Chương 41: Giết người?
Tim của Benjamin đã thực sự ngừng đập trong ba giây. Có thể là chưa phải cùng lúc, nhưng cũng có lẽ đã cùng nhau hẹn giờ đập lại. Người ta nói thần chết thường ghé thăm khoảnh khắc con người quyết định buông tay. Nhưng có lẽ, với riêng anh, điều kéo trái tim quay lại từ không phải là sợ hãi cái chết - mà là nỗi day dứt mà phút giây sinh ly tử biệt chưa kịp nói lời xin lỗi, là một tiếng gọi từ ai đó chưa kịp buông tay, là sợi dây mong manh chưa kịp tìm lại nhau giữa dòng đời.
Năm ngày sau, người ta đẩy anh ra khỏi ICU, thế giới lắc lư chao đảo dữ dội, trên có trần hành lang trắng, dưới có giường bệnh, tuyệt nhiên như đang nằm trên một con thuyền lênh đênh giữa biển sương mù, không biết đi đâu về đâu, mặc người ta chèo lái.
Trong tiếng bánh xe kẽo kẹt, anh nghe được một tiếng chân quen thuộc, một giọng nói ngọt xớt như trẻ con, "Nghỉ ngơi nữa đi. Em ở đây rồi."
Là Sasin. Dĩ nhiên là cậu.
Người mà anh từng làm tổn thương, từng lừa dối, từng giận dữ và chửi mắng thậm tệ. Người mà anh đã từng khiến khóc đến cạn cả nước mắt.
Tuy nhiên, ánh sáng đầu tiên lọt qua mi mắt khô rát trầy trật lắm mới mở được của Benjamin sau mấy tiếng ngủ chết mê chết mệt không phải là nụ cười rưng rưng của một người đang khóc vì hạnh phúc mà anh rắp tâm mong chờ. Thay vào đó... là mùi cam, thanh ngọt mà chát chúa như cái tình cảnh trớ trêu trước mắt.
Sasin, mặt không chút cảm xúc, ngồi vắt vẻo trên ghế bệnh viện, vai tựa hẳn vào một người đàn ông lạ hoắc. Hắn ta khẩu trang đeo kín, bịt mắt che nửa mặt, ngủ ngáy khò khò ngon lành.
Còn cậu thì sao? Một tay cầm sách, tay kia lột từng múi cam, thậm chí thằng khốn kia còn thản nhiên khoác vai, tay đặt lên mái tóc bù xù của cậu, kéo cậu gần hơn.
Mẹ kiếp!
Benjamin cố mở miệng, nhưng cổ họng khô rát không khác cái sa mạc là bao. Không một âm thanh nào lọt ra, chỉ có hàng loạt từ ngữ không mấy văn nhã đang nhảy lambada trong đầu anh.
Địt mẹ thằng chó đẻ nào kia! Bỏ cái tay thối của mày ra!
Động khẩu đã không thể rồi, đằng này động thủ còn không được nốt. Cả người anh đau nhức tê tái, mỗi lần thở đều khiến vết mổ nhói lên, tay chân anh chẳng cử động được lấy một phân. Anh cố nâng ngón tay, rướn người, giãy giụa để thể hiện nỗi phẫn nộ của mình, nhưng kết quả chỉ là... một tiếng máy đo nhịp tim nhấp nháy cao hơn một chút.
"Ơ, tỉnh rồi à?" Sasin liếc qua không buồn giật mình, hờ hững hỏi. "Cần đeo kính thì ra tín hiệu cái."
Benjamin dùng mọi sức lực lắc đầu một cách thê thảm.
Sasin thấy thế liền cười nhẹ nhõm.
"Vậy là đầu óc vẫn còn hoạt động." Cậu nói tiếp bằng chất giọng cố nén giận, vừa hờn dỗi vừa chua ngoa. "Cũng may. Tôi còn định đợi anh tỉnh để hỏi tội."
Nói rồi cậu nghiêng người, nhẹ nhàng và hết sức tình tứ cầm một múi cam, nhét vào miệng người đàn ông bên cạnh đang liu riu ngủ như chết.
"Anh yêu há miệng ra nào~"
"Anh ơi em lạnh quá, anh đắp chăn cho em được không?"
"Ôi tóc anh bị rối rồi này, phòng bệnh nóng quá đúng không. Trời ơi, bệnh nhân lạnh thì kệ họ chứ, vất vả cho anh rồi..."
"Ơ áo anh dính bụi này, để em phủi cho..."
"..."
Khốn kiếp! Cam của tôi mà!! Người hôn mê là tôi!!! Người cần được chăm sóc là tôi!!!! Người cần được âu yếm là tôi cơ mà!!!!!
Benjamin tức ghen muốn chết đi sống lại, nhưng ngoài miệng mấp máy, mắt mở to, tâm trí loạn cào cào lên thì chẳng thể làm gì được. Ruột gan anh nhão nhoát, như thể đang có đầu bếp moi hết lục phủ ngũ tạng ra mà đảo, mà hầm, mà trộn lại thành như bát cháo đặc sệt cạnh giường.
"Thích ăn thì tự xúc mà ăn." Sasin chẳng buồn xót xa, chỉ nhếch mép cười một cái.
Nếu có một giải thưởng cho ánh mắt dỗi hờn đầy sức công phá, thì Benjamin đã ẵm trọn vinh quang. Anh bĩu môi, môi dưới trề ra, má phính hết sức gợi cảm, lộ cả hai lúm đồng tiền. Không hiểu sao khái niệm "thiếu sức sống" lại không hề gắn với tên già gằn già cỗi này, phong độ vẫn ngút trời, đáng yêu thu hút lạ lùng.
Cậu gập cuốn sách lại, đặt lên bàn, cầm bát cháo còn nóng, lấy thìa múc một ít, thổi thổi vài cái, hơi phả nhẹ vào miệng anh. Tưởng đâu sẽ đút cho ăn, nhưng không, cậu đột ngột lượn một vòng thìa, đưa thẳng vào miệng mình.
"Chà," Sasin nhắm mắt, nghiền ngẫm nhai như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, "Cháo bạn trai tôi mua ngon ghê á. Không ngờ anh ấy lại có tâm đến thế. Khác hẳn ai kia nha, suốt ngày chỉ giỏi bày trò lừa người ta. Làm gì cũng giả tạo, chả biết đang quan tâm thật hay lại giở chiêu dụ dỗ nữa cơ."
Tròng mắt anh như sắp bật ra khỏi hốc, gào thét không tiếng: Bạn trai nào?! Tôi đồng ý hồi nào?!
Sasin đang tự tung tự tác thì liếc sang, thấy mặt anh thật sự thảm đến thương hại, liền bật cười đầy thỏa mãn, đưa tay gõ nhẹ một cái lên trán anh.
"Ngốc ạ," cậu thì thầm, "cứ nghỉ ngơi đi đã. Vừa tỉnh dậy mà đã đòi ăn. Đồ tham ăn không biết tự lượng sức."
Đã nhẫn nhịn suốt ba tiếng đồng hồ với cái tấm bịt mắt dày cộp, lại còn phải giả vờ làm cái giá treo đầu cho người ta tựa vào mà thở dài, mà cười khúc khích, mà giở giọng ve vãn... thì quả thực là quá sức chịu đựng của một trai thẳng chính hiệu.
Vũ Bách Phong ngậm đắng nuốt cay, hít sâu một hơi thật sâu, gỡ phăng cái bịt mắt, quẳng ra góc phòng.
"Tôi chịu hết nổi rồi!" Vũ Bách Phong mắt tóe lửa, "Hai người còn chút liêm sỉ nào không? Giữa ban ngày ban mặt, tôi còn sống sờ sờ ở đây mà dám phát cơm chó như thể thiên hạ mù hết cả rồi chắc?"
Sasin hơi sững sờ. Không chỉ vì ngạc nhiên, mà còn vì không ngờ lại bị bắt bài dễ dàng như này. Cậu quay ngoắt lại, ánh mắt lườm đến độ muốn đốt thủng bộ quần áo tinh tươm của Bách Phong.
"Anh không muốn theo đuổi giáo sư Dụ nữa à?" Cậu nhấn nhá từng chữ. "Nếu còn cần cái hẹn ấy thì làm ơn... biết điều mà im lặng."
"Biết điều cái đầu em ấy," Bách Phong tiếp tục khua chiêng gõ mõ mà hầm hừ. "Sự nghiệp diễn viên của tôi chưa bao giờ gặp cái kịch bản nào oái oăm như này cả."
Sasin nhìn anh ta hằn học, không khỏi cảm thấy cái thứ tình yêu kiểu "chị em" hay "diễn viên - giáo sư" chẳng khác gì một vở kịch thiếu muối - mờ nhạt, vô vị, chẳng để lại dấu ấn nào đáng kể. Nó phi lý, hão huyền, ảo tưởng; rất không bằng tình yêu "cảnh sát - nghi phạm" của bản thân.
Cậu giũ sạch sự giận dỗi như phủi bụi trên vai áo, nhếch môi đầy tự đắc mà vén chăn, chui lên giường không chút ngượng ngập, rồi chẳng báo trước, vòng tay ôm thật chặt lấy anh, không quên lè lưỡi cái người không ngừng chửi đổng bên giường.
"Em..." Benjamin chưa kịp nói gì thì đã bị cái đầu ấm nóng dụi vào hõm cổ. Phải mất mấy nhịp thở mới nhận ra hơi ấm từ lồng ngực cậu đang truyền sang da thịt mình, và hương thơm nước xả vải mùi bột sữa đang cuốn lấy từng mạch máu.
Đến khi Vũ Bách Phong lải nhải dặn dò đủ thứ và rời phòng từ lâu, hai người vẫn cứ quấn lấy nhau trong lớp chăn mỏng, chẳng đoái hoài gì mấy lời hết sức 'yêu thương' của anh.
Sasin ngước lên nhìn anh, ánh mắt pha chút do dự, pha chút tò mò, mà phần lớn lại là nỗi nghi ngờ. Cậu thực sự chẳng muốn tin lời giáo sư Dụ đã nói, cũng chẳng biết sau này phải đối mặt với anh ra sao, càng không muốn nghi ngờ anh thêm nữa.
Liệu cái "phiên bản" đang ôm cậu đây, cái người nằm đè trên một đống dây truyền dịch và băng gạc ấy, có biết được những gì "phiên bản" kia từng làm không? Liệu "phiên bản" này có thời hạn đến bao giờ?
Cậu không nhịn được nữa. Nhất định phải nắm bắt thời cơ. Ngón tay cậu nhẹ nhàng vẽ vòng trên ngực áo bệnh nhân của anh, miệng làu bàu thì thào:
"Anh nói sẽ giải thích..." Sasin ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt anh. "Vậy thì nói cho thật tâm vào nhé. Lần này mà còn dám lừa em nữa là chết với em."
Benjamin bật cười, các ngón tay luồn vào tóc cậu, xoa một con mèo nhỏ đang giương vuốt cảnh giác chậm rãi, từng bước xoa dịu.
"Ừ," anh hôn lên đầu cậu, "Anh sẽ giải thích tất cả."
Sasin nhìn anh không chớp mắt. "Thế... vì sao anh đến đó một mình? Và... anh có thật là người đã giết Đinh Tịnh không?"
Không một thoáng ngập ngừng, Benjamin trả lời. "Anh đang theo dõi một người. Cô ta rời nội thành đi về hướng ngoại ô, anh bám theo đến thôn Tạp Phúc. Lúc đầu tưởng cô ta không phát hiện ra. Nhưng rồi cô ta bắt đầu lái vòng vòng quanh một ngõ cụt, như để thử bẫy ai đó. Anh sợ bại lộ nên dừng lại, chờ đội kỹ thuật mà anh đã bố trí để giám sát thêm."
Anh dừng lại, ngón tay vẫn vuốt nhẹ tóc Thành, như thể hành động ấy giúp lời nói dễ trôi hơn.
"Nếu em không tin thì có thể tra camera ở cửa hàng tiện lợi gần khu công nghiệp. Lúc khoảng tám giờ hơn, có tin là cô ta xuất hiện ở đó. Anh không nghĩ ngợi gì, lập tức tiến tới. Không ngờ..." Hơi thở anh chậm lại, từ từ phả lên trán cậu. "Cô ta đã bắt Đinh Tịnh đưa về đó. Lúc anh tới, Đinh Tịnh đã bị trói, có vẻ đã bị tra tấn một lúc lâu."
Sasin nín thở, không lên tiếng. Cậu ngồi dậy một chút, chống tay lên ngực anh.
"Anh chưa kịp gọi cảnh sát," Anh nói tiếp, "thì bị phát hiện. Cô ta ra tay trước, mấy đòn đầu anh còn đỡ được. Nhưng rồi..."
Anh chạm nhẹ tay lên bên ngực phải, nơi vẫn còn vết băng trắng dày.
"Cô ta đâm anh. Một nhát lệch tim nhưng cũng sâu. Anh tránh được nên chỉ đứt vài mạch máu ở mạn gan. Nếu không... chắc..."
Sasin không rõ cảm giác đang trào lên trong ngực mình là gì. Là tức giận, lo sợ, hay là lòng thương? Chỉ biết rằng cổ họng cậu nghẹn lại, mũi thì hơi cay, còn ngực thì đau đến quặn thắt.
Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên trán Benjamin. Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, không có mùi vị của ham muốn hay nồng nàn, mà là chút ấm áp lặng lẽ của nước sông chảy giữa mùa đông, chút tin tưởng cuối cùng rằng nó sẽ không đóng băng thêm lần nữa.
"Cô ta là ai?" Con sông ấy mang theo hy vọng chảy ra đại dương bao la, đầy rẫy hiểm nguy. "Vì sao anh theo dõi cô ta?"
Anh biết rõ cậu sẽ hỏi câu đó, cũng đã sắp xếp sẵn lời cần nói. Nhưng tưởng như sẽ thốt ra thành lời không chút do dự, tay anh đang xoa nhẹ lưng cậu bỗng khựng lại giữa chừng, rồi chậm rãi rút về, chỉ còn giữ một tay đặt lên eo cậu.
Anh nhìn cậu một lúc lâu. Mắt anh tựa hồ hình thành một lớp băng mỏng che mờ giác mạc...
...
"Nói thật? Mày điên à? Mới mềm lòng đã muốn phơi hết ruột gan ra à?"
"Im đi. Bây giờ là thời bình rồi, cái kế hoạch chó má của anh đang vi phạm pháp luật đấy."
"Mày nghĩ tao quan tâm pháp luật à? Ha, thật nực cười. Cô ta làm hại đến em ấy, chẳng phải thực sự đáng chết sao? Mày nói xem, xưa mày giết biết bao nhiêu người, dùng súng bom hẳn hoi, sao bây giờ lại không thể vì người mình yêu mà giết người?"
"Vì ngày xưa đó là chiến tranh khủng bố, cũng đều vì mệnh lệnh, vì sống còn của đất nước. Còn lần này, không ai ép anh cả. Anh muốn làm Chúa, muốn ra tay thay công lý, nhưng thật ra là vì anh không chịu nổi cảm giác bị tổn thương. Đừng lấy danh nghĩa yêu để hợp pháp hóa hận thù."
"Mày nghĩ nói ra thì thằng nhóc kia còn yêu mày được chắc? Chúng ta lên chung một con thuyền rồi. Giờ mày muốn lật tẩy tao, mày cũng không sống tiếp được đâu."
"Kể cả thế, em ấy có quyền được biết mọi chuyện. Tình yêu là tin tưởng lẫn nhau. Chính anh đã đánh mất niềm tin của em ấy trước. Anh không có quyền đòi hỏi tình yêu của em ấy."
"..."
"Hừ, tùy mày, không phải tao một mình sụp đổ là được. Hai bọn mày yêu nhau không được mấy ngày nữa đâu."
...
Thật kỳ lạ. Năm ngày trước, hai "phiên bản" ấy còn cãi nhau om sòm, thậm chí động tay động chân, tranh giành quyền điều khiển thể xác đến suýt chết. Còn bây giờ... chúng lại cùng lắng nghe rồi cùng im lặng đồng thuận.
Benjamin cúi đầu chạm trán Sasin, mượn hơi ấm từ cậu để tìm can đảm.
"Cô ta..." Anh nghèn nghẹn nói. "Là người đã lên kế hoạch đặt khí gas ở chung cư cũ của em."
Sasin hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã vòng tay ôm cậu chặt hơn.
"Anh... không biết chi tiết lúc đầu. Chỉ là sau khi em suýt nữa thì bị nổ chết, anh đã lần ra manh mối. Và khi biết người đứng sau là cô ta, anh đã... thề. Thề là sẽ giết cô ta, trả thù cho em. Dù có chết cũng phải làm."
Nói tới đây, anh khẽ áp môi lên trán cậu. Như một câu xin lỗi vì từng giấu giếm, một lời hứa không thành tiếng, cũng một phần để giấu đi ánh mắt dao động đang bao biện.
Sasin dụi đầu vào hõm cổ anh, khẽ nhắm mắt lại, hít lấy mùi thuốc lẫn với mùi cơ thể nam tính quen thuộc tràn như sóng vào đáy mắt. Sống trong cuộc sống hòa bình đã tám năm rồi, cậu đã quên sự man rợ của phần tử khủng bố năm ấy, đã quên mình từng thẳng tay bắn chết bọn chúng khi trả thù cho cái chết của anh, cho những mất mát, khổ đau mà đất nước Đông Quốc của cậu phải hứng chịu. Vậy cớ sao khi nghe anh nói hai từ "giết người", cậu lại thấy ghê tay ghê miệng như vậy?
Sasin khịt mũi, nhéo hông anh một cái thật mạnh. "Lần sau đừng đi giết người nữa. Biết là nguy hiểm lắm không hả?"
"Biết rồi. Nghe em hết."
Gió từ khe cửa sổ khẽ lùa vào, lay động tấm rèm trắng. Sasin rùng mình vì lạnh, dẫu cho đã có hơi ấm người bọc lấy toàn thân cậu.
Cậu thực sự không muốn nghi ngờ anh chút nào. Càng nghi ngờ, cậu chỉ càng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Tình yêu dựa trên sự tin tưởng, phải không? Vậy cậu đang làm quái cái gì vậy?
"Vậy... ở phòng thẩm vấn lần đó... tại sao Lưu Vũ Khiết cứ nhìn anh chằm chằm? Bộ ấm chén trên bàn là sao? Nó có ý nghĩa gì không?... Anh có liên quan gì tới Đinh Tịnh không?"
Một thoáng căng cứng vụt qua trên bờ vai Benjamin.
"Cô ta không nhìn anh," anh nói, "cô ta nhìn vào cái chén sứ trên tay anh. Anh biết cô ta có vấn đề ngay từ khi nhắc đến Đinh Tịnh rồi... nhưng không ngờ cô ta lại sợ đến mức không nói nổi một câu. Dù sao... Đinh Tịnh cũng chết rồi. Không còn ai gây sức ép nữa. Ít nhiều... bây giờ cô ta cũng sẽ mở miệng."
Vậy là cậu sai rồi, sai thật rồi,...
"Ê ê... em bẻ xương sườn anh đấy à?"
"Im."
Benjamin nhất thời không hiểu nhóc này đang có tâm tư gì, chỉ thấy em ấy đang rất không biết điều, trắng trợn hành hạ chửi mắng người bệnh như nô tì không bằng. Em ấy cứ thế ích kỷ mà siết chặt anh, mặc kệ vết khâu đang nhói đau không ngừng. Ấy vậy mà anh vẫn chiều chuộng vồ về cậu.
Nước mắt cậu rơi xuống từ bao giờ không hay. Từng giọt nóng hổi lăn trên má cậu, thấm ướt áo anh. Từng giọt là một lời tự trách, là một cú tát lặng thầm vào sự ngờ vực của chính mình.
"Vậy mà..." Cậu nức nở, "em cứ tưởng... tưởng anh thao túng kết quả điều tra, gây sức ép... bịt miệng cô ta... Em ghét anh, sợ anh, nghi ngờ anh... Trong khi anh chỉ... chỉ..."
"Chỉ yêu em đến mức hóa liều thôi."
"Em xin lỗi..." Tiếng khóc như xé vụn trái tim người trong lòng. "Em sai rồi... em ngu ngốc quá... em... xin lỗi..."
Ban đầu vốn tưởng cậu mít ướt một lúc rồi thôi, nên lựa chọn cách trêu chọc rồi rắc thính để dỗ dành như mọi khi. Ai ngờ đâu cậu khóc không ngừng, khóc rất thảm thiết, khóc một cách bất lực. Anh lập tức như gà mắc tóc, chẳng biết phải dỗ sao cho đúng, chỉ lúng túng luồn tay vào tóc và ra sau lưng, vừa xoa vừa lắp bắp.
"Rồi rồi... thôi mà... khóc xấu xí lắm, biết không? Khóc vậy ai dám rước nữa đây..."
"...ngay cả anh cũng không thèm rước em...huhuu..."
Benjamin nói bóng nói gió, không ngờ cậu lại hiểu trên mặt chữ như vậy, thật sự không hiểu vì sao mấy lớp học làm cha học trên mạng lại khác xa thực tế như vậy, thật tốn công vô ích! Anh đành sử dụng biện pháp mạnh, đưa ngón tay vuốt dọc xương hàm cậu, không chịu nổi nữa mà nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa đỏ vừa long lanh kia.
"Anh tha thứ cho em..." anh thì thầm, "...nhưng với điều kiện."
"Điều... điều kiện gì?"
"Cho anh hôn em một cái."
Và trước khi Sasin kịp phản pháo, môi anh đã phủ xuống, dùng ít sức lực khó khăn lắm mới tích tụ được nạy đôi môi từ mím chặt sang thuận nước đẩy thuyền, ôm vai ôm cổ mà đáp lại. Giữa mùa đông lạnh giá, dòng khí đối lưu dường như chớp nhoáng chỉ còn khí nóng, thậm chí nóng hơn cả nhiệt độ máy sưởi góc phòng.
Và không biết từ khi nào, có khi trước cả lúc nước mắt rơi, bàn tay Sasin đã len lỏi vào trong lớp áo mỏng manh, áp lên ngực anh mà xoa bóp. Cổ áo bệnh nhân của Benjamin cũng chẳng hiểu bằng cách nào đã mở hơn nửa hàng cúc.
Có thể là do nước mắt làm trơn tay.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, lôi thần trí hai tâm hồn đang hồn xiêu phách lạc ở giấc mộng nào về. Sasin giật mình, ánh mắt vẫn còn đượm men của nụ hôn vừa rồi, hơi tiếc nuối liếm láp nốt vị ngọt đôi môi đối phương rồi mới lảo đảo bật dậy, suýt chút nữa làm lệch dây truyền dịch của Benjamin.
"Em xin lỗi... công việc trên hết..." Cậu cười lí nhí, hai tay vội vã tìm điện thoại trong túi áo.
Cậu lật đật lau khóe mắt đã ráo nước từ bao giờ - một cảm giác lành lạnh lưu lại như vết chai sạn vô hình từ đầu ngón tay ai đó. Cậu đảo mắt sang phía Benjamin, thấy anh vẫn còn đểu cáng lấy ngón cái lau khóe môi rồi mút cái một, gương mặt phê pha như hút cần.
"Alo, đội trưởng Giang?" Cậu hạ thấp giọng, bước nhanh ra phía ban công để giấu đi mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Ngô Địch tỉnh lại rồi."
Sasin siết nhẹ điện thoại: "Anh ấy nói gì?"
"Cậu ta khai, là do Lưu Vũ Khiết nhờ đi theo để 'trông chừng'. Cô ta bảo sẽ có người tên Vương Cường đến gặp, nhưng không ngờ lại là cảnh sát. Ngô Địch nghĩ không còn gì quan trọng nên uống nốt phần nước trong cốc rồi vào nhà vệ sinh."
"Vậy trong nước có thuốc?"
"Có. Morphine, dạng pha loãng. Không đủ để giết, nhưng đủ gây sốc sau năm phút." Giang Thành Ngật dừng lại, rồi tiếp. "Tuy nhiên, nghi còn có morphine và heroin được tiêm trực tiếp, với liều lượng gấp nhiều lần. Không tìm thấy kim tiêm ở hiện trường, có thể hung thủ đã mang đi."
"Còn Lưu Vũ Khiết?"
"Cô ta đã thừa nhận. Morphine trong cốc là do cô bỏ vào, nghe theo lời ép buộc của Đinh Tịnh từ trước. Cô ta nói Đinh Tịnh luôn dùng công việc của bố mẹ cô ấy ra để dọa nạt, khiến cô ấy không dám từ chối."
Sasin khẽ tựa người vào lan can ban công. Cậu ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời giữa mùa đông, những đám mây dày đặc trôi qua như cùng trút bầu tâm sự với người ngắm.
"Còn nữa," Giọng trầm ở đầu dây bên kia nghiêm túc đến sợ. "Tên đã tấn công cậu và Lý Khanh đã tỉnh lại. Tôi vừa hoàn tất bước đầu thẩm vấn."
"Hắn ta có nói gì không?" Cậu hỏi, giọng vô thức nhỏ đi.
"Không nhiều. Chỉ một mực nhận tội, khẳng định hành vi là do 'quá phẫn uất với xã hội'. Nhất quyết không khai ra kẻ đứng sau sai khiến. Có điều tôi hơi lấn cấn..."
"Điều gì?"
"...hắn thỉnh thoảng lại lặp lại vài cụm từ kỳ lạ như 'Đả đảo', 'Lên án hệ thống pháp trị', 'Chính quyền ngu đần, yếu ớt', đại loại thế. Mỗi lần nói xong thì đều cười đểu."
"Anh điều tra hoàn cảnh xã hội của hắn chưa?"
"Đang làm. Hắn không có hồ sơ tiền án, nhưng lý lịch tạm thời có lỗ hổng. Lịch sử giao dịch cho thấy hắn có nhận tiền từ một tài khoản vô danh ở nước ngoài, hiện tại khó có thể điều tra được nguồn gốc số tiền."
Lồng ngực Sasin thoáng chùng xuống, một làn lạnh qua lớp da gà nổi lên, xâm nhập vào lỗ chân lông rồi bủa vây từ xương sống lan ra khắp người.
"Anh có nghĩ là có tổ chức đứng sau không?"
"Vẫn còn quá sớm để kết luận."
Sasin trầm ngâm, đôi mắt cậu cụp xuống. Lẽ nào là... bọn họ?
"Thành," Giang Thành Ngật gọi cậu trở lại. "Sắp xếp đi cùng cảnh sát mỗi khi ra ngoài. Cục sẽ cấp thêm người. Đồng thời, về cục viết kiểm điểm đầy đủ với cả đội."
"Rõ."
"Và nhớ, hiện trường cả ba vụ đều ở ngoại ô, vắng người, chưa lộ ra. Tuyệt đối giữ bí mật. Chuyện này bị truyền thông đánh hơi được là tiêu."
"Anh yên tâm."
Cậu rút điện thoại khỏi tai, ánh mắt vẫn hướng về khoảng trời u tối phía xa. Không biết từ lúc nào, gió đã đổi hướng, thổi ngược vào tim.
Sasin quay lại giường bệnh, đỡ Benjamin ngồi dậy, tay đệm sau lưng anh một cách cẩn thận. Cậu kéo chiếc bàn nhỏ lại gần, bát cháo nóng đã được hâm lại từ sáng, vẫn còn vương mùi gừng thơm dịu. Cậu múc một thìa đưa lên miệng anh.
"Há miệng nào," Cậu nói, môi hơi cong lên thành nụ cười.
Benjamin cười trong im lặng, ngoan ngoãn nhận thìa cháo đầu tiên. Cháo vừa nóng vừa mềm, nuốt vào như có thứ gì đó lạ lẫm len qua cổ họng anh, kéo anh về hai mươi lăm năm trước...
Nhưng cái thu hút anh không phải bát cháo thơm lừng kia, mà là người đút cho mình anh. Thỉnh thoảng anh còn bồi thêm câu "làm nguội cháo bằng lưỡi của em được không?" hay "anh cũng muốn được em đút cam cơ~", tuyệt nhiên không hề để ý bát cháo đã vơi hơn một nửa.
Sasin không thèm đáp lại mấy câu hỏi vô tri không biết xấu hổ kia, dùng hết can đảm dừng thìa cháo trước môi anh, thấp giọng nói.
"Đây là... là cháo mẹ anh nấu đấy."
Benjamin mím môi, không cử động. Đồng tử anh hơi co rút, gương mặt căng thẳng rịn mồ hôi liên tục, rồi chợt dịu đi khi anh quay sang nhìn cậu. Anh cười, miệng há ra nhận thìa cháo ấy.
Nhưng ngay lúc cháo vừa chạm đầu lưỡi, một luồng bão dữ xộc thẳng vào não...
"Sao mày vẫn còn ăn được thứ ghê tởm ấy?!"
"Là cháo mẹ anh nấu đấy! Anh trân trọng chút đi!"
"Thứ nhắm mắt làm ngơ con cái bị bạo hành thì đáng để trân trọng lắm à?!"
"Dù gì bà ấy cũng đã tìm từng đi tìm anh... cũng là mẹ của anh..."
"Không khiến mày quản lý chuyện riêng của tao!"
Benjamin nhăn mặt, hai tay ôm chặt đầu, ngón tay cào lên da đầu như muốn móc đại não đang đau như búa bổ ra ngoài.
"Ben?" Sasin hoảng hốt đứng bật dậy, nhưng chưa kịp chạm vào anh thì...
"Đủ rồi!!!" Vương Thiên Thần gầm lên, mắt đỏ hực như lửa thiêu. Tay anh không kiềm được bạo lực đang dâng lên hất mạnh bát cháo văng xuống sàn, tiếng sứ vỡ tan thành từng mảnh vỡ sắc nhọn. Cháo văng tung tóe, nóng bắn lên gấu quần cậu.
Sasin cố kiềm chế bản thân không thốt ra câu nào vội vã gây tổn thương. Sau cùng chỉ lẳng lặng cúi xuống, nhặt những mảnh sứ vỡ và khăn giấy lau phần cháo đổ.
"Anh nghỉ đi."
Vương Thiên Thần ngồi im một lúc, hai mắt dần dần lấy lại chút tỉnh táo. Hành động bạo phát của mình như phản chiếu qua gương vỡ, vừa nực cười, vừa đáng ghét. Anh vươn tay, ấn nút gọi y tá, môi mấp máy.
"Đừng dọn... Cậu không cần phải làm vậy... Tôi... Tôi xin lỗi..."
"Không sao."
Trong đôi mắt vừa mất kiểm soát kia, Vương Thiên Thần chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo dáng lưng ấy - vừa gần, lại như cách một tầng sương mù.
"Anh quay về được rồi đấy..."
Sau bảy ngày điều trị, Benjamin cuối cùng cũng được xuất viện. Thủ tục được hoàn tất nhanh chóng, Sasin đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng bệnh. Bánh xe lăn rít nhẹ trên nền gạch men sáng loáng, không gian im lặng thường ngày lại như sắp nổ tung như pháo hoa khi ra đến sảnh bệnh viện.
Một đám đông đã vây kín từ bao giờ. Có cả phóng viên, người biểu tình, người tò mò, và không ít người giận dữ. Tiếng loa phóng thanh, tiếng micro hú, tiếng hét, tiếng la, tiếng giày dẫm lên nhau,... Đèn flash chớp nháy liên tục.
"Ra rồi! Nhanh lên!"
"Cho hỏi..."
"...liệu đây có phải sự thật không ạ..."
"...xin hãy trả lời chúng tôi ạ..."
Đấy là những lời còn lịch sự chán...
"Cảnh sát làm ăn như hạch! Ba người chết rồi đấy, các người đang che giấu cái gì?"
"Đồ khốn! Cổ Tử Thành! Dám làm tình ngay tại hiện trường mà mặc kệ một người bị giết ngay trong nhà à?"
"Mày năm lần bảy lượt đưa người tình nghi phạm của mình ra ngoài nhởn nhơ với pháp luật, còn giúp trốn khỏi hiện trường, mày có xứng làm cảnh sát không hả?"
Hàng rào bảo vệ, vệ sĩ riêng và cả cảnh sát giám sát đều cố gắng hết sức để giữ một hành lang an toàn, nhưng ánh nhìn căm phẫn và lời chửi bới như mũi dao không hàng rào nào có thể cản lại được.
Benjamin ngửa đầu nhìn lên. Sasin, cậu ấy không nói gì, nhưng gương mặt ấy - nó trắng bệch, đôi môi mím chặt, tay siết lấy tay cầm xe lăn đến mức các đốt ngón tay như đổi màu. Dù vậy, không một ai biết trong lòng Sasin lúc này đang có một tấn nhục nhã bị người đời ép nuốt vào họng dữ dội như thủy triều nhấn chìm.
Chỉ có riêng Benjamin nhận ra.
Anh khẽ nghiêng đầu nói, giọng lạc đi vì tức giận.
"Anh tự đẩy được. Em chạy ra xe trước ngồi đỡ đi."
Sasin đã đối mặt với miệng lưỡi cay độc, lắm đường lắt léo một lần rồi, cố tỏ ra không hề quan tâm mà tiếp tục đẩy xe cho anh.
Bỗng, một vật thể lạ bay qua đầu đám đông, vút lên rồi rơi xuống trước mặt hai người một cái "Phập".
Một chiếc hộp giấy méo mó, ẩm ướt và bị bóp móp từ nhiều phía. Mùi thối rữa bốc lên dữ dội như xác chết vừa bốc mồ chui dậy. Cả hai người đều dừng bước, bản năng cảnh sát khiến họ lập tức cảnh giác.
Rồi chiếc hộp vỡ tung. Máu đỏ thẫm thấm ướt các mép giấy, trào ra như mực vỡ.
Hai xác mèo trượt ra khỏi hộp - một trắng, một đen.
Rùa và Flash.
Benjamin cứng người, lòng trống rỗng đến mức không còn nghe thấy tiếng xung quanh nữa. Chỉ còn nhịp tim chính mình đập thình thịch như tiếng trống tang vọng đi vọng lại.
Cổ Tử Thành quỳ xuống. Tay run rẩy đưa về phía bộ lông trắng lấm máu của Rùa, dừng lại nửa chừng, không dám chạm vào. Hốc mắt bé trống rỗng, đỏ quạch. Hai con ngươi của bé bị móc ra, cùng bốn chân bị cắt đứt gọn ghẽ nằm lăn lóc trong hộp...
Giữa cơn sốc, nỗi quặn thắt dâng lên như một cơn trào ngược trong ruột, bóp nghẹt toàn bộ khí quản. Cậu mở miệng định hét, nhưng âm thanh bị chặn nghẹn lại bởi nỗi tức giận và ghê tởm đến nỗi tuyến lệ cũng đã đóng băng.
"Không... Không phải thật... phải không...?"
Benjamin đã rời khỏi xe lăn từ lúc nào, khuỵu gối bên cạnh. Đôi mắt anh đỏ ngầu như máu, từng mạch máu nhỏ vỡ ra nơi tròng trắng
Sasin đau đớn tột cùng cúi người nhẹ nhàng ôm lấy xác Rùa vào lòng. Máu còn ấm len vào cổ tay áo cậu. Tầm nhìn cậu nhòe đi, lờ mờ nhìn về bên dưới đáy hộp, có một dòng chữ được nguệch ngoạc viết bằng mực đen trộn máu.
"Thích quà của tao không?"
---------
tâm sự: sorry mng chương này dài mà viết hơi vội, có gì mọi người thông cảm nha, dạo này em hơi bận ôn thi tốt nghiệp xíu hiuhiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com