Chương 9: Kẻ cướp
Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh.
Nhưng cơn bão đã lắng xuống dần, đều đặn, nhịp nhàng, những giọt nước trườn dài xuống ô cửa sổ mờ tối. Ẩn mình trong những góc khuất của thành phố, dưới những biển hiệu neon rực rỡ, quán bar dưới mái hiên phảng phất trong không khí mùi rượu whisky, mùi sơn gỗ lâu năm cùng mùi những điếu xì gà cũ. Một chiếc đèn lồng nhỏ nhấp nháy trên chiếc cửa gỗ không tên, nửa kín nửa hở, tàng hình trên nền gạch phủ đầy dây leo, tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng.
Hai cậu sinh viên bỡ ngỡ bước vào.
Bên trong, một bầu không khí yên tĩnh và thân mật. Tiếng nhạc jazz trầm bổng phát ra từ một chiếc máy hát đĩa cũ ở góc quán, tiếng thì thầm trò chuyện cùng tiếng cười đùa nhẹ nhàng hòa quyện với thỉnh thoảng những tiếng chạm ly, vang lên khắp không gian. Những ánh đèn nến, vàng ươm, yếu ớt, chiếu rọi mờ ảo xuống những dãy bàn đá được đúc nguyên khối, như những ánh sao trời mắc kẹt trên bầu trời đêm, trong một không gian lắng đọng vĩnh cửu.
Hai người ngồi xuống hàng ghế trước quầy, chiếc đệm mềm mại nuốt chửng những mệt mỏi và đau đớn. Chiếc áo khoác vẫn còn ướt vì mưa, treo vất vưởng trên chiếc ghế gỗ gần bên. Một bartender đặt lên bàn hai cốc rượu whisky vơi, đồng thời đưa họ hai cái khăn để lau bớt nước mưa.
Nhưng đêm lạnh vẫn bám lấy cả hai người.
Vương Thiên Thần im lặng, thở ra chậm rãi, nhìn chằm chằm chất lỏng màu hổ phách trong tay, những ngón tay trắng bệch lướt dọc mép ly. Ngọn nến chập chờn trên bàn soi sáng những góc cạnh sắc nét trên khuôn mặt anh, mái tóc ẩm ướt vẫn còn dính trên trán.
Sasin cẩn thận quan sát anh. Từ khi họ rời khỏi phố, từ khi lão già kia ngã gục dưới mưa, anh ấy vẫn chưa nói được câu nào. Chỉ có những tiếng khóc nhẹ vương trên đầu môi.
Sasin khẽ huých anh một cái, mặt đầy vẻ lo lắng. "Anh ổn chứ?"
"Ừ." Vương Thiên Thần khẽ chớp mắt, rồi chậm rãi thở dài. "Cậu thực sự.... đã đấm một phát vào mặt lão kia à? Lão... dù gì cũng là bố tôi."
Sasin cười đầy chế nhạo, nhấp một ngụm đồ uống. "Ờ, lão ta đáng bị như vậy. Anh có trách tôi, tôi cũng không hối hận đâu."
Vương Thiên Thần cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nỗi buồn, tự trách, và cuối cùng là thất vọng.
"Thảm hại, đúng không?" Anh khẽ bật cười, nhưng ẩn trong giọng nói khàn đặc, yếu ớt, là sự trống rỗng, mệt mỏi.
Một khoảng lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng cười xa xăm và tiếng đá lạnh chuyển động trong ly. Đôi mắt của Vương Thiên Thần chìm đắm trong những ký ức mà anh không muốn sống lại, sợ hãi và ám ánh.
Anh đảo mắt, nâng ly rượu lên, đăm đăm nhìn vào đáy ly. "Tôi không nên đứng bất động như vậy." Giọng anh mang theo một chút hụt hẫng, xấu hổ.
"Anh..."
"Rất nhiều lần rồi, tôi đều có thể đấm trả. Nhưng ... chỉ cần nhìn thấy lão ta, tôi lại như một đứa trẻ, đứng đó hứng chịu tất cả." Giọng anh trầm xuống, khô khốc. "Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần cắn chặt răng chịu đựng một chút, một chút thôi, thì cơn đau sẽ trôi qua thật nhanh chóng, như một cơn mưa mùa hạ." Anh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang đầy chua xót. "Nhưng rồi tôi nhận ra, cơn mưa đó chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ tạnh."
Sasin siết chặt ly rượu trên tay, giọng chắc chắn.
"Không phải là anh yếu đuối, cũng chẳng thảm hại gì hết." Cậu nghiêng người nhìn anh đang đắm chìm trong suy tư. "Không có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi. Sớm hay muộn, nó rồi cũng sẽ tạnh. Mà, sau cơn mưa đêm nay, anh không cần phải đứng dưới mưa một mình nữa."
"Cậu không hiểu được đâu."
"Thế anh làm cho tôi hiểu đi."
Anh im lặng một lúc, rồi nghiêng người về phía trước, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn cốc rượu. Do dự, rồi, lần đầu tiên trong đời, dường như do bị kích thích bởi men rượu, anh bộc bạch, chân thành mà xót xa, với cậu những điều đã đè nén anh bao lâu nay.
"Chỉ là... Năm tôi năm tuổi, mẹ tôi đã bỏ bố tôi mà đi." anh nhẹ nhàng nói. "Tính bố tôi rất cố chấp. Bố là một người thuộc chủ nghĩa cực đoan. Từ nhỏ, mẹ và tôi sống khổ sở lắm. Chỉ cần nấu cơm lỡ tay cho dư chút muối, sáng dậy muộn một phút thôi, thậm chí đặt cốc lên bàn mà phát ra một tiếng hơi to thôi, là ông lại phỉ vào mặt tôi những lời nói cay nghiệt, thậm chí còn tát tôi, đánh tôi, quẳng tôi vào tường không chút nương tay." Anh ngẩng mắt lên trần nhà, cố gắng ổn định hơi thở đang nghẹn ngào của mình. "Thế nên sau này, mẹ tôi đi rồi, tôi cũng không trách bà ấy. Nhưng mà, bố lại càng hà khắc với anh hơn. Bố bảo những thói xấu của anh đều do được mẹ nuông chiều mà ra. Bây giờ, không ai bảo vệ tôi nữa, nên tất nhiên bố càng quá đáng hơn."
Bàn tay Sasin vô thức siết chặt lại rồi thả lỏng. Cậu muốn chạm nhoài người mình ra, ôm chặt lấy anh rồi vỗ về anh, nhưng rồi cậu lại do dự.
"Anh có bao giờ tự mình đi tìm mẹ không?" Sasin mím chặt môi, giọng thì thầm.
"Có gặp." Anh nhếch khóe miệng cười hụt hẫng. "Có một lần tôi thật sự chịu hết nổi. Tôi đã lấy tất cả tiền tiêu vặt để đi tìm mẹ. Nhưng đến cửa thì lại thấy, mẹ dẫn một cậu bé, trạc tuổi anh về nhà." Anh thở dài bất lực, hồi tưởng lại những ký ức bị chôn vùi. "Cậu bé đó, là con trai của chồng hiện tại của mẹ. Họ cùng xách một cái túi, vừa nói vừa cười. Lúc họ chuẩn bị lên lầu thì mẹ đột nhiên quay lại. Mẹ đã thấy tôi." Khóe mắt anh cay cay. Anh ngẩng mặt nhìn khắp không gian, tìm một điểm tựa vững chắc. Nhưng, anh không tìm được.
Rồi anh quay người, đậu ánh mắt lên cậu sinh viên kế bên, ánh mắt long lanh như một con cún con nhìn anh. Dường như anh đã tìm được một người thật sự sẵn sàng lắng nghe anh, thật sự đồng cảm với anh. "Tôi vui lắm, tôi... Tôi chỉ thiếu điều xông ra để mẹ ôm một cái. Nhưng mà, mẹ không nhận ra tôi. Ánh mắt mẹ, chỉ lướt qua tôi, không dừng lại một giây phút nào."
Sasin thấy lồng ngực mình nhói đau. Cho dù cậu đã biết hết những vết sẹo tâm lý này, trong những ảo ảnh mơ hồ lúc mới xuyên không đến đây. Nhưng trực tiếp nghe anh bày tỏ, với giọng nói chân thành mà thô ráp, trống rỗng, thực sự đau đớn hơn rất nhiều. Anh chưa từng có ai để chia sẻ nỗi đau, chưa từng có ai ở bên cạnh anh, thấu hiểu và cảm thông. Cậu muốn nói điều gì đấy.
Để xua tan nỗi đau đang quấn lấy anh như một con rắn độc, chầm chậm mà hút cạn sức lực và tinh thần của anh.
Để lấp đầy sự khoảng trống trong anh bằng thứ gì đó, ấm áp và an toàn.
Nhưng cậu thừa biết, lời nói chẳng thể nào giải quyết được vấn đề.
Vì vậy, thay vì làm nhàm vớ vẩn, Sasin với tay qua bàn, cầm ly rượu của cậu mà gõ nhẹ vào vành ly của anh.
"Vậy thì, đêm nay, không say không về". Sasin gượng cười, giọng ra vẻ thách thức.
Vương Thiên Thần chớp mắt, khẽ cười khẩy rồi lắc đầu. "Nhóc con. Cậu thành niên chưa vậy? Dám uống rượu sao?"
"Ai mới là nhóc con? Mấy phút trước còn đứng khóc dưới mưa như em bé." Thấy anh đã tươi vui hơn đôi chút, đành trêu chọc một chút cho bầu không khí đỡ ảm đạm.
"Cậu chẳng biết điều gì cả. Nhìn cho kỹ đây"
Sasin nhìn anh nâng ly, không một động tác thừa, uống cạn một hơi trước khi đặt xuống bàn, leng keng, rồi ra hiệu người pha chế lấy thêm một ly nữa.
Sasin ngã người về sau, tiếng cười khẽ hòa vào bản nhạc êm đềm. Cậu như tận hưởng bầu không khí đã vơi dần những u khuất. Cái cảm giác lâng lâng, nhẹ bẫng trong người cậu dường như đưa cậu du ngoạn về một ký ức xa xăm, một kỷ niệm khắc sâu vào tiềm thức, một khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời.
"Đồ ăn cắp" Sasin thản nhiên buộc tội.
"Nói linh tinh gì thế nhóc? Mới một ngụm mà đã ấm đầu rồi à?" Vương Thiên Thần trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác liếc nhìn cậu.
"Tôi nói lính đánh thuê các anh đều là đồ ăn cắp." Sasin như đắm chìm vào giấc mộng ngàn thu, lời nói cứ tuôn ra đầy mãn nguyện.
"Lính đánh thuê gì nữa? Với lại, tôi có ăn cắp của cậu cái gì đâu?"
Sasin gõ gõ ngón tay xuống bàn, chân đung đưa theo điệu nhạc du dương.
"Một ngôi sao nhỏ màu vàng", vai cậu khẽ nhún nhảy, "còn được thêu tên tôi lên đó nữa." Dòng hồi tưởng chậm lại, lắng đọng, mắt cậu khẽ rưng rưng. "Một món quà mà mẹ tôi tặng hồi sinh nhật mười tám tuổi."
Vương Thiên Thần chống tay lên bàn, ánh mắt anh sâu thẳm khóa chặt vào cậu. Đôi môi anh cong lên một nụ cười nửa vời, vừa vô tình lại vừa cố ý, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn quan sát con mồi của mình. Những ánh đèn lơ đãng chiếu sáng khắp không gian ấm nồng hơi men và mộng mị.
Một chút tò mò, thích thú.
Một chút say đắm.
Không chút giấu diếm.
"Anh cũng có một cái. Lại còn chê vớ vẩn. Chẳng hiểu sao mẹ tôi lại muốn thêu một cái cho anh. Loại ăn cướp như anh, chẳng xứng." Sasin khẽ nhếch mép, liếc anh ta một cái rồi quay đi.
"Sao cậu cứ bảo tôi là kẻ cướp thế?" Vương Thiên Thần nở một nụ cười đểu cáng. "Nếu là cướp, tôi chỉ cướp trái tim của cậu thôi."
"Ơ hay... Anh..." Sasin tức đến nghẹn cả họng. Mặt cậu bất giác nóng bừng, tai phản chủ mà ửng đỏ như gấc. "Đồ điên. Im miệng anh vào đi."
Vương Thiên Thần cười đắc thắng, khuôn miệng gian xảo như một con cáo già. "Đúng quá còn gì? Chiều nay, ở sân bóng, tôi gọi mãi mà cậu có nghe đâu? Cứ nhìn chằm chằm tôi đấy thôi?"
Tiếng hậm hực len lỏi qua kẽ răng, thả trôi giữa không khí ngày càng im ắng dần.
Sasin ghét cái cách cậu cứ đứng chôn chân mỗi khi ánh mắt đậu lên người anh ta. Ghét cái cách từ ngoại hình anh ta, giọng nói anh ta, cách anh ta trêu đùa cậu, đặc biệt là cái ánh mắt như chết chìm ấy, tất cả, tất cả đều giống Benjamin.
Nghiêm trọng hơn là, cậu không chấp nhận sự thật rằng cậu đã rung động trước cậu sinh viên kia, trước những hành động tưởng chừng như chỉ có Benjamin mới khiến cậu say đắm.
Dường như Sasin đã hiểu được cái thứ tình cảm rối rắm của mình dành cho người Đội trưởng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com