Chương 4: Gặp mặt
Vẫn là cái cảm giác uể oải điếng người ấy.
Sasin bừng tỉnh sau một giấc ngủ triền miên. Chiếc giường khẽ kẽo kẹt khi cậu vươn hai cánh tay nhằm đánh bay cái tê dại trong cơ bắp. Cậu, sau khi nhìn xung quanh một lúc, đã nhận ra cái căn phòng trọ xa lạ này khác hoàn toàn cái phòng bệnh ở bệnh viện dã chiến trên đất Đông Quốc. Nhìn chung, khá đơn sơ và tạm bợ.
Phải, cậu đã thực sự xuyên không vào thế giới này, bằng một cách nào đấy.
Cậu cố nghĩ mãi cũng không biết cậu đã về đây bằng cách nào, sau cái ký ức mơ hồ và ám ảnh ở bờ hồ đêm hôm ấy.
Tựa như vừa mới xảy ra hôm qua.
Không đợi mất thêm thì giờ, Sasin hướng người tiến ngay về phía bàn học đầu giường. Phải nói, thật sự quá bừa bộn. Sách chuyên ngành để thành chồng đổ ngổn ngang, đè lên mấy tập hồ sơ với tài liệu vương vãi khắp bàn.
Nếu Raina ở đây, chắc cậu sẽ bị ăn chửi đến um cả đầu mất.
Nhưng, mẹ cậu thế giới này cũng không còn. Thế giới này đã lạ lẫm rồi, cậu còn nhập vào một thân chủ chẳng còn người thân thích nào nữa. Một lần nữa, nỗi cô đơn lại ám ảnh cậu khiến hơi thở cậu nặng nề. Cậu than thở. Ít nhất, ngắm nhìn anh chàng mang dáng vẻ Benjamin kia cũng cảm thấy được an ủi vài phần. Có điều, không cẩn thận thì cậu lại mất mạng như chơi. Nhưng dù nguy hiểm như thế nào đi nữa, cậu cũng đã ngầm nhận ra được lý do cậu được chuyển sinh đến thế giới này.
Trường Đại học Ninh Hải. Cổ Tử Thành. Sinh viên năm nhất. Khoa Báo chí và Truyền Thông. Lẫn trong đống sách lộn xộn, Sasin tìm thấy một cái thẻ sinh viên, trên đấy còn có một tấm ảnh chân dung. Thật không ngờ, cái đứa bé non dại trong hình, phải nói, tựa như một bản sao của cậu hồi cậu còn chưa lên đường dấn thân vào chiến trường đầy khắc nghiệt vậy.
Ngoài cái thẻ sinh viên ấy ra, Sasin còn nhanh chóng phát hiện ra một cuốn sổ ghi chép, rồi tìm ngay được mật khẩu điện thoại và máy tính cá nhân. Chậc, đứa bé này có phải quá đãng trí rồi không? Mật khẩu điện thoại cũng phải ghi ra giấy mới được. Thế mà vẫn đỗ được ngành Báo chí. Cậu khẽ lắc đầu nhẹ, nhìn đồng hồ rồi vớ ngay cái cặp trên ghế cùng cái túi đựng chiếc máy ảnh. Vội rảo bước khỏi phòng trọ, cậu căng cẳng chạy thẳng đến trường. Dường như cậu chạy rất nhanh, nhanh hơn bao giờ hết, bởi lẽ, 12 GIỜ TRƯA RỒI MÀ CÒN Ở NHÀ NỮA!?
Không phải vì thế giới khác rồi ỷ thế mà không sợ đi trễ. Cậu vốn là một người lính Đặc nhiệm, chưa bao giờ cậu ngủ sâu giấc đến như vậy. Tác phong người lính vốn là thứ không thể phá bỏ được. Càng không thể để cái anh Đội trưởng lúc nào cũng lải nhải bên tai, chọc ngoáy cậu khiến cậu tức đến phát điên. Nhưng...
Lúc đến trường, mọi người đã bắt đầu úa ra khỏi cổng trường như đàn kiến vỡ tổ. Cậu bắt gặp một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu, mái tóc xoăn nhẹ thả trôi theo gió. Lục Yên, đúng rồi, cậu cố nhớ mãi mới nhận ra, cứ như thể cái gương mặt cùng cái tên của cô ấy khiến cậu 'ghen' đến mức suýt xóa luôn ra khỏi trí nhớ.
"Này Thành Thành, mày nay thấy tao xinh quá à mà đứng ngẩn người ra thế?" Cô nàng nở nụ cười đầy ý giỡn cợt.
Chưa kịp trả lời, Sasin đột nhiên cảm thấy đầu hơi nhột nhột, một nguồn nhiệt ngoại lai kỳ lạ tỏa ra rồi lan ra khắp mái tóc xoăn đã bị làm cho rối bù của cậu.
"Này! Cái đồ biến thái gì vậy! Đừng có đụng vào tóc tôi!"
Sasin vừa ngờ ngợ quay đầu, vừa tức giận mà gạt phắt cái tay vô cớ xâm phạm mái tóc cậu đi. Trong khoảnh khắc, cậu ngẩn người. Một vóc dáng cao hơn hẳn cậu đứng chắn tầm nhìn, gần như che hết cái nắng vàng nhẹ đang khẽ xuyên qua mái tóc ngố của người con trai điển trai ấy. Chính là con người trong bộ dạng Benjamin ấy - Vương Thiên Thần. Dù gì chạm mặt với người mà tưởng chừng đã không bao giờ tỉnh lại được nữa, có chút kỳ quái đến đáng sợ. Hơn nữa, người trước mặt, dù trông rất thư sinh, hiền queo, nhưng ai biết được sau này thành cái bộ dạng quỷ quái nào chứ. Nhưng hành động vừa rồi...
"Lục Yên, trưa nay em có rảnh không?" Vương Thiên Thần giây trước thì vẫn giữ bàn tay dưới gáy người đối diện, giây sau, như chột dạ, vội hạ cái tay xuống, cho ra sau lưng, vờ như mình chẳng có tội tình gì. Rồi anh tiến lại khoảng cách giữa hai người đàn em kia. "Em Thành nữa. Bọn em cùng đi ăn trưa với anh nhé?"
Sasin chần chừ đôi chút, dù thoáng chút cảm giác quen thuộc, nhưng lại xa lạ đến lạnh sống lưng.
Lục Yên, trên mặt phảng phất sự dè dặt: Dù gì cũng là hoa đã có chủ, xin giữ chút tự trọng đi chứ!
"Dạ thôi anh ạ, bọn em có hẹn với Đường Khiết và Đặng Mạn rồi. Bọn em đi trước nha anh. Chào anh ạ."
Cái tên Đặng Mạn vừa thoát khỏi cổ Lục Yên, dường như không khí có phần nóng hơn thì phải. Sasin đương mắt lướt qua mặt người đàn anh. Vẫn điềm tĩnh. Chút hững hờ vì bị từ chối. Tuyệt nhiên không có vẻ gì là bối rối.
Chẳng phải quá giỏi che giấu cảm xúc rồi sao? Mới đêm qua...
Chẳng kịp nói lời gì, cậu đã bị Lục Yên lôi đi khi ánh mắt cậu vẫn đọng lại trên người con trai ấy.
Vấn vương. Xót xa.
Cuối cùng vẫn là thất vọng.
Lòng cậu đang dao động dữ dội với quá nhiều cảm xúc ngổn ngang.
"Chúng ta có hẹn với nhau hả?" Sasin cuối cùng cũng cất lời, giả bộ như thân thiết với đối phương lắm vậy.
"Đâu có, tao chỉ muốn tránh những phiền toái thôi, anh Ngật biết là..." Lục Yên vừa nói vừa cười, tay cô đưa lên cổ, đưa qua đưa lại, như ám chỉ một điều gì đáng sợ lắm không bằng.
Sasin cười nhạt, thế mà kéo lại tôi - một người đàn ông "thẳng tắp" - đi như đúng rồi.
"Thế tôi với cô ... không có vấn đề gì sao?"
Lục Yên cũng đương tự đắc, như nắm được cái đầu chuôi tấn công, nhanh nhảu trêu chọc, tư thế cũng vào dáng chuẩn bị chạy tót đi: "Ai cũng biết mày là gay mà hihi. Bao giờ come out nhớ gọi tao nhá."
Dứt câu, cô nàng chạy ngoắt đi như bị ma đuổi, không thèm ngoảnh đầu, tiếng cười vẫn cứ giòn tan.
Con ma, đằng này, đứng chôn chân như tượng sáp. Miệng cậu cũng giật giật, tim thoáng dao động. Thôi, tim đen bị bắn trúng rồi còn đâu.
"Gay? Tôi gay hồi nào? Này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com