Chương 37: Bảo trọng nhé... Cổ Tử Thành
"Nhanh! Làm hô hấp nhân tạo đi!" Cổ Tử Thành hét lên, quỳ xuống bên cạnh rồi đặt gót bàn tay mình lên giữa ngực Ngô Địch theo nhịp đều đặn hai lần một giây. "Em ép tim, anh thổi khí đi, nhanh lên!"
Vương Thiên Thần đơ mất ba giây, mặt ngơ như bị ai đập vào gáy, trí lực tạm cất tủ.
"Anh? Anh á? Nhưng mà anh không biết... mấy chuyện... miệng miệng này... nó..."
"Nó làm sao? Có lưỡi, có miệng là làm được hết! Mau lên!" Cổ Tử Thành gắt lên với cái giọng khẩn trương đến rát cả tai.
Mặt Vương Thiên Thần càng lúc càng đỏ như sắp nổ tung. Tay anh run run nâng đầu Ngô Địch lên, vừa lo vừa bối rối nhìn khuôn mặt trắng bệch đầy bọt mép của hắn.
Làm việc với cái tên thư ký mặt mũi không đến nỗi nào này đã được ba bốn năm gì đấy rồi, lăn lộn từ trong ra ngoài nước, chưa bao giờ thấy cái bản mặt này nó buồn nôn đến thế.
Nhìn Vương Thiên Thần lúng túng, đôi mắt chớp nháy liên hồi, xong lại đánh giá tình hình cấp bách hiện tại, Cổ Tử Thành đành nhẫn nhịn, nuốt từ cái bật cười khẽ đến tràng cười mất hết hình tượng xuống ruột gan, đẩy dạt anh sang một bên, dứt khoát đỡ lấy đầu, nâng cằm Ngô Địch lên.
"Thôi phiền phức quá, để em làm một mình còn hơn."
Lý trí của Vương Thiên Thần như bị dội đi theo cái đẩy đột ngột của Cổ Tử Thành, ánh mắt giờ chỉ còn rực một màu lửa của nóng giận và ghen tuông, hét lên như bị điện giật.
"EM ĐỊNH LÀM GÌ ĐẤY?! ANH LÀM! ĐỂ ANH!"
Cổ Tử Thành suýt ngã sõng soài, há hốc miệng quay sang trừng mắt.
"Cái gì? Anh đã không dám làm, giờ còn bày đặt đánh ghen?! Người sắp chết đấy!"
"Dù hắn có chết thật cũng không cần em 'chạm môi' như thế đâu! TRÁNH RA!" Vương Thiên Thần đã không còn giữ được chút bình tĩnh, mặt anh đỏ rực như cà chua luộc, tai nóng bừng, hai tay kéo Cổ Tử Thành lùi ra trong khi vẫn lóng ngóng ngồi cạnh Ngô Địch
Nhưng mỗi lần cúi xuống, ánh mắt hắn lại ám ảnh hiện lên trong đầu.
"Chết thật! Mình đang định thơm tên Ngô Địch thật sao?!"
Hai người cứ mải giằng co qua lại bên xác một người đang hấp hối, tranh nhau cái quyền "được hôn" kẻ mà giây trước còn đang phải hết sức cẩn thận đi rình rập theo dõi mãi, không để ý đến một tiếng thở dài rõ dài và mệt mỏi vang lên sau lưng họ.
"Tránh ra. Mấy cậu đang cấp cứu hay đóng phim truyền hình vậy?"
Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng xắn tay, cổ còn đeo thẻ bác sĩ, trên khuôn miệng còn dính mỡ, trong một giây đã quỳ xuống, động tác thuần thục thổi một luồng khí vào cổ họng Ngô Địch.
"Hai thanh niên trẻ khỏe thế mà..." Ông vừa lắc đầu quở trách, vừa khinh bỉ chẹp một tiếng, vừa ép ngực thêm ba mươi lần, thỉnh thoảng lại đánh ánh mắt "đồ phiền phức" sang hai người.
Cổ Tử Thành đứng dậy, còn quay mặt đi ho khan để giấu tiếng cười khó giữ nổi. Vương Thiên Thần thì như bị rút sạch khí, xụ mặt cúi đầu, chỉ thiếu nước đào hố độn thổ.
"Anh không làm được thì nói không làm được, học đâu cái kiểu ghen mất trí như vậy?"
"Em tính 'hôn' hắn trước mặt anh còn gì?!"
"Là hô hấp nhân tạo!"
"Còn anh là người yêu của- à không..." Vương Thiên Thần dù tim chiếm quyền kiểm soát, mặc não đã chạy đi chơi lung tung từ lúc nào, nhưng vẫn còn sót lại chút chất xám nhận thức được có người lạ ở đây, hơi hạ giọng. "Anh là đồng đội của em đấy! Không thể để em làm mấy trò... 'miệng kề miệng' vô nhân đạo như vậy được!"
"Ồ, chỉ là đồng đội thoi sao?" Cổ Tử Thành nghiêng đầu, tay đưa lên ve vãn đầu môi đang nở một nụ cười vừa bí hiểm vừa đùa cợt. "Vậy mà em cứ tưởng anh định đi đăng ký bản quyền cả hơi thở người khác luôn rồi đấy."
"Hai cậu có thôi ngay đi không?!"
Dù là gần ngoại thành, nhưng mười lăm hai mươi phút sau đã có tiếng còi xe cứu thương 120 song hành cùng tiếng xe cảnh sát 110 đã vang vọng khắp khí trời khô hanh đầu đông.
Vương Thiên Thần thăng hạng từ người "nhất quyết không động vào ai trừ Cổ Tử Thành" thành người "bế hai người đàn ông trong chưa đầy bốn mươi tám giờ", không thể nào nhục nhã hơn.
Ngô Địch được đưa lên xe trong trạng thái bất tỉnh nhưng đã có lại nhịp thở yếu ớt. Vị bác sĩ ban nãy đi theo Vương Thiên Thần, ở lại trao đổi mấy thông tin nghiệp vụ với mấy y tá đang chia nhau liên tục giữ mặt nạ ô-xy áp sát miệng Ngô Địch, ghi chú nhanh tình trạng và kiểm tra chỉ số sinh tồn.
Hiện trường cũng đã nhanh chóng phong tỏa bằng băng niêm phong. giăng quanh nhà vệ sinh và nửa gian quán nơi Ngô Địch vừa ngồi.
Đám đông mới đầu 'chỉ trong chốc lát đã loạn cào cào', người này kêu than, người kia khóc lóc ầm ĩ, cũng đã dần theo sự chỉ dẫn của Giang Thành Ngật và Cổ Tử Thành mà chia thành từng tốp, lần lượt từng người vào phòng bếp để lục soát và lấy lời khai.
Tần Diệu cùng Lưu Hạo vừa đến đã đeo bao tay phối hợp với cảnh sát phố Vu Sơn, dẫn đầu hai đoàn người, một đi lục lọi mọi ngóc ngách trong tòa nhà, từ thùng rác, gầm bàn, đến bồn cầu, bồn rửa tay, ống cống và cả quạt thông gió; một khẩn trương đi liên hệ chủ quán và chủ tòa nhà tra camera lân cận.
Cổ Tử Thành chờ Giang Thành Ngật thẩm vấn xong là quá lâu, đành bước lại gần Vương Thiên Thần đang ngồi xoa xoa cổ tay, mặt vẫn còn ấm ức lắm. Vừa đến, cậu đã bị ăn một cái bĩu môi phình cả hai má.
"Sao thế..." Cổ Tử Thành dè dặt ngồi xuống. "Bế người thôi mà? Nói chuyện như con người được chưa anh người yêu của tôi ơi?"
Vương Thiên Thần nghe đến năm chữ "anh người yêu của tôi" liền trở nên kích động, mặt phút chốc hớn hở sát lại gần Cổ Tử Thành, luồn tay ôm eo, rúc lên vai lầm bầm:
"Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ~"
"Em nói là..." Biết chắc rằng chiêu này tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối, Cổ Tử Thành mặt hơi trưng vẻ tự đắc, hưởng hơi ấm vừa nóng vừa ngọt hơn cả nồi lẩu vừa nãy, nhẹ giọng. "Anh nghĩ Ngô Địch bị ngộ độc hay là đầu độc? Là nuốt nhầm chất gì đó, hay là bị ai ép nuốt? Trong phòng vệ sinh không có dấu hiệu xô xát, nhưng lại có mùi hăng nhẹ như thuốc mê loãng."
"Tự dưng morphine xuất hiện được ở nơi này?" Vương Thiên Thần dù nhận ra bản thân ít nhiều gì cũng nổi tiếng hơn nhờ vào bộ phim đầu tay, nghĩ đến sự hư vinh của công ty, rồi lại nghĩ đến sự an toàn của Cổ Tử Thành, nhưng cái tay vẫn không hề buông lỏng dưới mấy ánh mắt phán xét, mà ngược lại còn mò mẫn sâu hơn- "Khả năng cao là bị đầu độc, nhưng là bị tiêm, hay hòa vào trong nước uống, thì chắc phải trông cậy tổ kỹ thuật rồi."
"Thế anh nói xem, tại sao Ngô Địch lại theo dõi Lưu Vũ Khiết?" Cổ Tử Thành không ngần ngại xoa mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi, không biết vì nóng, vì sợ, hay vì ngại, rồi cũng ngần ngại mà giữ chặt bàn tay hư hỏng kìa, cúi đầu thì thầm để tránh tuồn tin mật ra ngoài. "Liệu Lưu Vũ Khiết có liên quan gì đến vụ đầu độc này không?"
"Cô ta không có khả năng. Nếu đủ thông minh, cô ta sẽ không chọn đích thân gặp kẻ biến thái như Vương Cường, ngược lại, anh lại thấy cô ta có vẻ sợ sệt." Vương Thiên Thần dừng tay, đổi thành cựa quậy, nghiêm túc nói. "Còn Ngô Địch theo dõi Lưu Vũ Khiết, có hai khả năng: Một, là cùng phe. Ngô Địch có thể thông đồng với cô ta, hoặc vì cô ta mà theo sau bảo vệ khỏi tên Vương Cường, hoặc muốn tìm cơ hội trao đổi thông tin. Hai, là không cùng phe, vì nghi ngờ cô ta nên theo dõi."
"Vậy..." Cổ Tử Thành bắt gặp nhíu mày long lanh nũng nịu đang ngước lên của Vương Thiên Thần. Như năm xăng-ti-mét ấy có thể xuyên thấu tâm can, trong con người đen nháy ấy một nửa là trống trải, một nửa là lo lắng đến mức ngộp thở. Không hiểu sao trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, tay cậu đang xoa đầu chợt khựng lại. "...lý do Ngô Địch bị đầu độc là gì?"
Vương Thiên Thần ngồi thẳng lưng trở lại, tay đưa lên mát xa đôi mắt và thái dương, cười dịu dàng.
"Nếu là cùng phe, vậy là hung thủ nghi Ngô Địch đã biết gì đó, chuẩn bị đi nói với Lưu Vũ Khiết; còn nếu là khác phe, rất có thể Ngô Địch sắp biết gì đó. Và cả hai, đều dẫn đến quyết định thủ tiêu Ngô Địch của hắn ta.
"Ồ hô, nay lạ dữ ta? Ghen vào một cái là máu lên não nhiều hơn hả, phân tích chuyên nghiệp thật đấy." Cổ Tử Thành cười gượng gạo, động tác có chút lượng lự, tựa đầu lên vai đối phương để tránh đi ánh mắt có phần quái gở. "Em hỏi vu vơ vậy thôi, tra khảo hai người là biết ngay."
- Nhưng sao em thấy giống khiêu khích hơn nhỉ? -
#
Không khí phòng thẩm vấn ở Đại đội hình sự thường xuyên ngập trong hương cà phê đặc quánh của những đêm khuya tăng ca, lẫn trong mùi thuốc lá cháy xém tỏa ra từ hơi thở mệt mỏi của cả đội.
"Lưu Vũ Khiết, cô có vẻ căng thẳng quá nhỉ? Cô ngồi đây hoàn toàn có quyền trả lời hay không trả lời, chưa phải là nghi phạm."
Lưu Vũ Khiết ngồi co ro trên chiếc ghế sắt lạnh, bên cạnh còn treo chiếc còng chực chờ sẵn, tường kính một chiều trước mặt cũng phản chiếu thứ ánh bạc sắc bén, bị bao vây bởi những "hiện thân của cái lồng giam cầm", lục phủ ngũ tạng của cô ta như muốn nổ tung.
Vương Thiên Thần đứng dậy, ghế xịt một tiếng sắc lẹm cứa đôi cái không khí ngột ngạt làm hai, hòa nhã cười khúc khích mà dựa lên thành bàn. Anh khoanh tay, dùng bàn tay đang cầm một chén trà với họa tiết hoa nhài xanh lấm tấm trên nền trắng tinh khôi vừa mới pha lên đẩy mắt kính.
"Chúng tôi mời cô đến đây để làm rõ một số điểm... đơn giản thôi. Ví dụ như mối quan hệ 'bạn thân' của cô với Ngô Địch."
Cổ Tử Thành ngồi đối diện Lưu Vũ Khiết, ánh mắt dường như lười biếng, nhưng vẫn cẩn thận quan sát phản ứng của cô ta. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn lên hơi nóng của tách trà sang trọng, lòng tiếc hùi hụi món cà phê hòa tan vừa rẻ vừa ngon của đội hình sự.
"Tôi... tôi chỉ là người quen xã giao..." Lưu Vũ Khiết cắn môi. "Anh ta chỉ là hàng xóm, không... không thân lắm."
Vương Thiên Thần hơi nghiêng người về phía trước, thoạt nhìn tưởng an ủi, nhưng lời nói ra đầy sức nặng của đe dọa.
"Không thân? Vậy tại sao anh ta lại theo dõi cô? Chẳng lẽ cô quyến rũ người ta? Hay cô nợ nần gì anh ta?"
"Không..." Lưu Vũ Khiết lập tức run lên. "Tôi... tôi không có gì với anh ta... tôi... tôi đâu có làm gì sai đâu..."
Cổ Tử Thành cắt lời, xoay một xấp ảnh chụp camera đặt trước mặt cô.
"Đây là ảnh anh ta chụp lén cô, hôm qua, hôm kia, tuần trước. Cả ảnh cô rời khỏi nhà Đinh Tịnh. Còn đây là ảnh cô chụp lén Ngô Địch, từ tận công ty, về đến nhà." Cậu ngưng lại thoáng chốc. "Hai người xảy ra xích mích gì mà phải theo dõi đối phương?"
Không gian như đóng băng. Lưu Vũ Khiết ngột ngạt đến thở cũng mệt bở hơi tai, cơ thể co rúm lại dù phòng đã nóng rực bởi hơi người.
Đã hơn mười phút, cô ta vẫn run rẩy, không nói lời nào. Cứ chốc lại nhìn chằm chằm lên hai người trước mặt, tình cảnh "hai đấu một" quả thực quá sức với cô ta, cũng chẳng biết chừng sau cửa kính kia sẽ có thêm bao nhiêu người.
Từ góc độ của cô ta mà nói, vị đang đứng kia nguy hiểm hơn nhiều.
Cổ Tử Thành đành đổi cách thức hỏi cung.
"Cô biết đấy, Ngô Địch hiện giờ nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát có quyền kiểm tra điện thoại, nhật ký trò chuyện, tài khoản ngân hàng... Cô muốn tự mình giải thích hay để chúng tôi đọc từng dòng tin nhắn ra? Nếu cô càng chậm trễ, lúc Ngô Địch tỉnh lại... không chắc hắn sẽ giữ mồm giữ miệng đâu."
Vẫn là im lặng đến đáng sợ. Lưu Vũ Khiết mắt đã xoáy sâu với tách trà, chần chừ rồi dứt khoát nâng lên nhấp một ngụm.
"Cô đừng có giả câm giả điếc? Tôi hỏi lại..."
Đã hơn nửa đêm, ngoài tiếng khóc lóc sợ sệt, tiếng ngáp ngắn dài ra, Lưu Vũ Khiết kiên quyết không nói thêm gì.
Giang Thành Ngật không còn cách nào khác điều người tạm giam Lưu Vũ Khiết lại cho cô ta nghỉ ngơi. Nhưng tình hình của đại đội không mấy khả quan, tất cả mọi người đều phải tăng ca điều tra quan hệ xã hội của Ngô Địch, Lưu Vũ Khiết và Đinh Tịnh.
Thấy Cổ Tử Thành ngồi co ro trên ghế xoay, mặt mũi cậu ửng đỏ, sống mũi sụt sịt, Giang Thành Ngật đi qua quẳng đại cho cậu một chiếc áo khoác, không nói không rằng đi ra bàn làm việc ở cuối phòng.
Thật là một người đội trưởng có tâm!
"Ôi ăn thuế nhà nước là bị bóc lột như này hả? Người bệnh cũng không tha sao?"
Vương Thiên Thần đứng ở sau lưng tự bao giờ, bất chợt túm lấy cái áo ném thẳng về cuối phòng, đặt một cốc cà phê ấm lên bàn, vuốt nhẹ mớ tóc mềm của cậu từ phía sau.
"Còn làm nữa là anh đưa em lại bệnh viện truyền dịch tiếp đấy, sĩ quan Cổ ạ." Giọng anh trầm khàn, mang theo sự cưng chiều cố hữu.
Cổ Tử Thành nheo mắt, lười biếng tựa lưng ra ghế, toàn thân run rẩy được mấy giây liền được một chiếc chăn len đắp lên, vén các góc thật cẩn thận. Cậu ngẩng cổ nhìn anh.
Lại là ánh mắt đó.
"Vậy thì anh truyền giúp em đi, em lười lắm."
Vương Thiên Thần không ngỡ lại bật cười, tay chống bên thành ghế, cúi người sát đến mức hơi thở lướt qua tai cậu, mang theo chút ấm áp đầy trêu chọc.
"Em đang quyến rũ anh đấy à?"
"Quyến rũ cái đầu anh!"
Hai người nhìn nhau, não đã quá mệt mỏi để phân tích xem ánh mắt kia có phải đầy ý cười hay không.
Ai nấy trong phòng điều tra đều ngán ngẩm. Mệt vì đống tài liệu đã đủ rồi, giờ còn mệt vì phải ăn cơm chó nữa!
Giây phút ấy kéo dài... cho đến khi điện thoại Vương Thiên Thần rung lên.
Anh thoáng cau mày, cúi đầu nhìn màn hình, đáy mắt hiện lên một tia lạnh mơ hồ.
Động tác vuốt màn hình cực nhanh, như sợ ai đó nhìn thấy.
"Xin lỗi... anh ra ngoài nghe điện thoại một chút."
Vương Thiên Thần quay sang một bên nhẹ nhàng ôm trọn gò má lạnh buốt, cúi xuống hôn một cái lên trán Cổ Tử Thành.
"Em ngoan ngoãn ngồi đây nhé, nhất định đừng có đi lung tung."
Cổ Tử Thành không hoàn toàn để ý tiểu tiết, cũng không có ý định kéo tay anh lại, lười nhác nói. "Anh nghe điện thoại thì cứ nghe, đâu cần phải xin phép em."
Vương Thiên Thần cười, nụ cười vẫn ngọt ngào như mọi khi, ánh mắt cong cong như biết cách mê hoặc người khác.
Anh nghiêng người sát hơn, hôn khẽ lên khóe môi Cổ Tử Thành, động tác chậm rãi, tràn đầy dịu dàng. Tay anh nắm chặt lấy gáy cậu, níu giữ chút ấm áp cuối cùng của đêm đông lạnh giá đêm nay.
Cổ Tử Thành nhắm mắt, từ từ cảm nhận sự ấm áp thoảng qua đầu môi. Nhưng nó lại quá nhanh, khi mở mắt, anh đã quay lưng rời đi, bước chân nhanh đến mức có phần hối hả bất thường.
Bóng lưng Vương Thiên Thần dừng lại sau cánh cửa kính, để lại trong căn phòng mùi nước hoa gỗ hương nhàn nhạt quen thuộc... và một cảm giác trống rỗng mơ hồ trong lòng Cổ Tử Thành.
Trước ánh sáng xanh nhân tạo lạnh lẽo, Cổ Tử Thành nhìn vô định vào hư không, màn hình phản chiếu khuôn mặt cậu... và cả vẻ mơ hồ lẫn khó hiểu trong ánh mắt chính mình.
Chợt nhận ra điều gì, những từ khóa ngắn gọn nhanh chóng lấp đầy thanh tìm kiếm của Weibo, tiếng cạch cạch chắn ngang tiếng CPU rì rầm đầy ám ảnh.
"Công ty Đinh Tịnh..."
"Bác Nhã..."
Trang chủ của công ty đồ sứ Bác Nhã nhanh chóng hiện lên.
Giao diện mượt mà, màu trắng ngà như lớp men sứ hoàn hảo, tinh tế, chứng tỏ người chủ là người rất có gu, đặc biệt chú trọng tính thẩm mỹ và sáng tạo.
Ngay trang chủ, tiêu đề lớn chiếm trọn nửa màn hình hiện lên bắt mắt:
"SỰ KIỆN LỄ KÝ KẾT ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY BÁC NHÃ & NGÔI SAO VŨ BÁCH PHONG – DIỄN RA VÀO 20H TỐI MAI."
Cổ Tử Thành khựng người trước những tấm ảnh quảng bá sự kiện lần lượt hiện ra sau từng cú đúp chuột.
Nụ cười rạng rỡ, sáng chói của Vũ Bách Phong càng thêm nổi bật dưới ánh mắt vừa đậm chất công tử kiêu ngạo, lại vừa ngây thơ chất phác như một người nông dân của anh ta.
Cổ Tử Thành cắn môi, tay vô thức siết chặt con chuột, cuộn thêm mấy bài viết cũ hơn, mặc cho luồng suy nghĩ vẩn vơ chồng chất chạy vụt qua - hỗn loạn, rời rạc, đổ vỡ - trong đầu cậu.
Là trang giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của công ty Bác Nhã.
Nền trắng ngà được bao phủ bởi sắc xanh mơ màng của những bông hoa nhài, tô điểm cho bộ ấm trà được giới thiệu ở ngay trung tâm.
Kiểu chụp quảng bá như này thực sự là một kiến thức đáng học hỏi trong sự nghiệp nhiếp ảnh và làm báo trong những lúc rảnh rỗi của Cổ Tử Thành. Nhưng cậu không ngay lập tức lưu lại ảnh vào bộ sưu tập như mọi lần, ngược lại, cậu nghiền ngẫm một lúc lâu, rất lâu, như muốn nuốt chửng từng hạt pixel màn hình máy tính.
Mùi trà nhài thoang thoảng trong không khí...
BINGO! Chính là bộ ấm đó! Là bộ ấm chén Vương Thiên Thần nhàn nhã ra hiệu nhân viên đi theo mang vào lúc hỏi cung Lưu Vũ Khiết!
Cổ Tử Thành bật dậy, đôi chân tê vì ngồi hơi lâu suýt nữa khiến cậu lảo đảo gần như đổ nhào ra sau. Chiếc chăn vốn mấy phút trước còn hơi ấm chợt lạnh đi mấy độ, nằm nhàu nhĩ dưới sàn nhà ốp gạch trắng.
Gặp phải hai cú sốc khó đỡ này, Cổ Tử Thành không ngần ngại vắt kiệt nốt chút chất xám còn lại trước khi lượng adrenaline sắp tràn vào máu rồi đi khắp cơ thể.
Ánh mắt Lưu Vũ Khiết...
Cô ta luôn im lặng nhìn họ chăm chú, không hề che giấu sự dè chừng và sợ hãi. Nhưng...
Ánh mắt cô ta đậu lên Vương Thiên Thần hình như nhiều hơn rất nhiều.
Nhiều đến mức... giống như đang quan sát... hoặc... cầu xin?
Cổ Tử Thành rùng mình, lặng lẽ ngồi xuống tựa lưng vào ghế. Người cậu nóng rực giữa những cơn gió buốt từ cửa sổ không đóng kín, bởi thế chẳng còn lý do gì để nhặt lại chăn lên đắp nữa.
Cậu bực bội quay người đứng dậy đóng sầm cái cửa sổ chết tiệt kia lại Có vẻ như tiếng động kinh thiên động địa kia đã làm rúng động cả bầu không khí im ắng quả thực đã rất lâu, ai nấy cũng nhìn lên, tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh-
Trái tim Cổ Tử Thành đập mạnh, bình bịch một cảm giác khó chịu không tên dần len lỏi khắp cơ thể.
Cậu không hiểu tại sao tim mình lại khó chịu đến vậy.
Có lẽ là do dạ dày vẫn đang đau nhức vì bữa lẩu kém chất lượng...
Hoặc có lẽ là do... một phần trong cậu bắt đầu ghét cay ghét đắng cái cách Vương Thiên Thần luôn giấu cậu quá nhiều điều.
Cổ Tử Thành khổ sở đặt trán tựa lên thành kính mờ sương mai đêm khuya, ánh đèn đường tắt dần, tắt dần, tắt nốt chút hy vọng cuối cùng trong cậu.
Cậu ra sức đập lên tường, đập mãi, đập đến tím tái, đến gãy nát đốt ngón tay, chỉ thiếu mỗi bước hét lên đau đớn.
Tinh!
"Vì vắng mặt thư ký nên công ty anh có nhiều việc cần anh xử lý gấp trong đêm. Xin lỗi em vì đã không chào tạm biệt em tử tế. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Đừng làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi điều độ, cũng tuyệt đối đừng rời khỏi Cục công an, hắn ta vẫn truy lùng em, phải cẩn thận."
"Cổ Tử Thành à, anh yêu em."
Vương Thiên Thần đứng tựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại áp sát tai, dáng người thon dài đổ bóng mờ mịt lên nền đá lạnh lẽo.
Anh im lặng lắng nghe. Gương mặt anh phảng phất một cơn lốc hỗn loạn giữa sợ hãi, lo âu và... hưng phấn kỳ quặc.
Bàn tay cầm điện thoại của anh hơi run. Ngón cái siết chặt như muốn nghiền nát vật vô tri kia. Đôi môi mím chặt, nụ cười cố nén không cho tràn ra quá sớm.
Rồi anh cười.
Một nụ cười... ngọt ngào như mía lùi, mà cũng cay đắng như vừa nuốt trọn một cốc cà phê đen đặc sệt.
Anh sẽ chứng minh cho em thấy... anh yêu em... nhiều hơn bất cứ ai. Nhiều hơn cả hắn ta...
Bảo trọng nhé... Cổ Tử Thành... Anh xin lỗi em rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com