Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi hẹn hò dở khóc dở cười

Bằng một phép thần thông, Trần Phong Hào vừa lúc này còn ngồi ở phòng làm việc của Nguyễn Thái Sơn để kiểm tra tổng quát và truyền dịch thì lúc này đã được anh bác sĩ đẹp trai dắt tay đi chơi ở thủy cung vào lúc 17 giờ chiều tối

Không biết có phải là kế hoạch của Nguyễn Thái Sơn hay không mà mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức không có lấy một kẽ hở. Chuyến đi xem thủy cung của cả hai kéo dài trong vòng hơn hai tiếng. Phong Hào rất hứng thú với những sinh vật biển trong lồng kính nên cứ ngắm nó mãi. Ngược lại thì Nguyễn Thái Sơn tỏ ra khá bàng quang khi nhìn thấy chúng. Có lẽ hắn không thích hoặc là chỉ đi cho có. Phong Hào thì khác, cậu rất thích nhìn ngắm những sinh vật nhỏ kể cả là trên cạn hay dưới nước. Thế nhưng do tính chất công việc, và niềm đam mê mãnh liệt với nghề, Phong Hào cũng chẳng có dịp tự thưởng cho mình một buổi đi du lịch sinh thái hay đi vòng quanh tất cả các sở thú ở đây.

Thái Sơn thì không hứng thú lắm. Hắn chỉ thích ngồi một chỗ và đọc mấy quyển sách chuyên ngành mà thôi. Cũng do tính chất công việc là phải gắn bó với cái nghề lương y nên hắn cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện đi chơi làm cái gì. Hắn chỉ đi vì biết Phong Hào thích đến mấy cái nơi này thôi

"Sơn Sơn nhìn xem. Con cá kia trông xấu quắc. Nó tên gì ấy nhỉ?"

Phong Hào chỉ vào con cá lớn hình thù kỳ dị, có thân hình bầu dục tròn, mình dẹt, đuôi ngắn, đầu tròn, mắt lớn, miệng nhỏ, miệng khá nhỏ so với kích thước toàn thân, hai vây ngắn kia, nó khác xa với những loàI cá mà cậu thấy trước đó. Không lâu trước đây cậu cũng thấy nó ở trên mạng nhưng cũng không quan tâm nhiều.

"Cá mặt trăng đó!" - Thái Sơn hoá thân thành nhà sinh vật học, nghiêm túc trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Phong Hào. Mắc dù tên của con cá được ghi ở tấm bảng to oạch bên cạnh

"Thân hình kì quá! Chắc bơi khó khăn lắm" - Phong Hào nhìn thứ sinh vật to lớn chuyển động trong bể kính, không nhinn được mà thốt ra một câu cảm thán. Thái Sơn gật đầu ra chiều đồng tình

"Ừm hứm~ chúng có cái vây nhưng không thể chuyển động được! Sự chuyển động mà ta thấy là nó đang xì hơi đấy" - Thái Sơn nói. Có vẻ hắn có một số ấn tượng nhất định về loài sinh vật này

Quay ra thì đã thấy Phong Hào với hàng lông mày đang hôn nhau kiểu Pháp sau khi nghe hắn phổ cập kiến thức về sinh vật kì lạ tên cá mặt trăng. Thái Sơn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười

"Vậy thì chắc môi trường biển bị ô nhiễm lắm ha"

"Em không biết môi trường biển thế nào nhưng chắc cái thủy cung này hay thay nước cho con cá mặt trăng này lắm"

Thái Sơn nói đùa nhưng hình như không có hiệu ứng gây cười cho lắm. Phong Hào cứ nhìn con cá mặt trăng đang trôi rồi lại nhìn bác sĩ khoa chấn thương Nguyễn Thái Sơn như thể đang tìm kiếm một điểm tương đồng thú vị nào đó

"Nhìn cậu bây giờ cũng giống nó lắm"

Phong Hào châm chọc

"Hửm? Thịt nó không ngon đâu nhưng em thì có"

Thái Sơn cuời xoa đầu anh lớn, không kịp để Phong Hào kịp ú ớ hay bình luận gì thêm về con cá xấu quắc này, Thái Sơn ngay lập tức nắm tay anh kéo đi. Cá đẹp thì chẳng thấy ngắm mà cứ thấy con nào xấu quắc là cứ nán lại rồi bảo hắn kiếp trước chắc là con đấy. Nguyễn Thái Sơn hơi dỗi trong lòng nhiều lắm rồi đấy!

Sau hai tiếng thăm quan thì đúng 19 giờ trật 30 giây, cả hai đã có mặt ở nhà hàng cao cấp năm sao nằm đối diện ngay bên cạnh công viên thủy cung mà hai người vừa ghé. Phong Hào bù lu bù loa lê lết đòi ngắm cá tiếp thế nhưng với một bác sĩ, thời gian lúc 19 giờ là thời gian vàng để hấp thụ dinh dưỡng nên nhất quyết xách cậu đến nhà hàng bên cạnh. Phong Hào với bản mặt chó cắn ngồi vào bàn ăn, cảm giác ngồi ở nhà hàng cao cấp mà chẳng khác nào là đang ngồi ở tù

"Tôi vẫn muốn đi xem cá"

"Anh muốn ăn cá nóc sao?"

"Tôi muốn đi xem cá"

"Ăn cá sống buổi tối sẽ không tốt cho hệ tiêu hoá. Bít tết medium cũng thế. Nên ăn chín uống sôi thì hơn"

"ĐM NGUYỄN THÁI SƠN" - Vị cảnh sát hoà bình của thành phố không thể nhịn được nữa mà hét luôn vào cái bản mặt đẹp trai của tên bác sĩ đẹp trai trước mặt mình

Cô nhân viên phục vụ xấu số:...xin lỗi quý khách...

Thái Sơn điềm nhiên như không mà mặc kệ. Chấp nhận yêu một người điên thì đòi hỏi rằng mình phải điên hơn người ta gấp 10 lần

"Cho tôi món tôm chiên và súp hải sản. Anh ấy có vẻ khá thèm đồ biển"

Thái Sơn gọi vài món chính và một số món phụ. Nhân viên phục vụ mừng quýnh lên rồi nhanh chóng rời khỏi trước khi chiến tranh thế giới nổ ra. Phong Hào từ nãy đến giờ vẫn lườm hắn đến cháy cả mặt

"Buổi tối ăn hải sản thì cũng có hấp thụ được nhiều đâu?"

"Anh thích mà? Hôm nay em mời anh đi chơi thì phải có nghĩa vụ chiều theo ý của anh chứ?"

Đúng chuẩn là material boy friend. Cô nào mà được đi date với người như thế này chắc phải tu được cỡ 10 kiếp

Phong Hào bĩu môi kì thị, nhưng quả thật anh đang rất thèm đồ biển. Công việc của Phong Hào cũng đòi hỏi anh phải có một chế độ dinh dưỡng thật tốt vì cảnh sát trong quá trình truy bắt tội phạm mà lăn đùng ra ngất vì tụt huyết áp sẽ rất nhục nhã.

Cả hai trong thời gian chờ đồ ăn cũng nói chuyện với nhau vài ba câu. Nhưng có lẽ cũng không hẳn là vậy. Theo như phân tích nhanh của bác sĩ khoa chấn thương Nguyễn Thái Sơn thì trong vòng 15 phút trò chuyện với Trần Phong Hào, trung bình nếu hắn nói 3 câu thì sẽ nhận lại được 15 câu chửi hoặc đá xéo đến từ vị trí anh crush nhà mình. Tuy Nguyễn Thái Sơn cảm thấy dỗi lắm nhưng vì đã quen với cái tính hở ra là chửi của cậu nên cũng chỉ ngồi cười ngu. Cũng may nhà hàng hôm nay khá vắng, nếu không ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn có máu M trong người

Trần Phong Hào tuy ngoài mặt thì chửi người ta bằng đủ loại từ trên đời (do cơ địa từ hồi còn ở cu ba đến giờ) nhưng thật tâm cậu cũng rất cảm kích và quý Thái Sơn. Dẫu sao làm nghề cảnh sát đã là một loại nghề nguy hiểm, Phong Hào từ lâu cũng đã xác định tư tưởng là sẽ ở không một mình và sống như thế đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời

Phong Hào không phải không muốn có tình yêu, chỉ là một khi cậu đột ngột rời đi vào một ngày nào đó, bạn đời của cậu có lẽ sẽ cảm thấy rất đau buồn

Phong Hào trên thực tế không hề bài xích Nguyễn Thái Sơn. Có lẽ chính hắn cũng biết được điều đấy! Chỉ là Phong Hào thật sự có một nỗi sợ nào đó khiến cậu không thể mở lòng. Phong Hào biết Nguyễn Thái Sơn thích mình là thật, và hình như mối nhân duyên của cả hai có lẽ đã bắt đầu từ một quá khứ nào đó mà cậu đã vô tình quên mất nhưng đó cũng là một phần lí do khác để chính Trần Phong Hào nhắc nhở bản thân không thể trao cho người khác một cơ hội hay vì vọng về tương lai cả hai sẽ có nhau. Bởi vì có lẽ chính cậu đã phải "chết" rất nhiều để đổi lại cái gọi là hoà bình cho thành phố nơi cậu đang sinh sống

Phong Hào dường như không muốn Nguyễn Thái Sơn nuôi hi vọng về một tương lai có mình, vì chính cậu cũng không thể biết được ngay giây sau cậu có chết hay không

"Cậu đừng thích tôi nữa" - Phong Hào ăn miếng súp đầu tiên, chậm rãi buông ra một câu nói ngắn gọn

"Tại sao?" - Nguyễn Thái Sơn có lẽ nghe câu này đã quen, cũng chẳng buồn phản ứng gay gắt

"Yêu tôi cậu sẽ khổ"

"Vì sao lại khổ?"

"Sao cậu hỏi nhiều thế?"

Trần Phong Hào buông thìa, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ chê trách.

"Anh làm như em không chịu khổ bao giờ"

Nguyễn Thái Sơn khinh khỉnh, nhưng có lẽ trái tim hắn cũng đã có chút dao động

Phong Hào không hề khù khờ và cứng ngắc, cậu đơn giản chỉ là nhạy cảm và không muốn ai quan tâm đến mình

"Cái khổ của tôi khác cái khổ cậu nói" - Phong Hào hiếm khi không trở nên nóng nảy, bình tĩnh ăn một miếng cua lớn mà nói

"Cậu biết đây. Để trở thành bệnh nhân khoa vip ở bệnh viện cậu là cả một quá trình liều chết ngoạn mục rồi. Ai cũng nói với tần suất cứ ra lại vào như của tôi, ngày chầu các cụ chắc chắn sẽ không xa. Cậu là bác sĩ nhận nhiệm vụ chị trách nhiệm với tôi cậu càng hiểu rõ điều này "

Phong Hào chậm rãi buông vài câu, mắt cậu nhìn xa xăm như đang suy ngẫm. Ai mà biết được sau khi ra khỏi nhà hàng, cậu có liều chết lao ra đường lớn để cứu  một con chó đang có khả năng bị xe tải cán qua không chứ?

"Từ bé tôi đã không phải người may mắn gì cho cam. Mẹ tôi đưa tôi đi xem thầy bói, bà bảo số tôi nhọ hơn cái đít nồi, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bà ta còn vui vẻ xóc đĩa tính xác xuất tôi có khả năng chết trẻ đến 80% và chết vì bệnh tuổi già là 20%. Mẹ tôi tin lời bà ta là thật và khóc rất nhiều. Tôi cũng tin lắm vì có lẽ do tôi là người đang trực tiếp gánh trên người cái vận xui này. Mẹ tôi mời đủ thầy để mong họ có thể thay vận đổi số cho tôi. Nhưng tôi thấy thà làm vậy thì tôi nên tự tìm cách bảo vệ mình thì hơn. Đời tôi cứ như mấy cuốn truyện giả tưởng mà thằng Đức Duy hay lén Quang Anh đọc trong giờ nghỉ trưa ấy"

Phong Hào lải nhải. Cậu chẳng quan tâm người đối diện có quan tâm hay lắng nghe câu chuyện mình nói hay không, chỉ đơn giản là muốn nói, Phong Hào trước nay nghĩ gì sẽ liền nói nấy luôn cho đỡ mất thời gian vòng vo tam quốc

"Cả tuổi thơ của tôi đều dành cho việc học võ và bảo vệ bản thân như một cách giằng co với số phận, nếu biết bảo vệ mình, có lẽ tôi nghĩ bản thân vẫn có thể sống lâu thêm một chút. Tuy tôi xui nhiều nhưng ông trời cũng công bằng lắm. Cơ thể tôi lành thương rất nhanh và dù có vài lần nguy kịch thì cũng chưa gặp các cụ được. Có lẽ tôi chưa đến số. Năm 18 tuổi tôi nhận ra nếu cứ nằm yên chờ chết thì lãng xẹt quá. Thà chết vì một nghĩa cử nào đó thì nghe có lẽ hoành tráng hơn. Ít nhất ngày tôi ra đi thì sẽ được nhà nước hoặc cơ quan tôi làm việc tưởng nhớ. Nên tôi thi vào học viện cảnh sát. Có lẽ vì mang theo tư tưởng đằng nào cũng chết nên tôi sống điên hơn hẳn. Cũng chết đi sống lại mấy lần rồi. Người như tôi ngay từ đầu đã được định sẵn là sẽ không thể ở bên ai đâu. Có lẽ do kiếp trước tôi tạo nghiệp lớn nào đó nên mới thành ra thế này! Công việc làm cảnh sát hình sự này coi như làm để tích công đức cho kiếp sau vậy"

Phong Hào biết mình bắt đầu nói nhảm, nhưng cậu không thể dừng được. Nguyễn Thái Sơn và cậu quen nhau đã lâu, tuy cãi nhau là nhiều như cơm bữa nhưng một điều chắc chắn rằng cậu không hề ghét hắn. Phong Hào lúc này chỉ muốn nói cho đối phương hiểu lí do tại sao cậu không mở lòng. Phong Hào không quan tâm kể cả trước trước đó hai người đã quen nhau ra sao và vì sao cậu lại quên hắn nhưng hiện tại nếu Phong Hào đã từng quên hắn một lần, chắc chắn sẽ có lần 2, lần 3 và...

"Anh bảo bà thấy bói đã tính xác xuất chết trẻ của anh lên đến 80?"

"Ừ?"

"Thế thì là một bác sĩ khoa chấn thương xuất sắc, em tự tin có thể nâng tỉ lệ chết già của anh từ 20% lên 80% trở lên. Nếu anh ở bên em"

"Hả? Cậu nói gì thế?"

"Em nói thật em may mắn lắm. Hợp với người xui xẻo như anh"

"Cậu điên mẹ rồi" - Phong Hào ngán ngẩm chê bai. Nhưng trong lòng lại cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy qua trái tim của mình

"Trần Phong Hào...nghe em nói"

Nguyễn Thái Sơn nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen dường như kiên định hơn bao giờ hết. Giống như sắp nói ra một lời thề quan trọng

"Em không quan tâm anh xui đến mức nào. Anh có bị ngã hay tai nạn bao lần em vẫn sẽ cứu sống anh bằng được. Tại em là kẻ mắn sinh ra là dành cho anh. Dù tí nữa anh có bước ra ngoài và lao ra giữa xe tải để cứu một con chó đang qua đường em cũng sẽ cứu sống anh ngay tại đấy. Mấy con đầu trâu mặt ngựa muốn có được anh thì phải đợi đến năm anh già nhăn già nheo và em chết trước thì mới có cửa lấy được. Em không cho phép anh rời đi trước em đâu"

Nguyễn Thái Sơn nói với cái giọng chắc nịch, có khi còn thiếu mỗi cái tế đàn để hắn cắt máu ăn thề. Phong Hào dừng lại động tác ăn của mình, bất giác cảm thấy sống mũi cay đến khó tả.

"Cậu biết cậu đang thề thốt cái gì không hả tên điên này?"

"Em là bác sĩ thì không có chuyện nói nhăng nói cuội đâu"

"Nhưng tôi không muốn bên cậu" - Trần Phong Hào giữ nguyên quan điểm. Cậu không muốn phải tổn thương bất cứ ai đặc biệt là Nguyễn Thái Sơn

"Anh phản đối đến chết em cũng sẽ bên anh thôi. Anh đâu hoàn toàn đẩy em ra xa đâu?"

Nguyễn Thái Sơn trực tiếp gãi đúng chỗ ngứa. Hắn nhận ra một vấn đề là việc Phong Hào cự tuyệt mình chỉ là một hàng rào được dựng lên theo bản năng, giống như cách phòng thủ của mấy sinh vật giáp xác. Nhưng thực tế về mặt cảm xúc, Phong Hào không hề ghét bỏ hay bài xích hắn. Theo như hắn quan sát thì đây có vẻ là một tín hiệu đang mừng

"Tôi không có nhu cầu kiếm bạn đời đâu. Cậu cũng không phải khổ vì tôi, hãy cứ xem nhau là bạn như bình thường là được "

Phong Hào vẫn tiếp tục ăn dù trong miệng vốn đã chẳng còn lại vị gì. Buổi đi chơi vui vẻ bỗng chốc trở thành một cuộc đối chất gượng gạo. Ý là người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế, chứ đối với Nguyễn Thái Sơn với bộ thần kinh thô của mình, dù hắn có bị từ chối đến chết thì sẽ không bao giờ có chuyện nhả ra

"Anh có muốn..."

"Nghe chuyện giữa tôi và cậu của quá khứ hả? Thế thì tôi không có nhu cầu đâu nhé"

Phong Hào như đọc được suy nghĩ của Thái Sơn nhẹ nhàng nói. Thái Sơn khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận

"Tôi sống vì hiện tại chứ không có ý định đào lại quá khứ. Cậu là bác sĩ thì sống cho tương lai chút đi. Tôi mà là cậu thì tôi bỏ từ tám đời rồi"

Phong Hào trách móc. Cũng như đang tự chửi khéo mình là một thằng không ra gì. Nguyễn Thái Sơn đóng vai người điếc có chọn lọc đã quen, đến giờ phút này vẫn vui vẻ nhe răng ra cười

"Em thấy không vấn đề."

"Thanh toán đi"

Phong Hào chén sạch đồ trên bàn ngay lập tức vứt lại một câu ngắn gọn rồi đứng dậy. Nguyễn Thái Sơn cũng ngay lập tức rút thẻ thanh toán rồi mau chóng chạy theo

"Đi về đi theo tôi làm gì"

"Đảm bảo xác xuất chết già của anh vẫn đang ở mức 20%"

"Thằng điên"

Phong Hào không thương tiếc mà đá vào chân hắn một phát trút giận

"Anh đang ngược đãi bác sĩ giỏi nhất bệnh viện tuyến đầu đấy" - Thái Sơn la lên oai oái, nhảy lò cò đến cạnh Phong Hào, tiện người còn dựa luôn vào cậu

"Mệ ... Thằng điên ở khoa thần kinh xổng ra thì có" - Phong Hào vẫn không tiếc lời sỉ nhục hắn giữa đường, cậu cóc quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía cả hai người, chỉ thấy cơ quan thần kinh của mình nóng bừng. Nếu Nguyễn Thái Sơn còn không ngại ghẹo gan cậu, cậu cũng không ngại bị đồng nghiệp bắt về đồn vì hành hung vị quân y vĩ đại của bệnh viện tuyến đầu giữa đường đâu.

"Anh nóng tính vậy không nên ở một mình, càng không nên ở cùng ai khác. Hợp nhất là ở với em rồi" - Nguyễn Thái Sơn lải nhải. Dù cái chân vừa bị đá vậy đi cà nhắc trông rất mắc cười. Phong Hào đã bật chế độ giả điếc, coi Thái Sơn không khác gì bóng ma vật vờ đang vất vưởng, anh đi dạo quanh con đường, đang là 20 giờ kém nên đường khá đông người đi bộ. Anh thầm tính toán lẩn làm sao để trốn khỏi vị bác sĩ khoa chấn thương phiền phức này. Thế nhưng, bác sĩ Nguyễn có thể đeo một cặp kính dày để đọc hồ sơ bệnh án, nhưng chỉ cần nhắm mắt thôi cũng biết vị trí của cảnh sát Trần ở đâu

Trần Phong Hào sau vài lần bị bắt khi cố dùng kĩ năng ẩn thân tri thuật của mình thì cũng chỉ biết đi bên cạnh bác sĩ ác quỷ Nguyễn Thái Sơn mà tận hưởng không khí đường phố

"Tôi đúng là bị điên lắm mới đi chơi với cậu" - Phong Hào cằn nhằn chửi. Thật sự là khó chịu đến mức muốn kéo cho hói luôn cái đầu của tên bác sĩ đểu cáng này. Nhưng nghĩ lại Nguyễn Thái Sơn rất đẹp trai, dù trụi đầu đương nhiên vấn sẽ đẹp, nhưng những người làm bác sĩ thường sẽ hói đầu sớm. Phong Hào sợ nếu mình bứt mất một mảng trên đầu hắn, cậu nghĩ mình sẽ phải đứng trước toà và đối mặt với sự cáo buộc không thể chối cái - rằng bản thân chỉ vì nóng giận mà đã giật hói luôn cả đầu của vị bác sĩ có visual đỉnh cao của bệnh viện, khiến hắn phải đội tóc giả đến lúc răng của hắn yếu đến mức chỉ có thể ăn cháo

Phong Hào thở dài ngán ngẩm. Bản thân ấy vậy mà lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi

Ai lại muốn bên hắn đến lúc răng hắn rụng chứ?

Nguyễn Thái Sơn vẫn chỉ cười tươi rói. Đôi chân dài rất nhanh đã bắt kịp cậu

"Anh độc mồm vậy chứ nãy giờ anh vẫn cố ý đi chậm để chờ em mà?"

Trần Phong Hào tức xì cả khói mặt, bước chân bắt đầu nhanh như vận động viên chạy đường dài

Nguyễn Thái Sơn tủm tỉm thầm khen Phong Hào dễ thương, dù nó đặt lên người cảnh sát hình sự nghe chẳng hợp tí nào

Cả hai đi trên đường như một người lang thang

Thái Sơn không biết bất kì chỗ nào khác ngoài công viên thủy cung và nhà hàng sang trọng. Suốt hơn hai năm, hắn chỉ tập trung vào việc lay động trái tim của Trần Phong Hào

Phong Hào đương nhiên cũng chẳng khá hơn. Là một người cuồng công việc, anh thậm chí còn chẳng có thời gian để ngủ chứ đừng nói là dành thời gian cho bất kỳ hoạt động vui chơi giải trí nào

Cả hai cứ đi lang thang trên đường như mấy con chim cánh cụt vô tri lạc trong biển người mênh mông về đêm của thành phố. Có đôi khi, họ sẽ ghé vào một số quán lề đường và mua một vài món cũng chẳng đáng là bao so với số tiền họ phải chi trả cho bữa tối đầy sang trọng ở một nhà hàng cao cấp 5 sao khi nãy, Thái Sơn vẫn cố góp vui bằng mấy câu chuyện nhạt nhách chẳng biết hắn nghe hay tự bịa, Phong Hào vẫn ù cạc lắng nghe, đôi khi đưa ra một vài câu nhận xét nhạt nhách, mọi người trên đường đều nhìn vào cả hai người, vừa thấy cả hai dễ thương lại vừa thấy cả hai dễ sợ.

"Tôi nghĩ mình nên về nhà thay vì tốn năng lượng đi dạo và nghe cậu lải nhải" - Phong Hào phàn nàn

"Anh vẫn nghe hết đấy thôi" - Nguyễn Thái Sơn điềm nhiên như không

"Nghe này. Tôi chỉ chăm bắt tội phạm thôi. Mấy hoạt động đi lại này đợi đến khi tôi đến tuổi ăn cháo đi nhé"

Phong Hào phàn nàn. Bây giờ anh phải bắt xe buýt hoặc nghĩ đến việc dành cả một tối để đi bộ về nhà. Trần Phong Hào chẳng thích bất kì một phương án nào cả

"Vậy lần tới, em sẽ đón anh bằng xe của em" - Nguyễn Thái Sơn tự nhiên đưa ra một đề nghị bất chợt vì đơn giản hắn thích thế.

"Cậu làm bác sĩ vài năm mà đã giàu đến mức mua được xe rồi à?"

Phong Hào khinh khỉnh và cũng tò mò. Nguyễn Thái Sơn trong vài năm ở nước ngoài làm bác sĩ quân y, chưa chết là may rồi! Thu nhập và học tập chắc cũng chỉ đủ sống. Về đây được hơn hai năm thì cũng lao vào làm việc nhưng chắc cũng lỗ kha khá do chi trả viện phí cho cậu - mặc dù cậu đã cố ngăn cản

"Anh đang đánh giá thấp chồng tương lai của anh đấy" - Nguyễn Thái Sơn cằn nhằn, Phong Hào cảm thấy hắn lúc này khá dễ thương

"Ôi trời? Toii tò mò thật!" - Phong Hào bật cười

"Ừ...đúng là nếu làm mỗi việc bác sĩ, em có lẽ lỗ thật. Nhưng người giỏi không làm một nghề đâu. Rất phí tài năng"

Thái Sơn úp mở thế thôi! Chứ chẳng tiết lộ nghề tay trái của hắn là gì

"Đùa thôi cái xe đó em được tặng"

"Ôi trời... Thà em cứ nói em làm việc phi pháp ở nước ngoài để mua nó hơn là nói dối anh đấy. Ít nhất anh cũng sẽ không can thiệp vào công việc phạm pháp của em" - Phong Hào rên rỉ

"Anh là cảnh sát hình sự mà không nỡ bắt em?"

"Ừ. Anh nhờ cảnh sát nước ngoài bắt hộ"

"Haha" - Thái Sơn cuời từ thiện

"Em được tặng thật. Hồi du lịch ở Anh, em đang đi trên đường thì có một ông lão già nua bỗng nhiên ngã ra đất và co giật. Đến khi cứu sống ông ấy ngay tại đó thì em vừa hay lên báo luôn, cũng biết người đàn ông em vừa cứu là một tỷ phú kinh doanh ô tô. Và nghiễm nhiên một chiếc xe được gửi về đây coi như là một món quà ân tình. Em nói với anh rồi, em may mắn lắm"

Thái Sơn cuời hì hì. Chẳng quan tâm Phong Hào có tin không, hắn nói vì đơn giản hắn thích thế chứ chẳng vì mục đích gì. Phong Hào cằn nhằn hắn nói mấy chuyện xà lơ. Cậu tin mình xui xẻo nhưng không tin ở cảnh một người may mắn cậu sẽ được hưởng ké. Và Nguyễn Thái Sơn gọi cậu là đồ có tiêu chuẩn kép kì quặc nhất mọi thời đại

Ừ Phong Hào không từ chối

"Em gọi xanh SM rồi. Để em đưa anh về"

"Tôi thích đi Be" - Phong Hào muốn làm khó khoanh tay nhăn nhó

Nguyễn Thái Sơn nhún vai, ngay lập tức trả gấp đôi tiền cho người ta đẻ hủy chuyến rồi lóc cóc dắt Phong Hào đi chờ một chiếc xe Be

"Cậu là một thằng điên"

Nguyễn Thái Sơn không biết trong tối nay bản thân đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi

"Thằng điên không ngại hôn anh giữa đường đâu"

Thái Sơn nói đùa. Nhưng thực tế hắn thèm đến nhỏ cả dãi

"Tôi sẽ đấm cậu."

Phong Hào vẫn lầm bẩm chửi đến cả lúc đã ngồi ngoan chiếc chiếc xe Be vàng khè

"Xin lỗi bác tài, người yêu tôi có tiền sử bệnh nóng tính." - Nguyễn Thái Sơn mỉm cười động viên bác tài đang đổ mồ hôi hột ở ghế lái. Có lẽ hắn hơi đánh giá thấp độ nổi tiếng về mặt chơi trội của anh crush Trần Phong Hào nhà mình rồi

Bác tài âm thầm bật nhạc niệm Phật trong lòng

Tại sao ông lại chở cảnh sát hình sự có máu liều đứng đầu thàng phố cơ chứ

Bác tài chỉ biết ngầm ngùi cầu mong không có vụ tai nạn ngoài ý muốn nào trên đường đi

Không cái xe be vàng này tử vong theo vụ án thật đấy!!

Nguyễn Thái Sơn vẫn vô tư mỉm cười. Trần Phong Hào nói rằng tại hắn ở bệnh viện phải giả vờ vui vẻ nhiều quá nên bị ngu luôn

Thật may mắn, có lẽ vận xui của Phong Hào chưa đến giờ làm việc nên vẫn chưa gặp điều gì tồi tệ vào hôm nay

Phong Hào nghĩ thần xui xẻo theo đuổi mình hôm nay được một vé đi du lịch ở đâu đó

Nguyễn Thái Sơn lại nghĩ tại có mình là thần may mắn ở bên cạnh nên Phong Hào không xảy ra chuyện gì

Người tài xế xe Be xấu số thì nghĩ tại mình hôm nay niệm Phật nhiều gấp đôi mọi ngày

Cuối cùng, sau 15 phút đi đường, chiếc xe dừng lại trước một căn hộ khá lớn. Và nhà của Phong Hào nằm trong số mấy trăm cái nhà trong toà nhà này

"Anh ở một căn hộ sao?" - Nguyễn Thái Sơn hỏi. Dù biết điều mày là hiển nhiên

"Ừ. Tôi là cảnh sát hình sự làm việc cho nhà nước nên tiền chỉ đủ sống thôi. Dù sao cũng không tính ở đây cả đời" - Phong Hào nói. Thành phố đất chật người đông, kiếm được một căn chung cư thế này đã là cả một quá trình chứ đừng nói là mua cái nhà. Lương làm cảnh sát hình sự của cậu cũng tương đối cao, nhưng để chi trả cho mức sống và gửi tiền về cho cha mẹ ở quê thì cũng không dư ra gì nhiều. Cuộc sống luôn có nhiều cái khó hơn những gì ta thấy rất nhiều

"Không định sống ở đây cả đời sao?" - Nguyễn Thái Sơn theo chân cậu bước vào thang máy, đầu hơi nghiêng. Phong Hào ậm ừ gật đầu

"Ừ. Đây chỉ là nơi tôi làm việc. Nếu may mắn. Khi về già tôi sẽ chuyển đến một vùng quê nào đó"

"Một mình?"

"Ừ...chắc thế" - Phong Hào bấm thang máy. Chậm chạp đáp. Cậu thích một nơi bình yên và có tầm nhìn khoáng đạt. Cậu chỉ đến thành phố vì ở đây cần những người như cậu mà thôi

"Vậy anh càng phải ở bên em"

Nguyễn Thái Sơn như lại lên cơn điên. Hắn nắm chặt lấy tay anh nói bằng cái giọng chắc chắn. Phong Hào hơi nghiêng đầu, thở dài ngao ngán

"Tôi nghĩ đêm nay mình sẽ gặp ác mộng"

"Ô hô. Nó chỉ trở thành ác mộng thật sự khi anh nhận ra đến cả trong giấc mơ bản thân anh cũng yêu em đến phát điên thôi"

Trần Phong Hào trừng mắt nhìn hắn, Nguyễn Thái Sơn cảm thấy chân mình lại nhói lên đau điếng

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com