Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Ngày Sở Giang Lai xuất viện, chính Sở Thu Bạch đích thân đến đón.

Vết thương của y nặng hơn, nên so với anh phải muộn nửa tháng mới ra viện. Hôm ấy thời tiết rất lạnh, tuyết rơi lất phất, nhưng Sở Giang Lai lại chẳng thấy rét chút nào, bởi vì bên cạnh y là Sở Thu Bạch.

Những ngày qua, có chuyện tốt cũng có chuyện xấu.

Chuyện tốt là Sở Thu Bạch không còn cự tuyệt sự gần gũi và tiếp xúc thân mật của Sở Giang Lai nữa. Thậm chí, vào buổi chiều trước ngày xuất viện, cả hai còn trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi trong phòng bệnh.

Nhưng chuyện xấu đến rất nhanh.

—— Chính nụ hôn đó đã khiến Sở Dung, vừa đến thăm, chết đứng ngay trước cửa.

Cô há cái miệng son đỏ lòe loét như cà chua thối, trông chẳng khác nào một kẻ ngốc bị trật quai hàm, máu miệng túa ra.

Rất nhanh sau đó, Sở Dung bắt đầu ra sức mai mối cho Sở Thu Bạch.

Ngày Sở Giang Lai xuất viện, vừa bước chân vào cửa, y đã thấy Sở Dung ngồi chễm chệ trên ghế sofa, giơ điện thoại cho Sở Thu Bạch xem: "Bây giờ trai trẻ đẹp trai quá trời! Thu Bạch, với điều kiện như cậu, bất kể nam hay nữ, muốn tìm kiểu người thế nào mà chẳng có? Sao nhất định phải treo cổ trên cái cây cụt đầu là Sở Giang Lai chứ? Tôi nói này, hay cậu nhanh chóng đá thằng Giang Lai đi, rồi để tôi giới thiệu cho cậu một..."

Sở Giang Lai từ cửa bước vào, mặt lạnh tanh hỏi thẳng: "Đá tôi? Rồi sau đó thì sao? Cô định thế nào?"

Sở Dung hoàn toàn quên hôm nay y xuất viện, đang mải móc mỏ thì bị bắt quả tang, lập tức cứng họng đứng im.

Sở Giang Lai khinh miệt nhìn cô.

Loại người thế này mà cũng bày đặt đi đầu tư nghệ thuật? Cái miệng tô son đỏ sậm kia, lại càng giống hệt một kẻ đần độn!

...

Đêm giao thừa năm ấy, tiệc sinh nhật của Sở Thu Bạch được tổ chức rất linh đình, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Một đám họ hàng, bằng hữu chen chúc kéo đến nhà cũ, vừa mừng sinh nhật anh, vừa mừng anh và Sở Giang Lai tai qua nạn khỏi.

Hôm đó, Sở Thu Bạch, với tư cách thọ tinh, đúng là được vây quanh như trăng sáng giữa muôn sao. Tình trạng tâm lý của anh đã khá hơn nhiều, tuy vẫn chưa ngưng thuốc, nhưng ít ra không còn lẫn lộn thực tại với mộng cảnh. Thỉnh thoảng vẫn thấy cơ thể không nghe theo điều khiển, nhưng sẽ không còn có cảm giác tay hay chân sắp rụng rời bất kể lúc nào, ở đâu nữa.

Vì phải uống thuốc, Sở Thu Bạch không hề uống rượu.

Thế nhưng họ hàng nhiệt tình mời rượu, Sở Giang Lai liền xung phong uống thay. Một đêm rượu vào như nước, đến khi tàn tiệc thì y đã say bí tỉ, đi đứng cũng cần người dìu.

Tối hôm ấy, họ ở lại qua đêm tại nhà cũ.

Chủ nhà, Hàn Thụy Cầm, cùng bạn bè sang London đón năm mới, không có mặt.

Sở Giang Lai không cho ai chạm vào, Sở Thu Bạch đành một mình khó nhọc dìu cái thân hình to lớn của "chó con" lên phòng ngủ tầng hai, cởi áo khoác và giày, đặt y nằm trên giường.

"Chó con" khẽ "ưm" một tiếng, tỉnh dậy. Hàng mi dài như cánh quạ run run, gương mặt mơ màng, lại khiến tim Sở Thu Bạch như bị sét đánh.

Dù say khướt, Sở Giang Lai vẫn không chịu yên, gắng gượng ngồi bật dậy: "Tôi còn uống được nữa, các người đừng có phiền anh trai tôi!"

Nói xong, sắc mặt y chợt biến đổi, "oẹ" một tiếng, nôn đầy cả giường.

Sở Thu Bạch hoàn toàn cạn lời.

Nếu lại phải dìu y xuống thang máy, đưa đến phòng khách tầng một, e rằng cả một công trình vất vả, dây dưa thế này thì trời cũng sắp sáng mất thôi.

Anh hết cách, đành dỗ ngọt "chó con" tự đi.

"Giường bẩn rồi không ngủ được, cậu chịu khó đi xuống dưới, ngủ phòng khách nhé?"

"Không, em không ngủ phòng khách."

"Không ngủ phòng khách thì cậu định ngủ đâu? Trên sàn sao?"

"Em muốn ngủ với anh." Sở Giang Lai ngẩng mặt, đôi mắt xinh đẹp lạc thần mơ màng, vô tội hỏi: "Không được à?"

"Ừ, không được."

"Tại sao?"

Sở Thu Bạch véo má y: "Bởi vì cậu không ngoan. Tôi không cần cậu nữa."

Sở Giang Lai thất vọng ôm mặt: "Anh... không cần em nữa sao?"

Sở Thu Bạch gật đầu, nói: "Ừ, không cần nữa."

"Chó con" cúi đầu im lặng một lúc, bỗng nhào tới, đè anh ngã xuống sàn.

Sở Thu Bạch giật mình, theo phản xạ nhắm chặt mắt. Nhưng cơn đau dự liệu không ập đến, vì Sở Giang Lai đã đưa tay đỡ chặt sau lưng và đầu anh, để anh tiếp đất thật nhẹ.

"Nặng quá." Sở Thu Bạch đẩy y: "Dậy mau."

Sở Giang Lai lập tức lăn qua ngồi dậy: "Em làm anh đau rồi à?"

Đôi mắt chó con lại ngây ngây trong men say, sức sát thương thật sự quá mức.

Sở Thu Bạch ngẩn người, đáp: "Không."

Sở Giang Lai lập tức thở phào, nhưng vẫn cẩn thận không dám tiến lại gần. Y giống như một con chó lớn ngoan ngoãn, không được chủ nhân cho phép thì cứ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, chờ đợi.

Y dựa vào mép giường, cả người co lại, cúi đầu, trông chẳng khác nào một con cuốn chiếu thu mình chặt cứng. Y khẽ hỏi:

"Thật sự không cần em nữa sao? Không thể suy nghĩ lại được à?"

Sở Thu Bạch sững người vài giây mới kịp phản ứng, nhận ra y đang muốn xác nhận lại những lời anh vừa buột miệng nói ban nãy.

Rõ ràng chính miệng mình nói không cần, thế nhưng khi nhìn gương mặt dè dặt của Sở Giang Lai, trong lòng anh lại dấy lên một thứ cảm giác xót xa kỳ lạ.

"Em biết từ lâu anh đã không còn yêu em như trước nữa. Bởi vì em đã sai quá mức. Nhưng em đang thay đổi mà. Anh không nhìn ra sao?"

Một kẻ cao lớn thế này, gương mặt lại tuấn mỹ đến mức xa cách. Thế nhưng, khi đôi mắt ươn ướt kia ngước lên, cái dáng vẻ như cún con lại... thật sự quá đỗi đáng yêu.

Y nghẹn ngào, phát ra tiếng nức nở khẽ khàng: "Em biết những chuyện em từng làm với anh rất biến thái. Nhưng là vì em quá thích anh, cũng muốn anh thích em, nên mới như vậy. Năm mười bốn tuổi, em đã biết em thích anh rồi. Lúc đó, em cố gắng hết sức tỏ ra bình thường, nhưng anh vẫn không thích. Anh không cho em bước vào phòng anh, cũng không cho em lên giường anh nữa."

"Thế nên, em nghĩ, nếu có một ngày anh bị thương rất nặng, mà em vẫn luôn ở bên cạnh anh, cùng anh chịu đựng, thì cả thế giới có thể không hiểu tại sao anh thấy đau, nhưng chỉ riêng em biết... Như vậy anh sẽ dựa dẫm vào em, thích em, không rời khỏi em. Em thật ngốc, muốn chữa lành cho anh mà lại cố tình làm anh đau."

"Xin lỗi, nhưng em thật sự yêu anh."

"Anh Thu Bạch, em yêu anh."

Cái ôm đột ngột, siết quá chặt, khiến Sở Thu Bạch nghẹt thở. Hơi thở nóng bỏng và những giọt nước mắt rơi xuống bên cổ, khiến linh hồn anh cũng run rẩy.

"Anh Thu Bạch, em yêu anh."

Lời tỏ tình trong nước mắt không nhận được đáp lại, y liền lặp đi lặp lại.

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."

Bị sức lực mạnh mẽ kia ghì chặt đến ngạt thở, nồng độ men rượu dày đặc bao phủ, khiến đầu óc Sở Thu Bạch cũng mụ mẫm, bản năng muốn đẩy cánh tay đang siết lấy mình ra:

"Cậu đừng—"

Nhưng câu từ chối nghẹn lại, khi anh sững sờ đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Sở Giang Lai.

"Anh chẳng từng nói em là kẻ tàn tật về tinh thần sao? Tàn tật tinh thần cũng là bệnh. Đã thế, anh thích chữa bệnh cho người khác như vậy, thì hãy để em làm bệnh nhân của anh đi. Anh Thu Bạch, nếu anh không thể yêu em nữa, vậy thì anh hãy chữa trị cho em."

Không, đây không phải là lời tỏ tình, mà là... sự cầu xin.

Một nỗi chua xót vô hình tràn đầy trong lồng ngực, Sở Thu Bạch ngây dại nhìn y, nhìn đôi mắt ấy, nhìn những giọt lệ ấy, miệng hé mở nhưng không thể thốt ra một lời.

Đôi mắt cún con cuối cùng ướt đẫm, nước mắt lã chã rơi, y khóc nức nở, đau khổ hỏi:

"Anh Thu Bạch, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa phải không? Sẽ không bao giờ yêu em nữa, đúng không? Anh nhất quyết không cần em nữa, phải không? Cho dù em xin lỗi, cho dù em nói sau này sẽ không dám nữa, anh cũng sẽ không ở lại bên em nữa, có phải không?"

Dĩ nhiên Sở Thu Bạch biết, nhà nào cũng có những chuyện khó nói, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao câu chuyện nhà mình lại khó đến mức này.

Anh im lặng không trả lời. Sở Giang Lai trong cơn say, ôm gối khóc một lúc rồi lịm dần đi.

Ánh trăng phủ xuống, khắc họa rõ ràng đường nét buồn bã nhưng đẹp đẽ của y.

Y vẫn giống như một vì sao sáng, rực rỡ lấp lánh.

Đôi mắt khẽ nhắm, có lẽ vì rượu nên hơi thở nặng nề và dài dằng dặc, hơi men phả ra rõ rệt. Khuôn mặt ấy vẫn đẹp đến ngỡ ngàng, khiến Sở Thu Bạch đến tận bây giờ vẫn cảm thấy chấn động.

Một dung mạo kinh người, đi kèm với một tính cách tệ hại không kém... Thật đúng là công bằng của ông trời.

Sở Thu Bạch co ngón tay gõ nhẹ vào trán con chó con này, thấy y không tỉnh, anh khẽ thở dài, cúi xuống hôn thật nhẹ lên má y.

"Không phải vậy."

......

Đối phó với một con chó con thích cắn loạn, phải để nó nếm một bài học đau đến mức cả đời không thể quên, như thế mới biết sợ mà không dám tái phạm.

Nhưng bài học vẫn chưa đủ.

Bởi trong tình yêu, Sở Thu Bạch thật sự rất dại. Dù có thể nhìn thấu từng thủ đoạn, từng mưu mô của đối phương, hoàn toàn có cách hóa giải, nhưng bản thân anh lại cứ như con thiêu thân, tự nguyện lao vào, chẳng hề phòng bị. Chỉ cần còn có thể tiếp tục yêu, thì cho dù hủy hoại bản thân cũng không sao.

Còn Sở Giang Lai vốn thông minh, lại quen với việc đạt mục đích bằng mọi cách.

Chỉ cần nhận ra anh mềm lòng trước sự năn nỉ, thì y lập tức mặt dày quấn lấy, giả vờ đáng thương, cầu xin. Sự cứng rắn của Sở Thu Bạch chỉ là lớp vỏ ngoài, dù anh biết phần nhiều nỗi đáng thương kia là giả, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nào nhẫn tâm.

......

Thời gian trôi nhanh. Đông qua, xuân đến rồi vụt đi, thoắt cái đã gần sang tháng năm.

Kẻ giữ thân như ngọc vì tình – Tần Hào – theo đuổi vịt nhỏ kia chẳng hề thuận lợi. Khó khăn lắm cây sắt mới nở hoa, nhưng ngay cả bỏ tiền ra cũng không mua nổi một chữ tình. Sở Giang Lai thấy chuyện này thật nực cười, nhưng y vẫn chưa học được cách đồng cảm.

Tính khí Trần Hòa vẫn như cũ, hễ cãi vã là lập tức block Trần Nhuy Chi. Cho dù Nhuy Chi quyên góp không ít thứ, cuối cùng vẫn bị nhốt trong danh sách đen. Hết cách, hắn phải từ Pháp trở về nước, trực tiếp chặn người trong phòng nghỉ văn phòng ở Kinh thị.

Còn Trương Nhược Văn, nghe nói vẫn chưa tỉnh. Lần đầu mở mắt thì mùa hạ đã đến. Nhờ Kiều Ức Lam chăm sóc chu đáo, cậu ta dần khôi phục năng lực vận động và ngôn ngữ, tiếc là ký ức tổn khuyết. Ai hắn cũng nhận ra, chỉ riêng Kiều Ức Lam thì không.

Chuyện tình cảm của bản thân Sở Giang Lai trắc trở, nhưng khi thấy ai nấy xung quanh cũng rối tung rối mù, lòng dạ chẳng yên, thì y lại yên tâm hơn phần nào.

Tông Minh vì tội bắt cóc, cố ý gây thương tích nặng, mưu sát... bị xử nhiều tội cùng lúc, kết án chung thân. Trong tù, hắn được kiểm tra tâm lý, phát hiện mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng mức độ nặng. Những kẻ như vậy thường sống trong trạng thái cảnh giác và căng thẳng, không thể nhìn nhận đúng mối quan hệ nhân quả sự việc, đánh giá sai trước sau, luôn dựa vào nghi ngờ để củng cố định kiến, mang thứ thù địch hư ảo với người khác...

Con dao của Tông Minh để lại trên lòng bàn tay Sở Thu Bạch một vết sẹo dọc, cắt ngang đường sinh mệnh, nhưng lại khiến đường tình duyên bất ngờ trông dài hơn.

Sau khi về nhà, Sở Giang Lai dỡ bỏ phòng chiếu phim, nối liền với thư phòng. Trong không gian rộng thêm, y đặt thêm một chiếc bàn, để sau này, chỉ cần Sở Thu Bạch chịu về nhà, anh có thể ngồi làm việc ngay trước tầm mắt y.

Từ khi trở lại Đường Thành Tân Giang, Sở Thu Bạch chưa từng ngủ lại tầng ba mươi ba lần nào. Nhưng nơi đó vẫn còn vương đầy dấu vết sinh hoạt của anh.

Sở Giang Lai như chú sóc tích trữ hạt, kiên trì mang từng món đồ của anh từ tầng ba mươi hai lên tầng ba mươi ba. —— Cái cốc đã cũ, cái bát sứt miệng, thậm chí cả bộ đồ ngủ anh mặc nhiều năm cùng đủ loại chai lọ rỗng.

Có lần, Sở Thu Bạch vô tình phát hiện trong phòng tắm của y có nửa chai sữa tắm anh đã dùng qua, chỉ biết câm lặng. Anh xách "vật chứng" tìm đến thư phòng, mắng y là con chó con chuyên đi nhặt rác.

Lúc đó, Sở Giang Lai đang họp trực tuyến, cả trăm nhân viên đều chứng kiến.

Nhưng y không hề tức giận, ngược lại còn bật cười, vui vẻ thừa nhận:

"Đúng vậy, em là con chó con của anh, nên chỉ nhặt rác của anh thôi."

Đầu bên kia màn hình, cả trăm người đều trố mắt nhìn nhau.

Tần Hào đập bàn cười lớn, không nhịn được hỏi:

"Sở Giang Lai, cậu bao giờ thì thành chó con thế? Sao tôi không biết? Đã thiến chưa đấy?"

Mười phút sau đó, người thuyết trình vì quá sốc mà lắp bắp liên tục. Đọc báo cáo theo văn bản nhưng vấp váp, phạm không ít lỗi sơ đẳng.

Khác hẳn thường ngày, Sở Giang Lai lại điềm đạm chỉnh cho đúng, giọng dịu dàng, thậm chí còn có thể gọi là khích lệ:

"Đừng căng thẳng, cứ từ từ mà nói."

Người thuyết trình bị sự dịu dàng và khoan hậu kỳ lạ từ cấp trên dọa choáng, vội bật dậy, đầu lại "cốp" một tiếng đập vào đèn bàn, ôm trán mãi không đứng thẳng lên nổi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com