Chương 24: Bát canh cá
Phòng họp tầng ba của đại đội trọng án.
Ba người kia đã quay lại, không khí cũng phút chốc trở nên đặc quánh hơn. Mấy chục tập hồ sơ, ảnh chụp hiện trường, bản đồ vệ tinh căng lên trên bức tường phía sau. Màn hình chiếu to giữa căn phòng tua đi tua lại bóng dáng người nhân viên vệ sinh với bộ đồng phục không có logo công ty vệ sinh.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng máy tính rì rì và tiếng lật giở hồ sơ.
Giang Thành Ngật đứng đầu bàn, chỉ lên. "Nếu như thế, thì có lẽ Thiến Thiến đã bị hung thủ bỏ vào thùng rác, sau đó cho lên xe chở đến hồ nhân tạo Hương Tụng để vứt xác."
Một nhịp im lặng, Tần Diệu chống tay lên bàn, chau mày phản bác. "Nếu như vậy thì cách đấy 5km có một cái ao tự nhiên, vứt ở đó không tiện hơn sao?"
Không ai cười. Đây không phải là lúc đùa về chuyện tiện hay không. Giang Thành Ngật liếc qua sơ đồ hệ thống giao thông trên màn hình. "Tôi cũng thấy lạ. Hơn 20km, cậu nói xem, trên đường hắn lái xe đến đó mà gặp chốt kiểm tra nào đó thì sẽ bị lộ ngay." Anh hạ giọng, như đang nghĩ ra điều gì đó. "Tại sao nhỉ?"
Cổ Tử Thành đứng ở góc bàn, mắt không rời ảnh hiện trường, tay khẽ gõ bút lên mép bàn theo nhịp tim đang tăng tốc.
Tiếng điện thoại. Là của Giang Thành Ngật.
Màn hình sáng lên cái tên Đường Khiết.
Anh nhấc máy. Dù cho Cổ Tử Thành không nghe được cuộc đối thoại, nhưng cậu chỉ cần liếc qua nét mặt của người đội trưởng là hiểu. Lông mày anh nhíu chặt, trán lộ rõ vết nhăn, đôi mắt nhìn vô định.
Đường Khiết chắc chắn đang kể về tình hình của Lục Yên.
Tâm trạng Lục Yên bây giờ không hề ổn định chút nào. Bỏ lỡ lời kêu cứu của người bạn thân, chắc hẳn phải dằn vặt và đau khổ đến tột cùng.
Giang Thành Ngật ngắt máy, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Hạo.
"Lưu Hạo, cậu kiểm tra thử, tám năm trước có một cô gái tên Đặng Mạn tự tử, cậu kiểm tra xem địa điểm lúc đó là ở đâu?"
Tên Đặng Mạn vừa thốt ra, Cổ Tử Thành khẽ giật mình. Bút trong tay trượt khỏi ngón trỏ, lăn dài trên mặt bàn rồi lẫn vào đống giấy tờ lúc nào cậu chẳng hay. Trái tim cậu như bị ai bóp chặt. Cái tên quen thuộc ấy như một sợi chỉ kéo theo một mớ ký ức mơ hồ chồng chéo hiện về. Tiếng hét nghẹn ngào trong làn nước, bóng người, lời thú nhận,... nhưng tất cả đều như bị sương mù phủ kín.
Như thể cậu đã từng biết rõ cái chết của Đặng Mạn.
Nhưng rồi tai nạn năm ấy... đã xóa sạch tất cả.
Lưu Hạo lướt nhanh ngón tay trên bàn phím, miệng lầm bầm tra cứu. "Thấy rồi, Đặng Mạn, nữ, mười chín tuổi. Ghi nhận chết đuối ở ao tự nhiên ngoại ô phía Tây."
Rồi giọng anh đột ngột nghiêm lại.
"Chính là hồ nhân tạo Hương Tụng bây giờ."
Phòng họp phút chốc im bặt, cho đến khi tiếng chân chạy huỳnh huỵch ngoài hành lang.
Lý Khanh, bước vào, ánh mắt lướt qua Tử Thành, lặng lẽ đặt xuống bàn ba tấm ảnh được in phóng ro.
Một tấm là nhân viên vệ sinh đẩy thùng rác.
Một tấm ảnh người đóng giả Đặng Mạn hù dọa Lục Yên.
Tấm còn lại là người ra tay với Cổ Tử Thành.
Anh hít nhẹ một hơi. "Em vừa thử so sánh hình ảnh của ba người. Trước mắt vẫn chưa thể xác định là cùng một người, nhưng mà, chiều cao, dáng đi, tỷ lệ cơ thể rất tương đồng."
Cổ Tử Thành cúi nhìn ba tấm ảnh. Dáng người trong hai bức đầu có gì đó quen thuộc một cách khó chịu. Là cảm giác lúc đánh nhau với cô ta mang lại sao?
"Là nhắm vào Lục Yên." Giang Thành Ngật đăm chiêu, giọng anh mang chút gì đấy vừa lo, vừa sợ. "Giáo sư Dụ nói không sai, hung thủ vụ án này có rất nhiều hành vi và động cơ rất lạ. Nếu hắn chỉ muốn giết Thiến Thiến, thì hoàn toàn có thể ra tay nhanh gọn. Nhưng hắn lại cố tình đưa đến hồ Hương Tụng cách đó 20km, rồi để cô ấy chết đuối."
Anh nhấn giọng, quay lại nhìn một lượt bảng manh mối chằng chịt dây nối, ảnh in và giấy note.
"Tại sao hắn phải làm thể? Trừ khi... cái hồ đó có ý nghĩa đặc biệt với hắn."
Cổ Tử Thành vội chen vào. "Ý anh là... hung thủ muốn nạn nhân chết ở cùng một chỗ sao?"
"Không chỉ vậy," Giang Thành Ngật gật đầu, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. "Hắn còn muốn chúng ta phát hiện ra thi thể. Và hơn nữa, vào đúng ngày Thiến Thiến gặp nạn, hắn đã cố tình gọi điện và nhắn tin cho Lục Yên."
"Tại sao hắn phải làm như vậy?" Lưu Hạo đặt ra nghi vấn. "Trừ khi..."
"Phải, trừ khi hắn ta muốn kéo Lục Yên quay lại nỗi khổ tám năm trước."
Tần Diệu gật gù gần bên. "Vậy nên... là báo thù cho Đặng Mạn?"
"Cũng chỉ một suy đoán, vẫn còn phải tìm manh mối."
Lý Khanh gật đầu, nhưng ánh mắt vô thức liếc sang Cổ Tử Thành, đầy thầm kín. Cậu ấy vẫn đang nhìn đăm đăm vào ảnh, dường như vẫn chìm trong một mớ hỗn độn.
"Khoan, từ từ đã mọi người." Lý Khanh như nhận ra điều gì đấy, ngồi thẳng dậy, đẩy kính mắt. "Hai vụ đầu, nếu để riêng, đúng là có thể quy về mục tiêu là Lục Yên. Nhưng..." Anh ngưng một nhịp, dùng một đôi mắt chứa cả ngàn nỗi lo nhìn về phía góc bàn. "Tại sao cô ta lại tấn công Cổ Tử Thành? Chẳng phải Đường Khiết sẽ là mục tiêu dễ hơn sao? Thân với Lục Yên hơn, dễ tiếp cận hơn Thành nhiều."
Yên lặng. Mọi người đều rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Cổ Tử Thành ngẩng đầu lên, giọng khẽ nhưng rõ ràng từng chữ.
"Em đang nghĩ... nếu thực sự là cùng một người gây ra ba vụ, thì mục đích giết Thiến Thiến và mục đích tấn công em là hoàn toàn khác nhau."
Cậu xoay chiếc bút trên tay, tiếp tục bổ sung. "Hoặc cũng có thể hắn cố tình đánh lạc hướng chúng ta, tạo cảm giác rằng hung thủ ra tay theo cảm xúc."
"Chiêu hỏa mù sao? Vậy hắn cố tình để vụ Cổ Tử Thành xen vào giữa mạch điều tra vụ Thiến Thiến, khiến chúng ta phân tán lực lượng?"
Đã im lặng lắng nghe từ đầu, Giang Thành Ngật cuối cùng cũng lên tiếng. "Không thể loại trừ."
Anh đan hai tay tựa lưng vào thành ghế, lướt mắt một lượt qua các thành viên đại đội, thăm dò ý kiến.
"Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là: Hai vụ án xảy ra cách nhau chưa đến một ngày. Một người thì chết đuối trong tình trạng gây mê, một người thì bị tấn công trực tiếp bằng vũ lực, rồi sắp xếp như một tai nạn nổ gas. Làm sao có thể chỉ một mình hắn chuẩn bị hai kế hoạch đầy tinh vi như vậy? Còn biết tính toán cả thời gian, hiện trường, tâm lý nạn nhân. Không thể. Phải có người đứng sau hỗ trợ. Hoặc chí ít, là có đồng phạm."
Cứ thế, buổi họp lại chìm vào im lặng và bế tắc.
Một đôi mắt, dù không hề quen thuộc, nhưng lại hiện lên rất rõ ràng trong đầu Cổ Tử Thành. Hừng hực căm hận. Không chỉ là ánh mắt của một kẻ giết người. Mà còn là kẻ muốn anh phải biến mất.
Cậu thoáng rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì trong cơn mơ hồ, cậu chợt nhận ra, có thể lần này, cậu không chỉ là nạn nhân tiếp theo.
Cậu là mục tiêu chính.
Một niệm hận sinh ra, vạn kiếp thù chưa giải.
#
Tan ca, Cổ Tử Thành chào tạm biệt những cộng sự phòng hình sự, nhanh chân đi thẳng về phía thang máy. Vì đang bị thương nên cục trưởng Hình Phong không cho phép cậu tăng ca dù vụ án còn phức tạp, khó khăn lắm mới trốn ở lại được đến tận bảy giờ. Giờ về căn biệt thự chỉ tổ rúc mình trong phòng. Rút ra chiếc điện thoại, cậu ấn vào ứng dụng gọi xe công nghệ thì máy lại rung lên một tiếng.
Thang máy mở cửa, cậu bắt máy khi gặp gỡ mấy đồng nghiệp phòng ban khác.
"Em tan làm chưa?"
Cậu thắt khăn quàng lên, nhẹ nhàng trả lời. "Rồi."
"Tôi ở dưới sảnh chờ em."
Tắt máy, những người xung quanh cũng bắt đầu cười cười. "Hôm nay Tiểu Cổ gặp chuyện gì vui mà sắc mặt tốt quá nhỉ!"
Cổ Tử Thành sờ sờ gương mặt mình, rõ ràng là đang rất mệt mỏi, sắc mặt tốt thế quái nào được.
Thang máy đến nơi cũng là lúc đoàn người ùa ra sảnh chờ.
Mấy cô cậu sĩ quan trẻ, cả những người thâm niên trong nghề, thấy Tử Thành đi thẳng về chiếc Maybach đen đậu chình ình ở sân trước, lập tức hiểu rõ ràng, cười giòn tan. "Thì ra Tiểu Cổ của chúng ta đang yêu... Thôi xong, lần này có người ghen đến phát khóc mất."
Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Lý Khanh chẳng bận tâm đến mấy lời đàm tiếu, khẽ vẫy tay chào cậu.
Cổ Tử Thành mở cửa xe ngồi lên ghế lái phụ, vẫy chào lại anh, nở nụ cười gượng. "Mai gặp lại!"
Đóng cửa xe lại, thoát khỏi ánh nhìn dò xét của đám đông, cậu cựa quậy người chỉnh tư thế. Sắc mặt cậu cũng trở nên bình thường trở lại. Lúc cài dây an toàn, tầm mắt cậu đối diện với cảnh Vương Thiên Thần khuỷu tay chống lên vô lăng nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt liu diu như buồn ngủ vì đợi lâu.
"Em có đói bụng không?"
Cậu chưa đáp lại ngay, thay vào đó, rút điện thoại ra, mở một tập tài liệu tiếp tục làm việc. Nhưng cái bụng thì không diễn tốt được như thế.
"Đói." Cậu đáp cụt lủn.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường đại lộ, phát tiếng rì rào êm ái lên mặt đường thưa người.
"Tối nay dì Hà bận việc ở quê. Em có muốn ăn gì không để anh nấu."
"Chứ bình thường anh có ăn đồ dì Hà nấu à?"
Cổ Tử Thành chỉ vô thức thì thầm trong cổ họng, tay tập trung gõ vài dòng ghi chú nên không để ý lời nói. Nhưng câu nói tưởng chừng lơ đãng thế nào lại rơi trúng tai người bên cạnh.
Thấy người cầm lái im lặng khó xử một lúc lâu, cậu dừng tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên ốp lư ng. Cậu liếc trộm sang người đàn ông bên cạnh qua gương chiếu hậu, thấy đường nét gò má dưới ánh đèn xe, bèn quay đầu ra nói nhỏ, như muốn xoa dịu, cái chính là bầu không khí, còn lại là vị đạo diễn kia.
"Em ăn gì cũng được."
Vẫn là giọng nói lửng lơ ấy, nhưng lần này mang theo chút bất lực, một thoáng... dịu dàng?
Vương Thiên Thần khẽ nghiêng đầu, liếc sang cậu một cái, không nói gì thêm. Chỉ mỉm cười gật đầu rồi lặng lẽ rẽ vào làn đường dẫn ra ngoại ô.
Tiếng xe chạy hoà vào màn đêm tĩnh mịch, xa xa có tiếng côn trùng kêu mơ hồ vọng về từ những hàng cây bên vệ đường.
Anh ta thật sự muốn nấu ăn cho mình sao? Vì thấy mình vất vả, hay là... vì điều gì khác?
Cổ Tử Thành tự hỏi, rồi khẽ tự cười với chính mình. Mình đang nghĩ gì vậy?
Vương Thiên Thần thì ngược lại, tay vẫn điều khiển vô lăng đều đặn, nhưng tâm trí anh lại không hề bình lặng. Câu hỏi đơn giản ban nãy, lại như khơi dậy một chuỗi cảm xúc không tên.
Chẳng lẽ em không nhớ sao? Em từng nấu cho tôi chỉ vì tôi phạt em, cũng từng nói... chỉ cần là tôi nấu, em đều ăn được.
Ánh mắt anh khẽ chùng xuống.
Hay là... em chưa từng nhớ?
#
Cửa vừa khép lại sau lưng, không khí ẩm lạnh của đường xá ban đêm lập tức bị đẩy lui bởi hơi ấm dịu nhẹ trong căn nhà.
Vương Thiên Thần đặt chìa khóa lên tủ, vừa cúi người cởi giày, vừa nghiêng đầu dặn.
"Em ngồi tạm ở sofa đợi chút, tôi vào bếp nấu cái gì nhẹ bụng. Canh cá được chứ?"
Cổ Tử Thành khựng lại một giây. Cậu thực sự vẫn chưa quen với cái cách anh ấy nói, như thể giữa họ đã từng là người thân lâu ngày, hoặc... thậm chí là một mối quan hệ gần gũi hơn. Rõ ràng là chỉ ở đây vài ba ngày, cớ sao cứ cảm giác như thể mình là người nhà vậy?
Cậu nhìn bóng lưng cao lớn mê mẩn lòng người kia bước về phía bếp, lưỡng lự vài giây rồi cũng cởi áo khoác, treo lên mắc.
"Để em phụ một tay," cậu nói, đặt túi xách lên ghế, lách người bước vào bếp với vẻ vụng về nhưng cương quyết. "dù gì cũng đang sống nhờ nhà anh, ít ra cũng nên trả ơn anh một bữa cơm."
Vương Thiên Thần vừa mở tủ lạnh lấy một miếng cá, quay mặt lại nhìn. Anh không ngăn ngay, chỉ liếc qua bàn tay đang lóng ngóng của Cổ Tử Thành với chút cảnh giác.
Cổ Tử Thành nhanh chóng nhặt củ cải trên quầy, quay ra rửa sạch bụi bẩn, rồi nhặt lấy chiếc dao trên khay đựng chuẩn bị thái. Anh bảo làm canh cá, vậy cậu giúp luộc rau củ. Cậu đã từng luộc mì trước đó, vậy nên, với trường kinh nghiệm dày dặn, việc đơn giản này, chắc chắn cậu sẽ làm được.
Giây tiếp theo, chỉ với lát cắt đầu tiên, cậu suýt chút nữa đã làm đứt tay mình vì cầm dao sai hướng.
"Dừng lại." Giọng Vương Thiên Thần trầm thấp, không lớn, nhưng rõ ràng và lạnh băng. Bàn tay anh vươn tới, nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.
Cổ Tử Thành giật mình, mắt mở to. Khoảng cách gần như thế khiến cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh và mùi xà phòng dịu nhẹ vương trên tay áo phả lên má. Và một thứ cảm giác ấm áp, thân mật kỳ lạ len vào ngực. Cậu định rụt tay lại, nhưng Vương Thiên Thần vẫn giữ nguyên tư thế ấy thêm vài giây, rồi mới chịu buông ra, nhẹ giọng.
"Chắc em ngày nào cũng, hoặc là gọi đồ ăn ngoài, hoặc là bỏ bữa nhỉ." Anh rút dao khỏi tay cậu, giọng mang chút bất lực nhưng vẫn ân cần. "Ra ngoài ngồi đợi đi. Để tôi lo cho."
Cổ Tử Thành cắn môi, tay gãi gáy, rụt rè lui ra vài bước.
Chỉ là tôi bận tăng ca thôi, chứ nếu thừa thời gian, tôi thừa sức đánh bại anh.
Trong lòng vẫn còn hơi xấu hổ, nhưng cùng lúc lại cảm thấy chút gì đó ấm lòng. Rõ ràng ánh mắt của Vương Thiên Thần vừa rồi, ngoài trách móc, còn có sự quan tâm.
Cậu ngồi co người trên sofa, chống cằm nhìn vào bếp.
Anh đứng nghiêng người, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, cổ tay rõ gân, cắm cúi rửa rau củ, chuẩn bị cá, từng động tác rất tự nhiên và thuần thục. Sống mũi anh cao nổi bật, yết hầu rung động, mi mắt rủ xuống như đang rất tâm trung và đặt nhiều tâm huyết.
Thật sự rất giống... ai đó. Nhưng mà... là ai được chứ?
Cổ Tử Thành chẳng hiểu sao lại thấy má mình hơi nóng. Chẳng phải trước giờ cậu đã gặp đủ kiểu người thành đạt, đẹp trai, khéo léo rồi sao? Giang Thành Ngật, Lý Khanh, cả Tần Diệu với Lưu Hạo nữa, ai cũng đẹp trai hơn hắn ta nhiều.
Nhìn dáng anh, cậu bỗng nhớ lại một buổi tối mơ hồ trong những cơn ác mộng hai ngày qua. Trong một căn cứ nào đó, có bóng người nấu cháo cho cậu khi bị cảm, lặng lẽ không nói, ngồi bên giường đút từng miếng. Một cái tên không rõ từ đâu thoáng vụt qua trong đầu như một tia chớp.
"Em không ăn cay đúng không?"
Cậu ngẩng đầu, có phần ngạc nhiên. "Ừm..."
Sao anh ta biết rõ khẩu vị của mình? Mình đâu có nói... hay là...
Cảm giác hoang mang mơ hồ dâng lên, chỉ thoáng qua rồi tan biến mất, nhưng vẫn để lại một cảm giác là lạ.
Phút chốc, bàn ăn đã được dọn đơn giản, chỉ một đĩa rau xào, một ít dưa muối, và nổi bật là hai bát canh cá củ cải đang nghi ngút khói trắng.
Nước canh trong vắt, mang màu trắng sữa ngà nhẹ. Miếng cá chắc nịch, thịt trắng mịn màng, cùng lát củ cải dày vừa phải, nhìn sơ tưởng là món bình dân mà người mẹ nào cũng từng nấu, nhưng lại ẩn chứa một sự tinh tế đầy bất ngờ.
Nhưng cả hai đã xa mẹ từ nhỏ.
Cổ Tử Thành cầm thìa, hớp một muỗng canh đầu tiên. Vị ngọt thanh thấm dần vào đầu lưỡi, rồi lan dần xuống cổ họng như một dòng suối âm ấm giữa tiết trời cuối đông. Miếng cá tan nhẹ, củ cải ngấm vị, mềm nhưng không nát, mang đến một cảm giác... thân thuộc đến ngỡ ngàng, khiến lòng cậu thoáng nghẹn lại.
Cậu sững lại, cúi đầu nhìn bát canh một lúc rất lâu.
Như một kỷ niệm cũ giấu trong góc tủ đột ngột bị lôi ra.
Cái mùi vị này... đúng là canh cá Trung Quốc, nhưng cớ sao cậu lại thấy như nó từ một nơi khác. Một khu cắm trại, bập bùng bếp lửa, xung quanh là rừng và hồ nước.
Cổ Tử Thành siết nhẹ thìa trong tay.
...Mình đang nhớ nhà? Nhưng mà... nhà mình ở đâu? Chẳng phải ở đất Ninh Hải này sao?
Một sự trống rỗng kỳ lạ lan ra trong lồng ngực. Cổ Tử Thành đột ngột lên tiếng, tự kéo bản thân khỏi dòng hồi tưởng kỳ quặc kia.
"Anh thường nấu món này à?"
Vương Thiên Thần khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ gật.
"Có người từng thích ăn món này."
"Bạn gái cũ à?" Cổ Tử Thành cười, hỏi bâng quơ.
Nhưng Vương Thiên Thần không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề có vẻ đùa cợt, nhưng lại đầy trìu mến.
"Không phải," anh nói khẽ. "Chỉ là... một người từng rất quan trọng với tôi. "
Cổ Tử Thành ngẩn người. Một tiếng "à..." bật ra khỏi môi, cậu nhanh chóng quay mặt sang hướng khác.
Cảm giác này là sao? Là khó chịu... hay là ghen? Nhưng với tư cách gì chứ? Mình thậm chí còn không biết người đó là ai...
Thấy đối phương đang khó xử, Vương Thiên Thần đành lên tiếng. "Canh ngon không?"
"Ngon," cậu buông lời khen, mặt vẫn cúi gằm, đăm chiêu nhìn bát canh như muốn tìm lại hình ảnh bát canh cá nào khác trong quá khứ.
Ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay cậu đang vô thức khuấy nước trong bát, do dự trong mỗi lần đưa lên miệng. Tay cậu thon dài nhưng mạnh mẽ, đầu ngón tay hơi sưng do khối lượng công việc. Cả người cậu là một tập hợp đầy mâu thuẫn. Lạnh lùng mà dịu dàng, lịch sự xa cách mà lại cứ khiến người khác muốn đến gần.
"Làm sao vậy? Ngon quá thấy xúc động à?" Vương Thiên Thần cố tình đùa cợt, nhưng nỗi lo đã chực trào trong đáy mắt.
Cổ Tử Thành lắc đầu, môi cong cong như đang mỉm cười, nhưng nụ cười tan nhanh như khi xuất hiện.
"Anh có nghĩ..." Cậu chậm rãi lên tiếng. "Nếu một người không rõ quốc tịch, không có nơi nào để về, không người thân thích, cả đời họ lưu lạc ở nơi đất khách quê người, thì..." Tầm nhìn cậu mờ dần, nghẹn lại trong dòng miên man, "... thì liệu họ có cảm thấy chạnh lòng khi nghe người khác nói 'nhớ nhà' không?"
Trần đời cậu ghét nhất những người yếu đuối. Cậu đã hứa với bản thân phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ người cậu thân quý, để truy tìm sự thật năm xưa. Nhưng tại sao nỗi nhớ quái quỷ và sự dằn vặt khó hiểu này lại dễ dàng khiến cậu gục ngã thế này?
Chỉ là một câu hỏi buâng quơ, nhưng tâm trạng của cậu con trai tóc xoăn trước mặt đã khiến anh mủi lòng. Anh không biết đáp lại như nào, mỗi lời an ủi không suy nghĩ kỹ thì đều là sáo rỗng. Thay vào đó, anh chỉ lặng lẽ đặt hộp khăn giấy lại gần cậu, loay hoay xem có nên tiến đến vỗ về cậu không.
Anh vốn dĩ là như vậy, chỉ quan tâm đến cậu ấy, mà chẳng hề nghĩ cho bản thân.
Tuổi thơ của anh, nói trắng ra, chẳng có lấy một mái nhà thực sự. Cha bạo hành, mẹ bỏ rơi, cho đến khi tìm được một chỗ dựa ấm áp dưới cơn mưa, ông trời lại nhẫn tâm đưa cậu ấy đi.
Cổ Tử Thành khẽ ngước lên, nhìn anh.
Quá khứ anh ấy... chết thật, mình đang làm cái quái gì vậy chứ?
"Em xin lỗi... em nói linh tinh thôi. Chắc tại trời lạnh quá." Cậu khẽ míu môi, đưa khăn lên lau lại mặt mũi.
"Không sao," Vương Thiên Thần cười nhẹ, đứng dậy, một tay dọn đống khăn, một tay đưa thêm tờ nữa cho cậu. "Nếu em thật sự thấy lạnh... mai tôi sẽ đi mua thêm chăn cho phòng khách."
Cậu nhìn chiếc khăn giấy anh vừa đưa, tay anh vừa chạm qua lưng tay cậu. Bàn tay rám nắng đầy vết chai sạn ấy, là vì cầm bút, hay cầm súng?
Từ đáy lòng, từ tiềm thức, dội lại một câu nói, một lời hồi.
"Anh không thấy chạnh lòng đâu, vậy nên em đừng tự trách mình nữa. Chính những giọt nước mắt của em, mới khiến anh đau lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com