Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Kẻ theo dõi

"Ngật, đây là báo cáo khám nghiệm tử thi của Uông Thiến Thiến."

Bùi Tiêu Nam bước ra từ phòng pháp y đậm đặc mùi thuốc, trên tay là bản báo cáo gần chục trang chi chít chữ, người thường chẳng thể hiểu.

"Theo như kết quả kiểm tra tảo cát, thuốc mê trong người Uông Thiến Thiến là Sevoflurane." Cô tiếp tục.

Sevoflurane. Là nó.

Ký ức về vụ nổ lần trước ùa về. Máu, khói, tiếng còi xe cấp cứu, đôi mắt thất thần của thi thể người con độ hai mươi tuổi hơn. Và đáng ghét hơn là bọn làm quan ăn không ngồi rồi, lại còn phá đám. May sao hung thủ, hoặc không, chết cùng lúc với nạn nhân là con tin, để lại tấm khăn tẩm Sevoflurane mà những vụ án tương tự trước đó lại không thể tìm ra dấu vết thuốc mê nào. Vậy hà cớ gì lần này lại để lộ sai sót căn bản như vậy?

"Giống với loại của vụ nổ lần trước." Cổ Tử Thành dè dặt cất tiếng.

"Không sai, nhưng cậu nên nhớ. Sevoflurane không phải là thuốc bị quản chế chặt, chỉ là thuốc cần kê đơn, có rất nhiều cách để mua được. Vì vậy không thể tùy tiện ghép án."

Giọng của Bùi Tiêu Nam kéo cậu trở về thực tại. Cổ Tử Thành khẽ ngoảnh mặt đi, một tiếng thở dài trượt qua khe môi. Cậu không bực với chị ta, chỉ là... mệt. Mệt vì tám năm rồi vẫn chưa tìm được hung thủ ra tay với mẹ mình, và cả người đã cố tình đâm xe mình tám năm trước. Những dữ kiện dù rõ ràng vẫn chẳng thể nào ghép được thành một bức tranh hoàn chỉnh. Càng điều tra, cậu càng cảm thấy mình như đang bị dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình, một thế lực thao túng, kéo cậu vào mê cung không lối thoát.

"Ngoài ra, lúc 23 giờ 35 phút nhân viên vệ sinh phát hiện thi thể của Uông Thiến Thiến rồi báo cảnh sát, nên thời gian tử vong là từ khoảng 23 giờ đến 23 giờ 30 phút."

"Là 11 giờ hơn?" Đội trưởng Giang ngẩng mặt lên nhìn cô pháp y xinh đẹp, nhưng không thể so sánh được với Lục Yên, kia gật đầu tán thành, sau khi lướt qua những trang dày đặc chữ và dấu đỏ xét nghiệm.

11 giờ đêm... Nếu đúng như vậy, thì có khả năng nạn nhân bị chuốc thuốc mê rồi được đưa tới hiện trường rồi thả xuống hồ. Nhưng vì sao lại chọn hồ nhân tạo? Vì không có camera? Hay vì có ý đồ khác?

"Còn gì nữa không?"

Lý Khanh tựa vào chồng tài liệu trên bàn. "Bọn em đã điều tra rồi. Phạm vi 2km gần hồ nhân tạo đều không có camera giám sát."

Lưu Hạo tiếp lời. "Còn bên camera khu nhà ở của Uông Thiên Thiên, tối đó, không có lịch sử ghi chép cô ấy đi vào trong khu nhà."

Tần Diệu suy nghĩ một lát, sắp xếp lại đống thông tin, rồi đưa ra kết luận mà ai cũng suy ra được. "Vậy là bị đưa đi trên đường về nhà sao?"

"Đúng."

Hung thủ không chỉ có kỹ năng phản trinh sát cao, mà còn rất cẩn thận. Hắn biết cách gây nhiễu dấu vết, né mọi con mắt điện tử, biết lúc nào là giờ giao ca của bảo vệ, và biết rõ cả con đường Uông Thiến Thiến thường về mỗi tối.

"Đã vớt được điện thoại của Uông Thiến Thiến, đang phục hồi lại dữ liệu." Lý Khanh bổ sung.

Giọng Giang Thành Ngật vang lên, dứt khoát và mạch lạc, phân công từng người rõ ràng.

"Khanh, tiếp tục khôi phục dữ liệu điện thoại, Hạo cùng Nam, điều tra rõ nguồn gốc thuốc mê, xem những người nào được cấp đơn thuốc. Thành, cậu đi tìm người bạn trai trước đó của Uông Thiến Thiến, xem xem anh ta có động cơ gây án không. Tần Diệu, cậu điều tra mọi con đường từ bệnh viện, đến nhà Uông Thiến Thiến, xem đoạn nào có khả năng gây án"

Bạn trai cũ...

Lại là kiểu người hay bị nghi ngờ đầu tiên. Nhưng nếu là hắn thật thì mọi thứ có quá dễ đoán không? Hay hắn chỉ là một con tốt khác, bị điều khiển như bao người trước?

Khi tất cả cùng đồng thanh xác nhận mệnh lệnh, còn cậu, sau một nhịp thở chậm, chỉ gật đầu nhẹ.

Nhưng sâu trong ánh mắt Cổ Tử Thành lúc ấy, là một tia bướng bỉnh quen thuộc đang âm ỉ cháy trở lại. Cậu sẽ không chỉ điều tra người bạn trai. Cậu sẽ tìm hiểu cả Sevoflurane. Cả vụ nổ lần trước. Cả kẻ nào đó đang ung dung đứng trong bóng tối, nhìn bọn họ đi vòng vòng trong mê trận mà hắn dựng sẵn.

Nếu hắn dám để lộ sơ hở lần hai, thì cũng nên chuẩn bị để bị lộ mặt.

#

Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt treo lơ lửng phía trên hắt xuống, khiến làn da tái mét của Trương Hiểu Huy càng thêm nhợt nhạt. Gã mặc áo tù nhân ngồi gò lưng, hai tay bị còng trên chiếc bàn kim loại lạnh ngắt, ánh mắt đảo quanh vô định.

"Đồng chí cảnh sát," hắn cất giọng, cố nặn ra chút vẻ ấm ức, "bạn gái tôi gặp chuyện, có phải các anh nên thả tôi ra không? Tôi vô tội mà. Các anh nhân đạo lắm cơ mà."

Cổ Tử Thành mặc cảnh phục trông rất chuyên nghiệp và ngầu lòi, đứng dựa hờ vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Cậu nhướng mày, ánh mắt không mang chút cảm xúc nào, lạnh như mặt hồ mùa đông.

"Trương Hiểu Huy," giọng cậu trầm khàn, không nhanh không chậm, "lúc người ta còn sống thì anh không trân trọng. Giờ người ta chết rồi, anh mới cuống lên đóng vai người thương tiếc à?"

Trương Hiểu Huy nhoẻn môi, nụ cười méo mó chẳng ra cười cũng chẳng ra khóc.

"Nếu các anh không nhốt tôi vào đây," hắn cãi, "tôi còn ra ngoài bảo vệ cô ấy được, thế thì cô ấy đâu có chết, đúng không?"

Cổ Tử Thành không đáp. Cậu kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với hắn. Mắt không rời khuôn mặt kém sắc của đối phương.

"Được. Vậy anh trả lời cho tử tế câu hỏi tôi hỏi anh. Nửa tháng trước, trong WeChat của anh có một người tên là 'Anh Tử'. Anh nói với người đó là anh muốn dạy bạn gái anh một bài học. Anh đã chuyển cho anh ta 1000 tệ (1). Thế 1000 tệ này dùng để làm gì?"

—----
(1) 1000 Nhân dân tệ khoảng 3.550.435 Việt Nam đồng.
—----

Trương Hiểu Huy bật cười khẩy, ngả người ra ghế như thể muốn chứng minh mình vô tội bằng thái độ bất cần.

"Thì... mua đồ, trả tiền thôi, bình thường mà."

"Anh chưa nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc này, đúng không?" Cổ Tử Thành nghiêng người, ánh mắt tối sầm. "Tôi nói cho anh biết, nếu để bọn tôi điều tra ra anh cố ý che giấu, bao che cho người khác thì khung hình phạt sẽ khác đấy."

"Ôi trời, đồng chí cảnh sát, đừng bảo là tôi thuê người giết người đấy nhé. Hay là thế này đi," hắn bật cười cợt nhả, "tôi cũng đưa anh 1000 tệ, anh giúp tôi giết một người xem nào?"

Trò lố.

Cổ Tử Thành không phản ứng, chỉ lẳng lặng mở nắp bình nước mang theo, rót ra ly giấy trước mặt. Động tác điềm nhiên như đang uống cà phê giữa giờ nghỉ. Mắt cậu không rời khỏi đối phương, ánh nhìn khinh bỉ thản nhiên hơn cả lời mắng.

Không khí ngưng đọng trong chốc lát. Mấy tiếng tách tách từ chiếc máy quay âm vang lên rõ mồn một. Cuối cùng, Trương Hiểu Huy cũng mất kiên nhẫn.

"Được rồi, được rồi, được rồi! Tôi nói. Tôi đã mua con dao bấm."

"Dao bấm gì mà 1000 tệ?"

"Tôi sưu tầm dao bấm thôi. Anh ta bảo đấy là hàng hiếm lắm, được quản lý gì đó." Hắn liếm môi. "Rồi tôi chuyển tiền, anh ta nhận xong thì chặn số tôi luôn. Tên này là lừa đảo. Anh điều tra giúp tôi đi?"

Cổ Tử Thành lặng thinh, quay sang ra hiệu cho đồng nghiệp bên cạnh ghi chép lại toàn bộ lời khai. Cậu biết gã này không đủ khôn để giết người một cách tinh vi như vụ Uông Thiến Thiến, nhưng lại thừa ti tiện để tiếp tay hoặc bị lợi dụng.

Ghi chép xong, căn phòng rơi vào im lặng thêm một lúc. Rồi đột ngột, Trương Hiểu Huy lên tiếng, lần này giọng đã nhỏ hơn, như thể mang theo một tia hy vọng đểu cáng.

"Đồng chí cảnh sát... nếu tôi có thể cho anh biết hung thủ là ai thì có được tính là lấy công chuộc tội không?"

"Có thể."

"Thì chắc chắn là... là con nhỏ Lục Yên ở bệnh viện rồi. Nó ghen tị với Thiến Thiến vì bạn trai cô ấy tuyệt vời như tôi... nên toàn giở trò chia rẽ hai đứa tôi. Giờ chắc nó phát điên nên ra tay cũng nên..."

Cổ Tử Thành vẫn không phản ứng. Nghĩ mình là ai? Đội trưởng Giang chắc?

"Không, không... có khi không phải nó. Là cái tên lần trước đánh tôi. Tên đạo diễn Vương gì đấy? Tên đó kéo theo mấy người các anh tới bắt tôi đấy. Ờ, chắc là hắn."

Trương Hiểu Huy bắt đầu lảm nhảm, giọng lạc đi, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.

"Cũng có thể là tên giao đồ ăn lần trước, hoặc là cái tên to béo đeo kính kia. Các anh đừng nhìn tôi, các anh đi điều tra đi được không?"

Cổ Tử Thành đứng dậy. Chiếc ghế kim loại kêu lên một tiếng cạch sắc lạnh dưới sức nặng được nhấc khỏi sàn. Cậu cầm hồ sơ rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại Trương Hiểu Huy ngồi đó, bơ vơ.

Tên này vô dụng. Chỉ là con rối gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng "Anh Tử" kia, mới là đầu mối thật sự. Nhưng số hắn ta dùng là số một lần, còn dùng máy đổi giọng, chẳng dẫn đi đâu cả.

Cổ Tử Thành bước nhanh trong hành lang tòa cục. Trong đầu, cậu đã vẽ ra sơ đồ các mối liên hệ chằng chịt giữa những cái tên cũ và mới. Và rồi, hai cái tên nổi bật lên giữa tán lá rối rắm.

"Anh Tử"... Vương Tử? ... và cả tên đạo diễn họ Vương kia nữa?

Cổ Tử Thành khựng lại. Cậu vừa định quay đầu trở lại phòng thẩm vấn để xác nhận lại các chi tiết thì chiếc điện thoại trong túi rung lên.

Cái tên hiện sống động đến đáng sợ trên màn hình khiến tim cậu như thắt lại: Chủ phòng trọ cụ họ Lưu. Cổ Tử Thành khẽ nhăn mặt, nuốt một ngụm không khí rồi rụt rè bấm nghe máy.

"Cái cậu kia!" Giọng ông chủ gào lên như sấm, vang đến mức điện thoại rung theo. "Cậu hẹn mấy giờ hả mà giờ chưa dọn đi nữa!? Cậu quay về phòng trọ ngay! Dọn hết đồ đi! Tôi cho cậu đúng một tiếng! Sau một tiếng mà không có mặt thì tôi cho người phá khóa đấy!"

Tiếng hét của lão ta như xuyên thẳng vào màng nhĩ, khiến đầu óc Cổ Tử Thành ong ong. Cậu rít nhẹ một tiếng, lẩm bẩm một câu chửi thầm trong miệng, rồi lập tức hạ giọng như thể đang nói chuyện với cấp trên.

"Dạ... cháu xin lỗi. Cháu về ngay đây ạ."

Một tên sát nhân có thể đang ung dung ngoài kia, còn mình thì bị dí vì chưa kịp dọn nhà...

#

Cổ Tử Thành đạp xe về nhà trong ánh chiều tà tàn lụi, bánh xe rít nhẹ trên qua những con hẻm chật hẹp. Xe cũ nên phanh kêu ken két như tiếng rít trong cổ họng kẻ hấp hối.

Dãy nhà trọ cũ kỹ hiện ra như một khối đen sì giữa lòng phố, vách tường bong tróc, rêu mốc bám đầy, tựa như một thân thể già nua rệu rã sắp sụp đổ.

Cậu dắt xe vào trong, tiếng xích lạch cạch vang vọng trong không gian tĩnh mịch nghe rợn cả người. Đỗ xe xong, Cổ Tử Thành ngẩng đầu nhìn lên tầng ba, nơi chỉ có một bóng đèn vàng nhợt nhạt chập chờn như sắp tắt, treo lơ lửng giữa hành lang dài hun hút.

Bóng tối phủ đặc trên các bậc cầu thang sắt han gỉ, mỗi bước chân dội lại tiếng cọt kẹt khiến lưng chừng đêm thêm đặc quánh. Không khí đặc sệt mùi ẩm mốc và bụi bặm.

Cạch. Một tiếng động nhỏ sau lưng khiến cậu giật mình ngoảnh lại.

Không có ai.

Chỉ là một cái bao rác bị gió thổi đổ.

Cậu thở dài, ép nhịp tim xuống, nhưng khi quay đầu lại, cảm giác ấy lại ùa tới rõ ràng. Chắc chắn có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ trong bóng tối.

Lạnh sống lưng, Cổ Tử Thành kéo cổ áo, tăng tốc bước đi, bàn tay lén nắm chặt lấy cái còng tay trong túi quần, vật kim loại duy nhất mà cậu có, như một phản xạ tự vệ.

Tầng ba. Cuối cùng cũng tới.

Nhưng ánh sáng hành lang lại càng trở nên yếu ớt, những khoảng tối chen chúc nhau khiến tầm nhìn mờ mịt, khiến bóng cậu kéo dài trên nền gạch cũ như một vệt đen méo mó. Mỗi lần đi ngang qua một cánh cửa khép hờ, Cổ Tử Thành lại thấy lưng mình lạnh toát.

Cảm giác bị theo dõi vẫn còn dai dẳng.

Cứ theo dõi đi, lát nữa tôi dọn ra đường ở rồi. Thích thì cứ theo ra đó luôn đi.

Căn phòng số 305. Ổ khóa cũ xì, cửa sắt han gỉ kêu "két" một tiếng rợn người khi mở ra. Không chần chừ, Cổ Tử Thành luồn người thật nhanh vào phòng, đóng sập cửa lại, như sợ thứ gì đó ngoài kia sẽ kịp luồn qua khe cửa cùng vào.

Cạch.

Cửa khóa ba vòng. Cậu dựa lưng vào nó, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực.

Im lặng.

Không tiếng chân, không tiếng gõ cửa, không ai chạm vào tay nắm.

Bên trong phòng tối om, im lặng đến nghẹt thở. Nhưng ít nhất, nó an toàn.

Cổ Tử Thành kéo rèm cửa sổ, liếc xuống bên dưới. Ánh đèn vàng lờ mờ hắt ra từ góc hành lang không soi nổi ai. Một chiếc bóng lướt qua, nhưng quá nhanh để kịp nhìn thấy.

Cổ Tử Thành mở đèn lên, ánh sáng nhợt nhạt rọi xuống căn phòng nhỏ hẹp, phô bày sự đơn sơ và bừa bộn quen thuộc. Sàn gạch hoa đã bạc màu theo năm tháng, những vết nứt loang lổ như mạch máu khô trên thân thể một căn nhà sắp hết sinh khí.

Cậu bắt đầu thu dọn những món đồ cần thiết. Cậu lôi chiếc vali lớn đã sờn góc dưới giường ra giữa phòng, xếp đống quần áo được gấp gọn, một cuốn sổ tay, một cái máy ảnh cũ, cùng vài cuộn phim chưa tráng vào.

Cạnh đó là cái giỏ gỗ cũ nhưng sạch sẽ, đựng những thứ lặt vặt như bàn chải, sữa rửa mặt, máy cạo râu, dây sạc, một cái quạt mini, bộ cốc thủy tinh có vết rạn nhẹ và một kim gài hình ngôi sao được thêu bằng vải vàng mà cậu vẫn luôn giữ như báu vật.

Cậu nhớ lại lúc cậu tỉnh dậy, Lục Yên với Đường Khiết bảo là có người tặng cậu mừng tỉnh lại. Chẳng lẽ là hắn?

Trên giường, con mèo trắng như tuyết duỗi người uể oải, mắt lim dim điểm màu xanh lam, cái bụng phập phồng theo từng nhịp thở. Nó mềm xèo như bông, thường xuyên cuộn tròn trên ngực mỗi khi cậu bị mất ngủ. Cậu vuốt nhẹ đầu nó, rồi mở chiếc balo chuyên dụng lót đệm bông.

" ~ Nào, ~ Rùa, chuẩn bị ra đường ở thôi con."

Cổ Tử Thành đóng nắp vali lại, thở dài. Căn phòng chỉ vỏn vẹn mười mét vuông, giờ trống trơn hơn phân nửa, nhưng không vì thế mà bớt tù túng. Cậu ngồi xuống mép giường, liếc nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút. Cũng chẳng kịp để tắm rửa.

Cậu lại nhớ đến hộp sủi cảo mang về từ sáng vẫn chưa ăn. Cả ngày đi thẩm vấn hết người này đến người kia, cũng nên lấp đầy cái bụng rỗng này rồi. Cậu bước tới bệ bếp, lặng lẽ đặt hộp sủi cảo vào lò vi sóng,

Cậu trong lúc chờ thì tranh thủ ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà sẫm màu bụi bặm.

Lò "ting" một tiếng khô khốc. Mùi thơm ngào ngạt dần lan ra, ấm áp và ngọt dịu khắp căn phòng lạnh lẽo, át đi cái mùi ẩm mốc vốn đã ngai ngái từ lâu.

Đưa đũa cắn một miếng, vỏ bánh mỏng mềm, nhân bên trong béo ngậy, nước súp ngọt thanh tuôn ra thơm nồng. Ngon đến mức khiến mắt cậu hơi chớp lại vì bất ngờ. Cậu ăn chậm rãi, như đang nếm từng chút thời gian còn sót lại trong cái căn phòng xập xệ này.

Cậu nhìn lại hộp giấy trắng tinh, in logo đơn giản nhưng sang trọng. Trên đó có in tên "Din Tai Fung". Một cái tên nghe thật lạ tai.

Cậu lôi điện thoại ra, nhanh chóng tra trên mạng. Là một thương hiệu sủi cảo cao cấp, nổi tiếng quốc tế.

Không biết là tiện tay mua hay có ý gì... Nhưng mà, nếu là tiện tay thì mắc quá rồi. Din Tai Fung mà tiện tay mua được à? Nhà hàng ba sao michelin đấy!?

Lướt qua thực đơn, đôi lông mày cậu nhướng cao rồi giờ cao hơn nữa.

"Cái gì?! Gần trăm tệ cho một phần sủi cảo? Hèn gì anh Giang với anh Tần nhìn cái túi đầy ẩn ý và thèm khát như thế..."

Rùa kêu "meo" một tiếng, ngẩng đầu lên ngửi ngửi. Cổ Tử Thành nhìn nó, khóe môi cong cong, chìa một gắp ra bát nó.

"Rùa ơi, cái ông đạo diễn kia trông phiền mà có ích phết nhỉ. Ăn sang một hôm rồi nhịn đói cả tuần đi con nhé."

Sủi cảo vừa đắt tiền, vừa ấm lòng. Dù cho đêm nay có phải ngủ ghế công viên, thì ít nhất, cũng có một bữa ăn tử tế.

Cảm ơn vị đạo diễn tốt bụng kia nhé.

#

Tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên ngoài cửa phòng như một móng tay cào nhẹ vào ổ khóa. Tiếng bước chân dội lại vào trong, như cố tình khiêu khích.

Cộc... cộc... cộc...

Cổ Tử Thành khựng lại giữa thìa sủi cảo đưa dở lên miệng. Không khí trong phòng chợt như đông cứng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng tim cậu đập từng nhịp nặng nề.

Không phải chủ trọ. Lão không gõ cửa kiểu đó.

Cậu đặt đũa xuống, bước thật nhanh nhưng không phát ra tiếng ra cửa. Cậu dán mắt vào mắt mèo.

Lớp kính nhỏ méo mó phản chiếu một hình bóng đen sừng sững đang đứng sát bên ngoài. Người đó bịt kín từ đầu đến chân, mặt che bằng khẩu trang đen và mũ trùm hoodie, dáng người cao gầy, đứng bất động như thể một bóng ma.

"Định dọa ai đấy?" Cổ Tử Thành hít sâu, trái tim đập một nhịp dồn dập. Tay trái mở khóa chốt, tay phải thủ sẵn chìa khóa dài giắt trong tay áo, như một thứ vũ khí tạm thời.

Bắt tại trận.

Không do dự, Cổ Tử Thành xoay ổ khóa xoạch một cái, rồi bật tung cửa.

RẦM!!

Cánh cửa bật mở mạnh đến mức bản lề rít lên.

Cậu lao ra như một con dã thú bị chọc giận, định túm lấy kẻ khả nghi.

Nhưng kẻ kia đã phản ứng cực nhanh. Hắn nhảy bật lùi lại, rồi chân đạp lên thành lan can hành lang tầng ba. Đôi giày hắn tì lên mép bê tông đầy rêu, rồi xoay người giữa không trung, tiếp đất tầng hai bằng mũi chân như một vũ công trong đêm tối.

"Khốn thật!"

Cổ Tử Thành siết chặt chìa khóa, đạp mạnh cửa hành lang, nhảy từng bậc cầu thang mà không cần vịn, gót giày đập vào sàn vang vọng như trống trận, phóng nhanh xuống cầu thang sắt đang rung lên bần bật dưới từng bước chân dồn dập.

Không thể để hắn thoát.

Dãy hành lang tầng hai dài và hẹp. Gió từ cửa sổ hành lang lùa vào, thổi phần rèm rách bay phần phật như bóng ma treo cổ.

Kẻ bịt mặt chạy sát tường, lách qua mấy bao rác và tủ giày cũ, chuyển động cực thanh thoát. Tiếng giày lách cách vang vọng như một tiếng cười nhạo.

Tên này... là dân chuyên nghiệp.

Nhưng hắn không thể nhanh bằng một cảnh sát hình sự được huấn luyện bài bản. Cổ Tử Thành ném chìa khóa sang tay trái, tay phải lật túi lấy còng số 8 giắt bên thắt lưng.

Cậu vọt người lên, nhảy qua một thùng nước, gối phải xoay nhẹ, lấy đà rồi tăng tốc. Cậu lướt qua một khoảng tối như bầy dơi vừa sà xuống đầu, nhấn mạnh mũi giày vào thành lan can rồi bật ngang, càng ngày càng thu ngắn khoảng cách.

Phập!

Kẻ kia ngoái lại, mắt lóe lên một tia cảnh giác, rút trong áo ra con dao găm, vung tay một cú sắc lẻm về phía sau. Cổ Tử Thành né sang phải trong gang tấc, dao sượt sượt qua cổ tay, xước nhẹ da, máu rịn ra như vệt đỏ rắn bò.

"Được, mày muốn chơi dao? Tao chiều."

Cổ Tử Thành nhảy lên tường bên trái, lấy đà bằng cả hai chân, đạp tường bật ngược về phía sau lưng tên bịt mặt, rồi đạp mạnh đầu gối vào sống lưng hắn.

Tên kia loạng choạng, mất thăng bằng, ngã nhào ra phía trước, lăn vài vòng rồi bật dậy. Nhưng lần này, Cổ Tử Thành không để hắn thoát. Cậu vung chân đá mạnh vào cổ tay đối phương. Bốp! một cái, con dao rơi xuống nền xi măng kêu leng keng, trượt xa.

Tên kia gầm lên, vung tay định đấm vào mặt Cổ Tử Thành, nhưng cậu đã nghiêng đầu, tay trái chặn đòn bằng thế khóa tay vòng qua vai, rồi ngay lập tức dùng khuỷu tay phải thúc thẳng vào sườn đối phương.

Một tiếng nghẹn phát ra từ cổ họng kẻ kia. Hắn mềm người, khụy xuống trong thoáng chốc.

Cổ Tử Thành lập tức quỳ gối đè lên lưng hắn, rút còng tay trong túi quần ra nhưng...

Một đòn đá tạt ngang, cùng một cú hất ngược, bằng lực toàn thân, khiến cậu mất đà ngã ngửa chúi về bên phải. Cậu gượng người đứng dậy, rút chìa khóa nhọn làm vũ khí, vung tay chém ngang.

Nhưng đối phương đã lùi về sau nửa bước, tránh gọn, rồi lập tức xoay người tung cùi chỏ vào vai cậu. Rồi hắn ta lăn người đứng dậy, tay ôm sườn nhưng vẫn đá mạnh vào cánh cửa bên trái khiến nó bật ra, rồi luồn qua như một con rắn.

Cổ Tử Thành lao theo, vung tay tóm được vạt áo hắn.

Định trốn qua cửa sổ à? Không dễ đâu.

Hắn xoay người, tung một cú đấm thẳng vào cằm cậu, nhưng Tử Thành đã kịp hạ thấp trọng tâm, né đòn trong gang tấc rồi thúc đầu gối vào bụng đối phương. Cú đòn đủ mạnh để kẻ kia lảo đảo, nhưng hắn vẫn chưa khuỵu.

Hắn phản đòn nhanh, chân trái quét ngang hòng quật ngã, nhưng Tử Thành đã đoán được từ trước, bật lùi về sau nửa bước rồi vung tay khóa cổ.

Cả hai vật lộn trong hành lang tối mịt, tiếng thở gấp, tiếng giày trượt trên nền gạch lạnh buốt và tiếng cánh cửa đập vào tường tạo nên một bản giao hưởng kinh dị.

Cuối cùng, Tử Thành dùng vai húc mạnh, ép đối phương vào tường, rồi bẻ quặt tay hắn ra sau. Cậu gằn người, cố giữ thế khống chế.

Nhưng đối phương cực kỳ linh hoạt, chưa kịp còng được tay hắn thì hắn đã lách người, hạ thấp trọng tâm, rồi bất ngờ xoay hông, dùng cùi chỏ thúc ngược vào ngực cậu.

Cú đánh mạnh và chính xác khiến cậu mất đà, phải lùi lại một bước. Cậu lao lên, tung một cú đá vòng vào sườn. Nhưng đối phương đưa tay chắn gọn, rồi phản đòn bằng cách trượt người thấp xuống, quét chân Tử Thành từ dưới lên.

Hai người trao đổi từng đòn đánh như thể đã quen thuộc với chiến đấu trong bóng tối. Càng đánh, Cổ Tử Thành càng cảm thấy kỳ lạ. Những chuyển động kia, dù dứt khoát và nhanh nhẹn, lại mang theo sự uyển chuyển đặc trưng. Là mềm. Không phải mềm yếu, mà là kiểu lực đạo rất đặc biệt. Là dẻo và linh hoạt. Là kỹ thuật giết người điêu luyện, sắc sảo.

Cậu hơi sững lại trong nhịp thở dồn dập.

Sát thủ? Là phụ nữ?

Không có thời gian để suy nghĩ thêm. Kẻ lạ mặt bất ngờ lao đến, chân đạp lên tường tạo lực bật người lên không, rồi xoay người dùng đầu gối ép mạnh vào ngực cậu, khiến cậu ngã bật ngửa xuống nền gạch lạnh.

Dùng lại chiêu của tao không thấy hổ thẹn à con khốn?

Trong một tích tắc, cô ta đã đè lên ngực cậu, hai tay thô ráp của găng tay bóp mạnh vào cổ họng cậu. Một cơn ngột ngạt trào lên.

Rìa hành lang. Một bước nữa là rơi xuống tầng một.

Mắt cậu trợn lên. Gương mặt cô ta lờ mờ giấu sau lớp vải, chỉ còn mỗi đôi mắt sắc lẻm ánh lên sát ý.

Cổ Tử Thành cố vùng vẫy, nhưng cánh tay cô ta siết quá chặt. Cậu vung tay tìm kiếm chỗ yếu hòng thoát thân, thì...

Soạt!

Ánh trăng mờ lấp lánh phản lại từ thứ kim loại rút ra từ ống tay áo kẻ kia.

Khốn kiếp! Ba con dao?!

Không kịp né, Cổ Tử Thành chỉ kịp nghiêng người một chút. Con dao cắm phập vào bụng dưới bên phải.

Cơn đau nhói lên dữ dội, máu nóng trào ra, ướt đẫm vạt áo trong tích tắc.

Nhưng cú đâm không sâu.

Hắn không nhắm giết, mà để lại dấu. Một cảnh cáo? Một lời nhắn?

Cậu nghiến răng, dùng đầu húc mạnh vào mặt đối phương. Cô ta khựng lại trong một tích tắc, buông tay.

Cậu vùng dậy, lảo đảo. Nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì...

ẦM!!

Một thùng sơn lớn từ đâu đó ném mạnh vào người cậu. Mùi hăng nồng nặc bốc lên. Toé loe màu đỏ, trắng, vàng như máu và óc trộn lẫn, cậu ngã dúi dụi xuống đất. Đầu va vào nền bê tông kêu cốp! một cái đau điếng.

Cổ Tử Thành đưa tay đỡ dậy, rồi do sơn trơn nên trượt ra sau, loạng choạng. Khi ngẩng lên, cô ta đã xô cửa căn phòng tối om bên trái, lao vào như một làn khói.

Cậu nắm chặt vết thương, cảm giác máu rịn ra giữa kẽ tay, hòa vào sơn nhầy nhụa. Cậu bước tới một bước... rồi khựng lại.

Không đúng.

Cô ta đủ sức nhảy từ tầng ba xuống tầng hai dễ dàng như thế, thì tại sao không nhảy luôn từ tầng hai xuống tầng một? Sao lại chọn lao vào phòng?

Là cô ta dụ cậu vào phòng.

Không gian như đông cứng lại. Hành lang tối om, gió rít qua khe cửa như tiếng thì thầm mơ hồ. Cậu lùi nửa bước, ánh mắt dán chặt vào khung cửa mở hé. Một cái bóng nhảy vụt qua cửa sổ phòng trọ, rơi xuống bóng tối bên dưới. Mái tóc dài bay theo gió.

Đúng là phụ nữ.

Bỗng nhiên, từ trong phòng, một bóng người lao vọt ra. Nhưng lần này đương nhiên không phải kẻ áo đen. Là một người khác, cao lớn, rắn rỏi, và... quen thuộc. Bàn tay thô ráp của người đó chụp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía sau.

"Chạy!!"

Tiếng nói gấp gáp, khàn khàn vang lên ngay bên tai.

Cổ Tử Thành chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị kéo theo. Họ chạy dọc hành lang, tiếng bước chân rầm rập đan xen cùng tiếng tim đập như sấm. Tiếng meo~ khẽ vang từ tầng ba vọng xuống như tiếng gọi hồn.

Gió từ ô cửa thổi ngược lại, mang theo mùi sắt gỉ, bụi và thứ gì đó... khét lẹt.

BÙMMMM!!

Tiếng nổ xé rách màn đêm. Một luồng sáng rực đỏ chớp lòe phía sau, cuốn theo làn sóng chấn động khủng khiếp. Áp lực từ vụ nổ thổi tung cửa kính, đẩy cả hai văng lên không trung.

Cổ Tử Thành cảm nhận cơ thể bị đập vào lan can, rồi rơi sấp mặt xuống mặt đất. Máu nơi vết thương xé bung ra nóng rát.

Cảnh vật xoay tròn trước mắt, âm thanh vỡ nát như thần chết gõ cửa.

Một mùi khét nồng nặc tràn vào phổi. Cậu cố gượng mắt mở ra... thấy một cái gương mặt tối đen bò trườn ra trước mặt, nhìn cậu như muốn nói điều gì đó...

Rồi mọi thứ lặng im.

Chỉ còn tiếng thở đứt quãng.

Và bóng đêm ôm trọn lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com