Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh rồi

pip pip! 

Tiếng nhiệt kế vang lên, Lâm Mặc nhanh tay cầm lên xem, vừa nhìn đến thì cơn giận mới dịu xuống ít phút trước đó lại bùng lên, : " 38 độ, anh xem, sốt thành thế này rồi còn ráng giao đấu trận cuối, năm nay không được thì năm sau, lết cái thân sắp thành xác sống đi thi, anh định trở thành quán quân đầu tiên làm giỗ trên sàn đấu đấy hả.". Lâm Mặc đúng là bị chọc cho tức xì khói, tên đàn ông nhà cậu dám trốn viện đi thi đấu, trước đó đã bảo phải nằm yên nghỉ ngơi rồi mà hắn chưa nằm yên được bao lâu lại lủi đi mất, lúc cậu chạy đến sân thi đấu thì trận cũng bắt đầu rồi, thắng thì vui đấy nhưng sau đó vẫn là cậu phải theo anh ta trong trạng thái hôn mê trở  lại bệnh viện, đúng là tức chết cậu, cũng may tuy vẫn còn sốt nhưng đã hạ nhiệt rồi.

" Khụ,...., khụ khụ, anh xin lỗi, thôi mà anh hứa  với em, tuyệt tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa, Mặc Mặc tức giận hại thân, bình tĩnh nào uống nước cái đã, khụ khụ..." Santa vừa cố nén ho vừa cố gắng dỗ dành Lâm Mặc, lần này đúng là anh làm sai thật, hại bạn trai lo lắng, nhất thời cũng chỉ có thể xin lỗi, sau này lại từ từ dùng hàng động dỗ dành em ấy.

Lâm Mặc nhận cốc nước, quay mặt qua chỗ khác nốc cạn, cơn tức cũng nguôi ngoai đôi chút, nhưng vẫn không nhịn được ấm ức, tên bạn trai mình bình thường gì cũng tốt, mà chỉ cần đụng đến mấy chuyện thi đấu này nọ là như tiêm máu gà, một hai phải chơi ra gì và này nọ mới chịu, đặt biệt là trong nhảy, không thi ra thành tích thì lão ấy tuyệt đối không chịu dừng.

" Ài, Mặc Mặc yêu dấu đừng giận nữa mà, anh hứa lần sau...."

" Anh còn dám có lần sau hả," ánh nhìn sắc lẹm dịu dàng lướt qua, làm Santa lạnh hết cả sống lưng, suýt nữa thì quên mất phải nói gì.

" Dĩ nhiên là không có lần sau rồi, làm sao có được, anh là hoa đã có chậu, cây đã có cành, tuyệt đối sẽ không có lần hai đâu."

" Ồ! vậy à, anh yêu à!..." . Đệt, sát khí nặng quá. " Nếu như mà không có lần hai mà còn có lần ba lần bốn á...." Santa cảm thấy câu này tuyệt đối không nhẹ nhàng như bề ngoài, lượng mana đột ngột tăng cao lực sát thương hơn hẳn mấy câu cằng nhằng phía trước. " Là em chặt xác rồi làm lương kho cho cún nghe chưa, anh yêu! " Bớ người ta, mưu sát phu quân.

" Anh, anh hứa, anh tuyệt đối không tái phạm, tuyệt đối sẽ không làm em lại lo lắng" Nếu lúc nãy vẫn còn hơi sốt sảng cả người thì lần này Santa tỉnh hẳn mà cam đoan, làm người ai cũng có ý chí cầu sinh cả.

" Mồ không chấp với anh nữa, sắp tới giờ rồi em chuẩn bị đi đây, mai em lại đến, ngoan ngoãn mà nằm yên đi",nghe giọng nôm vẫn còn tức lắm, Lâm mặc đứng lên chỉnh lại chăn cho Santa, lúc chuẩn bị tách ra thì bị kéo lại, cả người liền bị bao vây trong cái ôm ấm áp.

"  Mặc Mặc xin lỗi, em lại ốm đi rồi" Giọng anh dịu dàng, bên trong tràn đầy thương tiếc cunngf hôi hận, Lâm Mặc cuối cùng cũng cảm thấy nước miếng của mình không lãng phí rồi. 

" Ừm", em chỉ nhẹ kêu một tiếng rồi lại vùi đầu càng sâu vào lòng anh, Santa hít một hơi, bên mũi thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, người trong lòng ngực ngoan ngoãn như mèo nhỏ để anh ôm, lúc tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên chính em ấy thần sắc mệt mỏi ngủ quên kế bên, anh thật sự đã rất rất hối hận rồi, nhưng xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, chỉ có thể lặp đi lặp lại tạm thời xoa dịu bản thân cùng người ấy mà thôi,chút thịt anh nuôi ra cứ như bốc hơi vậy, mấy chốc mà chẳng thấy nữa rồi, nghĩ vậy, Santa cảm thấy mũi hơi chua xót, đáng ghét ,lại sắp khóc rồi.

Lúc này thì người trong ngực hơi cựa quậy, Santa mới phải nới lỏng tay ra, hơi tiếc chút, còn muốn ôm em thêm xíu nữa mà, " Em về đây , mai anh muốn ăn gì em mang lên". Chộ ôi! bạn trai tui cưng quá à, Santa cảm thấy tim mình sắp nhũn nhão ra hết trơn, muốn ôm em ấy mà nũng nịu mãi thôi.

" Thế thì anh không khách sáo, ăn em nhé,"

" Anh muốn ăn đấm hả, em sẽ phục vụ ngay và luôn,"

  " Ầy đừng thế chứ, bầu không khí đang tốt lắm mà, nên anh buột miệng"

" Ai là người phá mood hả, em mặc kệ anh đấy, cứ anh theo lời bác sĩ đi". Cậu tức tối mở cửa đi ra, cái tên này đã bệnh rồi mà vẫn giỡn hớt như thường, nếu không phải thường xuyên giám sát cậu đã nghi ngờ lão ấy giả bệnh rồi, uổng công hồi nãy cậu còn cảm động, đúng là làm cho người ta không yên tâm mà.

Bệnh đến như gió bão, bệnh đi như kéo tơ, phải tận hơn tuần  sau Santa mới hoàn toàn khỏi hẳn, lúc ra được viện thì mừng huýnh, nếu là cún thì có khi cái đuôi sẽ quẩy vun vút luôn. không chỉ bênh ngoài vui sướng mà nội tâm Santa cũng đang điên cuồng gào thét, : " Tạm biệt, cơm canh nhạt nhẽo, tạm biệt mỗi đêm về giường đơn ghế chiếc gió hú ào ào, anh thề là cái bệnh viện này đáng sợ vãi cả luôn, có khi còn đáng sợ hơn nhà ma, nếu không phải sợ làm phiền giấc ngủ của Lâm Mặc thì anh thề là sẽ mỗi ngày tâm sự xuyên đêm cùng  em ấy. Huhu cuối cùng cũng được về nhà rồi."

Đêm đầu tiên về nhà, Santa cảm thấy mình cuối cùng cũng sống lại rồi, cơm ngon thịt ngọt, bạn trai mềm mại ôm trong lòng ấm áp vui sướng biết bao nhiêu, cảm giác đời này chưa từng thỏa mãn đến vậy.

Cứ tưởng Lâm Mặc sau khi ra viện vẫn sẽ tiếp tục càm ràm, ai ngờ em lại như quên hết mọi chuyện mỗi ngày lại bình yên đi qua, đúng là  không ngờ tới được. Còn Santa cứ tưởng vẫn sẽ ôm một bầu nhiệt huyết chiến sĩ một đi không trở lại quẩy tung trời trong các cuộc thi, ai ngờ cứ như cuối cùng cũng giác ngộ được bản thân mình đã có gia đình, từ từ rời khỏi vũ đài tràn đầy nhiệt huyết máu lửa, bắt đầu cuộc sống ấm áp hạnh phúc với bạn trai đáng yêu nhà mình. 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com