.

Vừa nghe Sở Thu Bạch xin lỗi, thái độ nghiêm khắc của anh ta lập tức mềm hẳn đi:

"Thầy Sở, vết thương tôi đã xử lý rất kỹ rồi, thầy cứ yên tâm. Ấy, sao thầy lại còn xuống giường thế này? Mau mau về nằm nghỉ đi, chóng khỏe lại nhé. Chúng tôi còn trông chờ sớm được cùng mổ chung với thầy nữa cơ!"

Mẹ kiếp! Lại thêm một tên mặt ngoài thì đứng đắn mà bên trong lại muốn ve vãn Anh Thu Bạch! Nói chuyện thì nói chuyện, cười toe toét đến mức lộ cả hàm răng sâu, còn định chìa tay ra bắt tay anh ấy nữa?! Cút đi cho rồi!

"Bác sĩ, không có việc gì thì mau đi đi! Anh rảnh rỗi lắm sao? Bệnh viện trả lương cho anh đâu phải để anh đứng đây nói nhảm!" – Sở Giang Lai nằm trên giường cũng không quên lên giọng ra lệnh, hệt như ông vua ngạo mạn ngồi triều đình mà phán "có việc thì tâu, không việc thì lui", y hùng hổ quát: – "Mau sang các phòng khác xem đi, nhỡ đâu có ai xui xẻo giống tôi lại bị rách vết thương thì sao?"

"Sở Giang Lai!" – Sở Thu Bạch lập tức sa sầm mặt.

Thằng nhóc lập tức im thin thít, làm động tác kéo khóa miệng rồi đáng thương ngậm chặt miệng lại.

Sở Thu Bạch quay sang, áy náy nhìn đồng nghiệp, giải thích: "Xin lỗi, em trai tôi đầu óc không được bình thường lắm, mong anh đừng để bụng. Anh cứ đi làm việc đi."

"À... ồ, không sao, không sao. Vậy thầy Sở, tôi đi trước."

Khó khăn lắm mới tiễn được vị bác sĩ đi, yên tĩnh chưa được mấy phút thì "cái đầu óc không bình thường" Sở Giang Lai lại gặp phải kẻ khiến y còn bực mình hơn.

Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái đầu đáng ra nên rụng từ sớm thò vào.

Văn Nhân lén lút thốt lên: "Thu Bạch, em đến thăm anh đây!"

Mẹ kiếp, cô đến đây làm gì? Đợi cô chết rồi, báo cho chúng tôi đi viếng mộ chẳng phải hay hơn sao?

Sở Giang Lai nằm trên giường không động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai mở cửa cho cô vào, còn sắp xếp chỗ ngồi ngay trước giường anh.

Y cũng muốn được ngồi đó, được nắm tay anh, hôn lên môi anh, thân mật với anh, rồi...

Nghĩ đến vô số chuyện bản thân muốn làm mà tạm thời bất lực, Sở Giang Lai tức đến độ trợn trắng mắt, suýt lộn ngược lên trời.

"Thu Bạch."

Nói chuyện thì nói, sao phải gọi cái giọng sến sẩm thế kia?

"Nghe nói anh nhập viện, em lo chết đi được."

Mẹ kiếp, anh ấy nhập viện thì liên quan gì đến cô? Cô chẳng qua chỉ là vợ cũ, có hiểu hai chữ vợ cũ không? Ex-wife! Quan hệ giữa cô và anh ấy giờ chính là không quan hệ! Cô mà chết, cùng lắm anh ấy bỏ ra hai nghìn lẻ một đồng để lo, thế là quá nhân từ rồi! Ai bảo Anh Thu Bạch hiền lành tử tế quá chứ!

"Thật ra lần này em đến, còn dẫn theo một người."

Đệt, một mình đến còn chưa đủ, còn định kéo thêm đứa khác? Thần kinh à?

Văn Nhân nói: "Nhưng sợ anh ngại nên em để anh ấy chờ ngoài cửa."

"?" – Sở Thu Bạch hơi nghi hoặc nhìn cô.

"Là Cố Minh Lượng." Văn Nhân cười ngượng nghịu: – "Cha mẹ em giờ cũng chẳng buồn ngăn cản nữa, coi như chấp nhận rồi. Hôm qua bọn em còn ăn cơm chung. Đợi anh xuất viện, hôm nào rảnh chúng ta đi làm công chứng ly hôn ở cục dân chính luôn nhé."

Việc ly hôn giữa hai người vốn làm quá kín đáo, khiến Cố Minh Lượng bị Văn Nhân lừa quá lâu, nên đến giờ vẫn không an tâm.

Cô hơi liếc Sở Giang Lai, chần chừ giây lát, rồi vẫn mở miệng: "Cố Minh Lượng đã cầu hôn em. Chúng em định giữa năm sau sẽ tổ chức đám cưới... Thu Bạch, cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì? Cảm ơn hắn chịu làm kẻ đổ vỏ, hay cảm ơn hắn dung túng cho cô ngoại tình trong hôn nhân?" – Sở Giang Lai lạnh lùng xen vào, "Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Biết điều thì mau cút đi, tôi—"

Nói quá gấp, y kéo giật cơ thể, động đến vết thương, đau thấu xương, câu cuối nghẹn lại giữa chừng.

Sở Thu Bạch vội nghiêng người sang xem, thấy không chảy máu nữa mới sầm mặt lại:

"Tôi đang nói chuyện với bạn, cậu có thể im lặng một chút không? Đừng suốt ngày lên giọng dạy đời như thế nữa."

Sở Giang Lai lập tức xẹp xuống. Nhưng nghĩ lại vừa rồi anh bảo Văn Nhân là "bạn", y liền phấn chấn hẳn lên.

À, hóa ra cũng chỉ là bạn thôi.

Nếu là loại tình bạn trong sáng, thi thoảng qua lại cũng tạm chấp nhận được.

Thấy y cuối cùng cũng yên, Sở Thu Bạch quay lại, bắt gặp ánh mắt tràn đầy cảm kích của Văn Nhân, anh hơi lúng túng né tránh: "Cô không cần cảm ơn tôi, ngược lại tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Cô và Cố Minh Lượng rất hợp nhau. Anh ta nhân phẩm tốt, lại chăm chỉ. Sau khi tôi ra viện sẽ hẹn trước với cô một ngày, chúc hai người hạnh phúc."

Haha, Anh Thu Bạch còn chúc người phụ nữ đó hạnh phúc bên người khác cơ đấy? Vậy thì đúng là chỉ có tình bạn trong sáng thôi! Hóa ra trước kia anh kết hôn cũng chỉ để chọc tức em mà thôi!

Sở Giang Lai càng nghe càng vui, càng nghĩ càng thấy hài lòng. Ngay cả thái độ với Văn Nhân cũng dịu hẳn đi, đến lúc cô ta rời đi, y còn khách sáo tiễn: "Đi đường cẩn thận nhé, không tiễn đâu. Hẹn gặp lại ở cục dân chính!"

Một ngày trước, Sở Giang Lai từ chỗ Tần Hào – người đến thăm bệnh – nghe được một từ mới: "xương khớp."

Khi tất cả những kẻ phiền phức đã cuốn gói, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng lật sách chậm rãi của Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai bất ngờ hỏi: "Anh Thu Bạch, anh có biết xương khớp nghĩa là gì không?"

Từ giường bệnh bên cạnh, vị giám đốc khoa ngoại trẻ nhất Thượng Hải nghiêng đầu nghĩ một chút rồi nói: "Cậu có thể hỏi cụ thể hơn không? Trong lĩnh vực chuyên môn thì ngoài Châu Trị Bình khoa Chấn thương chỉnh hình ra, trong bệnh viện này chắc không ai hiểu về khoa xương khớp hơn tôi đâu."

Với Sở Giang Lai, "xương khớp" lại có cách hiểu riêng.

Xương khớp là gì? Chính là khi y bẻ gãy chân tất cả những kẻ mà y cho rằng không xứng với Anh Thu Bạch. Ban đầu y định cứ thế vứt họ ngoài đường, nhưng vì Anh Thu Bạch không nỡ, nên y đành phải nhẫn nhịn quay lại, đưa hết bọn họ vào bệnh viện, cho họ đi khám... khoa xương khớp.

Để ngăn cản Tông Minh làm hại Sở Giang Lai thêm lần nữa, bàn tay phải của Sở Thu Bạch bị thương nặng. Nhát dao chém chéo từ mu bàn tay cắt sâu xuống tận lòng bàn tay.

Sở Giang Lai nằm ngửa, không nhìn thấy mặt anh, chỉ lờ mờ thấy một nửa tay áo và mảnh băng gạc trắng quấn ở bàn tay phải.

Nghĩ đến dòng máu trào ra từ người anh ngày hôm đó, mắt y chợt cay xè.

Sở Giang Lai khẽ nhắm mắt, hỏi: "Anh Thu Bạch... có phải anh rất yêu em không?"

Sở Thu Bạch không trả lời.

Trong phòng yên lặng đến mức ngay cả hơi thở cũng dường như ngừng lại.

Sở Giang Lai mường tượng ra gương mặt anh, tưởng tượng ra vẻ bình thản mà anh luôn cố đè nén. Ngực y bỗng mềm nhũn lạ thường, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng: "Anh rõ ràng yêu nghề cứu người như thế, vậy mà vẫn sẵn sàng vì em mà tay không chặn dao... Anh Thu Bạch, các anh bác sĩ đều sống nhờ vào đôi tay. Nếu chẳng may tay phải bị hỏng, sau này anh còn lấy gì để cầm dao mổ?"

Có y ở bên, tiến độ đọc sách của anh chậm đến đáng giận.

Nguyên cả buổi chiều, Sở Thu Bạch chỉ đọc nổi một hàng chữ, cuối cùng thở dài khẽ khàng:

"Đao kiếm vốn không có mắt. Cậu tính tình tệ hại, cả người chỉ có mỗi khuôn mặt còn nhìn được, coi như nhờ gương mặt mà sống. Ngoài mặt ra thì không có gì tốt cả. Nếu gương mặt đó bị dao rạch hỏng, chẳng còn lại gì, sau này cậu sống thế nào?"

Con chó con này chỉ biết anh nghiêm túc làm một bác sĩ tốt, nhưng lại không biết vì sao anh phải cố chấp như thế. —— Hành y cứu người, chẳng qua chỉ là muốn tích đức cho y. So với y, một bàn tay thì tính là gì chứ?

"Anh Thu Bạch."

"Ừm?"

Sở Giang Lai dường như có vô vàn điều muốn nói. Sở Thu Bạch mệt mỏi ứng phó nhưng lại không kìm được nín thở lắng nghe.

"Hôm nay anh nói với Lăng Vũ... rằng anh đã có người mình thích. Người đó —— có phải là em không?"

Im lặng. Một khoảng lặng vô biên.

Sở Giang Lai khẽ cười. Nụ cười giống như rất vui, mà lại chẳng giống vui chút nào.

"Anh nói, người anh thích lại không thích anh." Y thở ra khe khẽ, giọng chậm rãi: "Thích thì sao có thể không thích chứ? Anh Thu Bạch, em thích anh, yêu anh, em——"

"Đừng nói nữa." – Sở Thu Bạch đột ngột nhắm chặt mắt, như thể không chịu nổi thêm, lấy tay bịt tai, cự tuyệt nghe tiếp: "Sở Giang Lai, đừng nói nữa."

"Không, em phải nói." – Sở Giang Lai cố sức gượng dậy, vết thương đau nhói nhưng y vẫn muốn nói rõ ràng, muốn nhìn vào mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, đem hết những lời trong lòng nói ra thật minh bạch.

Bàn tay phải của Sở Thu Bạch quấn đầy lớp băng dày cộm, Sở Giang Lai không dám chạm vào, chỉ dám khẽ nắm lấy tay trái của anh. Trong kẽ tay y, lộ ra vành tai tái nhợt.

"——Hôm đó, lúc ở trên xe, em phát hiện anh không có ở nhà, cứ tưởng anh bỏ đi, đầu em như nổ tung, trong óc chỉ nghĩ phải tìm anh cho bằng được, rồi đưa anh về. Nhưng sau đó em phát hiện Tông Minh đã tới... đột nhiên em lại không còn giận nữa. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn hắn bước vào phòng, em thấy sợ đến phát run——" Sở Giang Lai cười khổ một tiếng, giọng tự giễu: "Từ khi có ký ức đến giờ, chưa bao giờ em sợ như thế. Em sợ hắn phát điên, sợ hắn làm hại anh, sợ hắn tổn thương anh, sợ chỉ một bước em đi sai sẽ chọc giận hắn... sợ anh vĩnh viễn không về được nữa..."

"Anh Thu Bạch, em biết, em đã làm sai rất nhiều, đã tổn thương anh. Nhưng xin anh, tin em thêm một lần thôi, cho em thêm một cơ hội nữa! Em biết lỗi rồi. Em thật sự rất yêu anh, không thể mất anh được."

"Sở Giang Lai, có lẽ cậu vốn không hiểu thế nào là yêu." Hàng lông mày của Sở Thu Bạch nhíu chặt. Môi anh không còn chút sắc máu, nhưng đường nét lại mềm mại, trông mong manh đến lạ.

Nếu năm mười chín tuổi, Sở Giang Lai từng thật sự nhìn kỹ anh, hẳn sẽ nhận ra đôi môi ấy yếu mềm, dường như rất cần được che chở. Khi đó y đã chẳng thể nào ra tay tàn nhẫn đến vậy.

Nhưng bây giờ, tất cả đều đã muộn. Cả hai chẳng thể quay về quá khứ.

Sở Giang Lai đã ngoài hai mươi, đã qua cái tuổi có thể dừng lại kịp lúc. Giờ y chỉ có thể lặng im lắng nghe, để mặc cho Sở Thu Bạch với gương mặt giằng xé đau đớn nói thẳng với y:

"Bắt cóc, giam cầm, nhục nhã... không ai lại đối xử với người mình yêu như thế cả. Cậu không yêu tôi. Cậu chỉ thích tôi thôi, thích cơ thể tôi." Sở Thu Bạch ngừng một nhịp, những lời này khó mở miệng, nhưng sau khi lặng đi một thoáng, anh vẫn chọn nói hết.

Anh vốn là người như vậy—mong manh nhưng cứng cỏi, kiên nhẫn đến mức khiến Sở Giang Lai ảo tưởng rằng mình vĩnh viễn chẳng thể nào làm anh gãy đổ.

"——Điều đó chẳng khác gì việc cậu thích một món đồ, một quyển sách, một quả bóng, hay một chiếc xe đạp. Cậu chỉ thích cảm giác nắm quyền sở hữu trong tay. Đó không phải là yêu."

Một quyển sách, một quả bóng, một chiếc xe đạp?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com