Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đêm định mệnh

Cổ Tử Thành đứng khựng ở ngưỡng cửa, nhìn quanh. Phòng của Vương Thiên Thần là kiểu thiết kế hiện đại, sạch sẽ, nhưng lại quá tối giản. Giường lớn, gọn gàng, chăn đệm trắng phau, góc tủ có xếp vài cuốn sách và một khung ảnh để ngửa, mặt quay vào tường.

"Muốn nằm bên trái hay phải?" Giọng nói của Vương Thiên Thần vang lên từ sau lưng, khiến cậu giật mình nhẹ.

"...Bên trái đi." Cổ Tử Thành đáp, hơi do dự.

Vương Thiên Thần không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi vòng qua giường, tháo đồng hồ, kính đeo, rồi đặt điện thoại lên bàn. Mọi hành động đều chậm rãi, như đã quen với việc sống một mình quá lâu, nên ngay cả khi có người ở cạnh, anh vẫn không lúng túng.

Cổ Tử Thành cũng cởi chiếc áo khoác mỏng, gấp gọn rồi đặt lên kệ đầu giường. Cậu nằm xuống, quay lưng về phía anh, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà, rồi lại về phía cửa.

Chuyện này có bình thường không? Hai người đàn ông nằm ngủ cùng một giường, giữa đêm khuya, sau một màn theo dõi rùng rợn và một cú khóa tay thô bạo?

Nhưng không thể phủ định rằng trong cậu lại có một phần ý nghĩ rất nhỏ, thầm lặng mong muốn đêm nay kéo dài thêm một chút.

"Còn khó chịu ở vai không?" Người bên cạnh thì thầm.

"...Hửm?"

"Lúc nãy em khóa anh hơi mạnh đấy."

Cổ Tử Thành bật cười, điệu cười có chút gượng gạo. "Là phản xạ thôi. Em còn chưa đá đầu gối vào bụng anh là may rồi."

"Vậy hả?"

"Ừ."

Một khoảng lặng bao trùm sau đó.

Cổ Tử Thành khẽ quay đầu nhìn nghiêng sang phía bên kia giường. Vương Thiên Thần nằm nghiêng, lưng quay về phía cậu, dáng người dài và yên tĩnh. Nhìn thế nào cũng thấy giống người vừa rồi lao ra bế mình trong mộng. Nhưng người hiện đại sau lại có ký ức của chiến trường được cơ chứ?

Cậu lắc đầu. Đã quá mệt để nghĩ thêm.

Một lúc lâu sau, Cổ Tử Thành cảm thấy mắt mình dần trĩu xuống. Dù cho cậu muốn thức đến sáng để dõi theo mọi hành động của người kia, và phải đảm bảo rằng anh ta sẽ không quay lại căn hầm kia cất giấu những thứ mình chưa kịp tìm hiểu. Nhưng, đệm quá êm, cộng với nhịp thở đều đều của người kia, cậu liền thiếp đi.

Cậu mơ, và vẫn là cơn ác mộng ấy.

Vẫn là ngã tư đường, vẫn là túi thuốc trên tay, vẫn là người con trai đứng bên kia đường.

Rồi cậu ngã xuống vỉa hè, túi thuốc văng hết ra. Gã béo vừa lao vào cậu, dúi dụi xin lỗi cho có rồi bỏ đi, chẳng thèm ở lại giúp đỡ cậu.

Và vẫn là tiếng gầm gừ trong điện thoại, vẫn là chiếc xe ấy.

Như mọi lần, Cổ Tử Thành không kịp nghĩ gì. Bản năng thôi thúc. Cậu lao ra.

Nhưng lần này, trong giấc mơ lặp đi lặp lại ấy, cậu cưỡng ép mình chậm lại. Cậu ép mình phân tích, ép mình ghi nhớ tiểu tiết.

Cậu quay đầu. Là gã béo đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, đứng trước sảnh bệnh viện nhìn cậu, dáng vẻ tận hưởng.

Gió quét mạnh. Tóc cậu rối loạn, mắt đau buốt. Và rồi...

Cậu thấy họ.

Bên kia đường, không xa sau Vương Thiên Thần... hai cảnh sát mặc thường phục. Họ không di chuyển. Chỉ đứng yên, im lặng, ánh mắt sắc như dao, dán chặt vào người đàn ông mà cậu sắp sửa cứu.

Tại sao họ không chạy lại giúp? Tại sao... ánh mắt họ lại không hoảng loạn, mà chỉ có thận trọng? Giống như... họ đang đợi xác nhận?

Nhưng chẳng kịp suy nghĩ cho thông suốt, chiếc xe đen lao tới, rồi mọi thứ trắng xóa.

Dù cho đang ở trong mộng, đại não dường như vẫn có thể được cái cảm giác đau đớn của thể xác, khiến hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề. Cơ thể cậu biết yêu thương cậu, liền kích hoạt chế độ điều hòa cảm xúc, chẳng mất bao lâu, màn ảnh trắng nhòe dan tần đi và thay thế bằng ký ức khác.

Lần này, mùi thuốc khử trùng rõ rệt.

Cổ Tử Thành thấy mình đang ngồi đối diện một người đàn ông vạm vỡ, toàn thân toát ra sự quyến rũ xao xuyến. Gương mặt hiện ra rõ nét dưới ánh nắng chiều tà.

Trên đó, một vệt máu khô nơi khóe mắt và thái dương của người đàn ông kia, nhìn kỹ thì là một vết rách dài, tưởng nhỏ nhưng lại thấm đỏ hết một bên cổ áo.

Không đúng, người ấy đang ngồi, còn cậu thì đứng cúi xuống, chỉ là chiều cao hai người làm cậu lầm tưởng. Trên tay cậu là một cây nhíp y tế nhỏ. Căn phòng xung quanh đơn sơ, chẳng có gì ngoài một bàn inox, chiếc giường sau lưng, và vài hộp dụng cụ y tế vương vãi.

Trên người họ là hai bộ quân phục rằn ri cũ, thấm đẫm mồ hôi và bụi đất. Vạt áo người kia bung xõa, lộ ra lớp áo phông đen đủ dày để che đi phần cơ thể săn chắc.

Như thể họ vừa mới chạy thoát khỏi khói đạn chiến trường.

Cổ Tử Thành không nhớ rõ người ấy là ai. Chỉ biết... người đó là đồng đội, là người từng cùng cậu băng qua chiến tuyến, qua những cánh rừng hoang, qua nhiều đêm mưa pháo, bom nổ.

Và chắc chắn chỉ là đồng đội, không hơn không kém.

Cảm giác thân quen đến lạ kỳ, như đã từng khắc sâu vào xương tủy.

Cậu cúi xuống, tay run nhẹ khi nhúng nhíp vào cồn, rồi gắp từng mảnh bông thấm thuốc sát trùng.

Khoảnh khắc ngón tay vô tình chạm lên da đối phương, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng cậu.

Thông thường, vết thương chạm vào cồn sẽ rất đau, đặc biệt là vết thương trên mặt khi lớp da dễ bị tổn thương. Nhưng đôi mắt đen thẳm ấy nhìn cậu chằm chằm, chẳng thể hiện gì là đau đớn.

Ánh nhìn ấy không đơn giản chỉ là của một người lính bị thương, cũng càng không phải ánh nhìn của một bệnh nhân. Mà là, ánh nhìn của người đàn ông đang cố kìm nén điều gì đó rất sâu xa và chân thật.

Gần quá rồi...

Khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mức hơi thở va chạm, từng nhịp thở của người kia đều luồn qua tóc mái cậu, nóng ran.

Mặt Cổ Tử Thành đỏ bừng, nhưng cậu giả vờ không để ý, hít nhẹ một hơi rồi bắt đầu lấy chỉ khâu.

Mũi chỉ đầu tiên xuyên qua lớp da rách. Cuối cùng cũng chỉ có một giây người ấy khẽ giật, nhưng vẫn không tiếng rên, không lời than trách. Chỉ... nhìn cậu. Đôi mắt dịu dàng đến mức khiến tim cậu co rút lại.

Anh ấy... nhìn mình như vậy là có ý gì?

Tay cậu khựng lại giữa chừng.

"Đau không?" Cậu nghe chính mình thì thầm, giọng run nhẹ như gió.

Người ấy mỉm cười. Nhẹ đến nỗi khóe môi chỉ nhích lên một chút, nhưng lại đủ khiến cậu tim loạn nửa nhịp.

"Không đau."

Cổ Tử Thành ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kia, dần trở nên cháy bỏng và đầy ham muốn.

Cậu không để ý, vừa rút mũi chỉ cuối cùng, bàn tay còn chưa kịp đặt nhíp xuống khay inox thì bỗng một luồng nhiệt nóng bỏng, một cảm giác mềm mại, không báo trước mà lan ra trên đầu môi.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn kia đã càng lúc càng sâu, hương thơm quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng. Không phải mùi máu, không phải thuốc sát trùng, mà là mùi người ấy. Dịu dàng. Rất gần. Rất rõ.

Cậu định giơ tay chặn lại, muốn hỏi, muốn dừng. Vì rõ ràng... họ chưa là gì của nhau cả. Chưa từng nói với nhau một lời yêu.

Nhưng cũng chính lúc ấy, nụ hôn kia như thiêu đốt mọi lý trí. Cho dù cậu có ngậm chặt miệng, hàm răng có nghiến chặt, động tác thành thục của người kia khiến cậu không ngăn được mình nữa. Người cậu liền nhũn ra dưới từng lần ngậm môi của đối phương.

Tay người kia luồn ra sau lưng, rồi dùng lực đẩy cậu ngã xuống giường. Cảm giác mềm mại của tấm nệm và lành lạnh của thành giường chẳng thể nào át được sức nóng tỏa ra trên toàn thân.

Đầu óc cậu càng trở nên mơ màng, tê dại, nhưng lại nhanh chóng đắm chìm. Cậu vòng tay qua cổ anh, và cứ thế hôn đáp trả lại. Lần này, nụ hôn lại vụng về đến vô lý. Như thể đang kháng cự.

Cho đến khi nụ hôn chẳng còn đủ thỏa mãn cậu, tay cậu run lên, trườn theo đường cổ áo, rồi chạm vào da thịt. Trong khi bàn tay ôm trọn lấy hai má đối phương, đôi môi cậu lả lướt sang khóe môi, qua mặt rồi dừng lại dưới cổ.

Tay cậu vồ vập tháo từng chiếc cúc áo, chẳng hề nhận ra áo người trong mộng là áo phông.

Trong hỗn loạn, khi môi cậu lan sang bả vai, cậu mới dần nhận ra có điều gì đó không đúng.

Bờ vai này... gầy hơn. Xương gò má này... cao và thô ráp hơn. Thể chất người này rõ ràng không phù hợp để làm một người lính.

Nhưng cậu đã quá đắm chìm. Hơi thở rối loạn. Trái tim thì đập nhanh không kìm lại được. Cậu cắn mạnh vào làn da bên cổ, rồi lại rướn người mút lấy mút để vệt hằn đỏ cũ, miệng thì thầm một cái tên mà chính mình cũng không nhận ra.

"Benjamin..."

Ngay lập tức, người đối diện khựng lại, rồi bật ra một tiếng rên khe khẽ, theo sau là một tiếng gọi khác khẽ vang lên.

"Sasin..."

Không ai giải thích. Không ai hiểu tại sao. Hai cái tên ấy lơ lửng trong không gian như rơi ra từ một ký ức không thuộc về nơi này. Không thuộc về không gian, thời gian này, thậm chí, không thuộc về chính họ.

Đầu óc cậu mơ hồ. Trống rỗng. Giống như có một lỗ hổng vô hình nào đó trong tâm trí vừa bị ai đó khoét vào, lộ ra một dòng ký ức đã bị phong ấn quá lâu.

Bên trong đó, cậu thoáng thấy những tòa nhà đổ nát, khô cháy, mùi khói lửa, tiếng bước chân giày đạp lên nền đất gồ ghề... và một ánh mắt dịu dàng trong lúc trời đổ đạn.

Cổ Tử Thành chưa kịp suy nghĩ thêm, thì khung cảnh xung quanh lại biến dạng lần nữa. Càng ngày càng chói lóa. Hương khói thuốc súng trong mơ tan dần, nhường chỗ cho mùi xà phòng gội đầu rất đỗi hiện đại.

Trần nhà lờ mờ ánh sáng. Trời vẫn chưa sáng hẳn, đoán chừng khoảng bốn giờ sáng. Cậu chớp chớp mắt, cố phân biệt người trước mắt.

Là Vương Thiên Thần. Không vết thương nào, trên người cũng chẳng có áo phông nào, mà là một bộ áo ngủ có cúc, đang nghiêng hẳn người, mắt lo lắng và sợ hãi nhìn cậu. Thậm chí còn chẳng phải trạm y tế dã chiến nào cả, mà là phòng ngủ của anh.

Cánh tay cậu còn vịn trên bờ vai anh, cúi xuống nhìn thì cổ áo anh đã bị cởi ra mấy cái cúc. Tay anh đang nắm lấy cổ tay cậu như cố để gỡ ra.

Ngay lập tức, cậu buông tay, đẩy người kia trở về chỗ nằm. Cậu xoay lưng, khom người lại, nhắm chặt mắt cố gắng giữ bình tĩnh khi đầu đang loạn lên như cào cào. Cậu thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để nói lời xin lỗi.

Chết tiệt, đã bảo không làm gì kỳ lạ rồi mà...

Vị ngọt còn vương nơi cánh môi, nơi đang mềm mọng như được ngâm nước, mà đáng lẽ ra phải nứt nẻ do thời tiết hanh khô.

Cảm giác như thật. Như vừa xảy ra cách đây chưa đầy một phút.

Cậu thấy giường nhúc nhích một lúc, chẳng có lời nói nào thốt lên nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Chắc chưa có chuyện gì xảy ra đâu ha...

Cổ Tử Thành nằm yên lặng rất lâu. Không rõ là bao nhiêu tiếng trôi qua, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ gõ nhè nhẹ bên ngoài và tiếng thở người kia đều đặn trở lại. Trong lòng vẫn còn ngổn ngang và hỗn loạn.

"Benjamin..."

Cậu thì thầm lại cái tên ấy, nhỏ đến mức như sợ chính mình cũng nghe thấy. Cái tên ấy trượt khỏi môi như một thói quen đã được lặp đi lặp lại từ rất lâu trong tiềm thức, dẫu bản thân cậu lại chưa từng có bất kỳ hình ảnh cụ thể nào để gắn vào nó.

Cậu nhắm mắt lại, cố ngủ tiếp, nhưng trong lòng cứ mãi dội lên tiếng vang mơ hồ từ một nơi xa xăm...

Bỗng.

Một tiếng ú ớ nhẹ vang lên bên cạnh.

"...Sasin..."

Giọng khàn, đứt quãng, nhưng rất rõ ràng.

Cổ Tử Thành mở bừng mắt, xoay người lại.

Vương Thiên Thần vẫn đang nhắm mắt, vẻ mặt bất an, mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Bàn tay siết chặt lên xuống theo nhịp phập phồng mạnh từ ngực anh, hàng mi nhíu chặt như đang chống lại điều gì đó trong giấc ngủ.

"Đừng đi..." Anh thì thầm, đôi môi khẽ nhúc nhích phát ra thứ âm thanh run rẩy, "...Sasin, lần này, anh không để em chết đâu..."

Toàn thân như tê rần. Từng chữ, từng tiếng anh gọi như kim đâm vào một khoảng trống mơ hồ trong tim cậu, nơi chất đầy những cảm xúc nặng nề nhưng lại chẳng có điểm bấu víu.

Cậu không biết tại sao cái tên đó nghe lại thân thuộc đến vậy.

Tay cậu bất giác run lên, đưa ra nhưng lại dừng giữa không trung, không dám chạm vào người kia.

Trong bóng tối tĩnh mịch ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua khe cửa sổ, thổi tung rèm lên một chút. Mùi hương xà phòng lại thoảng đến. Nhưng lần này, nó không những không làm dịu đi nhịp tim cậu, mà còn khiến nó đập loạn hơn.

Ánh sáng mờ vàng của buổi sớm len qua rèm cửa. Cậu chớp mắt, khẽ cựa mình trên chiếc giường rộng. Vương Thiên Thần đã dậy trước, không còn nằm cạnh nữa. Tiếng nước chảy từ phòng tắm bắt đầu vọng ra đều đều, nhẹ như tiếng mưa rơi.

Đấy là cậu giả vờ ngủ để tránh ngại ngùng không cần thiết.

Cổ Tử Thành ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Đầu vẫn còn hơi choáng vì giấc mơ đêm qua. Cậu không muốn nhớ lại, nhưng từng hình ảnh lại cứ ùa về, tựa như sóng ngầm dưới đáy biển không thể khống chế.

Cậu vội vã bước ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại như thể trốn chạy khỏi mùi xà phòng từ trong phòng tắm. Chân trần bước xuống bếp.

Trong gian bếp hiện đại, mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp đến mức cậu cảm thấy hơi ngại khi lục tìm dụng cụ nấu ăn. Nhưng sau vài phút loay hoay, Cổ Tử Thành cũng đập được hai quả trứng, trộn đều và đổ lên chảo nóng. Mùi trứng rán xộc lên, có chỗ hơi cháy cạnh, có chỗ lại chưa đều màu. Nhưng nhìn chung... vẫn có thể ăn được.

Thấy chưa, cất công cậu mất một tiếng học nấu ăn, cũng đến lúc phải trở tài.

Cùng lúc, tiếng máy nướng bánh mỳ vang lên, cậu quay sang rót sữa vào nồi, đun sôi nhẹ.

Tiếng nước trong phòng tắm đã tắt. Vài phút sau, Vương Thiên Thần bước xuống, tóc còn ướt rũ nhẹ, áo sơ mi trắng cài đến cúc cổ, quần tây đen ôm gọn dáng người cao gầy. Mùi nước hoa thoảng nhẹ, pha trộn với hương sữa nóng, khiến không khí có phần... kỳ quặc.

Họ cùng ngồi xuống bàn ăn, không ai mở lời ngay. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào dĩa và tiếng ly sữa nóng được đặt lên mặt bàn.

Cổ Tử Thành cúi đầu ăn, không dám nhìn thẳng vào anh.

Chỉ đến khi ánh mắt cậu vô tình liếc sang, thấy rõ một vết đỏ mờ ở cổ bên dưới đường xương quai xanh của Vương Thiên Thần. Là vết hôn. Cậu sững người, rồi ngay lập tức quay đi, mặt đỏ bừng.

"Không được nghĩ... không được nghĩ gì hết. Hiểu lầm thôi..."

Cậu cắm cúi ăn nhanh hơn, chẳng thèm nhai kỹ.

Vương Thiên Thần nhíu mày nhìn cậu, nhưng không nói gì. Chỉ đến lúc sắp xong bữa, anh khẽ hỏi.

"Không đi làm à?"

Cổ Tử Thành dừng tay, cố giữ vẻ bình thản.

"Sếp bắt nghỉ vài hôm. Bảo là mặt còn trắng bệch như ma, về nhà mà dưỡng bệnh."

"Ừm."

Anh chỉ đáp nhẹ một tiếng rồi đứng dậy lấy áo vest, khoác vào. Khi chuẩn bị rời cửa, Vương Thiên Thần chần chừ một chút, quay đầu lại nhìn.

"Nếu buổi trưa đói, đồ ăn để trong tủ lạnh. Có gì cứ gọi tôi."

Cổ Tử Thành không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Khi cửa đóng lại, tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân.

Cậu đứng trong bếp, lặng lẽ rửa chén, lòng vẫn còn hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com