Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

CHƯA BETA





































Anh bác sĩ tên Natachai nào đó cứ thế ngồi ăn bánh uống sữa nhìn người yêu tương lai làm việc chăm chỉ đến nổi ngủ quên mất, hai tay anh đặt trên bàn làm việc của Archen rồi gối đầu lên đó, Joong từ đầu đến giờ trong mắt vẫn chỉ có mỗi anh bác sĩ, giả bộ đánh máy thôi chứ từ nãy đến giờ toàn gõ ra những câu vô nghĩa trên màn hình máy tính, chỉ là muốn ra vẻ với anh bác sĩ một xíu, ai mà có ngờ anh bác sĩ ăn bánh uống sữa xong liền lăn đùng ra mà say giấc.

- Natachai, anh lên giường bệnh ngủ đi. Ngủ ở đây thì đau lưng lắm.

Joong Archen khẽ nhỏ giọng gọi tên Dunk, vẫn không thấy một tí phản hồi nào từ anh bác sĩ, Archen cũng vì lo cho anh mà đánh liều dùng một tay choàng qua vai anh, tay còn lại luồn vào dưới hai chân nhẹ nhàng nâng anh lên.

Hắn nhẹ nhàng hết sức có thể đặt anh bác sĩ xuống giường, tránh làm người đẹp thức giấc. Bây giờ Joong Archen hắn mới có dịp được ngắm anh bác sĩ trắng hồng ở khoảng cách gần đến vậy, không kìm lòng được cúi người xuống thơm vào má anh một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, xong lại ngại ngùng quay trở lại bàn làm việc.

- Thơm quá.

Joong Archen khẽ trầm giọng cảm thán, người Natachai rất thơm, mỗi khi ở gần liền có thể nghe ra hương kẹo ngọt thoang thoảng trong không khí, lần này lại được có cơ hội thơm má anh bác sĩ liền cảm thấy ngất ngây. Má của Dunk không những thơm mà còn mềm nữa ạ.

Archen vuốt mặt xua đuổi đi suy nghĩ đồi bại như muốn thơm thêm một cái nữa trên môi anh bác sĩ, hắn không muốn lợi dụng lúc anh bác sĩ không tỉnh táo mà làm càng đâu. Muốn hôn môi anh bác sĩ thì anh phải tỉnh táo ạ.

Đến tối muộn thì anh bác sĩ trắng hồng cũng chịu thức giấc, mở mắt ra liền thấy Joong Archen vẫn ngồi đánh máy liên tục, bộ bệnh viện này nhiều việc lắm hả?

Ngồi dậy vươn vai một cái Natachai liền cảm thấy thoải mái, đúng là nằm trong phòng khám của Joong Archen, có mùi hương thoang thoảng của hắn đánh một giấc dài thì còn gì bằng. Joong nghe tiếng động từ đằng sau cũng nhẹ xoay ghế sang liền thấy một con mèo nhỏ dụi mắt nhìn hắn, má còn hơi ửng hồng vì ngại khi lại ngủ quên luôn ở phòng của người ta. Joong Archen hắn cũng ngại, ngại vì bây giờ khi nhìn vào mắt Natachai thì hắn lại bất giác chột dạ nhớ lại khoảng khắc khi nãy vì không kìm lòng được lại hôn anh một cái, hắn như con cún nhỏ sợ chủ nhân biết bản thân vừa làm điều sai trái lại bị trách phạt, Archen thấy tội lỗi quá ạ. Nhưng mà... cho Joong xin hôn anh thêm một cái nữa được không?

- Em làm việc xong chưa?

Natachai nhảy khỏi giường bước dần về phía Joong Archen, hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái. Mắt vẫn hướng về phía anh mà u mê.

- Anh định sẽ xuống nhà ăn kiếm gì đó bỏ bụng, Joong có muốn đi cùng không?

- Được, để em tắt máy đã.

Cơ hội tốt để ở gần anh bác sĩ thế này làm sao mà Joong Archen không nắm bắt được chứ.

[...]

Sáng hôm sau Gemini cuối cùng cũng chịu vác mặt đi làm, tên Joong Archen liền nhân cơ hội lúc hắn ngồi ở bàn làm việc vào sáng sớm, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài mấy hơi liền muốn trêu ngươi tên này một chút.

- Hôm qua tao có khám cho Nattawat.

Gemini hắn vẫn không quan tâm đến lời nói của thằng bạn thân, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy vi tính, tay thì lướt trên mặt giấy. Như có như không trả lời Joong Archen.

- Thì sao?

Joong Archen xoay tròn viên kẹo dâu nhỏ trong tay, thở dài một hơi rồi khẽ đáp.

- Hôm qua tao thấy nó đi cùng với nhóc nào đó trạc tuổi, trông thân mật phết đấy.

Hắn nghe xong liền ngã người ra sau ghế, dùng tay xoa thái dương trông rất mệt mỏi.

- Thì tốt chứ sao, đỡ phiền.

Joong Archen hắn không thèm nói nữa, thở dài ra một hơi rồi lấy viên kẹo bóc vỏ cho thẳng vào miệng. Vị chua nhẹ của kẹo cứ thể lan rộng trong vòm miệng khiến hắn khẽ nhăn mặt, rất nhanh sau đó vị chua của kẹo đã được thay thế bằng vị ngọt nhè nhẹ còn vươn vấn cả mùi hương dâu tây đỏ mọng. Vấn đề tình cảm cũng giống như viên kẹo dâu nhỏ này vậy, bắt đầu thì chua chát nhưng nếu kiên trì vun đắp thì chua chát rồi cũng sẽ hóa ngọt ngào. Tên Gemini này vốn cứng đầu, khó tiếp xúc, nếu thằng nhóc nhà giàu đấy không kiên trì thì đến một chỗ đứng trong mắt hắn cũng chả có chứ bàn gì đến chỗ đứng trong tim.

Hôm nay Fourth nghe lời Pond không đến tìm hắn nữa, nhưng trong lòng thì bức bối, khó chịu khôn nguôi. Nattawat chỉ một ngày không gặp anh bác sĩ thôi liền nhớ hắn đến phát điên lên.

- PangPond, tan làm đi uống với tao vài ly.

Fourth nằm ườn trên bàn làm việc chán nản lôi điện thoại gọi cho thằng bạn thân rủ đi nhậu để được một phần an ủi.

- Xin lỗi nhé, hôm nay tao có hẹn với Nong Phu đi xem phim rồi. Mày đi một mình có ổn không?

Pond ở đầu dây bên này liền sốt ruột lo lắng cho bạn mình, Fourth rất ít khi mở lời rủ anh đi uống, cái lý do duy nhất để tên nhóc Nattawat đó động đến bia rượu chỉ có hai nguyên nhân chính, một là gia đình, hai là tên khốn làm bác sĩ ở khoa tiêu hóa.

- Ổn mà, mày cứ đi với teerak của mày đi.

Tên Naravit nào đó khi nghe xong liền chột dạ tắt máy, Fourth bên đây cũng cười khà khà. Trêu Pond là việc giúp em xả stress nhất.

Bỏ máy lại vào trong túi áo, em lại nhanh chóng thoát ra khỏi những chiếc xiềng xích em với công việc, hôm nay cho Fourth xả hết nổi niềm một hôm nhé.

[...]

Tên Pond Naravit nào đó vì mèo bỏ bạn khi xem phim cùng Phuwin xong liền dắt em mèo đi một vòng trong trung tâm thương mại, mèo này cũng rất biết nghe lời, để tay cho anh nắm dắt đi chứ không hề chạy nhảy lung tung.

Pond mua cho em một cốc kem vanila nhỏ, sợ em ăn nhiều kem lại không tốt. Trước khi đi còn xin cho em một vài tờ khăn giấy, trên đường đi sẽ tiện thể vừa lau miệng cho em vừa ngắm em ăn. Trong lúc cả hai định sẽ ra về thì mắt Phuwin lại va phải một cửa tiệm bán cài tóc, em liền nắm tay Pond chạy sang đó.

- P'Pond, trông có xinh không ạ?

Em mèo nào đó tay lanh lẹ bắt lấy một chiếc cài tóc hình tai mèo trắng nhỏ xinh mà cài lên đầu, quay tới quay lui ngắm nhìn trong gương rồi lại quay sang phía anh mà cất tiếng hỏi.

- Xinh, rất xinh.

Chàng Naravit nào đó từ nãy đến giờ vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn em với đôi tai mèo trắng trên đầu cứ chốc chốc lại lắc qua lại khiến anh nhìn đến ngốc. Nhưng cậu Naravit ơi, Phuwin hỏi cài chứ không hỏi ẻm có xinh không.

Nghịch xong Phuwin lại ngoan ngoãn xếp ngay ngắn chiếc cài lại vào kệ nơi em lấy nó, Pond thì không cam tâm đành lén lén lút lút lúc em mèo vẫn còn đang nghịch cài tóc thì cầm chiếc cài tai mèo đấy tiến thẳng đến quầy thanh toán.

Khi ra đến xe Pond liền đưa chiếc cài tóc tai mèo cho em, Phuwin bất ngờ nhận lấy.

- P'Pond mua từ bao giờ thế ạ? Sao Phuwin không biết.

Naravit cười cưng chiều.

- Lúc em lo nghịch cài tóc, có chú ý gì đâu.

- Hì hì, Phuwin cảm ơn P' krub.

Phuwin nói xong liền đeo cài tóc lên đầu, sau đó liền chồm người về phía anh, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái như chuồn chuồn lướt nước. Xong liền ngại ngùng quay mặt nhìn ra phía cửa sổ xe, má liền ửng hồng.

Pond bên đây thì liền ngẩn ngơ như người không hồn, cứ trơ mắt nhìn một loạt hành động của mèo nhỏ từ lúc chồm người sang thơm vào má anh cho đến lúc mèo thẹn quá hóa giận.

- P'Pond, lái xe đi đừng có mà nhìn em nữa !!

Naravit lúc này mới bừng tỉnh, một tay lái xe đưa em về, tay còn lại đưa lên má sờ vào nơi cánh môi em vừa đáp lên. Naravit muốn hét lên ạ.

Naravit tôi được mèo nhỏ hôn này !! Hôm nay nhất định hắn phải sĩ, PHẢI SĨ !!

[...]

Fourth vừa mới tiến vào quán đã đến ngay quầy pha chế yêu cầu một ly cocktail loại mạnh, từ ly này đến ly khác uống đến mức đầu óc quay cuồng, không phân biệt được trời đất. Nattawat không biết lấy can đảm ở đâu mà khi say liền bạo gan lôi điện thoại từ trong túi gọi ngay cho anh bác sĩ đẹp trai khi đồng hồ điểm 12 giờ 43.

Gemini bên này vừa mới được thay ca hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa sau đó nằm ườn ra giường đánh một giấc tới sáng thôi, hôm nay đặc biệt mệt mỏi hơn mọi ngày, chẳng hiểu sao tên nhóc nhà giàu đấy hôm nào cũng đến làm phiền hắn mà hôm nay lại im thin thít đến mặt mũi cũng chả thấy đâu. Nhưng thôi hắn mặt kệ, việc hắn cần làm là chữa bệnh chứ không phải dành thời gian nhớ mong một ai đó.

Hắn vừa ngồi vào được trong xe thì điện thoại liền đổ chuông liên tục, nhìn vào dãy số trên điện thoại Gemini liền biết đó là thằng nhóc nhà giàu tên Nattawat. Hắn không định bắt máy đâu, nhưng với tư cách bác sĩ đảm nhiệm việc chăm sóc bệnh nhân trong đó có em, đành cắn răng bắt máy thì liền nghe thấy bên kia có tiếng nhạc xập xình pha lẫn với giọng lè nhè say của Fourth.

- Gemini.. h-hức... em thích a-anh.. Gemini ..

Fourth nói xong liền nấc lên vài tiếng không kịp đợi cho Gemini nói gì liền tắt máy, sau đó điện thoại hắn vang lên tiếng ting một cái. Liền thấy tên nhóc đó gửi định vị cho hắn, đúng là... chiêu trò thật.

Nói không lo là nói dối, Gemini lần mò theo định vị Fourth gửi sang liền thấy đó là một quán bar lớn trong thành phố. Đến nơi liền lao nhanh vào trong, mắt hắn đảo về phía ồn ào nhất quán liền nhìn thấy một tên côn đồ xăm đầy người tay hắn đang ôm eo một cậu thanh niên vóc dáng thon gọn, không ai khác ngoài Fourth Nattawat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com