Chương 8: Em - nhất định sẽ bảo vệ anh
"Thằng ranh con kia!"
"Mày lại đây!"
"Sao giờ này mới vác cái mặt mày về về hả thằng con chó đẻ?"
"Mày định bỏ trốn giống con mẹ mày đúng không?"
"Mày nghĩ mày thoát được khỏi tao hả thằng chó?"
"Mẹ mày! Cái đồ vô ơn!"
Mặt trời gấp rút trốn chạy. Đèn đường hiu hắt rón rén ẩn nấp giữa những tán cây. Từng đợt gió dữ nổi lên, điên cuồng nã vào những biến bảo gỉ sét bên đường đang rên rỉ. Mây đen ùn ứa kéo đến che khắp khoảng trời tối mờ sương.
Sasin ghét cay ghét đắng những kẻ nói lời nào là thô thiển lời đó. Chiến tranh đã rèn luyện tinh thần cậu, đã ép cậu phải nghe, phải chứng kiến nhiều điều kinh khủng hơn như thế này nhiều.
Cậu thấy bóng dáng người đằng sau mình cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất luôn trên mặt đường đã lốm đốm những hạt mưa.
Như một bản năng, hoặc nỗi niềm lo lắng cho người kia sẽ xảy ra chuyện gì, cậu dần chậm bước, quay người lại ngó nhìn.
Vương Thiên Thần đứng đó, sắc mặt tái lại như sắp sửa bị đày xuống địa ngục, hơi thở mờ đi trong giá lạnh. Đôi mắt anh lóe lên, hỗn loạn, khó nắm bắt. Cả người anh run rẩy, tay nắm chặt hai bên áo.
"Sao thế? Anh ổn đấy chứ?" Sasin nói vọng, nhẹ nhàng quan sát những biểu cảm trên gương mặt của anh.
Chợt, tiếng bước chân loạng choạng vang vọng ở dưới phố.
Một bóng người mờ ảo lảo đảo chạy vụt qua người cậu. Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với không khí ẩm ướt. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu thấy lão ta, quần áo xộc xệch, tay phải cầm một chai thuỷ tinh rỗng - chắc là một chai rượu. Đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ và ghê tởm khóa chặt vào người con trai đang đứng bất động không chút phản kháng. Lão dần tiến đến gần hơn, gần hơn. Mưa, lúc đầu chỉ là cơn mưa phùn, đã dần trở nên nặng hạt hơn. Từng giọt, từng giọt chảy dài trên bề mặt chai rượu đang được giơ lên giữa không trung, ánh lên chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường.
Cái cách Vương Thiên Thần đứng chôn chân.
Sợ hãi.
Là nỗi sợ đầy ám ảnh.
Chẳng do dự gì, Sasin phóng thẳng về phía trước, vừa xoay người điêu luyện, vừa chìa cánh tay ra. Không phụ lòng kỹ năng của một người lính, Sasin đã kịp bắt lấy cái cổ tay đầy mỡ của lão già béo múp trước khi nó giáng xuống cái đầu khẽ ngả về phía sau của Vương Thiên Thần.
"Này lão già! Làm gì vậy? Đánh người?" Sasin cười nhạo hắn, đưa mắt nhìn sang, xác nhận anh vẫn còn ổn - ít nhất là không có tổn thương ngoài da.
"Mày lo chuyện bao đồng làm m... Aaa!" Lời quát tháo, gầm gừ như chó dữ bị chặn ngay lập tức bởi một lực siết mạnh như suýt đứt rời ở cổ tay, dứt khoát bẻ gập một trăm tám mươi độ.
Choang.
Như tiếng đạn nổ trong đêm.
Chai rượu rơi xuống, đập mạnh vào vỉa hè. Những mảnh thủy tinh vỡ tan, rải rác. Vương Thiên Thần loạng choạng lùi lại, ngã khuỵu xuống, cuống cuồng dùng tay che tai lại, chân khom vào ngực, nằm vất vưởng giữa lòng đường lạnh lẽo. Hơi thở anh trở nên hấp hối. Nỗi sợ hãi kinh hoàng thắt chặt tâm trí anh.
Không... Không...
Con... Con... Con xin lỗi... Con xin lỗi...
Mưa ngày càng nặng hạt.
Mưa chảy thành dòng xuyên qua khẽ nứt lề đường, biến thế giới thành một vệt bạc mờ ảo. Gió hú qua những con hẻm, mang theo mùi kim loại ẩm ướt và thứ gì đó cũ kĩ và thối rữa. Sasin khom người, tay chống lên đầu gối mà gấp rút hỏi han. "Anh. Anh Vương. Anh có ổn không?"
"Này! Mày lại giả v..."
Máu Sasin sôi lên. Tay nắm chặt thành nắm đấm.
Cậu thấy quá đủ rồi.
Nỗi sợ hãi của anh.
Sự tàn nhẫn của lão già thối tha.
Thật sự quá đủ rồi.
Bụp.
Ở đó, mưa, cứ thế đổ lên một cơ thể trương ra cái bụng to tướng, nằm vật ra đường như rác thải bỏ đi. Miệng lão chảy ra thứ nước màu đỏ hoà lẫn vào làn nước mưa, lẩm bẩm thứ chó má gì đấy chẳng ai quan tâm. Những ngón tay yếu ớt bám víu mặt đường ẩm ướt. Chưa được mấy giây, lão đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Chậc, lỡ tay chút xíu.
Cơn mưa dữ dội hơn. Mùi nhựa đường tràn ngập không khí.
Sasin quay lại, quỳ gối xuống bên Vương Thiên Thần. Anh vẫn nằm đấy, run rẩy trong làn nước mưa.
Tha cho con... Con biết lỗi rồi... biết lỗi rồi...
Con không bỏ đi nữa... Con không bỏ đi nữa...
"Anh Vương. Lão ta đi rồi." Sasin đưa tay ra, cẩn thận đỡ người anh dậy, rồi phủ chiếc áo khoác lên người anh, che chắn anh khỏi cơn mưa xối xả. Giọng cậu vẫn từ tốn an ủi. "Không sao. Có em đây rồi. Em sẽ bảo vệ anh."
Mưa chảy dọc trên khuôn mặt thô ráp và vỡ tan, hòa lẫn với mồ hôi. Ánh mắt anh vẫn xa xăm, hướng về thứ gì đấy mơ hồ. Về quá khứ ám ảnh. Về sự cô đơn.
"Mình đứng nép vào tường được không?" Sasin vẫn nhẹ nhàng, khẽ chạm lên cổ tay lạnh toát của anh. "Trời mưa rồi. Anh còn mặc như này nữa. Sẽ cảm lạnh đấy."
Dường như điều này kéo Vương Thiên Thần trở lại thực tại. Ánh mắt anh liếc nhìn Sasin, đờ đẫn, mệt mỏi.
"...Lục...Yên..." Giọng anh khàn khàn. Cổ họng anh rung lên.
"Anh..." Một thoáng thất vọng, nhưng giả vờ như cơn mưa đã át hết tiếng anh, Sasin vẫn nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy.
Hai bóng người dìu nhau xuống dưới một mái hiên gần đấy, tránh xa cơn bão xối xả.
Thế giới ngoài hiên là một màn sương xám khảm vàng. Ánh đèn đường như bị nuốt chửng giữa bức màn mưa.
Một lúc lâu, không ai dám cất tiếng.
Vương Thiên Thần chỉ đứng đó, đầu hơi cúi, mái tóc ướt đẫm nước mưa, dính chặt lên trán, rỉ từng giọt.
Một cảm giác nồng ấm chợt lan tỏa dưới gò má ướt lạnh của anh. Rất nhanh chóng, Sasin dùng bàn tay thon dài lướt qua mặt Vương Thiên Thần, lau đi những giọt mưa còn sót lại.
Hai gương mặt gần như chạm vào nhau, phả vào nhau chút hơi ấm ngọt ngào.
Ở khoảng cách gần như này, Sasin thấy hết tất thảy. Những quầng thâm dưới mắt anh. Những vết bầm tím mờ nhạt ẩn dưới lớp da chưa bao giờ lành. Chúng không thể lành.
Rồi, cậu luồn tay qua lớp tóc mỏng sau gáy, nhẹ nhàng đẩy đầu anh vào lòng.
Cơn bão cứ tiếp diễn.
Nhưng dưới mái hiên nhỏ bé, nơi mưa không thể chạm tới, lóe lên chút bình yên giữa cơn bão dữ. Cứ thế, nước mưa hoà lẫn hơi thở mệt mỏi, càng ngày càng mặn chát những giọt nước mắt u buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com