Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Máu trên lưỡi cưa

"Tao sẽ khiến mày phải đời đời kiếp kiếp thân tàn ma dại, phải quỳ rạp mà khóc lóc cầu xin tao tha mạng. Dám chọc giận lão đại tao."

Hắn rít một hơi thuốc, màn hình giám sát mờ ảo sau làn khói hiện lên hình ảnh hai thằng nít ranh vắt mũi chưa sạch, lướt qua hành lang vắng người.

Hắn cười.

Một nụ cười nhếch mép đầy chế giễu. Những kẻ đã thấp hèn còn dám mơ mộng, thông minh theo kiểu ngây thơ ngu xuẩn, đánh đấm với phụ nữ còn thở không ra hơi, hừ, thật đáng thương.

Ăn bám hết đứa này đến đứa khác, đúng là mặt dày. Lần này, mẹ nó chọn cả thằng cảnh sát tên Lý Khanh kia làm lá chắn. Đổi cả mật khẩu thang máy, khóa cửa trong, gắn camera dày đặc. Nhưng cũng chẳng sao. Càng nhiều lớp bảo vệ, khi đâm thủng từng lớp từng lớp một, càng thấy khoái chí.

Hắn thích cái thứ cảm giác đó: phê pha như bóp nát mấy hạt bong bóng khí trong màng xốp hơi, nổ lách tách như đầu người bị đạn bắn, đặc biệt kích thích khi lôi một sinh mạng mềm nhũn đang mê man đi mà chẳng một chút kháng cự. Thứ cảm giác ấy, không gì thay thế nổi.

Từ hai ngày trước, hắn đã thuê căn hộ tầng 14 bằng giấy tờ giả. Mang đồ nghề vào ban ngày, giả là một nhân viên sửa chữa tòa nhà, ai thèm kiểm tra? Hắn cẩn thận lót nền cách âm, tháo ốc trần kỹ thuật, đo chính xác luồng gió, nhiệt độ và thể tích phòng ngủ dưới chân. Tất cả để phục vụ liều khí mê đặc chế mà hắn tự tay điều chỉnh nồng độ, nhanh, gọn, không mùi.

"Mày mê đi, mê đến ngất luôn đi, haha..." Hắn cười hả hê, "lần này không còn Sevoflurane nữa đâu, tao sẽ nhẹ nhàng thôi, tao không thích đánh đập, để dành cho lão đại tùy ý tra tấn." Hắn tự lẩm bẩm, đeo găng tay, gắn thiết bị áp suất vào trục thông gió, rồi nhấn công tắc.

"Phì." Hắn nhắm mắt, tưởng tượng cảnh cậu con trai bé nhỏ tội nghiệp đến thương hại ấy ngủ gục trên chiếc giường êm ấm như một con mèo bị vặt mất móng vuốt. Hắn gần như run lên vì hưng phấn.

Vài phút nữa thôi.

Hắn sẽ khoác lên bộ đồ Tổng công ty Điện lực thành phố, nhận tin căn hộ A1308 có dấu hiệu sử dụng điện vượt hạn mức, giả vờ bấm chuông như một người đến sửa chữa máy lạnh bị hỏng, rồi nhẹ nhàng lẻn vào phòng mà vác nạn nhân lên vai.

Còn cái tên Vương Thiên Thần kia? Đừng mơ. Đám người tưởng mình có tiền có quyền, thuê hẳn mấy dàn vệ sĩ cao to cường tráng, tưởng có thể che chở được ai đấy quan trọng lắm, đến cuối cùng cũng chỉ biết há hốc mồm mà nhìn.

Khinh miệt cái thứ tình cảm hai mặt giả tạo, chẳng ra cái thể thống gì.

Hắn khạc nhổ một bãi nước bọt lên sàn, đạp mạnh một cái, khóa cửa căn hộ A1408 rồi hòa vào màn đêm.

Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng.

Chung cư cao cấp này cách âm tốt đến mức dù có hét đến rách cổ họng cũng khó có ai nghe thấy. Camera hành lang thì đã được "bẻ" từ hơn một tiếng trước bằng một đoạn băng lặp đi lặp lại một hành lang không người.

Cửa khóa mã vân tay, nhưng hắn đâu cần mở nó bằng tay.

Lợi dụng thiết bị jammer, hắn đã cắt sạch tín hiệu camera trong căn hộ trong vòng đúng 15 giây, vừa vặn khớp với khoảng thời gian hệ thống chuyển giao giữa server chính và bộ lưu.

Cổ Tử Thành nằm im lìm trên giường, chiếc áo ngủ rộng lùng thùng, cổ áo trễ xuống một bên, đắp một chiếc chăn trắng như tập duyệt trước cảnh bản thân sẽ nằm trong kho chứa xác. Hắn bước vào không một tiếng động, cúi xuống luồn cánh tay dưới gáy và đầu gối.

"Ơ, cậu nhóc này cùng đáng yêu phết, hên cho mày, tao thẳng như cột đình, không thì mày cũng xác định với tao." Hắn nhàn nhã bình phẩm.

Hắn sau đó luồn lách qua những tầng thang thoát hiểm hẹp và tối om, mọi tiếng động đều như bị lớp cao su mềm dưới đế giày triệt tiêu hoàn toàn.

Cửa căn hộ tầng 14 mở ra khi vẫn còn ngập khói thuốc và mùi rác thải tanh tưởi, hắn không hề nương tay thả Cổ Tử Thành lên giường. Không mất thời gian thưởng ngoạn, hắn thích thú dùng dây mềm cố định hai tay như gói quà, đeo bịt mắt ngủ lên, rồi không đến nỗi biến thái mặc chiếc hoodie màu xám trùm kín người cho cậu mà không cởi bỏ bộ đồ áo ngủ.

Rồi, hắn tròng lên người bộ đồ thể thao chạy bộ, đeo găng tay, kính râm, đội mũ bảo hiểm phủ kín nửa mặt. Cuối cùng, hắn cúi xuống, cõng Cổ Tử Thành lên lưng, giả dạng như một người anh cõng đứa em ngủ gật.

Thang máy? Cầu thang thoát hiểm? Không. Hắn trèo qua ban công, leo thang khẩn cấp dùng khi có cháy nổ xuống tầng một, tiện tay đốt cháy hai bộ xương người đã được đào mộ lên từ trước và căn phòng, xóa mọi dấu vết DNA để lại.

"Cảnh sát tuổi trẻ tài cao vì bị vu oan là nghi phạm, không chịu nổi áp lực và trách nhiệm đè nén đã tự thiêu cháy bản thân."

Sau đó hắn chạy thẳng ra xe giao hàng phổ thông, biển số giả đã được ngụy trang hệt như một đơn vị giao nhận lớn đang chờ sẵn ở đầu ngõ. Mọi ống kính xung quanh khu chung cư đã được hắn dùng thiết bị gây nhiễu tạm thời. Cảnh sát đi theo giám sát chắc cũng đã ngủ gục trên xe bởi thuốc mê rồi. Còn cái tên đồng đội giả vờ tốt bụng kia - à, Lý Khanh - đã thực sự tin vào khả năng 'bạn bè nương tựa' vớ vẩn của mình mà không ngờ đâu, mình lại sắp thành nghi phạm xúi giục bạn tự sát.

Trong xe còn trang bị thêm nệm mỏng, dụng cụ hành nghề, túi cấp cứu, mấy thùng nước nhỏ và vài hộp đồ ăn khô. Hắn yên vị trên ghế lái, bật nhạc du dương thưởng thức thành quả, khoan khoái lại xe đi ra địa điểm đổi xe khác.

"Anh thực sự nên viết sách đấy nhỉ?"

Phòng ngủ A1308 im phăng phắc như cái bẫy đã được giăng phô mai ngọt ngào chờ con chuột nhắt bị sập. Mùi gỗ mới, vải sạch, tinh dầu thoang thoảng trong không khí. Tất cả đều là giả tạo, ngụy trang cho một cơn ác mộng sắp sửa ập tới.

Cổ Tử Thành án binh bất động, mí mắt hơi rung theo nhịp tim đập, nín thở chờ phản công. Tiếng bước chân tiếp cận đến gần. Mặt mày cậu ngứa ngáy nóng ran khi ánh trăng hoàn toàn biến mất. Hắn đã đến gần, cúi người xuống, bàn tay định lòn dưới gáy để bế cậu lên

CRẮC!

Trán cậu đập thẳng vào giữa mặt hắn. Hắn rú lên đau đớn, lùi lại một bước, tay ôm mặt, máu tươm ra từ sống mũi. Chớp thời cơ, Cổ Tử Thành bật người, chân quét ngang, quật ngã hắn xuống giường.

Hắn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã ghì đầu gối lên ngực hắn, bàn tay uể oải vùng dậy khóa chặt cổ tay phải của hắn.

"Khốn kiếp!" Hắn rít lên qua lớp khẩu trang dày kín mít, lật người phản công, như một con rắn tinh ranh trườn dậy đầy giận dữ.

Hắn rút từ túi áo ra một chiếc khăn tẩm thuốc q Tử Thành, dồn cậu vào tường. Hắn nắm chặt cằm cậu từ sau lưng, tấm khăn úp thẳng lên miệng mũi dù cho đã ra sức vung tay gạt đi.

Mùi ngọt hắc nồng nặc tỏa ra, khiến đầu óc cậu như chao đảo.

"Khụ... Khụ khụ!"

Cổ Tử Thành sắp nín thở hết nổi, cùi chỏ thúc thẳng vào mạng sườn hắn. Hắn gầm lên, rút dao từ ống tay áo, lưỡi dao lóe sáng ánh bạc lạnh toát.

Xoẹt!

Một đường rạch dài sượt qua vành eo khi hắn định đâm. Máu tuôn ra nóng rực dù cậu đã kịp xoay người ưỡn eo ra sau. Cổ Tử Thành mặc kệ cơn nhói, dùng hết sức bình sinh tay phải thẳng mặt, tay trái móc chéo đấm hắn ngã đập gáy lên thành giường.

Cú ngã suýt ảnh hưởng tủy sống, não bộ hơi tê tê, nhưng vẫn đủ lý trí ra lệnh cơ thể đạp lên đầu gối cậu. Cổ Tử Thành tai óc ong ong ngã khuỵu xuống, ép phần da thịt ở eo khiến cơn đau chút ít truyền đi qua dây thần kinh, chưa kịp thấm vào đâu thì...

Xoẹt!

Dao xước ngang bả vai phải.

Xoẹt!

Dao cắm sâu lên đùi.

Sức lực thật sự có hạn dù kỹ năng tài nghệ có đầy, đặc biệt yếu ớt khi phải nín thở đánh đấm. Thân thể cậu run lên vì đau, cố lết ra xa giường, bám lấy chân bàn làm việc, mắt cậu vẫn tỉnh táo, tràn đầy lửa giận và tuyệt vọng nhìn thẳng con thú dữ trên giường.

Dao tiếp tục chém loạn xạ trong bóng tối chập chờn ánh trăng, lại một nhát nữa suýt lướt sát qua cổ, cách động mạch chính chỉ vài milimet.

Cổ Tử Thành đương nhiên không thể cảm khoái cái hương máu lẫn thuốc mê ngập tràn không khí. Khi đó các giác quan khác như thính giác đặc biệt nhạy cảm: tiếng thở dốc cùng tiếng gầm gừ rền rĩ của con giá thú.

Chống cự mệt bở hơi tai, Cổ Tử Thành vô thức nấc lên một hơi, không khí tẩm thuốc mê ngay lập tức tràn vào phổi. Mí mắt cậu dần nặng trĩu, chân dần mềm nhũn. Ý thức cậu bắt đầu trượt đi như dòng nước cuốn.

Không! Không được!

Bằng tất cả ý chí còn sót lại, cậu ôm chầm lấy hắn, ghì chặt, cắn vào bả vai hắn. Một cú đủ mạnh khiến hắn tru lên một cái rõ ràng điếng người, dao buông lỏng rơi cái 'cách' xuống sàn.

Thuốc đã thấm vào từng tế bào màng phổi lan theo cột sống lên đại não, không còn lý do gì để ngậm miệng, cậu đành hét lớn, khản đặc cổ họng.

"Cứu...! Có ai không?!"

Hắn không chút vết thương dùng bắp tay tạ cân nắm chặt gáy cậu, thẳng tay đập mạnh vào thành giường. Cổ Tử Thành lịm dần, miệng vẫn mấp máy, máu từ trán, vai và chân chảy loang ra ga giường.

Hắn thở hổn hển, toàn thân mặc áo chống nước rưới đầy máu của cậu, chảy lỏng tỏng dưới nụ cười méo mó khi hắn tiến gần hơn đến cơ thể nằm mệt nhoài dưới sàn.

"Cảnh sát đến, rút lui ngay! Xin lặp lại, rút lui ngay! Lối thoát phía tây tòa nhà bị chặn rồi, nhanh lên!"

Giọng nói dồn dập cấp bách vang lên từ tai nghe nhỏ trong tai hắn. Kế hoạch A đã bị hủy, người minh mẫn sẽ lập tức trốn chạy, mặc kệ đối tượng đã ở ngay trong tầm tay. Hắn bật dậy khỏi giường, vừa kịp xoay đầu thì cánh cửa đột ngột bật mở.

Một thân hình lảo đảo lết vào, Lý Khanh, vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh, môi tím tái hẳn đi vì ảnh hưởng của thuốc mê, đầu tóc rối bù, ngực phập phồng hỗn loạn, mắt đã cụp một nửa nhưng vẫn cháy một ngọn lửa giận dữ và chút day dứt tội lỗi.

"Mày không chạy được đâu!" Lý Khanh ở gắng gượng dựa lên thành cửa, máu mũi rỉ ra do dị ứng, giọng run nhưng kiên quyết. "Cửa ra vào đã tự động khóa bảo mật rồi! Có chết thì chết chung đi!"

Tên bắt cóc khựng lại. Ánh mắt hắn chớp giật, nhìn quanh ra sau lưng người ở ngưỡng cửa. Hệ thống đèn khẩn cấp đã sáng đỏ rực ngoài hành lang, tiếng còi hú rền vang từ xa vọng lại.

Nhưng thay vì hoảng sợ, hắn nở nụ cười biến thái, lệch lạc, như thể bị dồn vào đường cùng chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn.

"Thằng khốn..." Hắn khẽ thì thào, lôi từ trong áo ra một máy cưa công suất cao, dạng cầm tay, vừa khít trong lòng bàn tay, tiếng động cơ gầm lên như một con thú thép khát máu.

"REEEEE!!"

Âm thanh động cơ bàn cưa kim loại chạy xé rách màn đêm, đập thẳng vào màng nhĩ khiến Lý Khanh nhất thời choáng váng câm nín. Tiếng cưa gầm rú vang dội như tiếng tử thần gọi hồn, làm sôi từng lít máu trong cơ thể, Lý Khanh liền bủn rủn cả tay chân.

Hắn tiến sang một bước, máy cưa chĩa thẳng vào cổ Cổ Tử Thành - người lúc này đang nằm bất động trên sàn, hơi thở yếu ớt, mặt tái xanh, vết máu thấm đỏ cả chiếc áo ngủ nhăn nhúm.

"MÀY TRÁNH RA!" Hắn hét lên, giọng the thé không tránh khỏi trầm đục. "Không thì tao cưa đứt đầu thằng này ngay trước mặt mày đấy!"

Lưỡi cưa sắc lạnh cách cổ Cổ Tử Thành chưa đầy hai gang tay, rung lên từng hồi.

Lý Khanh nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt, máu gần như rịn ra từ lòng bàn tay. Cả cơ thể anh run lên từng đợt, không rõ vì sợ, vì giận, vì ăn năn, hay vì sự bất lực khi thấy 'bạch nguyệt quang đời mình' đang bị đe dọa như một con mồi vô lực tự chủ.

Tim anh đập loạn nhanh chậm thất thường, chỉ muốn tống nó ra khỏi lồng ngực cho đỡ khó chịu. Anh thấy rõ từng giọt máu đang nhỏ xuống sàn, thấy rõ Cổ Tử Thành cố gắng nhúc nhích ngón tay, như muốn cảnh báo: "Đừng... đừng lo cho tôi... Mặc kệ tôi... Anh chạy đi..."

Không thể chối cãi, chính anh là người đưa cậu vào đây, là người đã hứa bảo vệ cậu, ai ngờ lũ tán tận lương tâm lợi dụng điều này hành động ngay trong đêm.

Lý Khanh bước tới một bước: "Mày tưởng tao sợ mày à? Mày giết cậu ấy, mày cũng chẳng sống nổi mà ra khỏi đây đâu!"

Tên sát nhân có hơi do dự. Nhưng đòi hỏi gì ở một kẻ tay thấm đẫm máu của hàng chục người khác nhau, chắc cũng suýt đủ thành bộ sưu tầm các loại máu.

Hoặc giết, hoặc chết.

"Tao nói tránh ra!!!" Tên vốn làm nghề bắt cóc sắp dấn thân sang nghề sát thủ rống lên kinh thiên động địa, một chín một mười với chiếc máy cưa khét lẹt mùi xăng dầu.

Lý Khanh táo tợn định nói "Ơ tao không tránh đấy, làm sao hả thằng chó!", nhưng nhớ lại ý niệm "nói ít làm nhiều" mà lao vào không chút do dự.

Cánh tay phải anh xông tới chưa kịp đến mặt tên sát nhân, tay trái hắn đã siết lấy cổ tay bẻ gãy, tay phải cầm cưa giương lên ngắm ngay hồng tâm là mũi tên nít ranh trước mặt. Lý Khanh không nói không rằng lách người sang trái, tiếng động cơ gầm rú lướt qua mang tai, kim loại nóng rực xoẹt sát má, chỉ thiếu nửa gang tay nữa là xé toạc mặt anh thành từng mảnh thịt rách nát.

Tên bắt cóc cũng không hề "nhân vật phản diện chết vì nói nhiều", chỉ trừng mắt nghiến răng, dồn sức xoay vòng cưa một phát "chỉ tiếc không sâu như mong muốn" lên cánh tay Lý Khanh. Máu tươm ra tức thì. Cửa đã thoáng, hai chân hắn sóng sánh bước về phía trước, lại tức khắc bị giật lại.

Lý Khanh tung đòn 'cắt đứt' lên tay cầm cưa, hai tay cố giữ lấy tay phải hắn đè lên thành bàn. Tay còn lại của hắn, không bị giữ, liên tục đập vào bụng anh, máu như chực chờ trào ngược khỏi miệng.

Hơi nóng từ lưỡi cưa phả lên khiến da đầu Lý Khanh căng chặt.

Ngay khi tiếng "rè" chỉ cách mặt mũi anh vài xăng-ti-mét, một cú đá trời giáng đập thẳng vào đầu gối hắn từ bên dưới.

Cổ Tử Thành dù mơ màng, mắt mờ lệ, hơi thở gấp gáp vì khí mê, nhưng vẫn tung ra cú đá chính xác, khiến tên sát nhân loạng choạng, khụy gối xuống như một khúc gỗ gãy đổ.

"Khốn khiếp!" Hắn gầm lên điên dại, mất kiểm soát, quăng Lý Khanh mạnh về phía sau.

Cả thân người Lý Khanh va ngược trở lại giường, đập thẳng lên người Cổ Tử Thành.

Âm thanh ướt át, cơ thể mềm yếu đè lên nhau, một tư thế hỗn loạn và không chuẩn mực mấy.

Gương mặt Lý Khanh kề sát cổ Cổ Tử Thành, mũi chạm hờ lên xương quai xanh dính máu, hơi thở nóng hổi va vào da thịt mềm run của cậu.

Cổ Tử Thành khẽ kéo tay áo Lý Khanh, lắc đầu ôm lấy anh, không phải để tìm chỗ núp, mà là để ngăn anh ta nóng quá làm liều. Ánh mắt rưng rưng như nói không thành lời:

"Anh... đừng liều nữa... Hắn sẽ giết cả hai đấy..."

"Mặc kệ đi... cứ để hắn chạy..."

"Xin anh..."

Lý Khanh cơ bản không để tâm hoặc không tinh ý, hoặc từ điển không có từ 'bỏ cuộc', trừng mắt nhìn cậu, quay đầu về phía bóng đen đang lồm cồm bò dậy, lưỡi cưa lại khởi động lần nữa.

"Mẹ mày đi chết cả lũ hết đi!!!"

Lý trí tên điên vốn ít như hạt cát giờ chẳng còn tẹo nào, không hề quay đầu bỏ chạy mà giáng cú đánh cuối cùng. Lưỡi cưa xoay tít mù cắm phập xuống tấm lưng gầy trơ xương của Lý Khanh đang đứng chắn cho Cổ Tử Thành.

"Rèee... roẹtt!!"

Âm thanh kim loại cứa thịt vang lên sắc lạnh đến sởn da gà.

Máu thịt cùng chút xương vỡ phụt ra, văng lên như pháo hoa giao thừa, tựa hồ suýt khóc oe oe chào kiếp mới.

Lý Khanh "anh hùng cứu mỹ nhân" nhưng vẫn hét lên đau đớn. Cổ Tử Thành thì nhất thời á khẩu, không tin vào mắt mình. "KHÔNG!!!"

Cổ Tử Thành bật dậy trong cơn tuyệt vọng, một tay ghì chặt người anh vào lòng, tay còn lại nắm lấy cần máy cưa, liều mạng giữ lưỡi dao không tiến sâu hơn nữa. Lưỡi cưa rung bần bật không hề ổn định, cứa nát mu bàn tay Cổ Tử Thành, cậu vẫn cố mà cắn răng chịu đựng.

Máu hai người quyện lại, dính bết giữa bốn kẽ ngón tay. Hơi nóng tỏa ra rát buốt.

Tên thú tính đầy người chỉ như muốn đâm xuyên cả hai người bọn họ thành một mớ thịt bầy nhầy.

"RÚT LUI NGAY! KHÔNG CÒN THỜI GIAN ĐÂU!"

Tiếng gào trong tai nghe từ đồng bọn vang lên như búa bổ. Hắn khựng lại, giữa cơn điên dại và bản năng sinh tồn, hắn thông minh chọn "tao tha cho chúng mày lần này."

Hắn bật khóa an toàn, lưỡi cưa tắt lịm, bỏ lại hai thân người bê bết máu dưới sàn, quay phắt người lao ra ban công.

Chiếc máy cưa rít lên lần cuối, cắt phăng khung sắt ban công vốn được thiết kế chống đột nhập. Kim loại gãy rời, mảnh vụn rơi lách tách.

Hắn không chần chừ, tung mình trèo qua lan can, đu người xuống thang thoát hiểm tan vào màn sương đặc quánh.

Bên trong, Lý Khanh ngất lịm đi trong vòng tay Cổ Tử Thành. Cậu chỉ kịp vớ lấy chiếc chăn trên giường, ép lên vết thương sau lưng anh kìm máu chờ cứu trợ.

"ĐỘI 7, ĐỘI 9, TIẾN VÀO!"

"MỤC TIÊU B TRỐN HƯỚNG TÂY NAM! TRUY ĐUỔI NGAY!"

"ĐỘI CỨU TRỢ, KIỂM TRA NẠN NHÂN TRONG PHÒNG A1308!"

Cửa chính bật tung, ánh đèn pin pha công suất cao rọi thẳng vào bên trong, ánh sáng đập vào tường máu và hỗn loạn.

Tiếng bước chân nện gấp gáp, tiếng bộ đàm lẫn tiếng người, hòa thành bản nhạc hỗn độn.

Vương Thiên Thần xông vào đầu tiên.

Anh lướt mắt một vòng, rồi chết sững.

Giữa căn phòng tan hoang, giữa mùi máu, thuốc mê và sắt cháy, là một cảnh tượng suýt khiến mắt anh chỉ kịp suýt khóc nức nở chứ chẳng kịp nổ đom đóm ghen tuông.

Cổ Tử Thành ngồi bệt dưới đất, máu thấm đầy người, tay đang ôm lấy một thân thể đẫm máu khác, Lý Khanh, bất tỉnh. Còn cậu thì mí mắt long lên vì kinh hoàng, tựa như chục giây nữa sẽ đi theo Lý Khanh ngủ giấc ngon lành tránh khỏi kẻ vừa đáng ghét vừa phiền phức trước mặt.

"Thành Thành!!" Vương Thiên Thần hét lên, lao thẳng về phía cậu như một cơn lốc, vừa muốn ôm chầm lấy cậu, vừa run run vì sợ chạm phải vết thương. Mắt anh giằng xé giữa hoảng sợ, giận dữ và kinh hãi.

Anh không thốt lên được lời nào. Cổ Tử Thành cũng mong thế.

Ngay khi Vương Thiên Thần vừa quỳ xuống, cậu đã dồn toàn bộ tàn lực còn sót lại, đẩy Lý Khanh đặt vào tay anh.

"Anh ấy... cứa... lưng... mau... đi đi..." Giọng cậu nửa hét nửa thì thào.

Một khắc ngập ngừng, giữa bản năng gào lên "Còn em thì sao?" và nhân tính nóng hổi, anh đành mủi lòng nhún nhường, moi chút nhân hậu cuối cùng dành cho nhãi con liều mạng không kém anh, ôm lấy Lý Khanh bằng cả hai tay, vòng qua vai và đầu gối, nhẹ nhàng nhấc bổng.

"Nhóc con, đã bảo cách hai mét rồi cơ mà..."

Cổ Tử Thành gần như không còn cảm giác gì nữa, kế đó liền lịm đi, nước mắt đau khổ, cắn rứt lương tâm xen lẫn hạnh phúc không đáng có rơi xuống gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com