Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (Side story)

Tên truyện: Cảm ơn ngài, chủ nhân (Ngoại truyện)

Manga - Anime chính: Tensei Shitara Slime Data Ken - Tôi chuyển sinh thành slime

Cặp đôi: Benimaru x Rimuru

Thể loại: One short, H, HE

Lưu ý: Truyện chỉ mang tính chất thỏa mãn sự ham muốn của IC đối với cặp đôi này, nội dung truyện hoàn toàn không liên quan tới phim hay Web/ Light novel. Cảm ơn

-----------------------------------Tan dần--------------------------------------

-Rimuru chủ nhân, đã sáng rồi ạ.

Diablo nghiêm chỉnh đứng bên cạnh giường, tay chắp lên ngực ra chuẩn dáng vẻ của một tên quản gia đang đưa đôi mắt đen thẫm đó nhìn lên đằng trước. Rimuru lờ mờ tỉnh giấc, đáng lẽ slime thì việc nghỉ ngơi là không cần thiết cho lắm, nhưng do Rimuru đã quá mệt trong việc cai quản và đặt tên cho một số quái vật khác nên cần phải ngủ để bồi bổ lại lượng ma lực đã mất.

Rimuru ngáp dài một cái, liếc nhìn sang tên ác ma vừa gia nhập vào Tempest làm thuộc hạ mấy ngày trước hỏi:

-Sáng rồi à, ngươi tới đây sớm thế này có việc gì không?

Diablo cúi người, trả lời:

-Thưa, chỉ là tôi nghĩ bản thân nên tự mình đi đánh thức chủ nhân dậy. Vả lại..... chủ nhân, ngay cả khi ngủ cũng tỏa ra ánh hào quang như một vị vua vĩ đại vậy  Kufufufu.

Hắn ta vừa nói xong, Rimuru lại cảm thấy ghê ghê, y hệt như lúc đầu, hở ra là văn võ. Một ngày, Rimuru không biết phải nghe bao nhiêu lần lời khen mĩ miều bay bổng không lần nào lặp lại của tên này. Ai mà ngờ một tên ác ma còn giỏi văn hơn cả mình. Hầy.... Rimuru lấy tay xoa xoa trán, biến trở lại làm slime rồi tính nhảy xuống đất, không biết sao Diablo lại với người tới đỡ lấy, đem Rimuru bế lên như Shion thường làm.

-Này, ngươi tính làm gì đấy?

Rimuru vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn hắn, vô tình chạm phải vẻ mặt thỏa mãn còn hơn cả khi nhìn thấy gái của Rimuru, Diablo giữ chặt lấy cậu, nói một cách trịnh trọng:

-Thưa ngài Rimuru, xin hãy để cho tôi làm người hộ tống ngài hôm nay. Cô Shion vẫn hay dặn tôi phải phục vụ cho chủ nhân thật tốt, không được để chủ nhân gặp nguy hiểm. Đây cũng là việc tôi học theo cô Shion đấy ạ, nên....tôi mong ngài có thể cho tôi gánh vác trọng trách này!

Hắn ta nói mà Rimuru còn có thể nhìn ra được ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ hai con ngươi đen xì đó của hắn. Rimuru thở dài, miễn cưỡng đồng ý.

-Thôi được rồi, vậy đưa ta tới chỗ của Kijin, ta có việc cần bàn với hắn.

-Ngài Rimuru..... ngài thật là một loài sinh vật lỗng lẫy nhất thế giới này! - Diablo xem Rimuru như là một bảo vật quý giá sáng chói mấy nghìn tỷ yên còn mua không được, Rimuru nhìn hắn mà chán không thể hiểu nổi, Rimuru còn nghĩ tại sao lại không triệu hồi con ác ma nào khác nghiêm túc hơn mà cứ phải là hắn, một tên thần kinh!

Diablo rốt cuộc cũng dừng lại mấy hành động tôn vinh thái quá khi nãy, bắt đầu đưa Rimuru đi đến chỗ Kijin. Rimuru đang quá tập trung vào việc suy nghĩ xem có nên nhờ ông ấy rèn thêm một loại vũ khí mới hay không nên cậu không hề để ý tới xung quanh, mặc cho mọi thứ diễn ra.

------------------------------------------------------------------------------------------

Benimaru mang tâm trạng vui vẻ mà tiến đến nơi ở của Rimuru, cậu đã chấp nhận tình yêu của anh, hai người còn có quãng thời gian ngọt ngào cũng nhau trên đỉnh đồi, càng nghĩ lại càng thấy hạnh phúc. Benimaru còn chỉ cách nơi ở của Rimuru có mười mấy bước chân thì mắt lại trông thấy tên ác ma Diablo đang đưa cậu từ trong nhà đi ra. Benimaru nhìn hai người đi cùng nhau mà toàn bộ cơ thể nổi gân, lượng ma tố trong người tăng vọt, oán khí tỏa đủ để giết bất cứ loài sinh vật nào  xung quanh đó. Nhưng anh chỉ đứng ở đó, siết chặt hai nắm tay, nhìn chằm chằm vào họ một cách kinh dị.

------------------------------------------------------------------------------------------

Shion đang trên đường tới chỗ của Rimuru, cô là thư kí kiêm cả bảo vệ của cậu, dĩ nhiên đây chính là nhiệm vụ cao cả của Shion rồi. Khi đang gần tới nơi, Shion bắt gặp Benimaru cũng đang đứng ở ngay gần chỗ của Rimuru, nhưng mà trông Benimaru có điều kì lạ. Quanh là toàn là luồng khí tím sẫm, tóc thì dựng cả lên, tay còn xuất hiện cả vài tia sét le lói. Shion cảm thấy kì lạ, mới toan tới gần hỏi han thì lại trông thấy ánh mắt của Benimaru hướng về phía của Rimuru đang được Diablo bế trong tay phía xa, nét mặt Shion mới dãn ra, khóe miệng nhểnh lên chút, trông mặt cô bây giờ gian không thể nào tả nổi. Shion nghĩ nghĩ thầm trong lòng, một hồi sau búng tay một cái rõ to, miệng cười lớn rồi quay đầu phóng đi một mạch.

------------------------------------------------------------------------------------------

Diablo cùng Rimuru đi tới nơi của Kijin bàn việc xong thì lại tiếp tục đi khắp nơi trong thành phố để kiểm tra cuộc sống của mọi người. Trên đường đi cả hai  gặp được Shuna cùng Shion, trông hai cô nàng cứ như đang tìm kiếm cái gì đó, Rimuru biến trở lại hình dạng con người, gọi to:

-Shuna, Shion!

Cả Shuna và Shion lập tức quay đầu về phía âm thanh phát ra. Mắt cả hai cùng sáng lên, lập tức chạy về phía Rimuru, thở hồng hộc.

-Ri.hộc...Rimuru đại nhân....ngài đây rồi!

Rimuru thắc mắc nhìn họ, trông thì có vẻ như là hai cô nàng này tìm cậu rồi, nhưng mà có chuyện gì lại sốt sắng thế. Trong lúc đang suy tư thì Shion chộp lấy cánh tay Rimuru, hướng Shuna nói:

-Shuna, người mau mau đi tìm cậu ta.

-Được, tôi đi ngay đây.

Shion thì một tay nắm lấy Rimuru, một tay cầm chặt cánh tay của Diablo ngăn không cho hắn rời đi. Shuna thì lại tiếp tục chạy đi tìm kiếm cái gì đó. Đầu Rimuru nãy giờ ngập tràn thắc mắc mà không có câu trả lời. Tới lúc sắp mở miệng ra hỏi Shion thì giọng của Shuna vang lên.

-Đây rồi! đây rồi!

Rimuru nghe thấy tiếng của Shuna kêu lên, tuy nhiên còn chưa có kịp phản ứng thì đã bị kéo về sau. Shion dùng lực kéo cậu và Diablo về phía nhau rồi quàng tay hắn qua hông Rimuru. Cả người bị ôm trọn lấy, Rimuru trợn mắt nhìn chằm chằm vào Shion rồi nhìn lên Diablo.

Diablo ban đầu nét mặt còn ngỡ ngàng, lúc sau lại đưa ra một vẻ mặt sung sướng, tay siết cứng hơn, miệng cười rạng rỡ y như Rimuru cười khi giành được bộ hentai phiên bản giới hạn mãi mới lấy được. Bỗng dưng Rimuru cảm nhận được sự nguy hiểm kề sát gáy mình, đưa tay đẩy mạnh Diablo ra phía đối diện, bản thân lại nhảy trở về sau, một nhát kiếm xuyên thẳng chia tách Rimuru và Diablo.

------------------------------------------------------------------------------------------

Benimaru bị cô em gái Shuna cầm lấy cánh tay lôi đi, nhưng do vẫn còn đang bận bịu suy nghĩ việc khi nãy nên cũng để mặc cho bị kéo đi. Cho tới khi Benimaru trông thấy được cảnh tượng hai người Rimuru Diablo đang quấn lấy nhau, Diablo thì đang ôm người yêu của bản thân. Mắt Benimaru tối sầm, tay phải cầm lấy thanh kiếm, lập tức phóng tới hai người, ra đòn. Benimaru canh sao cho đúng ngay vị trí của tên quản gia khốn khiếp đó mà chém, cả người Benimaru run lên, sự tức giận điều khiển toàn bộ trí não. Giờ trong mắt chỉ muốn giết chết tên khốn quản gia vừa làm điều xằng bậy với Rimuru, Benimaru mặc kệ mọi thứ xung quanh, liên tục ra chiêu đánh giết Diablo.

------------------------------------------------------------------------------------------

Rimuru vừa hoàn hồn lại sau pha khi nãy, vừa trông thấy Benimaru xông tới, cầm kiếm choảng nhau cùng Diablo thì Rimuru mới nhận ra bản thân vừa vướng vào vấn đề nghiêm trọng nào. Cây cối, cảnh vật xung quanh bị phá hủy hoàn toàn, khói bụi bay tung nóc trời, cả hai bên không ai nương tay, chỉ chăm chăm vào giao chiến.

Thôi thôi xong rồi, ta phải làm gì giờ đây, trời ạ!

Rimuru day day thái dương, bên tai vang vọng đầy tiếng nổ cùng tiếng kim loại va chạm nhau, cậu đổ mồ hôi hột vắt óc suy nghĩ giải pháp thì đột nhiên có tiếng nói:

Báo cáo, ngài có muốn tôi ra tay không?

Nghe thấy tiếng thì Rimuru mới thở phào

A, Raphael, đúng rồi, vậy nhờ ngươi vậy.

......Tiến hành phân tích tình hình......

Báo cáo, ngài hãy ngăn cuộc chiến lại

Ta biết, nhưng phải làm gì mới được?

Ngài hãy nắm lấy tay của tên quỷ nhân

Rimuru giật bắn cả mình, nghiêm túc hỏi rõ lại: -Hả, tại sao?

Dữ liệu cho thấy điều đó có thể ngăn được cuộc chiến tiếp tục

Ngươi có chắc không đấy? Lần trước do ngươi mà...-nói tới đây, cả khuôn mặt Rimuru đỏ bừng lên-

100% thành công

V..vậy được rồi. Mà ngươi có chắc là ngươi không hề ăn nói lưu loát hơn trước kia không?

Sai, chỉ là do ngài tưởng tượng ra thôi.

Rimuru đần mặt, vỗ vỗ hai bên má, mặc kệ cô ấy chối đây đẩy. Quay lại, nhìn hai người kia đang điên cuồng tung chiêu, Rimuru đành thở dài mà nhảy tới làm theo lời của Raphel, đánh liều nắm lấy cánh tay cầm kiếm của Benimaru.

Benimaru đang nóng máu đánh đấm cùng Diablo thì bỗng cảm nhận hơi ấm trên cổ tay, quay lại nhìn thì mới thấy Rimuru đang đứng bên cạnh, nắm lấy tay bản thân. Ánh mắt từ đỏ rực chuyển sang màu đỏ nhạt, tia nhìn chết chóc cũng có phần dịu dàng hơn, oán khí đang tỏa ra cũng giảm đi đáng kể. 

Rimuru trông Benimaru vậy mà cũng thành công phết. Rimuru giật giật lấy tay Benimaru, ra hiệu bình tĩnh lại, hướng mắt tới Diablo:

-Này, đủ rồi, dừng lại đi.

Rimuru ra lệnh, Diablo nghe thấy, ngay lập tức chỉnh trang lại quần áo, cúi đầu:

-Vâng, thưa Rimuru đại nhân.

Benimaru lại liếc Diablo, siết chặt tay muốn tiếp tục đấu một trận, nhưng mà cũng vẫn phải nhét kiếm trở lại vỏ vì không muốn làm trái lệnh Rimuru. 

Rimuru quan sát xung quanh, ôm trán thở dài thườn thượt, nâng tông giọng lên nói với hai tên vừa gây họa:

-Cả hai ngươi sẽ bị phạt sửa lại tất cả mọi thứ đã phá hủy. Tốt nhất là làm cho nhanh vào, nếu không, ta sẽ gửi các ngươi tới Dwargon và làm việc ở đó một tuần.

Diablo cùng cả Benimaru đang phừng phừng sát khí cũng phải quay trở lại làm hai con cún con, cụp tai, run lẩy bẩy mà cúi đầu theo lệnh:

-Tôi...tôi sẽ làm ngay!

Cả hai lao đi với tốc độ âm thanh, hừng hực chùi rửa, lau dọn, vét tường, đắp đường sửa sang lại tất cả, lâu lâu vẫn lao vào choảng nhau lần nữa để rồi lại phải sửa lại từ đầu.

Rimuru nhức cả đầu, quay đi hướng đến nói chuyện với Shion đang thưởng thức cảnh hai tên kia bị phạt một cách vui vẻ:

-Shion, nãy là gì thế?

Shion giật mình chốc lát, quay sang Shuna cười cười rồi nhìn Rimuru:

-Không có gì đâu, ngài mau đi nghỉ đi mà, Rimuru đại nhân, việc trông coi hai tên này cứ để tôi.

Shion đẩy đẩy lưng Rimuru, cậu tính hỏi thêm một chút, nhưng mà cảm thấy bản thân cũng sắp mệt chết nên cũng im lặng quay trở lại phòng ngủ tiếp, chẳng để ý tới có ý cười man rợ phía sau.

------------------------------------------------------------------------------------------

Rimuru về tới phòng ngủ, vừa chuẩn bị nằm lăn ra giường thì lại nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, trông thấy thân hình cao ráo của Benimaru đang đứng phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Rimuru có mang theo một chút buồn.

Vừa nhìn thấy Benimaru, lòng Rimuru có chút chột dạ, nhưng cũng phải hỏi xem anh là có chuyện gì muốn nói hay không.

-Benimaru? Ngươi đã làm xong việc rồi à?

Benimaru im lặng một chút rồi đáp lại lời:

-Tôi...tôi có thể vào trong một chút không?

Rimuru cảm thấy lạ, thường thì Benimaru sẽ không xin phép vào phòng của Rimuru, điều này đúng thật là kì lạ. Mà Rimuru vẫn chưa biết lí do, nên cũng đành quay đầu nhường chỗ cho Benimaru bước vào trong.

-Ngươi vào đi

Benimaru bước nhanh vào, thuận tay đóng cửa lại rồi tiến về phía Rimuru. Rimuru vừa nhìn thấy cửa bị đóng lại, rồi Benimaru tới gần thì lại liên tưởng tới chuyện lần trước nên không khỏi rùng mình, bản thân nghi hoặc không biết có phải Benimaru lại tính làm chuyện đó nữa không. 

-Tôi đã hoàn thành công việc được giao rồi.

Benimaru đứng trước mặt Rimuru nói, Rimuru thì đang thủ thế chuẩn bị nghênh chiến, "nếu mà hắn dám làm mấy thứ như lần trước....., lần trước rất đau đó! "

Benimaru đứng đó nhìn người phía trước, mắt chứa đầy sự đau khổ hướng nhìn Rimuru, Rimuru vừa nhìn thấy, lòng lại có chút dao động mà thả lỏng người, tay cũng hạ thấp xuống. Bỗng Benimaru quỳ xuống, dập đầu, vừa dập vừa nói xin lỗi.

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,.....

Rimuru thấy Benimaru làm như vậy liên tục, chóng mặt hoa mắt mà cố gắng nghĩ lí do nào đó khiến anh xin lỗi, là do đã phá hủy thành phố à, hay là sao...?

Rimuru đứng dậy, đỡ lấy trán Benimaru kéo lên, ngăn không cho anh tiếp tục làm tổn hại tới bản thân. Benimaru một trán sưng đỏ, mắt chỉ nhìn xuống phía dưới, cắn môi im lặng.

Thở dài, Rimuru đưa ngón tay xoa nhẹ vết thương, ra lệnh cho Benimaru ngừng lại, rồi ngồi lại xuống giường hỏi cho ra lẽ:

-Này, ngươi làm thế để làm gì, ngươi chỉ phá hủy một phần nhỏ thành phố thôi mà, không cần phải làm quá mức như thế. Ta không trách đâu.

Rimuru chống cằm nhìn, chờ đợi câu trả lời. Chỉ thấy Benimaru ngước đầu dậy, chồm tới ôm lấy cậu vào lòng, siết chặt. Mới đầu Rimuru cũng giật mình, nhưng mà chỉ có ôm thì cũng không sao, dù gì cũng bị ôm nhiều, quen rồi, chỉ là thấy Benimaru giờ nhìn như một con chó con đang cần được vỗ về, Rimuru cũng động lòng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đỏ mềm mại đó, vỗ vỗ lưng cho anh bình tĩnh lại.

-Rồi rồi, có chuyện gì?

Benimaru ôm Rimuru không rời, cúi mặt vùi đầu vào cổ cậu nói nhỏ:

-Chỉ là....tôi thấy khó chịu.

-Khó chịu? -Rimuru hỏi-

-Đúng... thấy ngài đi cùng tên ác ma đó làm tôi cảm thấy khó chịu lắm. Tôi không thích cảm giác này chút nào....

À, ra là ghen à. Ha, ai mà ngờ tên Benimaru này lại biết ghen cơ đấy, mà ghen cũng dữ thiệt, đánh lộn với người ta luôn mà.... Mà...ghen vì mình?

Rimuru sững người, lần đầu tiên trong 37 năm cuộc đời mà bản thân được cảm nhận ghen là như nào, đã thế bản thân là được người ta ghen với đứa khác vì chính cậu!

Woah, sướng phết đó chứ....

Rimuru cười cười, tốc độ vuốt tóc cũng nhẹ nhàng hơn, xoay mặt lại ráng nhìn Benimaru nói:

-Thế à.

Benimaru gật gật đầu, liên tục rúc vào trong hõm cổ Rimuru, cậu nhìn cứ như là đang làm nũng với mình, cười phì rồi đưa tay chọt chọt má tên đó.

Từ sau lần bị tên Benimaru tỏ tình, Rimuru ngày qua ngày cảm xúc đối với Benimaru cũng dần tăng lên, không hề còn quan tâm tới giới tính hay là mấy cô nàng Elf nữa, bản thân Rimuru chỉ thích nhìn tên này bám dính lấy mình hoặc là nũng nịu như này cũng được, như là vợ nhỏ của cậu ấy.

Nhìn Benimaru vẫn im lặng mà gục ở đó, Rimuru dùng lực đẩy hắn ra rồi nắm lấy mặt của Benimaru kề sát mặt mình.

Benimaru đang ngửi ngửi mùi hương của Rimuru thì bất ngờ bị kéo ra, hình ảnh trước mắt trở thành hình ảnh của người bản thân yêu thương, rồi chóp mũi được một bờ môi mềm mại đặt lên, kế tiếp đó là má, rồi trán rồi cằm, rồi mặt lại bị kéo ra xa. Người đối diện nhìn anh cười hì hì, tiếp tục dang tay ôm lấy cổ Benimaru kéo về, thì thầm bên tai:

-Ghen?

Rimuru nói nhỏ cho Benimaru nghe, lại tiếp tục đẩy Benimaru ra xa, khoanh tay nói:

-Ngươi không việc gì phải ghen, đơn giản là ta đây không phải loại người bắt cá hai tay, vả lại ngươi cũng là người mà ta thích nên cái việc này chẳng có gì để quan tâm cả.

Rimuru nở mũi nói một tràng, Benimaru thẫn thờ một hồi, tai lại nghe loáng thoáng chữ "thích",  trong lòng nở ngập tràn hoa như đống hoa anh đào nở rộ bên đường Tokyo, cả thân thể nhẹ bâng như có hai con thiên thần cầm đũa thần tới rước đi. Benimaru giơ tay nắm chặt cánh tay của Rimuru hỏi lại cho thật rõ ràng:

-Ngài..... vừa nói...gì?

Rimuru nhìn cái tên đần trước mắt, dù gì nói cái điều này cũng đâu không ngại cho được, còn bắt nói lại. Đưa tay đấm nhẹ lên mặt của Benimaru, nghiêm nghị: 

-Có lẽ là ta thích ngươi, có lẽ thôi nhé, nên đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa, rõ chưa?

Benimaru nghe những lời nói ra của Rimuru, cảm xúc của anh dâng trào, người anh yêu nói thích anh, hạnh phúc không kể hết được. Nở một nụ cười lớn, lao tới ôm lấy Rimuru, đè cậu xuống giường.

-Tôi...tôi vui lắm, tôi cũng yêu ngài, tôi yêu ngài hơn tất cả mọi thứ, tôi yêu ngài hơn cả bản thân tôi, tôi yêu ngài nhiều lắm, tôi.... tôi...

-Rồi rồi, bình tĩnh lại đê, làm gì mà căng vậy.

Rimuru nằm bên dưới dỗ dành người nằm trên đang thút thít như sắp khóc. Rimuru nghe mấy lời này đi đi lại lại rồi mà vẫn còn thấy ngại kinh khủng, cả đời chưa bao giờ được hít mùi gái lần nào, giờ đây ông trời lại tặng cho một tên đàn ông to lớn, điển trai hơn cả bản thân, hầy... "Dù sao thì cũng không quá tệ như mình nghĩ."

Rimuru ôm lấy đầu Benimaru nằm im tại chỗ, cho tới khi cảm thấy có bàn tay nào đó lục lọi trong áo mới hoảng hồn đẩy tên bên trên ra.

-Này!

Benimaru bị Rimuru đẩy ra, lòng đang vui cũng bất giác chùng xuống, giương ánh mắt cầu xin nhìn cậu, tay vẫn để yên bên trong không động đậy.

-Không thể sao.....Rimuru đại nhân...

-Không, không được, hồi trước ngươi làm ta tận mấy lần, đau hông chết đi được, dẹp ngay!!

Rimuru thẳng thừng chối bỏ Benimaru khiến cho trái tim của anh vỡ vụn, vẻ mặt cầu xin ban nãy chuyển thành vẻ mặt đau thương, tan vỡ, ai nhìn vào cũng không khỏi đau lòng, kể cả Rimuru, khi nãy cậu nói mấy câu đó với anh đúng là có phần hơi quá lời. Nhìn khuôn mặt như sắp khóc tới nơi, Rimuru lại chán nản không từ chối được " Thôi thì cố lên, chắc lần này cho làm một chút thôi, không là hắn mà khóc thì mình chịu chết"

Rimuru đưa tay áp vào gò má Benimaru, xoa xoa rồi thủ thỉ:

-Được rồi...., ta cho ngươi làm, nhưng mà chỉ được một lần thôi.

Benimaru có được sự đồng ý, liền lật mặt 180 độ, hớn hở tiếp tục luồn sâu tay vào trong áo Rimuru, xoa lấy hai đầu vú nhỏ.

-Vâng, ngài đừng lo!

Hai tay Benimaru mang theo hơi nóng chạm vào thân thể Rimuru, ngón tay vân vê hai đầu vú, lâu lâu lại nhéo nó một cái. Rimuru bị kích thích, cơ thể vặn vẹo, trên mặt xuất hiện một tầng nước, hơi thở cũng dồn dập hơn.

Benimaru liếm môi thưởng thức những tiếng rên nhỏ xíu, đem nhấc Rimuru ngồi lên đùi, lột phăng áo của Rimuru, cúi đầu ngậm lấy một bên vú cắn, mút. Rimuru nắm lấy tóc Benimaru, áp trán mình vào đỉnh đầu anh thở dốc, cái lưỡi ướt át rà quanh đầu vú bị mút tới đỏ. Hai tay lần mò vào trong quần Rimuru bóp lấy bờ mông mềm mại.

Bị kích thích từ cả hai phía, Rimuru sướng tới độ rên rỉ ngay trên đầu Benimaru, nước miếng cũng không kiềm được mà chảy xuống đỉnh đầu anh. Benimaru cảm thấy ươn ướt, ngước đầu lên đem miệng Rimuru hôn lấy, Benimaru dùng sức mút, uống hết tất cả, lưỡi cũng đi vào nhảy múa cùng lưỡi Rimuru. Hai bờ môi dính lấy nhau, tiếng nhóp nhép phát ra, ai nghe vào thì chỉ có đỏ mặt.

Hai tay Benimaru đang bóp lấy mông Rimuru, bỗng rời ra, đưa một ngón trỏ xen vào lỗ huyệt của Rimuru. Rimuru liền nhận thấy vật lạ xâm nhập, ngửa cổ ra sau rên to:

-Ưm~

Ngón tay đó luồn vào trong, liên tục chọc ngoáy, cạ vào hai vách thịt ấm nóng. Rimuru há miệng rên rỉ, chẳng quan tâm tới xung quanh. Mới khi nãy bị nhét vào trong cũng có phần đau, nhưng mà nãy tới giờ chỉ có mỗi cái ngón đó vào trong, Rimuru khó chịu mà cựa quậy, đau cũng thành sướng. Đưa mắt nhìn Benimaru đang hưởng thụ dáng vẻ của bản thân, Rimuru cũng chẳng thèm quan tâm, đưa tay vòng qua cổ Benimaru, kéo sát lại, thì thầm:

-Nè... sao nãy giờ lâu vậy...... nhét luôn nó vào trong ta đi, đừng lo cho ta... nha?

Rimuru vừa nói vừa thổi vào tai Benimaru, cả người Benimaru đần ra một lúc, khóe miệng cong lên cao, nhanh chóng xoay người Rimuru lại, đè xuống dưới, đem một lúc ba ngón tay nhét thẳng vào trong lỗ huyệt của Rimuru.

-Ngài đừng nói thế.....tôi không muốn làm ngài đau....

Benimaru vừa nói, vừa liên tục động tay, ba ngón dần nới rộng lỗ huyệt của cậu ra, tay còn lại năm lấy cậu nhỏ đang cương cứng của Rimuru mà vuốt. Rimuru áp mặt xuống giường thở gấp, mắt mờ đục đi vì nước mắt, tay siết lấy tấm chiếu mà rên rỉ liên tục. Benimaru trông thấy dáng vẻ Rimuru hiện giờ, cậu bé anh còn dựng lên cao hơn, Benimaru cắn răng, móc ra thứ to lớn đó, đâm thẳng vào trong Rimuru không chần chừ.

-Xin lỗi.....

Rimuru bất ngờ bị tấn công, mắt trợn tròn, rắng cắn chặt vào tấm mền. Từng cú thúc sâu vào trong khiến Rimuru như muốn sướng tới chết đi sống lại, miệng liên tục rên lên những tiếng rên dâm dục. Benimaru nghe phải thì như xuân dược, càng thúc mạnh hơn gấp đôi, nắm lấy eo của Rimuru, đẩy sâu toàn bộ cậu bé vào trong. Benimaru rên nhẹ một tiếng, đơn giản là vì bên trong Rimuru phải gọi là quá tuyệt, chặt, ấm, nóng, mềm mại tất cả cùng tụ họp kích thích Benimaru tới phát điên vì Rimuru. 

Mỗi một lần bị đâm vào, Rimuru càng có cảm giác sắp bắn tới nơi, ấp úng gọi Benimaru:

-Be...Benimaru...ta...sắp tới..

Benimaru nghe thấy Rimuru nói như vậy, liền xoay Rimuru đối mặt với bản thân, tốc độ ra vào vừa mãnh liệt vừa nhanh làm Rimuru không ngừng rên to:

-Be~Beni~~Benimaru....ah~~ah~~ ứm ~ AH!!~~

Rimuru bắn ra, dịch trắng chảy đầy lên bụng Benimaru và cả người Rimuru, đôi mắt nhìn lên trần một cách vô thần, tâm trí ném hết toàn bộ lên mây, cả người nhũn ra như bún. Benimaru nhìn Rimuru, đưa tay xoa lấy gò má mềm mềm, từ từ rút ra rồi....

-AH!!~~~

Lại một lần nữa đâm mạnh vào trong, Rimuru điếng hồn nhìn lại Benimaru, kêu :

-Ê! ah~ t..tại sao...lại nữa..??

-Không phải là lại nữa, tôi còn chưa ra mà, Rimuru đại nhân.

Benimaru vừa nói vừa cười lên, nét cười lúc này vừa có cảm giác yêu thương lại vừa có phần kinh dị. Rimuru phát hiện ra hôm nay không chỉ ra có một lần, cả cơ thể dần vô lực phản kháng theo từng cú thúc của tên khốn đang cười hề hề bên trên....

------------------------------------------------------------------------------------------

Rimuru chớp chớp mắt tỉnh dậy, ánh sáng từ ngoài cửa sổ le lói chạm phải mắt Rimuru, đầu óc mơ mơ màng màng, Rimuru quyết định đứng lên. Khi vừa chuẩn bị ngồi dậy, cả người Rimuru bị kéo về sau, hai cánh tay ấm áp bao trọn lấy thân thể Rimuru, người đó nhổm lên, thủ thỉ bên tai Rimuru:

-Chảo buổi sáng, Rimuru đại nhân,

Rimuru đưa mắt nhìn tên tóc đỏ đang nằm bên cạnh, cười nhẹ một cái rồi hôn lên má anh.

-Chào buổi sáng.

------------------------------------------------------------------------------------------

Benimaru bế Rimuru slime bước ra ngoài, cho tới khi vừa tới trung tâm thành phố lại trông thấy khung cảnh nhộn nhịp hơn thường, con đường được trang hoàng lộng lẫy, trông cứ như sắp có tiệc vậy. Mà Rimuru nhớ là làm gì có tiệc gì đâu.

Trong lúc cả hai thắc mắc nhìn quanh thì tất cả mọi người đồng loạt chạy về phía họ.

-Mọi người ơi, Rimuru đại nhân tới rồi!

-Còn có cả Benimaru đại nhân nữa!

-Họ tới rồi, tới rồi!!!!

Benimaru và Rimuru bị vây quanh trong một vòng tròn người, đang ngập tràn một đống thắc mắc thì Shion bước từ đám đông bước ra.

-Shion! -Rimuru gọi-

-A, Rimuru đại nhân!!

Shion cười hớn hở chạy tới, cúi xuống chào Rimuru. Sau cô còn có Shuna, Diablo, Ranga, Gobta,... theo sau. Rimuru ngay lập tức hỏi:

-Shion.. chuyện gì diễn ra vậy??

Shion nghe thấy, nở nụ cười đáp:

-Là tiệc ăn mừng!

-Tiệc ăn mừng? Ăn mừng cái gì?

-Tất nhiên là...- Shion nháy mắt với họ- Tiệc ăn mừng hai người đã tới với nhau rồi!

-HẢ??!!

Cả Rimuru và Benimaru đồng thanh hét lên, mọi người xung quanh thì liên tục vỗ tay chúc mừng, Shuna bụm miệng cười khúc khích, Diablo thì trông khó chịu ra mặt. Rimuru xanh mặt hỏi:

-Cái....cái gì??? Sao lại..

-Sao lại biết chứ gì? -Shion đáp- Rimuru đại nhân à, Rimuru đại nhân ơi, cả hai người cứ bày tỏ tình cảm ở bên ngoài thế, nói không có nghi ngờ thì đúng thật là nói dối rồi, hôm qua còn "mãnh liệt" cùng nhau còn gì, tôi đứng bên ngoài cửa sổ nghe thấy hết. Mà dù sao thì cũng chúc hai người hạnh phúc nha!

-Rimuru đại nhân, nếu anh hai có làm ngài không vui, ngài cứ việc nói với tôi nhé, tôi sẽ giải quyết anh ấy cho ngài - Shuna hiền hậu nói-

-Ôi, một sinh vật đẹp đẽ và mạnh mẽ như ngài Rimuru lại dính vào tên quỷ nhân hôi hám, thật là... - Diablo ôm trán, nói lời tiếc thương-

-Ngươi!

Benimaru hằm hằm sát khí nhìn Diablo, nếu như không phải đang bế Rimuru thì chắc đã lôi kiếm ra xông pha một trận rồi.

Rimuru nhìn mọi người đang hồ hởi lần lượt cụng ly ăn mừng, đi tới chúc phúc cho hai người họ, cả hai trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy ấm áp. Mắt họ chạm nhau, rồi lại nở một nụ cười cho nhau, cũng như là lời nguyện ước mà bản thân dành cho đối phương mãi mãi không dời.

----------------------------Hơi ấm------------------------------

                                                                    05/04/2021







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com