Chương 28: Sự thật quán bar năm ấy
Gió chiều lướt qua hành lang dài phủ đầy bóng nắng nghiêng.
Cổ Tử Thành bước đi vội vã, gót giày đạp lên nền đá hoa cũ kỹ
Cậu không ngoái lại, không muốn thấy bóng dáng hắn ta thêm lần nữa. Vì mỗi lần, lòng cậu lại vô cớ chộn rộn bất thường.
Kết quả tìm kiếm hiện lên đỏ rực trên màn hình:
"HOT! Nam sinh lao mình cứu đàn anh, liệu có như trong phim?"
"Quả báo dành cho kẻ phản bội"
"'Thằng phản bội' đã bị trời phạt, giờ vẫn sống thực vật như cỏ rác"
Cậu nhất thời không hiểu ý nghĩa tiêu đề của mấy tờ báo lá cải kia. Lướt đọc những dòng bình luận, toàn là những lời ác ý, độc địa dành cho nạn nhân, người đáng ra cần được bảo vệ.
"Đáng đời! Thằng mặt dày như nó đáng bị xe cán nát!"
"Mong cậu ta chết luôn đi, tỉnh lại làm gì? Để tiếp tục diễn kịch à?"
"Đồ khốn, lợi dụng người ta xong định trốn hả?"
"Đúng, đúng, thật không xứng làm người!"
Nhưng giữa biển rác ấy, một bài viết ẩn danh hiện lên, chìm nghỉm giữa hàng loạt câu chửi rủa.
"Chào mọi người. Tôi là nạn nhân thứ hai của tai nạn đâm xe tại trường Đại học Ninh Hải đây.
Tôi lên đây chỉ muốn nói vài điều.
Gương mặt dính đầy máu của em khiến tôi ám ảnh hằng đêm. Ánh mắt dịu dàng của em vẫn cố hướng mắt về phía tôi đến tận lúc em ngất đi.
Tôi đã sai. Tất cả là lỗi của tôi. Mỗi ngày tôi luôn dằn vặt, cầu xin em ấy tỉnh lại, rồi ghét tôi, mắng tôi, đánh tôi cũng được. Nếu em không tỉnh lại, chắc tôi không thể tha thứ cho mình được nữa. Không đúng, tội của tôi thật không xứng để được tha thứ.
Tôi chỉ mong mọi người đừng nặng lời với em ấy. Em ấy không phản bội ai cả. Là tôi, một kẻ hèn đáng trách. Là tôi đã phản bội em, đã trách lầm em, đã để em đi mất."
Đương nhiên, vài lời cảm thông le lói cố gắng lên tiếng chẳng có đủ sức nóng bằng loạt chỉ trích thô tục và cay nghiệt.
Cánh cửa kính của giảng đường khẽ mở. Tiếng bước chân chậm rãi nối gót dừng lại sau lưng cậu.
"Thành," một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, xen lẫn hơi thở vội vã, "em định đi đâu vậy?"
Cậu quay lại, cất điện thoại đi. Người kia đã cởi bỏ vest, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn ở cổ tay, vẻ ngoài như thoát ra khỏi khuôn mẫu lý tưởng ban nãy, phong thái phóng khoáng hơn hẳn.
Cổ Tử Thành nhìn anh, ánh mắt lạnh đi vài phần.
"Anh biết em định đi đâu mà."
Vương Thiên Thần gật đầu, không phủ nhận. Ánh mắt anh hơi trầm xuống. "Em muốn biết chuyện tám năm trước, đúng không?"
Đoán trúng phóc.
"Vậy anh nói đi." Cậu khoanh tay, đứng giữa ánh sáng nhạt màu, mím môi. "Em không muốn đoán nữa, cũng không muốn chơi trò rình mò ngu ngốc kia nữa. Nếu anh đang giấu điều gì, thì nói hết ra ngay bây giờ luôn đi!"
Gió lùa qua tóc, mang theo hương cỏ lẫn chút bụi đường. Vương Thiên Thần im lặng vài giây, sắp xếp lời nói, rồi mới mở lời.
"Không phải anh không muốn nói... chỉ là... bác sĩ từng nói, nếu chỉ nghe kể lại, em sẽ không thể nhớ ra được gì hết. Em cần phải trải nghiệm lại, phải đến đúng nơi cần đến..."
"... Nhưng anh không thể ép em nhớ hết ngay được. Anh sợ, nếu nói hết ra ngay, em sẽ chỉ thấy đau khổ mà thôi."
Cổ Tử Thành bất ngờ cảnh giác, cười gằn.
"Nói nghe hay nhỉ? Đúng là chiêu trò của lũ tra nam." Điệu cười của cậu chỉ ngày càng quá khích và chua xót.
"À, phải rồi, nghĩ lại thì, hóa ra anh đưa em về nhà anh, chỉ để từng bước gợi nhắc lại quá khứ của em thôi chứ gì? Đồ tồi!"
Cậu không chắc mình phản ứng dữ dội như vậy để làm gì. Mọi ý định tìm kiếm sự thật như phút chốc tiêu tan và thay thế bởi nỗi sợ rằng anh ấy chỉ đang lợi dụng cậu để tìm hiểu sự thật, rằng tình cảm của cậu đã đặt sai chỗ.
"Anh không có ý đó Thành Thành, không phải như em nghĩ đâu..."
Vương Thiên Thần chạy lại phía người con trai vừa đẩy anh ra, mạnh đến mức sắp ngã. Tay anh với tới níu lấy tay cậu. Lần này anh không thể để có thêm hiểu lầm giữa hai người được nữa.
"Anh biết giờ này nói gì em cũng sẽ cho là ngụy biện. Nhưng tất cả những điều anh làm đều là vì anh thực sự lo lắng cho em. Anh rất sợ mất em. Anh không thể... không thể chịu nổi việc em rời bỏ anh lần nữa..."
"Vương Thiên Thần! Anh là cái thá gì mà muốn tôi ở bên anh?" Cậu ngắt lời anh, dùng vẻ mặt lạnh lùng gỡ tay người đàn ông kia ra. "Anh nghĩ tôi là đồ vật để mặc cho anh tùy ý sở hữu à?"
Càng nói, Cổ Tử Thành càng cảm thấy nực cười. Cậu hận bản thân dễ dàng mất kiểm soát trước mặt hắn, hận cách bản thân cố gắng để tin tưởng những lời hắn nói.
"Không, không phải... em không phải là đồ vật... Thành ơi... Em là người mà anh..."
Cậu lại ngắt lời, cười khẩy. "Người anh yêu? Anh nghĩ anh có tư cách nói vậy à? Lần đầu tiên tôi thấy lời tỏ tình nào giả tạo như này đấy."
"Xin em... xin em cho anh một cơ hội. Đến một nơi, chỉ một nơi nữa thôi. Rồi nếu em vẫn muốn rời đi... anh sẽ không ngăn cản."
Vương Thiên Thần cố nén cơn uất nghẹn, tay thận trọng đưa ra nhưng chẳng thể chạm tới. Anh biết, dù nước mắt có rơi, đối phương cũng chỉ coi nó là giả tạo và mắng rằng sống đủ lâu trong ngành điện ảnh khiến anh thật biết diễn. Nhưng khốn nạn, anh thà để cậu ấy sỉ vả, chửi mắng, còn hơn là rời xa anh, không thèm nhìn anh lấy một cái.
"Anh nghĩ tôi là đồ ngốc à?" Cổ Tử Thành không muốn nghe những lời vô nghĩa như vậy nữa. Cậu càng không muốn thấy bộ dạng thảm hại thế này của anh, dù lý trí mách bảo cảnh tượng này thật vừa mắt.
Cổ Tử Thành, ngươi ngốc thật mà.
#
Cổ Tử Thành bước xuống xe, mắt nhìn quanh chứ chẳng đậu lên đối phương dù chỉ một giây.
Trước mặt cậu, con hẻm nhỏ hiện ra với lớp gạch cũ kỹ, lấm tấm rêu bám. Không biển hiệu, không ghi địa chỉ, chỉ có cái cửa sổ mờ và mái hiên nhỏ nhô ra.
Vương Thiên Thần đứng cạnh cậu, mắt lén nhìn, không dám lên tiếng.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi thuốc lá thoảng trong gió, mùi hơi rượu mờ nhạt, và mùi mưa... dù trời hôm nay không mưa.
Càng tiến gần thêm một bước, đầu cậu càng choáng váng.
Giữa lòng đường, phút trước còn trống trơn, còn bây giờ lại lập lờ mờ ảo hai bóng người nằm vật dưới mưa. Một gã béo ngã sõng soài, và một bóng dáng cao gầy ướt đẫm nằm co ro.
Cậu dụi mắt cố xác thực, khung cảnh trước mắt đã trở lại bình thường.
Kỳ lạ.
Cậu lấy can đảm nhìn sang người đứng cạnh mình, Vương Thiên Thần vẫn đang nhìn cậu, vừa áy náy, vừa mong chờ.
Dừng dưới mái hiên, tiếng nhạc mơ hồ len qua khe cửa như một liều thuốc kích thích đại não cậu.
Một hình ảnh khác lại hiện lên. Mờ mờ. Rõ dần.
Hai sinh viên trẻ, một người tựa vào tường, người kia ôm lấy, hơi thở họ nóng rực và hòa lẫn vào nhau.
Hô hấp trở nên khó khăn, nước mũi cay xè, nghẹn đắng. Không phải vì gió, cũng không phải do thời tiết. Nhưng lại cảm giác như đang bị cảm.
Cổ Tử Thành hít một hơi thật sâu, đứng chờ Vương Thiên Thần mở cửa quán rồi đứng nhường đường cho cậu bước vào.
Anh quá đáng lắm rồi đấy Vương Thiên Thần!
Bên trong quán bar bao bọc bởi những bức tường đá và tủ rượu bằng gỗ sậm màu. Âm nhạc vang nhẹ ở nền, là bản jazz lười biếng như thể mọi thứ nơi đây đã ngủ quên từ tám năm trước.
Càng nhìn, càng nghe, cậu lại càng cảm thấy quen thuộc.
Và cho đến khi mông cậu chạm lên chiếc đệm mềm chỗ quầy bartender, cậu mới dường như nhận thấy khẳng định của mình ngày càng đúng. Cậu từng ngồi ở đây, ngay chỗ ngồi này.
Vương Thiên Thần chọn một chỗ bên cạnh, xê ghế dịch ra để cậu không khó chịu. Vẫn là cái cử chỉ nhã nhặn vô hại ấy.
Hai người vừa ngồi xuống quầy, một anh nhân viên sau quầy liếc qua, bỗng sững người lại như sét đánh ngang tai.
"Ơ... hai người... là hai cậu sinh viên năm đó hả?" Anh ta nhướn mày đầy hào hứng, vừa nói vừa đưa hai bàn tay lên chụm lại thành hình "chụt chụt" đầy ẩn ý, không quên nhấn nhá bằng cái nháy mắt. "Nhớ không nhầm thì hai cậu đã... phải không hehe?"
Cổ Tử Thành ngơ ngác nhìn sang Vương Thiên Thần như tìm kiếm sự xác nhận, nhưng anh chỉ khẽ má, cười trừ, không phủ nhận cũng chẳng giải thích.
Đùa chứ, sao có thể?
Cậu khẽ ho một tiếng, lấy tay kéo cổ áo cao lên. Tai đã đỏ bừng từ lúc nào. Cậu bối rối hỏi lại. "Sao... sao anh lại nhớ rõ như vậy? Tụi tôi chỉ là hai khách vãng lai thôi mà..."
Bartender nhún vai, gãi gãi sau gáy. "Ờm... thật ra sau hôm đó, cảnh sát có đến hỏi han điều tra. Mà hôm đó bar gần như không có khách, hơn nữa, hai người suýt tí là vạch áo ra làm tại chỗ luôn rồi còn gì." Anh ta nói tới đây thì rướn mắt nhìn Thành. "Rõ là sẽ không ai dám quên một màn 'thể hiện tình cảm' nồng cháy đến mức quên cả lối về như vậy đâu."
Vậy mà vẫn có người quên.
Cổ Tử Thành ngồi cứng đờ, gương mặt như bị hun đỏ bởi ánh nến trên bàn. Lúng túng chưa kịp đáp lại, cậu cảm thấy ánh mắt bartender khẽ đảo qua rồi dừng lại.
Ngay trên cổ người đàn ông bên cạnh cậu.
Anh nhân viên sững người, rồi lặng lẽ tủm tỉm cười. Cậu nhóc năm nào biết đáp trả rồi này.
Cậu lườm Thiên Thần một cái, vội vã xoay mặt đi. Anh ta như cố tình mở rộng hai cái cúc áo trên ra vậy. Đồ đáng ghét!
Không thèm nhìn nữa, càng nhìn chỉ càng bõ công ghét bỏ. Cậu cúi xuống nhìn điện thoại, bản báo cáo hồ sơ tai nạn năm đó đã được đội trưởng Giang gửi đến.
Dù không nhìn, cậu cũng phải thừa nhận đã thấy anh đưa tay gọi bartender, còn nói nhỏ gì đó nữa. Một lúc giằng co qua lại sau, người phục vụ buồn bực mang ra một ly rượu xanh óng ánh như ánh sao, đặt trước mặt cậu, rồi quay ra nghĩ ngợi điều gì đấy.
Vừa nhìn cốc rượu, lần này, không chỉ một mà tận hai luồng ký ức ùa về. Một là ở đây, hai là ở một nơi nào đó, tương tự ở đây, nhưng không phải ở đây.
"Còn anh? Không uống à?"
"Anh còn phải lái xe mà. Hôm nay em uống là được rồi." Vương Thiên Thần đã quay hẳn người sang đối diện với cậu, còn cậu thì vẫn chăm chăm vào điện thoại. Màn hình hiện lên đoạn camera ngã tư chiều hôm đó.
"Thế là muốn chuốc say tôi hả?" Cậu không ngẩng lên, giọng có chút giễu cợt, vẫn còn hờn dỗi như đứa trẻ con.
Trong mắt anh, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ con không bao giờ lớn. Anh nghiêng đầu, chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt anh không còn vẻ mong chờ ngây ngô ban nãy nữa, mà sâu hoắm như vực thẳm.
"Nếu anh muốn làm vậy, thì em nghĩ mình đã còn tỉnh đến giờ không?"
Cậu hừ một tiếng, không thèm trả lời tên mặt dày vô lại kia, mà nâng ly rượu lên thử một hớp. Mùi rượu ngọt pha chút vị cay bốc lên, lặng lẽ xâm chiếm từng khe hở tâm trí.
"Sao? Dẫn tôi đến đây chỉ để tôi nhớ lại nhiều hơn nữa à? Đây là cơ hội giải thích của anh đấy à?"
Vương Thiên Thần vươn người lại gần, mắt không nhìn vào ly rượu anh đã gọi cho Thành mà chỉ chăm chú quan sát người đối diện, người đang cúi thấp đầu, mái tóc xoăn che gần hết trán, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt.
"Em vẫn thích điều tra như xưa nhỉ," anh cười nhẹ, chất giọng như gió đêm, ấm mà cũng hơi chát. "Đáng ra... anh không nên đưa em đến đây. Anh chỉ nghĩ, biết đâu... biết đâu em sẽ thấy điều gì đó quen thuộc, mà không phải do anh ép buộc. Nhưng hóa ra, anh vẫn ích kỷ quá."
Cổ Tử Thành không đáp.
Cậu gật gù, tay vẫn lướt trên màn hình, tâm trí nằm gọn trong đoạn video được tua chậm trước mặt.
Cổ họng cậu bỗng khô rát. Cậu nhấp một ngụm rượu nữa. Cớ sao mà càng uống lại càng khát. Hai, rồi ba, rồi bốn ngụm.
Tay cậu khẽ run dưới nhịp tim đang tăng lên nhanh chóng. Trong đoạn video, một người đàn ông béo ục ịch, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống mặt, bước vội qua đường. Và đúng khoảnh khắc đó, người ấy bất ngờ giơ tay đẩy mạnh vào một bóng người mảnh khảnh đang bước xuống lề.
Chính là mình.
"Hôm đó trời mưa, em quỳ xuống che mưa cho anh, tay dính máu mà vẫn hỏi anh có sao không... Anh đã nghĩ... chắc mình phải lòng cậu nhóc này rồi."
Đầu cậu nóng bừng, tuyệt nhiên để lời nói của anh vào dĩ vãng. Màn hình điện thoại sáng lung linh quá mức. Mắt đang hoa nên phải cố căng ra để nhìn.
Gương mặt gã béo ấy quen đến rợn người.
Nhưng không kịp phản ứng gì thêm, một luồng tê dại dọc sống lưng cậu tràn lên não.
Cổ Tử Thành nhíu mày.
Mùi gì thế này...?
Không phải mùi rượu ngọt như thường. Thứ hương này có chút the lạnh, có chút nồng, cứ như... hương thuốc.
Vị cũng khác...
Chết rồi, mải mê xem hồ sơ quá, sơ suất rồi...
Đầu lưỡi dại dần, tim đập loạn, thính giác trở nên méo mó. Tiếng nhạc trong quán dường như trầm hơn, giọng bartender trở nên lùng bùng như từ một căn phòng xa lắc vọng về.
Thành nuốt nước bọt, chậm rãi cài lại cổ áo, tay lén bật nút nhỏ trên chiếc cúc ngực, một chiếc camera ngụy trang.
Một cú click nhẹ vang trong đầu cậu như tiếng súng chuẩn bị nổ.
Cậu nhấn giữ nút ghi âm trong điện thoại, tay siết lại dưới gầm bàn. Cơn choáng bắt đầu lan dần ra tay chân, nhưng đầu óc cậu vẫn gắng giữ tỉnh táo.
"...Lúc ấy em bị thương, bất tỉnh..." Giọng Vương Thiên Thần vang lên, dịu dàng như ru ngủ, càng khiến đầu óc Thành thêm quay cuồng. "Anh đã sợ đến phát điên. Em biết không? Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu suốt đêm. Anh còn tưởng... em sẽ không tỉnh lại nữa."
Thành khẽ ngước lên, đôi mắt vờ long lanh.
"Anh đã yêu em từ cái đêm em đỡ cú đánh cho anh ngoài kia." Thần tiếp tục, giọng như bị nghẹn. "Em chẳng nhớ đâu. Nhưng lúc ấy anh đã nghĩ... nếu có ai đáng để mình chết... thì chỉ có em."
Cổ Tử Thành nuốt lời đáp đang nghẹn trong cổ.
Cậu cắn răng, làm như đã không chịu nổi nữa. Ly rượu trong tay cậu lắc lư nhẹ, rồi rơi xuống quầy, nước bắn ra quần áo cậu.
"Mệt quá..." Cậu thều thào, rồi loạng choạng đứng lên.
Vương Thiên Thần giật mình, vội đỡ lấy cậu.
"Thành?! Em sao vậy? Uống một ngụm nước đã..."
Cổ Tử Thành dựa người vào ngực anh, hơi thở mỏng manh phả vào cổ áo anh. "Em... lạnh quá..."
Bên trong làn tóc rối áp vào ngực Thiên Thần, mắt Thành mở hé, ánh nhìn sắc lạnh lóe lên.
Anh tưởng tôi thật sự dễ bị đánh thuốc sao?
Tay cậu trượt nhẹ trong túi áo, vẫn còn con dao nhỏ phòng thân giấu kỹ, và chiếc USB cài sẵn trình tự động truyền dữ liệu qua sóng di động.
Cổ Tử Thành khẽ nhắm mắt, hơi thở thả chậm, tay vòng qua eo anh, giả như đã rơi vào giấc ngủ mê man trong lòng người kia. Thần vẫn ngồi yên, không hề gọi hay lay chuyển cậu, chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng cậu, từng đường trượt qua lớp áo mỏng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Một bàn tay khác xoa đầu cậu, mềm mại, chậm rãi, đầy dịu dàng.
Tiếng vải lục rục vang lên. Áo vest của Vương Thiên Thần được tháo ra, cẩn thận đắp lên người cậu như sợ cậu lạnh.
...Sao không làm gì? Cổ Tử Thành thầm hỏi trong đầu, nhịp tim cậu lỡ một nhịp. Không hề thừa cơ động chạm hay ra tay...
Sự mâu thuẫn trong lòng cậu càng lớn dần lên theo từng giây lặng im. Nhưng đúng lúc ấy...
CHOANG!
Tiếng thủy tinh vỡ sắc lẹm xé tan bầu không khí uể oải.
Một nhân viên quầy bar, người đàn ông trung niên với ánh mắt tối tăm từ nãy đến giờ vẫn âm thầm lau ly, đập mạnh một chai rượu xuống sàn.
Mảnh vỡ bắn tung tóe, một số cắm vào vạt áo của Thành.
Vương Thiên Thần lập tức loạng choạng, hai tay rời khỏi người cậu, đưa lên che đầu, ngã vật xuống đất. Anh co quắp, toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch như gặp ác quỷ.
"Đừng... đừng đánh nữa... con biết lỗi rồi... con biết lỗi rồi mà..."
Giọng anh gào lên trong vô thức, nghẹn ngào và nức nở.
Cổ Tử Thành giật bắn mình.
Hình ảnh này... là...
Trong cơn mê loạn, đoạn ký ức của tám năm trước trồi lên như bóng ma.
Cậu thấy mình lao đến từ trong bóng tối, giật phắt tay người đàn ông béo ị đang cầm chai rượu đập xuống đầu Thiên Thần. Chính là bố anh.
Rắc!
Âm thanh của khớp tay bị bẻ gãy vang vọng.
Chai rượu rơi xuống, vỡ tan. Thiên Thần ngã gục tại chỗ, hai tay ôm đầu, miệng lặp đi lặp lại một câu như bị thôi miên. "Con biết lỗi rồi... con biết lỗi rồi... con biết lỗi rồi..."
Chính mình... đã bảo vệ anh ấy...
Không kịp nghĩ thêm, Thành đã quỳ xuống theo bản năng, vươn người che chắn cho Thiên Thần.
"Dừng lại!" Cậu hét lên, nhưng ngay lập tức bị đạp ngược ra sau bởi một gã khách vừa đứng dậy.
Một cú đấm giáng thẳng vào quai hàm.
Một tên khác túm tóc cậu, kéo giật ngược.
"Thằng khốn nào! Dám giả vờ ngất để thăm dò ông chủ bọn tao hả?!" Gã nhân viên gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ.
Cổ Tử Thành cố gắng chống cự, nhưng thuốc trong người đã ngấm hoàn toàn. Cánh tay run lẩy bẩy, sức lực gần như cạn kiệt.
Mỗi cú đá, cú đấm giáng xuống người cậu như búa tạ.
Máu chảy dọc mép môi, nhưng cậu vẫn cố giơ tay bảo vệ đầu và bụng, chỉ thều thào gọi.
"...Thần... đừng... đừng sợ..."
"...Ben...Benjamin..."
Vương Thiên Thần vẫn đang ôm đầu, hoảng loạn, nhưng đôi mắt anh, dù lờ đờ trong ám ảnh, vẫn dán chặt vào hình bóng đang bị đánh đến bê bết máu trước mặt mình.
Một tiếng nấc bật ra từ cổ họng anh.
"...Tử Thành..."
Anh cố lết về phía trước, đôi tay run rẩy chống lên mặt sàn, từng chút một thoát khỏi cơn hoảng loạn bao năm đè nén. Một lần nữa, người kia lại vì mình mà bị đánh... Lần nữa, cậu lại gọi tên anh trong tuyệt vọng...
"DỪNG LẠI!!"
Một giọng nữ vang lên như tiếng chuông đánh thức toàn bộ không gian.
RẦM!
Cửa quán bar bị đá văng.
Đường Khiết dẫn đầu, sau lưng là Đại Chung, Lục Yên và Giang Thành Ngật.
"Cảnh sát đây! Tất cả đứng im!" Giang Thành Ngật rút thẻ, bước tới như sấm sét, đôi mắt sắt lạnh nhìn đám người đang giật mình đứng hình.
Bọn côn đồ chưa kịp phản ứng gì, Đại Chung đã tung chân đá ngã một tên.
Lục Yên lao tới đỡ lấy Cổ Tử Thành lúc cậu ngã xuống sàn, máu nhuộm vạt áo trắng.
"Thành Thành! Mày tỉnh lại đi! Thành!!"
Cậu không trả lời.
Chỉ có một chút run nhẹ nơi bàn tay đang khẽ siết lấy ống quần của một tên vừa toan bỏ chạy, đã kịp gắn một thiết bị định vị nhỏ bằng đầu móng tay.
Ngay sau đó, Cổ Tử Thành ngất lịm đi, trong tiếng gọi hoảng hốt của Vương Thiên Thần vang bên tai.
"Thành! Tử Thành... đừng bỏ anh...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com