Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 - End

Một năm trôi qua rất nhanh. Mùa xuân năm sau, khi năm mới vừa bắt đầu, mới trở lại công việc chưa đầy hai tuần, Sở Thu Bạch đã nhận được điều lệnh đi hỗ trợ biên giới tại Ninh Châu, Tây Nam, thời hạn sáu tháng.

Là một trong những thành viên thuộc đội y tế đầu tiên của Giang Hỗ đi Ninh Châu trong năm nay, anh vừa là chuyên gia, vừa giữ vai trò trưởng đoàn.

Trước đây, Sở Thu Bạch chưa từng nghĩ sẽ dấn thân vào công việc hành chính. Khi còn thực tập trong công ty nhà, bên cạnh anh lúc nào cũng có một nhóm cố vấn và những "quân sư" đáng tin cậy.

Lần này tự mình xông ra tiền tuyến, đi sâu vào cơ sở, quả thật không ít vất vả.

Ninh Châu quanh năm như mùa xuân, phong cảnh hữu tình. Nhưng điều kiện sinh hoạt thì kém xa Giang Hỗ.

Trong đội ngũ của Sở Thu Bạch có hơn chục cô gái trẻ. Họ được điều đến một huyện nhỏ tên Chiêu Dương, thuộc địa phận Ninh Châu, nằm trong danh sách mười huyện đặc biệt nghèo khó nhất cả nước.

Chiêu Dương không có đường cao tốc, chỉ có quốc lộ. Đây là lần đầu tiên trong đời Sở Thu Bạch ngồi xe buýt, mà lại là loại xe cũ không có điều hòa, cửa sổ phải dùng tay kéo mới mở được. Ở Giang Hỗ, những chiếc xe kiểu này đã biến mất mấy chục năm nay.

Trên đường quốc lộ, mấy cô gái trẻ bị xóc nảy liên tục đến mức khó chịu, có hai người còn nôn ói nhiều lần. Đám bác sĩ trẻ cũng chật vật chịu đựng, nhưng vì có trưởng đoàn ở đó, không dám than phiền quá lời.

Sở Thu Bạch ngồi ở hàng ghế cuối, nhường chỗ phía trước cho đồng nghiệp. Anh mặc chiếc áo len cashmere thủ công, tựa đầu vào cửa kính, gương mặt bình thản, im lặng nhìn ra khung cảnh xám xịt bên ngoài. Trên đường đầy những chiếc xe hơi chỉ thấy trong phim thập niên chín mươi, và người qua lại khoác những chiếc áo bông cũ kỹ, cồng kềnh.

Khác với mấy bác sĩ trẻ đang kêu khổ, Sở Thu Bạch lại thấy nơi này cũng chẳng tệ.

Không khí trong lành, ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh vời vợi, khiến lòng người khoan khoái.

Nhưng Ninh Châu có địa thế cao, vừa đến huyện đã có một bác sĩ trẻ khoa tiêu hóa bị phản ứng độ cao rất nặng.

Anh ta đau đầu đến muốn nứt óc.

Sở Thu Bạch lấy trong ba lô ra bình dưỡng khí đưa cho anh ta, lại phân phát thêm vài lọ hồng cảnh thiên cho cả nhóm.

Chiếc ba lô mà anh mang theo chẳng khác nào một tủ thuốc dã ngoại chuyên dụng cho cao nguyên, nhét đầy các loại dược phẩm.

Hành lý này vốn đã được Sở Giang Lai chuẩn bị giúp từ hai tuần trước. Y vừa chuẩn bị vừa lẩm bẩm chửi thề, cuối cùng sắp xếp được một ba lô và một vali hai mươi bốn inch. Con chó ngao cao to hơn mét tám của y ngồi chễm chệ trên vali, ngẩng mặt nhìn anh đầy luyến tiếc, nói:

"Em cũng muốn đi Ninh Châu."

Sở Thu Bạch rút chiếc máy ảnh cơ mà y lén nhét vào ba lô ra ngoài, rồi khích lệ:

"Vậy thì đi đi."

"Thật à?" Sở Giang Lai bật dậy.

Nhân lúc đó, Sở Thu Bạch nhanh tay nắm lấy vali, gật đầu: "Đương nhiên là thật. Ninh Châu có khóa cửa đâu, cậu muốn đi thì cứ đi."

"Em muốn đi cùng anh cơ." Sở Giang Lai đặt cằm lên vai anh.

Trong nhà lúc ấy hệ thống sưởi mở rất cao, Sở Thu Bạch chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay mỏng. Qua lớp vải mỏng, Sở Giang Lai còn chạm được vào vết sẹo ở hõm vai anh. Y dùng cằm cọ nhẹ lên đó, giọng dỗ dành:

"Nếu nửa năm không gặp anh, em sẽ chết mất."

Sở Thu Bạch đáp:"Thế thì tôi sẽ rất buồn."

"Thật chứ?"

"Ừ, ai mà vui nổi khi em trai chết đâu."

Đội y tế đi biên giới đương nhiên không thể mang theo người nhà.

Sở Giang Lai bị để lại Giang Hỗ là lẽ dĩ nhiên. Ngày tiễn ra sân bay, y đứng lì ở cửa kiểm an, ánh mắt giống hệt con thú nhỏ bị chủ bỏ rơi, sống chết không chịu rời đi.

Sở Thu Bạch cứng lòng, không dám quay đầu lại, chỉ dứt khoát xoay người đi thẳng.

Dạo này, quan hệ của hai người trở nên kỳ lạ: thường xuyên ôm nhau, thỉnh thoảng hôn, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đi xa hơn.

Sở Thu Bạch không muốn cứ mập mờ mãi thế này, nhưng cũng chưa nghĩ ra hai người sẽ đi đến đâu. Vì vậy, sau khi quay lại công việc, anh chủ động xin được tham gia đoàn viện trợ biên giới đầu tiên, coi như tìm cơ hội để tự mình tĩnh lại.

Sở Giang Lai thì rất bận, nhưng những ngày ở nhà lại còn nhiều hơn Sở Thu Bạch. Sự hiện diện của y dường như nhạt nhòa, nhưng chỉ cần anh vừa ngoảnh đầu lại, lập tức có thể nhìn thấy y ngay bên cạnh.

Sau mỗi lần trực đêm về nhà, Sở Thu Bạch thường gặp y ở cửa thang máy.

Anh ở tầng 32, y ở tầng 33. Trong sảnh và trong thang máy, hai người rất ít nói chuyện. Nếu không nhờ quản gia dưới sảnh biết họ cùng họ Sở, từng sống chung một nhà, thì nhìn vào thái độ, ai cũng tưởng họ chỉ là hai hàng xóm xã giao, chẳng mấy thân thiết.

Lịch nghỉ của Sở Thu Bạch vốn không ổn định, nhưng kỳ lạ là cứ mỗi lần anh được nghỉ, Sở Giang Lai lại vừa hay có mặt. Chỉ để dành được khoảng thời gian hiếm hoi đó, y thường sáng sớm bay đi, rồi đêm muộn mới đáp chuyến bay đỏ mắt trở về.

Sở Thu Bạch không rõ y bận rộn chuyện gì, nhưng mơ hồ biết rằng y đã rất thành công, thậm chí còn vượt xa cả thời kỳ huy hoàng của Sở Chấn Thiên.

Sở Giang Lai đủ tự tin để thẳng thừng từ chối số cổ phần mà Sở Thu Bạch từng muốn tặng cho y. Chỉ là, người từng nóng lòng muốn đem tất cả dâng cho y – Sở Thu Bạch – lại có phần quá coi trọng chính mình.

Mỗi khi ở cùng nhau, hai người cũng chẳng mấy khi trò chuyện bình hòa.

Sở Giang Lai dần trở nên giỏi giữ im lặng. Cứ hễ Sở Thu Bạch nhắc tới việc phân rạch ròi ranh giới hay làm rõ mối quan hệ, y liền không nói một lời.

Cái Tết năm đó, họ chẳng mấy vui vẻ.

Sở Giang Lai nghe viện trưởng Ân Dung Vị nói trước về chuyện đầu năm Sở Thu Bạch sẽ đi Tây Nam.

Đêm giao thừa, cả hai cãi nhau một trận.

Nói là cãi nhau, thực ra cũng không hẳn.

Chỉ có Sở Giang Lai lớn tiếng, còn Sở Thu Bạch thì im lặng lắng nghe, chẳng đáp lại câu nào.

Đến cuối cùng, Sở Giang Lai đau đớn hỏi: "Anh... có phải chẳng còn thích em chút nào nữa không?"

Anh ngược lại hỏi: "Cậu nói xem?"

Sở Giang Lai lập tức cứng họng, như một quả pháo bị nước ngâm ướt, chứa đầy thuốc nổ nhưng không sao châm lửa nổi. Y chỉ đưa tay đẩy chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt anh, giọng khàn khàn: "Anh ước đi."

Chiếc bánh tạo hình đơn giản nhưng tinh xảo, ngọn nến số ba mươi cắm ngay giữa, ánh lửa ấm áp khiến người ta ngẩn ngơ.

Trên mặt kính phòng ăn, dưới bóng đêm, in rõ ánh đèn sáng rực trong phòng cùng đường nét cằm sắc gọn của Sở Thu Bạch.

Trong ánh nến ấm áp, người đàn ông ba mươi tuổi bình thản khấn điều ước sinh nhật: Mong rằng, Bí Đao Nhỏ của tôi sẽ mãi yêu tôi như thế này, đừng nửa chừng bỏ dở.

Một đời người vốn ngắn, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, rồi cũng sẽ qua thôi.

Như vậy, Sở Thu Bạch sẽ không còn phải vì sợ mất đi mà trở nên nhút nhát, cũng không phải vì lo được lo mất mà thấy bi thương.

Sở Dung thường nói, vị trí của Sở Giang Lai trong lòng anh quá nặng, hết lời khuyên anh phải yêu bản thân nhiều hơn.

"Cậu biết mà, tôi vẫn luôn thiên vị cậu. Tôi hy vọng cậu có thể thương mình nhiều hơn một chút, yêu cậu ấy ít đi một chút. Thu Bạch, cậu làm được chứ?"

Sở Thu Bạch không nỡ lừa cii, nghĩ ngợi rồi thành thật đáp: "Tôi không thể."

Anh tất nhiên biết rõ, Sở Giang Lai chiếm vị trí quá lớn trong đời mình, quan trọng đến mức chính anh đôi khi cũng thấy sợ hãi.

So với sự nặng nề ấy, những lời "thích" hay "yêu" từ miệng y nghe lại hư ảo, đến cả lời hứa trang trọng cũng trở nên thiếu tin cậy.

Sở Thu Bạch vốn không phải người thích treo thề thốt nơi đầu môi.

Anh sẽ không bao giờ nói: Sở Giang Lai, cả đời này tôi chỉ yêu mình cậu, đến chết cũng không thể thôi thích cậu.

Anh chưa từng nói.

Anh chỉ lẳng lặng làm.

Mà Sở Giang Lai, kẻ từng giỏi dối trá, từng là kẻ lừa lọc xuất sắc.

Y thiếu thốn tình cảm, coi thường quy tắc, chẳng màng đạo đức. Nhưng vì Sở Thu Bạch, y đang thay đổi.

Nếu có một người, cả đời đều nguyện ý giả vờ làm một người bình thường – thì có phải, y vốn đã là người bình thường rồi không?

Sở Thu Bạch chỉ hy vọng, nếu một ngày nào đó, ngay cả khi Sở Giang Lai không còn yêu anh, y cũng có thể vì nể cái "dễ bị lừa" của anh mà chịu khó nói dối cho trọn, diễn tròn vở kịch ấy cho đến tận ngày anh nhắm mắt.

Nếu y sẵn lòng làm vậy, cho dù là bị lừa, anh cũng vẫn thấy biết ơn.

----

Sở Thu Bạch vốn ít ham vật chất, ở Chiêu Dương hai ba tháng qua, anh sống rất vui vẻ.

Anh lập phòng khám tại bệnh viện trung tâm huyện Chiêu Dương, mỗi ngày tiếp đến hơn hai trăm bệnh nhân, bận đến mức thường xuyên chẳng kịp ăn cơm.

Đa số bệnh nhân đều mến danh tìm đến, chân thành mong được chẩn trị.

Chỉ có một người, tuần nào cũng tới, nhưng mỗi lần chỉ ngồi vài phút, không lấy thuốc, cũng chẳng viết một tờ bệnh án.

Sáng nay, chưa đến chín giờ, người đó lại đến, là người đầu tiên đứng ở cửa phòng khám, sau lưng là cả một hàng bệnh nhân đang chờ thật sự.

Y quá nổi bật. Từ vóc dáng, gương mặt cho đến cách ăn mặc, tất cả đều không hợp với vẻ lam lũ của thị trấn nhỏ. Y đứng đó, chẳng khác nào phượng hoàng vàng rực lạc vào khe núi.

Sở Thu Bạch lạnh mặt đẩy cửa phòng làm việc. Sáng nay anh dậy vội, luống cuống mặc đồ, cổ áo hơi lệch.

Người bệnh ấy tự nhiên ngồi xuống, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, ngón tay trượt lên, dùng khớp ngón gập khẽ vuốt gương mặt vị trưởng khoa một cách đầy thân mật.

"Cậu rốt cuộc mắc bệnh gì vậy?" Sở Thu Bạch nắm chặt lấy tay y, lạnh giọng hỏi.

"Một loại bệnh tương tư, chỉ muốn gặp anh Thu Bạch thôi." Sở Giang Lai mặt dày đáp: "Em nói rồi mà, nửa năm không gặp anh thì em sẽ chết. Nhưng anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, video cũng không chịu nhận. Em đến ký túc xá tìm anh, anh cũng không cho gặp. Vậy nên em chỉ còn cách đăng ký khám bệnh, vào đây nhìn anh một cái. Chứ không thì em sợ cô đơn mà mất ngủ, rồi buồn bực mà chết mất."

Sở Thu Bạch bắt đầu không để ý tới y kể từ đầu tháng này.

Hồi đầu tháng, có một thai phụ trẻ tuổi bất ngờ đến tìm. Vừa bước vào, cô ta đã hỏi thẳng Sở Thu Bạch có đồng ý để cô ta sinh đứa bé hay không.

Sở Thu Bạch ngẩng đầu từ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trước, nhắc nhở: "Đây không phải khoa sản."

Cô gái kia ăn mặc thời thượng, rõ ràng không phải người địa phương. Nghe vậy, cô ta cười khẽ, nhưng vẫn truy hỏi: "Thế thì anh nói đi, em có nên sinh nó không, bác sĩ Sở?"

Sở Thu Bạch bình tĩnh đáp: "Chuyện này cô nên bàn bạc với gia đình. Với tư cách bác sĩ, tôi chỉ có thể khuyên cô hãy cân nhắc kỹ, đối đãi nghiêm túc với mỗi một sinh mệnh. Đừng phụ đứa trẻ, cũng đừng phụ chính mình. Còn nữa, nếu lần sau chưa sẵn sàng làm mẹ, thì nên phòng ngừa trước, chứ không phải phá thai sau đó."

Cô gái dường như tinh thần không ổn định, hoàn toàn không nghe lọt tai, vẫn cố chấp hỏi lại: "Vậy anh cảm thấy em có nên sinh không?"

Sở Thu Bạch bất đắc dĩ đặt bút xuống, gọi bảo vệ vào.

Anh lại hỏi: "Xin hỏi, chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến tôi?"

Cô gái vuốt ve bụng mình, nở nụ cười rợn người: "Có liên quan chứ. Đứa bé là của Sở Giang Lai. Anh ấy bảo em tới hỏi thử, xem anh có cho em sinh không."

----

Mà lúc này, Sở Giang Lai ngồi trước bàn làm việc trong phòng khám, sắc mặt đầy bực bội:

"Rốt cuộc anh muốn em nói bao nhiêu lần mới chịu tin? Em với con điên đó không hề có nửa điểm quan hệ! Nó là người của Thẩm Man Văn thuê tới, đầu óc vốn đã có vấn đề! Vì em không giúp Thẩm Man Văn lấy Càn Phương về nên bà ta cứ nhắm vào em gây sự, cố tình bày ra mấy trò này để ghê tởm em..."

"Vậy tại sao nó không đi ghê tởm người khác?"

"Không phải sao, nó chẳng ghê tởm anh rồi đấy?"

"Tôi không thấy ghê tởm." Sở Thu Bạch lạnh nhạt nhìn y. "Tôi chỉ muốn chúc mừng cậu thôi."

Sở Giang Lai lập tức bật dậy, vòng qua bàn, nắm chặt cánh tay anh: "Anh chúc mừng em cái gì? Anh Thu Bạch, anh đừng như vậy! Em thật sự bị oan mà!"

Sở Thu Bạch im lặng nhìn y thật lâu, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một xấp ảnh, ném xuống trước mặt y. —— Trong ảnh, Sở Giang Lai ngồi rất gần cô gái kia, trông như đang trò chuyện rất vui vẻ.

Ngón tay thon dài của Sở Thu Bạch gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn gỗ phủ kính: "Giải thích."

Chỉ hai chữ nhẹ bẫng kia lại như cứu tinh, Sở Giang Lai lập tức chụp lấy cơ hội hiếm có này, vội vã phân bua: "Đó là Cynthia! Một bạn gái cũ của Tần Hào hồi ở New York. Lúc đó để đánh lạc hướng bọn người Mexico, em đã phải đi hẹn hò với nhiều người. Cô ta chỉ là một trong số đó thôi! Còn cái người bụng bầu kia là em song sinh của Cynthia, từ nhỏ đầu óc đã có vấn đề, dạo gần đây không biết sao lại dính bầu. Thẩm Man Văn vốn điên khùng, mới tìm nó đến phá hoại quan hệ của chúng ta. Ả chỉ muốn em không được yên ổn! Em nói rồi, giết ả đi là xong, nhưng anh lại không cho..."

Sở Thu Bạch nghe hết mà mặt không hề đổi sắc. Cuối cùng, anh gom ảnh lại, bỏ vào ngăn kéo, khóa lại.

Sở Giang Lai lập tức nhào tới, nắm tay anh: "Anh Thu Bạch, anh giữ mấy cái đó làm gì? Vứt đi cho rồi! Em thề sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ đi ăn riêng với bất kỳ phụ nữ nào nữa!"

Đột nhiên, Sở Thu Bạch mỉm cười.

Nụ cười ấy khiến Sở Giang Lai, người đã lâu chẳng được "uống húp chút canh", bỗng thấy khô cổ khát khô cả họng.

"Thế còn đàn ông thì sao?" Sở Thu Bạch nửa cười nửa không, hỏi, "Đàn ông thì được à?"

"Đương nhiên không được!" Sở Giang Lai lập tức suy diễn thêm: "Phụ nữ đàn ông đều không được! Ngoài anh ra thì không ai được hết! Sau này, ngay cả đi cùng Tần Hào, em cũng sẽ viết bản xin phép cho anh, ít nhất sáu trăm chữ! Bài văn tự chọn đề tài..." Y mặt dày ôm chặt lấy anh: "Trên đời này, chỉ có anh mới có thể sinh con cho em."

Sở Thu Bạch vẫn không đổi sắc, nhưng mặt bỗng chốc đỏ ửng lên.

Sở Giang Lai mặc cho anh giãy giụa, vẫn giam chặt anh trong vòng tay, thô lỗ như thổ phỉ, cúi xuống hôn khắp mặt và cổ anh:

"Em muốn anh sinh con cho em, nhưng lại không nỡ để anh chịu khổ. Nên từ sớm em đã đầu tư vào một dự án tử cung nhân tạo. Kỹ thuật trong phòng thí nghiệm giờ cơ bản đã hoàn thiện, chỉ là chi phí quá cao, chưa thể phổ cập rộng rãi. Nhưng để thay anh sinh con thì dư sức. Anh Thu Bạch, có hứng thú cùng em tham gia không? Em có thể chia cho anh một nửa quyền giám hộ."

"..."

Có lẽ ca bệnh trước đó quá nan giải.

Cửa phòng làm việc vẫn đóng kín. Mười lăm phút sau, chàng thanh niên tuấn tú mới từ phòng Sở Thu Bạch bước ra.

Trên mặt mang theo nụ cười như vừa được cứu sống.

Lần đầu tiên, Sở Giang Lai nhận được một tờ bệnh án — thậm chí phần thông tin cá nhân cũng do chính tay Sở Thu Bạch điền hộ.

Bệnh án ngoại trú – Bệnh viện Trung tâm huyện Chiêu Dương

Họ tên: Sở Giang Lai

Giới tính: Nam

Tuổi: 26

Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn (bị Sở Giang Lai tự sửa thành đã kết hôn)

Tiền sử dị ứng thuốc: Penicillin

Địa chỉ: Tầng 33, tòa D, ngõ 28, đường Hoa Viên Thạch Kiều, khu Giang Đông Tân, thành phố Giang Hỗ

Số điện thoại: 188******88

Ghi chép bệnh án ngoại trú

Chủ tố: Tương tư, tinh thần khiếm khuyết, không gặp sẽ chết. Hồi hộp, tức ngực, dễ khóc.

Khởi phát: Mười chín năm trước.

Đơn thuốc: Tôi biết rồi.

Khi đưa bệnh án cho y, Sở Thu Bạch mang khẩu trang nên không nhìn rõ nét mặt, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, kiên quyết, nhìn y như cảnh cáo:

"Từ nay đừng đến nữa. Bệnh nhân của tôi rất nhiều, đừng lãng phí thời gian của tôi."

Sở Giang Lai ngoan ngoãn gật đầu, còn hẹn lúc tan làm sẽ đến đón anh. Y ôm chặt bệnh án trong tay, ngoan ngoãn rời đi.

_

Buổi tối sáu giờ rưỡi, Sở Thu Bạch cuối cùng cũng khám xong bệnh nhân cuối cùng, từ khoa Ngoại tầng ba bước xuống. Vừa ra khỏi đại sảnh phòng chờ, anh liền thấy Sở Giang Lai đang dựa vào tường đợi anh.

Rất hiếm khi anh đứng từ góc độ này, khoảng cách này, để nhìn y từ xa.

Không biết từ khi nào, hai người họ luôn ở rất gần nhau.

Còn giờ đây, cách nhau hơn mười mét, Sở Thu Bạch trông thấy Sở Giang Lai đang tựa lưng vào tường, một chân gập lại, tùy tiện chống lên bức tường ốp gạch men nâu.

Trời đã tối hẳn, đèn đường trước cửa phòng chờ hắt ra thứ ánh sáng mờ nhạt.

Sở Giang Lai cúi đầu, dưới ánh đèn xem đi xem lại tờ bệnh án kia lần thứ một nghìn linh một. Bàn tay phải vẫn tùy tiện nhét trong túi quần, khóe môi cong cong, trên mặt nở nụ cười sáng rỡ đến mức khiến người khác chẳng thể dời mắt.

Sở Thu Bạch nhìn y rất lâu, rồi mới chậm rãi bước đến, bình thản hỏi:

"Đợi lâu lắm rồi à?"

Sở Giang Lai nghiêng mặt, cười bảo:

"Cũng không lâu lắm, chỉ một ngày thôi."

Cái gì?! Sở Thu Bạch thật sự muốn cạy đầu y ra xem bên trong cấu tạo thế nào.

Anh khẽ thở dài, "Đi thôi."

Sở Giang Lai liền nắm lấy tay anh, cười nói:

"Em tìm được một nhà hàng rất ngon gần đây."

Trong huyện Chiêu Dương, tổng cộng chỉ có hai nơi miễn cưỡng gọi là nhà hàng ra hồn: một là Chiêu Dương Lâu gần bệnh viện, còn một là KFC duy nhất trong thị trấn.

Muốn tìm được một nơi khiến Sở Giang Lai — kẻ vốn quen ăn cơm đầu bếp quốc yến nấu riêng — phải khen ngon, thì đừng nói Chiêu Dương, e rằng cả Ninh Châu cũng chẳng có nổi.

Sở Giang Lai nắm tay anh, đi đứng không đứng đắn, thỉnh thoảng còn lắc lư vài cái. Hai người họ đã từng hôn, từng lên giường, nhưng dường như mãi đến lúc này mới thật sự bắt đầu mối tình của những năm mười mấy tuổi.

Một mối tình ngây ngô, chỉ cần ngón tay khẽ chạm, ánh mắt giao nhau cũng đủ khiến cả hai thấy ngọt ngào và hạnh phúc.

Đi ngang qua một con hẻm nhỏ tối om, Sở Giang Lai bỗng dừng lại, nghiêng mặt hỏi anh:

"Anh Thu Bạch, anh vẫn thích em đúng không? Chúng ta đang yêu nhau phải không?"

Sở Thu Bạch ngẩng đầu nhìn y. Ánh đèn đường mờ mịt phủ lên dáng y trong bóng tối một tầng sáng mờ nhòe. Gương mặt y rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Trong đôi mắt đen láy sáng rực kia chứa đựng cả hơi ẩm của huyện Chiêu Dương, ướt át, mê hoặc lòng người.

Sở Thu Bạch nhìn y, rồi lại nhìn vào con hẻm sâu thẳm phía sau lưng y. Trong phút bốc đồng, anh khẽ gật đầu, nói:

"Ừ."

Đúng vậy, anh buộc phải thừa nhận. Bởi nếu không chịu nói thật, không cho Sở Giang Lai một câu trả lời thỏa đáng, thì con sói con hung hãn này có khi sẽ lôi anh vào con hẻm kia, rồi làm ra chuyện xấu xa gì cũng không biết chừng.

Gần đây, Sở Giang Lai dường như dễ dàng thỏa mãn hơn trước. Trong đôi mắt ướt át của y, như có đuôi cá quẫy nhẹ, ánh sáng loang ra mềm mại và xao động. Cảnh ấy khiến tim Sở Thu Bạch cũng rung lên từng nhịp.

Quá khứ đã trôi qua rồi. Những giấc mơ hãi hùng kia đều là cuồng phong mưa bão. Chỉ có Sở Giang Lai là ánh sáng dịu dàng, là làn gió nhẹ lướt ngang đời anh.

Y thiện lương, ngoan ngoãn, nhưng lòng dạ lại ngập tràn sát khí. Bề ngoài trong trẻo, nhưng bên trong tàn khốc. Lúc thì khéo léo giả vờ, khi lại trở mặt vô tình... Y là hiện thân của sự khắc chế và mâu thuẫn, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm. Là cám dỗ được tạo ra riêng cho Sở Thu Bạch, khiến anh căn bản không thể kháng cự.

...

Sách vở nói rằng, người yêu là món đồ xa xỉ.

Nhưng Sở Giang Lai không nghĩ vậy.

Sở Thu Bạch đối với y không phải xa xỉ phẩm, mà là thứ thiết yếu. Quan trọng như nước, như ánh sáng mặt trời, như không khí để thở. Là sinh tử liên quan. Không có anh, quãng đời dài dằng dặc sẽ hóa thành hoang mạc trống rỗng.

Chính vì có anh, cảm xúc của y mới dậy sóng. Thế giới này mới bừng sắc, yêu và hận mới có nguồn cội để trở về.

Anh là ánh sáng duy nhất trên bầu trời u ám của y. Là nhân vật chính diện chỉ có thể gặp được trong mộng đẹp.

Anh dịu dàng, điềm đạm, mạnh mẽ nhưng cũng mong manh.

Anh khiến Sở Giang Lai thấy mình là kẻ may mắn.

—— Trước mặt anh, em không cần phải ngụy trang. Không cần phải làm bộ vô hại. Anh biết rõ mọi bóng tối trong em, nhưng vẫn yêu em như thuở ban đầu.

Hai người nắm tay nhau đi qua con ngõ tối tăm, rồi bước ra con đường lớn bằng phẳng. Ánh đèn đường vàng ấm trải xuống, dịu dàng phủ lên từng chiếc lá, từng hạt bụi, từng luồng gió khẽ thổi.

Sở Giang Lai dẫn anh đến một tiệm bánh nhỏ.

Chủ quán là một đôi vợ chồng già. Tiệm bánh hoa tươi của họ rất có tiếng trong vùng.

"Đây chính là... chỗ rất đỉnh mà em nói?"

"Đúng rùi."

Y ra hiệu cho Sở Thu Bạch nhìn bảng hiệu.

Ngẩng đầu lên, anh thấy tấm biển đỏ bình thường bằng giấy bồi, phía trên in hàng chữ màu vàng: Tiệm bánh hoa tươi Nhật Mãn Thu Bạch.

Sở Giang Lai mỉm cười: "Có tên của anh, nên rất tốt."

Sở Thu Bạch nhìn y, không nói một lời.

Y lại khẽ hỏi: "Anh Thu Bạch, anh đã tha thứ cho em chưa?"

Giọng y nhỏ lắm, như thể hai người đang cùng nhau chìm trong một giấc mơ thật đẹp, thật đẹp, sợ chỉ cần một tiếng động khẽ thôi sẽ đánh thức.

Sở Thu Bạch im lặng. Nụ cười trên gương mặt Sở Giang Lai dần trôi tuột, nhưng y vẫn cố gắng nở nụ cười, ra sức tỏ ra vô hại, hiền lành, ngoan ngoãn.

Anh vẫn không trả lời.

Sở Giang Lai hiển nhiên thất vọng, nhưng không cưỡng ép. Y giả vờ như không có gì, quay sang hỏi giá bánh. Rồi gọi một hộp nhân hoa hồng, một hộp nhân thập cẩm.

Khi mẻ bánh hoa hồng đầu tiên vừa ra lò, y lấy một cái đưa tận miệng cho Sở Thu Bạch, mỉm cười nói: "Anh nếm thử đi."

Tất cả thất vọng, sợ hãi đều biến mất.

Trên gương mặt y chỉ còn lại nụ cười dịu dàng, mềm mại, không một góc cạnh —— thứ nụ cười mà Sở Thu Bạch có lẽ sẽ thích.

"... Sở Giang Lai."

Anh bỗng gọi y. Giọng hơi khàn, ngữ điệu còn ướt át hơn cả đôi mắt. Anh đẩy miếng bánh trong tay y ra, cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt y.

"Làm sao vậy?"

Sở Thu Bạch lại muốn thở dài. Một lúc sau, anh mới khẽ nói: "Từ nay về sau, lúc không muốn cười... thì cậu không cần phải cười đâu. Trước mặt tôi, cậu cứ là chính mình..."

Anh không muốn nói quá nhiều, sợ rằng sẽ khiến Sở Giang Lai bám chặt lấy anh không dứt. Thế nên, giọng điệu mơ hồ: "Cậu cứ là chính cậu đi. Biết đâu, tôi vẫn thích cậu như vậy."

Nhưng Sở Thu Bạch không hiểu.

Sở Giang Lai không cần cái gọi là "biết đâu".

Dù thế, y vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

Tốt nhất, Sở Thu Bạch vĩnh viễn đừng bao giờ biết, tình yêu của Sở Giang Lai dành cho anh sâu đến nhường nào.

Nếu biết, e rằng anh sẽ lại sợ hãi.

Bởi tình yêu ấy cuồn cuộn tràn ra, rối loạn, xiết chặt, hoàn toàn mất đi lý trí.

Đối với Sở Thu Bạch, kẻ đã cạn kiệt tình cảm như Sở Giang Lai không thể chấp nhận bất kỳ đáp án nào ngoài "có được".

Y thừa nhận, tình yêu của mình quá nặng nề, là một gánh xiềng.

Nó sâu thẳm, hoang dại, ngông cuồng. Khi được anh chấp nhận, nó rực rỡ. Khi bị anh cự tuyệt, nó u ám. Nồng nhiệt đến mức ngay cả chính y cũng thấy khó tin.

Y không thể chịu nổi dù chỉ một phần triệu sự bất định.

Sở Giang Lai khao khát ở Sở Thu Bạch sự chắc chắn, khẳng định, tuyệt đối.

Y cần tình yêu của anh dành cho y phải giống hệt như tình yêu của y dành cho anh: duy nhất, trọn vẹn, tất yếu.

Ngày y bước chân vào căn nhà này, ngoài kế hoạch trả thù ngu xuẩn của Thẩm Mạn Văn, Sở Giang Lai chưa từng nghĩ bản thân sẽ có được điều gì.

Y không có khái niệm về hạnh phúc, cũng chẳng ôm ấp ảo tưởng nào.

Y tin rằng cả một đời người, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy niềm vui từ người khác.

Thế mà bây giờ, khi nhìn vào gương mặt bình thản, không để lộ cảm xúc của Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai mới nhận ra:

Niềm vui từ người khác —— quả thật là có.

Thế giới này ồn ào, lầy lội, tối tăm, ô uế đủ điều.

Nhưng nó có một điều tốt đẹp nhất —— chính là ở nơi này, Sở Thu Bạch yêu y.

Từ trước đến nay, Sở Thu Bạch luôn tin rằng Sở Giang Lai đến để báo thù.

Chỉ có Sở Giang Lai mới biết, từ đầu đến cuối... y chỉ muốn tìm một người bạn đời.

HẾT CHÍNH CHUYỆN

------
Hôm nay Tinh Kiệt đáng iu xỉu nên tui quyết định end truyện luôn. Hy vọng sẽ được thấy 2 Anh trong bộ phim chuyển thể này  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com