Chương 16: Đại đội Điều tra hình sự An Sơn
Note: Chúc mng cá tháng tư vui vẻ ^^
--------------------------------------------------------------------
Người phóng viên họ Tống hắng giọng, mắt chăm chú chuyển sang nhìn vào người lính bắn tỉa, người vẫn giữ dáng ngồi cứng nhắc từ đầu buổi phỏng vấn đến giờ, hai bàn tay đan vào nhau, khẽ rung đùi ngồi chờ đợi.
"Được rồi, vô cùng cảm ơn câu trả lời của Đội trưởng Giang. Vậy tiếp theo, xin hỏi Xạ thủ bắn tỉa Cổ và Tham mưu Lý. Nghe nói hai người đã phối hợp với nhau để xử lý bình khí gas bị rò rỉ. Nhưng vì sai sót của quản lý khu dân cư, vụ nổ vẫn không được kiểm soát. Như vậy, có bài học gì trong công tác phòng, chữa cháy nổ qua vụ án lần này không ạ?"
Buổi phỏng vấn đã kéo dài hơn dự kiến. Ánh đèn camera vẫn chớp nháy, đám phóng viên vẫn tiếp tục đặt câu hỏi. Dù không khí giữa các thành viên trong đội điều tra vốn đã có phần căng thẳng bởi nhiều câu hỏi tế nhị, mà khi đến phần trao đổi với người lính bắn tỉa chính trong nhiệm vụ này lần này, bầu không khí dường như càng trở nên nặng nề hơn.
"Rất nhiều chuyện đều có nguyên nhân. Sao có thể vì một câu ngoài ý muốn là có thể che lấp được chứ?" Cổ Tử Thành vốn dĩ đã không thoải mái với buổi phỏng vấn, khẽ nhếch môi, giọng nói có chút mỉa mai. "Hơn nữa chuyện gì cũng có nhân quả. Nhân thế này, sao có thể gặp quả như thế?"
Lời nói của cậu khiến cả khán phòng trở nên im ắng trong chốc lát. Tham mưu phòng Điều tra cháy nổ Lý Toản ngồi bên cạnh, huých nhẹ cánh tay Thành Thành một cái, rồi lập tức xen vào trước khi tình hình đi quá xa.
"Cho tôi nói hai câu nhé. Là thế này. Khu dân cư này còn tồn đọng nhiều vấn đề phòng cháy, chữa cháy do cơ sở vật chất đã lỗi thời và không đảm bảo. Đồng thời, kiến thức và ý thức phòng cháy, chữa cháy của người dân còn yếu kém. Một khi xảy ra hoả hoạn rất có khả năng tạo thành thương vong, gây nguy hiểm rất lớn đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong vụ án hoả hoạn lần này, trách nhiệm chủ yếu thuộc về công tác quản lý của Ban điều hành khu dân cư. Nhưng người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, tránh tiêu thụ các loại bình khí gas không rõ nguồn gốc."
Nhìn người bạn trai của mình trông thật ngầu lòi khi lên hình, Tống Nhiễm không tránh khỏi cái híp mắt trên gương mặt. Nhưng, vì công việc, nhẫn nhịn!
"Vậy xin hỏi Xạ thủ bắn tỉa Cổ. Anh có thể chia sẻ về vai trò của mình trong nhiệm vụ lần này không? Được biết, vụ nổ bình khí gas lần này còn có sự tham gia của các lực lượng đặc nhiệm?"
Tiểu Cổ vẫn mệt mỏi và khó chịu về buổi phỏng vấn phiền phức, giọng nói vẫn còn đậm vẻ khinh bỉ khi cậu nhớ lại lần cãi nhau với Trưởng ban quản lý khu dân cư. Khi ấy, hắn đương tự đắc dẫn một nhóm dân cư ra quấy rối đội điều tra. Họ lại chẳng biết rằng, trong căn nhà kia đang có một con tin bị khống chế cần được giải cứu. Khổ nỗi, bọn chúng cài bom, vặn lỏng bình gas, nhất thiết phải có một kế hoạch hợp lý và kịp thời. Thế nhưng...
"Ồ, nếu mọi thứ được quản lý đúng cách ngay từ đầu, có lẽ tôi đã không cần phải ở đây. Nhưng thật tiếc, có những nơi mà bình gas có thể phát nổ một cách 'rất tình cờ'. Có những người cứ nghĩ mình đúng, làm rối tung mọi thứ lên, rồi đến khi mọi chuyện đổ bể lại quay sang trách móc người khác như thể lỗi không phải do họ."
Một lần nữa, tiếng máy ảnh lại rầm rộ ghi lại từng câu từng chữ của cậu trên sóng truyền hình. Ánh nhìn của Đội trưởng Giang Thành Ngật dần trở nên mất kiên nhẫn, cuối cùng vẫn phải lên tiếng cho cậu em đang ăn nói vô tội vạ.
"Ha... Xin lỗi mọi người, để tôi nói." Đội trưởng Giang nhìn thẳng vào máy quay, trong khi đầu Tử Thành lại cúi rập ngán ngẩm, những ngón tay vân vê vào nhau chờ đợi để được thoát khỏi ống kính.
"Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho người dân và điều tra nguyên nhân vụ việc. Khi nhiệm vụ yêu cầu, chúng tôi sẽ luôn sắp xếp nhân sự hợp lý và kịp thời để tránh gây hoang mang cho người dân. Hơn nữa, Đại đội Điều tra hình sự chi cục An Sơn của chúng tôi đã được thành lập dưới sự tin tưởng của cấp trên và nhân dân, đồng thời là sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng của các thành viên các ban, ngành liên quan. Cho nên việc hợp tác liên ngành đã giúp chúng tôi đạt được hiệu quả cao trong các nhiệm vụ."
Phóng viên Tống Nhiễm gật gù ngưỡng mộ, song vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, chuẩn bị kết thúc buổi phỏng vấn.
"Câu hỏi cuối cùng, Đội trưởng Giang, chân tướng đằng sau vụ nổ lần này là do có công tác quản lý cũng như sự can thiệp gây cản trở cho quá trình điều tra của Ban điều hành Khu dân cư. Điều này có mang lại bài học gì cho chúng ta không?"
Cổ Tử Thành ngẩng đầu lên tức khắc, hơi nhíu mày, ánh mắt tối lại. Cậu quay qua Đội trưởng Giang đang suy nghĩ câu trả lời, chớp lấy thời cơ lên tiếng, cậu liền chườn nhẹ người lên trước. "Thực ra tôi vẫn luôn nghi ngờ về chân tướng của vụ nổ lần này. Lẽ nào thực sự là do có người thao..."
"Hành vi cản trở người thi hành công vụ của Ban Điều hành là hành vi vi phạm pháp luật." Giang Thành Ngật liền cắt ngang lời nói của Cổ Tử Thành ngay lập tức, mặc cho cậu liếc anh một cái đầy bất mãn, thở dài rồi bực bội quay mặt đi. "Là hành vi cơ quan công an chúng ta cần xử lý nghiêm. Đặc biệt là hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng như thương tích nặng hoặc tử vong."
Phóng viên Tống dường như nhận ra sự bầu không khí đang căng như dây đàn, quyết định không thể để dây đàn này đứt, không thì thực sự sẽ lớn chuyện mất. Cô liền mở một nụ cười đầy gượng gạo, "Cảm ơn các anh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay."
Buổi phỏng vấn kết thúc. Khi các thành viên trong đội còn đang thu xếp rời đi, Tử Thành đã nhanh chóng đứng dậy, không nói thêm một lời nào mà tháo mic gắn trên cổ áo mà đặt xuống ghế. Hành động cậu trông vẫn lịch sự nhưng lại thô lỗ đến lạ. Cậu bước nhanh rời khỏi căn phòng, bóng lưng mất hút sau cánh cửa gỗ.
Sự vội vã và thái độ lạnh lùng của cậu để lại một khoảng trống kỳ lạ, khiến những người ở lại có chút bối rối. Tham mưu Lý rón rén tiến lại gần cô phóng viên, thường ngày không tươi cười đùa cợt thì ôm hôn thắm thiết, nhưng hôm nay, tâm trạng cả hai như bị phá hỏng bởi cậu nhóc cứng đầu kia.
Đội trưởng Giang khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng rồi nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày. Anh quay lại phía phóng viên, gật gù giúp mọi người thu gọn máy quay, rồi nhờ Đại đội phó Giang Lâm đi tiễn họ xuống tầng.
"Xin lỗi mọi người, hôm nay cậu ấy hơi mệt mỏi."
#
Tiếng bước chân dội nhẹ trên sàn hành lang vắng. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, nơi Đội trưởng Giang đã bắt gặp Xạ thủ Cổ đang đứng im lặng ở cuối dãy, tay khoanh lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống đường phố tấp nập giờ tan tầm.
"Cậu chuồn nhanh thật đấy." Giang Thành Ngật kiêng dè bước tới, cơn nóng giận phút chốc bị tiêu tan khi thấy cậu em trầm tư nghĩ ngợi. Cho dù anh có là Đội trưởng đi nữa thì cậu cũng đã ở Đại đội còn lâu hơn anh, thế nên anh cũng chẳng dám phản lại cậu ta. Bằng chứng rõ ràng nhất là những câu châm chọc vừa rồi của cậu. Chẳng biết học hỏi từ ai nữa? Người tình kiếp trước chắc?
Anh dừng lại ngay sau lưng Cổ Tử Thành, khoanh tay tựa vào thành tường hành lang, cách cậu một khoảng.
"Có biết là bỏ đi như thế khiến người ta nghĩ cậu đang giận dỗi gì không?"
Cổ Tử Thành không quay đầu lại, chỉ hờ hững nhếch môi. "Nghĩ sao cũng được. Chẳng lẽ anh đuổi theo chỉ để bảo tôi phải cư xử cho đẹp mặt trước ống kính thôi à? Nếu thế thì anh nói sau đi, tôi không có tâm trạng."
Giang Thành Ngật lắc đầu, ánh mắt dịu lại. "Không. Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu ổn không thôi." Một khoảng lặng len lỏi giữa không gian. Anh một phần muốn trách mắng vì cậu đã suýt tiết lộ thông tin mật của vụ án, phần lại cảm thương cho sự cố gắng không có kết quả của cậu. "Dù gì cũng đã kết án rồi. Cậu không cần phải nói với họ những điều đó."
Xoay người nhìn sang Đội trưởng Giang, Cổ Tử Thành hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, tay thả thõng xuống hai bên hông.
"Thành Ngật, anh hãy tin tôi. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Chưa biết chừng Vương Tử chính là điểm đột phá. Anh không thấy anh ta rất kỳ lạ à?"
"Kỳ là gì cơ? Còn đột phá gì nữa?" Một thoáng khó chịu lướt qua mặt Đội trưởng Giang khi anh chống hai tay lên hông, nhưng rồi giọng nói anh vẫn ân cần giảng giải cho cậu hiểu.
"...Việc này tôi vẫn chưa nghĩ ra." Cổ Tử Thành lại cúi đầu, tay vò mái tóc xoăn lẫn trong cái nắng buổi chiều tà.
"Tôi thấy cậu sắp tẩu hỏa nhập ma rồi đấy." Giang Thành Ngật bất lực vì sự bướng bỉnh của cậu. "Tôi cũng sắp tẩu hỏa nhập ma theo cậu luôn rồi đấy."
"Rốt cuộc vấn đề là thế nào cơ chứ?" Cổ Tử Thành không đáp lại, chỉ lẩm bẩm rồi quay mặt đi, thở dài.
Nhận thấy cuộc trò chuyện dần trở nên nặng nề, Giang Thành Ngật quyết định đổi chủ đề thú vị hơn để bầu không khí dần lắng xuống.
"Mà cậu có được mời đi xem suất chiếu phim sớm không?"
Cổ Tử Thành quay lại nhìn Giang Thành Ngật, ánh mắt đong đầy sự nghi hoặc. "Phim gì?"
"Bộ phim mới của đạo diễn Thiên Thần ấy. Tôi có vé mời." Giang Thành Ngật vừa bước tới, vừa lấy trong túi ra một chiếc vé mời. "Cậu rảnh thì có thể đi xem thay tôi cũng được, cho giải toả đầu óc. Mụ mị mãi cũng chẳng làm được gì."
Cổ Tử Thành nheo mắt nhìn chiếc vé, rồi liếc qua Giang Thành Ngật. Một nụ cười gian xảo từ từ hiện lên trên môi cậu. "Anh mà cũng có quan hệ với giới giải trí sao?"
Giang Thành Ngật giật giật khóe môi. Anh không thích ánh mắt này của cậu chút nào.
"Hay là có người tình cũ nào đó rủ rê rồi." Giọng điệu của cậu không còn căng thẳng nữa mà ngược lại, còn pha chút bông đùa.
Giang Thành Ngật giả vờ ho khan một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. "Chỉ là tình cờ thôi. Đồng nghiệp của Lục Yên bận nên tôi ... sẵn vớ lấy cơ hội thôi."
Một tiếng cười khúc khích khẽ bật ra khỏi vòm họng. "Anh đi không sợ ai đấy ghen tuông vớ vẩn à?"
"Ai ghen tuông được anh mày?" Giang Thành Ngật khoanh tay lại, mặt hếch lên đầy kiêu ngạo. "Cái thằng đạo diễn vớ vẩn đó á? Mơ đi. Cướp được bạn gái của anh mà dễ á?"
Cổ Tử Thành lập tức nắm lấy cơ hội, nhướng mày trêu chọc. "Bạn gái? Bạn gái cũ thì có! 8 năm rồi mà vẫn luỵ tình khóc lên khóc xuống. Lúc chia tay thì cứng rắn lắm cơ, dứt khoát chuyển sang nơi khác sống mà chẳng thèm níu giữ. Lại còn cắt đứt hết mọi liên lạc. Mà giờ lại lọ mọ về đây. Hèn hạ chưa?"
Cơn bức bối bị đè nén suốt tám năm, nay lại có được cơ hội xả ra hết, chẳng phải quá thiên thời địa lợi rồi hay sao. Cậu cuối cùng cũng thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần.
"Cậu nói gì? Cậu nói lại thử xem? Tôi thấy cậu hơi láo rồi đấy nhé!" Tay đội trưởng Giang giơ lên ra vẻ cảnh cáo. "Rốt cuộc là có đi không đây? Tôi khó khăn lắm mới quan tâm cậu như vậy, giờ cậu lại phũ phàng chà đạp lòng tốt của tôi thế hả?"
Cổ Tử Thành nhún vai, cười lơ đãng. "Dạ thưa, tôi không cần anh quan tâm, tôi cũng có vé của tôi đấy nhé." Cậu mò mẫm túi áo trong nơi chiếc vé phẳng phiu đang nằm gọn.
"Uầy, không ngờ nha." Mắt Đội trưởng Giang mở to, hớn hả tiến đến gần hơn nhìn cho kỹ chiếc vé. "Một nửa tình yêu", giống hệt chiếc vé của anh. "Ai mời thế?"
"Cái anh diễn viên gì đấy," Cổ Tử Thành xoa nhẹ thái dương, cố lục lại trí nhớ. "Tên là, ờm, Vũ Bách Phong? Diễn viên chính của phim."
"Ồ? Cậu thân với nam chính à? Từ khi nào thế?"
"Không hẳn. Tự dưng cậu ta nhắn tin riêng cho em, rất thành khẩn, muốn mời em đến xem. Em cũng hơi nghi nghi nên vẫn suy nghĩ xem có nên đi không." Cổ Tử Thành gõ nhẹ ngón tay lên khung cửa kính, trầm ngâm. Nói thật, tự dưng có một người lạ biết địa chỉ nhà cậu, rồi để vé mời vào hòm thư, xong nhắn tin thống khiết muốn cậu đi, chẳng phải quá kỳ lạ rồi sao.
"Thế đi cùng bọn tôi đi. Có gì anh đây bảo vệ chú em." Giang Thành Ngật đập tay vào ngực ra vẻ tự kiêu.
Cổ Tử Thành nhếch mép cười. "Tôi không có nhu cầu làm kỳ đà cản mũi hai người.", nhưng rồi cậu lại nhanh chóng trở lại trạng thái suy tư, tay cậu miết nhẹ mặt vé. "Mà khi em tìm hiểu, thì lại thấy cái anh đạo diễn trông quen quen lắm luôn ý. Nhưng em chắc chắn là em chưa gặp anh ấy bao giờ. Duy chỉ có một lần là... mà thôi."
Giang Thành Ngật nhướng mày. "Quen? Thì hắn là người quen mà, đều học cùng một trường Đại học, còn là đàn anh cùng khoa của mày nữa."
"...Không." Cổ Tử Thành lắc đầu, ánh mắt thoáng vẻ bồn chồn, giọng cậu trùng hẳn xuống. "Kiểu rất thân thuộc ý. Như kiểu ... nói sao ta ... đã từng có một quan hệ rất, rất thân mật với hắn ta?"
"Hả?" Giang Thành Ngật nghiêng đầu ngơ ngác, xong, như nhớ ra điều gì đó, thích thú vỗ tay một cái. "A! Hình như là có đấy! Thân mật đến nỗi rủ nhau ra giữa đường rồi cùng nhau bị xe đâm!"
"Anh tin tôi vác súng bắn nát đầu anh không?"
#
Hành lang dài, ánh đèn trắng rọi xuống nền gạch sáng bóng. Không khí nơi đầu dãy này phảng phất mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, đặc trưng của những khu vực pháp y và giám định kỹ thuật đằng sau lưng. Mùi này không quá nồng, nhưng nếu đứng lâu, người ta dễ có cảm giác hơi nhức đầu, thậm chí là khó chịu nếu không quen.
Lý Khanh đứng tựa người vào tường, tay đút túi áo blouse, ánh mắt nửa tò mò, nửa suy tư hướng về phía cuối hành lang, nơi Đội trưởng Giang Thành Ngật và Xạ thủ Cổ đang trao đổi gì đó. Thỉnh thoảng, hai người lại còn trêu đùa nhau nữa, cử chỉ tự nhiên trông thật ghét mắt.
Bùi Tiêu Nam đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, hờ hững nhìn theo ánh mắt của cậu chuyên viên kỹ thuật. Dường như, cô đã quá quen thuộc với thái độ này của Lý Khanh. Cậu ta không phải kiểu người dễ dàng che giấu cảm xúc, đặc biệt là khi có liên quan đến ai kia.
"Ê, chị có thấy thằng Thành với Đội trưởng Giang thân nhau như anh em một nhà không?" Lý Khanh chợt lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật, tay lọ mọ sắp xếp đống vật chứng của vụ nổ vào thùng, nhưng rõ ràng tâm trí đã đặt hết vào hai người đang trò chuyện phía xa.
Bùi Tiêu Nam dường như không quan tâm lắm đến cậu ta, vì dù gì ngày nào cậu ta cũng sang phòng Pháp y phàn nàn với cô về Tiểu Cổ. Nào là Tiểu Cổ khó gần quá, rồi là làm sao để rủ cậu ấy đi ăn đây. Giờ thì lại thấy anh em kia sáp lại gần nhau thì lại ngựa quen đường cũ. Cô cũng sắp phát cáu đến nơi rồi.
"Sao? Cậu ghen à?"
"Không!" Lý Khanh phản đối ngay lập tức, nhưng sau đó lại lầm bầm. "Chỉ là hai người trêu đùa nhau trông rất tự nhiên, như thể đã quen nhau từ lâu rồi ấy. Chỉ ước..."
Bùi Tiêu Nam nhếch mép cười nhẹ, ngón tay khẽ gõ lên khuỷu tay mình. "Cậu ghen vì thằng Ngật đến Đại đội sau cậu mà Tiểu Cổ lại thân với hắn hơn chứ gì?"
"Đã bảo không rồi mà!" Lý Khanh gần như gắt lên, lườm chị ta một cái, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người kia. Tai cũng cũng phút chốc ửng đỏ, khó chịu bưng thùng vật chứng chạy vội về phía thang máy, đầu không thèm ngoảnh lại. Không nhìn thì thôi, nghe vậy. Những tiếng cười giòn giã của người đẹp phòng Pháp y vang lên sau lưng cậu, khiến thời gian chờ thang máy tưởng như dài hàng thế kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com