Chương 9
Chiều hôm thử váy cưới, ngay trước lúc ra khỏi cửa, Sở Giang Lai bất ngờ trở về.
"Em đi cùng anh."
Giọng y không hề gay gắt, nhưng lại toát lên vẻ quyết tâm không thể lay chuyển. Thậm chí y còn cho tài xế về sớm, tỏ rõ ý định sẽ đích thân lái xe đưa anh đi.
Sở Thu Bạch đang thay giày ở huyền quan. Anh im lặng mang giày xong mới đứng thẳng dậy hỏi:
"Cậu không cần đến công ty sao?"
"Ngồi tù còn có giờ ra sân. Em bận suốt bao lâu nay, xin nửa ngày nghỉ chắc không quá đáng chứ?"
Sở Giang Lai vốn rất giỏi nũng nịu với anh, vừa nói vừa cười tiến lại gần, chẳng để lộ chút gì việc hai người từng cãi vã bỏ dở ở Kinh thị.
Hàn Thụy Cầm thay quần áo bước ra, thấy Sở Giang Lai cầm chìa khóa xe thì ngạc nhiên hỏi:
"Giang Lai? Sao con lại về đây?"
"Con muốn đi cùng anh Thu Bạch thử váy cưới."
Sở Giang Lai cao hơn Sở Thu Bạch một chút. Y tự nhiên gập tay, đặt khuỷu tay lên vai anh, hơi dồn một chút sức nặng, như ngầm cảnh cáo: nếu anh từ chối, y sẽ lập tức biến cảnh "em trai đi cùng anh chị thử váy cưới" thành một màn "giúp anh Thu Bạch chọn váy cưới" đúng nghĩa.
Sở Thu Bạch đứng yên, người cứng đờ, mặt không chút biểu cảm, nghe y nói tiếp:
"Cưới xin là chuyện trọng đại của đời anh, em đương nhiên phải tham dự."
Hàn Thụy Cầm hoàn toàn không hay biết sóng ngầm giữa hai người, vui vẻ gật đầu:
"Con chịu đi thì tốt quá, thế mới thể hiện nhà mình coi trọng hôn sự, không để người ta chịu thiệt."
Bà nghĩ một lúc rồi dặn thêm:
"Giang Lai, lát nữa gặp chị dâu con phải nhiệt tình một chút, đừng vì cô ấy 'cướp' anh Thu Bạch mà không ưa."
Khóe môi Sở Giang Lai đang cong tự nhiên hơi duỗi thẳng lại, nhưng đôi mắt vẫn cong cong như cười:
"Vâng, mẹ. Với người thích anh Thu Bạch, con biết phải làm thế nào."
Suốt dọc đường, tâm trạng tốt khiến Hàn Thụy Cầm nói rất nhiều.
Có lẽ theo tuổi tác, con người ta tự nhiên trở nên hay kể lể hơn.
Bà nhắc đến nhiều chuyện cũ, hết lần này tới lần khác cảm thán cuối cùng cũng chờ được ngày Sở Thu Bạch yên bề gia thất.
"Thời gian trôi nhanh thật, hai đứa giờ đều lớn cả rồi, mới chớp mắt mà anh Thu Bạch đã kết hôn..."
Đến lần thứ ba nghe bà nói vậy, Sở Thu Bạch ngồi bên cạnh bắt đầu thấy như ngồi trên đống lửa.
Nhưng trên ghế lái, Sở Giang Lai vẫn kiên nhẫn gật đầu, dịu giọng phụ họa:
"Đúng vậy, anh Thu Bạch kết hôn đúng là chuyện vui lớn."
Y vừa quan sát xe bên phải qua gương chiếu hậu, vừa bật xi-nhan phải, rồi tự nhiên nối thêm một câu:
"Nếu ba Sở cũng được thấy thì tốt biết mấy..."
Từ lúc lên xe đến giờ vẫn ríu rít không ngừng, Hàn Thụy Cầm bỗng im bặt.
Sở Thu Bạch vốn im lặng từ đầu, lập tức ngẩng phắt lên nhìn Sở Giang Lai, như bị điện giật.
Anh biết — y cố ý.
Qua gương chiếu hậu, ánh mắt Sở Giang Lai nhìn lại thẳng tắp nhưng lại mềm mại lạ thường. Y thậm chí còn nở một nụ cười hiền hòa, vô hại. Thế mà Sở Thu Bạch lại bất giác rùng mình, cứng người quay đi.
Hàn Thụy Cầm bị kéo ra khỏi niềm vui khi nãy, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần đượm buồn.
Thời gian thấm thoát trôi, cái chết của Sở Chấn Thiên đã mười năm. Nhưng cho dù đã bao lâu, đó vẫn là nỗi đau mà gia đình này không thể chạm tới.
Văn Nhân là người đúng giờ. Hai người hẹn nhau lúc hai giờ, nhưng một giờ năm mươi Sở Thu Bạch vừa đẩy cửa bước vào, cô đã ở đó chờ sẵn.
"Anh Thu Bạch!"
Cô là mẫu người rất biết cư xử trong các dịp trang trọng, cũng là đối tượng kết hôn lý tưởng. Vừa thấy anh, cô lập tức niềm nở tiến lại, khoác lấy cánh tay anh, nũng nịu than:
"Mẹ em mấy hôm nay chơi bài chẳng biết bị ai lây cúm nặng, hôm nay còn sốt. Em sợ mẹ lây cho anh nên đã đuổi bà về nghỉ rồi!"
Cô tự nhiên giải thích lý do đi thử váy một mình, rồi quay sang vui vẻ chào Hàn Thụy Cầm:
"Cô Hàn, mới mấy hôm không gặp mà cô lại càng đẹp ra đấy!"
Bị lời khen dỗ ngọt, Hàn Thụy Cầm cười tít mắt:
"Sao còn gọi là 'cô' nữa! Phải đổi cách xưng hô rồi chứ!"
Văn Nhân mỉm cười duyên dáng, lập tức gọi một tiếng:
"Mẹ!"
"Thế mới đúng chứ." Hàn Thụy Cầm lại vui vẻ hẳn lên.
Sở Giang Lai đi theo sau Sở Thu Bạch, một lời cũng không nói.
Văn Nhân bắt chuyện với y, nhưng y chẳng đáp, chỉ chăm chú nhìn chiếc áo thun rộng thùng thình và đôi giày bệt của cô, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì.
Bộ váy cưới là hàng cao cấp đặt may của một thương hiệu nổi tiếng. Bốn, năm nhân viên cửa hàng đều túc trực sẵn, bận rộn ra vào phục vụ. Nhưng khi thử, vẫn phát sinh chút trục trặc — vòng eo váy quá nhỏ. Nhân viên bán hàng phải gọi một chị lớn tuổi hơn vào hỗ trợ, hai người cùng cố hết sức mới miễn cưỡng "nhét" được Văn Nhân vào váy.
Ngày cưới đã gần kề, đây là lần thử cuối cùng. Dù phần tà váy cố tình may rộng để che khuyết điểm, bụng của Văn Nhân vẫn hơi khó giấu.
Trước Sở Thu Bạch, Văn Nhân từng có một người yêu cũ — chuyện này trong giới quen biết không phải bí mật.
Nụ cười trên môi Hàn Thụy Cầm hơi gượng lại, ánh mắt sắc như dao lia về phía Sở Thu Bạch.
Sở Thu Bạch luôn cảnh giác rằng Sở Giang Lai có thể bất ngờ gây chuyện, nhưng không ngờ "cửa ải" đầu tiên lại đến từ chính mẹ mình.
Cảm nhận được không khí đang căng lên, Văn Nhân không dám nói gì thêm. Cô vẫn cố gắng giữ nụ cười lễ độ, nhưng liên tục đưa mắt cầu cứu Sở Thu Bạch.
"Rất đẹp."
Sở Thu Bạch không giải thích hay biện minh gì. Anh tự thấy mình không cần phải giãi bày chi tiết với bất kỳ ai. Anh bước đến đứng sau lưng cô dâu, từ phía sau vòng tay ôm lấy, cằm đặt thân mật lên hõm vai Văn Nhân.
Chưa bao giờ ở gần Sở Thu Bạch đến thế, vai và lưng Văn Nhân khẽ cứng lại.
Nhưng cô nhanh chóng khống chế phản ứng.
Những nhân viên đứng bên cạnh hoàn toàn không biết bầu không khí đang gượng gạo, thi nhau khen ngợi, nói đây là một đôi trai tài gái sắc ngọt ngào.
Nhận ra sự căng thẳng của Văn Nhân, Sở Thu Bạch mỉm cười trấn an.
Anh bỏ qua ánh nhìn sắc lẻm như dao găm của Sở Giang Lai, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc xõa trên vai cô, rồi ghé sát, dùng giọng chỉ đủ cho hai người nghe, nói một câu gì đó. Ngay lập tức, sự căng cứng của cô dâu giảm xuống.
Sau đó, Sở Thu Bạch cố ý nói lớn hơn một chút, giọng mang theo nụ cười ấm áp, vô cùng dịu dàng:
"Nhưng mà, Văn Nhân này, hình như món quà bất ngờ của chúng ta sắp chẳng giấu nổi nữa rồi!"
Sự ôn tồn, mềm mại, xen chút vui mừng chiều chuộng của anh khiến câu trả lời đã gần như rõ ràng.
"Mẹ, đừng nghiêm mặt thế. Em bé hơn hai tháng rồi, lại là song sinh. Mẹ không chúc mừng con sao?"
"Con sắp làm cha rồi..."
Hàn Thụy Cầm đang ngồi ở khu chờ lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên phức tạp.
Gia đình này đã quá lâu không có thêm thành viên mới.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cảm xúc của bà như trải qua một vòng tàu lượn. Cuối cùng, bà không kìm được, giọng khẽ nghẹn lại.
Thấy mẹ sắp khóc, Sở Thu Bạch biết mình vừa vượt qua thêm một chặng khó khăn, trong lòng âm thầm thở phào. Nhưng anh không dám quay lại nhìn vẻ mặt của Sở Giang Lai.
Buổi tối, sau bữa cơm, Văn Nhân hiếm hoi chủ động gọi điện cho anh.
Ánh mắt soi xét vào bụng cô lúc chiều của Hàn Thụy Cầm khiến cô bất an.
"Anh Thu Bạch, em có phải đã làm hỏng chuyện không... Em lo lắm. Chúng ta thật sự có thể giấu được nhiều người như vậy sao?"
Khi thử váy, phản ứng ban đầu của Hàn Thụy Cầm đã phản ánh một phần suy nghĩ của không ít người về những cô gái trẻ mang thai trước khi cưới — dù ngoài miệng có cởi mở đến đâu, trong lòng vẫn sẽ dán cho họ đủ loại nhãn mác.
Huống chi, đứa bé trong bụng cô vốn không phải con của Sở Thu Bạch.
"Hay là... chúng ta cứ nói thật đi?"
"Văn Nhân!"
Văn Nhân lập tức im bặt.
Trong trí nhớ của cô, Sở Thu Bạch chưa bao giờ cắt ngang cô một cách gay gắt đến thế.
"Chuyện này không phức tạp như em nghĩ. Chúng ta cũng chẳng có ý định che giấu gì cả. Em mang thai, nên chúng ta quyết định cưới sớm, vậy thôi."
Lúc này, điều kiêng kỵ nhất chính là tự mình rối loạn.
Sở Thu Bạch hạ giọng trấn an:
"Đừng nghĩ nhiều. Mẹ anh chỉ là chưa chuẩn bị kịp thôi. Anh nhìn ra, bà rất thích em."
Anh ngừng lại rồi hỏi:
"Em đã nói trước chuyện mang thai với ba mẹ em chưa?"
"Rồi, em nói rồi." Văn Nhân vội đáp, "Nhưng em bảo họ tạm thời giữ kín."
"Họ phản ứng thế nào?"
"Họ đồng ý. Em nói, chúng ta định đợi đến khi em bé được ba tháng mới công bố. Ở quê em vẫn có tục này, nên họ cũng không hỏi thêm..."
"Vậy thì tốt." Sở Thu Bạch cảm thấy yên tâm hơn một chút.
"Em thấy không, tới giờ mọi việc em đều xử lý rất ổn, tiến triển thuận lợi, chẳng có gì phải lo lắng cả."
"Nhưng em vẫn sợ..."
"Không có nhưng gì hết."
Sở Thu Bạch dùng góc nhìn của một bác sĩ để an ủi:
"Thời kỳ mang thai, nội tiết tố thay đổi nhiều, con người dễ trở nên nhạy cảm hơn. Cảm giác lo lắng của em bây giờ không phải vì tình hình xấu đi, mà là do ảnh hưởng của hormone thôi. Đừng lo, mọi thứ đang tiến triển theo hướng tốt."
Ở đầu dây bên kia, Văn Nhân hơi do dự, hơi thở gấp gáp. Sự bình tĩnh ban ngày thực chất chỉ là gắng gượng.
"Thật không? Em thật sự không để lộ gì chứ? Em căng thẳng lắm, nhất là khi đối diện với mẹ anh. Em cứ sợ mình lỡ miệng. Bà giống như biết hết mọi chuyện vậy."
"Bà biết gì được chứ?" Sở Thu Bạch nói, "Bây giờ bà là người bà hạnh phúc nhất trên đời."
"Nhưng như thế thì... chẳng phải chúng ta càng không nên cùng nhau lừa bà sao? Anh Thu Bạch, em thấy rất áy náy."
"Anh giúp em đến mức này rồi, thật sự em thấy áy náy quá."
"Đừng nói thế." Sở Thu Bạch lại cắt lời cô.
Sau một thoáng im lặng, giọng anh trầm xuống, thành khẩn:
"Văn Nhân, là em đang giúp anh."
Sự nặng nề bất ngờ ấy khiến đầu dây bên kia, Văn Nhân cũng im lặng theo.
Sở Thu Bạch buộc bản thân phải làm một người lạc quan, nuôi chút may mắn, cố tỏ ra nhẹ nhàng:
"Thôi, đừng nghĩ nhiều. Việc cấp thiết của em bây giờ là nghe lời bác sĩ, ngừng những suy nghĩ không cần thiết, và làm một cô dâu ngủ sớm."
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ "cốc cốc", mẹ anh gọi tên từ bên ngoài.
Chưa đợi Sở Thu Bạch trả lời, bà đã đẩy cửa bước vào, đứng cạnh bàn, lặng lẽ nhìn đứa con trai trước nay chưa từng biết khéo léo là gì, bỗng hôm nay lại khác thường, nhẹ giọng dỗ dành.
"Văn Nhân, anh có chút việc, không nói nữa. Mọi chuyện cứ để anh lo, đừng bận tâm. Ngủ đi, chúc ngủ ngon."
Khi thấy anh gác máy, người phụ nữ vốn buổi chiều còn vì mừng mình sắp lên chức mà xúc động rơi nước mắt, giờ sắc mặt nghiêm lại:
"Con gọi cho Văn Nhân à?"
"Vâng."
Mẹ anh kéo ghế, ngồi đối diện, ra dáng muốn nói chuyện lâu.
Sở Thu Bạch thấy có gì đó không ổn, liền lên tiếng trước:
"Mẹ có chuyện gì thì nói ngắn gọn thôi, hôm nay con rất mệt."
Bà nhìn anh một lúc rồi mới chậm rãi mở lời, giọng như dò xét:
"Thu Bạch, con nói thật với mẹ — đứa bé trong bụng Văn Nhân rốt cuộc là của ai?"
Câu hỏi đột ngột và vô lễ.
Sở Thu Bạch tròn mắt, không tin nổi: "Mẹ biết mình đang nói gì không?!" Giọng anh cao lên, nhưng trong lòng lại thoáng dấy lên cảm giác bất an — quả nhiên, gừng càng già càng cay.
"Chẳng lẽ mẹ còn không hiểu con?"
Là mẹ ruột, Hàn Thụy Cầm biết về anh nhiều hơn anh tưởng.
"Con và nó quen nhau được bao lâu?"
"Cái bụng đó tuyệt đối không giống mới hai tháng!"
"Theo mẹ thấy, đứa trẻ đó căn bản không phải của con—"
Sở Thu Bạch cau mày, cắt ngang những suy đoán nửa điên nửa thật của mẹ:
"Ban ngày con đã nói rồi, Văn Nhân mang thai song sinh!"
Trước sự nghi ngờ phi lý của mẹ, anh tỏ rõ thái độ chống đối chưa từng có, giống một người chồng thực thụ đang bảo vệ vợ mới cưới, không ngại vì thế mà xảy ra một trong số ít những cuộc tranh cãi với mẹ trong đời:
"Mẹ có thể đừng nói linh tinh được không?"
Sự căng thẳng khiến không khí chùng xuống tức thì.
Với Sở Thu Bạch, dù hiếm khi nổi nóng, lần này lại hoàn toàn hợp lý. Trên đời mấy ai khi bị chính mẹ ruột nghi ngờ đứa con trong bụng vợ mới cưới không phải của mình, mà vẫn giữ được bình tĩnh?
Trước cơn giận của con trai, Hàn Thụy Cầm không nổi cáu. Bà giống một công tố viên giàu kinh nghiệm, đang thẩm vấn một nghi phạm quan trọng, điềm đạm hỏi lại:
"Con chắc là mẹ đang nói linh tinh à?"
Sở Thu Bạch không muốn rơi vào cái bẫy chất vấn đó, càng không muốn làm một kẻ phải hết lần này đến lần khác tự chứng minh sự trong sạch của mình. Anh bỏ qua câu hỏi, phản công:
"Thưa bà Hàn Thụy Cầm, xin đừng dùng trí tưởng tượng phong phú của mẹ để dựng nên những giả thuyết nhảm nhí đó! Như thế chỉ phá hoại sự gắn kết của gia đình nhỏ vừa mới thành lập của con..."
"Nếu đứa bé còn chẳng phải của con, thì nói gì đến gắn kết gia đình?"
"..."
"Con quên rằng mình là bác sĩ sao? Lẽ nào lại không phân biệt nổi đứa bé có phải con mình hay không?"
"Nếu là ở Giang Lai thì mẹ chẳng cần lo hộ. Nhưng là ở con thì lại khó nói!"
"Cái đầu con toàn bệnh nhân, suốt ngày mải cứu người, ngay cả hôm nay mình đã ăn trưa chưa còn có thể quên, thì sao mà rõ ràng được chuyện đứa bé từ đâu mà ra?"
"Huống hồ, con với nó mới quen nhau được bao lâu thì đã chạy ra Kinh Thị, bình thường đến cả Giang Hỗ cũng chẳng mấy khi về. Con nói mẹ nghe, đứa bé này là từ đâu ra?"
"Chuyện này khó hiểu lắm sao?" Sở Thu Bạch nhịn hết nổi, gằn giọng: "Con nói bao nhiêu lần rồi! Trong mối quan hệ này, cô ấy mất nhiều hơn con! Mẹ cũng thấy rồi đó, suốt những ngày con ở Kinh Thị, cô ấy chạy ra đó bao nhiêu lần! Chúng con thường xuyên ở chung, nếu mẹ không tin thì có thể hỏi Sở Dung!"
"Huống hồ, nếu không phải mẹ cứ giục con sống thử bên cô ấy, thì con đã chẳng bao giờ nhận lời!" Giọng Sở Thu Bạch dồn dập chưa từng thấy, như một con linh dương bị ép phải phản kháng: "Nếu ngay từ đầu mẹ đã nghĩ cô ấy là loại phụ nữ mang con của người khác đến bắt con cưới, thì mẹ đừng giới thiệu cô ấy cho con!"
"Con..." Hàn Thụy Cầm sững lại.
Sở Thu Bạch thừa thế tiến tới: "Xin lỗi mẹ, dù không nên nói vậy, nhưng nếu không phải mẹ cứ hết lần này đến lần khác nhắc chuyện môn đăng hộ đối, nào là hy vọng hai nhà sau này bắt tay, lại than phiền con cháu nhà người ta giờ đã biết ra chợ mua nước tương mà mẹ vẫn chưa thấy bóng dáng con dâu... thì lúc đó tcon đã chẳng thèm nhìn cô ấy một cái!"
"Với một mối quan hệ bắt đầu như thế, mẹ nghĩ con có thể yêu cô ấy đến mức tình nguyện 'đổ vỏ' sao?" Đôi mắt Sở Thu Bạch hắt lên một tia sắc lạnh, khiến Hàn Thụy Cầm thấy xa lạ: "Nếu không phải vì cô ấy mang thai ngoài ý muốn, con sẽ không cưới."
Từ nhỏ, Sở Thu Bạch vốn tính trầm lặng, ngoài chuyện học hành ra thì nhìn chung là kẻ kém khả năng tự lập, quan hệ xã hội bình thường, gần như vụng về trong đời sống.
Nhưng anh là người tốt.
Có lần, một gia sư từng dạy qua nhiều con cháu nhà họ Sở đã khéo léo nhận xét, so với lũ con cháu họ Sở đồng trang lứa ai cũng láu lỉnh, thì Sở Thu Bạch giống như một khối ngọc thô chưa được mài giũa.
Hàn Thụy Cầm biết, thầy ấy nói không sai.
Trong đám họ hàng nhà họ Sở toàn những kẻ "ăn thịt không chừa xương", khen thì gọi là ngọc thô, chê thì chính là một tảng đá ngoài cứng trong mềm.
Không biết tranh giành, ngoài lạnh trong nóng, dễ mềm lòng, thiếu tham vọng... những tính cách hiếm thấy ở con cháu họ Sở từng khiến Hàn Thụy Cầm lo lắng không thôi.
Bà sợ rằng tính cách chậm chạp của Sở Thu Bạch sẽ khiến anh chịu thiệt đủ đường về sau.
Anh không màng vật chất, tâm trạng cũng luôn ổn định, phẳng lặng. Hàn Thụy Cầm vẫn nghĩ anh là một đứa con hiền lành, sẽ chẳng bao giờ đấu tranh cho bản thân. Nhưng đây là lần đầu bà nghe anh nói rõ ràng và tuyệt tình đến vậy về những chuyện thực tế và tính toán.
Bà nhìn chăm chăm, cố gắng tìm một kẽ hở nào đó trên gương mặt anh.
Nhưng bà thất bại.
Sự sắc bén chưa từng có nơi Sở Thu Bạch khiến bà vừa thấy xa lạ, vừa thấy quen thuộc. — Cái lạnh lùng "thà ta phụ người, quyết không để người phụ ta" này, trùng khớp đến rợn người với vẻ mặt mà Sở Chấn Thiên từng hay để lộ.
Hôn nhân, đối với người nhà họ Sở, rốt cuộc có nghĩa là gì?
Nó là bản hợp đồng để hai gia tộc cùng bắt đầu mở rộng thế lực, là một liên minh cùng vinh cùng nhục. Việc thiết lập nó cần đủ mọi điều kiện, chỉ riêng tình yêu là không bắt buộc.
Sở Thu Bạch, kẻ chưa từng thông suốt chuyện tình cảm, một khi đã tỉnh ngộ thì trở nên sáng suốt và thực dụng chẳng khác nào Sở Chấn Thiên.
Hàn Thụy Cầm không biết mình nên vui hay nên buồn.
"Con đừng giận, mẹ chỉ lo cho con thôi! Con trước giờ chẳng biết tranh quyền lợi cho mình, ngoài cứng trong mềm, nên toàn chịu thiệt. Thôi được rồi, mẹ không nói nữa. Chỉ cần con chắc chắn đứa bé là của con, chắc chắn cưới rồi con sẽ không hối hận, thì mẹ chẳng còn gì để nói. Khuya rồi, nghỉ ngơi đi."
Sở Thu Bạch khẽ gật đầu: "Ngủ ngon." Nhưng anh không như mọi khi đứng dậy mở cửa tiễn mẹ, chỉ ngồi yên trước bàn làm việc trong phòng, nhìn bà ra ngoài.
Anh thấy mệt. Mệt đến mức không còn sức để gắng tỏ ra chu đáo.
Cánh cửa khẽ khép lại. Sở Thu Bạch quay đầu, trên tấm kính cửa sổ phòng ngủ phản chiếu gương mặt lạnh lùng của chính mình dưới ánh đêm mờ.
Ánh mắt rơi xuống mặt bàn, nơi đặt bức ảnh chụp chung của anh và Sở Giang Lai thời trung học.
Hai cậu thiếu niên khoác vai nhau, đi qua hơn mười năm có vui có buồn, vẫn mỉm cười nhìn thẳng vào anh.
Nụ cười tươi sáng đã lâu không thấy ấy, đối lập với khuôn mặt không thể cười nổi của anh, khiến lồng ngực Sở Thu Bạch trào lên một khoảng trống rỗng, nặng nề thêm bởi nỗi mệt mỏi sâu kín.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com