Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Kẻ đổ tội bị đổ tội

Đúng 11 giờ 30 phút.

Quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập.

Bộ Tổng Tham mưu Ngụy Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện.

Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.

CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH TOÀN THẮNG!

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 - 30/04/2025)

----------

Cổ Tử Thành cuộn người trên chiếc ghế xoay bọc nhung trắng ngà cạnh dãy sofa màu xám tro. Trên đùi cậu là chiếc laptop phản chiếu những tấm ảnh hiện trường cậu đã kịp chụp lại.

Nắng đông không quá gắt, nhưng có lẽ là do độ cao không tưởng của văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị nên đôi chút cảm thấy ánh sáng hắt qua tấm kính lớn sát đất xung quanh khá nực.

Cũng chính vì thế mà những vật trang trí trong phòng lại càng nổi bật theo một cách thật khó hiểu.

Bức tượng hình bướm bằng sứ men đen nằm ngay giữa huyền quan, khiến ai bước vào cũng chứng kiến nó đầu tiên. Các góc phòng cũng được đặt những khối vuông đen trắng xếp chồng với những họa tiết rất trừu tượng. Trên tường còn treo vô số bức tranh nghệ thuật phi hình thể méo mó.

Người gần như theo chủ nghĩa duy vật như Cổ Tử Thành không tài nào hiểu nổi ý nghĩa của những thứ này, chỉ quan tâm đến người đang đeo chiếc kính gọng trong, ngồi thẳng lưng chăm chú sau bàn làm việc lớn bằng gỗ tự nhiên cao cấp.

Vương Thiên Thần mặc chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên tới khuỷu, cổ áo hơi mở, để lộ chút xương quai xanh. Bên ngoài cũng chỉ mặc thêm chiếc gile xẻ tà ôm sát eo, cơ thể chữ V ngược hoàn hảo cũng vì thế mà càng nổi bật.

Cả hai đã làm việc trong im lặng được hơn một giờ.

Sau khi bị thẩm vấn gắt gao, cả hai đã được 'thả về' vì chưa có bằng chứng nào cụ thể, nhưng phải được giám sát bởi cảnh sát. Giờ biệt thự cũng đã bị niêm phong, Cổ Tử Thành chỉ đành nghe theo lời năn nỉ không ngừng của Vương Thiên Thần về đây làm việc. Chiếc laptop cũng là do anh chuẩn bị, bàn làm việc chỗ anh đang làm cũng được dọn trống một bên, kèm theo chiếc ghế nữa, nhưng 'vì một số lý do', cậu đành ngồi chỗ sofa.

Cổ Tử Thành gõ bàn phím, ghi chú lại những dấu vết cậu đã tìm thấy ở hiện trường sáng nay, cố lờ đi tiếng bút máy và tiếng lật giấy sột soạt phát ra đều đặn. Thỉnh thoảng Vương Thiên Thần sẽ gọi điện thoại, và đó cũng là những lần duy nhất cậu nghe được giọng anh.

Sự nghiêm túc này không còn giống người đàn ông tối qua bày đủ trò trêu chọc khiến cậu đỏ mặt vì đoạn băng, hay kẻ từng bỡn cợt ghé sát tai cậu thì thầm vài câu chẳng ra thể thống gì.

Nhưng nó cũng mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Không biết là do quá nhạy cảm, hay thật sự là... lâu lâu hai người lại liếc nhìn nhau.

Với tần suất thường xuyên như thế, đương nhiên sẽ có lúc bị bắt gặp.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, người già dặn kinh nghiệm chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì, còn đứa trẻ non tơ thì ngay lập tức cúi đầu xuống, giả vờ gõ thêm vài dòng vô nghĩa, tai mắt bất giác nóng bừng.

"Em lạnh à?"

"Hả...?" Cậu như bị bắt tại trận, giả vờ ngơ ngác ngước lên nhìn, tìm cớ nói dối. "À, không, chắc tại em ngồi ở đây hơi đau cổ..."

Anh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu cười tiếp tục làm việc.

Lại nữa rồi. Nụ cười đó.

Cổ Tử Thành đành vùi mặt vào laptop, dùng lực ở hông xoay ghế đối lưng với anh, giả vờ làm việc trở lại khi tra thử trên một diễn đàn cổ học về dụng ý của cây chanh trong các tín ngưỡng trên thế giới.

Nhưng trong đầu cậu thì chỉ nghĩ được "làm sao mình làm việc tử tế được khi vị đại nhân tài sắc vẹn toàn kia cứ làm mình mất tập trung như thế?"

Chưa kịp ghi chú gì thêm, thì đột nhiên trời tự dưng tối sầm lại. Quái lạ, mưa gì giờ này?

Cổ Tử Thành ngơ ngác rời mắt khỏi màn hình, nhìn về phía cửa kính phóng toàn cảnh ra trung tâm thành phố nhộn nhịp. Hàng chục tòa nhà cao chọc trời nhưng ít tòa nào vượt quá trần nhà. Trời quang mây tạnh, không một mảng mây đen, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh.

Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, cùng một cánh tay dài mạnh mẽ siết chặt quanh eo cậu, cùng hơi thở ấm áp phả lên gáy.

"Em làm xong chưa?" Vương Thiên Thần bất thình lình xuất hiện như một bóng ma, cúi đầu, lười nhác tựa lên vai cậu. "Anh đói rồi. Mình đi ăn đi."

Cổ Tử Thành giật mình, suýt chút nữa lật luôn cả laptop.

"Anh làm gì vậy?" Cậu cố nghiêng người ra khỏi vòng tay anh, mắt vẫn lướt dọc những bài viết mà cậu cũng không hiểu sao lại dẫn tới mớ thông tin về y học cổ truyền.

...Chanh mang tính dương mạnh, có khả năng xua đuổi tà khí, vị chua tượng trưng cho giác quan tỉnh thức và thanh lọc đau khổ...

"Ngồi gõ máy từ sáng, chẳng ngó ngàng gì đến anh gì cả... mà lạnh cũng không nói, có máy sưởi 37 độ ở ngay trước mắt mà không dùng..."

Cổ Tử Thành thở dài trước chút nhõng nhẽo cố tình, người đã bớt giãy giụa lại, hưởng trọn hơi ấm từ vòng tay anh. Bờ ngực sau lưng đều đều phập phồng theo từng nhịp thở.

"Đợi chút... Em đang tra tài liệu."

"Tra gì mà mặt căng thế kia?" Anh áp sát hơn, chút ngứa ngáy lan ra trên cổ cậu khi anh bắt đầu hít hà. Mắt anh liếc vào màn hình. "Chanh à? Em muốn uống nước detox hả?"

Cổ Tử Thành nở nụ cười miễn cưỡng, im lặng bấm tắt trang. Màn hình hiện ra trang web bản đồ thành phố Ninh Hải.

Thật ra, cậu cũng chẳng chắc lắm điều mình đang tìm. Có điều, cảm giác như mọi thứ đang lẩn khuất đâu đó. Ánh mắt cậu đảo quanh, xác định lại vị trí biệt thự nhà Vương Thiên Thần ở ven ngoại ô phía Tây.

Nơi đó cách khu nhà trọ cũ của cậu - nơi gần như là rìa Bắc thành phố - tận hai mươi mấy cây về phía Tây Nam. Hơn nữa, khu phố tiêu tiền hoa lệ nằm ở trung tâm thành phố, thế tại sao lúc đi dạo sau buổi chiếu phim hôm đó, anh lại bảo cùng đường?

"Thôi mà." Anh lại cạ cạ đầu vào lớp da trắng mịn trên cổ cậu, liên tục dở giọng nũng nịu, suýt nữa thì nằm lăn ra đất ăn vạ. "Em gầy quá rồi. Không ăn là anh cáu thật đấy."

"Chủ tịch các anh bận vậy mà không còn việc gì để làm nữa à? Nãy hăng làm việc lắm mà."

Cổ Tử Thành tưởng mình chỉ trả lời cho có, nên cũng chẳng để ý giọng nói có chút mỉa mai và hờn dỗi. Cậu ngắm bản đồ lâu hơn chút, tiện tay nối ba điểm đó lại thành hình tam giác. Nếu vụ này có liên quan đến hai vụ trước đó thì...

Hồ Hương Tụng nằm ở góc Tây Nam thành phố, dù hung thủ ra tay ở khu rìa thành thị-nông thôn ở ngoại thành Tây Bắc.

Vậy là chỉ cần một điểm góc Đông Nam và một điểm ở phía Đông, là sẽ có đủ 5 điểm để tạo thành một hình ngũ giác đều.

Bỗng chiếc ghế dưới mông chao đảo rồi xoay tròn. Hơi lạnh tràn vào khiến Cổ Tử Thành khẽ rùng mình, làm cậu ngẩng lên đúng lúc anh cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên trán.

"Đi ăn. Nhịn đói không giúp phá án nhanh hơn được đ..."

Thật sự quá phiền phức cái con người này. Cổ Tử Thành quyết định làm liều, một phần muốn chặn họng người kia để yên tĩnh làm việc, phần nhiều là vì cậu muốn thế.

"Anh ăn trước đi," Đôi má Vương Thiên ửng đỏ, nóng rực dưới hai bàn tay đang áp lên. Hai tay chống lên tay vịn run liên hồi, hơi thở trở nên đứt quãng trước cái hôn phớt nhưng bất chợt, "em sắp xong rồi, xong em ra liền, được chưa?"

"Cái đồ tùy tiện này!" Vị chủ tịch kia sững sờ mất hai nhịp thở, khóe môi chậm rãi cong lên. "Em thật sự nghĩ anh sẽ tha cho em chỉ bằng một cái hôn cỏn con như thế à?"

Hai tay anh một giây nhấc bổng. Cậu cảnh sát trẻ tuổi với thân hình mét tám nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay. Chiếc laptop vẫn nằm trên bụng, suýt nữa thì rơi xuống sàn.

"Chẳng nghe lời gì cả. Để anh đút em ăn."

"Anh điên à? Thả em xuống!" Cổ Tử Thành nắm chặt laptop ra sức vùng vẫy.

"Muộn rồi. Em đã khiêu khích anh, giờ thì phải chịu hậu quả."

Anh vững vàng từng bước bế cậu về phía bên kia văn phòng, tới khu bàn ăn cách biệt với nơi làm việc. Cổ Tử Thành giây trước còn hớn hở hôn anh, nay lại vì xấu hổ, tay đập loạn tay lên ngực anh, ý muốn nói 'đừng có làm bậy đồ điên kia!', gương mặt lại đỏ lựng lên mất kiểm soát.

Ngay lúc đó, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên ở huyền quan, cắt ngang khoảnh khắc riêng tư vừa ngọt ngào vừa lố bịch.

Vương Thiên Thần cố tình dừng lại, hơi nghiêng đầu, giọng rất bình tĩnh. "Vào đi."

"Vào đi?" Cổ Tử Thành dùng ánh mắt đỏ lòm những tia máu nhìn tròng trọc vào anh, hét lớn. "Anh bị điên à, bỏ em xuống!"

Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trẻ, nước da sáng, cao vừa phải, vai rộng, vóc dáng cân đối, tóc chải gọn, mang theo một chồng tài liệu bước vào. Gương mặt cậu ta tròn trĩnh nhưng ngũ quan không kém phần sắc nét, ánh mắt như đang cười mà không cần thành tiếng.

Cậu ta ngơ ngác mấy hồi, đứng sững lại trước ngưỡng cửa, trong khi Cổ Tử Thành lấy tay che mặt, vùi vào lồng ngực anh. Chỉ có Vương Thiên Thần là chẳng hề nao núng, than nhiên gật đầu.

"Cứ đặt tài liệu lên bàn là được. Phiền cậu nhắn nhà bếp đem món trưa lên luôn nhé."

Người đàn ông trước cửa liếc một cái, thấy cảnh chủ tịch của mình đang bế một cậu thanh niên trẻ tuổi đủ để tự mình kiểm chứng tin đồn đang lan truyền chóng mặt trong khắp công ty. Mắt cậu ta long lanh cười ngầm, rõ ràng không hề che giấu gì cả.

Cậu ta chỉ "Vâng" một tiếng, bước qua hai bóng người rồi rẽ phải về phía bàn làm việc mà không bình luận gì, chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền từ những nhân viên hóng chuyện ra sao.

Nhưng khi quay trở ra, cậu ta lại liếc Cổ Tử Thành, môi nhếch lên một cách đầy ẩn ý. Cậu ta trông... hơi quen. Cái gương mặt đó, biểu cảm đó... hình như, cậu từng thấy ở đâu rồi thì phải.

"Ở lại ăn trưa với tụi tôi đi."

Hai người đang đứng sững sờ trước câu nói, chỉ duy nhất người được bế mặt bình thản đầy suy tính. Cổ Tử Thành thấy đầu gối với cánh tay mình bị siết chặt, liếc mặt lên nhìn thì thấy yết hầu anh ta rung lên từng lần nuốt nước bọt, ánh mắt "đồ trà xanh kia!" hừng hực lửa bay thẳng về phía cửa.

Cổ Tử Thành suýt thì phì cười thành tiếng.

Vương Thiên Thần bị thất sủng đành ngoan ngoãn đi thẳng như chú cún con khờ khạo, chẳng thèm nhìn xuống một cái. Chân anh đá nhẹ ghế gỗ ra khỏi bàn, tay thì cẩn thận đặt cậu ngồi xuống. Một tay anh chỉnh lại gối lót, một tay anh đỡ lấy lưng, ân cần để cậu dựa lên thành ghế.

"Ngồi yên."

Chỉ vài phút sau, một chiếc xe đẩy thức ăn vừa được đẩy vào từ thang máy chuyên dụng, đầu bếp cúi đầu chào rồi lui ra. Mùi hương vừa mở nắp đã tỏa ra khắp gian phòng. Trên bàn bày biện các món ăn vừa hấp dẫn vừa tinh tế: cá hấp sốt thanh yên, bò nướng tiêu đen, canh măng chua thanh, trứng hấp tôm, và một đĩa salad cam quýt với chanh vàng cắt lát.

Vương Thiên Thần vẫn chưa chịu buông tha. Anh cúi xuống xoa đầu cậu trước mặt người thứ ba, giọng đầy sủng nịch. "Ngoan, không được làm việc trong lúc ăn."

Cổ Tử Thành nhếch mép khinh miệt, lấy đũa gắp miếng rau giả vờ như không nghe thấy, tay trái mở laptop ra nhưng ánh mắt cậu lại liếc về người vừa ngồi xuống đối diện họ đang chỉnh lại cổ áo rồi mỉm cười lịch sự.

"Thật ngại quá, làm phiền giờ nghỉ của hai người rồi."

"Anh tên là gì?"

"À, tôi quên giới thiệu. Tôi là Ngô Địch, trợ lý của sếp Vương, thư ký hội đồng quản trị của tập đoàn."

Trái ngược với dự đoán ban đầu, Cổ Tử Thành hơi giật mình.

Cậu gật nhẹ, giấu đi chút sững sờ trong mắt. Mà cũng chẳng thể nghĩ thêm lâu, vì ngay khi quay lại màn hình cạnh đĩa ăn, thìa canh đã kề ngay miệng.

"Nào, a..." Vương Thiên Thần thản nhiên nói như người đã làm chuyện đó cả ngàn lần.

Cổ Tử Thành trừng mắt liếc người đang đỡ lấy cổ, định từ chối, nhưng mùi canh quá thơm, bụng lại đói, nên vẫn nghe lời mở miệng.

Người kia múc, người này ăn, mọi động tác mượt mà đến nỗi như được tu luyện mấy kiếp.

Rõ ràng khung cảnh này không khỏi tránh khỏi ánh mắt người đối diện. Ngô Địch giấu đi nụ cười, gắp một miếng cá, cảm thấy mình quả thực là một con kỳ đà cản mũi chính hiệu. Giá như công ty lắp camera ở đây rồi bán clip, chắc chắn lời to.

"Món này hơi chua nhỉ? Ý tôi là nó gần như giống với món ăn mẹ tôi từng làm hồi nhỏ," Ngô Địch đột nhiên nói khi ăn đến miếng trứng hấp. "Chị Hà nấu bếp ở đây trước cũng đã từng thử làm."

"Mẹ anh cũng nấu kiểu này à?" Cổ Tử Thành liếc qua hỏi, tay xoay ly nước cam.

Ngô Địch gật đầu, cười vẫn rất kiềm chế.

"À, bà ấy mất sớm. Đấy là món ăn tuổi thơ của tôi, bà ấy thường xuyên thay chanh làm gia vị nên tôi nhớ rất rõ mùi vị ấy."

"Xin lỗi anh..."

"Không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi."

"Anh," Cổ Tử Thành huých nhẹ cánh tay anh, cố ý nhắc lại. "anh từng nói dì Hà giống mẹ mình, phải không?"

Vương Thiên Thần gật đầu hiểu ý, mắt nhìn về phía Ngô Địch dùm cậu.

"Thật ra... lúc ấy là tôi đề nghị sếp Vương thuê dì Hà." Ngô Địch thấy hai người kia có ý nhìn mình, cảm thấy cũng nên chêm thêm vài lời. "Dì ấy là hàng xóm cũ của tôi, hoàn cảnh khá khó khăn. Tôi thấy đáng thương nên nhờ sếp Vương giúp đỡ."

Cũng cơ bản giống với lời khai lúc sáng.

"Nhà anh ở đâu vậy? Tại tôi cũng đang đi tìm nhà... ở gần người quen chắc sẽ an toàn hơn..."

"Ở gần anh kh...Aaa"

Cổ Tử Thành dùng cái lườm sắc bén 'phối hợp chút đi chứ' nhìn người bên cạnh, tay thò xuống dưới véo mạnh một cái lên đâu đấy, khiến Vương Thiên Thần suýt nữa thì hét lên thất thanh.

Ngô Địch chần chừ đánh giá hai người đối diện rồi nói: "Tôi ở khu chung cư phía Đông thành phố, có gì tôi có thể liên hệ với chủ chung cư giúp cậu."

"Cảm ơn anh!" Cổ Tử Thành cười cười. "Mà, dì ấy không có con cái hả? Sao lại phải kiếm việc như vậy chứ?"

Vừa hỏi đến câu này, cậu đã thấy Ngô Địch đang cúi đầu, hơi cụp mắt, tay đang thong thả gắp trứng thì khựng lại, đưa thẳng lên miệng mà không để lại bát như những lần gắp trước đó.

"Hình như là không... Tôi cũng không thân với bà ấy đến thế. Cũng có thể có con cháu ở xa, chưa bao giờ thấy về thăm."

Không ai nói thêm về việc đó nữa, bàn ăn rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Chiếc thìa trong tay Cổ Tử Thành khuấy nhẹ bát canh măng vừa múc.

Ngô Địch là người phá vỡ sự yên tĩnh trước tiên.

"À... hai người đi xem Elemental chưa?" Anh nghiêng đầu, giọng hỏi có vẻ vô tình. "Nghe bảo nó là top những bộ phim những cặp đôi nhất định phải đi xem đấy!"

Vương Thiên Thần đang đưa thìa canh đến bên miệng Cổ Tử Thành thì khựng lại, nhướng mày quay sang.

"Cái phim hoạt hình mấy đứa nhóc hay xem ấy hả? Trẻ con mới xem."

"Anh đang nói ai trẻ con đấy?"

"Chứ không phải em thích mấy thứ màu mè, dễ thương sao?" Vương Thiên Thần cười gian, tranh thủ lúc cậu phân tâm thì đút luôn thìa canh vào miệng cậu như trêu ngươi. "Nhìn cái áo len gấu của em là biết gu như nào rồi."

Cổ Tử Thành cố nén cười, lườm anh một cái.

"Em mà trẻ con thì anh là gì? Cái người sáng nay giận lẫy người lên vì không được ôm ai đi ăn trưa ấy hả?"

Ngô Địch ở đối diện phì cười, giả vờ gác tay lên trán.

"Thôi, thôi... hai người đừng phát cẩu lương giữa ban ngày nữa. Tôi đang hỏi nghiêm túc mà."

Anh chống cằm, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp.

"Phim đó hay mà. Câu chuyện cảm động, hoạt hình đẹp, các nguyên tố cũng được nhân hóa rất tốt. Mỗi nguyên tố đều có tính cách riêng. Nước thì dịu dàng, Lửa thì bốc đồng, Khí thì bay bổng, Đất thì cứng cỏi..."

Vương Thiên Thần tặc lưỡi: "Nghe như đang chọn team siêu nhân ấy."

Ngô Địch phớt lờ, tiếp tục: "Chỉ là tôi thấy... hình như vẫn thiếu một nguyên tố nào đó, như kim loại hay cỏ cây chẳng hạn. Hoặc là... thừa. Kiểu như có gì đó lấn cấn, chưa thật sự cân bằng." Ngô Địch thấy mình hơi liên thiên, kết thúc phần cảm nhận đầy chân thành. "Nhưng cũng phải công nhận, đoạn nguyên tố lửa muốn chạm vào nước nhưng sợ làm người kia bốc hơi ấy... làm quả thực rất hay và ẩn dụ. Giống như giữa hai người ấy, lửa với nước, dũng cảm lắm mới đến được với nhau."

"Ý cậu là hai chúng tôi không hợp nhau? Cậu chuẩn bị sắp xếp giấy tờ xuống phòng nhân sự đi là vừa."

"Không phải, không phải thưa sếp. Ý tôi là, anh đang là chủ tịch, cậu là cảnh sát, cả hai còn là con trai nữa. Nếu chuyện này phát giác ra bên ngoài, tôi chỉ sợ đối thủ lợi dụng cơ hội gây ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty thôi ạ."

"Anh không cần phải dạy tôi."

Ngô Địch mỉm cười, nói tiếp với vẻ giả thoải mái.

"Tôi xin lỗi sếp Vương. Đúng là tôi nói mấy chuyện triết lý vớ vẩn rồi."

Anh bỗng dưng cúi xuống ngửi thử bát canh trước mặt, nhăn mũi chuyển chủ đề.

"Cái món canh măng này... hăng hắc cay thật đấy. Kiểu như... mùi khí độc ấy. Không phải đầu bếp nêm nhầm hay đầu độc đấy chứ?"

Cổ Tử Thành lúc ấy vừa mới mở phần note còn dang dở, ngón tay đang rê chuột thì khựng lại. Một cơn lạnh bất chợt bò dọc sống lưng.

"Mà thôi bỏ đi, chắc tôi ngửi nhầm."

Câu chuyện bàn ăn dần chuyển sang chủ đề công việc, Vương Thiên Thần hỏi vài chuyện về một hợp đồng quảng bá sắp ký. Ngô Địch đáp trôi chảy với phong thái rất chuyên nghiệp, dù còn chút rụt rè vì vừa đắc tội với cấp trên.

Cổ Tử Thành không mấy để tâm đến cuộc trò chuyện, mắt dừng lại ở đĩa salad trước mặt. Một lát chanh vàng được thái mỏng, với lớp tinh dầu lan ra từ vỏ, tỏa ra một mùi chua dịu dễ chịu.

Nhưng nó lại quá ám ảnh, như một cái kim trong bọc, chẳng thể giấu nhẹm đi. Mỗi lần nhắc đến chanh, ký ức về thân cây chanh gai góc thắt chặt cổ dì Hà lại hiện về.

Dì Hà không có con cái, không nợ nần ai, sống chan hòa với hàng xóm, làm việc thì tận tụy, chỉ sợ làm không tốt phật lòng người khác. Không có lý do nào cả. Không một lý do hợp lý nào để một người như bà ấy bị giết dã man đến thế.

Cổ Tử Thành chỉ từng gặp bà ấy đúng một lần. Vậy mà chỉ từng đó thôi, cậu đã cảm nhận được một thứ tình cảm ấm áp, dịu dàng như tình mẹ vậy. Nhìn cách bà ấy hết mình thầm lặng yêu thương Vương Thiên Thần bằng sự chăm chút trên từng món ăn và sự gọn gàng trong từng góc phòng, là lại gợi nhắc cậu đến Raina. Một người mẹ kiên cường, bản lĩnh, nhân hậu trên chiến trường khốc liệt. Một người mẹ luôn hy sinh mọi thứ vì cậu.

Cậu còn nhớ nụ cười hiền hậu của bà, khi Vương Thiên Thần chịu ngồi xuống ăn cơm bà nấu. Đó không còn là nghĩa vụ cần phải hoàn thành. Đó là niềm hạnh phúc trong công việc, là tình thương, tình yêu của một người mẹ.

"Mà món cá này sốt hơi mặn ha..." Ngô Địch nhăn mặt một cách hơi phóng đại, kéo cậu khỏi dòng cảm xúc cuộn trào. "Như nước hồ ấy."

Cổ Tử Thành chậm rãi đưa mắt xuống miếng cá trong bát cũng không hiểu sao món cá này mặn thật, uống hụm nước cam cũng không thấy hết mặn. Vị mặn ngấm vào đầu lưỡi, không quá gắt nhưng rõ ràng là nồng hơn những món thường ngày. Cậu nhai chậm lại, phần vì muốn dò xét xem là do đầu bếp vô tình nêm quá tay... hay có thứ gì khác đọng lại nơi đầu môi.

Sống mũi cậu bất giác cay cay, hốc mắt bỗng dưng lành lạnh khi gió thổi qua. Cảm giác trong ngực như bị thứ gì đó nén xuống, không nặng nề hẳn, chỉ thật trống rỗng và lạnh lẽo.

Vương Thiên Thần đột ngột rời đũa, vòng tay qua người cậu, kéo cậu tựa vào vai mình.

"Em sao vậy..." anh thì thầm, ngón tay vén nhẹ mấy sợi tóc rơi trước trán cậu, giọng nói dịu dàng đến lạ, "em ăn ít quá..."

Rồi không chờ cậu trả lời, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên nơi khóe mắt cậu, ngay chỗ nốt ruồi nhỏ xíu đang ươn ướt nằm ẩn dưới hàng mi.

Cổ Tử Thành không phải vì nụ hôn mà giật mình, mà bởi sự dịu dàng quá đỗi bất ngờ ấy. Nó như một làn nước ấm kéo cậu ra khỏi cơn mơ hồ giữa chua, cay, mặn, và nỗi mất mát đang cuộn trào trong lồng ngực.

Chẳng bình yên được bao lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên, rồi cửa tự mở luôn mà chẳng cần sự đồng ý. Một nhóm ba người mặc cảnh phục bước vào, dẫn đầu là đội trưởng Giang, khuôn mặt nghiêm nghị lướt quanh phòng tìm ai đó.

Giọng nói đều đều đầy uy lực vang lên cạnh chiếc bàn ba người vừa đứng dậy trong ngỡ ngàng.

"Vương Thiên Thần. Chúng tôi có lệnh tạm giữ anh để phục vụ điều tra."

Cả ba người đứng như chôn chân. Cổ Tử Thành nhìn anh, rồi nhìn Giang Thành Ngật, hô hấp vừa mới được dịu đi thì giờ lại càng rối loạn hơn.

Đội trưởng Giang lướt từng người một, tiếp tục: "Trong quá trình điều tra hiện trường vụ án bà Hà, chúng tôi phát hiện dấu vân tay của anh trên một chiếc tủ sắt có dấu hiệu bị cạy mở. Theo suy đoán ban đầu, bên trong chiếc tủ đó từng chứa một vật chứng quan trọng."

"Vật chứng?" Vương Thiên Thần khó hiểu hỏi lại.

"Một hộp gỗ nhỏ, đã biến mất." Viên cảnh sát lật trang tiếp theo của tập hồ sơ. "Chúng tôi nghi ngờ bà Hà trong quá trình dọn dẹp đã nghi ngờ điều gì đó, rồi cố mở tủ. Sau đó... có thể phát hiện điều bất thường và bị giết để bịt miệng."

"Không thể nào. Dì Hà..." Cổ Tử Thành định cãi lại, nhưng giọng nghẹn ngang nơi cổ họng.

"Và thi thể... được cố tình đặt trong phòng của Cổ Tử Thành. Như một cách chuyển hướng điều tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com