Chương 30.1: Cam ngọt, chanh chua (H+)
CẢNH BÁO: LỜI LẼ THÔ TỤC, HÌNH ẢNH THÔ BẠO THIẾU CHUẨN MỰC, GIỌNG VĂN NON TRẺ YẾU ỚT, KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI.
-------------------
"Vương Thiên Thần! Đã bảo là em đau rồi mà!"
"Em đau hả? Đau ở đâu? Anh... Anh xin lỗi, anh nóng vội rồi."
Cổ Tử Thành nắm lấy bàn tay đang run rẩy, di chuyển dần xuống hai chiếc cúc áo còn chưa mở. Hai bàn tay quấn lấy nhau, phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc mà tình trạng chiếc áo hiện giờ của cậu giống hệt người đang nghiêng bên cạnh.
Vạt áo vừa vén sang hai bên, hai, ba vết bầm ở bụng dưới chồng chéo lên nhau hiện ra dưới ánh hoàng hôn hắt vào qua lớp cửa kính của ban công. Khoảng trời phía xa loang lổ những sắc đỏ cam và hồng tím, vẽ nên khung cảnh non thơ nước mộng.
"Đau ở đây này~ " Chẳng biết cậu học cái thói nũng nịu này từ ai, có lẽ là từ người đội trưởng chẳng xứng làm một quân nhân, không có bệnh mà cũng giả bệnh, lừa người ta phải hầu hạ mình.
Vừa nói, cậu vừa dẫn dắt anh lân la trên cơ thể mình. Người cậu không phải là quá gầy gò, vẫn có múi bụng săn chắc như bao người sĩ quan khác. Nhưng chắc hẳn làn da trắng nõn mịn màng của cậu khiến người khác chỉ nghĩ cậu như một chú mèo con đáng yêu.
Vương Thiên Thần tội lỗi ngập tràn khi lướt qua những mảng tím tái do vỡ mao mạch, nhưng nếu một cảnh sát chỉ vì thế mà làm nũng kêu đau thì thật bất thường.
Cổ Tử Thành đã nhếch miệng cười từ bao giờ.
"Để anh đi lấy bộ sơ cứu trong lúc đợi bác sĩ đến."
Chẳng kịp để đối phương quay người rời đi, chỉ cần với một vài động tác cơ bản - đẩy mạnh vai phải đối phương rồi bẻ hai tay quặp lại sau lưng - rất nhanh, anh đã bị đè nằm sấp xuống giường. May cho anh là chiếc giường này rộng ba mét, xoay mấy vòng, làm mấy hiệp cũng chẳng thể ngã xuống sàn.
"Thành Thành, em làm gì vậy? Quậy chưa đủ hả?" Anh gằn giọng nhưng vẫn cố chấp dịu dàng đến cùng.
Cổ Tử Thành thì chẳng nhẫn nại đến thế. Tiếng cạch của còng tay vang lên cũng là lúc cậu vươn người lật Vương Thiên Thần lại. Hai chân cậu tách sang hai bên, quỳ trước mặt đang sửng sốt trên giường rồi lắc lắc chiếc chìa khóa.
"Để xem anh còn trốn được đi đâu."
Nói xong, cậu ném chìa khóa lên đầu giường, banh hai tà áo sang hai bên, cúi xuống bắt đầu công việc từ phần cổ nơi dây động mạch cảnh nổi bần bật một màu đỏ.
"Em..."
Cổ Tử Thành chặn họng anh ngay bằng một nụ hôn, vết thương khóe miệng nhói lên khi va chạm mạnh. Dù đây là lần thứ ba cậu hôn anh, nhưng cảm giác miên man, đê mê vẫn như lần đầu.
Hôn chẳng được bao lâu, dẫu cho là cậu là người chủ động, cậu lại cảm thấy ngạt thở trước tốc độ đưa lưỡi của Vương Thiên Thần, đầu anh nhấc hẳn lên khỏi gối, cứ thế tiến tới mà chẳng cần điểm tựa. Cảm thấy không chịu được nữa, Cổ Tử Thành mới cắn mạnh môi anh, máu nóng hòa vào nước bọt và hơi thở.
"Anh nói đi, tại sao 8 năm qua anh chưa từng một lần tìm em?"
Cổ Tử Thành loạn tình, trườn xuống thấp hơn, tuyến nước bọt hoạt động hết công suất, nhả ra thứ nước ướt át lên thân thể trần trụi. Mỗi múi bụng đi qua, cậu đều để lại dấu vết khẳng định chủ quyền. Không phải hai đường cong của răng thì cũng là vết cào cấu của móng tay. Đặc biệt là cơ ngực, hai tay cậu đã nhào nặn và vò nát không biết bao nhiêu lần. Thật sự, cậu chưa bao giờ thấy thứ gì vừa cứng vừa mềm, vừa dẻo dai lại săn chắc như thế.
"Tại anh sợ... Anh sợ hắn ta làm hại em... Hắn ta đã đe dọa anh..." Giọng Vương Thiên Thần đứt quãng trước cơn đau đầy khoái cảm cậu đặc biệt dành cho anh. Tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ cổ họng anh nghe thật gợi tình. Tâm trí anh giờ hỗn loạn hơn cả người say.
"Hắn ta? Hắn ta là ai?" Cậu khựng lại một giây, rồi lại tiếp tục nhanh chóng kết hợp tay và miệng cởi bỏ thắt lưng rồi tháo khóa quần anh xuống.
"Anh không biết... Này! Em có quá đáng quá không vậy? Em làm cảnh sát mà không biết đây là xâm hại tình dục à?"
Hông Vương Thiên Thần cố giãy giụa dưới sức ép lên hạ bộ và sự ngoe nguẩy khó chịu của những đốt ngón tay đang mò vào trong.
"Anh thử kiện em xem? Anh dám?" Chiếc quần âu đen phẳng phiu một phút trước, giờ vạch nhàu nát thành đống dưới đầu gối. "Em đã chờ đợi trong vô vọng, chẳng nhớ được một thứ gì hết. Anh xem, anh có nên trả giá không hả? Em không chờ được nữa rồi, Đội trưởng thân yêu của em!"
"Anh đâu phải Đội trưởng nào của em đâu? Dừng lại đi! Em sẽ phải hối hận!"
"Đừng lảng tránh nữa Benjamin." Mắt cậu liếc lên nhìn người đàn ông đã ngồi thẳng dậy, dù giọng nói có gay gắt, nhưng ánh mắt kia rõ là tràn đầy dục vọng đang chờ bộc phát.
"Người ta thường nói, vết bớt là những vết thương của kiếp trước." Cổ Tử Thành chỉ tay vào một dấu loang tím sẫm hiện ra trên đùi trái của Vương Thiên Thần, xoa như trân trọng một món bảo vật. Tim cậu dao động trước xúc cảm mạnh mẽ, một vị mặn lan ra dưới khóe mắt. "Này là nơi anh bị thương khi bảo vệ một đứa nhóc đang bướng bỉnh tìm lại ngôi sao của anh mà em đánh mất."
Cậu lại chỉ lên vết bớt ở dưới bụng trái. "Còn đây là nơi anh đã cố tình lừa em ở lại doanh trại, một mình đi giải cứu Lý Toản rồi hy sinh."
"Còn đây, rồi đây nữa." Cổ Tử Thành nâng người hẳn dậy ở tư thế quỳ ngồi trên đùi anh, tay vuốt nhẹ đuôi mắt trái, rồi xoay hẳn vai để thấy rõ vết bớt trên cánh tay trái. "Tất cả đều là vì bảo vệ em, vì lời hứa với Raina, anh không nhớ gì hết sao?"
"Anh không hiểu em nói gì cả." Vương Thiên Thần lạnh nhạt quay mặt đi, rất vừa vặn để người trên đùi tiến tới liếm láp dái tai, cắn nhẹ rồi thì thầm.
"Em đọc cuốn sổ tay của anh rồi..."
Dứt lời, cậu đẩy anh xuống giường, một tay giữ lấy cổ, tay còn lại đã luồn sâu vào trong lớp quần cuối cùng. Một vật thể cứng cáp nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, nhưng kỳ lạ là cậu mò mãi vẫn chưa thấy điểm cuối.
"Thừa nhận anh là Benjamin và anh thích em đi!"
"Vương Thiên Thần tôi, là Benjamin, và tôi nguyện một đời yêu mình em, Sasin à."
Nụ cười thỏa mãn nở ra trên môi Cổ Tử Thành, người lần nữa trượt dần xuống nơi cậu nhỏ nhưng kích cỡ quá khổ của anh đang đung đưa đầy kích thích. Không chần chừ, cậu cúi xuống ngậm đầu dương vật vào miệng, trêu chọc nó bằng đầu lưỡi và vuốt ve phần gốc bằng cả hai tay.
Da đầu của Vương Thiên Thần tê dại vì sung sướng, đôi bàn tay to lớn bị còng chặt sau lưng ngứa ngáy vùng vẫy điên loạn, sức mạnh của con cuồng thú chỉ muốn phá banh cái còng mà đưa lên đầu đối phương đang tùy ý nghịch ngợm vật của mình, ôm chặt lấy gáy mà đẩy vào sâu hơn.
Vì Cổ Tử Thành đang là người nắm quyền, cậu không thể nuốt trọn, chỉ mơn trớn nửa trên, điêu luyện đưa quanh vòm miệng, đưa lên đưa xuống, lưỡi truyền đi hơi ấm dọc sống gân đang căng lên. Lần lượt má phải, rồi má trái phồng lên như được nhét đầy thức ăn. Rõ ràng, cậu không hề muốn cái đó của anh phá hỏng cổ họng, cậu còn phải hít thở nữa chứ.
Chính sự hời hợt của Cổ Tử Thành khiến anh không nhịn được mà phát ra tiếng rên, đầu anh ngửa ra sau gối, nổ tung bởi không chỉ dục vọng dâng trào và sự tức giận bị cưỡng chế.
"Sasin, mở khóa còng cho anh được không?"
"Không được." Cậu liếc nhìn anh với vẻ giễu cợt. Không ngờ cũng có ngày đội trưởng đội Đặc nhiệm lại đi van xin mình, cậu không khỏi thích thú đùa giỡn hơn nữa hai hòn bi của anh.
"Áo anh chưa cởi hẳn, vướng quá."
"Thì để em xé nó cho."
Cổ Tử Thành rời khỏi thân dưới anh, vươn tay nắm lấy cổ áo kéo anh ngồi dậy, và chỉ phút chốc áo đã xé toạc. Không hổ danh là cán bộ cốt cán của đội điều tra.
"Em!" Vương Thiên Thần há hốc miệng kinh ngạc.
"Anh không ngờ em lại biến thái như này đấy! Anh còn tưởng em ngây thơ và ngọt ngào lắ..."
Một lần nữa, lời nói của anh lại phải bỏ lưng chừng bởi hơi nóng từ bờ môi lan rộng. Tóc sau gáy của anh đã bị nắm chặt trong sự tức tối và ham muốn.
"Sao anh nói lắm thế nhỉ?"
"Xin em, mình lùi xuống thành giường được không? Anh già rồi, lưng đau~ " Vương Thiên Thần đổi cách thức cầu xin, giọng dịu dàng đến mơ hồ. Ai mà biết anh đang tính toán điều gì được chứ.
"Được thôi." Cổ Tử Thành cười tươi nhưng không thành tiếng, ngón trỏ chạm nhẹ lên mũi anh. "Anh đáng yêu quá đi!"
Tấm lưng mỏi mệt tựa lên thành giường, lan đi một cảm giác lành lạnh và hương thơm thoang thoảng của gỗ min. Trong cơn hưng phấn, cậu vồ lấy cơ thể nâu sậm rắn rỏi, quấn đôi chân quanh eo anh mà cắn. Lần này, cậu cầm lấy phần cơ bắp cánh tay mà gặm như một cục xương.
"Em là chó đấy à?" Vương Thiên Thần cố nén cơn đau và tiếng hét, quyết trưng ra bộ mặt đầy nam tính của mình mà mê hoặc đối phương. Nhưng không đơn thuần là câu hỏi bình thường, mà là một thủ thuật đánh lạc hướng và kích thích tính kiêu ngạo của đối phương, khiến người đó lơ là mất cảnh giác.
Cạch. Cạch.
Hai tiếng còng tay đóng lại liên tiếp khiến Cổ Tử Thành ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn đống dấu răng của mình, rồi quay sang ánh mắt hung tợn như vũ bão của Vương Thiên Thần.
Người say không thể đấu lại người tỉnh.
Nếu có một góc quay xoay chuyển đầy điện ảnh, hai tấm thân trần, một trắng, một nâu, hòa vào nhau như một thể, đang quay người một trăm tám mươi độ trên chiếc giường dài ba mét này xứng đáng được trao danh hiệu cảnh quay có tính gợi dục và nghệ thuật cực cao.
Kinh nghiệm thực tế trong CV của Vương Thiên Thần chắc hẳn là đây chứ đâu.
Từ đầu giường xuống cuối giường, hai tay Cổ Tử Thành đã bị bàn tay hằn đỏ bởi vết còng cũ ghì chặt phía trên đầu, mạnh bạo phá tan cái nắm tay đang run rẩy sợ hãi rồi từng ngón đan vào nhau.
"Sao anh..."
"Em giỏi lắm, dám trêu đùa anh như vậy, em chết chắc rồi."
"Anh ơi, anh ơi... Aaa... em biết lỗi rồi... Aaa... Bình tĩnh... bình tĩnh... Aaa!!!! Dừng lại đồ điên kiaa!!!!"
Tiếng la thất thanh cũng chẳng át được tiếng lẹp nhẹp của nước bọt của người đàn ông đang ngấu nghiến từng tấc thịt ngon nghẻ, từng nước da nõn nà như em bé. Người càng hét, người kia càng lấn tới. Anh mần mò sờ soạng, tìm tới hai hạt đậu, dùng đầu ngón tay thỏa sức xoa bóp cái điểm nhạy cảm ấy.
Cứ thế, niềm vui hoan lạc của khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể như đang nhấn chìm cả hai người vào cuồng xoay của dục vọng.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết mặt trời đã khuất hẳn dưới đường chân trời. Dấu vết tím bầm nhiều đếm không xuể, ước chừng phải gấp ba, gấp bốn lần vết cắn trên người Vương Thiên Thần. Không một vị trí của thân trên Cổ Tử Thành bị bỏ qua, từ làn da dưới nách đến từng đầu ngón tay hồng hào.
Thưởng thức xong màn dạo đầu, Vương Thiên Thần nâng người quỳ trước gương mặt xinh đẹp sắc sảo đang nhắm chặt mắt sợ sệt, hiến dâng dương vật ngay trước bờ môi cong tuyệt đẹp.
"Há mồm ra."
"Anh ra lệnh cho ai đ... ưmm..."
Một tay anh giữ đôi tay cào loạn đòi phản kháng, tay còn lại giơ lên nhéo cái má bánh bao một cái. Rồi anh đưa ngón trỏ và ngón giữa vào cổ họng khuấy đều, kích hoạt mọi cơ quan trong khoang miệng. Cổ Tử Thành bất lực trừng mắt nhìn anh, cố van nài qua ánh mắt.
Không thành công.
Hai ngón tay thấm đẫm dịch miệng vòng qua gáy, siết chặt núm tóc xoăn không thương tiếc, nâng đầu cậu rồi ấn mạnh vào trong, đồng thời cái hông góp phần không nhỏ vào kiến tạo lực đẩy. Đầu anh chỉ phóng to cực đại một dòng chữ: Ước gì có thể nhét toàn bộ thứ đó vào trong em ấy.
"Ăn hết đi! Haha..."
Nước bọt cứ thế tuôn trào ướt đẫm chiếc nệm trắng đắt tiền, hơi thở bị chặn lại khiến Cổ Tử Thành tưởng mình sắp ngạt chết đến nơi. Tay cậu siết chặt ga giường, vật đó xuống sâu đến mức đường thở của mũi cũng bị bịt kín, cổ họng trồi lên như có hai đốt sống cổ.
Cậu hận không thể cấu nát đầu gối hay bóp chặt da thịt gã kia để đánh thức chút lý trí trong cơn mê loạn chẳng cần thuốc của gã biến thái kia.
"Uhhh, sướng quá..."
- Vâng, anh thì sướng. Cậu ấy có tội tình gì. -
Thật kỳ lạ, Cổ Tử Thành hồi trước được cả đội ngưỡng mộ hết lời vì nhịn thở dưới nước kỷ lục đến tận hơn sáu phút, thế quái nào mà mới ba phút cậu đã hô hấp không thông, đại não sắp tiễn người đi về miền cực lạc.
Trong hơi thở hổn hển, cơn ho sặc sụa và mồ hôi túa ra không ngừng, cậu thề sẽ không bao giờ quên sự khinh thường báng bổ lòng tự trọng của cậu trong đôi mắt hắn ta, và chắc chắn một ngày hắn ta phải bị cậu hành cho ra bã. Nhưng giờ, chỉ vì một lần lỡ tin tưởng, cậu như một con thỏ sa vào bẫy của con cáo già tinh ranh.
Như Juddy và Nick. Nhưng ít ra Nick còn lương thiện chán.
"Em ghét anh!"
"Em nói gì thử nói lại xem nào?" Vương Thiên Thần đã kịp bắt lấy cằm cậu, ánh trăng chỉ đủ chiếu một vệt mờ lên khóe mắt phải nơi một giọt lệ lăn xuống. Đến lúc này anh mới tỉnh táo lại, liền cúi xuống hôn nhẹ lên chấm lệ dưới mí mắt.
"Xin lỗi em."
"Hic... Tháo còng cho em... làm ơn..."
"Tháo hay không tháo, thì em cũng có thoát được anh đâu."
Xong, anh quay người tìm chiếc chìa khóa đưa về phía cậu.
Cổ Tử Thành thân thể đau nhức cố vươn người mở khóa cùng đôi mắt đỏ hoe, nằm gục ra trên tấm nệm trắng.
Vương Thiên Thần thẫn thờ ngắm cậu một lúc, thấy bản thân trần truồng, dương vật vẫn còn cương cứng sau một tiếng chật vật, mà đối phương vẫn mặc nguyên chiếc quần jeans xanh dính rượu. Hơn nữa, chân cậu lại dang ra tạo thành một hình chữ M đầy khơi gợi, anh không thể nghĩ thông suốt, lao ra.
Chưa đầy mười giây, dưới đã sàn vất vưởng màu xanh và trắng trên nền gỗ nâu.
"Anh bị thần kinh à?" Cổ Tử Thành toàn thân rã rời nên gằn giọng mãi mới được một lời thều thào.
Vương Thiên Thần như nước đổ lá khoai, vẫn tiếp tục liếm vết cắn trên môi, hung bạo dùng ngón tay chọc ngoáy miệng cậu, xoa nắn tuyến nước bọt rồi vớt hết thứ nước nóng hổi ra. Anh cong cong tay đưa xuống xoắn chặt lỗ hậu môn đang run rẩy của cậu.
Động tác nhanh và thành thục đến nỗi khiến Cổ Tử Thành đã choáng váng nay còn choáng váng hơn. Người cậu cong lên dưới từng lần xoay móng, mắt cậu nhắm, tay cậu siết. Nhưng cậu không than thở nữa, điều chỉnh tư thế mà cứ như vậy mà tận hưởng.
Vương Thiên Thần nhìn phản ứng của cậu không khỏi thấy rất thú vị mà tiếp tục phô bày tài năng. Ngón trỏ quặp vào, kích thích thêm dịch ruột tiết ra. Cho đến khi đôi môi lớn đã loáng bóng bởi hỗn hợp đủ thứ dịch tình khác nhau và bốn ngón tay bên ngoài đã xoa xoa đủ lâu, anh mới dám thêm một, hai, rồi ba ngón vào sâu hơn.
Cảm giác khoái cảm râm ran lan tỏa khắp cơ thể, Cổ Tử Thành mệt lử chống người dậy và nghiêng người về phía trước, đờ đẫn nhìn người đang hành hạ mình trong niềm vui khó tả lâng lâng trong lồng ngực.
"Nằm xuống đi."
"Em... em không muốn. Em muốn thấy mặt anh."
"Thế để anh, em cứ nghỉ ngơi đi."
Người đàn ông giây trước còn tùy tiện đâm vào họng cậu giờ thì ân cần, dịu dàng hẳn ra. Anh đỡ tấm lưng ngọc ngà, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh rướn người lên, ba ngón tay cũng theo thế mà tiến sâu hơn, tạo nên một lực siết hết sức dày vò. Nhưng ngắm nhìn vẻ mặt nam tính trước mặt đã phần nào dịu đi cơn đau dưới hạ bộ.
"Anh đẹp trai quá." Cổ Tử Thành đưa tay vuốt ve gương mặt anh.
"Em cũng thật xinh đẹp."
"Không khen em đẹp trai sao?"
"Rồi, em đẹp trai nhất. Em đáng yêu, em quyến rũ, em xinh đẹp nhất trần gian."
"Làm quá" Cậu bĩu môi ngoảnh mặt đi, miệng cười vô thức.
"Em sẵn sàng chưa? Anh sẽ thật nhẹ nhàng."
Vương Thiên Thần tùy tiện lân la trên cơ ngực, nắm lấy phần da nhô lên, khẽ ray nhẹ. Tiếng rên lập tức rỉ khỏi khuôn miệng, hai bên chân run rẩy giơ lên hợp tác cùng anh đưa lên trên hai vai. Anh quỳ xuống, đưa ngón tay ẩm ướt ra khỏi hậu môn giữa cặp đào đầy đặn và mềm mại đã được nới lỏng, đưa lên miệng mút lấy mút để.
"Mmm... nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi, sẽ không đau đâu..."
Toàn thân Cổ Tử Thành lập tức mềm nhũn trước sự trống rỗng và lạnh lẽo nơi thân dưới, ánh mắt trở nên mơ hồ và mất tập trung. Và khi cậu liếc nhìn cậu bé của mình đang ở trạng thái trái ngược với cả cơ thể, dựng đứng như một cột cờ, cơn xấu hổ khiến cậu không dám mở mắt ra nữa.
"Không... ahh..."
Một cảm giác ấm áp đột ngột bao phủ lỗ dưới của cậu. Cổ Tử Thành kinh ngạc nhìn Vương Thiên Thần đang liếm môi lớn của mình với một nỗi thất vọng tràn trề. Nhưng cũng không thể phủ nhận kỹ thuật ở cả môi trên và môi dưới của anh đều hết sức thành thạo, chắc chắn là đã tập luyện.
Rõ là anh thấy vị ngọt trên tay là không đủ, anh nhả thêm rồi hút lấy phần nước đang chảy ra từ cả hai nơi. Sững sờ được mấy giây, niềm vui sướng tột độ đã kịp tràn ngập mọi mét mạch máu. Dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể không rên rỉ.
Vương Thiên Thần cắn nhẹ vào làn da trắng hồng bằng đầu răng, thỉnh thoảng lại liếm nó thật sạch. Anh đã thề đêm nay không một khoảng da nào của cậu mà không để lại vết cắn của anh.
"Ôi, đừng cắn... Sao anh đê tiện thế hả!? Ahh..."
Cổ Tử Thành thấy ngứa ngáy, di chuyển hông mình, tay đẩy lùi để trốn thoát. Rồi khi không thành công, cậu lại cắn chặt môi dưới chịu đựng, giẫm lên vai anh bằng chân và rên rỉ vì đau và khoái cảm.
Liếm thôi chưa đủ, gốc lưỡi của anh đã nhanh chóng được đưa một nửa vào bên trong và trêu chọc không ngừng. Cổ Tử Thành ngửa đầu ra sau, nước mắt lưng tròng, yếu ớt dùng mọi cách để đẩy đầu anh ra, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ.
"Không, không. Đừng hút... khôngggg! Đồ dâm loạn, đồ bệnh hoạn, đồ biến thái!!!"
Vương Thiên Thần ngồi dậy, tiến tới phả dòng nước dâm đãng vào khoang miệng, Cổ Tử Thành lập tức không nói nên lời. Mọi lời chửi mắng tên khốn nạn kia đều để ngoài tai. Xong việc, anh thản nhiên lau miệng, nhìn người trên giường tàn tạ, không khỏi thương xót, anh liền cười đùa.
"Anh ngầu vậy sao? Kỹ thuật của anh tuyệt hảo đến vậy sao?"
"Hừ." Cậu nhếch mép cười đểu. "Chắc anh luyện tập với Lục Yên chứ gì? Sang kiếp sau còn ân ái với con bèo khác, thật đáng xấu hổ."
"Em nói bậy bạ gì đấy? Em là lần đầu của anh đấy."
"Lần đầu mà thành thục vậy sao?"
Vương Thiên Thần không đáp lại, anh quyết định dùng hành động thay lời nói. Anh quay người về phía tủ đầu giường, nhanh nhẹn lấy ra lọ gel bôi trơn cùng mười cái bao cao su màu vàng cam, mùi và vị cũng là hương cam ngọt, ném chín cái sang bên cạnh. Anh đưa một cái Cổ Tử Thành.
"Em giúp anh đi."
"Anh điên thật rồi."
Cậu vẫn nhận lấy, mắt liếc nhìn nhãn hiệu, bật cười.
"Hương cam ngọt, thật sao? Anh bị trẻ con à?" Cậu đưa chiếc bao ra giễu cợt, dùng miệng xé ra ngay trước mắt anh.
"Làm sao? Thế em có thích cam ngọt không nào?"
Vương Thiên Thần quỳ ngồi trên giường, nâng thân dưới của Cổ Tử Thành lên sao cho lỗ và chìa thật vừa vặn trên một đường thẳng.
"Chẳng phải em ăn cam từ nãy giờ rồi sao?" Cậu tháo bao, đeo vào dương vật trương phình, tay thì không ngừng vuốt ve. "Em thích hay không, anh là người hiểu rõ nhất chứ?"
"Múi cuối cùng luôn luôn là múi cam ngọt nhất, em có muốn ăn không?"
"Còn phải hỏi."
"Thế thì dạng chân ra."
---------
Note: Chắc ở đây ai cũng biết hết rồi, nhưng dành cho những ai chưa biết: Vương Thiên Thần có phiên âm tiếng Trung là Wàng tiānchén, còn cam ngọt là Tián chéng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com