Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ăn nhiều bị kiệt sức đấy

CẢNH BÁO: BỆNH HOẠN, THÔ TỤC, KHÔNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM.

-----

Trên đời có hai loại người làm báo.

Một loại... ừ thì, cứ gọi họ là "người đưa tin chuyên nghiệp" đi cho có vẻ sang trọng. Họ không cần biết sự thật nằm ở đâu, chỉ cần một tiêu đề đủ giật gân, một bản tin có khả năng khiến dân tình mất ngủ vài đêm là được. Một cái chết thương tâm, một vụ mất tích bí ẩn, hay bất kỳ một scandal nào đấy - tất cả đều là nguyên liệu để họ cắt ghép, thổi phồng, nhào nặn. Càng hỗn loạn, càng hoang mang thì càng dễ lan truyền, càng mang lại lợi nhuận. Bởi lẽ danh tiếng của họ mọc lên từ tro tàn của đạo làm báo đã bị đốt sạch.

Rồi có một kiểu người khác. Họ cầm bút vì cái tâm của người làm báo. Họ viết vì những sự thật cần được phơi bày, vì niềm tin của người dân. Họ không màng tiền tài danh vọng, thậm chí không màng đến cả tính mạng bản thân. Họ chỉ đơn giản muốn một phần bình ổn mong manh trong dân chúng.

Bên ngoài chiếc xe cách âm đỗ lại sát rìa an ninh, tách biệt hoàn toàn với đám đông hỗn độn phía sau rào chắn nơi hai người ngồi chờ hiện trường được dọn dẹp, bầu trời âm u chùng xuống những đám mây đen cuồn cuộn kéo về. Nhưng dù vậy, lũ kền kền ngoài kia vẫn túa ra như phim thảm kịch zombie, thèm khát xác chết mà không ngừng bám lấy.

Sasin nằm tựa lên vai anh, tay vẫn còn run rẩy cầm chiếc tablet chiếu hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh bệnh viện - một chiếc drone lượn vòng trên cao, lén lút thả xuống "món quà" giữa biển người.

"Anh xin lỗi vì đã để mất Flash... và cả Rùa nữa..." Benjamin nói, giọng ngập ngừng rơi như những hạt mưa bụi ngoài cửa kính. Anh đưa tay ra lặng lẽ tìm lấy bàn tay trái của cậu, đan chặt những ngón tay vào nhau.

"Không sao đâu... đâu phải lỗi của anh..." Sasin ngẩng đầu gượng gạo cười. Dù cho cậu cố gắng vững vàng đến mức nào, nhưng nốt ruồi ở đuôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. "Em vẫn còn anh mà..."

Phải rồi, chuyện này thực sự không đơn giản...

Benjamin suy đi tính lại, khẽ cựa quậy đầu. Anh chậm rãi rúc vào vai cậu, phả nhẹ hơi ấm bằng chiếc lưỡi rất không đàng hoàng mà liếm phần da cổ trắng nõn lộ ra dưới lớp áo xô lệch, còn chân thì mò mẫm vào ống quần cậu.

"Nào... Ben, em nhột." Sasin tứ chi bị phong ấn, chỉ có thể ngả lưng ra sau, nhưng không gian xe vốn đã chật hẹp, nay lại càng thêm ngột ngạt khi cậu bị vây ép đến đường cùng, cậu lùi mãi lùi mãi cũng phải giương cờ đầu hàng.

"Em có nhớ kiếp trước chúng ta từng nuôi một con mèo không?"

"Hả?" Sasin thoạt đầu hơi ngơ ngác, không chắc mình vừa nghe đúng hay không. Không gian bỗng chốc lặng đi, chỉ còn tiếng drone phân tích phát ra rì rì từ máy quét 3D.

Mẫu drone hung thủ dùng không kết nối GPS, nhưng nếu dựa vào nhiễu sóng trong vùng, hệ thống radar thụ động vẫn có thể bắt được phản xạ, chỉ cần quét được một tín hiệu lạ, chắc chắn sẽ nhận ra.

"Nhưng..."

Cậu định hỏi lại cho chắc chắn, câu "làm méo gì có con mèo nào" chưa kịp thoát khỏi cổ họng thì môi bất ngờ bị chặn bởi một nụ hôn phớt.

"Con mèo tên là Captain đấy. Em nhớ không? Có một thời gian chắc nó đang thời kỳ động dục, trời ạ, nó háu ăn lắm. Cứ mỗi một tuần chúng ta lại đổi lịch trực, và cứ đến phiên chúng ta trực đêm là y như rằng nó mò đến cả doanh trại đòi ăn. Chúng ăn cả tuần rồi đấy chứ, có ít đâu."

Lịch trực đêm từ khi nào đổi thành mỗi tuần rồi? Nếu chuyện đấy là thật, chắc cậu tỏ tình anh từ lâu rồi, cần gì phải chờ?

Sasin nhanh chóng bắt nhịp được câu chuyện, vờ nhắm mắt hồi tưởng ký ức nào đấy xa xăm lắm, tay giả bộ u sầu và nhớ thương con mèo tưởng tượng ấy mà nắm chặt các đầu ngón tay của anh, thỉnh thoảng lại ve vãn ngón cái.

"Thế anh thấy nó giống Rùa hay giống Flash hơn?" Cậu điềm nhiên hỏi, tay ung dung điều chỉnh phần mềm nhận diện, trích xuất lộ trình bay, mắt liếc sang Benjamin đầy ẩn ý.

"Với bộ lông trắng của nó thì chắc phải giống Rùa hơn rồi." Benjamin nghiêng đầu áp sát hơn về phía cậu, dùng đỉnh đầu nghịch dái tai cậu, khiến da đầu Sasin ngứa ran, bấu mạnh lên mu bàn tay.

"Em có thấy nó ăn lắm ngủ nhiều không? Chẳng lẽ ăn nhiều thì bị kiệt sức hay sao, thấy lúc nào ăn xong cũng nằm lăn lê bò toài, ngủ như chết."

Sasin cười cười, nhanh nhẹn chặn lấy cánh tay hư hỏng đang nhăm nhe lượn lờ quanh vòng eo kia. "Nghe giống em quá nhỉ? Anh đang trách em ngủ nhiều đấy à?"

"Không có. Anh đâu dám trách em." Benjamin thì thầm lên xương quai xanh đã ửng đỏ. "Chỉ là, em biết không, Captain, nếu nó có thêm một Flash nữa, nó đã được chia sẻ thức ăn hàng ngày, rồi nó cũng bớt kiệt sức vì ăn nữa."

Quả thực, Benjamin không đơn giản chỉ nói về "Captain", "Flash", "chia sẻ thức ăn hàng ngày" hay "kiệt sức vì ăn".

Âm thanh dồn dập truyền qua tai nghe chuyên dụng, lạnh lùng cắt ngang câu chuyện nửa giả nửa thật của hai người.

"Gió thời điểm ấy là gió Tây Nam, tốc độ trung bình 3,8 m/s. Hộp thả xuống lệch 12 độ về hướng Đông Bắc. Kẻ thả hộp biết rõ điều này. Hắn có huấn luyện chuyên ngành. Không phải tay nghiệp dư."

"Liệu tra được hướng di chuyển không?"

"Không thể nói được, hắn hoàn toàn có thể dừng drone ở vị trí đã tính toán trước, lợi dụng sức gió mà thả xuống đúng chỗ hắn muốn."

"Không có mã ID, nhưng thiết bị này lại là hàng tự ráp cao cấp. Chúng tôi tìm thấy pin lipo đã qua chỉnh dòng, đủ sức chở vật nặng khoảng 10kg, bay được tối đa một tiếng với tốc độ 15-25 km/h."

"Vậy là phạm vi 15-25 km quanh bệnh viện? Quá rộng, không được, lập tức đi tra hết camera tầm cao và tiếp tục lần theo tín hiệu nhiễu sóng radar, càng nhanh càng tốt!"

"Hình như... cũng có một con như thế thật. Mèo của Lý Toản. Lông nó đen tuyền, mượt như Flash." Sasin chợt lên tiếng giữa những con số phân tích khô khốc ấy, nhận lấy chai nước tài xế đưa uống một ngụm thật lớn, nuốt trôi những hình ảnh hộp giấy ám ảnh kia.

Benjamin chớp chớp mắt vài cái vì chưa hiểu ý định của cậu là gì, nhưng thần giao cách cảm thế nào, anh đã hiểu được ngay, ngông nghênh nhoẻn miệng cười đầy tự hào.

"Đúng, có lần nó còn biết thu nhặt rơm rạ về để làm chỗ ngủ và để đựng thức ăn để dành được, xong không biết cố ý hay vô tình, đúng hôm giao ca trực, đống rơm đó nó phát lửa cháy dữ dội, suýt chút nữa là làm em vì cứu Captain mà bị chết cháy rồi."

Từng từ Benjamin nói ra cứ thế chậm dần, chậm dần. Anh mệt mỏi để cằm tựa lên vai Sasin, cố nói nốt những lời cuối cùng.

"Em, Sasin, không được lao vào biển lửa như thế lần nữa, có biết không? Ôi nếu biết em liều lĩnh vì mèo như thế, anh chắc đã cảnh giác với những con mèo tinh ranh như này rồi, không khéo cả doanh trại bị cháy bởi mèo trước khi cháy bởi bom đạn mất."

Đương nhiên, Sasin hiểu - không có một đám cháy nào đã từng diễn ra cả. Và "giờ giao ca" - chính là ngày hôm nay.

Sasin khẽ cười, nụ cười đầy ẩn nhẫn. "Sao càng nghe càng giống anh trách em ngu ngốc vậy? Không lẽ anh muốn em đi đặt bẫy chuột để bẫy mèo?"

"Sasin..." Anh không còn sức lực chống cự được nữa, hai tay quanh eo cậu đã dần buông lỏng. Anh dần dần chìm vào giấc ngủ. "...anh mệt rồi, em nhớ đánh thức anh dậy đấy..."

Sasin vừa nhìn tọa độ xuất phát của drone vừa được xác định, là một rừng mía cách bệnh viện thành phố 15km về phía Đông, rồi ra lệnh tài xế lập tức di chuyển, vừa luồn qua tóc anh, xoa dịu từng sợi tóc mềm.

Cậu ngoảnh đầu ra cốp xe sau lưng, rồi quay lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Sasin không biết mình đã thiếp đi từ khi nào. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi âm thanh, hình ảnh và suy nghĩ như bị nuốt chửng vào một lớp sương mù dày đặc. Cậu tỉnh dậy với một cảm giác nặng trĩu, toàn thân bị ghì chặt, hoàn toàn không thể cử động.

Khi cơn choáng váng qua đi, nhận thức cậu đã dần rõ ràng hơn - cậu bị trói.

Dây da, cứng và chắc trói chặt tay chân cậu lên tay vịn và chân ghế. Cả người đã bị cố định trên chính chiếc xe lăn Benjamin đã từng ngồi. Người bắt cậu còn cẩn thận đến nỗi đeo găng tay len dày đến ngón tay cũng mất đi sự linh hoạt.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng ngờ.

Ánh sáng xuyên qua lớp kính kịch trần chiếu nghiêng lên nền gạch hoa cương bóng loáng. Đập vào mắt cậu là nội thất lộng lẫy, dường như được chủ nhân đầu tư rất kỹ lưỡng: cột đá vân nổi, tranh cổ treo tường, đèn chùm đồng kiểu châu Âu... nhưng dù trang hoàng là vậy, nhưng cách đặt bàn ghế, những góc khuất chứa thùng hàng và túi bao bố chất đầy, và đặc biệt là những thanh thép cắm nghiêng ở các góc nhà. Có gì đó hoang dã của những trận huấn luyện.

Ngoài ô cửa kính, một rừng ô liu tĩnh mịch và cô lập trải dài như không có điểm kết ra hẳn ngoài tầm nhìn.

Đây chính xác là một tiêu bản doanh trại đóng quân ở Đông Quốc!

Cậu vừa siết cơ bắp, định tìm cách xoay người thì sau lưng vang lên giọng nói khiến toàn thân cậu lạnh buốt.

"Dậy rồi à, Sasin?"

Cậu giật bắn người. Đó là giọng của Benjamin - mà cũng không phải của Benjamin. Không còn chút dịu dàng nào trong tông giọng quen thuộc ấy, mà chỉ còn lại sự điềm nhiên bất ổn, lạnh lẽo và phi nhân tính.

Cậu quay phắt lại, giận dữ hét lên.

"Trả Benjamin lại cho tôi! Anh đã làm gì anh ấy rồi? Khốn nạn! Mau trả anh ấy lại!"

Tiếng gào thét bật ra từ cổ họng căng cứng, nhưng tuyệt nhiên không một câu trả lời. Chỉ có tiếng bước chân nhàn nhã đến gần.

Hắn mỉm cười, cúi người ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Đôi mắt đen đục ngầu ấy cậu nhìn kỹ đã biết bao nhiêu lần, nhưng người thường mà nói - làm sao có thể phân biệt được đây?

Hẳn phải do sự sợ hãi tăng cao, nỗi ghê tởm bủa vây đại não, tim gan gào thét đập loạn, cậu mới nhận ra cái thứ ánh sáng bệnh hoạn và tự mãn trong ánh mắt kẻ kia.

"Em gào cái gì vậy?" Đôi tay đeo găng lụa đen chậm rãi nâng cằm cậu lên như đang thưởng thức một tác phẩm điêu khắc chỉ có cái đầu được tự do di chuyển. "Sasin... cái tên này, sao mà nghe mãi vẫn thấy thật ngọt ngào thế nhỉ?"

"Địt mẹ câm cái mồm thối của mày lại!" Hai tiếng "Sasin" cất ra khiến tai cậu ngứa ngáy kinh khủng, da gà da vịt nổi lên như đóa. "Đừng gọi tao như thế bằng cái giọng gớm ghiếc ấy của mày. Mày không phải là anh ấy. Mày mãi mãi không phải là anh ấy!"

Và rồi, không cần nghĩ ngợi, cậu nhổ thẳng vào mặt hắn.

Tia nước bọt văng lên gò má hắn, kéo dài xuống tới cằm. Nhưng trái với phản ứng giận dữ, hắn chỉ khựng lại vài giây, rồi bật cười. Tiếng cười đáng khinh cào lổm ngổm lên tận thớ não.

"Em vẫn bướng như xưa nhỉ?" Hắn nói, đưa tay quệt nước bọt, nhưng lại không lau mà liếm láp đầy quỷ dị. Ngón tay hắn lướt qua môi, đầu lưỡi thè ra lân la chậm rãi rồi chọc sâu vào vòm miệng, như đang thưởng thức thứ rượu vang quý hiếm.

"Thơm thật đấy," hắn thì thầm như kẻ đang ngây ngất. "Hình như em đổi kem đánh răng đúng không? Nó có chút ngọt của chanh, chút thanh mát của bạc hà... và mùi của Benjamin nữa. Nồng nặc luôn. À, đúng ra là mùi của anh mà nhỉ? Em hôn ai mà khuôn miệng em đầy vị của người khác thế này? Em hôn ai đấy?" Hắn cười phá lên. "Ơ em hôn anh đấy à? Haha!"

"Đồ biến thái... Đồ điên..." Sasin thì thào, mắt cậu đỏ hoe vì tức giận lẫn kinh hoàng.

Hắn đứng dậy, vươn vai như một vị MC chào mừng một bữa tiệc, bước tới giữa căn phòng. Hắn quay một vòng, hai tay dang rộng như giới thiệu sân khấu riêng mình đã cất công chuẩn bị.

"Đẹp chứ? Mọi thứ ở đây - từ trần nhà, nền đá, đến từng thanh chắn kia - đều được chế tác theo bản thiết kế doanh trại cũ tại Đông Quốc của em đấy. Anh đã chi gần năm mươi tỷ nhân dân tệ để dựng nên cái tổ ấm nho nhỏ này đấy, giữa một rừng cây ô liu rìa Đông Ninh Hải, chỉ để đưa em trở về quê hương của mình."

Hắn quay đầu, nhếch mép.

"Thế mà sao em lại cứ bám lấy cái nhân cách rác rưởi kia vậy? Em nghĩ hắn yêu em sao? Hắn chỉ là một nhân cách tạm bợ, bất ngờ nhảy được vào thế giới này và mượn tạm cơ thể anh, thì có gì để em ngưỡng mộ? Sức mạnh? Địa vị? Đội trưởng đặc nhiệm? Tất cả chỉ là ảo giác. Dù uy nghiêm của hắn ta ở kiếp trước kinh khủng cỡ nào, đến thế giới này cũng phải quỳ xuống cầu xin Vương Thiên Thần tao quyền kiểm soát cơ thể mà thôi. Và em, thế mà em lại tự nguyện yêu một ảo ảnh. Thật nực cười!"

Hắn bước về phía Sasin, từng bước chậm rãi như đang nhấm nháp nỗi tuyệt vọng của cậu.

"Thế giới này vốn là của anh. Cơ thể này cũng vậy. Và tình yêu của em... dĩ nhiên, phải là của anh." Hắn cúi người, hơi thở phả lên vành tai Sasin. "Em... cũng không ngoại lệ đâu, Cổ Tử Thành à. À không - phải gọi là Sasin mới đúng chứ, nhỉ?"

Sasin giữ im lặng vài giây, để hơi thở đều đặn trở lại, giấu đi cơn khó chịu tồi tệ vẫn đang trào dâng như sóng cồn trong dạ dày. Dưới vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt cậu âm thầm ghi nhớ từng chi tiết trong căn phòng: khoảng cách từ xe lăn đến cửa, ổ khóa bằng mã số, dao cắt hoa quả trên bàn trà cạnh sofa, vị trí ánh nắng phản chiếu lên sàn gỗ từ cửa kính...

"Vương Thiên Thần," cậu mỉa mai cất tiếng, chất giọng đã khàn đặc hẳn đi vì phẫn nộ, "sao anh không thử tán tỉnh tôi theo cách bình thường một lần xem sao? Chứ cứ phải trói người ta lại mới cảm thấy mình có giá trị hả? Thú thực," Sasin hơi dè chừng vì bản thân đang nói dối không biết ngượng, "có những lúc tôi biết thừa anh không phải Benjamin, tôi vẫn rung động đấy thôi?"

Hắn đứng đấy, tay vẫn để lửng bên tay vịn xe lăn.

"Bình thường?" Hắn bật cười thành tiếng. "Em biết rõ mà, Sasin. Em chưa từng để ý đến anh, chưa từng nhìn anh bằng đôi mắt đó. Từ đầu tới cuối, em chỉ cần Benjamin thôi."

Con thú săn bước một vòng quanh cậu ngửi mùi thịt sống, ánh mắt sáng quắc vì ham muốn chiếm hữu.

"Nhưng anh mới là chủ nhân của thân xác này. Nhưng anh cũng đâu không công bằng lắm đâu. Anh đã cho hắn bảy ngày, Sasin à, bảy ngày để thỏa mãn ước nguyện, để tình tứ, nồng nhiệt, đắm say, thế vẫn chưa đủ cho em à? Ăn no rồi thì phải biết dừng, đừng tham lam quá," hắn lại cười như chó dại, "no quá thì kiệt sức đấy~"

Sasin cắn môi đến bật máu. Cậu không biết phần nào trong câu nói đó là thật, nhưng chỉ một ý nghĩ rằng Benjamin, giờ rất có thể đang bị kẹt sâu trong thân xác kia, không thể nhúc nhích, không thể phản kháng... khiến cậu gần như muốn phát điên.

"Anh giữ anh ấy lại để làm gì?" Cậu bật người lên, giọng run rẩy vì giận dữ. "Anh nghĩ thứ tình yêu ép buộc như này có nghĩa gì?"

Gương mặt Vương Thiên Thần giãn ra, ánh mắt trở nên ẩm ướt như vừa bị khơi dậy bởi chính ảo vọng quá đỗi hạnh phúc của mình. Nhưng nụ cười ngạo nghễ của hắn lại càng khiến người ta buồn nôn.

"Ô, em ngây thơ thật đấy! Thật thú vị." Hắn dùng đôi tay còn hôi nước bọt lướt một lượt hết cơ thể cậu. Cảm giác cứng ngắc của cao su trườn từ trên mặt, vùi vào trong lớp áo đã phanh phui từ lâu, không cần gió thổi qua cũng khiến Sasin sởn hết gai ốc. "Em biết gì không? Hắn đến một ngón tay cũng không cử động được. Nhưng may mắn làm sao, mắt hắn ta vẫn có thể mở. Là anh cho hắn ta được phép mở!"

Vương Thiên Thần nắm chặt cằm cậu, vỗ vỗ vài cái đầy thích thú.

"Hahaha, cả đời của hắn về sau chỉ có thể nằm và chiêm ngưỡng chúng ta tình cảm thâm sâu, hôn hít đã đời, thậm chí,... thậm chí" hắn khoái lạc đến mức nói cũng không xong, ghim chặt mặt cậu, bắt cậu nhìn thẳng, thông qua đôi mắt mà ngắm "tình nhân" bất lực vô vọng, "làm tình với anh mỗi đêm nữa, hahaha..."

"Mày! Mày nghĩ mày chạm được vào tao á?" Sasin nhếch mép cười. "Mơ đi! Đồ khùng!"

"Để xem, để xem, ơ kìa!" Vương Thiên Thần trườn tay xuống chiếc quần đùi bó chặt của cậu, một cảm giác động đậy đầy kích thích truyền thẳng lên não hắn. "Sao em lại cương rồi? Đó, thừa nhận đi, em thích kiểu tình yêu này mà? Em thích thú quá, mong chờ quá rồi đúng không? Hay là, ta vào việc luôn nhỉ?"

Nói rồi, chiếc xe lăn chuyển bánh rẽ lối về phía phòng ngủ, mặc cho mọi công sức giãy giụa của Sasin có làm nó chao đảo, suýt nữa ngã nhào đến mấy.

Căn phòng vừa mở ra thì đã như con thú hoang há miệng nuốt chửng mọi ánh sáng ngoài hành lang. Ánh đèn đỏ âm u từ góc trần rọi xuống, lập lòe chớp tắt, khiến mọi thứ trong phòng phủ một màu máu khô, nhòe nhoẹt, từng sợi dây thần kinh của Sasin tựa như bị lột trần và quất roi đánh đập không thương tiếc.

"Mày! Mày định làm gì?! Đồ chó đẻ!!"

Vương Thiên Thần mặc kệ thính giác mình có tổn thương, một phát nhấc bổng cả xe lăn và cậu con trai lên giường bọc da đen. Hắn với tay ra đầu giường, cầm lấy dây xích sắt dày cộp, còng lấy đôi tay run sợ của Sasin.

"Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng thôi mà."

Nói xong, hệ thống "mạng nhện nhân tạo" những dây da bản rộng gắn đầy móc khóa rơi lủng lẳng xuống từ trần nhà và vắt ngang giường. Dường như để chờ đợi đến giây phút này, hắn đã tập luyện rất thành thạo từng bước, vài phút đã để Sasin bị trói chặt trong tư thế "bay lơ lửng" trên giường.

"Bravo!" Vương Thiên Thần tự vỗ tay khen thưởng bản thân. "Hai phút 25 giây! Kỷ lục rồi này!"

"Ôi chao! Mày thật đáng thương làm sao! Cứ tưởng là bệnh hoạn kiểu gì, hóa ra chỉ là một kẻ sợ bị bỏ rơi, đường cùng đến mức phải dùng xiềng xích để níu người ta ở lại mà thôi."

"Haha... anh thích khi em phản kháng đấy, Sasin à. Nhìn em căm ghét, khinh bỉ anh... lại khiến anh càng muốn có em hơn." Hắn thong dong bước đến bên giường, chỉnh cậu "bay" ra sát đầu giường, tùy tiện chạm lên vật phập phồng. "Nhưng em vẫn cương đây này, phải không? Dù mồm em có độc đến đâu, thân thể em vẫn thành thật với anh mà."

"Phải. Nhưng tiếc là... cái phản ứng đó không dành cho anh." Sasin nén bi ai cười khinh bỉ. "Cơ thể tôi đang chuẩn bị để giết kẻ trước mặt - nên adrenaline dâng cao, tim đập nhanh, cơ bắp căng ra. Anh ngộ nhận thôi."

"Ok ok, được thôi, thử là biết liền à." Vương Thiên Thần xoay màn hình tivi đối diện giường 180 độ, để lộ ra từng dãy súng trường, súng ngắn, lục nòng, ống giảm thanh, và kính ngắm các loại treo ngay ngắn như bộ sưu tập chiến lợi phẩm phía sau.

Và rõ ràng không đơn giản chỉ để trưng bày.

Ngay lập tức, phần tường hai bên tivi mở ra hai chiếc tủ lạnh chất đầy những hộp thuốc, ống tiêm, đồ chơi tình dục đủ loại và mấy bình thủy tinh đựng các dung dịch không rõ tên.

"Đoán xem anh chuẩn bị gì này!" Vương Thiên Thần lấy một chiếc súng trường cỡ lớn, nhưng nòng súng lại chỉ như cây bút chì-

"Mày... Mày định làm gì với cái đó?!!" Cổ tay Sasin giờ đã ẩn hiện vết trầy đỏ ửng, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là đau thấu tim gan. Nhưng cơ thể cậu không thể ngừng run rẩy sợ hãi. "Đừng nói là..."

"Chính xác! Anh thích suy nghĩ của em đấy!" Vương Thiên Thần búng tay một cái, cười hớn hở. "Uầy, thử tưởng tượng đi, nóng súng bỏng rát khuấy đảo lỗ hậu của em, rồi em nhấp nhô lên xuống, khoái cảm sẽ khiến em rên rỉ vui sướng không ngừng. À không, hai là cả anh cùng vào luôn? Không biết cảm giác kim loại cùng mình siết chặt lại trong da thịt mềm ẩm sẽ như thế nào đây~"

"À, còn chuyện nữa anh muốn kể em nghe!"

Vương Thiên Thần nén thích thú, xoay chiếc tivi trở lại, để súng khoai lên vai rồi hai tay cầm lấy hộp điều khiển điện tử trên mặt tủ. Ánh sáng trắng chiếu lên đột ngột khiến Sasin hơi nhíu mày, và khi dần lấy lại được thị giác, cậu nhận ra... trước mắt là một bản DNA xác nhận đúng là quan hệ cha - con. Một bên là cha của Giang Thành Ngật, và một bên là...

Cậu.

"Giờ thì em hiểu tại sao anh lại phải trói em lại chưa?" Vương Thiên Thần đặt tay lên cằm. "Có phải nên gọi điện cho anh ta, trừng phạt anh ta một chút không? Nhìn cảnh tượng đồng đội... à, là em trai của mình bị bạo hành, bị bạo dâm, và hơn nữa - rên lên sung sướng vì khoái cảm mà tôi mang lại cho em, còn gì thỏa mãn hơn nữa đây!"

Anh vừa nói xong, màn hình lại chuyển sang giao diện chia đôi, một bên là giao diện livestream của một trang web tình dục, còn một danh bạ với một số duy nhất - anh trai cùng cha khác mẹ của cậu.

Rồi hắn bấm gọi.

Trong tiếng rung chuông từng đợt kinh hãi, Vương Thiên Thần quay lưng lại, cởi bỏ từng lớp áo quần của hai người xuống, cho đến khi cả hai cơ thể trần trụi lập lờ trong ánh đèn đỏ trắng giữa từng dòng bình luận khêu gợi và từng món quà tặng.

"Alo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com