Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nợ máu trả bằng máu

Khói lửa bốc lên mù mịt, như một tấm màn đen đặc quánh ngăn cản mọi tia nắng có thể lọt qua. Tiếng bom đạn gầm rú như thú dữ, xé toạc không gian bằng những đợt chấn động dữ dội, rung chuyển cả trời đất. Cả chiến trường chìm trong sắc đỏ, của máu, của lửa, của những cái chết đang gào thét bị nuốt chửng bởi sự tàn khốc của chiến tranh.

Anh thấy mình loạng choạng chạy qua từng đống đổ nát, từng mảng gạch ghim đầy những lỗ đạn, lòng bàn tay thì rớm máu, rỉ qua những mảnh vỡ sắc nhọn hằn vào từng thớ thịt. Mùi khét lẹt của thịt cháy, của thuốc súng, của những thi thể rách nát, thối rữa bủa vây từng hơi thở.

Tiếng rên rỉ hấp hối, tiếng gào khóc vô vọng, tiếng hét điên cuồng đau đớn dội lại inh ỏi quanh khắp hộp sọ, vọng lại trong tâm trí.

Em ấy.

Là của em ấy.

Một nỗi sợ hãi tuyệt vọng đang đè nén lồng ngực như muốn nổ tung. Ánh mắt anh lùng sục trong đêm đen, cuống cuồng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa địa ngục hoang tàn, lòng không ngừng cầu nguyện.

Nhưng tất cả hy vọng đã sụp đổ.

Sasin nằm đó, ngay trước mặt anh.

Không còn là một cậu nhóc tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, với một nụ cười rạng rỡ mỗi khi cậu chọc ghẹo lại anh. Mà giờ đây, chỉ còn lại thân thể gầy guộc, tả tơi, nhợt nhạt bị bỏ rơi giữa bãi chiến trường. Máu tung xối, chảy tóe ra, òng ọc thành một vũng nhầy nhụa, nhoe nhoét.

Khuôn mặt một thuở trắng nõn, tròn trịa, đáng yêu biết bao, nay đầy rẫy những vết bầm tím của đòn roi kẻ thù, những vết thương rách toạc từ trán xuống má, rỉ một thứ chất lỏng làm ô uế vẻ hồn nhiên của cậu. Mắt cậu sưng húp, nhắm chặt, rưng rưng từng dòng nước méo mó qua làn da lấm lem bùn đất.

Một ánh bạc lạnh lẽo, lấp lánh phản chiếu ánh lửa đỏ rực trong màn đêm.

Là một con dao găm.

Mũi nhọn của nó cắm sâu vào ngực cậu, máu trào ra, loang lổ trên tấm áo rách tươm, chằng chịt những lỗ đâm. Không phải một nhát, hai nhát. Cả chục nhát dao đã đâm xuyên qua cái thân hình nhỏ bé ấy. Từ ngực, xuống bụng, từ cánh tay đến đầu gối. Đi vào, xoáy sâu, rồi đi ra. Từng đợt, từng đợt một, như thể muốn rút cạn sinh lực và cả chút ý chí sống sót cuối cùng.

Đối với bọn giặc quỷ đội lốt người, là một trò tiêu khiển lôi cuốn và hấp dẫn, một tác phẩm tuyệt nghệ man rợ.

Đối với anh ...

Cả thế giới dường như đã hoàn toàn sụp đổ.

Đầu óc anh trống rỗng, một thứ cảm xúc đau đớn đến tận cùng siết chặt lồng ngực, khiến hơi thở anh nghẹn lại. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh Sasin, bàn tay bấu chặt mặt đất, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến ửng đỏ.

Tại sao?

Tại sao lại là cậu?

Người mà anh đã thề sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu, người mà anh đã từng ôm trong vòng tay và hứa rằng sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương.

Giờ đây lại đang nằm đó, giữa vũng máu đỏ thẫm.

"Không..." Giọng anh khàn đặc, vỡ tan dưới tiếng bom nổ chát chúa. Anh chẳng biết làm gì ngoài cầu xin cho một phép màu viển vông.

Nhưng Sasin càng run rẩy hơn. Cậu đưa bàn tay lạnh lẽo, yếu ớt của mình lên, bám lấy vạt áo anh, móng tay bấm sâu vào da thịt anh như một nỗ lực tuyệt vọng giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Đôi môi cậu mấp máy, nhưng chỉ có tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên. Khóe miệng cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến tàn nhẫn, như thể đang an ủi anh, như thể muốn nói rằng tất cả đều ổn.

Không! Không hề ổn!

Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh cúi đầu xuống, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên khuôn mặt đầy vết thương của Sasin. Tay anh siết chặt lấy tay cậu, máu bò lên, trơn trượt trên khắp lòng bàn tay. Anh áp tay cậu lên má, truyền hơi ấm của mình cho cậu, nhưng lòng anh biết rõ... cậu đang lạnh dần, đang trôi xa dần...

"Không... không, Sasin, đừng nhắm mắt... Cậu phải mở mắt! Nhìn tôi đi! Làm ơn..." Anh gào lên thảm thiết, hơn bất cứ tiếng kêu cứu nào trong đống tro tàn.

Không có một phản ứng nào cả.

Sasin thiếp đi trong vòng tay anh.

Cầu xin.

Anh cầu xin cậu ấy ở lại.

Nhưng rồi anh lại nghe thấy những tiếng cầu xin.

"Đàn anh! Cứu em với!"

Anh biết giọng nói ấy là của ai. Như một nỗi sợ hãi, một cảm giác hối lỗi dâng trào, anh cúi gằm mặt xuống, trốn tránh sự thật như một kẻ hèn nhát.

Bóng tối bủa vây anh. Không còn rực lửa của bom đạn, chỉ còn một màn đêm sâu hun hút, lạnh lẽo như nấm mồ. Đôi chân anh tê rát, nhưng giọng nói kia, giọng nói yếu ớt và tuyệt vọng ấy, vẫn không ngừng vang lên phía sau lưng anh.

"Cứu em với!"

Làm sao anh có thể quên được khoảnh khắc định mệnh ấy, khi anh đứng đó, nhìn Đặng Mạn chìm dần xuống làn nước lạnh giá mà lại rút cành cây lại? Khi ấy, sự yếu đuối, nỗi sợ hãi, những tổn thương trong lòng anh, nhưng hơn hết là sự ích kỷ và ghen ghét đã biến anh thành một kẻ máu lạnh.

Vũng máu loang lổ trên mặt đất bắt đầu gợn thành từng đợt sóng. Những tia sáng đỏ sẫm vặn vẹo, lan rộng như một chiếc gương phản chiếu sự kinh hoàng. Rồi, mặt đất dưới chân anh dần dần biến thành một hồ nước sâu thẳm, đen ngòm. Từng tòa nhà đổ ngổn ngang giờ biến thành những thân cây đâm xuyên bầu trời đêm. Tiếng gầm rú của bom đạn biến thành tiếng rì rầm ma mị.

Anh chìm xuống dưới làn nước lạnh lẽo dần ôm chầm lấy cơ thể. Anh cuống cuồng đảo mắt, tìm kiếm.

Giữa lòng hồ, một bóng người đang mệt mỏi mà chìm dần.

Sasin.

Hai cánh tay cậu giơ lên, cố bám lấy thứ gì đó, nhưng chẳng có gì ngoài sự lạnh buốt. Từng hơi thở yếu ớt thoát ra từ đôi môi run rẩy, sặc sụa thành từng đợt bọt khí.

"Không... "

Anh lặn xuống, lặn sâu hơn nữa, cố vươn tay về phía Sasin. Nhưng càng lặn, cậu ấy càng xa. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng kéo dài, như thể một bàn tay vô hình đang giữ Sasin lại, kéo cậu ấy chìm sâu hơn nữa vào bóng tối vĩnh hằng.

"Không! Anh xin lỗi... xin lỗi Đặng Mạn! Làm ơn... đừng kéo cậu ấy đi!"

Bàn tay run rẩy cố gắng chạm tới. Chỉ còn vài centimet nữa thôi, nhưng tay anh mãi không thể chạm đến cậu ấy. Cảm giác bất lực xé nát lòng anh, đẩy anh xuống vực sâu của sự hối hận không lối thoát.

Nếu khi đó anh đã không ích kỷ mà thu tay lại...

Nếu khi đó anh đã không lạnh lùng quay lưng đi...

Nước xung quanh anh dần đặc quánh lại, như máu, tràn vào miệng, vào phổi, thiêu đốt cổ họng anh bằng cảm giác nghẹn ngào của tội lỗi. Anh quẫy đạp, cố bơi nhanh hơn, nhưng mọi thứ như đang phản bội anh. Không. Là đang trừng phạt anh.

Nhưng anh không dừng lại. Anh không thể dừng lại.

Dòng nước nặng nề như xiềng xích, kéo anh xuống cùng Sasin. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ấy dừng lại, đôi mắt nhợt nhạt đầy nỗi đau nhìn thẳng vào anh. Không oán hận. Không trách móc. Chỉ là một nỗi buồn vô tận. Sasin mỉm cười, một nụ cười buồn bã, rồi dần chìm xuống sâu hơn, biến mất trong màn đêm vô tận.

Cậu chìm hẳn.

"Không... "

Benjamin vùng vẫy điên cuồng. Anh lặn xuống, xuống mãi, bất chấp cơn đau buốt đang xé nát cơ thể mình. Nhưng nước ngày càng lạnh, ngày càng tối. Hơi thở anh yếu dần, ý thức bắt đầu nhạt nhòa. Mọi thứ dần tan biến trong khoảng không vô tận của tuyệt vọng.

Chỉ còn lại bóng tối.

Chỉ còn lại nỗi hối hận nhấn chìm anh.

#

Sasin bừng tỉnh giấc khi tiếng hét thô thiển xé toạc sự im lặng.

Mơ gì sống động dữ.

Đôi chân cậu tự động di chuyển khỏi giường, đôi mắt nheo lại để thích nghi với bóng tối, tay dang ra, loạng choạng tìm đường. Rồi hình bóng chiếc ghế gỗ hiện ra, cùng hình bóng con người ngồi tựa trên nó. Hơi thở anh dồn dập, ngực anh phập phồng, thấm đẫm mồ hôi lên từng tấc da thịt căng cứng. Những tiếng kêu vẫn thét lên chói tai.

Ác mộng gì mà khủng khiếp vậy trời?

Sasin nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đôi vai run rẩy, và sức nóng của người anh làm cậu bất ngờ. Anh ấy đang nóng bừng lên.

Bị cảm rồi sao?

"Này, anh." Sasin thì thầm, như sợ anh ấy sẽ giật mình.

"..."

"Thiên Thần." Cậu nói to hơn, lắc vai anh mạnh hơn, cố kéo anh ra khỏi cơn ác mộng.

Vẫn chưa tỉnh.

Cậu bắt đầu lo lắng, hoảng loạn, hai tay siết chặt hai vai mà cứ thế lắc. Cậu bực mình vì phút trước còn ghê tởm bản thân đã phải lòng hắn, mà giờ lại quan tâm hắn như thể hắn là một người quan trọng lắm vậy.

"Vương Thiên Thần!"

Cuối cùng đôi mắt ấy cũng bật mở.

Hai người nhìn nhau được vài giây, hơi thở vẫn hổn hển hòa vào nhau. Xong, Thiên Thần đứng bật dậy, đôi cánh tay rắn rỏi siết chặt lấy cậu trong một cái ôm đầy mãnh liệt. Cơ thể anh nóng như lửa đốt.

"Sa... Tiểu Cố!"

Sasin có thể cảm nhận được rõ nhịp tim dồn dập của anh, từng nhịp đập như giằng xé, dày vò anh với một nỗi đau không tên. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra sau tấm lưng vẫn còn run nhẹ, dịu dàng vỗ về anh theo từng nhịp thở, xoa dịu những dư âm của cơn ác mộng như vẫn còn hằn sâu trong tâm trí, như một lưỡi dao bén nhọn cứa vào trái tim ấy.

"Có tôi đây rồi, không sao đâu."

Lời trấn an vừa dứt, lực siết ấy càng mạnh mẽ hơn nữa, đến mức kinh ngạc mà có cố gắng cựa quậy đến mấy cũng chẳng đẩy anh ra được. Và rồi, sự vồ vập bất chấp ấy khiến Sasin mất thăng bằng, kéo cả hai người ngã hẳn ra sau, đáp xuống chiếc giường êm ái, trước khi một cảm giác cưng cứng của kim loại khẽ đập vào hông cậu.

"Anh biết lỗi rồi... biết lỗi thật rồi..." Thiên Thần vô thức cọ mặt vào hõm vai, hơi thở nóng hổi, đứt quãng phả vào da thịt, như muốn tìm chút dễ chịu từ hơi ấm của người bên cạnh. "Xin em... Đặng Mạn... Đừng lôi cậu ấy đi..."

"Không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi." Sasin vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, từ tốn an ủi anh, dù tư thế lúc này có phần... kỳ quái. Tay còn lại của cậu nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ươn ướt vì mồ hôi, từng cử động đều mang theo sự kiên nhẫn và dịu dàng.

Họ chỉ ôm chặt hơn nữa, để đối phương có thể dựa dẫm hoàn toàn, để cơn khó chịu vì sốt cao có thể tạm lắng xuống trong sự vỗ về yên bình này. Không có lời nói nào dư thừa, chỉ có hơi ấm, nhịp tim, và sự hiện diện của nhau.

Đợi đến khi anh ngừng khóc, Sasin mới dám cất lời lần nữa.

"Anh bĩnh tĩnh lại được chưa? Tôi... hơi đau."

"À, ừ. Xin lỗi cậu." Thiên Thần vừa nói, vừa ngồi phắt dậy. Tay anh vô thức đưa lên dụi đôi mắt ửng đỏ vì nước mắt. Đôi mắt ấy đầy ám ảnh, trống rỗng, như thể vẫn còn mắc kẹt trong nỗi kinh hoàng của cơn ác mộng. Anh đảo mắt quanh căn phòng, né tránh ánh mắt Sasin đang nhìn mình đầy lo lắng và hoang mang.

"Ai da." Sasin vừa ngồi dậy vừa vươn vai, những cơ bắp căng cứng vì bị đè suốt một lúc lâu giờ mới được thư giãn một chút. "Anh ốm rồi. Anh nằm nghỉ ngơi đi. Tôi đi pha cốc nước chanh cho anh."

Không chờ phản ứng của anh, Sasin đứng dậy, bước đến khu bếp nhỏ ở góc phòng. Cậu mở chiếc tủ lạnh mini, lấy ra một quả chanh lạnh buốt và thái thành từng lát mỏng bằng những nhát dao gọn gàng. Hương chanh chua thanh, tươi mát lập tức lan tỏa trong không khí ảm đạm, xua đi phần nào sự nặng nề của căn phòng. Tiếng đá viên lách cách khi chạm vào thành ly, hoà vào thứ im lặng quá mức hoàn hảo của màn đêm, tựa như những thanh âm duy nhất còn đọng lại trong không gian tĩnh lặng này.

Khi quay lại giường, Sasin mang theo ly nước chanh trong veo, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ. Thiên Thần vẫn đang nhìn đăm đăm lên trần nhà, đôi môi khẽ hé mở, thả nhẹ một hơi dài.

Vương Thiên Thần như nhìn thấu được lòng tốt của Sasin, sự cảm kích dâng lên lâng lâng trong lòng anh đã khiến anh hạ lớp cảnh giác xuống mà ngồi tâm sự hết mọi chuyện với cậu. Như một cách để hối lỗi cho hành động lầm lỡ của mình.

"Tôi không nên thu tay lại."

Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Sasin khựng lại. Một cơ hội để moi thông tin từ anh ta tốt như vậy, sao cậu có thể bỏ lỡ? Ánh mắt cậu sáng ngời, liền kéo lấy chiếc ghế lại gần giường, đặt cốc nước lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện anh. Dù vậy, căn phòng thực sự quá tối để xem biểu cảm của anh ta, để xem thông tin hắn ta đưa liệu có đáng tin không.

"Ý anh là sao?"

Thiên Thần nuốt khan, giọng anh run rẩy như thể ngay cả việc thốt ra sự thật cũng khiến bản thân nghẹt thở.

"Không phải anh... Không phải anh..." Anh siết chặt mép chăn, đôi mắt ánh lên một sự giằng xé. "Đinh Tịnh... Là Đinh Tịnh. Cô ta đã đe dọa Đặng Mạn, ép em ấy phải... dồn em ấy đến đường cùng." Cổ họng anh ta rung lên. "Tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy. Tôi không muốn bí mật của em ấy bị lộ ra ngoài. Nên tôi đề xuất quay một video tự tử giả."

Đôi mắt rưng rưng của anh khẽ khép lại khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Sasin trên gò má nóng bừng của minh. Thiên Thần giật mình, nhưng không né tránh. Bàn tay ấy dịu dàng, mang theo sự ấm áp lặng lẽ như muốn xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong lòng anh. Cậu nâng khuôn mặt anh, rụt rè, dịu dàng, trong khi cậu vẫn bất ngờ trước cái nóng như than hồng trên làn da anh thấm vào lòng bàn tay. Cậu khẽ lướt ngón tay cái qua má anh, lau đi những giọt nước mắt đang giàn giụa, chưa kịp khô.

"Vậy là anh biết về chuyện Đặng Mạn?"

Thiên Thần khẽ giật mình vì chột dạ. Anh cúi đầu, vẫn nhắm nghiền mắt để tránh đi ánh nhìn như có khả năng xoáy sâu vào thâm tâm mình của Sasin.

"Phải. Nhưng... Tôi đã để mặc em ấy... chìm..."

"Tại sao anh lại làm như vậy?" Giọng Sasin vẫn hết sức nhẹ nhàng, không có lấy một tia trách móc, nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến Thiên Thần càng thêm bức bối.

Sự im lặng bao trùm giữa họ. Một sự im lặng nặng nề, dày đặc sự hối tiếc và đổ lỗi.

Vương Thiên Thần bật ra một tiếng cười khàn đục, đôi mắt anh ta ánh lên sự tự giễu. "Tôi... chỉ là... chỉ là nếu em ấy chết... chẳng phải Lục Yên và Thành Ngật sẽ..."

"Là một mạng người đấy! Anh có biết mình ích kỷ đến mức nào không hả?"

Lời nói sắc như dao, như muốn cứa vào sự tức giận sắp bùng nổ trong Sasin. Cậu hất mạnh tay khỏi mặt anh, đẩy vai anh một cái như thể muốn trút hết sự thất vọng đang trào dâng trong lồng ngực.

Lại một khoảng lặng nữa. Lần này, căng thẳng hơn rất nhiều.

Thiên Thần siết chặt bàn tay, giọng anh run rẩy. "Tôi biết lỗi rồi. Tôi thực sự biết lỗi rồi. Thế nên... thế nên cậu có thể tha lỗi cho tôi được không?"

"Anh đi mà nói với người ta. Nói với tôi làm quái gì?"

Cậu đứng bật dậy, quay lưng lại, cố hít thở thật sâu để xua đi cảm giác bực bội đang bóp nghẹt lồng ngực. Nhưng rồi, khi suy nghĩ nguội lại, vẫn là còn quá nhiều thứ chưa sáng tỏ.

"Ok. Anh muốn hối cải, đúng không?" Sasin quay người lại, thấy anh khẽ gật đầu. "Được. Vậy thì nói tôi biết, bí mật của Đặng Mạn là gì mà Đinh Tịnh có thể kiểm soát được cô ấy vậy?"

Vương Thiên Thần mở miệng, nhưng do dự. Tay anh run nhẹ khi anh vô thức siết chặt tấm chăn dưới giường hơn. Một lúc lâu sau, giọng anh mới vang lên, nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí.

"Thì... Đặng Mạn với... thầy Chu Chí Thành... yêu nhau."

Sasin cũng chẳng bất ngờ là bao. Cậu vốn dĩ cũng đã điều tra và suy đoán ra được rồi. Đúng là tình cảm ở thế giới này, thực sự quá phức tạp.

"Biết như nào?"

"Một video quay lén họ hôn nhau."

"Vậy giờ nó đang ở trong tay Đinh Tịnh à?"

"Ừ."

"Còn ai cầm nữa không?"

"Tôi không biết."

"Vậy, Đinh Tịnh đã ép Đặng Mạn làm gì mà Đặng Mạn lại quyết định tự tử vậy?"

Thiên Thần ngẩng mặt lên, ánh mắt có chút ngập ngừng khi bị hỏi quá dồn dập, hết câu này đến câu khác, chẳng khác nào đi thẩm vấn điều tra. Anh chỉ muốn có một người tâm sự, một người bày tỏ nỗi lòng.

"Cậu đừng hỏi nữa được không? Tôi mệt rồi."

Sasin cũng đành bất lực, cũng tại cậu hỏi gấp gáp quá, mà người trước mặt lại quá kiệt quệ vì cơn ốm.

"Được rồi." Cậu thở dài. "Thế anh uống hết cốc nước rồi đi ngủ đi. Tôi ngủ trên ghế cho."

Thiên Thần nhấp một ngụm, khẽ nhăn mặt vì vị chua và đắng chát ở cổ họng, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết phần còn lại. Sau đó, anh mệt mỏi nằm xuống, với tay lấy chiếc chăn đưa cho Sasin.

"Thôi, không cần đâu, Anh đang ốm, đắp vào đi không lại cảm. Anh cảm, lại chỉ phiền tôi thôi."

Thấy sự quả quyết trong giọng nói của cậu, Vương Thiên Thần cũng không cố chấp nữa. Anh nằm lại xuống giường rồi đắp chăn lên. Chỉ trong vài phút, hơi thở của anh đã đều đặn trở lại, sự kiệt sức cuối cùng cũng chiếm lấy anh. Cứ thế, anh ngủ thiếp đi.

Sasin ngồi tựa lưng lên thành ghế, lắng nghe tiếng xe cộ vọng lại từ con đường vắng dưới phố qua lớp cửa kính. Âm thanh mờ nhạt, xa xôi, hòa vào tiếng kim đồng hồ tích tắc, nhịp nhàng như tiếng tim đập của người đang say giấc trên giường. Và rồi, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, cuốn cậu vào màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com