3
CHƯA BETA
Joong Archen sau khi tạm biệt anh cũng nhanh chóng tiến ra một siêu thị gần nhất mua sữa dâu và cả bánh cho anh bác sĩ trắng hồng của hắn, người gì đâu. Muốn dỗi một chút cũng không nỡ.
Archen tiến nhanh về phía phòng khám của anh bác sĩ, vừa mở cửa bước vào hắn đã bắt gặp anh đang ngồi thành một cục tròn tròn đợi hắn, đã trắng, đã xinh lại còn đáng yêu như thế ai mà chịu được đây hả?!
- Em mua về cho anh rồi đây.
- Archen về rồi hả? Đợi em lâu lắm đó.
Mắt Natachai như sáng lên long lanh khi nghe tiếng của Joong. Hắn cũng không để ý gì nhiều chỉ nghĩ đơn giản là Dunk phấn khởi vì được cho sữa, thế thôi.
[...]
Quay trở lại phía phòng khám của Gemini, khi thấy Fourth bước ra ngoài với đôi mắt đỏ hoen, Archen đã cảm nhận thấy như có việc gì đó không lành. Vội tiến vào hỏi tội thằng Gemini.
- Mày đã làm gì con nhà người ta rồi?
Gemini buông bút, thắc mắc ngước mặt lên nhìn Joong Archen.
- Ai cơ?
Joong không vội trả lời, đưa tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Norawit, trên tay hắn vẫn đang là viên kẹo ngọt nhỏ vừa được Dunk cho. Biết rồi đó, hắn không nỡ ăn.
- Thằng nhóc nhà giàu.
- Sao mày nghĩ tao là người làm?
Gemini nhẹ ngã người ra sau ghế, tay xoay xoay bút kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn.
- Vừa nãy khi bước vào phòng mày, tao thấy mắt nó đỏ hoe, đừng nói mày làm con người ta khóc rồi nhé?
Norawit nghe xong cũng có thoáng chút vẻ bất ngờ, sau đó cũng ôn tồn đáp.
- Tao không làm gì nó hết, nhưng cũng tốt. Thằng nhóc đấy tuổi nó cũng phải gọi tao bằng chú đấy, vả lại tao cũng không có tình cảm gì với nó, chắc nhận ra rồi nên từ bỏ thôi.
- Giữa công việc và tình cảm, cần phân rõ. Joong Archen.
Gemini nói vậy khác nào là đang vừa biện minh cho mình vừa đâm vào tim Joong Archen một nhát chứ, tên này cũng biết rõ mà. Là hắn thích anh bác sĩ khoa bên.
- Đến lúc nhận ra rồi, đừng có mà hối hận.
- Mày nên lo chuyện của mày đi, bác sĩ Dunk Natachai sao rồi?
Mỗi lần nhắc đến tên ai kia Joong Archen lại tự khắc cười khờ, đến cả tai cũng ửng hồng. Gemini nhìn thấy thì khinh bỉ thằng bạn ra mặt.
- Điên tình quá nhỉ?
Archen không bận tâm trả lời, đưa tay vào túi áo blouse rút ra một viên kẹo nhỏ lắc qua lại trước mắt Gemini. Không cần Joong nói Gemini cũng đủ hiểu viên tròn tròn đó xuất phát từ bác sĩ khoa bên tên Dunk Natachai.
[...]
Fourth hôm nay vẫn như mọi ngày thong thả đến bệnh viện để tái khám, chỉ khác một điều hôm nay là ngày em cần tái khám thật, chứ không phải như mọi hôm ngày nào cũng mò đến dù không có lịch tái khám vì nhớ anh bác sĩ nào đó đâu. Nhưng hôm nay có một điều khác với thường ngày nhé, hôm nay đi ngang với em còn có Pond Naravit, anh bạn thân giúp em chống đỡ sau khi tiếp nhận đòn tâm lý liên tiếp từ cha nào đó.
Fourth khi đi đến trước cửa phòng khám của hắn rồi lại không dám bước vào, sợ rằng bản thân chỉ vừa nhìn thấy hắn thôi lại yếu lòng.
- Hôm nay Gemini xin nghỉ phép rồi, bệnh nhân của bác sĩ Gemini do tôi đảm nhiệm. Cậu qua phòng tôi nhé.
Phía sau lưng Fourth phát ra tiếng nói quen thuộc, không cần quay lại cũng đủ biết là giọng nói của ai. Joong Archen Aydin.
Hôm nay kế hoạch của em và Pond Naravit thất bại rồi, thôi thì để hôm khác vậy. Đến đây rồi mà không tái khám một mạch bỏ về em chắc chắn tên Naravit sẽ đấm vỡ mồm em, em cùng Pond đi qua phòng khám phía bên cạnh. Mở cửa bước vào thì đập vào mắt em là tên đối thủ đáng ghét và một em bé.
Pond theo sau em bước vào phòng khám, anh nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ khoảng tầm 17, 18 tuổi đang ngồi đung đưa chân lên xuống trên giường bệnh. Không hiểu sự tình ra sao nhưng từ khi bước vào phòng khám của Joong Archen thì mắt Pond không lúc nào rời khỏi người cậu nhóc, đến Fourth còn cảm thấy lo ngại. Ê nè, đừng nói Pond Naravit tạo phản đó nha???
- Xin lỗi nhé, hôm nay tôi dẫn theo em trai đến vì nhà không có người trông. Bỏ lại thì lo quá.
- haha... K-Không sao.
Fourth cười khà đáp lại Archen, tay huých lấy vai thằng bạn đang simp trai của mình. Anh cũng giật mình quay sang nhìn Fourth, liền bị em dùng chân mình mạnh mẽ đáp lên chân hắn. Đau đó, nhưng mà ngắm được em bé nên hết đau rồi.
- Mày định tạo phản sao Pond Naravit?
Fourth thì thầm to nhỏ với hắn.
- Tạo phản gì chứ?
Anh vừa trả lời vừa cố gắng đưa mắt liếc nhìn cậu nhóc ở góc phòng, trông anh không có vẻ gì là quan tâm đến lời nói của bạn mình.
- Joong Archen là tình địch của tao đó, mày làm vậy là đang tạo phản đó Naravit !!
Pond nghe xong thì xua tay một cái, bạn bè gì thì mình tính sau đi.
Joong Archen từ nãy đến giờ vẫn kiên nhẫn chứng kiến hết thảy, à? Thì ra là mê em trai nhỏ của hắn. Để xem hắn trả thù lại bạn của thằng nhóc nhà giàu ra sao sau khi bị ghét không lý do nhé.
Sau khi thăm khám xong thì cũng là lúc cả hai cần đi về, nhưng Joong Archen, hắn có điều muốn làm rõ với Nattawat. Nếu cứ để tên nhóc này hiểu lầm như thế thì đến cả hắn và anh bác sĩ trắng hồng còn không thể thành đôi thì nói gì đến thằng bạn mồm miệng khốn nạn với tên nhóc này chứ.
- Khoan đã, tôi có chuyện cần làm rõ với cậu.
Pond chuẩn bị mở cửa ra về thì nghe tiếng của Joong Archen bảo là có việc cần làm rõ với em thì tất nhiên hắn phải ở lại cùng em rồi, thế là hắn không nói không rằng phi nhanh đến vị trí cũ chống cằm lên bàn si mê em trai của bác sĩ. Fourth cũng đến là cạn lời với thằng bạn nên thôi cũng đành quay lại xem tên bác sĩ này sẽ nói gì.
- Cậu nghĩ tôi và Gemini đang hẹn hò sao?
Fourth nghe đến đây thì thở dài một hơi, đáp.
- Không phải sao?
- Không.
Nattawat nghe vậy thì hai mắt liền mở to nhìn người vừa phát ra tiếng nói đó, tưởng đâu đây sẽ là một trận đánh ghen lịch sử chưa từng có ở bệnh viện chứ, ai mà có ngờ đâu tên Joong đấy lại không e dè gì khi thốt ra một từ " Không " lạnh tanh. Nhưng mà... vậy là hắn và Gemini không hẹn hò với nhau? Vậy là Fourth em vẫn còn cơ hội có đúng không?
- Không phải cả bệnh viện này đều đang đồn ầm lên rằng hai người đang mập mờ sao?
Archen nghe nói thì phì cười.
- Cậu tin sao?
Fourth không đáp, hai tay em bấu chặt vào nhau để trên đùi thon. Cúi gầm mặt xuống như chuột nhỏ gặp phải mèo.
- Tôi đã có người thích, cậu không cần lo. Cho dù trên đời này chỉ còn lại nó là đàn ông thì tôi cũng không thèm.
Joong xoay ghế chộp lấy tấm danh thiếp của mình chuẩn bị đưa cho Fourth thì liền nhìn thấy con chuột nhỏ đang đưa tay ra, cả bàn tay nắm chặt thành nắm đấm chỉ có mỗi ngón út be bé thò ra ngoài.
- Móc ngoéo đi...
Archen cười một cái, đưa tay ra ngoắc lấy tay em chấp nhận thỏa thuận với cậu nhóc trước mắt. Đúng thật là có lúc nhóc này trông đanh đá vậy thôi chứ khi đụng đến chuyện tình cảm với Gemini lại như con chuột nhỏ ướt nước, mềm mại thế đấy. Dễ thương thế này mà tên nào đó lại có thể lạnh nhạt được cũng hay, nhưng mà Dunk Natachai của hắn vẫn dễ thương hơn.
Joong đưa danh thiếp của mình cho Fourth, để nếu nhóc con trước mặt có gì đó khuất mắt với Gemini, hắn đều sẽ giúp đỡ. Gemini à, mày xem tao chuẩn bị phản công đây.
- Phuwin, tiễn họ hộ anh với.
Em bé nào đó bây giờ mới chịu ngóc đầu dậy, buông điện thoại trên tay xuống.
- Khrap.
Cái gì thế?? Người hay cục đáng yêu mà dễ thương thế?? Đã vậy giọng nói còn rất trong trẻo, vừa phát lên một cái đã đủ khiến Pond Naravit gục ngã tại chỗ. Nếu em Phuwin có lòng đỡ, thì Pond Naravit sẽ ngã xuống ạ, nhưng có một điều là thằng Fourth khi hắn ngã xuống thì nó sẽ là người đỡ nên thôi. Pond vẫn giữ được thăng bằng ạ, chỉ là không giữ được trái tim mình khi nhìn thấy em thôi nong meow.
Phuwin tiến lại gần định đưa tay mở cửa liền bị Pond ngăn lại, ai lại để người đẹp mở cửa cho mình cơ chứ?
- Hai anh về cẩn thận ạ.
Phuwin nói rồi khẽ cười mỉm một cái, liền lộ ra chiếc má bánh bao ú tròn, mềm mại núng na núng nính của mình. Phuwin ơi, cho Pond xin cạp má em được không???!!!
- Pond, bình tĩnh, Pond.
- Cho anh xin line của em được không?
Pond thở hắt ra một hơi, lấy hết can đảm xin thông tin liên lạc của em bé trước mắt.
- Dạ??
Fourth Nattawat đứng kế bên hắn liền như muốn đào một cái hố mà chui xuống, tên Naravit chết tiệt, đúng là không có liêm sỉ mà.
- À... dạ.
May ghê, em không có chảnh như thằng Fourth, ai xin cũng đánh đuổi, chỉ có Gemini là nó mềm mỏng thôi.
Sau khi tạm biệt Phuwin ra về, tâm trạng của Naravit liền tốt đến lạ, Fourth cười khẩy một cái rồi nói.
- Phuwin dễ thương nhỉ? Nhìn chỉ muốn hôn thôi.
Hắn nghe Fourth nói vậy liền bốc hỏa, Phuwin dễ thương thì là thật đó, nhưng cái gì mà muốn hôn cơ chứ?
- Mày có tên bác sĩ kia rồi, đừng có mà đá động đến N'Phuwin của tao.
- Gớm, N'Phuwin cơ đấy, mày đúng là không có liêm sỉ. Giữa thanh thiên bạch nhật vẫn mặt dày xin line thằng bé.
Naravit cười khà một cái, dùng tay vuốt nhẹ lọn tóc lên, nháy mắt với em rồi nói.
- Cơ hội tới thì phải nắm bắt chứ !
[...]
Naravit lái xe về đến nhà liền không nhịn được phi nhanh lên phòng, lôi máy ra nhắn cho N'Phuwin.
ppnarawit to phuwintang
ppnaravit:
Em là em trai của bác
sĩ Joong Archen đúng không?
Phuwintang:
Anh là người khi nãy
xin line em ạ?
ppnaravit:
Đúng rồii, anh tên Pond ná.
N'Phuwin học năm mấy rồi?
Phuwintang:
Phuwin vừa lên 12 ạ
Fuck it. Vừa tròn mười tám, anh đáng ra không nên manh động mới phải, bảo sao nhìn mặt giống em bé thế. Má tròn, môi đỏ, da trắng, mềm mềm, N'Phu có cần phải đáng yêu đến siêu lòng Naravit vậy không? Pond thật sự chịu không nổi ạ, chỉ muốn đè ra mà hôn hôn thôi.
ppnaravit:
oho, em nhỏ.
ppnaravit:
P' năm tư đại học rồi.
Phuwintang:
P'Pond lớn vậy rồi ạ?
Phuwin còn ngỡ P' mới năm nhất cơ,
P'Pond trông đẹp trai quá trời.
Naravit đau lòng nhiều chút ạ, nhưng không sao, được N'Phu khen đẹp thì cũng gỡ gạc được chút ít rồi ạ, mấy ai được người đẹp khen đâu?
[...]
Hôm nay Archen chính thức thiếu hơi anh bác sĩ, cả ngày hôm nay toàn là bệnh nhân của tên Gemini đến làm phiền. Không biết tên đó lấy động lực đâu ra mà tiếp những người như thế nữa, Joong sắp ngất vì thiếu hơi anh bác sĩ rồi ạ, nhớ anh lắm nhưng lại vẫn còn ấm ức chuyện hôm trước, hắn đây nhớ dai lắm đấy nhé.
Tâm trí vẫn đang bay bổng thì từ phía cửa lại có tiếng gõ, Archen thở dài ngao ngán, lại là bệnh nhân của tên Gemini kia à? Tên kia lấy đâu ra sức hút mà trai gái đều theo lắm thế?
- Vào đi.
Úi, không phải bệnh nhân của tên Gemini. Mà là anh bác sĩ đáng yêu của Joong ạ, anh gom vì sao trời hết vào mắt ạ? Joong bị chìm đắm vào mắt mèo của anh bác sĩ rồi.
- Joong hôm nay không xuống tìm anh hả?
Không phải là Joong không muốn, mà là Joong không đi được !! Nhưng mà... cũng nhớ ạ.
- Hôm nay em làm thay cho thằng Gemini, bệnh nhân của nó nhiều quá. Em không xuống được.
Chứ không phải là em không nhớ anh !!
Nội tâm của bác sĩ Joong Archen thầm gào thét.
Dunk không đáp chỉ bước chầm chậm tới phía bàn của Joong Archen, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Hắn thấy vậy cũng không nói gì, tưởng đâu hôm nay nhịn ngắm mèo nhỏ một hôm, ai ngờ mèo lại tự mình mò mẩn đi đến chỗ hắn tự nguyện cho hắn ngắm. Haizz.. vừa làm việc vừa có mèo xinh để ngắm, để coi cái bệnh viện này ai sĩ qua hắn ?
Archen đưa tay mở ngăn kéo ra, bắt lấy hộp sữa dâu đã được hắn mua trữ để tặng dần cho anh bác sĩ trắng hồng, hôm nay hắn không cần đi sang khoa bên đưa cho anh nữa, vì anh ngồi ngay đây rồi. Bên cạnh hắn.
Archen đưa sữa dâu cho anh rồi cũng chẳng nói gì thêm, Dunk nhận lấy sữa từ hắn rồi liền cảm thấy người trước mắt từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng, cảm giác lạ lẫm dâng lên. Natachai bất giác mở lời.
- Joong có gì buồn lòng về anh hả? Sao hôm nay lại im lặng thế.
Archen khẽ lắc đầu.
- Chỉ là em mệt thôi, không có gì đâu.
Joong Archen Aydin này nhất quyết không mềm lòng với người đẹp !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com