Chương 43: Hầm, bí mật
"Đến đây nào~"
Lưỡi Sasin xoay trọn một vòng quanh khóe môi đang cong lên đầy ngạo mạn.
Vương Thiên Thần giây trước còn hớn hở tiến lại từng bước, đột nhiên bị con mồi khiêu khích, đặc biệt lại còn với cái giọng rất hư hỏng kia, khẩu súng trên tay hơi run nhẹ.
Nhưng rốt cuộc anh vẫn nhanh chóng trở lại bộ dạng đểu cáng kia, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
"Vương Thiên Thần! Dừng lại ngay! Anh đã bị cảnh sát bao vây!"
Giọng đội trưởng Giang nghe mơ hồ hơi vang vọng hơn thường ngày, rất thực, đập qua lại quanh những khung cửa kính bằng gỗ trong căn phòng đỏ quỷ dị.
"Ồ... Vậy sao?" Những ngón tay lượn lờ trên cạp quần từng chút một cảm nhận sự bí bách của vật đang căng phồng. "Thế sao không xông thẳng vào đây đi? Tôi cũng có đâu giết em ấy?"
"Anh~ Đáng yêu quá à~ Lên đây với em đi~"
Vương Thiên Thần vốn định từ dưới đi lên, ai ngờ gặp phải trường hợp con tin còn dữ dội hơn cả tưởng tượng, sự thay đổi đến chóng mặt này khiến hắn đơ mất mấy giây.
"Thiên Thần, em không ngờ anh cũng thích bạo dâm đấy!"
"Vương Thiên Thần, dừng lại ngay! Không được tiến thêm bước nữa!"
"Anh, trói em cũng được, bạo em cũng được, em chỉ muốn nghe giọng anh rên lên thật gần, thật gần,... Lên đây với em đi!"
"Vương Thiên Thần, anh nghĩ thử xem, tình yêu cưỡng ép như vậy đâu có đáng để anh phải hy sinh bản thân? Làm xong rồi thì sao? Cũng chỉ là thỏa mãn nhất thời! Sau này vào tù rồi anh còn cam tâm không?"
"Anh, em muốn nhìn anh, muốn chạm mặt anh, muốn hôn anh. Anh, giờ em cam tâm tình nguyện rồi, đừng nghe anh em nói, mở còng cho em đi, em nhất định sẽ làm anh sung sướng."
Đối mặt với hai nguồn âm thanh cái gần cái xa, hết sức đinh tai nhức óc, mơn trớn từng từ như lưỡi dao liếm qua da thịt, anh mãi mới nhận ra mình đã vô thức đứng sau lưng Sasin từ khi nào, đầu vùi vào hõm cổ cậu, ân cần ôm lấy cậu từ đằng sau.
"Em nói thật chứ? Không phải đang giở trò gì đấy chứ?"
Sasin không khỏi rùng mình, khiên cưỡng mặc hắn thoả ý niệm, dẫu cho chờ mãi cũng chỉ thấy mỗi vùng cổ lành lạnh phủ một lớp nước. Cậu chỉ cần duy nhất một điều-
"Em mà giở trò, chẳng phải anh vẫn có thể trói em lại thêm lần nữa sao?" Sasin kinh nghiệm nỉ non đầy mình, nhập tâm không khác gì diễn viên chuyên nghiệp. "Một tay thôi, được không? Em cũng muốn chiếm lấy anh làm của riêng, em cũng muốn bóp miệng anh, ép anh phải hôn em."
"Em!" Vương Thiên Thần nhất thời bị khủng bố tinh thần, đầu óc loạn cào cào không thể nghĩ được gì. Từ đầu đến cuối kế hoạch này đã dày vò hắn đến điên dại. Anh chỉ mong mọi chuyện sẽ mau mau kết thúc - và khi ngoài kia vọng lại tiếng còi inh ỏi đặc trưng của xe cảnh sát, anh bật cười, tay lần lên khóa dây bên tay phải Sasin, bấm mở chốt.
Chợt-
Một nỗi kinh sợ đến choáng ngợp ập đến như một làn sóng, nhấn chìm anh xuống tận rãnh Mariana. Hơi thở dồn dập, đập thình thịch trong lồng ngực - phổi của mình. Phổi? Phổi! Nó đâu rồi?! Không được... Không được! Phải thoát khỏi đây ngay lập tức... Không thì... Thì... thì sao? Thì sẽ chết! Không được... Tại sao ông ta lại quay lại? Tại sao lại là lúc này? Thành Thành... Sasin! Em đâu rồi? Anh cố với tay bám víu. Nhưng rốt cuộc xung quanh còn lại gì? Không còn gì cả. Anh sắp phải chết ư? Mình sắp chết rồi sao?
Không đúng! Ông ta đã hứa rồi cơ mà? Mình phải trốn khỏi đây. Tại sao... tại sao đôi chân chết tiệt này không nhúc nhích chút nào vậy? Mày không chạy thoát được đâu. Không thể chạy thoát được sao? Thật vậy sao? Mắt anh đảo qua đảo lại để tìm lối thoát. Chỉ cần một lối thoát thôi mà... Làm ơn! Cửa ở đâu? Thành Thành! Em đây rồi! Sao em... Em giận anh à? Không phải như em nghĩ đâu, làm ơn, anh chỉ... anh chỉ... Em gần quá... Em tha thứ cho anh đúng không? Sao... sao anh không chạm được em vậy? Sao em lại...
... đẩy anh? Anh thấy buồn nôn, dạ dày anh đang co thắt dữ dội. Sàn nhà này lạnh quá. Thành Thành... cùng anh trốn đi, trốn khỏi đây! Em, em sao vậy? Tỉnh lại đi? Mở mắt nhìn anh... làm ơn... Sao má em dính máu thế này? Nhưng... nhưng ông ta sắp quay lại rồi. Ông ta quay lại chắc chắn sẽ lại bắt em đi, làm hại em, làm hại mẹ em,... Không được! Em trốn trước đi, xuống đây, nằm yên đây, phải chờ anh quay lại mới được ra, biết không...
Cơn hoảng loạn qua đi, nước mắt lẫn mồ hôi nóng hổi tiếp xúc với gió đông lạnh buốt, cảm giác kỳ quái phần nào đưa thần trí anh trở lại. Vương Thiên Thần nhìn xung quanh, dưới sàn la liệt những mảnh kính vỡ, chiếc tủ đối diện cửa sổ găm đầy những mũi kim tiêm vẫn còn rỉ nước, dây xích trên giường vẫn còn treo lủng lẳng... Người đâu? Anh người mệt lử đánh mắt xuống gầm giường, trước khi kịp nhận ra có hai bóng người nằm cong queo dưới đó bất tỉnh nhân sự, thì cửa phòng ngủ bật ra một cái rầm.
"Bố? Sao ông lại đến đây?" Vương Thiên Thần lồm cồm bò dậy, thuận tay thả vạt giường xuống. "Khoan đã, sao ông biết nơi này?"
Người đàn ông với thân hình hơi quá khổ nhìn hiện trường hỗn loạn mà không phản ứng gì, ngay lập tức bắt đầu bới tung căn phòng lên, khàn khàn nói ngắn gọn, "Người đâu?"
"Ông tìm ai?"
"Mày biết tao tìm ai mà?" Vương Dã Triệt lục tủ quần áo thấy không có người cần tìm, định quay người ra phía giường, liền bị Vương Thiên Thần chặn lại.
"Ông đừng có làm loạn! Có tin tôi báo cảnh sát không?"
"Báo cảnh sát? Mày hài hước đấy nhỉ?" Vương Dã Triệt khẩy tay, thế nào lại làm anh ngã ra sàn. "Chính mày là người bắt cóc nó, giờ lại quay sang đe dọa tao?"
Vương Thiên Thần đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, vẫn còn mơ hồ sợ hãi ông ta, chưa kịp thông suốt mọi thứ đã bị hai cánh tay lực lưỡng nắm chặt vai, không cần dùng sức vẫn đè được vai anh xuống sàn.
"Vương Tử, dẫn cậu ta về đi."
Nói xong, ông ta dứt khoát lật ga trải giường lên, nhưng quái lạ, hai bóng người lúc trước giờ chỉ còn mặt sàn gỗ phủ đầy bụi bặm. Ông ta chẹp một cái, lắc đầu ngao ngán, ngoái lại nhìn quân cờ phản chủ đang bị đám người thô bạo lôi đi, hàng trăm mảnh kính vỡ cứa rát da thịt, để lại vệt máu dài.
"Bới hết căn phòng này lên, đục tường, lật sàn, không được bỏ sót một kẽ hở nào."
#
Thật không biết bản thân gây thù chuốc oán với ai mà kiếp này hết lần này đến lần khác bị tấn công, hít thuốc mê đến quen cả rồi, cơ quan đề kháng chỉ vài phút đã khiến Sasin tỉnh lại.
Nhưng nếu vì để Benjamin được sống một cuộc đời anh đáng lẽ ra nên có, được tự do làm điều mình muốn, có một gia đình hạnh phúc, có một quê hương để trở về, thì cậu có phải hy sinh cả kiếp người cũng thấy đáng.
Cậu nhớ lại mấy phút trước: hàng loạt kim tiêm tẩm thuốc mê như xé gió lao vào từ cửa số, kính vỡ tung, Vương Thiên Thần lập tức bị kích động, may mà có Giang Thành Ngật bất ngờ từ sau tivi lao ra chắn cho anh, đẩy anh ra xuống sàn, nấp sau giường, còn bản thân đã kịp lấy đà đạp lên lưng đội trưởng mà xoay một vòng bám lấy trần nhà, nhưng rốt cuộc điêu luyện thế nào vẫn bị một kim đâm sượt qua má. Thuốc mê nhanh chóng có tác dụng, cậu cố bấm chốt mở còng tay trái, cơ thể cậu rã rời ngã xuống giường, sà vào lòng anh.
Và sau đó... không còn sau đó nữa. Nếu có, chắc sẽ là khung cảnh không khác gì một hầm trú bom thời chiến tranh như hiện giờ.
Cậu quay sang lay đội trưởng Giang dậy, thấy không khả quan, cùng với tiếng cạy phá trên đầu, đâm ra trong người cậu sinh ra một dự cảm không lành, một tay đỡ anh lên lưng, tiến sâu hơn vào hầm.
Cái nơi tồi tàn này tuy sập xệ, mặt đất lởm chởm những mỏm đá nhọn hoắt, bờ tường thậm chí còn vương mùi hôi thối và khai rình, nhưng thật khó hiểu khi một chiếc giường trải ga phẳng nhẵn đặt ngay ngắn trong góc, tựa hoa sen đâm nở giữa vùng bùn. Sasin đặt đội trưởng Giang lên giường, ánh mắt lại chú ý tới những bức ảnh treo trên tường. Do ánh sáng dưới này chỉ vỏn vẹn và lẻ loi những tia sáng thoát ra từ chỗ hai người có lẽ vừa bị ngã xuống kia, chúng có hơi khó nhìn, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra là ảnh chụp ba người, hai lớn một trẻ.
Đặt Giang Thành Ngật lên giường xong, Sasin ngồi thừ ra vì mệt, một vạn câu hỏi vốn chưa có lời giải đáp lại càng thêm chằng chịt. Tại sao Vương Thiên Thần tháo còng cho cậu dễ dàng như vậy? Và tại sao lại mở còng đúng lúc còi cảnh sát vang lên? Tại sao cậu và đội trưởng Giang lại rơi xuống đây? Và mưa kim tiêm kia là ai sắp đặt? Tiếng động trên đầu có phải cảnh sát yểm trợ không?
Giữa mênh mông bạt ngàn đầu mối trên trời rơi xuống, Sasin bị phân tâm đến mức ở ngay trước mắt đằng kia, chính là hộp sắt trước kia từng ở dưới hầm bí mật biệt thự của Vương Thiên Thần! Vậy hộp sắt nộp cho cảnh sát là hộp giả!
Sasin lập tức lao nhanh đến tìm cách cạy mở, nhưng đáng tiếc nó khóa bằng mật mã bốn số. Cậu nghĩ đến rất nhiều con số, rất nhiều dấu mốc quan trọng trong đời Vương Thiên Thần, thậm chí thử cả ngày tháng đặc biệt bên nhau giữa cậu và Benjamin, nhưng tuyệt nhiên không cái nào mở khóa. Tiếng đập phá, tiếng cưa xẻ, tiếng quát tháo càng ngày càng đến gần, triệu mét dây thần kinh như căng ra đến sắp đứt, brute force rõ ràng không hề khả thi trong tình huống cấp bách này, cậu lại nghĩ tới bảy bảy bốn chín cái sinh nhật của tất cả các nhân vật có liên quan trong mớ chồng chéo phức tạp - cuối cùng, cuối cùng nó cũng mở rồi, nhưng cái tên này-
Chu Chí Thành!
Như nhận ra điều gì, cậu quay phắt người lại, trèo lên giường giật một tấm ảnh trên giường xuống. Là một gia đình ba người - Chu Chí Thành; vợ ông ta, Lâm Xuân Mỹ, khi bà ta còn chưa liệt toàn thân, thần thái tỏa ra rất khí phách và đầy sức sống; và quan trọng nhất là cậu con trai đứng trước hai người...
Cậu bé này... thật sự rất quen thuộc. Như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Dù cho đứa trẻ nào ở độ tuổi chập chững mới lớn ấy, ai ai cũng đều có nét hao hao nhau. Nhưng quả thực cậu bé này mang lại cho Sasin một cảm giác đặc biệt gắn kết, thậm chí khắc sâu trong ký ức chỉ là chưa lộ mặt ra-
Dường như đã gặp trong những cơn ác mộng cậu thường xuyên gặp phải dạo gần đây...
Phải rồi! Chính là cậu bé cầm gấu bông!
Chẳng lẽ...
Cậu dẹp hết hiềm nghi mới chớm nở, quay về hộp sắt trên giường, dứt khoát lấy hết giấy tờ trong hộp nhét vào túi áo. Phải, cậu chưa kịp đọc xem đống đó viết gì, chỉ mang máng lướt qua khóe mắt, hình như là mấy tấm bản đồ và sơ đồ cấu trúc gì đó, và còn lẫn mấy tờ chi chít bảng chữ và phần trăm,... Xét nghiệm DNA!... thì đằng sau phập một tiếng người rơi xuống hầm.
Adrenaline của Sasin tăng cao cực độ, cậu không nghĩ gì nhiều cõng người anh trai mới nhận của mình, tức tốc tiến thẳng vào đường hầm với cả chục ngã rẽ khác nhau, chọn theo tâm linh và bắt đầu cuộc trốn chạy.
Sasin lâu nay vốn dĩ là cảnh sát, nói cách khác chính là người đã quen đuổi bắt tội phạm, nay lại gặp tình cảnh bị chục gã đàn ông cao to, cơ bắp gấp mấy lần của cậu, chẳng khác gì đám xã hội đen kỹ năng chiến đầu vô cùng cao siêu rượt đuổi. Rõ ràng, nếu cậu mà để bị bắt, kiếp này, còn chưa trả hết duyên nợ, coi như xong! Cậu xốc mạnh đội trưởng Giang, chạy thật nhanh, rẽ đủ bốn phương tám hương. Cậu chỉ biết chạy, rồi trốn, đó là tất cả những gì cậu có thể làm ngay lúc này.
Tiếng chân dậm ngày càng gần, dẫu cho cậu chạy trước, có thể lực đáng gờm, nhưng cõng một người trong trạng thái vừa tỉnh dậy sau cơn mê, cậu còn có thể chịu đựng đến bao giờ? Sasin lay Giang Thành Ngật dậy, hét, quát, bí quá hóa thú cắn cánh tay anh một cái, rốt cuộc mới lơ mơ tỉnh dậy.
"Chạy được không?"
"Hả?" Giang Thành Ngật đầu còn sót thuốc, hơi lơ mơ.
"Tôi không biết đâu, anh mà bị bắt, mặc kệ anh!" Sasin phũ phàng ném anh xuống sàn, quay đầu chạy tiếp, lôi trong túi áo ra bản đồ - thật may, chính là bản đồ đường hầm dưới này.
"Này!" Giang Thành Ngật ôm eo bò dậy, thấy bóng người ngày càng xa, tiếng chân như trống trận càng dồn dập đến gần, toàn thân anh như tá hỏa, não bộ không kịp chửi thề dồn hết lực xuống đôi chân, căng lên mà chạy.
-----
p/s: em không nhớ tên bố Văn Bằng là gì, xin phép chế tên ạ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com