Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tôi về ôm ấp tình nhân họ Lý đây

Cuộc kiểm tra nội bộ diễn ra như vũ bão bất ngờ đổ ập vào tầng cao nhất của tòa nhà. Cảnh sát xông vào, lập rào chắn tạm thời, niêm phong máy móc, thu giữ mọi thiết bị, tài liệu có liên quan.

Ngô Địch mệt mỏi bước tới vỗ vai: "Phòng chủ tịch tạm thời bị phong tỏa. Nếu cậu cần không gian yên tĩnh để nghỉ hoặc làm việc, thì sang văn phòng thư ký của tôi đi. Ở đấy khá riêng tư."

Lý trí Cổ Tử Thành không còn ổn định, mù mờ gật đầu cảm ơn. Cho đến tận khi hai người đang sóng bước dọc theo hành lang, cậu mới nhận thức được hàng ngàn ánh nhìn soi mói bám riết sau lưng như kim châm.

"... nghe nói cậu đó là tình báo quốc gia đó mày, vào trà trộn để điều tra công ty mình..."

"Không phải đâu, tui nghe đồn ảnh là người tình bí mật của chủ tịch đấy, dính nhau từ lúc học đại học cơ..."

"Trời đất, nhìn dáng thì thư sinh ngây thơ thật đấy, nhưng biết đâu là nội gián của công ty đối thủ nhỉ? Vào phá từ bên trong thì xong luôn..."

"Thì thấy rõ ràng còn gì, tự dưng hôm nay chủ tịch dẫn cậu ta về, giờ lại bị bắt. Chắc chắn cậu ta là nguyên do..."

"Nghe nói còn ngủ lại biệt thự mấy ngày liên tục kìa..."

Không thể nói là cậu không để tâm đến những lời bàn tán kia, Cổ Tử Thành chưa từng nghĩ cuộc sống của một cảnh sát nghèo như cậu lại có thể sóng gió đến mức này. Tay cậu siết chặt quai túi đeo và laptop trước ngực cố giữ bình tĩnh. Nhưng Vương Thiên Thần thì phải làm sao đây?

Ngô Địch đi bên cạnh vừa thoát khỏi cảm giác tiếc nuối bữa trưa thượng hạng, trên tay đã cầm điện thoại không ngừng xử lý khủng hoảng.

"Phòng truyền thông à, ừ, nội dung họp báo ngày mai cần điều chỉnh. Tuyệt đối không đề cập đến các cụm từ như 'tạm giam' hay 'điều tra hình sự', giữ im lặng cho đến khi có văn bản chính thức. Không được để tin tức rò rỉ ra cánh nhà báo..."

Anh cúp máy, lại bấm một số khác.

"...Bộ phận nhân sự, làm ơn nhắc nhở các trưởng phòng giữ nhân viên không tung tin đồn nhảm. Những ai vi phạm, xử lý nội bộ ngay. Cảm ơn."

Cổ Tử Thành liếc nhìn Ngô Địch trong thoáng chốc. Dưới vẻ điềm tĩnh ấy, cậu biết anh cũng đang khốn đốn xoay sở. Có lẽ chính Ngô Địch cũng không chắc Vương Thiên Thần có vô tội hay không. Hoặc tệ hơn, anh ta đang che giấu điều gì đó.

Cửa phòng thư ký bật mở, Ngô Địch mời cậu bước vào rồi quay lưng rời đi, không quên dặn "Nếu cần gì, cứ báo tôi."

Cổ Tử Thành ngồi xuống ghế da mềm, tiện tay pha cốc cà phê rồi mở camera an ninh những ngày làm cuối cùng của dì Hà, tua nhanh rồi ngả lưng gõ nhịp lên bàn.

Được một lúc, tay di chuột bấm dừng, rê chuột giữa phóng to, thời gian hiển thị 7 giờ rưỡi sáng, thứ 7 ngày 7 tháng 12.

Không lâu sau khi cậu ra khỏi biệt thự cùng Vương Thiên Thần.

Dì Hà đứng quay lưng vào camera, vừa nghe xong một cú điện thoại thì lập tức ném xuống bàn, tay run run, đầu hơi xoay trái phải. Dì sau đó quay lại nấu ăn, nhưng động tác rõ ràng không hề tự nhiên, lâu lâu lại vuốt tạp dề hay chỉnh lại tóc.

Khói bếp ngừng bay, rồi bóng người kia bước vào phòng vệ sinh, rồi đi thẳng về thư phòng với xô nước và cây lau nhà. Và rất tình cờ, bà đã mở được lối dẫn xuống tầng hầm.

Nhưng để ý kỹ thì dì ấy không hề kéo cuốn Atlas nước Nga, mà là cuốn Học thuyết Ngũ Hành bên cạnh.

9 giờ sáng cùng ngày, một bóng người cao lớn khác cũng lọt vào khung hình. Là Vương Thiên Thần cùng bộ vest và chiếc kính gọng trong.

May mắn thay, dù biệt thự không lắp camera dưới tầng hầm, nhưng camera thư phòng vẫn chiếu toàn cảnh hai người kia bước ra. Dì Hà ra trước, còn Vương Thiên Thần hớt hải chạy theo sau, nắm lấy tay bà.

"Này! Sao bà biết cách xuống được tầng hầm?"

Vương Thiên Thần dùng ngón trỏ có vết trầy trên móng tay đẩy mắt kính, ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng viên cảnh sát trẻ tuổi phía bên kia chiếc bàn kim loại lạnh buốt. Bên cạnh anh là luật sư cấp cao của công ty, tay anh ta ra hiệu cho người sếp của mình giữ cẩn trọng trong lời nói.

"Xong bà ấy không trả lời tôi nữa mà đi thẳng ra khỏi biệt thự luôn."

"Sau đó hai người làm gì?"

"Tôi về công ty thôi, tài xế của tôi có thể làm chứng."

"Vậy tại sao sau đó camera biệt thự không hoạt động nữa?"

"Không có chuyển động của người thì tự nó tắt thôi, tiết kiệm năng lượng."

Cánh cửa phòng thẩm vấn được mở ra, Giang Thành Ngật vừa bước vào, Vương Thiên Thần đã nở một nụ cười tươi rói chào đón anh, lộ cả lúm đồng tiền.

Giang Thành Ngật kéo ghế ngồi xuống. "Hai người dưới đó làm gì?"

Vương Thiên Thần rất thích thú cười nói. "Thế sao anh không hỏi bà ta tự dưng xuống hầm làm gì đi? Người các anh nên điều tra là bà ta đấy."

"Anh Vương, anh nên biết, mọi sự thiếu hợp tác lúc này chỉ khiến chúng tôi càng thêm nghi ngờ anh thôi."

Vương Thiên Thần lắc đầu, thở dài. "Bà ta không phải người tò mò. Từng viên đá trong khu vườn cũng được bà ấy lau chùi cẩn thận. Một người như vậy, tại sao lại 'vô tình' tìm được công tắc xuống tầng hầm, và cố gắng cạy mở thứ không thuộc về mình?" Anh cười nhạt, gằn lên. "Trừ khi bà ấy biết rõ mình đang tìm gì."

Chiếc quạt trần rít lên một tiếng, Giang Thành Ngật lập tức đổi giọng. "Vậy anh nghi ngờ bà ta phát hiện bí mật của mình nên muốn bịt miệng?"

Vương Thiên Thần suýt nữa buột miệng cười. "Cảnh sát các anh suy nghĩ phong phú thật đấy. Đơn giản là bà ta là nội gián cài vào làm người giúp việc, đánh cắp dữ liệu công ty tôi mà thôi." Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Còn tại sao bà ta chết, tôi không liên can..."

Reng, reng, reng,...

"Xin lỗi, tôi xin phép nghe máy."

Vương Thiên Thần tháo kính, xoa vầng thái dương nhăn nhúm.

Reng, reng, reng,...

Tiếng điện thoại réo vang lần nữa khi căn phòng chỉ còn hai bóng người và bốn bức tường. Vương Thiên Thần nhìn màn hình, nháy mắt với luật sư bên cạnh.

Khi luật sư đã khuất bóng, một giọng nữ gào thét vang lên ở đầu dây bên kia, tiếng chửi rủa cào nát màng nhĩ suýt chút nữa bị tổn thương:

"Theo dõi tôi phải không? Muốn xử tôi chứ gì? Anh không sợ tôi nói ra mấy chuyện năm xưa của anh hả?"

Vương Thiên Thần một chút hoang mang, cơ hồ không hiểu người kia có ý gì. "...Tôi không có."

Giọng bên kia càng lúc càng điên loạn, gằn từng tiếng:

"Không phải anh? Không phải anh thì là ai được? Chuyện này còn có người thứ hai biết được sao?"

"..."

Rốt cuộc người này đang nói đến chuyện gì? Chuyện "năm xưa" là gì? Anh chưa từng gặp giọng nói này, nhưng sao nó quen thuộc đến kỳ quặc. Hay là người kia không nói cho anh biết?

"Vậy thì anh điều tra đi! Điều tra xem là ai đang giở trò ở sau lưng tôi đi! Tóm lại, tôi nói cho anh biết, nếu như chuyện này còn xảy ra một lần nữa, tôi sẽ vạch trần tất cả mấy chuyện quỷ quái đó của anh! Cho anh chết chung với tôi!"

Rầm! Một tiếng đập máy vang lên, khiến tai Vương Thiên Thần ù đi.

"Alo, Tử Thành à? Cậu có liên lạc được với Lục Yên không?"

Cổ Tử Thành vẫn đang cắm cúi ghi chép lại những gì tìm được trong đống hồ sơ lộn xộn thì điện thoại rung lên liên hồi. Là Giang Thành Ngật.

"Không. Em tưởng hai người làm lành với nhau rồi? Còn chuyển nhà đến gần cô ấy nữa... Hôm đấy xin lỗi anh nhé, vừa tỉnh lại từ vụ nổ nên người hơi đau nhức, không bê đồ đạc giúp anh được."

"Không sao, ai lại đi làm phiền người bệnh. Khi nào liên lạc được nhớ nhắn tôi đấy nhé!"

Giang Thành Ngật định cúp máy thì lại nhớ đến một chuyện, hỏi tiếp:

"Mà cậu giờ tính sao? Biệt thự niêm phong rồi, tối cậu định tá túc ở đâu đây?"

Vương Thiên Thần ngơ ngác nhìn tấm gương một chiều phía đối diện, chưa kịp định hình lại để nhắn tin cho Ngô Địch sắp xếp 'chuyện riêng', Luật sư cùng Tần Diệu đã bước vào, đặt lên bàn tập hồ sơ.

"Anh giải thích thế nào về dấu vân tay trên hộp sắt, và cả trên ổ khóa tủ kim loại đã bị cạy?"

"Không phủ nhận, đó là tủ của tôi," anh chậm rãi nói, "đương nhiên sẽ có dấu vân tay của tôi."

"Trong đó có gì?"

"Tài liệu công ty, quỹ đầu tư, danh sách dự án cũ chưa triển khai hoặc bị loại bỏ,... các anh xem qua hết rồi còn gì?"

"Tại sao có vụn gỗ để lại?"

Vương Thiên Thần vo ve chiếc kính trên bàn, nhún vai. "Làm sao tôi biết được?"

"Anh Vương! Anh vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của án mạng này đúng không?" Tần Diệu bắt đầu nóng tính, mất kiên nhẫn.

"Không phải các anh xem xong băng ghi hình rồi à, chúng tôi đã làm cả đêm đấy~ Chứng minh được tôi vô tội rồi thì cho tôi về với vợ yêu của tôi đi~"

Cổ Tử Thành tự dưng hắt xì một cái, không biết tên đê tiện nào đã nhắc tên. Chưa biết có nên lục tung văn phòng thư ký này lên tìm manh mối hay không, dẫu sao Ngô Địch khá khả nghi, thì lại một tiếng chuông điện thoại nữa vang lên. Sao hôm nay tự dưng được nhiều người để tâm quá.

"Thành Thành, chuyện đã như vậy rồi, tối nay cậu định như nào?" Có thể nghe thấy đầu máy bên kia hơi dè chừng.

Nhận ra đó là giọng đồng nghiệp họ Lý, Cổ Tử Thành liền vui vẻ đáp lại.

"Chắc là tốn thêm vài đồng tiết kiệm ở khách sạn thôi."

Cậu nói câu này hình như chưa lượng sức mình, lật mở ví đã cũ ra, không còn thấy thẻ cảnh sát nữa, nhận ra mình đã chính thức thất nghiệp.

"Khách sạn? Cậu muốn mai lại lên báo tiếp à? Hay... về nhà tôi tạm trú một thời gian đi. Nhà tôi khá gần đồn cảnh sát, lỡ muốn vào thăm... cũng tiện."

Lý Khanh thấy mình hơi mặt dày, nhưng quả thực anh không thể để cậu một mình vất vưởng ngoài đường khi kẻ giấu mặt liên tục đe dọa tinh thần và tính mạng của cậu được.

"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng... anh biết mà, tôi..."

"Cậu làm ơn lo cho bản thân một chút có được không? Hay là tôi làm cậu chưa đủ tin tưởng?"

Cổ Tử Thành suy đi tính lại, cũng chỉ còn phương án này là hiệu quả, đành cười nhạt đồng ý.

"Cần tôi đến đón không?" Lý Khanh không giấu nổi sự nhẹ nhõm trong câu nói sau khi thuyết phục được cậu nhóc cứng đầu.

"Thôi, phiền anh quá, tôi còn phải đến một nơi."

#

Khung kính mờ nhòe bởi hơi nước, che đi nửa khuôn mặt bơ phờ của Vương Thiên Thần. Khi thấy Cổ Tử Thành mặc chiếc áo hình gấu bước vào, tay còn chưa buông quai túi, nhìn lại chiếc áo giam màu xám bạc, cơ hồ thấy hổ thẹn.

"Em cứ nghĩ mình gan lắm rồi, ai ngờ lại thấy hơi lo... nên em mặc kệ, cuối cùng thì hắn ta cũng không ra tay..." Cổ Tử Thành cười nhẹ, ngón tay xoay xoay mép cốc nước nhựa.

Vương Thiên Thần lòng hơi quặn thắt, đôi môi mím lại khi không biết phải nói gì cho đúng.

"Lo cho anh à? Hay lo không có ai ôm em?" Anh trêu, giọng kéo dài.

"Anh mà ở thêm vài hôm nữa, em đi ôm người khác thật đấy."

"Thử xem?" Anh nheo mắt, nửa như đang cười, nửa như dọa dẫm.

Cổ Tử Thành hừ một cái. "Thế... anh còn ổn không?"

Anh chống khuỷu tay lên bàn, hơi cúi đầu, nhếch mép cười.

"Ổn. Mỗi tội hơi hụt hẫng vì không còn đứa nhóc nào lải nhải đòi ôm, đòi làm 'chuyện người lớn' nữa thôi..."

Da đầu căng thẳng của Vương Thiên Thần một khắc đã không còn nếp nhăn, cả gương mặt bỗng bừng sáng như nắng đầu xuân. Hàm răng trắng sáng cười tươi rói đến mức ánh sáng tù mù trong phòng giam cũng bị lu mờ. Tựa như mọi bộn bề, sầu não lập tức cuốn trôi đi mất. Quả thực phải công nhận cảnh tượng mặt cậu đỏ lựng rồi dùng ánh mắt sắc lẹm như con dao lườm anh như muốn thiêu đốt tại chỗ, là lúc cậu nhóc này đáng yêu nhất.

"Anh giỏi, phí công tôi đến đây thăm anh. Tôi đi về ôm ấp tình nhân họ Lý đây. Bye bye~"

Cổ Tử Thành vừa đứng dậy vừa bật cười khúc khích, hất nhẹ tóc mái, bước đi thong dong như con quỷ mèo vừa quẫy đuôi sau một cú trêu ghẹo. Bất chấp mình có bị nghi ngờ vì tội giết người hay không đi chăng nữa, vậy mà anh ta vẫn còn tâm trí để ghen tuông. Thật tình, đáng thương ghê, ghen thì ghen chứ giờ biết làm sao?

"Ơ này! Em nói gì đấy! Em đứng lại đó cho tôi! Em dám!"

Cổ Tử Thành không quay đầu lại, chỉ nhún vai rồi bước thêm vài bước, may mắn thay, cái kẻ háo sắc đã bị giam lỏng này hiện giờ không thể phi thân đuổi theo, chứ không thì chắc chắn cậu đã bị 'dạy dỗ' đến bầm dập mất.

"Tôi dám đấy, anh làm gì được tôi nào~"

Đằng sau vọng lại một tiếng thở dài đầy bất lực pha chút lo lắng che giấu vụng về.

"...Này! Nhớ đừng về nhà một mình! Đừng đi lung tung mà không báo cho anh! Cái tên nhãi họ Lý đó! Giữ khoảng cách 2 mét! Không được ngủ chung giường! Không được ôm! Không được hôn! Không được..."

Trong lòng Cổ Tử Thành, giữa hàng trăm mối rối rắm, nghi hoặc, đau đầu đến mức muốn buông bỏ tất cả, thì chỉ riêng cái giọng người kia càm ràm sau lưng lại khiến thế giới bỗng nhiên dễ thở hơn một chút

#

Chiếc xe màu bạc đỗ lại trước một khu chung cư cao cấp. Lý Khanh bước xuống trước, mở cửa cho Cổ Tử Thành. Anh cười ân cần.

"Mình lên nhà thôi. Bên ngoài loạn lắm, người ta đồn đủ thứ rồi. Nhà có mình tôi, không phiền đến cậu đâu."

Cổ Tử Thành gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đảo quanh, như đang cảm nhận một thứ gì đó không đúng.

Từ lúc rời trại giam, cậu luôn có cảm giác bị dõi theo. Không phải ánh nhìn rõ rệt, mà là một loại áp lực ngấm ngầm.

Thang máy chạy chậm. Gương trong cabin phản chiếu hai khuôn mặt, nhưng trong phút chốc, Cổ Tử Thành cảm tưởng mình đã thấy một bóng đen thoáng lướt qua ngay sau cửa thang máy vừa khép.

"Sao thế?" Lý Khanh nghiêng đầu hỏi.

"Không... không có gì." Cậu lắc đầu, nhưng trong lòng đã bắt đầu dựng hàng rào cảnh giác.

Về đến nhà, Lý Khanh đưa cậu đi một vòng. Căn hộ rộng rãi, sáng sủa, nội thất hiện đại, sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm cúng, trang trí cũng rất tỉ mỉ. Có thể thấy anh không hề thiếu thời gian hay tiền bạc. Mọi thứ đều quá chỉn chu.

"Phòng cậu ở tạm bên này, có khóa riêng. Nếu cần gì thì cứ gọi tôi." Lý Khanh mỉm cười, ánh mắt chợt dừng lại vài giây trên cổ tay áo sơ mi bị xắn hờ của cậu.

Cổ Tử Thành gật đầu cảm ơn, định bước vào phòng thì điện thoại rung lên.

Cuộc gọi lạ - số ẩn danh.

Cậu hơi chần chừ nhưng vẫn ấn nút nghe. Không có tiếng ai. Chỉ là tiếng gió xào xạc và âm thanh trắng rợn người.

"Alo?"

Một giây sau, tiếng gió chuyển thành một bản ghi âm bị méo mó đã thay đổi giọng nói.

"...Không có hắn, ai bảo vệ mày bây giờ...?"

"...Đừng đi lung tung nữa, Cổ Tử Thành. Không phải ai cũng hiền như vẻ ngoài đâu..."

"...Đến lượt mày rồi đấy..."

Sau đó là một tràng cười man rợ. Bàn tay cầm điện thoại của Cổ Tử Thành run rẩy sợ hãi. Trên màn hình, dòng chữ "cuộc gọi kết thúc" hiện lên mà không để lại số.

Lúc này, Lý Khanh xuất hiện sau lưng cậu, cầm theo một cốc nước ấm.

"Sao thế? Ai gọi vậy?"

"Không rõ... Số lạ thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com