3
"Bác sĩ Cố, đây là hồ sơ bệnh tình của cảnh sát Trần Vũ."
"Cảm ơn em."
"Sao có thể? Nhưng mà em vẫn thấy lạ, bên trong viết toàn chung chung, chẳng rõ ràng cụ thể gì cả, nếu có liệt kê chi tiết thì cũng toàn về những chấn thương do nhiệm vụ."
Cố Nguỵ xoa nhẹ mi tâm, ánh mắt anh hơi mờ đi.
"Giống như được che giấu, anh bận tâm như vậy, sao không trực tiếp hỏi cậu ấy?"
"Trần Vũ, có phải em đang giấu anh chuyện gì không?"
"Cũng đúng, trái tim em mất rồi, đang ở chỗ của anh."
"Nếu chấn thương thật, em cũng sẽ không nhập viện lâu như vậy. Hơn nữa, đôi lúc em--"
"Lộ rồi! Chậc, thật ra em đã vung tiền để được ở lại."
"Gạt người."
"Ngày ngày có thể ở bên cạnh anh."
"Anh không phải trẻ con, em đang nói dối."
"Hì."
"Mau xuống, em lại nghĩ ra trò mới đúng không?"
"Hôn một chút, anh ngoan em sẽ nhanh, thế nào?"
"Em-ưm..."
"Em ấy sẽ không trả lời."
"Chắc xót bạn trai đấy."
"Anh muốn biết."
"Em sẽ tiếp tục tìm hiểu, có gì mới sẽ nói với anh, đi đây."
"Đã làm phiền em rồi."
"Nói quá, chút chuyện nhỏ có đáng gì đâu."
——————
"Trần Vũ, anh cảm thấy bất an."
——————
Như thường lệ công việc bộn bề, Cố Ngụy dốc toàn sức vào mớ hồ sơ bệnh án đang chất đầy như núi ở trước mặt, từ sáng sớm bước vào bệnh viện đến hiện tại trong bụng luôn trong trạng thái trống rỗng, không có lấy một chút thời gian dư giả để nghỉ ngơi, cơm nước. Lại nói hôm nay nhiều ca phẫu thuật cần thực hiện gấp, lịch trình sát gần nhau, ca này vừa xong liền đến ca khác. Tính chất công việc của anh chính là như vậy, không thể quyết định ngày nào rảnh ngày nào bận vì điều đó phụ thuộc vào bệnh nhân, đôi lúc cũng không biết trước đã thật sự được nghỉ ngơi chưa, bởi vì chỉ cần có người gặp nạn, dù có đang làm gì dang dở cũng phải buông xuống, trên hết chấp tay vào việc cứu người.
Từ lúc chọn ngành nghề này cũng đã đoán trước được sẽ vất vả, khổ sở rất nhiều. Nhưng Cố Ngụy không cảm thấy hối hận, anh yêu thích, từ bé đã rất ngưỡng mộ ngành nghề này. Một lòng muốn cứu người, những thứ kia đều biến thành những điều vụn vặt, không đáng kể.
Ca phẫu thuật cuối cùng kết thúc, Cố Ngụy mệt rã rời ngả lưng vào ghế thở từng hơi, anh nhắm hai mắt.
"Bác sĩ Cố có người gửi cho anh." Vị bác sĩ nọ từ ngoài cửa bước vào, đặt phần bánh Croissant kèm một chai nước suối xuống bàn anh, trước khi đi còn nháy mắt chọc ghẹo.
"Cảm ơn nhé."
Khoé môi anh cong lên, ngay trên hộp bánh, một tờ giấy note nho nhỏ với nét chữ quen thuộc.
/Không cần phải ăn hết, ăn một chút cũng được, nhưng bắt buộc phải ăn đấy, không được nhịn./
——————
"Xin lỗi nhé, hôm nay anh bận quá."
"Không sao hết."
"Lúc sáng có người bảo em không chịu chích thuốc, bây giờ anh làm cho em nhé?"
Trần Vũ ngồi trên giường gật đầu, bạn nhỏ chủ động vén tay áo lên cao, sau đó đưa tay đến gần anh. Hai mắt tròn xoe xao động, chăm chú quan sát mọi biểu cảm của Cố Ngụy.
"Chỉ là chích thuốc thôi."
"Muốn nhìn anh."
"Không phải ngày nào em cũng nhìn thấy anh à? Không chán sao?"
"Còn không đủ!"
Trần Vũ phồng má, chu môi diễn tả lời nói của mình, Cố Ngụy phì cười thành tiếng, anh lắc nhẹ đầu, giây tiếp nhẹ nhàng đỡ tay của Trần Vũ, đầu kim nhọn dài, lạnh giá xuyên qua da thịt trắng ngần trên cánh tay, lông mày của người trên giường theo đó mà lay động.
"Anh xin lỗi."
"Không có!"
Cố Ngụy không nói gì, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của Trần Vũ. Cánh tay lướt dọc xuống má sữa trắng hồng, mơn trớn một chút rồi véo nhẹ một cái yêu chiều. Trần Vũ hơi ngước đầu, bạn nhỏ nhìn anh cười tươi, sau đó bắt chước hành động của anh, đem tay xoa xoa mái tóc, lướt xuống má của Cố Ngụy véo nhẹ một cái. Hai bọn họ nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười. Tiếng cười hạnh phúc, vui vẻ vang vọng cả một phòng.
——————
"Hay bác sĩ Cố cũng thừa nhận đã thích em đi."
"..."
"Không chịu thừa nhận à?"
"..."
"Cũng không sao. Tình cảm của em dành cho anh dư sức bù vào khoảng đó rồi."
"Trần Vũ."
"Trẻ con."
——————
"Bác sĩ Cố, bác sĩ Cố! Đồn cảnh sát vừa gửi vào cho bệnh nhân giường số 5 một ít giấy với viết. Anh đưa giùm em nhé?"
"Được."
——————
Sấp hồ sơ cùng những món được đồn cảnh sát gửi vào trên tay, tâm trạng anh vui vẻ, Cố Ngụy mở cửa bước vào phòng bệnh quen thuộc. Anh hoàn toàn sửng sốt, tay chân cũng dần phát run. Trần Vũ đang khuỵu hai chân xuống nền đất, tay trái còn đang bám vào cạnh giường, bạn nhỏ ho khan từng đợt nặng nề. Khi ngước lên nhìn thấy anh, đáy mắt Trần Vũ thoáng hoảng hốt, mặt mũi đỏ hoe lấm tấm mồ hôi, thở một cách khó khăn, trông rất đau đớn. Cố Ngụy vội vàng đi đến đỡ Trần Vũ.
"Em khó chịu ở đâu?"
"Cố Ngụy, Cố Ngụy em không có khó chịu."
Cố Ngụy ôm cả người Trần Vũ vào lòng, nội tâm xót xa, hai hàng nước mắt vì đau lòng mà không ngừng tuôn rơi, anh dụi đầu vào hõm cổ Trần Vũ khóc thành tiếng. Vòng tay của anh mỗi lúc một tăng lực, đem bạn nhỏ ôm chặt vào trong lòng, cứ như sợ một khi buông tay ra Trần Vũ sẽ liền biến mất.
"Em...đừng sợ."
Bạn nhỏ ở trong lòng anh, không phát ra tiếng, cũng không động đậy, hơi thở dần dần ổn định. Tay trái buông cạnh giường ôm lấy eo Cố Ngụy. Trần Vũ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của anh, duy trì sát gần để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Cố Ngụy. Muốn được anh ôm vào lòng, muốn được ở trong lòng anh mãi mãi, nếu khoảnh khắc này mãi không kết thúc thì tốt biết mấy...
Qua một lúc, cánh tay sau lưng Cố Ngụy chưa phút nào dừng lại, tiếp theo Trần Vũ đem tay áp vào hai bên má của Cố Ngụy kéo khuôn mặt anh đối diện với mình. Bạn nhỏ nhìn anh, môi mỏng rơi xuống vầng trán, mí mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng thật lâu ở đầu môi của anh. Cố Ngụy lần nữa nghẹn ngào, Trần Vũ rời ra, dịu dàng giúp anh lau đi dòng nước ấm nóng, dành hết thảy sự ôn nhu, kiên nhẫn của bản thân cho một mình Cố Ngụy, bạn nhỏ nở nụ cười.
"Anh đừng khóc nữa."
"Trần Vũ hức...e-em chỗ nào cảm thấy khó chịu?"
"Không khóc nữa, em chỉ là vô ý ăn phải đồ ăn bản thân dị ứng nên mới ngồi xuống nôn ra. Anh còn khóc, em mới thật sự có chuyện." Trần Vũ nhướng người, cọ mũi vào mũi anh dỗ dành.
"Ngoan, không khóc nữa. Cố Ngụy em đang đau lòng chết đi được đây."
"Hức em...thật sự không sao?"
"Em không có sao. Anh còn không chịu nín, không sợ em sẽ chê cười anh à? Còn sẽ luôn lấy chuyện này ra chọc ghẹo anh."
"Bạn nhỏ Trần Vũ em thật không phải là người hức..."
——————
"Đây là đồ mà đồn cảnh sát gửi đến cho em."
"Tốt quá."
"Em cần giấy với bút làm gì thế?"
"Làm một thứ rất quan trọng."
Cố Ngụy dìu bạn nhỏ lên giường, anh đưa đồ dùng mà đồn cảnh sát gửi đến cho Trần Vũ. Người kia nhận bằng hai tay, tầm mắt dừng thật lâu trên hai món đồ kia. Nhưng không biết có phải anh nhìn lầm hay ảo giác, Cố Ngụy chỉ cảm thấy ánh mắt của Trần Vũ khi nhìn hai món đồ kia mang một vẻ phiền muộn khó tả, trong đó có hạnh phúc, không biết vì sao ánh mắt đó khiến anh bất giác đau lòng, sâu thẳm và khó đoán. Bạn nhỏ đơn giản nhìn chằm vào chúng, ngoài ra không làm gì nữa, cứ như vậy một lúc. Sau đó mới đặt chúng sang bàn nhỏ bên cạnh, hướng anh cười, đáy mắt Trần Vũ lần này long lanh, tràn ngập hạnh phúc.
"Cố Ngụy thật thích anh."
"Bạn nhỏ anh cũng thích em."
"Em trẻ con lắm đấy."
"Cũng thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com