Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kết thúc sinh ra vì sự khởi đầu

"Anh bớt nói nhảm đi"

"Mau im miệng!"

Sasin tưởng đâu, nếu cợt nhả thêm chút nữa, cái người con trai đang nằm bất động trên giường bệnh lạnh lẽo ấy sẽ đột nhiên khỏe lại, mà phản lại không chừa phát nào, rồi chọc cậu giận đến đỏ cả mặt.

"Sasin, cậu nhóc nhà cậu lại hỗn nữa rồi." Giọng Benjamin vẫn đều đều, khàn khàn.

"Cậu phải nhớ kỹ... cho dù sau này tôi không còn là đội trưởng của cậu nữa... thì tôi vẫn là anh cậu mà "

Thế mà anh lại tâm sự. Chân thành. Nhẹ nhàng. Cái từ "anh" mà người đội trưởng Đội Đặc nhiệm ấy cất lên lắng đọng lại trong không khí, vấn vương không rời.

Một đường thẳng nhọn hoắt, không chỉ trườn dài trên màn hình đầu giường, mà còn không ngần ngại đâm xuyên thấu trái tim hai con người lẻ loi giữa phòng bệnh.

Cuộc sống tàn nhẫn vẫn cứ thế diễn ra. Ánh nắng vẫn cứ chiếu rọi đều đều vào căn phòng âm u, lạnh lẽo, im ắng đến phát ngạt. Nhưng cậu thừa biết, khi hơi thở của anh không còn vấn vương trong cơn gió nữa, lúc ấy, ánh nắng cũng phải sợ sệt mà tắt lịm đi, màn đêm buông xuống trong phút chốc, cả gió cũng chẳng thèm thổi để cảm nhận được hơi người. Tim cậu quặn thắt lại như hàng ngàn con dao đâm xuống. Giọng nói của Benjamin cứ thế vang vọng trong đầu cậu, xa dần, từng chút một.

Tình bạn? Tình đồng chí? ... Tình yêu? Cái thứ tình cảm quỷ quái chẳng rõ ràng ấy gặm nhấm cậu từng chút một. Nó ám ảnh. Nó dai dẳng. Nó đang phá hủy tâm hồn cậu mà cậu không hề hay biết.

Gương mặt cậu nóng bừng. Vai cậu khẽ run run. Tay cậu siết chặt tay anh hơn. Môi cậu mím chặt lại, không muốn những hơi thở nặng nề thoát ra.

Cậu không muốn khóc. Cậu không muốn anh thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Cậu phải mạnh mẽ bước tiếp. Nhưng... chết tiệt, cậu không làm được.

Nước mắt cậu cứ thế tuôn trào, như thể nỗi lòng của cậu chỉ chực chờ để có thể đồng loạt trào ra, hi vọng chút gì đấy trong cậu có thể được giải thoát. Nhưng nó đương chẳng dễ dàng...

"Nếu có kiếp sau... em nhất định sẽ bảo vệ anh...em nhất định sẽ không để anh một mình...."

Không một hồi âm. Không một lời bỡn cợt thường ngày mà cậu đã quá quen. Căn phòng giờ im ắng đến đau lòng.

"Anh hứa với em là khi ấy... khi ấy... anh sẽ đi tìm em đi"

Gió vốn không thổi, mà giờ, như cảm động cho mối quan hệ chẳng phải tình yêu, cũng chẳng thể gọi là tình đồng chí ấy được, khẽ thổi nhẹ qua hai làn da, một cái nóng bỏng, một cái nhợt nhạt mà lạnh lẽo ấy, mà đưa lời cậu đi về cõi mây trời xa xăm.

Cậu chẳng biết đã khóc bao lâu, đã khóc xấu xí đến mức nào, cũng chẳng muốn rời đi. Rời xa người Đội trưởng ấy dường như chỉ khiến ruột gan vốn đã bị bóp nghẹt nay còn thêm rách nát.

Đột nhiên, ánh sáng ngoài phòng bắt đầu tràn vào như gặm nhấm căn phòng. Màu trắng. Trắng xóa. Ánh sáng đó bỗng rực lên như một thiêu đốt mọi thứ. Căn phòng giờ như nhấn chìm bởi cái thứ ánh sáng ấy.

Sasin, theo phản xạ, đưa một tay lên che bớt tầm nhìn, tay còn lại vẫn nắm chặt một bàn tay chai sần, lạnh ngắt. Cậu mong muốn truyền một chút hơi ấm cuối cùng tiễn người ấy yên nghỉ.

Bất ngờ, một tiếng ồn chói tai kinh hãi kéo dài, chẳng khác nào tra tấn lỗ tai người thường. Đầu cậu bắt đầu tê dại, đớn đau như sắp phát nổ đến nơi. Sasin vội đưa cả bàn tay, xoa xoa vầng thái dương.

Sasin chợt nhớ đến người đang nằm bên cạnh. Cậu chồm người ra phía trước, đưa bàn tay anh lên trước ngực. Cả người Benjamin vùi gọn trong vòng tay ấm áp của cậu. Bất giác, cậu cảm giác, tim anh dường như cùng nhịp đập với cậu.

Giờ tiếng ồn ấy, ánh sáng ấy không còn làm anh đau nữa rồi.

"Em đã bảo vệ anh đấy!" Sasin khoe mẽ với người con trai trong lòng, giọng vẫn sụt sùi, sống mũi vẫn cay cay.

"Tỉnh lại mà khen em đi!"

"..."

"Đi mà... đồ ngốc!"

"..."

Tầm nhìn cậu nhòa đi dưới đôi mi ẩm ướt. Màng nhĩ cũng sắp nát hết rồi.

Rồi cậu thấy người trong tay cậu không còn trọng lượng nữa, thành ra cậu lại tự ôm bản thân.

Benjamin dần tan biến thành khói. Ngay trước mắt cậu.

Sợ hãi.

Tim cậu như hẫng một nhịp. Không thể nào! Thật sự ... không thể nào!

Lo lắng.

Cậu vội vàng, đứng phắt dậy, quơ tay tìm kiếm.

Chỉ còn một màu trắng vô vọng, một không gian trống trơn.

Trống trơn như suy nghĩ của cậu vậy. Cậu không thể suy nghĩ tại sao...

Đau đớn.

Tại sao, thế gian này phải tàn độc với anh như vậy. Một con người vô danh, không quê quán, cũng chẳng nhớ năm sinh. Chỉ biết, anh là một người lính đánh thuê trên một mảnh đất xa lạ nơi xứ người, không quản khó khăn mà dũng cảm đứng lên bảo vệ người dân nơi đây.

Tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh, vương vãi trên sàn gạch lạnh lẽo.

Cậu ngã khuỵu xuống bên giường bệnh. Nước mắt giờ chẳng còn đủ để hàn gắn lại vết thương đã rách tươm.

Toàn thân cậu như mềm nhũn ra, nhẹ đi, rơi dần vào cõi hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com