Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ba đợt tấn công - Ba đầu mối mới

Trong cơn mơ mơ màng màng, đầu óc quay cuồng, trầy trật mãi mới thấy một thứ ánh sáng mờ ảo, thế mà lại bị kẻ điên nào che khuất mất.

Mùi nước hoa đàn hương quen thuộc chiếm trọn khuôn mũi, theo sau là cảm giác nóng ẩm đặt lên trán.

"Anh ở đây. Không sao đâu."

Cơ thể muốn nhoài dậy đánh đấm tự dưng bị hơi nóng làm ấm đầu, toàn thân cậu liền nhẹ bẫng hẳn đi, không còn cảm giác đau nhức ruột gan gì nữa, cứ như thể cơ thể đang rút lại, bé dần, mềm dần, nhẹ dần...

Đến khi cậu cúi nhìn xuống tay mình, đã thấy một đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, những ngón tay còn núm níu chưa thoát khỏi vẻ ngây ngô, cầm một con gấu bông màu nâu nhạt, liếc nhìn thì thấy chiếc mác còn chưa kịp tháo. Cậu ôm nó vào ngực, bàn tay nhỏ vuốt ve như báu vật.

Từ sâu trong ngực vọng ra tiếng cười khanh khách, hòa thanh cùng đàn chim hót líu lo cạnh những bệ hoa rực rỡ sắc màu.

Rồi cậu ngẩng đầu lên.

Trước cửa căn hộ nhỏ màu be sởn vàng mốc, một cậu bé khác đang đứng đó, tầm tuổi cậu, nhưng rõ ràng cao hơn chút xíu, khoác chiếc áo khoác lửng màu xanh lam. Khuôn mặt kia vừa đáng yêu, lại vừa mang vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt cười cong lên, phô ra cả hàm răng trắng sữa. Cậu bé vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.

Quả thực thu hút lạ kỳ, nếu không ai nhắc hay không tự mình vả cái bạt tai, chắc cậu cũng bỏ nghề vô tù với tội ấu dâm mất.

Cổ Tử Thành thấy mình cười theo, chân bắt đầu chạy tới, gấu bông vẫn ôm khư khư trong tay. Nhưng chỉ vài bước - một tiếng "ẦM!" chát chúa vang lên từ phía sau cậu bé kia.

Lửa.

Tia lửa trắng xóa lóe lên, kéo theo tiếng nổ long trời lở đất và luồng sóng xung kích hất tung cả hai ra xa. Gấu bông văng khỏi tay cậu, hình ảnh người bạn nhỏ trước mặt bị hút về phía ánh lửa rồi biến mất trong khói bụi mịt mù.

Mọi thứ chao đảo. Tai cậu bắt đầu ù lên. Một loại âm thanh nhức nhối không biết đã nghe bao nhiêu lần xuyên thẳng vào sọ - tiếng rú của gió, tiếng nổ lẫn tiếng hét, lại dần chuyển thành tiếng súng bắn và tiếng bước chân nặng nề lao lên phía trước.

Cậu cố mở mắt, nhưng trước mắt giây trước vừa chỉ còn một khói, cát, và những mảng tường đổ nát, giờ là một cánh cửa thép ở phía xa vừa bị cho nổ phá bung, từng mảnh kim loại văng tung tóe.

Cậu lại trở về làm Sasin - khi ấy là đội trưởng lính đặc nhiệm.

Dưới chiếc mũ sắt lấm lem, cậu khoác trên mình quân phục đặc nhiệm sẫm màu, tay giương khẩu súng trường khom người mà nghênh ngang tiến vào, theo sau là mấy chục người lính áo rằn ri di chuyển lặng lẽ, gót chân như nuốt lấy đất.

Trước mặt họ là một căn nhà ba tầng đổ nát, vữa tróc tường loang lổ máu ố thành từng vệt hằn, dây điện chằng chịt quấn lấy thành cửa sổ sắt đổ gãy, lắp tạm bợ bởi mấy tấm tôn.

"Đội 2, tản ra! Điểm hỏa lực trên tầng ba. Giết sạch hết cho tôi!"

Chưa kịp định thần lại dáng vẻ năm xưa của bản thân, phần nào thấy hơi man rợ, cậu đã bật khỏi chỗ núp sau một xe quân sự lật úp, lăn sang trái, lưng quệt đất, lửa đạn bắn ra hơi hết hồn hết vía. Rõ ràng là man rợ, chiến tranh lúc nào chả man rợ.

Một tiếng đoàng nổ ra – kẻ địch vừa ló khỏi ô cửa tầng hai đã bị một viên đạn bắn tỉa xuyên trán. Với kỹ năng thượng thừa cùng khẩu HK416 được cài sẵn ống ngắm quang học, cặp bài trùng này bắn phát nào bách phát bách trúng phát đó.

Ngay sau đó, ba tên khác từ phía hành lang tràn ra, đạn bay như mưa.

Sasin lao ngược lại sau bức tường gãy, rút chốt một quả lựu đạn M67, tay còn lại nhắm nhanh, ném một góc chéo chuẩn xác sau cột trụ gần nơi địch đang ẩn nấp. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, lửa tóe ra, bụi đất cuộn trào như vũ bão, ẩn hiện cùng tiếng hét "Rút!" thấy mà đáng thương.

Lợi dụng hỗn loạn, cậu lao đến trước khi địch kịp phản ứng, lướt nghiêng thân người như một con thú hoang nằm lòng địa hình, thân hình linh hoạt vặn mình tránh viên đạn lạc xé ngang mang tai. Một tên lính vồ ra chặn cậu, vừa giương súng thì bị đá ngang đầu gối ngã xuống. Sasin xoay cổ tay, súng chuyển sang chế độ bán tự động, bắn hai viên đúng tim và trán, không chút do dự.

Chiến thuật áp sát từ bên sườn phát huy tác dụng. Lợi dụng hành lang hẹp và ánh sáng chập chờn cùng đôi giày quân sự không phát ra tiếng động, một tên khủng bố vừa quay đầu, chưa kịp hô hoán đã bị cậu vung dao chiến đấu Kabar đâm thẳng vào động mạch cổ, chẳng thèm kéo ngược về sau.

Khi Sasin xông đến căn phòng mục tiêu, hai tên gác cửa đã bị bắn hạ bằng hai phát headshot song song, tầm xa chỉ trong 1.2 giây – tốc độ phản xạ cấp đặc biệt. Cánh cửa bị phá tung bằng một khối C4 cài sát mép bản lề, một cú giật ngắn cho nổ chính xác, không chút ảnh hưởng tới con tin bên trong.

Thân hình cao lớn của Lý Toản đã đổ rạp giữa vũng máu khô khốc, toàn thân đầy những vết cắt, xước, cả dấu đạn lẫn vết chém tàn độc. Chiếc áo phông trắng bị máu nhuộm, rách bươm như một mảnh giẻ. Ngón trỏ tay phải đã không còn thì thôi, đầu gối lại còn sưng tấy lên như vừa bị lũ táo tợn kia dùng búa đập nát.

Trong mắt cậu lúc đó chỉ có một màu tử khí. Đôi đồng tử lạnh tanh, sâu hút như vực thẳm, ẩn nhẫn một nỗi thù hận đang gào lên trong lồng ngực.

Cậu hét gọi đồng đội hỗ trợ y tế, chạy tới quỳ sụp xuống, kéo anh dậy, hai tay run run kiểm tra mạch đập, hơi thở. Một tiếng bước chân lướt phía sau.

"ĐOÀNG!" Cậu nghiêng người, một viên đạn sượt qua má.

Tên thủ lĩnh khủng bố lao ra từ tầng trên, lăn một vòng né đạn, rồi tưởng mình là chim ưng kiêu hãnh phóng qua cửa sổ, bỏ lại sau lưng một vệt máu trơn trượt.

Không nghĩ ngợi, Sasin bật dậy đuổi theo. Trong chớp mắt, cậu giương súng, ngắm, siết cò - viên đạn cắm thẳng vào đầu gối trái của hắn. Acker gào rú, ngã khuỵu, chân vẫn cố mà lết đi. Thêm một tiếng "Đoàng!" nữa lên bắp đùi phải, viên đạn xuyên cơ, hắn đổ vật xuống đất.

Cậu ném súng sang một bên, lao tới như bão táp, lật xác Acker lại, giẫm chân lên ngực hắn. Hắn lại không biết thân biết phận, như đứa trẻ lên ba đánh mấy phát ỉu xìu lên bắp đùi Sasin. Mang danh làm thủ lĩnh hoành hành khắp Đông Quốc, gây ra không biết bao nhiêu đại họa giáng trần, thế mà chút sức lực chống trả cũng chẳng có.

Sasin đập thẳng một cú đấm vào mặt hắn. Máu hắn liền phun ra, răng kêu răng rắc tựa hồ nếu còn sống sẽ phải ăn cháo thay cơm, chi tiền tỷ ra thay nguyên bộ hàm.

Một cú. Rồi hai. Rồi ba. Sasin lòng nặng trĩu cơn cuồng nộ và bất lực bộc phát, càng đấm càng không hề thấy dễ chịu hơn chút nào. Cậu vừa khóc vừa đánh, gào lên như kẻ mất trí.

"Tại sao mày giết anh ấy?! TẠI SAO?!!"

"Sao không phải tao?! Tại sao là anh ấy?!"

Những tiếng rống xé toạc yết hầu, như muốn chọc thủng cả bầu trời hoang hoải khét mùi chiến tranh.

Cậu đấm đến khi máu văng lên khắp người, đến khi mặt Acker nát bươm.

Đến khi hiện thực ẩm thấp và tanh hôi tởm lợm chợt trở nên trắng xóa, và mặt Acker bẹo hình bẹo dạng trở nên bảnh tỏn soái ca lừng lẫy đến lạ.

Rồi theo sau là một cơn đau nhói ở nắm tay mà rõ ràng ban nãy rướm máu mãi mà chẳng có hề hấn gì.

"Đau chết đi được~" Vương Thiên Thần rên lên như thể ấm ức lắm. "Em tỉnh dậy là đấm người luôn đấy hả?! Cái mặt đẹp trai của anh mà bị méo là em phải chịu trách nhiệm cả đời đấy biết không?"

Cổ Tử Thành chưa phân biệt rõ mộng thực, hơi thở vẫn gấp gáp như chạy nước rút. Tay cậu vẫn nắm lại theo bản năng, và rồi ánh mắt mơ hồ của cậu dần quét chậm bóng người ôm mặt rời giường không giấu được vẻ khoa trương.

"Em..." Cậu lí nhí, ngượng ngùng định ngồi dậy hỏi han, lại bị mấy vết dao đâm đau suýt bung chỉ cản lại.

Vương Thiên Thần chưa kịp đặt mông, nghe thấy tiếng kêu đau cuống cuồng lại gần đỡ bệnh nhân 'chính hiệu' nằm xuống.

"Thôi em nằm im cho anh." Anh đắp chăn lại cho cậu, trề môi bỡn cợt. "Ghê gớm ghê. Mơ thấy ai mà hung dữ quá vậy?"

"Acker..."

Vương Thiên Thần nghe thế liền dịu mặt, nhìn cậu thêm vài giây, rồi bất ngờ bật cười, vươn tay vò mái tóc bù xù.

"Em nằm mơ mà vẫn không quên bảo vệ anh. Đáng yêu thế này, sao anh nỡ trách em được bây giờ."

"Anh bớt dẻo mép đi..."

Cổ Tử Thành liếc anh một cái, toan chửi đổng mấy câu cho đã mồm thì Vương Thiên Thần bất chợt nghiêng người, cười như mùa, rồi đặt lên môi cậu một cái hôn nhanh gọn, dứt khoát.

"Thôi, không dẻo mép nữa, phạt em vậy." Anh nói nhỏ, mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Hôn một cái là huề."

"Anh..." Cậu mấp máy môi, tức giận đến phụng cả hai má.

Vương Thiên Thần nghiêng tai trêu. "Em nói gì đó?"

"Tôi nói..." Cổ Tử Thành thấy cơ hội đến gần mà không cần phải tiêu tốn tí sức nào, đưa cái tay không băng bó lên véo dái tai anh một cái đau điếng. "Liệu hồn cái thân anh đấy!"

"Aaa... Hành hung người... Aaa..." Vương Thiên Thần với cái tai ửng đỏ bĩu môi ngồi xuống bên giường, khoanh tay lườm cậu.

"Em đấy, chưa đầy một tuần đã phải vào viện hai lần, bị tấn công ba lần. Hay là... anh dọn cho em hẳn một phòng bệnh VIP ở bệnh viện của anh, chứ ở bệnh viện công như này càng dễ bị tấn công thêm lần nữa đấy."

"Chủ tịch các anh không phải trăm công nghìn việc à? Sao vẫn còn ngồi đây?" Cổ Tử Thành phớt lờ hạng người 'một lần chuyển sinh mà thăng cấp vượt bậc', tay với lấy chiếc điện thoại 'ba cọc ba đồng' của mình lướt đọc tin tức. "Thừa tiền, thừa thời gian quá à?"

"Bận làm bảo mẫu toàn thời gian cho một cậu nhóc cứng đầu nào đó rồi..." Vương Thiên Thần hơi thất vọng, mặt ủ rũ. "Mà sao em cứ đuổi anh đi thế nhỉ? Năm lần bảy lượt nói nhớ anh, nói anh đừng bỏ em cơ mà..."

Cổ Tử Thành dùng ánh mắt không chút cảm tình nhìn kẻ lắc lắc cái đầu trông thấy ghét, chuẩn bị thưởng thức một màn kịch tự biên tự diễn hết sức công phu: "Vâng, thế 'bảo mẫu toàn thời gian', cho tôi hỏi Lý Khanh tình hình như thế nào rồi không?"

"Còn sống, đừng lo. Vết cưa sâu nhưng không chết được đâu. Cũng may là có em cản lại, không chạm tới cột sống hay nội tạng nào khác, chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng." Trái ngược với suy nghĩ của cậu, anh đáp lại rất điềm nhiên, nhưng cũng chẳng được bao lâu. "Mà sao em dám quan tâm người con trai khác trước mặt anh?"

"Thế em đi quan tâm con gái nhé?"

Vương Thiên Thần: "..."

"Thế 'bảo mẫu toàn thời gian', sao anh được thả sớm tận... 10 tiếng đồng hồ vậy? Chẳng phải 24 giờ sau mới được thả ra sao?" Cổ Tử Thành vẫn cười đầy mãn nguyện, nhìn đồng hồ treo tường rồi khơi gợi chủ đề. "Đừng nói anh trốn khỏi trại tạm giam đấy nhé?"

Vương Thiên Thần ngồi dựa thành ghế, mặt quá đỗi hằn ý niệm 'chiều như chiều vong', bất đắc dĩ không trách cứ thêm nữa, mặc cho bản thân hồi tưởng.

"Sao? Thế là anh cũng nghĩ tôi làm chuyện đó à? Các anh còn việc gì khác ngoài thẩm vấn tôi nữa không? Ra ngoài điều tra đi chứ? Tôi phải nói đi nói lại biết bao nhiêu lần cùng một chuyện với nhiều người khác nhau nữa đây?"

Giang Thành Ngật ngồi đối diện đáp lạnh: "Chúng tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào. Anh có động cơ. Có thời gian. Và thái độ thì..."

Vương Thiên Thần cười nhạt: "Thái độ hả? Vậy để tôi nói thật cho dễ hiểu... Nếu tôi thực sự hận Cổ Tử Thành đến thế, tôi đâu cần vu oan giá họa cho cậu ấy làm gì? Cậu ấy chấp nhận ngủ cạnh tôi, gần như không phòng bị gì. Lúc yếu ớt, lúc say rượu, lúc còn tưởng tôi là người khác... Trực tiếp bắt cóc rồi mang đi chỗ khác tùy ý hành hạ không phải thỏa mãn hơn sao?"

"Đừng khiêu khích." Giang Thành Ngật gằn giọng.

"Tôi đang nói sự thật." Vương Thiên Thần cắt ngang. "Cổ Tử Thành không nằm trong tay tôi – điều đó mới thật sự nguy hiểm."

Không khí trong phòng bỗng trầm lại, còn Giang Thành Ngật vẫn thản nhiên trả lời. "Ý anh là gì?"

Vương Thiên Thần mặt vừa căng thẳng vừa cười cợt chê bai tác phong chậm chạp của đại đội - tất nhiên là trừ em ấy ra: "Các người chưa xem tin nhắn của tôi à? Có người nhắn tin đe dọa tôi suốt 8 năm qua, lúc đó còn trẻ người non dạ, tôi đã quyết định đi du học né tránh sự thật, đương nhiên là nghe theo lời hắn ta. Gần đây, sau khi có được một nền tảng kinh tế và quyền thế vững chắc, tôi mới dám quay trở lại Ninh Hải. Và kể từ khi tôi tiếp cận em ấy... Hàng loạt chuyện 'ngoài ý muốn' đã xảy ra."

Giang Thành Ngật rõ ràng không đi theo lối suy nghĩ cũ rích: "Vậy theo như anh kể, không phải anh vào tù thì hắn sẽ ngừng tay sao? Tại sao anh lại khẳng định cậu ấy sẽ nguy hiểm?"

Người theo 'lối suy nghĩ cũ rích' nhếch môi chua chát: "Vụ nổ, và lúc em ấy bị chuốc thuốc, mục đích của hắn là dằn mặt đe dọa. Hắn ngăn chúng tôi quay lại với nhau, là vì hắn sợ chúng tôi sẽ nhớ lại quá khứ, nhớ lại những tội ác của hắn ta. Mặc dù thật sự chúng tôi chưa rõ hắn ta là ai. Điều này phải nhờ các anh rồi, tôi sao đủ trình độ? Vậy nên bây giờ đương nhiên hắn muốn trừ khử cả hai chúng tôi."

Giang Thành Ngật tiếp lời: "Vậy tại sao hắn ta không trừ khử anh trước? Vả lại, nếu hắn giết được bà Hà, hắn rõ ràng có thừa khả năng để thuê một đám sát thủ chuyên nghiệp trực tiếp bắt cóc hai người, đâu cần phải loằng ngoằng như vậy?"

"Tư duy của anh rất tốt, nhưng không thể bằng suy nghĩ của một kẻ có nhân cách chống đối xã hội như bọn tôi được." Vương Thiên Thần cười khẽ. "Cũng may tôi không theo con đường tội phạm."

"Thế anh giải thích đi."

"Hắn không giết tôi, vì tôi còn hữu dụng. Tôi là một mắt xích mà hắn có thể điều khiển được. Dù không tự nguyện, nhưng tôi từng bị hắn dẫn dắt, thao túng... ít nhất là suốt 8 năm trong quá khứ. Hắn để tôi sống, để tôi vô tình phá hoại Cổ Tử Thành, để tôi trở thành con át chủ bài phá đổ thế giới quan của em ấy." Giọng anh trầm thấp, ngập ngừng như vẫn còn gượng gạo khi thừa nhận điều đó. "Giết tôi, chẳng khác nào bỏ đi một quân cờ đáng giá."

Giang Thành Ngật hơi gật đầu, vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.

"Còn Cổ Tử Thành? Sao lại chọn cách chuốc thuốc, rồi gây nổ, chỉ để đe dọa thôi sao? Đó là cách thức cực kỳ liều lĩnh và dễ bị bại lộ."

"'Tội phạm' như chúng tôi làm việc không chỉ theo tư duy logic thông thường, mà còn để thưởng thức thành quả. Em ấy bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ, nên không có lý do gì để bịt miệng cậu ấy nữa. Nhưng rõ ràng là tôi may mắn thoát được cảnh nằm liệt giường, nên nhất thiết phải giữ lại lợi dụng. Cũng có thể chính tai nạn năm đó là do hắn một tay điều khiển. Còn nữa, cũng là vì em ấy là người đặc biệt."

Vương Thiên Thần quay sang nhìn thẳng Giang Thành Ngật, ánh mắt sắc như dao. "Em ấy là cảnh sát, tâm lý vững vàng, không dễ để bị thao túng. Cổ Tử Thành là kiểu người càng bị dồn vào chân tường thì càng bướng bỉnh, càng khó điều khiển."

"Vậy nghĩa là hắn không kiểm soát được cậu ấy, nên quyết định trừ khử?"

Vương Thiên Thần nghiến răng: "Đúng. Hắn đã muốn phá hủy chúng tôi từ bên trong."

Giang Thành Ngật trầm ngâm, tay gõ nhẹ mặt bàn: "Nếu đúng như vậy... thì có vẻ hắn rất hiểu cả hai người. Gần như là một người từng ở rất gần, hoặc có thể từng là một phần trong cuộc sống của các anh."

"Chúng tôi cũng đang nghĩ đến khả năng đó." Vương Thiên Thần gật đầu. "Nhưng hắn ngụy trang quá kỹ. Không camera, không dấu vết, mọi thứ đều được sắp đặt gần như hoàn hảo. Mỗi lần hành động, hắn đều để lại một chút dấu hiệu khiến người ta nghi ngờ tôi... hoặc Cổ Tử Thành, hoặc thậm chí cả hai nghi ngờ lẫn nhau."

"Vừa để xóa dấu vết, vừa đẩy các anh rơi vào thế đối đầu. Tạo ra mâu thuẫn từ trong nội bộ." Giang Thành Ngật đăm chiêu, ra lệnh cho cấp dưới khẩn trương hành động. "Tôi thấy anh rất thú vị. Vậy anh nghĩ hắn sẽ trực tiếp giết cậu ấy, hay có hình thức khác?"

"Cảm ơn, nhưng tôi chỉ nhận lời khen của người yêu tôi thôi." Vương Thiên Thần mặt không cảm xúc với lời khen, thấy hơi kỳ kỳ. "Tôi nghĩ hắn muốn bắt cóc rồi tra tấn. Nhìn thấy một người như Cổ Tử Thành gào khóc van xin sẽ cho hắn khoái cảm lớn nhất. Hắn muốn có được cái cảm giác cầm đầu thiên hạ, nắm chuôi công lý."

"Vậy tại sao chọn lúc này?"

"Câu này còn phải hỏi à?" Vương Thiên Thần nói mỏi mồm, hơi khoác lác. "Mà anh sẽ cho tôi tại ngoại được chưa? Tôi cần đi cứu cậu nhóc nhà tôi."

"Ai là cậu nhóc nhà anh?" Cổ Tử Thành bật cười, tay không cầm cốc sữa vừa pha đấm nhẹ lên cánh tay anh.

Vương Thiên Thần trong lúc kể không ngồi yên được lâu, lâu lâu ra cửa sổ ngắm cảnh, rồi lại đi đun sữa, bóc cam cho cậu ăn.

"Thế không phải hả? Cần anh chứng minh không?" Không kịp nói xong câu, Vương Thiên Thần đã đứng dậy, mặt cách mặt chưa tới đốt ngón tay.

"Này! Đây là bệnh viện, không làm bậy được đâu." Tay Cổ Tử Thành đau nhức, không đủ sức chống lại người già đơn côi.

Vương Thiên Thần thu lại ánh mắt nham hiểm, cười cười búng trán cậu một cái. "Là em suy nghĩ linh tinh đó thôi. Anh chỉ định khoe khoang tiếp cách anh phối hợp điều tra, còn đích thân lên kế hoạch vây bắt cho đội hình sự tới tiếp ứng đấy... Chậc, đúng là vớt vát hình tượng kiếp này một tí."

Cổ Tử Thành tự dưng nhận ra người già hay trẻ nhỏ cũng đáng yêu, thấy gu bản thân hơi rộng hơn đại chúng. "Cũng biết xây dựng hình tượng nữa hả?"

"Chứ em tưởng anh không biết ngại à?" Vương Thiên Thần giả vờ hậm hực. "Vừa ra khỏi phòng tạm giam đã lao đầu đi tìm em, còn bế một người đàn ông khác ra khỏi đống đổ nát. Nếu tin ra báo chắc anh mất mặt chết mất."

"Ừ thì... trông cũng hơi... anh hùng." Cổ Tử Thành khẽ cười, giọng dịu đi. "Chắc tiêu đề sẽ nói 'Sếp Vương vì yêu mà liều mạng' nhỉ?"

Vương Thiên Thần nhìn cậu, nụ cười mỉm kia dần tắt, chỉ còn ánh mắt dịu dàng.

"À mà, hai câu hỏi nữa." Cổ Tử Thành không nghĩ ngợi cướp lấy lượt lời. "Thứ nhất. Sinh nhật anh ngày bao nhiêu? Còn..."

Cậu chợt nhận ra lời này hơi động chạm, thấy sắc mặt anh chỉ một màu "đang yêu" nên cậu lại càng thêm có lỗi. "À... em xin lỗi, ý em là ngày sinh kiếp này của anh."

Vương Thiên Thần càng nhìn càng đắm đuối, hoàn toàn không nghĩ sâu xa, không kìm được véo má cậu một cái. "Bốn tháng hai."

Là... Là ngày xảy ra vụ nổ năm đó. Vụ nổ cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu.

Cổ Tử Thành hơi sững người, đơ cũng được một phút tròn, liền bị Vương Thiên Thần véo nốt má còn lại, hai nắm bánh bao liên lập tức căng phồng, đỏ ửng. "Câu hỏi thứ hai là gì?"

"Mẹ..." Cổ Tử Thành từ từ định thần lại. "Mẹ của anh, tại sao bà ấy nói anh ở New York?"

Lần này, người đứng chôn chân mặt vừa hồng hào được chút lại trắng phệch trong chốc lát lại là Vương Thiên Thần.

Chưa kịp nói giãi bày thêm câu nào, tiếng gõ ở cửa phòng bệnh vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của hai người.

Cửa vừa mở ra, một ông lão trung niên thân hình hơi thừa mỡ nhưng phong thái cực kỳ lãnh đạm và khí thế. Cổ Tử Thành lập tức nhận ra, hớn hở chào 'người bố' của Đại đội hình sự An Sơn - nhân vật vốn hiếm khi xuất hiện ở tuyến đầu.

"Chú Phong!"

"Cục trưởng Phong. Chào ngài."

Cổ Tử Thành có phần ngạc nhiên. "Cục trưởng, sao chú lại đến tận đây..."

Ông bắt tay với chủ tịch Vương, sau đó đưa mắt nhìn thẳng Cổ Tử Thành, nghiêm nghị:

"Cháu đã trở thành đối tượng được giám sát đặc biệt của sở Thành phố. Đừng hiểu lầm, đây không phải vì nghi ngờ mà là vì... tính mạng cháu hiện nay là yếu tố then chốt trong việc vây bắt kẻ cầm đầu loạt vụ án gần đây."

"Tên đứng sau không chỉ là một kẻ sát nhân đơn lẻ, mà rất có thể là người có mối liên hệ sâu xa với các nạn nhân và thậm chí cả lực lượng điều tra. Cháu - với vai trò là người đã sống sót sau ba vụ tấn công liên tiếp, đồng thời có quá khứ đặc biệt - hiện là mắt xích quan trọng nhất. Hắn đang dõi theo từng hành động của cháu, chúng tôi cũng vậy."

Cổ Tử Thành siết nhẹ ly sữa trong tay. Bên cạnh, Vương Thiên Thần đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu như trấn an, rồi nghiêng đầu hỏi:

"Cục trưởng, vậy kế tiếp sở sẽ hành động thế nào?"

Hình Phong chuyển ánh nhìn sang anh, môi nhếch nhẹ một nụ cười hiếm hoi:

"Tôi cũng đến đây vì cậu. Vương Thiên Thần, sở đã duyệt đơn tiếp nhận cậu vào tổ chuyên án đặc biệt với tư cách cố vấn tâm lý tội phạm. Cậu sẽ hợp tác với đội hình sự cùng với giáo sư Dụ Chính."

Cổ Tử Thành ngẩng đầu, sửng sốt không nói nên lời.

Vương Thiên Thần mỉm cười đầy ẩn ý, ngón tay lặng lẽ vuốt tóc Cổ Tử Thành: "Surprise!"

Ông ngưng một chút, tay đút túi áo, mắt nhìn ra cửa sổ.

Rồi ông bất chợt hỏi, khiến hai câu hỏi vừa nãy của Cổ Tử Thành không thấm vào đâu, hai người liền á khẩu tức thì.

"Hai người bọn cháu có đang điều tra về 'Học thuyết Ngũ hành' không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com