Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ lời hứa

Tiếng còi huấn luyện vang vọng khắp sân Học viện Cảnh sát vào mỗi buổi sáng, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập của hàng trăm tân binh. Trong hàng người đang chạy bộ, Thomas nổi bật lên – không phải vì thể lực vượt trội, mà vì sự kiên định không bao giờ lay chuyển.

Anh không đến từ gia đình quân nhân. Anh chưa từng mơ mình sẽ trở thành cảnh sát. Nhưng kể từ cái đêm anh thấy Kong bị dồn vào góc tường, ánh mắt cậu như thể chạm đến nơi sâu nhất trong lòng anh – một góc khuất luôn muốn che chở cho ai đó đang bị thế giới bỏ rơi.

Khi bạn cùng phòng hỏi lý do Thomas chọn ngành này, anh chỉ cười nhẹ:

> “Tôi có một lời hứa cần giữ.”


---
Tại bệnh viện, phòng 304 trở nên vắng vẻ hơn từ ngày Thomas rời đi. Kong không còn ngồi bên cửa sổ nhiều như trước. Cậu vẫn im lặng, nhưng ánh mắt không còn trống rỗng. Cậu nhớ anh – nhớ cách Thomas kể chuyện cười dù không ai cười, nhớ đôi mắt kiên nhẫn, nhớ cả hương trà nhài nhẹ thoảng mỗi khi anh bước vào phòng.

Kong từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ai ở lại bên mình. Nhưng Thomas đã đến, và cậu sợ rằng… anh sẽ chẳng quay lại nữa.

> “Thomas… đi thật rồi à?” – Cậu khẽ hỏi, nhưng câu hỏi ấy chỉ có bức tường lạnh nghe thấy.

Bác sĩ điều trị nhận thấy sự thay đổi lạ lùng: Kong bắt đầu viết nhật ký. Không nhiều, chỉ vài dòng mỗi ngày, nhưng đầy những cái tên, những ký ức về một người:

> “Hôm nay không có trà nhài.
Không có tiếng kể chuyện.
Không có Thomas.
Nhưng mình vẫn đợi.”


---
6 tháng trôi qua.

Thomas bước ra khỏi học viện trong bộ đồng phục cảnh sát đầu tiên, huy hiệu sáng lấp lánh dưới nắng. Anh không gọi về nhà. Thứ đầu tiên anh làm là đến bệnh viện tâm thần thành phố.

Trái tim anh đập mạnh khi đặt chân lên hành lang tầng ba. Căn phòng 304 vẫn vậy – màu sơn cũ kỹ, cửa sổ phủ bụi. Nhưng khi cánh cửa mở ra, Thomas khựng lại.

Kong đang ngồi đó, tay cầm một tách trà nhài nguội lạnh. Cậu đã gầy hơn một chút, tóc dài hơn, nhưng ánh mắt ấy – vẫn là ánh mắt từng khiến Thomas muốn thay đổi cả cuộc đời mình.

Kong nhìn anh.

Im lặng.

Rồi cậu đứng dậy, bước từng bước chậm rãi lại gần. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu đặt tay lên ngực Thomas – ngay nơi huy hiệu lấp lánh – và thì thầm:

> “Anh đã giữ lời.”

Thomas mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kong.

> “Anh đã nói rồi. Dù em ở đâu, anh cũng sẽ là người bảo vệ em.”
Và trong khoảnh khắc ấy, hai người không còn là một cảnh sát và một bệnh nhân. Họ chỉ là hai linh hồn cô đơn… cuối cùng đã tìm được nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thomaskong