Chương 1
Không khí trong phòng bệnh trầm lắng đến nghẹt thở. Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên như đếm ngược từng khoảnh khắc cuối cùng. Sasin ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn Benjamin nằm bất động với gương mặt tái nhợt. Những vết thương chi chít trên cơ thể anh như khắc sâu vào tim cậu, từng nhát, từng nhát một.
"Đừng bỏ tôi lại... Làm ơn..." Giọng Sasin run rẩy, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Benjamin, cảm nhận sự sống đang dần trôi đi khỏi cơ thể người con trai ấy. "Nếu có thể... tôi sẵn sàng dùng mạng mình đổi lấy mạng anh ấy... Chỉ cần Ben sống... Bất cứ giá nào..."
Câu nói vừa dứt, bầu không khí như đông cứng lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Sasin, rơi xuống mu bàn tay Benjamin. Tiếng máy đo nhịp tim chợt dừng lại, kéo theo một đường kẻ dài vô tận trên màn hình. Cậu bất động, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào đường thẳng vô hồn ấy.
"Không... Không thể nào... Không!"
Một cơn đau dữ dội ập đến, đầu óc Sasin quay cuồng như bị xé toạc. Cảm giác buốt nhói nơi lồng ngực khiến cậu nghẹt thở, đôi mắt tối sầm lại. Cả thế giới trước mặt vỡ vụn rồi chìm vào khoảng không vô tận.
======
Cảm giác choáng váng vẫn còn vương vấn trong đầu, khiến Sasin cảm thấy không thể nào tỉnh táo nổi. Cậu ngồi dậy từ trên giường ngủ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không có tiếng chuông, không có những âm thanh quen thuộc mà cậu đã nghe trong cơn mê. Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ và không thực.
"Đây là... đâu?" Cậu thì thầm, tay vội vã tìm lấy chiếc laptop đang mở trên bàn cạnh giường.
Khi cậu nhìn vào màn hình, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ngày tháng hiện lên rõ ràng: "Ngày X tháng 4, 2019." Từng con số như thấm sâu vào tâm trí cậu. Không thể nào... không thể nào đây lại là thời điểm trước khi mọi chuyện xảy ra.
Cậu không thể tin vào những gì mình đang thấy, nhưng sự thật là vậy. Cậu quay về quá khứ trước thời điểm tồi tệ nhất. Câu cầu nguyện lúc trước của cậu, rằng "nếu có thể, tôi sẵn sàng đổi mạng để Benjamin sống" đã linh nghiệm. Và cậu đã quay về. Về một thời điểm, khi tất cả còn chưa xảy ra. Khi Benjamin vẫn an toàn, khi Tống Nhiễm chưa bị bắt cóc, khi Lý Toản vẫn còn có thể tránh được nguy hiểm.
Những gì xảy ra sau đó như một cú sốc lớn. Sasin ngồi bất động trong vài phút, để cho đầu óc từ từ tiêu hóa thông tin, rồi chợt nhận ra một điều quan trọng. Mọi chuyện chưa xảy ra, tất cả vẫn còn ổn.
Sasin rời giường. Nếu có thể, cậu sẽ lén lút hành động, sẽ tìm cách cứu Tống Nhiễm, Lý Toản và ngăn không cho Benjamin phải hy sinh. Cậu không thể để anh phải chịu đựng nữa. Cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ anh, bảo vệ những người quan trọng với mình.
Cậu đi ra khỏi lều, ánh sáng ngoài hành lang chói lóa, trong lòng lại là một quyết tâm vững vàng.
=====
Vừa bước ra ngoài đã gặp ngay Ben, người mà tưởng chừng năm phút trước còn đang hấp hối trước mặt cậu.
Sasin ngước lên, đôi mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng, và sự hiện diện của Benjamin trước mặt khiến Sasin cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh đứng đó, khỏe mạnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn trêu chọc cậu như bình thường.
"Bé con ngáy ngủ dậy rồi, trở về nhà thôi..." Ben cười trong rất đểu, giọng nói vẫn như thường lệ, chẳng có chút dấu hiệu gì của nỗi đau hay sự mệt mỏi như trong cơn ác mộng kinh hoàng mà Sasin vừa trải qua.
Sasin đứng lặng người trong giây lát, không thể nào chấp nhận nổi hình ảnh này. Anh vẫn sống. Vẫn khỏe mạnh. Vẫn là Benjamin mà cậu biết. Cảm giác nhẹ nhõm và một nỗi xót xa khôn cùng trào lên trong tim cậu.
"Sao... sao anh lại ở đây?" Cậu không tự chủ được, giọng nói khẽ run rẩy, ngập ngừng hỏi.
Benjamin nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ tò mò, một chút ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt. "Cậu đang hỏi gì thế? Không phải chúng ta vẫn ở đây sao? Mà cậu đã ngủ lâu thế, tôi tưởng cậu sẽ thức dậy sớm hơn."
Sasin cố gắng kiềm chế cảm xúc, hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, bây giờ là một cơ hội. Một cơ hội để thay đổi tất cả. Nhưng cậu không thể để Ben biết. Không thể để anh nhận ra sự thật, không thể để anh cảm thấy đau đớn vì những gì sẽ xảy ra
"Không... không có gì," Sasin đáp, giọng cậu khô khốc. "Tôi chỉ hơi mệt thôi. Đi thôi."
Benjamin nhướn mày, một nụ cười nghịch ngợm trên môi. "Vậy thì đi về nhà, tôi không muốn phải đưa cậu đến bệnh viện đâu."
Sasin chỉ khẽ gật đầu, lòng đầy xáo trộn, nhưng cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Cậu không thể để mình mắc phải sai lầm lần nữa, phải hành động nhanh chóng.
=====
Sau khi trở về căn cứ báo cáo nhiệm vụ, Ben và Sasin cùng nhau đến trai trẻ mồ côi họp hội cùng Lý Toản, Tống Nhiễm và Jose.
Cảm giác kỳ lạ mà Benjamin cảm nhận được từ Sasin suốt dọc đường không thể nào bị che giấu. Đôi mắt của cậu nhỏ vẫn đăm chiêu, đôi khi lại nhìn xa xăm, như thể có điều gì đó nặng nề trong lòng mà không thể nói ra. Nhưng Benjamin lại không ép hỏi, chỉ khẽ liếc qua rồi quay lại tập trung vào lái xe, bởi vì anh biết rõ rằng Sasin luôn có lý do riêng để giấu giếm chuyện gì đó.
"Cậu không sao chứ?" Benjamin hỏi, ánh mắt vẫn dừng lại trên cậu, giọng điệu có chút đùa cợt. "Mặt cứ như... không phải là người tôi quen. Có phải là do cuộc chiến vừa rồi khiến cậu căng thẳng không? Hay là... sắp phải chia tay Lý Toản và Tống Nhiễm nên cậu không nỡ?"
Sasin nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cậu không muốn Ben lo lắng về những chuyện không thể giải thích được lúc này. Dù là thế, những lời nói của anh ấy cứ như thể chạm đến một phần trong lòng cậu mà chẳng thể nói ra. Đúng là, việc sắp phải chia tay bạn bè khiến cậu cảm thấy bất an và có chút bối rối. Nhưng trong lòng Sasin, mọi chuyện còn sẽ tệ hơn thế nữa.
"Sắp phải chia tay mọi người, có chút không nỡ," Sasin nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài, "Nhưng đó là chuyện bình thường thôi. Chúng ta đã làm xong nhiệm vụ rồi, giờ chỉ còn phải chuẩn bị cho các bước tiếp theo thôi."
Benjamin nghe thấy giọng của Sasin có chút lạ lùng, nhưng lại không ép buộc cậu phải nói thêm. Anh chỉ mỉm cười, nhướng mày một cái rồi lại tiếp tục lái xe, một phần vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy nhiên, anh hiểu rằng không phải lúc nào Sasin cũng sẵn lòng chia sẻ tất cả mọi thứ với anh, nhất là khi chuyện gì đó khiến cậu cảm thấy khó nói.
Khi cả hai đến trại trẻ mồ côi, họ gặp Lý Toản cùng Tống Nhiễm đợi ở trước cổng. Không khí trở nên ấm áp hơn, khi tất cả đều có mặt, dù có chút trầm mặc nhưng bầu không khí vẫn giữ được sự ấm cúng quen thuộc. Sasin vào đầu chỉ cảm thấy một chút lo lắng nhưng khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, cậu lại cảm thấy chút an tâm.
"Đã tới rồi," Benjamin nhảy xuống khỏi xe và quay lại nhìn Sasin, cố gắng tạo không khí thoải mái hơn. "Chúng ta vào thôi."
Sasin gật đầu, cảm thấy mọi chuyện đã sẵn sàng, dù bên trong lòng vẫn không khỏi lo lắng về những gì sắp tới. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng mình sẽ thành công.
======
Cả nhóm tụ họp trước cửa trại trẻ, không khí tràn ngập sự háo hức. Trước mặt họ là một bản hiệu mới toanh, được che kín bởi tấm vải đỏ thấm, như một bí mật đang chờ được hé mở. Đám trẻ con đứng xung quanh, mắt sáng lấp lánh, tay vẫy vẫy, chờ đợi khoảnh khắc quan trọng. Tống Nhiễm đứng ở một góc, cô cười nhẹ, giọng nói vui vẻ nhưng cũng chứa chút gì đó nghiêm túc: "Thẩm Bội đã dặn đi dặn lại rồi, phải để Ben và Sasin cùng kéo tấm vải xuống, như một nghi thức đặc biệt."
Sasin đã sẵn sàng, bước vào vị trí, cảm giác của cậu như thể là người dẫn dắt một hành trình mới, một mốc son đánh dấu sự khởi đầu. Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng tìm thấy Ben, người vẫn đứng ở ngoài, tay đút túi, ánh mắt mơ màng. Một khoảnh khắc trôi qua, rồi Sasin không thể nhịn được nữa, giọng cậu vang lên, trêu đùa nhưng cũng pha chút sốt ruột: "Mau mau đến kéo vải này! Không lẽ chỉ một miếng vải mà anh cũng không thể kéo sao?"
Benjamin liếc nhìn, khẽ nhướng mày với vẻ lười biếng. "Một miếng vải có nặng thế đâu," anh đáp lại, giọng nói vẫn cợt nhã như thế, nhưng trong ánh mắt có thể thấy chút đùa giỡn.
Sasin không chịu thua, vẻ mặt càng trở nên bực bội hơn, nhưng lại không thể giấu nổi nụ cười. "Nhanh đi, lề mề quá. Đám trẻ đang mong đợi mà anh cứ đứng đó như thế sao?" Cậu không nhịn được cười thầm khi thấy Benjamin vẫn cứ đứng đó, cố tình làm bộ không vội vàng.
Lũ trẻ đứng xung quanh lại reo lên, có đứa nhảy lên, có đứa vỗ tay, chờ đợi giây phút đó. Cảnh tượng này như một bức tranh đầy màu sắc của niềm vui và hy vọng, trong đó Benjamin và Sasin như những người anh hùng, chuẩn bị thực hiện một nghi thức đánh dấu sự khởi đầu mới, không chỉ cho trại trẻ mà còn cho tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua.
Khoảnh khắc tấm vải đỏ rơi xuống, ánh sáng chiếu rọi lên dòng chữ "Trại trẻ mồ côi Raina", Sasin không kìm được cảm xúc trong lòng. Cậu đứng bất động một lúc, đôi mắt trở nên đỏ hoe, hơi cay xè. Tên của mẹ cậu, Raina.
Vai Sasin run rẩy nhẹ, từng nhịp tim như nghẹn lại trong lồng ngực, một phần vì niềm tự hào, phần khác vì nỗi nhớ thương khôn nguôi. Phải mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi mới dám ngước mắt nhìn Benjamin. Khi ánh mắt của hai người giao nhau, cậu nhận ra rằng khóe mắt anh cũng đỏ hoe mà nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, như thể hai trái tim cùng chung nhịp đập, đồng cảm với nỗi đau mà cả hai đều đang trải qua.
Sasin nở một nụ cười nhẹ nhàng, cố gắng truyền đến Ben một chút an ủi. Cậu nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, như muốn nói rằng không cần phải lo lắng, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. "Cảm ơn anh, Ben," cậu thầm nhủ, dù không nói thành lời nhưng cảm xúc trong nụ cười ấy như đã thay lời muốn nói.
======
Sasin cùng Tống Nhiễm ngồi ngoài hành lang trại trẻ. Xung quanh chỉ có tiếng á cây xào xạc ngoài cửa sổ. Tống Nhiễm vẫn luôn là người bạn thân thiết mà Sasin có thể tin tưởng, dù là trong hoàn cảnh nào, cô cũng luôn ở bên cậu, hỗ trợ cậu hết lòng.
Sasin ngồi bên cạnh cô nhưng không nói gì. Cậu cảm thấy một áp lực nặng nề trong lòng, vì những gì sắp nói ra sẽ không chỉ là một lời cảm ơn đơn giản.
"Được rồi, nói đi, có gì cứ nói thẳng." Tống Nhiễm đặt quyển sách xuống, nhìn vào mắt Sasin, ánh mắt cô đầy sự quan tâm.
Sasin hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng cậu mở lời: "Tôi muốn cảm ơn cậu... vì tất cả. Từ lúc tôi gặp cậu, cậu đã luôn giúp đỡ tôi, giúp đỡ đất nước của tôi, và những người như chúng tôi... thật sự không biết làm sao để đền đáp." Giọng cậu trầm xuống, cảm xúc như muốn dâng trào. "Cậu là người bạn tốt nhất tôi có."
Tống Nhiễm hơi ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên nhưng nhanh chóng mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ vào vai cậu: "Không cần cảm ơn đâu, Sasin. Cậu không phải là người tôi muốn cảm ơn sao? Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi mà."
Sasin gật đầu, ánh mắt có chút mơ màng, nhưng rồi cậu khẽ lắc đầu. "Tôi không phải muốn cảm ơn vì cái gì đã qua... Mà là... tôi muốn dặn dò cậu. Cậu biết đấy, tình hình sắp tới không dễ dàng đâu. Tàn dư phản động vẫn còn đó. Cậu phải thật cẩn thận."
Tống Nhiễm nhìn cậu, giọng điệu nghiêm túc hơn: "Cậu đang nói gì vậy, Sasin? Mọi thứ đều ổn mà."
Sasin mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt Tống Nhiễm, cố gắng thể hiện sự quyết tâm trong đôi mắt mình: "Tôi không nói suông đâu. Cậu phải chuẩn bị tinh thần cho những nguy hiểm có thể xảy ra, và đừng để bản thân bị cuốn vào những chuyện ngoài tầm kiểm soát. Đặc biệt là... cậu phải luôn chú ý, nhất là khi rời khỏi trại trẻ mồ côi."
Tống Nhiễm ngừng một lúc, rồi gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cô biết Sasin không phải người dễ dàng nói điều gì mà không có lý do. "Tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn cậu vì đã lo cho tôi."
Tống Nhiễm ngừng một lúc, rồi gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cô biết Sasin không phải người dễ dàng nói điều gì mà không có lý do. "Tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn cậu vì đã lo cho tôi."
Sasin nhìn cô lần cuối, ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy sự cảm kích. "Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Tôi chỉ muốn bảo vệ những người quan trọng với tôi."
Tống Nhiễm nở nụ cười nhẹ, đáp lại lời cậu: "Cậu đã là một người bạn quan trọng với tôi rồi, Sasin. Và tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."
Tống Nhiễm dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sau khi chiến tranh kết thúc, cậu có dự định gì không?"
"Tôi á? Tôi định quay lại trường học" Sasin cười tít mắt đáp.
"Động lực nào khiến cậu muốn quay lại trường vậy?" Tống Nhiễm nháy mắt tinh nghịch, trong câu nói dường như còn chứa ẩn ý gì đó.
Sasin chỉ cười không đáp, gương mặt dần dần đỏ lên.
Tống Nhiễm thấy phản ứng của Sasin, liền nhướng mày, nụ cười càng trở nên nghịch ngợm hơn. "Thật sao? Cậu không định nói với tôi là... có một lý do đặc biệt nào khiến cậu muốn quay lại trường học chứ?"
Sasin vội vã cúi mặt xuống, cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Cậu không nghĩ rằng câu hỏi của Tống Nhiễm lại khiến mình khó xử đến vậy. Một phần lý do cậu muốn quay lại học là vì muốn tiếp tục thực hiện ước mơ, nhưng phần còn lại... phần còn lại chính là một lý do không thể nói ra.
"Không có gì đâu, chỉ là... tôi muốn hoàn thành những gì dang dở." Sasin trả lời một cách lấp liếm, nhưng đôi má cậu vẫn không khỏi đỏ ửng lên.
Tống Nhiễm không buông tha, lại tiến sát hơn, làm dáng vẻ như thể đang thăm dò. "Cậu biết đấy, tôi rất hiểu cậu mà. Nhưng nếu cậu thực sự có một lý do đặc biệt, đừng ngần ngại chia sẻ với tôi. Tôi là bạn tốt của cậu mà."
Câu nói nhẹ nhàng của Tống Nhiễm khiến Sasin càng cảm thấy khó xử hơn. Cậu biết mình không thể giấu diếm mãi được, nhưng lại không biết phải nói như thế nào về lý do thật sự khiến mình muốn quay lại trường học—một lý do liên quan đến một người mà cậu không dám thừa nhận ngay lúc này.
"Thôi đi, Tống. Cậu mà cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ tìm cái lổ chui xuống ngay đấy" Sasin cố gắng thay đổi chủ đề, thở dài một hơi, đồng thời cố tình tránh ánh mắt của Tống Nhiễm.
Tống Nhiễm bật cười, thấy rõ sự e thẹn của cậu. "Được rồi, được rồi, tôi không làm khó cậu nữa. Nhưng mà nếu cậu có gì muốn nói, nhớ đừng giấu tôi."
Sasin chỉ biết cười trừ, lòng có chút lo lắng nhưng cũng cảm thấy ấm lòng khi nhận ra rằng Tống Nhiễm luôn là người bạn hiểu mình nhất, luôn ở bên cậu trong những khoảnh khắc khó khăn. "Cảm ơn cậu, Tống."
"Không có gì đâu," Tống Nhiễm đáp lại, vỗ vai cậu. "Mà thôi, nếu cậu đã quyết định quay lại trường, tôi tin cậu sẽ làm được. Mà này, khi cậu đi học lại, nhớ không để mất lòng các cô gái nhé."
Sasin bật cười, lấy tay phủi qua tóc, cảm thấy bớt căng thẳng. "Cậu cứ nói đùa mãi. Tôi chỉ muốn hoàn thành ước mơ thôi."
Tống Nhiễm cười lém lỉnh, nhưng trong ánh mắt cô ánh lên sự ấm áp, giống như một lời chúc phúc dành cho người bạn thân thiết của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com