Thế Giới Bên Ngoài?
Ánh nắng chiều xiên qua khung cửa kính phòng 304, rọi lên trang giấy trắng tinh trong tay Kong. Tay cậu run nhẹ, mắt chăm chú vào từng con chữ – đơn xin ra viện sau gần ba năm điều trị nội trú.
Bác sĩ đặt bút xuống bàn, giọng trầm:
> “Em đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng Kong… thế giới bên ngoài không giống nơi này. Nó ồn ào, khắc nghiệt, và không phải ai cũng tốt như Thomas.”
Kong cúi đầu, im lặng. Cậu biết bác sĩ không sai. Thế giới ấy từng là nơi khiến cậu sợ hãi đến mức tự giam mình trong căn phòng này suốt ngần ấy năm.
Nhưng rồi… cậu ngước lên. Ánh mắt không còn trống rỗng như trước.
> “Em biết. Nhưng lần này… em không bước ra một mình nữa.”
---
Ở bên ngoài, Thomas đứng tựa vào chiếc mô-tô phân khối lớn của lực lượng. Áo khoác cảnh sát vắt trên vai, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Anh đến bệnh viện từ sáng sớm, không vì nhiệm vụ, mà vì một ngày đặc biệt.
Ngày Kong chính thức rời viện.
Khi Kong bước ra khỏi cửa chính, cả thế giới như sáng hơn một chút. Cậu mặc chiếc áo hoodie màu xám nhạt – do chính Thomas tặng – và mang theo ba lô nhỏ gọn. Không gì nhiều, nhưng đầy đủ: một quyển nhật ký, vài bức vẽ nguệch ngoạc… và một tấm ảnh chụp cùng Thomas ngày đầu gặp nhau.
> “Em sẵn sàng chưa?” – Thomas hỏi, giọng lấp lánh nụ cười.
Kong gật đầu. Cậu không nói gì, nhưng siết nhẹ bàn tay Thomas – cái siết tay lần này không yếu ớt, mà đầy quyết tâm.
---
Họ sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Những ngày đầu không dễ dàng. Kong sợ tiếng còi xe, hoảng loạn giữa đám đông, và đôi khi vẫn thức dậy giữa đêm, thở gấp trong cơn ác mộng.
Thomas không bỏ rơi cậu.
Anh học cách nấu những món đơn giản Kong thích, mua đèn ngủ hình con gấu, thậm chí dán những tờ giấy nhỏ trong nhà để nhắc Kong “Hít thở chậm lại” mỗi khi cơn lo lắng ập đến.
Một lần, khi Thomas đang chuẩn bị rời nhà đi ca đêm, Kong kéo tay anh lại. Cậu không nói gì, chỉ nhét vào túi áo anh một vật nhỏ – một mảnh giấy gấp gọn, bên trong có dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Khi nào mệt, hãy đọc.
Em luôn đợi anh về.”
---
Nhưng thế giới ngoài kia không dễ dàng chấp nhận một “người từng bệnh.” Hàng xóm xì xào. Có lần Kong bị một người lạ lườm khi đi mua cà phê, họ nhận ra cậu từ tin tức cũ: “bệnh nhân tâm thần từng bị cách ly.”
Kong lặng người cả buổi. Tối đó, cậu thu mình trong chăn, không nói gì. Thomas ngồi cạnh, cầm tay cậu.
> “Họ có thể nhìn em như thế nào cũng được. Nhưng với anh, em là người dũng cảm nhất anh từng gặp.
Và đừng quên… em không còn phải chiến đấu một mình nữa.”
Kong quay đầu lại, mắt hoe đỏ.
> “Em không xứng với anh…”
Thomas không đáp. Anh chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Kong – nhẹ như gió, nhưng ấm như lửa.
> “Không phải em cần xứng với anh. Mà là chúng ta xứng với nhau.”
---
Một tuần sau, khi Kong bước chân vào lớp dạy vẽ đầu tiên tại trung tâm phục hồi cộng đồng, cậu không còn né tránh ánh mắt người khác nữa. Cậu vẽ lại căn phòng 304 – với khung cửa sổ, bầu trời xanh, và một chàng trai đứng bên cạnh. Cậu đặt tên bức tranh là: “Người Đến Từ Ngoài Cửa.”
Thomas treo bức tranh đó trong phòng ngủ của họ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com