Chương 22.2
Olivia: Hết nản rồi, ra tiếp thôi.
Trên mặt đất lúc này, loạn cào cào lên, nguyên do là Triệu Oánh lôi theo Quý Nam theo, báo cáo rằng Chu Noãn đã mất tích.
Mất tích giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, lại khiến cho những con người nơi đây sợ hãi, dù sao cũng vừa có vụ án giết người dã man vào rạng sáng, nhỡ đâu Chu Noãn cũng...
Do vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, cộng thêm việc bác sĩ công tác là Chu Noãn mất tích cùng một ngày, viện trưởng họ Miêu đã triệu tập mọi người vào phòng họp khẩn cấp.
Khi người đã đến đông đủ, ông ta bắt đầu nói:
"Đây là lần đầu tiên có cuộc họp khẩn cấp như vậy từ trước đến nay, chúng tôi thay mặt bệnh viện O17 thành thật xin lỗi, chúng tôi cũng không hiểu vì sao dạo gần đây lại liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ."
Triệu Oánh tiếp lời: "Được rồi, trước tiên là phải tìm thấy bác sĩ Chu Noãn!"
Quý Nam ngồi đối diện lên tiếng: "Được biết, hiện tại đã có hai vụ án mạng xảy ra, một phần thi thể đàn ông ở trước cổng bệnh viện, cái đầu được tìm thấy ở rừng thông phía Nam đã hoàn toàn trùng khớp với thi thể này.
Tuy nhiên, trước khi bị mất tích, Chu Noãn đã nói, cô ấy đã tìm thấy một cái đầu cũng là của đàn ông nhưng ở rừng thông phía Bắc.
Nhưng phần thi thể còn lại của nạn nhân được Chu Noãn phát hiện ở đâu?"
Bác sĩ Ất nọ: "Thật đáng sợ! Bọn tội phạm bây giờ thật lộng hành!"
"Còn chưa chắc, nhỡ đâu bọn tội phạm thực sự chỉ là người giật dây? Chúng lợi dụng những bệnh nhân nơi đây để làm chuyện phạm pháp?" Dù sao đã vào nơi này, thì làm gì còn năng lực kiểm soát hành vi!?
"Mọi chuyện càng ngày mất kiểm soát!"
"Thật đáng sợ..."
Rầm rầm!
Tiếng vỗ bàn nện xuống hai tiếng, là lão viện trưởng vốn im lặng nãy giờ.
"Tất cả trật tự! Bây giờ mới chính thức là vào vấn đề chính!"
Mọi người yên lặng, chờ đợi lão ta nói tiếp.
"Tôi đoán bây giờ, 'bọn chúng' đã bắt đầu hành động! 'Bọn chúng' ở đây, là nói đến những kẻ trong căn phòng 415, bốn kẻ kia vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có ai bị điên cả! Mọi người có biết nguyên nhân người nhà bọn chúng đưa chúng vào đây không?"
Mọi người lắc đầu.
"Là do bọn chúng quá biến thái! Nói rõ hơn là quá độc ác. Đầu tiên là phải kể đến tên Giang Hoằng kia, hắn ta tuy không phải người vào căn phòng ấy đầu tiên, nhưng xét về độ ra tay độc ác thì phải đứng nhất.
Năm đó sau khi mất tích được hai tháng, cậu ta năm ấy chỉ mới 8 tuổi đã tự lần mò về nhà, nhưng cậu ta không biết mẹ mình đã đi thêm bước nữa, những ngày đầu có vẻ bình thường. Nhưng một hôm nọ, mẹ cậu ta sau khi đi làm về, lại thấy cảnh máu của ai đó rơi vãi trên đầy mặt đất, bắn lên cả bức tường phòng khách.
Thi thể người chồng cô ta trong tình trạng khỏa thân, bị cây búa cắm vào cổ nhưng vẫn chưa rút ra, còn phần dưới háng thì bị khoét một lỗ lớn, dương vật thì bị đứt lìa và băm nát.
Bên cạnh là người con trai mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào cô ta, trên gương mặt còn bị dính không ít máu, hai bàn tay do cầm một cây rìu lớn cũng sưng phồng cả lên.
Cô ta sợ nhưng không dám báo án, vì chỉ còn đứa con trai duy nhất, nên đã lôi nó vào rồi tắm rửa, sau đó gọi điện cho cảnh sát. Vốn dĩ bản thân đã bào chữa cho mình có bằng chứng ngoại phạm, kể cả cho thằng con trai sát nhân kia. Vụ án được kết thúc với nguyên do được kết luận: giết người cướp của.
Vào một ngày mưa, cô ta nhớ đến người chồng bị giết bởi con trai mình. Nhớ đến tình trạng trước khi chết của ông ta. Cô ta đã đinh ninh rằng ông ta đã có âm mưu xâm phạm tình dục con trai mình. Khi được mẹ hỏi, thằng bé nói một câu đơn giản: "Không tôn trọng nữ thần, giết."
Nữ thần? Cô ta và đứa con trai theo chủ nghĩa vô thần, làm gì có tôn thờ thần linh nào ở đây? Hay là do quá hoảng sợ vì suýt bị cưỡng hiếp, nên thằng bé nói dối?
Cô ta đã tra hỏi thêm vài lần nữa, kết quả nhận được cũng chỉ lại là câu nói đó.
Mọi chuyện đã được lắng xuống một thời gian, người mẹ đã quyết định đưa con trai mình vào lớp 1. Mặc dù nhập học lúc này đã muộn 2 năm, nhưng vẫn không sao.
Vào những ngày đầu nhận lớp, giáo viên chủ nhiệm đánh giá thằng nhóc này hoạt bát và đáng yêu. Nhưng cô không hiểu tại sao vào 3 tuần tiếp theo, lại có chuyện xảy ra.
Một cô bé học sinh của lớp cô đã mấy ngày không đi học. Việc này rất bình thường, nhưng cho đến khi phụ huynh của bé đã gọi điện cho trường học về việc đứa con mất tích.
Cả trường và công an đã vào cuộc điều tra mở rộng trong phạm vi lớn, 2 ngày sau đó, xác cô bé đã được tìm thấy bởi khuôn mặt biến dạng: với đôi mắt đã bị móc ra hoàn toàn, và miệng cô bé đã bị rạch ra tới mang tai; lưỡi bị cắt ra phân nửa cũng được tìm thấy gần tóc của cô bé.
Gia đình nhà nạn nhân chỉ xác định được bởi bộ đồ và chiếc kẹp tóc yêu thích của con.
Nghi phạm lớn nhất được tình nghi đầu tiên là Giang Hoằng, bởi vì dấu vân tay ở vòng cổ trong tay nạn nhân trùng khớp đến 97%.
Thêm một chi tiết nữa, khi bị cảnh sát tra hỏi, cậu ta đã nói một câu: "Xúc phạm đến nữ thần, giết."
Cảnh sát và mọi người đều không hiểu cậu ta đang nói gì. Đành phải tra hỏi phụ huynh. Khỏi phải bàn tới, mẹ cậu ta nhìn chằm chăm con trai như thấy quỷ: "Tôi cũng không biết! Nhưng không phải con trai tôi làm! Giống đến 97%, nhưng biết đâu 3% còn lại của hung thủ thật sự!?"
Vài tuần sau, vì một lý do thần kỳ nào đó mà cậu ta lại không phải vào trại giáo dưỡng. Gia đình phụ huynh của cô bé xấu số kia cũng im hơi lặng tiếng đến tận ngày nay.
Vào một năm trước khi vào bệnh viện này, số lượng nạn nhân chết dưới tay cậu ta đã lên đến 22 người, cùng một nguyên nhân là không tôn trọng, hay xúc phạm nữ thần của cậu ta.
Thật ra cũng chẳng ai biết tính xác thực của sự việc trước khi nạn nhân bị sát hại. Chỉ là do những nhân chứng xung quanh hiện trường chứng kiến, nhưng hầu hết đều là cậu ta tự 'khai' ra.
"Không tôn trọng nữ thần, giết."
"Xúc phạm nữ thần, giết."
"Dù có để ngươi sống lâu hơn, thì cũng không tăng thêm độ thông minh của ngươi về nữ thần nhỉ..?"
"Ngươi không đáng sống."
["…"]
Và còn nhiều lý do khác về việc không tôn trọng nữ thần của cậu ta mang ra, mặc dù không ai biết tên nữ thần ấy là ai, hay chỉ do trí tưởng tượng của cậu ta.
Vì vậy, trong một lần chuốc thuốc cho cậu ta ngủ say, người mẹ đã đưa cậu ta đến thẳng đây. Tất nhiên cũng có nhiều người thắc mắc vì sao, tại sao không đưa vào bệnh viện trong nước họ, mà là đưa đến đây?"
Mọi người lắc đầu.
Viện trưởng Miêu tiếp tục:
"Là vì mức độ điên của cậu ta, không bệnh viện nào chịu tiếp nhận cả. Vẻ bề ngoài trong rất bình thường, thậm chí là dễ tiếp xúc, nhưng sâu trong tâm cậu ta nghĩ gì, thì chỉ có cậu ta biết.
Tôi đoán không chừng nữ thần mà cậu ta nói là người đang sống, chỉ là không biết bao nhiêu tuổi mà thôi."
Một bác sĩ Ất nọ, vừa nghe viện trưởng nói xong, cất tiếng lên, thắc mắc:
"Tôi không hình dung được, thứ mà độ điên của cậu họ Giang kia, phải chăng chỉ là lời truyền miệng, để bệnh viện phía bên kia đùn đẩy cho bệnh viện chúng ta?"
Viện trưởng Miêu chau mày:
"Được, tôi có thể nghĩ đến việc cậu ta không phải là con người, vì hầu như ai là bác sĩ lâu năm trong bệnh viện này cũng đều trải qua một lần. Chỉ cần nói một câu như thế này - ông đưa qua một tờ giấy đã ghi vài dòng chữ: '恐怕她只是一个疯子的想象而已' ('Chỉ sợ cô ta là tưởng tượng của một thằng điên!')
Bác sĩ Ất khoe hiểu nhìn chăm chăm vào tờ giấy, gãi đầu đọc: "Chỉ sợ cô ta là tưởng tượng của một thằng điên!? Câu này có gì m----"
Đoàng!!!
Chưa để bác sĩ nọ nói xong, tiếng súng được bắn xuyên qua cửa kính phòng họp, làm nó vỡ tan tành, may mắn, đạn chỉ sượt qua vai bác sĩ tội nghiệp kia.
Tiếp theo đó là tiếng động lê lưỡi rìu, bị người cầm nắm chà xát trên nền gạch.
Xoèn xoẹt...
Xoèn xoẹt...
Xoèn xoẹt....
Đến lúc này, không còn phân biệt đâu là bác sĩ già hay trẻ, lâu năm hay chỉ mới vài ngày ở đây, tất tần tật đều như bầy ong vỡ tổ. Một cảnh tượng hỗn loạn, tiếp theo là tiếng cười man rợ được cất lên.
"Tưởng tượng? Hay cho lũ ngu dốt! Đêm nay ta sẽ hủy diệt tất cả! Để bọn ngươi biết nữ thần có tồn tại hay là không! Đi chết hết đi!!!"
Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên.
Đôi mắt mệt mỏi lại một lần nữa mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com