Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

CHƯA BETA







































Norawit, bác sĩ của một bệnh viện lớn tại trung tâm Bangkok. Bị một tên nhóc là bệnh nhân của mình vừa tốt nghiệp đại học theo đuổi.

Nattawat, bệnh nhân cũng như người tình 1 tháng của một ông chú già làm bác sĩ của bệnh viện trung tâm Bangkok.

--------------------

Fourth từ nhỏ đã chịu sự áp đặt của Jirochtikul đến thở thôi cũng khó, trong quá trình nuôi dạy cũng hoàn toàn không nhận được một chút sự yêu thương từ gia đình, trong thâm tâm em thì hai chữ gia đình hoàn toàn là vô nghĩa. Nói cách khác, cậu nhóc vừa qua tuổi đôi mươi này đã phải lớn lên trong một khuôn khổ của bố mẹ. Cũng đúng thôi, vì họ đến với nhau vì hôn nhân bắt buộc mà, chứ có yêu thương gì nhau đâu.

Em vừa tốt nghiệp đại học đã phải theo bố tiếp quản Jirochtikul, sớm tối thì tất bật với các tài liệu, cuộc họp. Đến người giúp việc trong nhà những cả tuần lễ vẫn không thấy mặt em cũng là lẻ bình thường, Fourth có hôm sẽ ngủ lại tại công ty, có hôm sẽ thức trắng, vì bận rộn nên nhóc này thường xuyênbỏ cả bữa sáng và trưa.

Rồi cứ thế Fourth cũng đã có thói quen bỏ bữa, lâu dài cũng dẫn đến đường tiêu hóa của em có vấn đề. Hôm đó đang trong cuộc họp, Fourth bất ngờ ngã quỵ xuống, ai trong phòng cũng tá hỏa, rấp rút gọi xe cứu thương cho em.

Mọi người trong công ty từ đó cũng bắt đầu có sự hoang mang dành cho Fourth Nattawat em, chả hiểu mọi chuyện ra sao mà kể từ hôm Fourth nhà ta được đưa vào viện lại vui tươi, yêu đời hẳn lên. Làm ai ai trong văn phòng cũng hoang mang tột độ, vì khi đưa được em vào viện, tất cả cũng đã về hết, rồi để em ở lại một mình trong phòng bệnh, nên chả ai biết sau đó em đã ra sao. Nhưng không biết là có phải là tên bác sĩ nào trong bệnh viện đã tiêm nhầm thuốc cho em rồi hay không?

Kể từ hôm đó, mọi người lại thấy em thường xuyên lui tới bệnh viện, trên môi lại luôn treo một nụ cười vui vẻ, có khi lại nhảy chân sáo. Thật kì lạ.

--------------------------

Chuyện cũng đã được hơn một tháng từ khi Fourth vô tình bắt gặp được tình yêu của đời mình và công cuộc theo đuổi một ông chú già khó tính làm bác sĩ cũng chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó.

Hôm nay Fourth vẫn cứ thế, họp xong lại tíu ta tíu tít vừa đi vừa hát đến bệnh viện gặp anh bác sĩ đẹp trai của bé, trên tay còn là hộp cơm trưa chính tay bé chuẩn bị cho anh bác sĩ đẹp trai, nhưng không chỉ có cơm không đâu, còn có cả thư tỏ tình của bé gửi cho anh bác sĩ đẹp trai nữa đóoo.

Fourth lái xe đến bệnh viện, vừa vào trong đã bắt gặp Joong Archen . Tên đối thủ hàng đầu của ẻm.

Có biết vì sao Fourth em lại phải cho cái tên họ Aydin đấy vào danh sách đen không? Vì hắn cực kì thân với anh bác sĩ đẹp trai nhà em, xùy... lần nào em đến cũng thấy hắn và anh bác sĩ đẹp trai làm đủ trò thân mật, nhìn vào đã thấy không ưa nổi tên này rồi.

Em lướt ngang qua hắn, không một lời chào hỏi, cứ thế tiến thẳng vào phòng khám của Gemini. Nhưng Fourth vừa mới tiến đến trước cửa, tay chỉ mới vừa chạm vào tay nắm cửa thôi đã bị một lực từ phía sau kéo lại, tí nữa thì đã làm em bật ngửa cả người ra sau. Em tức tối qua sang thì bắt gặp tên Archen đáng ghét.

- Này, cậu kéo tôi lại làm gì? Chẳng phải tôi cũng là bệnh nhân cần được thăm khám sao?

Archen nhìn sơ qua một lượt từ trên xuống dưới, nào thì là sơ mi đóng thùng, quần tây,.. Cũng gọi là lịch sự đi, nhưng cái tên này anh đã để ý lâu rồi, đi tán thằng Gemini chứ tái khám gì chứ.

- Gemini hiện đang có lịch với bệnh nhân khác, cậu vui lòng ngồi đợi ở ngoài nhé.

Archen nói xong thì quay người bỏ đi, không để Fourth kịp nói lời nào, thái độ tên Archen này khiến Fourth tức chết đi được.

Fourth đắn đo lắm nới cắn răng ngồi chờ ở hàng ghế trước cửa phòng khám của Gemini, không phải tại tên Aydin đó cản trở thì bây giờ em đã ở trong phòng khám của bác sĩ đẹp trai, ngồi ngay ngắn một chỗ nào đó ngắm nhìn bác sĩ của em rồi. Quả là cho tên họ Aydin đó vào danh sách kẻ thù không sai một chút nào !

Em ngồi ngoài kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng có người bước ra, Fourth vui vẻ đứng lên định sẽ tiến vào phòng khám để gặp bác sĩ luôn nhưng nào ngờ khi em vừa đứng lên thì trước mắt em là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài được búi lên gọn gàng. Đã thế lúc đi ra khỏi phòng khám còn cười cười nói nói với Gemini nhà em nữa chứ, hôm nay là cái ngày chết tiệt gì thế? Toàn chuyện làm em tức người.

Khi em bước vào phòng khám đã thấy Gemini cúi gầm mặt vào đống hồ sơ bệnh nhân ở trên bàn làm việc, cứ ghi ghi viết viết gì đó trông rất chăm chú. Fourth cư nhiên ngã mình xuống ghế đối diện anh bác sĩ

- Bác sĩ, người khi nãy vừa bước ra khỏi phòng khám là ai vậy?

Gemini vẫn không thèm liếc mắt nhìn người trước mặt mình, quen hay không, hôm nay đến đây có việc gì thì cũng đã đủ biết người đó là ai. Vì trong số những bệnh nhân hắn đảm nhiệm việc tái khám và chăm sóc, không ai quan tâm đến đời sống riêng tư của hắn hơn tên nhà giàu Nattawat

- Việc đấy có liên quan đến bệnh của cậu không ?

- Có chứ.

- Nếu em biết người vừa bước ra là ai thì tinh thần sẽ thoải mái, vui tươi, yêu đời hơn, còn nếu không biết thì bác sĩ có lẽ sẽ gặp em dài dài đó nha.

- Bệnh nhân.

Nghe đến đây, Nattawat em liền trề môi phồng má, bệnh nhân gì mà cười cười nói nói với nhau trông thân mật thế. Trong khi đó hắn đối với em thì đến một cái liếc mắt cũng chẳng có, có phải là hắn thật sự không thích em không?

- Bệnh nhân gì mà cười nói với nhau trông vui vẻ thế bác sĩ?

Tên bác sĩ kia nghe thế thì cau mày, ngước mặt lên phun ra vài câu.

- Cậu đến đây để tái khám hay đến để khỏi cung tôi thế? Nếu đến để hỏi cung tôi thì cửa ở đằng kia.

- Em khám là được chứ gì.

Norawit thở dài một hơi, cuối cùng tên nhóc phiền nhiễu này cũng chịu để cho hắn khám rồi. Người gì mà dai thế không biết, hắn đã từ chối rồi vẫn cố bám theo, Norawit cũng đến chịu với sự kiên nhẫn thái quá này rồi. Nhưng thôi, lũ nhóc miệng còn hôi sữa này đến lúc chán rồi cũng bỏ, bây giờ cố chịu một thời gian là sẽ ổn thỏa hết thôi.

- Bác sĩ, cơm này là cho anh.

- Tôi không nhận đâu, cậu đem về đi.

- Vậy em sẽ đưa cho bác sĩ Archen.

- Tùy cậu.

Fourth lại lần nữa trề môi xinh, người này cũng đến là lạnh lùng quá đi. Đã bỏ hết giá đến đây gặp hắn rồi còn coi cậu như người vô hình vậy, Nattawat tui cũng biết đau lòng đó nha tên bác sĩ đáng ghét mà đẹp trai kiaa !!

- Bác sĩ, em để ở đây nha.

Thôi thì mặt dày nốt lần này vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi. Gemini cũng không thèm trả lời hay đếm xỉa gì tới em luôn, aydaa... Fourthie đau lòng ạ. Hỏng lẽ bây giờ em lên mạng đăng bài phốt anh bác sĩ đẹp trai nào đó vô tâm với em rồi đùng một cái em làm sadboy hả?

[...]

Joong Archen, bạn thân của bác sĩ Norawit, tình địch số một của Nattawat. Hắn cũng là một bác sĩ giỏi trong bệnh viện, thay vì như lời tên nhóc miệng còn hôi sữa đòi cua thằng bạn hắn là Fourth bảo hắn và Gemini có gian díu thì hắn lại đang có tình ý với một bác sĩ khác khoa tên Natachai.

Joong Archen ngày ngày kiếm cớ để chạy qua khoa của Natachai, nào là chuyển bệnh án, lấy thuốc hộ bệnh nhân, truyền tài liệu, hỏi thăm,... vâng vâng và mây mây cả tỉ lý do tên họ Aydin bịa ra để gặp bác sĩ bên khoa đó.

Natachai hơn hắn một tuổi, trông rất ra dáng người trưởng thành, da trắng, môi đỏ mọng, eo thon, chân dài. Trời ơi, Archen mê anh bác sĩ điên lên được, nhưng khổ một cái lúc nào cũng bị đồn có tình ý với thằng quỷ Gemini, đã vậy lúc qua hỏi anh bác sĩ có ý tưởng tặng quà gì cho người mình thích không liền bị ảnh hiểu lầm là tặng cho Gemini. Joong nghe anh bác sĩ nói xong cũng đành ngậm ngùi giấu luôn hộp quà nhỏ định tặng cho anh, đó cũng là lý do thằng nhóc nhà giàu Nattawat đó luôn nhìn hắn bằng nửa con mắt.

- Dunk, em chuyển bệnh án.

Hôm nay lại lấy lý do chuyển bệnh án hả? Nói thật chứ hắn lấy lý do này cả ngàn lần rồi đó. Mà chưa lần nào bị Natachai phát hiện.

- Lại có bệnh nhân sao ?

Natachai ngước mắt lên nhìn Archen. Chết rồi, mọi người mau đỡ bé, anh bác sĩ dễ thương quáa. Anh ơi, Joong hôn anh một cái được khôngg? Đốn tim Archen rồi ạ. Mắt ai mà long lanh đầy vì sao trong đó thế kia? Mắt người yêu tương lai của Joong chứ aiii.

- Ờm... Dunk, anh ăn bánh không? Em thấy có bán dưới tầng. Thấy cũng ngon nên mang qua cho anh nè.

Nói xong Archen liền tự nhiên như ở nhà thuần thục ngồi xuống ghế kế bên anh bác sĩ trắng hồng. Tay nhẹ nhàng đưa bánh cho anh.

- Thôi, ăn bánh không thì khô lắm. Anh lại không mang nước theo nữa chứ.

Dunk vừa dứt lời mắt Archen liền lóe lên, tay đưa vào túi áo blouse rút ra một hộp sữa đưa cho anh.

- Cho anh nè, lúc sáng thấy có cụ bán sữa trước cổng. Trùng hợp lại là sữa dâu anh thích nên mua cho anh đó.

- Sữa dâu hả? Sao em biết anh thích sữa dâu hay vậy?

Dunk nghe đến sữa dâu liền hớn hở đón lấy từ tay Archen, mặt tươi cười hỏi. Joong chỉ cười cười không trả lời, ai mà biết được tên Archen đã phải đi dò hỏi hết tất cả các y tá đang làm cùng anh chỉ để hỏi một ít thông tin về sở thích của anh, hỏi nát cái bệnh viện luôn mới moi được chút thông tin là anh thích uống sữa dâu, mỗi lần vào phòng anh họ lại thấy trên bàn là vài hộp sữa dâu rỗng. Chứ có thấy cụ già nào bán sữa trước bệnh viện không hả !!??

Đang vui vẻ cùng anh bác sĩ trắng hồng thì từ ngoài có tiếng gõ cửa, Dunk liền để hộp sữa sang một bên, nhẹ giọng lên tiếng.

- Vào đi ạ.

Một cô gái nhỏ xinh xắn từ ngoài bước vào, à. Hóa ra là bệnh nhân đến lấy thuốc, khi nãy đã có y tá thông báo mà anh quên mất.

- Em ngồi đi, đợi một lát anh lấy thuốc đã.

Archen bên này lướt nhìn cô gái trước mắt từ trên xuống dưới, ừ thì cũng xinh thật đó. Nhưng không bằng anh bác sĩ trắng hồng của hắn.

Natachai bên này lúc nãy em đã gói thuốc bỏ vào chiếc túi nhỏ, nhanh chóng lấy ra cầm tay cô gái trước mắt đặt thuốc lên tay cô. Một tay cầm tay bệnh nhân, tay còn lại chỉ vào từng gói thuốc nhỏ dặn dò cách dùng.

Archen vừa nhìn thấy liền cau mày, làm cái trò gì mà khó coi quá vậy trời. Khám cho bệnh nhân mà tưởng đâu khám thai cho vợ không đó, ví dụ bây giờ mình bỏ tay nhau ra được không? Tay Joong em không nắm mà đi nắm tay bánh bèo. Khó chịu vô cùng.

Joong mở cửa phòng khám của Gemini ra, nhào vào ôm lấy cổ hắn bắt đầu khóc than về anh bác sĩ khoa bên, Archen thật sự dỗi Natachai rồi đó. Gemini cũng đến đau đầu nhức óc với thằng bạn trời đánh này.

- Gemini ơi, khi nãy tao qua bên đó, huhu... mày biết tao thấy gì không? Tao thấy ảnh nắm tay nhỏ bánh bèo tới khám bệnh đó, mà khám bệnh gì chứ, đến cưa ảnh thì có.

- Ai'Joong, tao làm bác sĩ khoa nội tiêu hóa chứ không phải khoa tim mạch mà qua đây than khóc về chuyện tình cảm của mày.

- Huhu, mày đúng là không có trái tim.

Gemini mặc kệ Archen đeo bám trên người, tay vẫn ghi ghi viết viết trên hồ sơ bệnh án. Tên này đúng là vừa không có trái tim vừa bán mình cho tư bản.

[...]


Muốn nói là đừng kì vọng quá, tại nết t thích drop lúc nào là t drop lúc đó=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com