Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bầu trời sao

Đã quá nửa đêm, quán bar dần thưa người, chỉ còn lại vài bóng dáng lặng lẽ trong ánh đèn mờ ảo, nhưng giữa hai người vẫn còn một khoảng im lặng kéo dài tưởng như vô tận. Hương rượu nồng hòa lẫn với làn khói thuốc lơ lửng, tạo nên một bầu không khí mông lung, vừa xa xăm, vừa gần gũi. Những cuộc trò chuyện ồn ào dần lắng xuống, nhường chỗ cho giai điệu trầm lắng và lãng mạn vang lên từ dàn loa cũ kỹ, như một lời thì thầm của quá khứ và hiện tại.

Giữa không gian ấy, hai con người tựa như tách biệt khỏi thế giới xung quanh, chỉ còn họ và những cảm xúc không thể gọi tên. Mắt chạm mắt, hơi thở giao hòa, tâm hồn đồng điệu. Điệu nhạc vẫn ngân nga, tựa như một tấm chăn dịu dàng đắp lên một câu chuyện đong đầy những xúc cảm lặng lẽ mà mãnh liệt, đẹp đến mức khiến cả bóng đêm cũng phải ghen tị.

Im lặng được một lúc lâu, rất lâu, đến khi một bài hát mới vang lên ở góc quán, đến khi đã qua được mấy lượt rượu mới, như đã hoàn toàn chìm đắm vào một giấc mơ, giấc mơ nơi Benjamin sẽ tỉnh lại và sống khỏe mạnh, Sasin mới đành cất tiếng lần nữa.

"Anh biết không, đây không phải lần đầu tiên chúng ta đi bar cùng nhau đâu". Cậu liếc nhìn ly rượu mới pha, trong suốt của cậu sinh viên bên cạnh, lòng lại chợt dao động như bao lần.

Vương Thiên Thần đang loay hoay lấy thứ gì đấy trong túi, tay xoay đi xoay lại cái cốc rượu nhằm tìm một tư thế cầm cho đúng, thì như bị giật mình bởi câu hỏi đột ngột, lườm cậu với ánh mắt thăm dò đầy khó hiểu, cùng chút vui mừng khó tả. "Gì cơ?"

"Anh còn pha cho tôi một ly rượu, coi như là quà bồi thường cho ngôi sao anh đã cướp." Sasin thu lại ánh mắt, nhìn xoáy vào ánh nến đặt trên bàn. Một cảm giác yên bình, nhẹ nhõm đến lạ.

"Một ly rượu?" Vương Thiên Thần nghiêng đầu, nghi ngờ rồi lại suy tính một điều gì đấy.

Sasin gật đầu, những ngón tay trắng nõn uốn cong quanh ly rượu, với vẻ đầy say đắm. "Anh đã cho kim tuyến vào một cốc rượu trong, lại còn tự đặt tên tác phẩm của mình là Bầu Trời Sao."

"Khoan đã..."

Vương Thiên Thần chợt sững người lại, chớp mắt đầy kinh ngạc, rồi quay lại nhìn chăm chú vào ly rượu trong tay mình.

Sasin nhìn theo ánh mắt của anh, và một thoáng bất ngờ.

Chất lỏng trong cốc của anh trong suốt, phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh yếu ớt của quầy bar. Những đốm kim tuyến vàng nhỏ xíu, trôi nổi, chầm chậm cuộn xoáy thành từng vòng huyền ảo. Rồi dần dần, thứ chất lỏng ấy biến đổi, từ trong veo sang một màu xanh thẳm của trời đêm.

Tựa như một khoảng trời đầy sao.

Cổ họng Sasin bất giác nghẹn lại.

Lại nữa rồi.

Sasin xoay người, đặt hẳn tay trái lên bàn, nhìn anh với ánh mắt sắc bén với giọng nói ngờ vực. "Anh cố tình làm vậy à?"

"Làm gì cơ?" Mắt anh thoáng chút dao động và bối rối.

Mạch máu Sasin ngày càng đập nhanh hơn, linh cảm của cậu trỗi dậy. "Ly rượu của anh kìa"

Vương Thiên Thần cau mày, liếc xuống cốc rượu của mình. "Không phải, thấy cậu dỗi dỗi chẳng nói gì, tôi định dỗ cậu bằng một màn ảo thuật..."

Những ngón tay anh ta quấn hờ hững quanh chiếc ly, bất giác nắm chặt.

Sasin có thể thấy sự bối rối thoáng qua trên biểu cảm của anh, cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua, như thể những mảnh ký ức vụn vặn, mờ nhạt từ một thế giới khác chợt chảy qua đầu anh. Không chấp nhận thủ thuật của mình đã bị bại lộ, anh phản bác, giọng giận dỗi rất trẻ con.

"Cậu trêu tôi à? Cậu biết thừa thủ thuật hẹn hò này của tôi rồi chứ gì?"

Ánh mắt họ lại chạm nhau. Sasin không còn nói nên lời. Chắc chắn rồi. Người kia chắc chắn phải là Benjamin. Là anh ấy cũng được xuyên không đến đây, là anh ấy cố tình quên đi mọi thứ. Nhưng rồi, đối diện với ánh mắt hờn dỗi kia, với những biểu cảm bất ngờ rất đỗi chân thực, không thể là cố tình được. Là vô tình, vô tình giống với người cậu từng quen, vô tình cho cậu cảm giác được ở bên anh.

Sau đó, từ từ, thấy cậu đơ cái mặt trắng nõn đang ngả hồng vì men say ra nhìn mình, Vương Thiên Thần nâng chiếc ly lên, đưa cho cậu. "Thôi được rồi. Vần là nên tặng cậu."

Sasin do dự một hồi, rồi cầm lấy.

Ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại như dư âm kéo dài vô tận. Hơi ấm từ đầu ngón tay lan dần, nhẹ như một làn gió thoảng, nhưng đủ để khiến lòng người rung động. Cái xúc cảm da thịt đầy mê muội như khơi dậy một khao khát mãnh liệt, một ham muốn giao hòa vượt ranh giới giữa hai thế giới, kết nối những tâm hồn dù xa lạ nhưng lại như đã chờ đợi nhau từ lâu.

Thứ chất lỏng trong cốc ấy êm dịu như một cái ôm, ngọt ngào như lời hứa hẹn và si mê như ánh mắt đối phương. Chỉ một ngụm thôi cũng đủ khiến lòng người chếnh choáng, không biết là vì men rượu hay vì cơn say đến từ ánh nhìn đang dần trở nên không thể rời xa.

----------

Note: Sorry mng dạo này mình bận ôn thi khảo sát nên ra chap hơi muộn với không chỉn chu lắm, mng thông cảm nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com